Chương 78

Đến chiều, ánh tà dương mờ nhạt mang sắc cam nhạt xuyên qua cửa sổ kính, nghiêng nghiêng chiếu vào, nhuộm căn phòng thành tông ấm áp. Lớp bụi lơ lửng trong không khí lấp lánh, soi rõ hai người trên thảm đang quấn lấy nhau.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Thịnh Xuyên cũng dừng lại. Anh từ từ buông bàn tay đang ôm eo cậu ra. Đôi môi nhạt màu sau một hồi cọ xát đã trở nên đỏ thẫm.

Hàng mi của Thẩm Úc khẽ rung, dường như ngây ngẩn mất vài giây. Đôi mắt cậu từ từ lấy lại tiêu cự, phát hiện anh đang nhìn mình. Cậu mím đôi môi hơi sưng, ngơ ngác gọi một tiếng, sau đó không yên mà động động chân: "A Xuyên..."

Thịnh Xuyên điều chỉnh lại nhịp thở, đưa tay kéo cậu đứng lên khỏi mặt đất, phủi vài hạt bụi không tồn tại trên người cậu. Anh lấy điện thoại ra xem giờ, ước chừng bác sĩ Tống đã gần tới, liền nói với cậu: "Đi thôi, tôi đưa cậu xuống."

Thẩm Úc không náo cũng không quậy, ngoan ngoãn để anh đưa xuống lầu. Không lâu sau, bác sĩ Tống tới. Cô vẫn mặc một bộ quần áo màu be nhạt, khí chất dịu dàng hòa nhã, nhưng lần này không mang theo gì cả, chỉ đơn giản là tới đón Thẩm Úc đến phòng khám.

Thịnh Xuyên lại hỏi lần nữa: "Cô chắc chắn bệnh của cậu ấy có thể chữa khỏi chứ?"

Tống Minh Tuyết nhìn anh một cái, rồi lại nhìn Thẩm Úc đang nép sau lưng Thịnh Xuyên, cúi đầu im lặng. Trông cậu có vẻ rụt rè, nhưng nếu nhìn kỹ, đôi mắt ấy sâu thẳm như một viên ngọc đen, dường như cất giấu điều gì khác.

Tống Minh Tuyết khẽ cười: "Đảm bảo hoàn toàn thì không dám, nhưng chín phần là có thể, thế nào, chúng ta đi được chưa?"

Nghe vậy, Thịnh Xuyên nhìn cô một lát, sau đó kéo Thẩm Úc từ sau lưng ra, nhẹ đẩy cậu về phía Tống Minh Tuyết: "Đi đi, nhớ nghe lời bác sĩ."

Nói xong, anh ngồi xuống sofa, tựa lưng vào ghế, trông hoàn toàn không có ý định tiễn cậu ra xe. Dáng vẻ ấy giống như người vừa ôm cậu trong phòng và hôn cậu say đắm không phải là anh, đúng kiểu "xong việc liền phủi tay".

Thẩm Úc vẫn giữ vẻ ngây thơ dễ bị lừa như mọi khi, do dự bước vài bước về phía Tống Minh Tuyết, rồi quay đầu nhìn Thịnh Xuyên, lại đi thêm vài bước, lại quay đầu nhìn anh, khẽ nói: "A Xuyên, ngày mai nhớ đến thăm tôi..."

Thịnh Xuyên đáp một tiếng, rồi bảo: "Đi theo bác sĩ Tống đi."

Tống Minh Tuyết cũng nói: "Cậu Thẩm, muộn rồi, chúng ta đi thôi."

Thẩm Úc không gây ra tình huống bất ngờ như tưởng tượng, không khóc cũng không làm loạn, cứ thế theo Tống Minh Tuyết rời đi. Thịnh Xuyên nhìn bóng lưng hai người khuất dần ngoài cửa, ngồi yên thêm một lúc, rồi mới đứng dậy đi lên lầu.

Bạn hỏi anh lên làm gì à? Tất nhiên là thu dọn đồ để bỏ trốn rồi.

Thịnh Xuyên vào phòng, lấy ra một chiếc vali, đơn giản thu dọn vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân, sau đó dùng điện thoại đặt vé xe ngày mai. Tiếp đến, anh kiểm tra lại những món đồ có giá trị.

Cuộc sống sung túc sau này đã khiến anh không còn như những ngày mới lên thành phố, nhìn một món đồ trị giá hàng chục nghìn tệ cũng phải ngẩn người hồi lâu. Sau này, Thẩm Úc tặng anh không ít thứ: đồng hồ, kẹp cà vạt đính kim cương, khuy măng sét pha lê đặt làm riêng. Ngày thường anh không để ý, hôm nay mở ngăn kéo mới thấy mình đã tích cóp được một đống.

