Chương 75

Tống Minh Tuyết là bác sĩ tâm lý mà Thịnh Xuyên hẹn trước. Trước đó, cô cũng đã biết qua ít nhiều về chuyện nhà họ Thẩm. Nhưng các gia đình giàu có luôn tồn tại những bí mật bẩn thỉu, cô đã gặp nhiều nên không cảm thấy bất ngờ khi được Thịnh Xuyên dẫn lên lầu.

Căn phòng tối tăm, dù được dọn dẹp sạch sẽ nhưng khắp nơi đều phảng phất mùi ẩm mốc và mục nát. Người đàn ông với dáng vẻ gầy guộc cuộn mình trên ghế sô pha, bộ quần áo vừa vặn giờ cũng trông rộng thùng thình. Góc nghiêng của cậu sắc nét, đường viền mắt hơi xếch lên, thoáng toát ra vẻ sắc bén. Nhưng lúc này, cậu chỉ ôm lấy chiếc gối, ngón tay run rẩy, nắm rồi lại thả ra một cách đầy ám ảnh.

Lúc này Thẩm Nhuận vẫn còn ở trong phòng, nhưng khi Thịnh Xuyên dẫn bác sĩ lên thì không bị hắn nhìn thấy.

Thịnh Xuyên mở ngăn kéo lấy ra một xấp bệnh án của Thẩm Úc từ lần cậu kiểm tra ở bệnh viện trước đó, đưa cho Tống Minh Tuyết, nói ngắn gọn: "Sau tai nạn xe, cậu ấy trở nên như thế."

Tống Minh Tuyết lật xem bệnh án, hỏi: "Bệnh nhân có hành vi bất thường nào không? Như tự làm hại bản thân, la hét, hay rối loạn nhận thức?"

Thẩm Úc trước đó luôn ru rú trong phòng, chẳng khác nào kẻ điên. Nhưng gần đây cậu trở nên yên tĩnh hơn nhiều, ngoại trừ đôi khi vẫn thần kinh không ổn định lẩm bẩm vài câu, hoặc như hôm đó đập đầu vào tủ, thì thật ra không có gì khác thường cả.

Thịnh Xuyên đáp: "Trước đây có, gần đây khá hơn một chút. Nhưng cậu ấy vẫn rất dễ bị giật mình, trí nhớ hỗn loạn."

Tống Minh Tuyết gật đầu: "Có thể là do não bộ bị chấn thương trong vụ tai nạn."

Thực tế, tình trạng này nên nhập viện để kiểm tra kỹ lưỡng. Nhưng hiện giờ Thịnh Xuyên không thể đưa Thẩm Úc đi mà không bị Thẩm Nhuận phát hiện. Mời được Tống Minh Tuyết đến đây đã là cả một áp lực lớn.

Thấy cô xem bệnh án mà không nói gì, Thịnh Xuyên hỏi: "Nghiêm trọng không? Có cần đến bệnh viện không?"

Tống Minh Tuyết lắc đầu: "Bệnh lý về cơ thể thì dễ chữa, nhưng bệnh về tâm lý lại rất khó. Thẳng thắn mà nói, đến bệnh viện cũng chẳng có tác dụng nhiều. Nhiều lắm cũng chỉ kê vài loại thuốc ổn định tâm lý, chứ không thể trị dứt điểm."

Tống Minh Tuyết là một mỹ nhân có khí chất dịu dàng. Giọng nói của cô nhẹ nhàng, dễ khiến người khác buông bỏ đề phòng. Cô đặt bệnh án sang một bên, rồi tiến đến trước sô pha, cúi xuống, cố gắng giữ tầm mắt ngang với Thẩm Úc.

Giọng nói của cô vẫn nhẹ nhàng như trước, mái tóc ngang vai rũ trên áo khoác màu be, trông vô cùng mềm mại: "Ở đây tối quá, tôi kéo rèm ra một chút được không?"

Thẩm Úc cúi đầu, không để ý đến cô. Tống Minh Tuyết coi như cậu đã ngầm đồng ý, đứng dậy kéo rèm, chỉ để lọt một tia nắng mỏng manh vào phòng.

Cô làm xong, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt cậu. Từ trong túi áo, cô lấy ra một nắm kẹo trái cây trong suốt, mỉm cười: "Chọn hương vị mà cậu thích, được không?"

Cuối cùng, Thẩm Úc cũng có phản ứng. Nhưng cậu lại đứng lên, nép vào sau lưng Thịnh Xuyên, toàn thân đều toát ra vẻ kháng cự: "Đồ xấu... đồ xấu..."

