Chương 76
Khi ở bên nhau, họ cũng không phải lúc nào cũng bất hòa, những khi hòa hợp, thậm chí từng trải qua khoảnh khắc cảm giác cực điểm đến mức cả linh hồn đều run rẩy. Thịnh Xuyên luôn khao khát tiền bạc hơn bất kỳ thứ gì khác, nhưng lúc này trong lòng anh đột nhiên nhen nhóm một ngọn lửa hoang dại không rõ tên, ngày càng bùng cháy mãnh liệt.
Anh khẽ cúi đầu, rồi cắn lên cổ áo của Thẩm Úc, hơi thở nóng rực tựa như sương khói mơ hồ quanh quẩn bên tai cậu. Một động tác kéo nhẹ, lập tức lộ ra đôi vai gầy gò, xương cốt sắc nét của người đàn ông.
Giọng nói của Thịnh Xuyên bỗng khàn đi, mang theo từ tính trầm thấp: "A Úc..."
Anh gọi tên cậu, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra, giống hệt những lúc tình cảm thắm thiết trước đây, luôn mang theo sự dịu dàng thấm vào tận xương tủy. Như một tấm lưới dày đặc, Thịnh Xuyên dần dần bao bọc lấy Thẩm Úc, kín kẽ không chừa một kẽ hở.
Thẩm Úc lấy tay che tai, đầu óc có chút rối loạn, lắc đầu không ngừng, miệng lẩm bẩm những câu nói không rõ nghĩa. Cậu xoay người định thoát khỏi vòng tay của Thịnh Xuyên, nhưng không ngờ lại bị anh giữ chặt từ phía sau, ép thẳng lên mép bệ cửa sổ sát đất.
Thẩm Úc trông như một con mèo bị chọc giận, cơ thể trong thoáng chốc căng cứng, lẩm bẩm mắng lại những lời từng chửi Thịnh Xuyên khi trước: "Đồ con hoang... đồ con hoang... đồ con hoang..."
Trông chẳng khác nào một kẻ thần kinh.
Người bình thường thấy bộ dạng này của cậu chắc chắn sẽ chẳng còn tâm trạng làm gì nữa.
Nhưng Thịnh Xuyên chẳng để ý, đôi mắt văn nhã, ôn hòa dưới ánh đèn lóe lên tia sáng trắng, thoáng giống ánh mắt một con cáo, trong ánh sáng vụn vặt, anh cúi xuống hôn dọc từ gáy trắng nõn lên đến bên má của cậu, đôi môi nóng ấm ngậm lấy vành tai rồi cắn mạnh một cái. Động tác này như thể nhấn vào công tắc nào đó, toàn bộ sức lực trên người Thẩm Úc bị rút cạn, suýt nữa không đứng vững mà trượt xuống.
Thịnh Xuyên vốn không phải kiểu cậu ấm mười ngón tay không chạm nước, cơ thể tuy nhìn có vẻ gầy nhưng dưới lớp quần áo, đường nét cơ bắp trên thân trên lại vừa mượt mà vừa đẹp. Thẩm Úc hoàn toàn không có khả năng chống cự, bị anh ép chặt vào khung cửa sổ. Bên ngoài chỉ còn ánh đèn neon rực rỡ, xe cộ tấp nập, trên lớp kính phản chiếu rõ ràng từng đường nét ngũ quan của Thẩm Úc và cả hành động của người đàn ông phía sau.
Lúc này, dường như Thẩm Úc thực sự đã mất đi lý trí, hệ thống ngôn ngữ rối loạn hoàn toàn, ban đầu lắp bắp mắng thằng hoang, rồi chuyển sang mắng đàn bà xấu xa, nhưng vẫn không thể ngăn cản hành động của Thịnh Xuyên. Cuối cùng, ngay cả đứng cũng không đứng nổi.
Cậu áp sát khuôn mặt đỏ bừng lên tấm kính lạnh lẽo, run rẩy lắc đầu một cách khó khăn, móng tay cào lên cánh tay của Thịnh Xuyên để lại những vệt đỏ chằng chịt.
Mùa hè đã sắp trôi qua, dù không cảm nhận được thời tiết bên ngoài, nhưng cũng lờ mờ nhận thấy chút không khí mùa thu, bên dưới cây ngân hạnh, lá đã rụng lả tả khắp mặt đất.
