Chương 77
Dù hiện tại Thẩm Nhuận đang tạm thời quản lý Thẩm thị, nhưng mọi chuyện không hề suôn sẻ. Ban đầu, hắn dự định nhân cơ hội các đợt điều động nhân sự gần đây để cài người thân tín vào những vị trí quan trọng, nhưng không ngờ tất cả đều bị những cổ đông kỳ cựu bác bỏ, khiến mọi kế hoạch chẳng thể tiến thêm một bước.
Ông cụ Thẩm lăn lộn trên thương trường nửa đời người, ánh mắt tinh tường, những người ông để lại đương nhiên không phải dễ dàng bị mua chuộc. Nói trắng ra, Thẩm Nhuận chỉ là một vị chỉ huy bù nhìn. Công ty không có hắn vẫn hoạt động bình thường. Các phương án quan trọng cần được phê duyệt đều phải qua thảo luận của ban lãnh đạo cấp cao. Chức vụ quyền chủ tịch hội đồng quản trị của hắn chẳng khác gì hữu danh vô thực.
Chỉ cần Thẩm Úc còn sống một ngày, hắn không thể đường đường chính chính trở thành người đứng đầu Thẩm gia.
Thẩm Nhuận tuy tâm cơ thâm trầm, nhưng lại quá mức cẩn thận. Cộng thêm những việc ám muội đã làm, hắn luôn cảm thấy bất an, tựa như có người đang âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của mình. Mỗi ngày trôi qua đều như ngồi trên đống lửa.
Thẩm Úc nhất định phải chết, nhưng không phải lúc này. Nếu cậu có mệnh hệ gì vào thời điểm này, tin đồn hắn sát hại cha ruột và em trai cùng cha khác mẹ sẽ càng rầm rộ hơn, lúc đó hắn sẽ trở thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người.
Thẩm Úc phải chết, nhưng cần một cách an toàn, hoặc tìm được một kẻ thế tội thích hợp...
Buổi trưa, sau khi kết thúc cuộc họp, Thẩm Nhuận ngồi xe về nhà. Trên đường đi, mí mắt phải cứ giật liên hồi, khiến hắn cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra. Quả nhiên, khi bước vào phòng khách, hắn thấy Thịnh Xuyên đang ngồi trên ghế sofa xem tạp chí.
Nếu phải mô tả cảm giác như mắc nghẹn trong cổ họng, thì Thịnh Xuyên chính là cái gai trong họng của Thẩm Nhuận. Không đau, không ngứa, nhưng lại luôn khiến người ta khó chịu vô cùng. Sớm muộn gì cũng phải nhổ ra.
Hôm nay, thấy Thịnh Xuyên chỉ có một mình ngồi dưới nhà, không thấy bóng dáng Thẩm Úc, đôi mắt thâm sâu của Thẩm Nhuận nheo lại. Dù vẻ ngoài là một gương mặt trung hậu thật thà, nhưng ánh mắt lại đầy vẻ tinh ranh nham hiểm: "Hiếm thấy thật, sao không ở bên thằng nhóc điên đó?"
Thịnh Xuyên liếc nhìn hắn một cái rồi rút lại ánh mắt, lật tạp chí trong tay, giọng đầy hàm ý: "Không vội, tôi muốn xem chút chuyện."
Kiếp trước, Thẩm Nhuận đã đẩy anh vào chỗ chết. Kiếp này, đối phương sắp bị cảnh sát đưa vào tròng. Thịnh Xuyên nói gì cũng phải tận mắt chứng kiến vở kịch này mới được.
Thẩm Nhuận nghe vậy vẫn chưa hiểu ý của anh, đã thấy trên lầu có hai người mặc cảnh phục đi xuống. Một trong số đó chính là cảnh sát Trần từng điều tra vụ tai nạn xe của ông cụ Thẩm. Thẩm Nhuận chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân như đảo ngược, tay chân lạnh toát. Tim hắn như ngừng đập trong thoáng chốc, nhưng ngay sau đó lại đập điên cuồng. Cảm giác tim treo lơ lửng nơi cổ họng khiến hắn vô cùng hoảng sợ.
Cảnh sát Trần và trợ lý từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy Thẩm Nhuận, ánh mắt dừng lại trên gương mặt hơi tái đi của hắn một lúc, sau đó mở lời: "Cậu là Thẩm Nhuận?"
