Chương 73

Kẻ mưu mô thường khó ngủ, vì trong đầu họ không bao giờ được nghỉ ngơi, lúc nào cũng tính toán cách hại người. Thịnh Xuyên thực sự rất buồn ngủ, nhưng lại không ngủ được. Cuối cùng, anh xoay người, nhưng lại cảm nhận được một ánh mắt rơi trên lưng mình, âm u lạnh lẽo, khiến người ta rợn cả tóc gáy.

"......"

Thịnh Xuyên khá nhạy cảm, theo phản xạ mở mắt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Úc đang nằm bò bên mép giường, cúi đầu nghịch ngợm bứt từng chút từng chút ga giường.

Thịnh Xuyên nghĩ, Thẩm Úc trông không giống người mắc bệnh tâm thần, ngược lại giống như bị đụng đầu đến ngốc rồi. Anh ngồi dậy trên giường, hỏi cậu: "Cậu nằm bò bên mép giường làm gì thế?"

Thẩm Úc trông có vẻ hơi ấm ức, nhỏ giọng nói: "Đây là giường của em..."

Thịnh Xuyên cảm thấy cổ áo hơi chật, đưa tay nới lỏng cà vạt, cúi mắt nhìn cậu, trắng trợn bắt nạt kẻ ngốc: "Giờ là của tôi rồi."

Nghe xong, Thẩm Úc chớp chớp mắt, không nói gì, dường như đang suy nghĩ ý nghĩa trong lời anh nói. Một lúc sau, cậu lặng lẽ rút một chiếc gối từ bên tay của Thịnh Xuyên, ôm vào lòng, rồi nhích vào góc tường lúc trước cậu trốn: "Vậy em ngủ ở đây..."

Nhưng chưa đi được hai bước, đã bị Thịnh Xuyên nắm lấy cổ tay kéo ngược trở lại, cả người ngã vào đệm, tầm nhìn xoay tròn một trận.

Thịnh Xuyên vốn thận trọng quen rồi, không thích đánh cược những điều không có sự chắc chắn. Hiện giờ Thẩm Nhuận vẫn còn ở trong căn nhà lớn, anh không thể lúc nào cũng đề phòng đối phương ra tay, chỉ có thể kề cận bên cạnh Thẩm Úc, tránh để bị hại trong lúc lơ là.

Anh vỗ vỗ bên cạnh mình: "Ngủ ở đây đi."

Thẩm Úc so với trước đây nghe lời hơn nhiều, lúc này không làm ầm lên, nghe vậy bèn lặng lẽ chui vào chăn. Thịnh Xuyên không ngủ được, dứt khoát nhắm mắt suy nghĩ.

Nếu Thẩm Nhuận thực sự là con hoang, vậy việc hắn xuống tay với ông cụ Thẩm cũng có thể giải thích được. Dù sao đó cũng không phải cha ruột, mà hắn đã dày công dàn dựng vụ tai nạn ô tô này, nguyên nhân là để bảo vệ quyền thừa kế của mình.

Hiện tại việc quan trọng nhất là phải điều tra cho rõ rốt cuộc Điền Gia Đống có nhận tiền của Thẩm Nhuận hay không. Vợ của Điền dù luôn giả vờ rất tốt, nhưng Thịnh Xuyên không tin bà ta cả đời không động đến số tiền đó, huống hồ còn có một cô con gái mắc bệnh, sớm muộn gì cũng sẽ để lộ sơ hở.

Thẩm Úc quay lưng về phía Thịnh Xuyên, cả người co rút trong chăn, chỉ để lộ đỉnh tóc đen nhánh, không nhúc nhích, dường như đã ngủ. Nhưng Thịnh Xuyên luôn cảm thấy cậu không dễ ngủ như vậy, ngón trỏ dài hơi cong lại, búng nhẹ lên vai cậu một cái. Cậu liền run lên, đột ngột mở mắt nhìn anh, giọng nói lạnh lẽo: "Anh làm gì..."

Thần thái của Thẩm Úc lúc này khác hẳn so với vừa rồi, vẻ mặt nhạy cảm đa nghi, ánh mắt sắc lạnh âm trầm, như một lưỡi dao cứa trên người, nhìn lâu khiến người ta có cảm giác bị quỷ nhập.

Thịnh Xuyên: "..."

Lần đầu tiên anh cảm thấy mình đúng là tay ngứa ngáy, âm thầm quan sát vẻ mặt của Thẩm Úc, nghĩ thầm không biết có phải đối phương lên cơn bệnh không. Chậm một nhịp, anh thu tay lại, vô thức lùi ra xa một chút.

Nghe nói người mắc bệnh tâm thần khi phát điên sẽ cầm dao chém loạn, còn dùng tay móc mắt người ta, không biết có đúng không...