Thẩm Úc mỗi lần làm đều hay kêu đau, nhưng chưa chắc đã thực sự đau, cậu chỉ muốn Thịnh Xuyên dỗ dành mình mà thôi.
Có thể xem cậu như một đứa trẻ con ấu trĩ, vì muốn giành lấy sự chú ý của người lớn mà đôi khi bày ra đủ trò vô lý.
Tấm kính lạnh lẽo vì bàn tay nóng hổi áp lên quá lâu mà dần trở nên ấm áp, Thịnh Xuyên hôn lên môi cậu, chặn lại tất cả những lời chửi rủa lộn xộn kia, sau đó kéo cậu ngã nhào lên giường. Những cánh hoa hồng đỏ thắm vì đàn hồi mà rơi xuống người Thẩm Úc, một vài cánh rơi thẳng xuống mặt đất.
Thịnh Xuyên dù làm gì cũng luôn từ tốn, nhưng khi hôn lại mãnh liệt và cuồng nhiệt, mang theo chút tàn nhẫn. Thẩm Úc chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng, ánh mắt tan rã nhìn lên trần nhà, tiếng nghẹn ngào bật ra nơi cổ họng.
Phía trên là chiếc đèn chùm pha lê kiểu Âu sáng lóa, nhìn lâu khiến người ta chóng mặt. Căn phòng này họ từng đến vô số lần, dường như Thịnh Xuyên đang giúp cậu khôi phục ký ức, bỗng nhiên hỏi: "Cậu có nhớ nơi này không?"
Thẩm Úc chỉ biết lắc đầu liên tục, bàn tay siết chặt mọi thứ có thể chạm vào, vò nát cánh hoa đến mức tả tơi, đầu ngón tay nhuốm màu đỏ của hoa hồng.
Hệ thống 009 nấp trong bóng tối, chỉ có thể tạm dừng quan sát, âm thầm che mắt lại, thầm nghĩ: Ký chủ lần này quả thật lợi hại, đến cả kẻ điên cũng không tha.
Như thể những con sóng lớn trên mặt biển dữ dội trào dâng, nhưng sau cơn cuồng phong, lại từ từ lắng xuống. Một giọt mồ hôi trượt khỏi chóp mũi Thịnh Xuyên, anh hơi cụp mắt, thoạt nhìn có chút lãnh đạm. Cơ thể thon gầy chống lên người Thẩm Úc, lồng ngực không ngừng phập phồng.
Thẩm Úc dường như ngay cả hồn phách cũng bay mất, mái tóc đen ướt nhẹp dính sát vào da, đôi mắt thất thần. Nửa sau chẳng buồn lên tiếng, chỉ có thể nghẹn ngào cắn lên mu bàn tay, đến bây giờ vẫn còn hằn rõ dấu răng.
Thịnh Xuyên gọi một tiếng: "A Úc."
Thẩm Úc nghe thấy, đảo mắt nhìn anh, dường như cuối cùng cũng tỉnh táo lại từ cảm giác như cận kề cái chết ban nãy. Thấy Thịnh Xuyên nhìn mình, cậu ngây ngẩn cắn lấy góc chăn, sau đó quấn chặt chăn quanh người, bò vào góc tường, vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm nhỏ giọng:
"Người xấu... người xấu..."
Thịnh Xuyên đưa tay cầm lấy chiếc áo tắm bên cạnh mặc vào, vừa buộc dây thắt thì nghe thấy Thẩm Úc bất ngờ đập lên gối, giận dữ nói:
"Không thích anh nữa..."
Động tác của Thịnh Xuyên khựng lại, một lọn tóc rủ xuống, che đi ánh nhìn sâu thẳm nơi đáy mắt. Anh khẽ nhướn mày, giọng không rõ cảm xúc: "Tại sao?"
Thẩm Úc không trả lời, cắn chặt môi, ôm chiếc gối vào lòng, ngọn lửa giận bừng lên khi nãy bất chợt tắt lịm. Cậu co rúm người lại đầy sợ hãi trong góc tường, lén lút nhìn Thịnh Xuyên một cái, sau đó lập tức dời ánh mắt đi.
Thịnh Xuyên không tức giận, chỉ có đôi mắt thoáng tối sầm lại. Anh hỏi lại một lần nữa: "Tại sao?"
Thẩm Úc vẫn không đáp, cậu lặng thinh quay lưng lại, như thể làm vậy có thể không nhìn thấy anh. Những dấu vết hôn hằn trên người bị che dưới lớp chăn, lúc lướt qua vẫn thấp thoáng vệt xanh tím.