Thẩm Nhuận nghe vậy liền chậm rãi đưa tay vào túi quần. Lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh, nhưng hắn không hiểu sao lại theo bản năng nhìn về phía Thịnh Xuyên. Người sau ngồi ung dung trên ghế sofa, mặt mũi không chút biểu cảm, nhưng không hiểu sao hắn lại thấy trên đó ẩn chứa ý cười châm biếm.
Thẩm Nhuận giữ vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói không đổi: "Đúng vậy. Hai vị cảnh sát đến nhà tôi có việc gì sao?"
Cảnh sát Trần lúc nãy không biết đã lên lầu thu thập chứng cứ gì, giờ vẫn đeo găng tay trắng. Nghe hắn hỏi, ông tháo găng tay đưa cho trợ lý, rồi bình tĩnh nói: "Chúng tôi vừa nhận được đơn tố cáo, nói rằng cậu có liên quan đến việc thuê người giết người, mưu hại ông Thẩm Trường Khang. Mời cậu đi theo chúng tôi về để phối hợp điều tra."
Tim Thẩm Nhuận trầm hẳn xuống. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, gượng ép giữ lại chút phong thái. Hắn cố ý tỏ vẻ tức giận: "Nói bậy! Làm sao tôi có thể mưu hại ba ruột của mình? Là kẻ nào vu oan tôi?"
Cảnh sát Trần nói: "Là ai tố cáo không quan trọng. Cậu cứ đi theo chúng tôi về cục cảnh sát. Đến lúc đó, sự thật sẽ rõ."
Sắc mặt Thẩm Nhuận càng thêm khó coi, ý định phản kháng thể hiện rõ ràng. Cảnh sát Trần thấy vậy liền rút ra hai bức ảnh, đưa cho hắn xem bức ảnh của vợ Điền Gia Đống: "Cậu có quen người phụ nữ này không?"
Thẩm Nhuận nhìn bức ảnh, gương mặt lại mất thêm vài phần huyết sắc. Hắn cố nuốt nước bọt, sau cùng mới gắng gượng lên tiếng: "Không quen."
Cảnh sát Trần lại đưa thêm một tấm khác, lần này là ảnh của Tưởng Nguyệt Thanh: "Vậy còn người này? Chắc Thẩm tiên sinh sẽ không đến mức không nhận ra mẹ ruột của mình chứ? Chúng tôi đã điều tra lịch sử giao dịch trong tài khoản của bà ấy. Bà ta đã nhiều lần chuyển tiền cho vợ Điền Quốc Đống. Bà ấy cũng đã thừa nhận rằng tất cả đều là do cậu đứng sau sai khiến."
Tưởng Nguyệt Thanh nhát gan, sợ phiền phức. Năm xưa, vì tiền mà bà ta sẵn sàng làm kẻ thứ ba, thì nay cũng vì thoát thân mà bán đứng con trai ruột của mình. Cái bẫy của Thẩm Nhuận tuy không hẳn là quá sơ sài, nhưng cũng không dễ bị lật tẩy. Chỉ tiếc rằng Thịnh Xuyên là người trọng sinh, vô tình làm đảo lộn kế hoạch của hắn.
Thẩm Nhuận tức đến nghiến răng ken két, hai bên cơ mặt co giật bất thường, cả nửa ngày cũng không thốt nên lời. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, nói với cảnh sát Trần: "Được, tôi đồng ý phối hợp điều tra. Nhưng tôi muốn về phòng thay một bộ quần áo trước. Hai người chắc không phiền chứ?"
Người hiện tại chưa bị kết tội, hơn nữa Thẩm Nhuận cũng không thể nhảy cửa sổ bỏ trốn. Cảnh sát Trần nhìn đồng hồ trên cổ tay, nói: "Được, nhanh lên."
Thẩm Nhuận không nói gì, bước thẳng về phòng mình. Vừa quay người đi, gương mặt liền u ám đến đáng sợ.
Thịnh Xuyên nhướng mày, tâm trạng dường như rất tốt. Anh gấp tạp chí lại, ném sang một bên, vừa ngẩng đầu liền thấy cảnh sát Trần đang nhìn mình. Anh dừng lại một chút, đối với hành vi của Thẩm Nhuận đưa ra một câu đánh giá: "Tôi cũng không ngờ anh ta lại cầm thú đến mức dám hại cả ba ruột."