Thịnh Xuyên không nghĩ thì thôi, vừa nghĩ đã cảm thấy sống lưng lạnh toát. Anh vô thức liếc nhìn vết cắn trên cổ tay mình, lần đầu cảm thấy mình đã quá bất cẩn. Nếu nửa đêm ngủ say mà bị Thẩm Úc bóp chết, thì đúng là oan hơn cả Đậu Nga.

Hay là... quay về phòng mình ngủ?

Nhưng khi Thịnh Xuyên còn chưa kịp đưa ra quyết định, đã thấy Thẩm Úc đột nhiên thu lại ánh mắt gần như âm u rợn người ấy, cựa quậy trong chăn, co người chui vào lòng anh. Tóc đen mượt mà vô tình cọ qua cằm, mang theo một cảm giác ngứa ngáy lạnh lẽo.

Thẩm Úc lại đang cắn tay áo, phần lớn ống tay áo trắng tinh đã nhăn nhúm, ánh mắt ngây thơ, giọng nói nhỏ nhẹ gọi tên anh: "A Xuyên...?"

Không biết vì tâm lý thế nào, Thịnh Xuyên không đẩy cậu ra. Anh im lặng một lát, nghĩ đến việc Thẩm Nhuận vẫn còn ở đây, không thể để Thẩm Úc ở lại phòng một mình, bèn chậm rãi nằm xuống: "Ngủ đi, đừng nói nữa."

Hoàn toàn quên mất rằng chính anh là người đánh thức cậu.

Đêm tối dần, trong phòng yên lặng chỉ còn một màn đen kịt. Thịnh Xuyên nhắm mắt nằm ở phía trong, nhiều lần gần như ngủ thiếp đi nhưng cuối cùng vẫn không chợp mắt được. Anh thò tay xuống dưới gối, lấy điện thoại ra xem, phát hiện đã ba giờ sáng.

Thẩm Úc nằm bên cạnh anh, đã ngủ rồi, nhưng dường như rơi vào một cơn ác mộng không thể thoát ra, mồ hôi lạnh ướt đẫm, lông mày nhíu chặt. Gương mặt vốn phóng khoáng tùy ý giờ đây giống như bức tranh bị phai màu, chẳng còn chút sinh khí nào.

Môi cậu tái nhợt, khẽ run rẩy, như đang nói gì đó nhưng nghe không rõ. Thịnh Xuyên định ghé sát lại để nghe cẩn thận hơn, nhưng không ngờ Thẩm Úc bỗng nhiên run lên, "bịch" một tiếng ngã khỏi giường, giọng nói tràn đầy hoảng sợ thấp thoáng gọi: "Ba——!"

Thịnh Xuyên khựng lại, nghĩ thầm hóa ra là mơ thấy Thẩm lão gia.

Thẩm Úc ngã khỏi giường, cuối cùng đã thoát khỏi cơn ác mộng, nhưng dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Ngực cậu phập phồng dữ dội, thở hổn hển từng hơi lớn. Cậu mờ mịt quan sát xung quanh, trước mắt chỉ là một màn đen kịt, đau khổ nắm lấy tóc mình, liên tục đập đầu vào tủ đầu giường.

Thấy vậy, Thịnh Xuyên lập tức vén chăn xuống giường, nhanh chóng ngăn cản hành động của cậu, siết chặt đôi tay Thẩm Úc, giọng nói trầm thấp quát: "Thẩm Úc!"

Đêm tối u ám, anh không thể nhìn rõ hoàn toàn sắc mặt của Thẩm Úc, đưa tay sờ thử, trên mặt đối phương toàn là chất lỏng lạnh ngắt, không phân biệt được là mồ hôi hay nước mắt. Linh hồn ẩn sâu trong thân xác máu thịt này dường như bị xé thành vô số mảnh, đau đớn đến mức gần như co giật.

Thịnh Xuyên không biết phải làm gì. Thẩm Nhuận không mời bác sĩ cho Thẩm Úc, giờ ngay cả thuốc để kìm hãm bệnh tình cũng không có. Anh chỉ còn cách giữ chặt đôi tay của Thẩm Úc, không để đối phương tự làm hại mình, sau đó mạnh mẽ ôm cậu vào lòng, cố gắng làm dịu những cơn run rẩy.

Thịnh Xuyên ngồi trên sàn nhà, khuôn mặt chìm trong ánh trăng lạnh lẽo, không nói lời nào, chỉ siết chặt vòng tay quanh eo Thẩm Úc. Hai người dán sát nhau không còn khe hở, anh không hiểu được nguyên nhân nỗi đau của Thẩm Úc là gì. Là vì cái chết của ba ruột? Hay vì điều gì khác?