Thịnh Xuyên chỉ định mang theo một vali, nên những thứ có thể nhét vừa thì mang theo, không vừa thì để lại. Anh thu dọn một cách gọn gàng đến mức hệ thống cũng phải ngỡ ngàng.

Hệ thống bay một vòng quanh anh: [Này, anh định bỏ trốn thật à?]

Thịnh Xuyên cười nhạt: "Sao, không được chạy à?"

Bây giờ Thẩm Nhuận đã bị bắt, bệnh của Thẩm Úc cũng sắp được chữa khỏi, anh không chạy thì ở lại làm gì.

Hệ thống chỉ cảm thấy không cần thiết: [Thực ra ở lại cũng được mà~]

Thịnh Xuyên chỉ nói: "Cậu không hiểu."

Hệ thống chỉ là một quả cầu, làm sao nó hiểu được. Nó không biết rằng mỗi ngày Thịnh Xuyên đều cảm thấy như mình đang đi trên bờ vực thẳm, cũng không hiểu rằng chuyện chim sẻ hóa phượng hoàng chỉ là truyền thuyết. Bây giờ tùy tiện ra ngoài hỏi một cô gái trẻ, cô nào cũng biết rằng gả vào hào môn không phải điều dễ dàng.

Người giàu có tiền, có quyền, họ đủ khả năng chơi trò tình cảm. Khi thích thì dốc hết lòng, khi không thích thì buông tay, chẳng mất mát gì. Nhưng với những chú chim sẻ, điều đó lại là vết thương trí mạng.

Thịnh Xuyên cần phải nắm chặt thứ gì đó trong tay để có cảm giác an toàn, nhưng đó không phải là tình yêu của Thẩm Úc. Những thứ như tình yêu đối với anh quá mơ hồ, không thực tế. Nghĩ đến đây, anh chợt nhớ ra một chuyện: "Khi nào cậu định tháo liên kết với tôi?"

Hệ thống khẽ vẫy đôi cánh nhỏ phía sau: [Chờ đến khi anh cải tạo thành công thì có thể tháo liên kết."

Thịnh Xuyên nghiêm túc nói từng chữ: "Tôi đã cải tà quy chính rồi."

Hệ thống không dễ bị lừa: [Cái này không phải anh nói là được đâu~ Hiện tại anh vẫn đang trong giai đoạn quan sát, hãy tiếp tục cố gắng nhé.]

Thịnh Xuyên nghĩ, không lẽ quả cầu xui xẻo này định bám lấy anh cả đời? Anh kéo khóa vali lại một cách dứt khoát, không thích cảm giác bị giám sát mọi lúc mọi nơi: "Giai đoạn quan sát kéo dài bao lâu?"

Chuyện này không nói chắc được, có thể một hai tháng, cũng có thể ba bốn năm.

Hệ thống: [Nhanh thôi mà~]

Thịnh Xuyên đã chịu đựng hơn hai mươi năm đầu đời, cũng không ngại thêm một khoảng thời gian nữa. Sau khi thu dọn xong, anh ngồi yên trên mép giường một lúc, bỗng dưng cảm thấy trống rỗng, không có việc gì để làm.

Dì Lâm đang nấu ăn dưới nhà. Lúc cảnh sát đến đưa Thẩm Nhuận đi, bà sợ đến mức trốn trong phòng không dám ra, đợi đến khi Thẩm Nhuận bị đưa đi rồi mới dần thở phào.

Dì Lâm nấu xong bữa tối, chờ mãi không thấy Thịnh Xuyên xuống, cuối cùng đành lên tìm: " Thịnh tiên sinh, cơm tối nấu xong rồi, cậu ăn trên lầu hay xuống dưới?"

Thịnh Xuyên đáp: "Tôi không ăn, dì ăn đi."

Nhà họ Thẩm vốn dĩ không nhiều người, giờ đây lại càng trống vắng. Một mình ngồi ăn cũng chẳng thấy ngon miệng.

Tối đó, sau khi tắm xong, Thịnh Xuyên từ phòng tắm bước ra, định bụng gọi điện hỏi thăm tình hình Thẩm Úc từ Tống Minh Tuyết, thì điện thoại bỗng rung lên. Là cảnh sát Trần gọi đến.

Nhận được điện thoại của cảnh sát thường chẳng có chuyện gì tốt. Thịnh Xuyên có linh cảm chuyện này liên quan đến Thẩm Nhuận, liền nhanh chóng bắt máy. Đầu dây bên kia, giọng cảnh sát Trần có chút nghiêm trọng, đưa ra một tin tức chấn động: "Thẩm Nhuận đã chạy trốn."