Thịnh Xuyên nói: "Cô ấy là bác sĩ đến chữa bệnh cho cậu."

Nói xong, anh vỗ vai cậu, khẽ đẩy: "Đi chọn đi."

Tống Minh Tuyết nhân lúc đưa kẹo đến trước mặt cậu. Thẩm Úc do dự hồi lâu mới rụt rè đưa tay, lấy hai viên kẹo vị cam. Sau đó cậu siết chặt chúng trong tay, đưa một viên cho Thịnh Xuyên, nhỏ giọng nói: "Một viên cho A Xuyên, một viên cho tôi..."

Thịnh Xuyên cúi đầu nhìn viên kẹo đột ngột xuất hiện trong tay, thoáng sững người.

Tống Minh Tuyết quan sát thấy hết, mỉm cười nói: "Cậu ấy hình như rất thích anh."

Thịnh Xuyên ngẩng lên: "Vậy à?"

Tống Minh Tuyết nhìn Thẩm Úc: "Cậu có sẵn lòng đưa viên kẹo này cho tôi không?"

Thẩm Úc lắc đầu thật mạnh, quay người lại, giấu viên kẹo trong lòng bàn tay: "Không cho..."

Tống Minh Tuyết lại chỉ vào Thịnh Xuyên: "Nếu anh ấy muốn hai viên kẹo, cậu có sẵn lòng đưa viên này cho anh ấy không?"

Nghe vậy, Thẩm Úc khựng lại, theo bản năng nhìn về phía Thịnh Xuyên. Nhưng đối phương không có phản ứng, như thể ngầm đồng ý với lời của Tống Minh Tuyết. Cậu do dự một chút, sau đó chậm rãi đặt viên kẹo còn lại vào tay Thịnh Xuyên: "Đưa A Xuyên... đưa hết cho A Xuyên..."

Không có kẹo, Thẩm Úc vô thức cắn tay áo, ánh mắt đầy mong chờ nhìn anh.

Tống Minh Tuyết dường như đã chứng minh được điều mình muốn: "Những bệnh nhân đang trong giai đoạn rối loạn tâm lý thường rất chiếm hữu. Chỉ người mà họ thích mới có thể khiến họ sẵn sàng chia sẻ."

Cô kết luận: "Cậu ấy thực sự rất thích anh."

Thịnh Xuyên hơi nhướng mày, không bày tỏ thái độ. Anh liếc nhìn hai viên kẹo trong lòng bàn tay, rồi bóc một viên, đút vào miệng Thẩm Úc. Còn viên còn lại, anh tự ăn.

Vị ngọt chua chua của nước cam lan tỏa trên đầu lưỡi, sau đó từ từ trở nên ngọt dịu.

Đây là vị cam mà anh thích...

Về sau, Tống Minh Tuyết lại hỏi Thẩm Úc một số câu hỏi. Tuy nhiên, phần lớn thời gian, cậu chỉ lắc đầu hoặc đáp "không biết." Cậu nhớ ba mình, nhớ Thịnh Xuyên, nhưng mọi nguyên do và diễn biến của vụ tai nạn xe dường như đều quên hết.

Tống Minh Tuyết trầm ngâm một lúc rồi nói: "Cậu ấy không giống mắc bệnh tâm thần, mà giống đang bị rối loạn tâm lý hơn."

Thịnh Xuyên hiểu đại khái: "... Vậy có phải nên đổi bác sĩ tâm lý không?"

Tống Minh Tuyết điềm tĩnh đáp: "Không cần đổi, trước đây tôi từng học thêm môn tâm lý học."

Thịnh Xuyên khựng lại: "Cậu ấy phải điều trị thế nào?"

Thật ra anh định nói, khi Tống Minh Tuyết chữa gần khỏi thì nhớ báo trước vài ngày, để anh có thời gian thu dọn đồ đạc mà bỏ trốn.

Tống Minh Tuyết lắc đầu: "Tôi cần về soạn thảo một kế hoạch điều trị cụ thể, sau đó mới xác định được bước tiếp theo."

Bận rộn cả buổi sáng, bệnh tình cũng đã nắm được phần nào, thấy vậy Thịnh Xuyên đứng dậy, tiễn Tống Minh Tuyết ra khỏi phòng. Không ngờ, lúc xuống lầu lại tình cờ chạm mặt Thẩm Nhuận.