Thịnh Xuyên đưa tay kéo cậu lại, không nhẹ không nặng bóp lấy cằm cậu, đầu ngón tay áp lên làn da ấm áp ở cổ, bàn tay anh có vẻ hơi lạnh. Anh khẽ hỏi: "Thích tôi mà chỉ đáng giá thế thôi à?"
Trước đây, ngày nào cũng kêu thích anh, phát điên lên cũng không ngừng gọi "A Xuyên". Vậy mà bây giờ nói không thích là không thích nữa?
Thẩm Úc nghiêng đầu định hất tay anh ra, nhưng dù vùng vẫy thế nào cũng vô ích. Cuối cùng, cậu nắm lấy tay Thịnh Xuyên, làm bộ muốn cắn. Nhưng người sau không hiểu sao lại không tránh, thế nên Thẩm Úc giữ nguyên tư thế đó rất lâu, chẳng làm gì cả, như thể ngậm một quả bom trong miệng, cắn cũng không được, mà không cắn cũng không xong.
Trước đây, Thẩm Úc cũng hay chơi trò này, nhưng lần nào cũng không thực sự cắn xuống, cậu sợ Thịnh Xuyên đau.
Chỉ đến khi Thẩm lão gia gặp tai nạn xe hơi, cậu mới thực sự cắn một lần, răng cắn sâu vào tận da thịt, để lại trên cổ tay anh một vết sẹo mãi mãi không thể xóa nhòa.
Thịnh Xuyên lặng lẽ nhìn cậu, một lúc sau, dường như đã xem đủ trò hay, cuối cùng rút tay ra, rồi bế bổng Thẩm Úc từ trên giường đi vào phòng tắm.
Chiếc bồn tắm tròn bên trong rất lớn, nước nóng chầm chậm được rót đầy, đủ để hai người ngâm mình. Thẩm Úc cúi đầu không nói gì, tóc mái che đi ánh mắt, trông thật mờ mịt. Cậu xoay người né Thịnh Xuyên, im lặng, mân mê ngón tay hết lần này đến lần khác.
Dưới ánh đèn, Thịnh Xuyên nhìn vết sẹo rõ rệt trên cổ tay mình, sau đó kéo Thẩm Úc vào lòng trong làn hơi nước. Anh nhẹ nhàng hôn lên cậu một cái, giọng nói thoáng chút mơ hồ trong màn sương mờ ảo: "Là vì đau à?"
Có lẽ không thể tìm được lý do nào tốt hơn.
Thịnh Xuyên không nhìn rõ biểu cảm của cậu, nhưng cảm nhận được người trong lòng thoáng do dự, rồi rất khẽ khàng gật đầu. Mái tóc đen lướt qua cằm anh, mang theo chút mềm mại, êm dịu. Anh có thể cảm nhận được sự ủ ê thoảng qua nơi cậu.
Thịnh Xuyên không nói gì, bàn tay thon dài chìm vào nước, nhẹ nhàng xoa bóp chỗ đau của cậu. Thẩm Úc né tránh hai lần nhưng không thoát được, gương mặt bị hơi nóng làm đỏ bừng, như một khối băng bị đặt trong xửng hấp, dần dần tan chảy, đôi mắt đen phủ lên một tầng hơi sương.
Thịnh Xuyên đỡ lấy cơ thể đang trượt xuống của cậu, cúi đầu hôn lên đôi môi cậu lần nữa, đầu lưỡi mềm mại khẽ tách hàm răng của cậu ra. Lần này, anh hết sức dịu dàng, rõ ràng không hề dùng sức, nhưng Thẩm Úc lại không cách nào thoát được.
Cậu chỉ có thể nắm chặt lấy vai anh, tránh cho mình bị trượt xuống, giống như người sắp chết đuối tuyệt vọng bám lấy cọng rơm cứu mạng, vậy mà ngay cả hơi thở cuối cùng trong lồng ngực cũng bị Thịnh Xuyên cướp sạch. Trong cơn mơ hồ, cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông bên tai: "Lần sau sẽ không để em đau nữa..."
Ngày lên rồi lặn, hai người cứ thế qua đêm ở khách sạn. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Úc vẫn chưa dậy, cậu ngủ đến mơ màng, dùng chăn trùm kín đầu để che đi ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ sát đất.