Thẩm Nhuận trốn rồi?

Nghe vậy, Thịnh Xuyên ngồi thẳng người: "Anh ta trốn bằng cách nào?"

Cảnh sát Trần hiển nhiên đang đau đầu vì chuyện này: "Hôm nay tôi và đồng nghiệp đưa anh ta về đồn để điều tra, trên đường cao tốc không may xảy ra tai nạn. Trong lúc hỗn loạn, Thẩm Nhuận bị một chiếc xe lạ đưa đi. Chúng tôi nghi ngờ có đồng phạm tiếp ứng. Hiện tại vẫn đang truy lùng, nếu cậu có thông tin gì, hãy báo ngay cho cảnh sát."

Ông gọi cuộc điện thoại này không chỉ để thông báo, mà còn muốn nhắc nhở Thịnh Xuyên cẩn thận. Người báo án là anh, nếu Thẩm Nhuận muốn trả thù, chuyện đầu tiên hắn làm sẽ là tìm anh. Nói xong, ông liền vội vàng cúp máy.

Thịnh Xuyên ngây ra vài giây mới hoàn hồn, thầm nghĩ sao lại là tai nạn giao thông, chẳng lẽ đây là số phận? Anh cũng không lo lắng việc Thẩm Nhuận trả thù.

Dù sao, về một khía cạnh nào đó, họ là cùng một kiểu người. Đầu tiên là bảo toàn tính mạng, sau đó mới tính đến yêu hận tình thù. Nếu Thẩm Nhuận đã trốn, điều đó chứng tỏ hắn muốn sống. Khả năng cao nhất là hắn sẽ mang theo một khoản tiền và chạy ra nước ngoài, chứ không ngu ngốc đến mức quay lại tìm Thịnh Xuyên gây sự.

Tuy nhiên, kẻ thù không đội trời chung lại trốn thoát, chuyện này ít nhiều cũng khiến người ta cảm thấy khó chịu. Anh ngồi trên giường, trong đầu lướt qua toàn bộ mạng lưới quan hệ của Thẩm Nhuận, cuối cùng đưa ra kết luận: "Cô lập vô viện."

Bên cạnh Thẩm Nhuận chẳng có bạn bè thân thiết nào, cũng chẳng ai ngu ngốc đến mức mạo hiểm bị cảnh sát phát hiện để đi cứu hắn. Trong thời đại thông tin phát triển, chạy không được bao xa là sẽ bị bắt lại thôi. Chỉ có điều chiếc xe đen bỗng dưng xuất hiện kia quả thực có chút đáng ngờ.

Thịnh Xuyên không nghĩ ra được manh mối nào, dứt khoát không nghĩ nữa, dù sao suy nghĩ ra cũng chẳng kiếm được tiền. Thấy thời gian không còn sớm, anh nằm xuống chuẩn bị ngủ, lật danh bạ điện thoại tìm số của Tống Minh Tuyết. Do dự một lúc lâu vẫn không ấn gọi, cuối cùng tắt màn hình và nhét điện thoại xuống dưới gối.

Anh vẫn định về quê, dù sao ngoài đó ra cũng chẳng còn nơi nào để đi. Nhưng phiền phức là vùng núi không có sân bay, chỉ có thể đi tàu hỏa, nếu không thì một chuyến bay là giải quyết xong mọi chuyện rồi.

Mấy năm nay anh chưa đi lại bằng tàu hỏa, để tránh không quen đường xá mà lỡ chuyến, anh ra khỏi nhà sớm hơn hẳn một tiếng đồng hồ. Anh kéo vali đi đến ven đường, đang định giơ tay gọi xe thì một chiếc taxi màu xanh dương đã dừng ngay trước mặt anh.

Không nghĩ ngợi nhiều, anh mở cửa xe ngồi vào ghế sau: "Bác tài, đến ga tàu hỏa."

Tài xế không nói gì, chỉ bật đồng hồ tính tiền rồi lái xe đi. Ban đầu Thịnh Xuyên vẫn cúi đầu xem điện thoại, không phát hiện ra điều gì bất thường. Được khoảng nửa tiếng, anh theo thói quen nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng thấy cảnh vật bên ngoài không đúng, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành.

Không có gì lạ, rõ ràng tài xế chỉ lái vòng vèo một lúc, rồi lại đưa xe quay về biệt thự nhà họ Thẩm.

Nhận ra điều này, Thịnh Xuyên vô thức siết chặt điện thoại trong tay, đang do dự không biết có nên báo cảnh sát không thì tài xế bỗng dừng xe lại ở ngay ven đường chỗ anh vừa gọi xe ban nãy: "Thịnh tiên sinh, ngài có thể xuống xe rồi."