Đúng là oan gia ngõ hẹp. Thịnh Xuyên dựa hờ vào tay vịn cầu thang, nghĩ thầm như thế.

Trong nhà bỗng dưng xuất hiện một người phụ nữ xa lạ, ai cũng sẽ thấy lạ lẫm, huống chi Thẩm Nhuận luôn nghi ngờ Thịnh Xuyên đang âm thầm giở trò. Hắn nheo mắt, nhìn Tống Minh Tuyết từ trên xuống dưới rồi cố ý hỏi: "Vị này là...?"

Trước mặt người ngoài, Thẩm Nhuận luôn biết cách giữ vỏ bọc tốt.

Tống Minh Tuyết vừa định trả lời, Thịnh Xuyên đã lên tiếng: "Bạn của A Úc, biết cậu ấy bị bệnh nên qua thăm."

Nói xong, anh không để lộ sơ hở nào, ngầm ra hiệu cho Tống Minh Tuyết rời đi trước. Hiểu ý, cô mỉm cười: "Không làm phiền nữa, tôi xin phép."

Gần đây, Thẩm Nhuận rất bứt rứt, không rõ nguyên nhân. Suy đi tính lại, vẫn là cái gai trong mắt mang tên Thẩm Úc chưa bị nhổ bỏ. Nhưng Thẩm lão gia vừa mất chưa lâu, nếu Thẩm Úc lại xảy ra chuyện, chắc chắn hắn sẽ bị cảnh sát để ý, vì vậy chỉ có thể nén lại, án binh bất động.

Thấy Tống Minh Tuyết đi khỏi, vẻ mặt giả tạo của hắn dần lộ ra sự lạnh lùng. Hắn nhìn chằm chằm vào Thịnh Xuyên, từng chữ từng câu đều là đe dọa: "Tôi mặc kệ cậu sau lưng muốn giở trò gì, nhưng nhớ kỹ, đừng động vào thứ không nên động. Cẩn thận chơi với lửa tự thiêu."

Thịnh Xuyên nghĩ bụng, tự thiêu như thế nào? Giống đời trước bị gài bẫy tội giết người sao? Cùng một cái hố, ngã một lần là đủ rồi, ngã hai lần thì đúng là ngốc. Anh khẽ nhếch môi: "Vậy sao? Tôi muốn xem thử, lửa sẽ cháy vào ai trước."

Ánh mắt anh nhìn Thẩm Nhuận giờ không khác gì đang nhìn một người chết. Tất cả bí mật đều đã bị điều tra đến gốc rễ, còn dám lên mặt đe dọa, chẳng khác nào vai hề nhảy nhót. Không muốn phí lời thêm, anh cười nhạt, xoay người đi lên lầu.

Sắc mặt Thẩm Nhuận lúc này cực kỳ khó coi. Về phòng, hắn nhận được cuộc gọi từ mẹ ruột. Tâm trạng vốn đã xấu, nay càng tệ hơn.

Giang Nguyệt Thanh nghe máy, vẫn điệu bộ quen thuộc: "A Nhuận à, gần đây mẹ hơi túng thiếu, chuyển ít tiền qua cho mẹ đi. Mẹ vừa nhìn trúng một chiếc túi xách, là phiên bản giới hạn, phải đặt trước ở Paris. Con nhanh tay một chút, trễ là không kịp đâu."

Hành động như con đỉa hút máu của bà ta khiến Thẩm Nhuận nghiến chặt nắm đấm. Hắn hít sâu, cố giữ bình tĩnh: "Tháng trước không phải tôi vừa chuyển cho bà một triệu sao? Sao nhanh hết vậy?"

Không nói thì thôi, vừa nói xong, giọng điệu của Giang Nguyệt Thanh đã có phần bực bội: "Còn dám nói! Tại con cả đấy, bắt mẹ phải nhờ người nhà họ Điền làm cầu nối, giờ họ bám riết lấy mẹ. Hết khóc lóc kể lể chồng chết thảm, lại đến con gái họ phải phẫu thuật. Mẹ không giúp thì không được, nên mới mất thêm hai trăm nghìn. Kim sơn, ngân sơn cũng chẳng chịu nổi kiểu tiêu xài này."