Thịnh Xuyên không hề liên quan gì đến vụ tai nạn xe, nhưng cảnh sát Trần lại nghĩ, nếu Thẩm đại thiếu gia bị bắt, thì chỉ còn lại một Thẩm nhị thiếu nửa điên nửa tỉnh. Ai lại không động lòng với khối tài sản này chứ? Biết đâu Thịnh Xuyên chính là Thẩm Nhuận tiếp theo. Phải cẩn thận hơn mới được.
Cảnh sát Trần khẽ cười, ý tứ sâu xa nói: "Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó lọt. Làm người không được làm sai, ai cũng là ba mẹ khổ cực nuôi nấng. Lỗi lầm nhỏ thì thôi, nhưng nếu phạm sai lầm lớn, cả đời này e là không thể quay đầu được."
Đời người sống được một kiếp đã không dễ dàng. Ông làm cảnh sát nhiều năm như vậy, đã chứng kiến vô số trường hợp. Vì lợi ích nhỏ nhặt mà đi cướp, thậm chí giết người, đánh đổi cả mấy chục năm của cuộc đời. Có đáng không chứ?
Thẩm Nhuận không giở trò gì, thay một bộ quần áo rồi từ trong phòng bước ra, sau đó bị cảnh sát Trần và đồng nghiệp dẫn đi.
Thịnh Xuyên nhìn hắn rời đi, bỗng cảm thấy đời người cũng chỉ như thế mà thôi. Một đời ân oán cứ vậy chấm dứt. Anh đứng dậy khỏi ghế sofa, định lên lầu xem Thẩm Úc, nhưng phát hiện cậu không biết từ khi nào đã ra khỏi phòng, đang dựa vào lan can tầng hai, nghiêng đầu nhìn theo hướng Thẩm Nhuận rời đi. Đôi mắt đen láy của cậu tối sẫm lại.
Thịnh Xuyên vô thức xoa nhẹ đầu ngón tay, sau đó bước lên lầu. Thẩm Úc thấy anh tới gần, dường như vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra, khẽ vỗ lan can, nói mơ hồ: "Đồ con hoang đó sao thế..."
Thịnh Xuyên biết trước đây cậu không có tình cảm gì với người anh trai này, tất cả chỉ là giữ thể diện. Vì vậy, anh không giấu giếm gì, chỉ đơn giản nói: "Anh ta làm sai, nên bị cảnh sát bắt đi."
Nói xong, Thịnh Xuyên dừng lại một lúc, nghĩ nếu Thẩm Úc hỏi cụ thể Thẩm Nhuận đã làm sai điều gì, mình nên trả lời thế nào. Nhưng may mắn thay, cậu chỉ gật đầu như hiểu như không, không hỏi thêm gì.
Thịnh Xuyên thấy cậu vẫn mặc đồ ngủ, liền kéo cậu vào phòng, lấy một bộ đồ thường trong tủ ra giúp cậu thay. Anh thấp giọng dặn: "Bác sĩ Tống sẽ tới đón cậu đến phòng khám. Cậu hợp tác với cô ấy một chút, đừng quậy phá."
Thẩm Úc từ cổ áo thò đầu ra ngoài, mái tóc đen có chút rối. Cậu kéo tay áo của Thịnh Xuyên, dùng ngón trỏ ngoắc anh một cái: "A Xuyên... đi cùng em..."
Thịnh Xuyên không thể đi cùng cậu. Anh đã thu dọn xong đồ đạc, chuẩn bị trốn chạy. "Cậu đi trước đi, ngày mai tôi sẽ tới đón cậu."
Thẩm Úc có vẻ không tin: "Thật không..."
Thịnh Xuyên gật đầu: "Thật."
Cậu cúi đầu, dùng ngón tay chọc chọc đầu gối, tóc mái trước trán che đi đôi mắt, mím môi nhỏ giọng nói: "Đừng lừa em..."
Cậu nói: Đừng lừa em.