Anh không động đậy, ánh mắt đăm đăm: "Anh là ai?"

Tài xế không trả lời, chỉ liếc nhìn anh: "Ngài chắc chắn không xuống xe chứ?"

Nghe vậy, anh suy nghĩ trong giây lát rồi buộc phải mở cửa bước xuống. Nhưng còn chưa kịp nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, từ đằng xa bỗng có hai người đàn ông cao lớn, trông giống vệ sĩ tiến tới chắn ngang đường anh.

Họ dường như biết anh, làm động tác mời: "Thịnh tiên sinh, rất xin lỗi, có lẽ phải làm phiền ngài quay lại một chuyến."

Thịnh Xuyên dù bình thường đầu óc nhanh nhạy, giờ cũng chẳng đoán nổi chuyện này là sao. Nhưng anh vẫn giữ nguyên nguyên tắc "hảo hán không chịu thiệt trước mắt," không trực tiếp xung đột với họ: "Các người rốt cuộc muốn làm gì?"

Người đàn ông dẫn đầu đáp: "Ngài sẽ biết khi đến nơi."

Thế là Thịnh Xuyên bị ép quay lại biệt thự nhà họ Thẩm. Vừa bước vào phòng khách, anh lập tức cảm nhận được bầu không khí khác thường. Trong không khí thoang thoảng mùi máu tươi. Bản năng mách bảo phải rời khỏi nơi này ngay, nhưng bên ngoài có mấy người đàn ông áo đen canh gác, thực sự khó mà thoát thân.

"Cứu... cứu tôi..."

Trong phòng khách yên tĩnh bỗng vang lên một giọng nói thoi thóp. Anh quay về phía âm thanh phát ra, lúc này mới phát hiện có một người đàn ông toàn thân bê bết máu nằm đó. Chỉ là ban nãy bị sofa che khuất nên không nhìn thấy.

Chỉ một đêm mà không biết Thẩm Nhuận đã trải qua những gì. Làn da lộ ra bên ngoài vẫn nguyên vẹn, nhưng quần áo đã bị máu thấm đỏ thẫm. Chân trái như bị gãy, vặn vẹo thành một tư thế kỳ quặc. Lúc này hắn đang từng chút một bò về phía anh, để lại vệt máu kéo dài trên sàn nhà.

"Cứu tôi... cứu... tôi..."

Đôi mắt Thẩm Nhuận đã bị máu che mờ, nhìn không rõ nữa. Hắn chỉ mơ hồ thấy có một bóng người phía trước, cố gắng bò tới gần, giọng ngắt quãng: "Tôi biết sai rồi... tha cho tôi đi... tha cho tôi..."

Phải nói thật, ban ngày ban mặt nhìn cảnh này quả thực rất kinh dị. Thịnh Xuyên thấy hắn từng chút bò đến gần mình, đến khi nhận ra người nằm dưới đất là Thẩm Nhuận, đồng tử co rút mạnh, vô thức lùi lại vài bước, trong lòng kinh hãi. Nhưng khi vừa lùi đến bậc thang cầu thang, lưng anh bất ngờ va phải một thân thể ấm áp phía sau——

"Sao thế, anh sợ à?"

Bên tai anh bỗng vang lên giọng nói trầm thấp của một người đàn ông, giống như rắn độc cuộn tròn trong tim, không tiếng động mà thè lưỡi, tỏa ra hàn khí, không hề mang theo chút cảm xúc nào.

"..."

Nghe thấy giọng nói, đầu óc Thịnh Xuyên trống rỗng trong giây lát. Hầu như ngay lập tức, anh nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là ai. Sau gáy cứng đờ đến mức không dám xoay lại, ánh mắt nhìn Thẩm Nhuận trước mặt không ra người không ra quỷ, trái tim đột ngột lạnh đi một nửa. Anh khó khăn thốt ra vài chữ: "Chuyện tai nạn xe của Thẩm lão gia không liên quan đến tôi..."

Thực sự không liên quan chút nào!!!

Chưa dứt lời, vai anh bỗng bị một bàn tay chộp lấy, siết chặt đến mức như muốn bóp nát xương. Chỉ nghe người đứng phía sau chậm rãi, ngữ khí lạnh lẽo hỏi ngược lại: "Nếu thực sự có liên quan, anh nghĩ mình vẫn còn sống đứng đây sao?"

Thịnh Xuyên...

Thịnh Xuyên không nói gì, chỉ đột nhiên muốn về quê phụ ba bán cam...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top