Nghe vậy, Thẩm Nhuận đá mạnh vào chiếc ghế gần đó, tiếng ghế văng xa khiến cả căn phòng vang lên một hồi lớn. Anh ta như bị đụng phải chỗ đau, gào lên: "Tại tôi? Nếu không phải mẹ dẫn theo cái gã đàn ông hoang kia đến vòi tiền tôi, liệu ông già có phát hiện tôi không phải con ruột không? Tôi có cần phải nghĩ đủ mọi cách giết ông ấy không? Là mẹ gây họa, giờ bà còn mặt mũi trách tôi à?"

Hắn đập mạnh tay xuống bàn, tiếng động chát chúa làm Giang Nguyệt Thanh cũng giật mình, lí nhí: "Gã đàn ông hoang nào chứ, đừng nói khó nghe thế, dù sao cũng là ba ruột của con. Con sống sung sướng làm đại thiếu gia nhà họ Thẩm, chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn ba mẹ ruột sống lay lắt bên ngoài? Không thì con nghĩ cách bắt cái bà kia câm miệng lại. Bà ta xem mẹ là kẻ ngốc, hết lần này đến lần khác đòi tiền, mẹ ngay cả tiền để dành cũng lôi ra rồi."

Ý tứ trong lời nói, rõ ràng là đang kể khổ.

Nghe vậy, lồng ngực Thẩm Nhuận phập phồng dữ dội, cơn giận vẫn chưa nguôi: "Bắt bà ta câm miệng? Nói thì dễ! Cảnh sát đều là kẻ ngốc chắc? Lần trước ông già gặp tai nạn, tôi đã bị điều tra hơn nửa tháng. Lần này, mặc kệ bà dùng cách gì, nhất định phải dọn sạch đuôi cho tôi. Nếu không, bà chờ cùng ngồi tù với tôi đi!"

Nói xong, hắn lập tức cúp máy, ném mạnh điện thoại xuống bàn. Hắn hoàn toàn không hay biết, mọi bí mật của mình đã bị Thịnh Xuyên điều tra triệt để.

Cùng lúc đó, Tống Minh Tuyết cũng soạn xong kế hoạch điều trị ban đầu. Không lâu sau, cô liên hệ với Thịnh Xuyên, bảo anh đưa Thẩm Úc ra ngoài gặp mình ở công viên gần đó.

Thịnh Xuyên... dù sao anh cũng không phải bác sĩ, Tống Minh Tuyết nói vậy, anh đành làm theo. Vừa hay, Thẩm Nhuận đã đến công ty, nên anh lái xe đưa Thẩm Úc ra ngoài. Cậu dường như thích nghi rất tốt, không ồn ào hay náo loạn, chỉ lặng lẽ nằm rạp bên cửa sổ, nhìn cảnh cây cối lùi xa dần qua khung kính.

Tống Minh Tuyết ngồi chờ họ trên chiếc ghế đá bên đường trong công viên. Bên cạnh cô là một tập hồ sơ màu xanh. Khi xe đỗ lại, Thịnh Xuyên dẫn Thẩm Úc tiến tới: "Bác sĩ Tống."

Thấy họ đến, cô mỉm cười đứng dậy: "Hai người đến rồi."

Thú thật, Thịnh Xuyên chưa từng thấy bác sĩ nào điều trị ở công viên: "Chúng ta đến phòng khám của cô, hay ở đây?"

Thật ra, Tống Minh Tuyết vẫn luôn cảm thấy bệnh tình của Thẩm Úc rất kỳ lạ. Cậu không giống những người mắc bệnh tâm thần khác, không hoảng loạn hay mơ hồ. Người nên nhận diện, cậu đều nhận diện được. Chỉ là trí nhớ không rõ ràng. Ngoài ra, tạm thời không thấy biểu hiện nào khác thường. "Ở đây đi. Thật ra, thỉnh thoảng ra ngoài dạo chơi, hít thở chút không khí trong lành sẽ tốt hơn. Ở mãi trong không gian chật hẹp không tốt chút nào."

Thẩm Úc mặc một bộ đồ thoải mái, đội mũ bóng chày màu đen, nép sau lưng Thịnh Xuyên, không hề cử động. Trông cậu không khác gì người bình thường. Không biết có phải vì đang ở nơi đông người hay không, nhưng ngay cả thói quen cắn tay áo cũng không thấy. Dưới chiếc mũ che khuất nửa gương mặt, chân mày cậu khẽ nhíu lại một cách khó nhận ra.

Tống Minh Tuyết nhìn vậy dường như có chút suy tư, mỉm cười: "Bệnh tình của cậu Thẩm có lẽ nhẹ hơn tôi tưởng, có khi rất nhanh sẽ khỏi hẳn thôi."