Thịnh Xuyên nghĩ không ra, cũng chẳng muốn nghĩ nữa. Những chuyện không mang lại lợi ích, anh rất ít khi bỏ thời gian để suy xét. Anh duy trì tư thế đó một cách yên lặng, cho đến khi Thẩm Úc cuối cùng cũng ngừng run rẩy, mới cúi đầu nhìn cậu: "... Gặp ác mộng à?"

Thẩm Úc không nói gì, ánh mắt trống rỗng nhìn vào một điểm. Một lúc sau, cậu như bừng tỉnh, khẽ lắc đầu, lẩm bẩm tự nói: "Ngủ... ngủ..."

Cậu gầy đến mức quần áo cũng không mặc vừa, chiếc áo trắng rộng thùng thình rủ trên người, vì vừa rồi giãy giụa mạnh mà bị tuột xuống một chút. Nửa bờ vai lộ ra, làn da tái nhợt, yếu ớt vô cùng, cả người giống như một tấm kính trong suốt, dễ dàng bị nghiền nát.

Thịnh Xuyên khựng lại một chút, kéo lại quần áo cho cậu, sau đó bế cậu đặt lên giường, rồi kéo chăn đắp lên người cậu. Lần này, anh quyết định ôm Thẩm Úc ngủ cùng, để tránh xảy ra chuyện gì nữa.

May mắn thay, sau màn náo loạn này, cuối cùng Thịnh Xuyên cũng ngủ được. Sáng hôm sau gần trưa anh mới mở mắt. Chậm rãi ngồi dậy trên giường, theo thói quen đảo mắt nhìn quanh, anh phát hiện Thẩm Úc đã tỉnh, đang ngồi quay lưng về phía anh ở cuối giường, ôm một cái gối trong lòng, không ngừng dùng tay chọc chọc vào đó.

Thịnh Xuyên lau mặt, xuống giường đi vào phòng tắm rửa mặt, dự tính lát nữa sẽ đến bệnh viện tư một chuyến, tìm bác sĩ tâm thần đến khám cho Thẩm Úc.

Dì Lâm đã chuẩn bị xong bữa trưa, nhưng khi xuống lầu, Thịnh Xuyên không thấy Thẩm Nhuận đâu, liền hỏi: "Anh ta đi đâu rồi?"

Dì Lâm trả lời: "Sáng nay đại thiếu vào phòng sách của ông chủ ngồi khoảng hai tiếng, đến trưa nhận được một cuộc điện thoại thì ra ngoài rồi."

Thịnh Xuyên trầm ngâm: "Có biết ai gọi tới không?"

Dì Lâm lắc đầu, tỏ ý không biết: "Giọng nghe già lắm, giống như một bà cụ lớn tuổi."

Thế thì không đúng. Bình thường Thẩm Nhuận thích làm bộ làm tịch, người phụ nữ thân cận bên cạnh hắn chỉ có một nữ thư ký, hơn nữa còn là cô gái trẻ đẹp. Sao tự dưng lại xuất hiện một người phụ nữ lớn tuổi?

Thịnh Xuyên không hỏi thêm gì nữa, định ăn cơm. Đúng lúc này, trên lầu bỗng vang lên tiếng "cạch" rất khẽ, anh ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy Thẩm Úc không biết từ lúc nào đã đi ra khỏi phòng, đang nằm bò trên lan can cầu thang, cúi đầu nhìn xuống họ, hơn nửa thân người cậu nghiêng hẳn ra ngoài.

Sắc mặt dì Lâm lập tức trắng bệch, sợ cậu phát bệnh nhảy xuống, vội vàng hô lên: "Ôi trời ơi, nhị thiếu, sao cậu lại ra đây, đừng có mà làm bậy!"

Thẩm Úc lặng lẽ nhìn dì, gương mặt nghiêng dưới ánh sáng mặt trời gần như trong suốt. Không biết có phải ảo giác không, nhưng trong đáy mắt cậu thoáng hiện vẻ lạnh lẽo rợn người.

Thịnh Xuyên hơi ngạc nhiên khi thấy Thẩm Úc tự mình bước ra khỏi phòng: "... Sao lại ra đây?"

Thẩm Úc bò trên lan can, nghe vậy nghiêng đầu, nhỏ giọng đáp: "Đói..."

Nghe câu đó, Thịnh Xuyên dừng một lát, kéo ghế đứng dậy, sau đó đi lên giữa cầu thang, chìa tay về phía cậu: "Xuống đây."