Thịnh Xuyên mặc quần áo xong, theo thói quen nhìn qua điện thoại, phát hiện thám tử tư đã gọi cho anh vào hôm qua. Anh bước ra ban công, gọi lại. Điện thoại vừa reo hai tiếng đã có người bắt máy.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc của thám tử tư: "Thịnh tiên sinh, mọi thứ anh cần đã điều tra xong. Mấy ngày trước, người phụ nữ đó đã dùng tài khoản cá nhân để chuyển một khoản tiền vào thẻ của vợ Điền Gia Đống, sau đó thì không xuất hiện nữa. Thông tin giao dịch tôi đã gửi vào email của anh."
Thịnh Xuyên nheo mắt: "Còn vợ Điền Gia Đống thì sao?"
Thám tử đáp: "Con gái bà ấy vừa phẫu thuật xong, nên bà vẫn luôn ở bệnh viện chăm sóc, không có hành vi khả nghi nào."
Thịnh Xuyên nói: "Vậy điều tra đến đây thôi, việc sau này không cần anh lo nữa."
Có trong tay từng ấy thông tin là đủ để giao thẳng cho cảnh sát. Thẩm Nhuận dù có trăm cái miệng cũng không giải thích được. Chuyện còn lại chỉ là chữa khỏi bệnh cho Thẩm Úc, sau đó thu dọn đồ đạc mà chạy.
Thịnh Xuyên vốn không nghĩ rằng có ngày mình cũng phải bỏ trốn, nhưng không chạy không được. Thẩm Úc đâu phải kẻ ngốc, chỉ cần tỉnh táo lại, tìm đại một người tra qua lý lịch, thì tất cả sẽ bị phơi bày. Nếu ở lại, anh chỉ có nước chờ chết.
Thịnh Xuyên trở lại phòng, thấy Thẩm Úc dường như vẫn còn ngủ, liền lười biếng nằm xuống bên cạnh, kéo chăn ra. Kết quả là nhìn thấy cậu đang úp mặt vào gối, mái tóc đen nhánh vốn mượt mà bỗng dựng ngược lên một chỏm tóc ngố, trông ngốc nghếch vô cùng.
Anh kéo cậu vào lòng, tựa đầu lên vai cậu mà chợp mắt. Lát sau mới mở mắt ra, lơ đãng cắn nhẹ lên vai cậu – nơi chưa có mảnh vải che đậy, cảm giác làn da ấm áp dưới răng.
Thẩm Úc lặng lẽ mở mắt, ánh mắt đen láy thoáng trở nên thâm trầm. Cậu dường như hơi đau vì bị cắn, liền bắt chước, cắn trả một cái lên vai Thịnh Xuyên, sau đó quấn chăn định bò ra ngoài.
Vận động vừa phải có lợi cho sức khỏe – câu này nào đó lại đúng theo nghĩa đen. Ít nhất hôm qua sau khi vận động, tâm trạng của Thịnh Xuyên vẫn rất tốt. Anh khẽ giữ lấy Thẩm Úc, đôi mắt thoáng nét ý vị sâu xa: "Cậu sợ tôi sao?"
Thẩm Úc cắn nhẹ đầu ngón tay, gật gật đầu, rồi lại lắc đầu. Dù sao cũng không để người khác hiểu được cậu đang nghĩ gì. Cậu vẫn tiếp tục muốn bò ra góc tường, Thịnh Xuyên thấy vậy chỉ gật đầu, dứt khoát thả tay ra.
Anh đứng dậy khỏi giường, mang giày, kiểm tra lại để chắc chắn không bỏ quên gì. Sau đó anh nói với Thẩm Úc: "Nếu cậu không muốn đi thì cứ ở đây đi."
Nói xong, anh lấy điện thoại trên bàn, mở cửa bước ra ngoài. Tiếng cửa đóng "cạch" một cái nhẹ nhàng, căn phòng lập tức rơi vào tĩnh lặng.
Thịnh Xuyên cứ thế mà đi, dứt khoát gọn gàng.
Thẩm Úc nghe thấy tiếng cửa đóng, cả người khựng lại, vô thức nhìn về phía cửa. Cậu dường như không đoán được hành động của Thịnh Xuyên, ngẩn ngơ một hồi lâu mới phản ứng, sau đó chui ra khỏi chăn, cúi người nhặt quần áo dưới đất lên mặc vào.