Thịnh Xuyên không rõ cô làm thế nào mà rút ra được kết luận này, nghe vậy vô thức quay sang nhìn Thẩm Úc, nhưng đối phương chỉ cúi đầu lẩm bẩm, đang đếm kiến bò bên lề đường.

Tống Minh Tuyết tiếp tục nói: "Có vẻ như cậu Thẩm không nhớ rõ những chuyện trước đây. Theo ý kiến cá nhân tôi, tốt nhất là nên giúp cậu ấy khôi phục ký ức. Hai người có nơi nào thường đến không, hoặc một địa điểm nào đó để lại ấn tượng sâu sắc?"

Thịnh Xuyên nhướng mày: "Tại sao nhất định phải là nơi tôi và cậu ấy thường lui tới?"

Tống Minh Tuyết nhìn anh: "Theo tôi được biết, người mà cậu Thẩm hiện giờ thân thiết nhất dường như chỉ có mình anh. Vì thế, việc điều trị sau này tất nhiên cần đến sự hỗ trợ của anh."

Dù bây giờ nhớ lại cũng khiến người ta không khỏi cảm thán. Chỉ sau một đêm, gia tộc họ Thẩm rộng lớn chỉ còn lại mỗi Thẩm Úc. Cảnh còn, người mất, cũng chẳng khác gì thế.

Thịnh Xuyên trước đây từng nghĩ nghèo khó là điều đáng sợ nhất, giờ đây nhìn lại, có tiền cũng chưa chắc đã hạnh phúc. Anh tiện tay đè xuống vành mũ của Thẩm Úc: "Nơi chúng tôi thường đến là một nhà hàng Âu."

Còn có một nơi nữa là khách sạn sang trọng để làm chuyện trên giường, nhưng nửa câu sau thì anh không nói ra, vì cảm thấy điều đó chẳng giúp ích gì cho việc khôi phục ký ức cả.

Tống Minh Tuyết nhìn đồng hồ: "Giờ cũng là buổi chiều rồi, vừa hay tôi chưa ăn trưa, vậy thì đi ăn một bữa luôn nhé."

Cô sẽ chịu trách nhiệm quan sát và ghi chép tình trạng của Thẩm Úc, đồng thời bảo Thịnh Xuyên không cần để ý đến mình, cứ xem như cô là người vô hình.

Thịnh Xuyên đành lái xe đưa họ đến nhà hàng Âu kia, chính là nơi mà Thẩm Úc từng chê đồ ăn không ngon. Nhưng Thịnh Xuyên lại cảm thấy mùi vị cũng ổn. Đến nơi, anh vẫn như mọi khi chọn một phòng riêng rồi ngồi xuống gọi món.

Tống Minh Tuyết và Thẩm Úc ngồi sát nhau. Cậu nghịch dao nĩa trên bàn, sau đó lại gấp khăn ăn, vẫn luôn làm những động tác kỳ lạ. Thịnh Xuyên đưa thực đơn cho Tống Minh Tuyết: "Phụ nữ trước, cô gọi món đi."

Tống Minh Tuyết không từ chối, mỉm cười: "Anh thật lịch sự."

Thú thực, vẻ ngoài của Thịnh Xuyên rất dễ đánh lừa người khác, nhưng có lẽ là trực giác của phụ nữ, cô luôn cảm thấy anh không đơn giản như vẻ ngoài.

Ba người đều lần lượt gọi món, phần của Thẩm Úc được Thịnh Xuyên gọi giúp. Món chính cần một khoảng thời gian mới xong, nên món lên trước là salad trái cây và tráng miệng. Thịnh Xuyên đẩy miếng bánh trà xanh đến trước mặt Thẩm Úc, tựa người vào lưng ghế, tận hưởng bầu không khí yên tĩnh của nhà hàng: "Ăn đi."

Thẩm Úc nghịch dao nĩa thêm một lúc rồi mới vụng về bắt đầu ăn. Tống Minh Tuyết cầm máy tính bảng, tay cầm bút cảm ứng ghi chép nhanh: "Cậu ấy luôn như vậy à?"

Thịnh Xuyên bắt chéo chân, xoa cằm: "Ý cô là gì?"

Tống Minh Tuyết hỏi: "Trước đây cậu ấy có tính cách như thế nào?"