Thật lòng mà nói, những sinh vật ngoan ngoãn đúng là dễ khiến người ta yêu thích. Huống chi, với một người tính khí khó chiều như Thẩm Úc, hiếm khi cậu lại ngoan ngoãn như thế này. Thịnh Xuyên lặng lẽ nhìn cậu, bỗng cảm thấy số phận thật kỳ diệu. Nó có thể kéo hai con người vốn hoàn toàn khác biệt lại với nhau.
Một người là cậu ấm nhà giàu, một người là chàng trai nghèo từ vùng quê hẻo lánh. Nếu không phải vì biến cố, có lẽ cả đời họ cũng chẳng bao giờ gặp nhau.
Con người luôn chỉ trong khoảnh khắc sắp chia xa, mới bất giác trở nên bao dung và nhẹ nhàng hơn với tất cả mọi thứ.
Thịnh Xuyên ngồi bệt xuống đất, giữa hai hàng lông mày chất chứa u uất từ kiếp trước giờ đây bỗng nhiên tan đi một chút. Anh vỗ nhẹ vị trí bên cạnh mình: "Qua đây."
Thẩm Úc trượt xuống giường, trực tiếp thu mình vào lòng anh. Thịnh Xuyên xoa nhẹ mái tóc cậu, cảm giác trơn mượt mềm mại khiến anh nhớ đến lời người xưa từng nói: tóc chân cứng thì người cứng cỏi, tóc chân mềm thì tính tình dịu dàng. Nhưng anh bỗng cảm thấy điều đó cũng không hoàn toàn đúng.
Thịnh Xuyên muốn nói gì đó, cuối cùng lại thôi. Có lẽ anh nghĩ, dù có nói, Thẩm Úc bây giờ cũng chưa chắc hiểu được. Anh chỉ bảo: "Sau này nhớ mở to mắt ra mà nhìn."
Phải mở to mắt, thì mới không bị người khác lừa gạt. Thẩm Úc chính là vì không nhìn thấu, nên mới rơi vào hoàn cảnh như hôm nay. Không giống như Thịnh Xuyên, từ nhỏ đã đầy mưu mô tính toán, chưa từng bị ai lừa.
Thẩm Úc gật đầu như hiểu như không, vừa định nói gì, cằm bỗng bị hai ngón tay lạnh lẽo nâng nhẹ lên. Theo phản xạ, cậu ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt màu trà của Thịnh Xuyên. Đôi mắt ấy dịu dàng như gió xuân, trong trẻo như ngọc.
Có lẽ Thịnh Xuyên không hoàn toàn vô tình với Thẩm Úc. Dù sao cũng ở bên nhau lâu như vậy, ngay cả một món đồ cũng sẽ có đôi phần lưu luyến, huống chi Thẩm Úc là người duy nhất anh từng cưng chiều và an ủi. Anh cúi mắt, chậm rãi tiến lại gần cậu, để lại đủ thời gian cho cậu tránh đi. Nhưng cậu không hề nhúc nhích, chỉ siết chặt đầu ngón tay, cho đến khi môi chạm môi, mới buông tay áo đang nắm chặt ra.
Lần này, Thịnh Xuyên hôn rất dịu dàng. Anh nghĩ, dù sao sắp phải rời xa, sau này cũng không còn gặp lại, hôn một lần cũng chẳng sao. Nghĩ vậy, anh khẽ siết chặt vòng tay, để cậu đối mặt ngồi trên đùi mình, sau đó ôm lấy vòng eo gầy guộc của cậu, dần dần làm nụ hôn sâu hơn.
Thẩm Úc không phản kháng cũng không vùng vẫy, hai tay cậu đặt hờ trên vai anh, dường như muốn nắm chặt, nhưng lại muốn buông ra, mãi không biết nên làm gì, cho đến khi bị anh đè xuống thảm, hai tay mới rơi xuống thực sự.
Cậu thở gấp, thân hình gầy yếu bị Thịnh Xuyên áp chế. Cậu ngửa đầu, yết hầu phập phồng trong không khí, vừa mỏng manh vừa yếu đuối, ngay cả khóe mắt cũng dần nhiễm một tầng đỏ nhạt.
Hệ thống 009 bất đắc dĩ phải tạm ngừng quan sát, lặng lẽ che mắt mình lại, trong lòng lẩm bẩm, càu nhàu. Lại hôn, ngày nào cũng hôn, có gì hay mà hôn hoài chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top