Sau khi làm xong tất cả, cậu nhìn ra bên ngoài, nhưng cửa vẫn im lìm, không có động tĩnh gì.
Thẩm Úc vào phòng tắm rửa mặt. Mười phút sau, cậu thò đầu ra từ sau cánh cửa, ngó trái ngó phải, nhưng căn phòng vẫn yên ắng lạ thường.
Bên ngoài, Thịnh Xuyên đang tựa lưng vào tường ở hành lang khách sạn, nghịch điện thoại. Anh như đang tìm số liên lạc của ai đó, lướt danh bạ từng cái một. Sau khi thao tác xong, anh mới tắt màn hình.
Thịnh Xuyên cảm thấy hơi lạ. Dù Thẩm Úc có điên, cũng không thể sợ anh, thậm chí còn trốn tránh anh, lại còn nói những lời như không thích anh.
Hệ thống đậu trên vai anh, suy nghĩ một lúc rồi nói: [Có phải bỏ cậu ấy lại một mình ở trong đó không ổn lắm không?]
Thịnh Xuyên vốn không mấy thiện cảm với những kẻ hoặc thứ làm cản trở đường tài lộc của anh. Nghe vậy, anh hơi ngẩng đầu:
"Cậu có biết một chuyện không?"
Hệ thống vỗ vỗ đôi cánh nhỏ, có vẻ rất vui, vội vàng ghé lại gần: [Chuyện gì thế? Chuyện gì thế?]
Thịnh Xuyên giơ tay làm động tác đếm số: "Tôi chỉ cách cậu ấy năm mét."
Hệ thống: "..."
Nghe vậy, cánh của hệ thống khựng lại, cảm thấy có chút xấu hổ.
Thịnh Xuyên đã âm thầm tính toán làm cách nào để gửi hệ thống đi xa thật xa, càng xa càng tốt, vĩnh viễn không thể quay lại. Anh sờ túi, như muốn tìm thứ gì đó, nhưng chưa kịp tìm được thì cánh cửa phòng bên cạnh đột nhiên "cạch" một tiếng bị mở ra mạnh mẽ.
Thẩm Úc vừa mở cửa đã định bước ra ngoài. Kết quả, qua khóe mắt cậu thoáng thấy Thịnh Xuyên đang tựa vào tường, dáng vẻ lười biếng khi cúi đầu. Không biết anh đã đứng ở đó bao lâu, rõ ràng là cố tình chờ xem kịch vui.
Thịnh Xuyên thấy cậu bước ra, ngước mắt lên nhìn, quả nhiên mang theo vài phần ý cười nhàn nhạt như trêu chọc.
Thẩm Úc lập tức cúi đầu, đứng tại chỗ, nửa ngày không nói gì, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó, luống cuống không biết làm sao. Lát sau, cậu mới ngẩng đầu lên, cắn cắn tay áo, giọng nói không yên: "A Xuyên..."
Thịnh Xuyên khẽ nhướn mày: "Ừ?"
Thẩm Úc khẽ giọng: "Không sợ anh..."
Thịnh Xuyên đáp "Ừ" một tiếng, vẫn không nói thêm.
Thẩm Úc len lén nhìn anh một cái, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống. Đến khi tay áo bị cậu cắn nhăn nhúm, cuối cùng cậu mới nhỏ giọng thì thầm vài chữ: "Thích A Xuyên, không sợ..."
Rõ ràng hôm qua còn nói không thích.
Thịnh Xuyên nhìn cậu một cái: "Thích bao lâu rồi?"
Thẩm Úc ánh mắt ngây ngô, nghĩ ngợi một lúc rồi dang rộng hai tay ra mô tả cho anh xem: "Rất lâu, rất lâu..."
Cậu dường như muốn cố gắng thể hiện rằng "rất lâu" là một khoảng thời gian vô cùng dài. Đôi tay dang ra, trông như một tư thế ôm, nhưng chưa kịp buông xuống thì đã bất ngờ bị kéo vào một vòng tay quen thuộc.
Thịnh Xuyên đột nhiên ôm lấy cậu. Trong hành lang không có ai, anh cúi xuống hôn lên môi cậu, năm ngón tay luồn qua mái tóc mềm mại rồi chầm chậm siết chặt. Vài giây sau mới buông ra: "Đi thôi, về nhà."
Thẩm Úc không nhúc nhích cũng không trốn tránh, cúi đầu cào móng tay vào cổ tay áo của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top