Nghe vậy, Thịnh Xuyên liếc nhìn Thẩm Úc, thấy cậu đang cúi đầu ăn bánh, nghĩ ngợi một chút rồi thật thà đáp: "Tính khí tệ, thích ra vẻ, cả người toàn thói công tử bột, nhiều chuyện..."

Chưa nói hết câu, Thẩm Úc đột nhiên dùng sức chọc vào bánh kem, một mẩu kem dính bột trà xanh bắn thẳng lên bộ vest của Thịnh Xuyên, rất nổi bật.

Thịnh Xuyên bình tĩnh lấy giấy lau: "Cô xem, trước đây tính cậu ấy cũng khó chịu như thế này."

Tống Minh Tuyết lặng lẽ nhìn Thẩm Úc, người kia cúi đầu, không nhìn rõ biểu cảm, nhưng bàn tay cầm nĩa đã hơi tái xanh, từng nhát từng nhát chọc vào bánh như trút giận. Miếng bánh vốn dĩ vuông vức gọn gàng giờ trở nên lộn xộn.

Tống Minh Tuyết dường như cảm thấy câu chuyện càng lúc càng thú vị: "Ừm... không có ưu điểm nào khác sao?"

Ưu điểm? Có tiền tính không?

Thịnh Xuyên nhấp một ngụm nước chanh, vẻ lịch thiệp thoáng hiện chút ý tứ châm chọc, anh nhướng mày không chắc chắn: "Có lẽ là có."

Tống Minh Tuyết: "Ví dụ?"

Thịnh Xuyên nhớ lại một chút: "Rất đơn thuần."

Từ này rất vi diệu, vừa có thể là khen, vừa có thể là chê. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh thẳng thắn nói xấu Thẩm Úc như vậy. Nói xong, khóe môi anh khẽ nhếch lên, mang theo vài phần ý vị tinh nghịch.

Thẩm Úc ăn hết chỗ bánh bị chọc nát trong đĩa. Không biết vì sao tay cầm nĩa hơi run, nhưng khi Thịnh Xuyên nghiêng đầu nhìn cậu, trên mặt cậu vẫn là vẻ ngây ngô, bên khóe miệng còn dính chút kem.

Thịnh Xuyên dùng đầu ngón tay lau nhẹ bên môi cậu rồi lấy giấy lau sạch. Đến khi món bò bít tết được dọn lên, anh cắt thành từng miếng nhỏ, đặt vào đĩa của cậu. Trong tiếng đàn piano du dương và êm đềm, những dây thần kinh vốn căng thẳng trong đầu anh cũng được thả lỏng đôi chút.

Thịnh Xuyên luôn cảm thấy ăn uống là một chuyện rất thú vị, nhưng nếu ăn cùng Thẩm Úc thì không được vui lắm. Dù là nguyên liệu hay đầu bếp đỉnh cao đến đâu, cậu công tử này lúc nào cũng có thể tìm ra một đống điểm không hài lòng, còn khó chiều hơn cả hoàng đế.

Hôm nay là một ngoại lệ, Thịnh Xuyên hiếm khi có một bữa ăn yên tĩnh, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều.

Tống Minh Tuyết dừng tay ghi chép, nhìn Thẩm Úc uống sinh tố trái cây, nhẹ nhàng hỏi cậu: "Cậu còn nhớ trước đây mình từng đến đây không?"

Thẩm Úc lúc đầu lắc đầu, nhưng không biết vì sao lại gật đầu.

Tống Minh Tuyết lại hỏi: "Cậu nhớ mình đến đây cùng ai không?"

Thẩm Úc cầm ly uống một ngụm dâu tây sữa chua, nhỏ giọng đáp: "A Xuyên..."

Tống Minh Tuyết hỏi tiếp: "Cậu nhớ tất cả về anh ấy chứ?"

Thẩm Úc không trả lời.

Tống Minh Tuyết có vẻ nhận ra câu hỏi này hơi rộng, nên chia nhỏ ra: "Lần đầu tiên cậu và anh ấy gặp nhau là ở đâu?"

Tiệc rượu của nhà họ Thẩm.

Thẩm Úc chưa kịp đáp, trong đầu Thịnh Xuyên đã hiện lên câu trả lời này. Khi đó anh bị Thẩm Nhuận bí mật đưa vào, lần đầu thấy một dinh thự rộng lớn như vậy, ngay cả đường đi cũng không biết, huống hồ là bắt chuyện với Thẩm Úc. Khi ấy, khí chất của cậu phô trương và ngạo nghễ, vừa nhìn đã biết là kiểu công tử quý tộc được nuôi dưỡng bằng ngọc ngà châu báu, người thường không lọt nổi vào mắt xanh.

Thẩm Úc cào nhẹ khăn trải bàn: "Ở nhà tôi..."

Tống Minh Tuyết như bạn bè đang tán gẫu, hỏi tiếp: "Sau đó hai người đã ở bên nhau đúng không?"

Thẩm Úc gật đầu, Thịnh Xuyên chống cằm, không biết đang nghĩ gì.

Tống Minh Tuyết tiếp tục không để lộ dấu vết hỏi thêm, Thẩm Úc ngập ngừng nhưng đều trả lời được, bao gồm cả việc Thịnh Xuyên thích đọc sách, món ăn yêu thích, nơi thường đi, cơ bản đều nói được. Chỉ đến đoạn ký ức gần vụ tai nạn, mới xuất hiện khoảng trống ngắn ngủi.

Tống Minh Tuyết cuối cùng nhìn về phía Thịnh Xuyên, hướng anh xác nhận: "Có gì sai lệch không?"

Thịnh Xuyên đại khái không ngờ rằng Thẩm Úc có thể nhớ rõ toàn bộ sở thích của anh, ngừng lại trong chốc lát, rồi gật đầu một cách không rõ cảm xúc, sau đó không thoải mái điều chỉnh lại tư thế ngồi.

Tống Minh Tuyết thầm nghĩ gốc rễ vấn đề vẫn nằm ở vụ tai nạn xe kia, nhưng nếu mạo muội nhắc lại, e rằng sẽ kích thích tâm lý của Thẩm Úc, nên chỉ nhập vài ghi chú vào thư mục trên máy tính bảng, rồi nhìn về phía Thẩm Úc hỏi: "Người cậu thích nhất là ai?"

Thẩm Úc đáp: "Ba..."

Tống Minh Tuyết từ nhỏ cũng mất ba, nghe vậy bỗng sững lại, sau một thoáng trầm tư mới hỏi tiếp: "Ngoài ba ra thì sao?"

Thẩm Úc im lặng hồi lâu, cuối cùng nói ra hai chữ: "A Xuyên..."

Tống Minh Tuyết thấy Thịnh Xuyên không quay lại nhìn bên này, mơ hồ cảm giác cách họ tương tác có phần kỳ lạ: "Vậy A Xuyên có thích cậu không?"

Ngoài dự đoán, Thẩm Úc lại lắc đầu, úp mặt xuống bàn nói: "Không thích..."

Thịnh Xuyên nhìn về phía cậu.

Tống Minh Tuyết hạ giọng nhẹ hơn: "Vậy anh ấy thích ai?"

Thẩm Úc nhỏ giọng nói một chữ: "Tiền."

Lời vừa dứt, thân hình của Thịnh Xuyên khẽ cứng lại.

Tiếng đàn piano trong nhà hàng vẫn du dương êm ái, nhưng bầu không khí đã không còn thoải mái như trước. Thịnh Xuyên vô thức nhìn Thẩm Úc, rồi lại nhìn Tống Minh Tuyết, cảm thấy ánh mắt của cô như đang nhìn một gã đàn ông tồi.

Lúc này, đáng ra Thịnh Xuyên nên mỉm cười xoa đầu Thẩm Úc, nói rằng cậu nói đùa, nhưng không hiểu sao, anh lại không thốt ra được câu nào. Trong lòng như vừa bị ném vào một tảng đá lớn, khuấy động mãi không yên, cảm giác này trước giờ chưa từng có.

Nửa sau bữa ăn, chẳng ai nói thêm điều gì. Tống Minh Tuyết cũng biết ý, không hỏi thêm nữa. Dù vậy, cô vẫn cảm thấy tình trạng của Thẩm Úc rất kỳ lạ, chưa từng gặp qua ca nào như vậy: "Nếu có thời gian, tôi nghĩ vẫn cần đến phòng khám của tôi để điều trị riêng."

Ý ngầm là khi đó Thịnh Xuyên không cần có mặt.

Thịnh Xuyên hơi nhíu mày: "Tại sao?"

Tống Minh Tuyết nói: "Hiện tại, tôi cảm thấy vấn đề tinh thần của cậu Thẩm không nghiêm trọng, ngược lại, rào cản tâm lý có vẻ khá nặng. Anh cũng biết, các vấn đề tâm lý thường rất riêng tư, không cần quá nhiều người trong buổi trị liệu."

Thịnh Xuyên chỉ có thể đồng ý. Anh nhìn qua cửa sổ kính lớn, thấy trời bên ngoài đã dần tối, sau đó hẹn thời gian lần thăm khám tiếp theo với Tống Minh Tuyết rồi đưa Thẩm Úc rời đi.

Gần đó có một khách sạn hạng sang, Thịnh Xuyên dứt khoát không về Thẩm trạch, thay vào đó đặt một phòng cao cấp đôi để tránh phải gặp Thẩm Nhuận và phải đối diện với vẻ mặt khó chịu của hắn.

Lúc ở nhà hàng, một số chuyện không tiện hỏi trước mặt Tống Minh Tuyết. Bây giờ, trong căn phòng trang hoàng lộng lẫy này, chỉ còn một người giả ngu tỏ ra hiểu chuyện, và một người hiểu rõ nhưng giả vờ ngốc nghếch.

Trên ga trải giường trắng tinh, cánh hoa hồng được sắp xếp thành hình trái tim. Thẩm Úc nằm úp mặt lên đó, cẩn thận đếm từng cánh hoa, cho đến khi bên cạnh bất chợt lõm xuống, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua.

Thịnh Xuyên yên lặng nhìn cậu, đôi mắt màu trà ánh lên vẻ khó đoán: "Ai nói với cậu tôi thích đọc sách?"

Thẩm Úc cắn tay áo, lí nhí lắc đầu: "Không biết..."

Thịnh Xuyên: "Ai nói với cậu tôi thích ăn cam?"

Thẩm Úc lắc đầu mạnh hơn, sau đó bò vào sâu trong giường, như muốn tránh khỏi anh: "Không biết..."

Thịnh Xuyên giữ lấy cổ chân cậu, hơi dùng sức kéo cậu trở lại, mặc cho cậu giãy giụa đạp loạn, trầm giọng hỏi: "Ai nói với cậu tôi thích tiền?"

Thẩm Úc chỉ biết lắc đầu, lắc đến mức đầu tóc rối tung. Cậu cố đá chân để thoát khỏi tay anh, nhưng bàn tay ấy như ghim chặt, không hề lay chuyển. Cuối cùng, Thẩm Úc dứt khoát chui vào trong chăn, cuộn tròn thành một khối.

Thịnh Xuyên bất chợt buông tay...

Trong lòng anh luôn nghĩ, Thẩm Úc chẳng qua là một cậu thiếu gia sống trong nhung lụa, không cần bận tâm đến cảm xúc của người khác, làm sao cậu có thể biết được sở thích của anh? Những điều đó ngay cả ba mẹ anh cũng chưa từng để ý.

Thịnh Xuyên ngồi bên mép giường rất lâu, không nhúc nhích. Một lúc sau, anh chậm rãi đưa tay tháo cà vạt, rồi đứng dậy đi vào phòng tắm.

Thẩm Úc dường như nghe thấy tiếng động, cuối cùng ló đầu ra khỏi chăn, nhìn về phía cửa phòng tắm, rồi tiếp tục xé cánh hoa hồng trên giường.

Thịnh Xuyên không mang theo quần áo thay, đành mặc áo choàng tắm do khách sạn chuẩn bị. Mái tóc ướt rủ xuống trước trán, làn da trắng mịn, ngũ quan thư thái, khí chất ôn hòa nhưng lại mang nét thâm trầm khó đoán.

Thẩm Úc thấy anh ngồi xuống bên giường, liền trượt xuống sàn, chạy ra cạnh cửa sổ sát đất ngắm nhìn những ánh đèn rực rỡ của các tòa cao tầng bên ngoài. Đôi mắt cậu tập trung, cho đến khi sau lưng bất ngờ bị bao phủ bởi một cơ thể nam tính mang theo hơi lạnh và mùi hương sữa tắm, toàn thân cậu lập tức cứng đờ.

Giọng nói của Thịnh Xuyên trầm thấp, âm điệu như phủ thêm một lớp mờ ám: "Cậu có nhớ lần trước chúng ta đã làm gì không..."

Anh chỉ nói vài chữ, âm thanh sau đó dần tan biến.

Hai người đàn ông ở trong khách sạn, ngoài làm tình trên giường ra thì còn có thể làm gì khác. Với tính cách gan lì trời sinh của Thẩm Úc, hai người họ gần như đã thử hết các tư thế. Trên giường, dưới đất, trên ghế sofa...

Ồ, cả vị trí hiện tại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top