Hiển nhiên Thẩm Úc chưa đến mức điên mà nhảy thẳng từ tầng hai xuống, thấy vậy chậm rãi đứng thẳng dậy, rồi bước về phía Thịnh Xuyên. Dáng người cậu gầy gò, quần áo trên người càng làm cậu trông tiều tụy hơn. Dì Lâm thấy vậy rất hiểu ý, bưng thêm một bát cơm đến bàn, rồi lui xuống.

Thịnh Xuyên kéo ghế, để cậu ngồi đối diện mình, nghĩ bụng nếu lát nữa Thẩm Nhuận về nhìn thấy Thẩm Úc ra ngoài, chắc chắn sẽ nghiến răng trèo trẹo: "Đói thì ăn cơm."

Ở trong phòng lâu ngày, đột nhiên ra ngoài, Thẩm Úc chưa quen với ánh sáng, đôi mắt dài hơi nheo lại, thoáng mang theo phong thái cao ngạo như xưa. Một lát sau, ánh mắt cậu mới trở lại bình thường.

Cậu từ từ cầm đũa lên ăn cơm, động tác có vẻ vụng về, cũng không gắp thức ăn, chỉ cúi đầu ăn mỗi cơm trắng. Thịnh Xuyên nhìn vậy, theo thói quen gắp cho cậu một miếng sườn xào chua ngọt, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, anh dừng lại giữa chừng, xoay tay gắp miếng đồ ăn bỏ vào bát mình.

Thẩm Úc đâu còn là nhị thiếu gia như trước kia nữa, anh việc gì phải lấy lòng cậu.

Thịnh Xuyên cúi đầu, nhíu mày nuốt miếng sườn xào chua ngọt ấy xuống. Anh không thích món này, nhưng vẫn ăn, cũng không biết trong miệng nếm được mùi vị gì.

Hình như Thẩm Úc để ý hành động của anh, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua, tay cầm đũa chọc vào bát cơm, làm cơm trong bát lỗ chỗ những vết.

Thịnh Xuyên không quan tâm, tiếp tục tự mình ăn cơm. Mãi cho đến khi trong bát anh đột nhiên có thêm một miếng sườn kho tàu, anh mới chậm rãi dừng lại. Ngẩng đầu nhìn sang phía đối diện, chỉ thấy Thẩm Úc vẫn cúi đầu ôm bát, dùng đũa nghịch cơm như trước.

Qua hai ba giây, Thịnh Xuyên lại cúi xuống, ăn thêm một miếng cơm, rồi cắn một miếng sườn kho tàu. Hương vị mặn mà thơm phức làm dịu đi vị ngọt từ món sườn xào chua ngọt ban nãy, cuối cùng cũng hợp khẩu vị của anh.

Cơm nước xong, Thịnh Xuyên dùng giấy lau miệng, nói với dì Lâm: "Tôi có việc phải ra ngoài một chuyến, nếu Thẩm Nhuận về thì gọi điện cho tôi."

Dì Lâm gật đầu đáp: "Cậu cứ yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho nhị thiếu."

Hình như Thẩm Úc cũng đã ăn no. Cậu thấy Thịnh Xuyên đi ra ngoài, liền ngơ ngác bước theo sau, nhưng bị anh phát hiện, ngăn lại.

Trên trán Thẩm Úc vẫn còn một vết bầm tím, đủ để thấy hôm qua cậu đập đầu vào tủ mạnh đến mức nào. Cậu từng là thái tử trong giới quyền quý ở kinh thành, giờ lại rơi vào cảnh thần trí mơ hồ, điên điên dại dại, thậm chí còn tự làm hại bản thân. Dù là Thịnh Xuyên, khi nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi cảm thấy sự chênh lệch quá lớn.

Anh đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Thẩm Úc: "Về phòng ở yên, đừng có chạy lung tung."

Thẩm Úc cúi đầu cào cào tay vịn, trông có vẻ hơi ủ rũ, lại bắt đầu lầm bầm câu nói mà trước đây mỗi khi nghe là Thẩm Nhuận sẽ phát điên: "Đồ con hoang... đồ con hoang..."

Thịnh Xuyên nói: "Muốn chửi thì về phòng mà chửi, đừng để Thẩm Nhuận nghe thấy."

Nói xong, anh bảo dì Lâm đưa Thẩm Úc trở về phòng trên lầu, sau đó rời đi.

Thịnh Xuyên lái xe ra từ gara ngầm. Vừa mới lên đường, anh đã thấy cách đó không xa bên lề đường có một người đàn ông trung niên mặc áo khoác đồng phục màu xanh xám đang ngồi xổm. Trong thoáng chốc, anh cảm thấy người này rất quen, không nhịn được giảm tốc độ, hạ kính xe xuống. Không biết phát hiện ra điều gì, đồng tử anh đột nhiên co lại, bất ngờ đạp mạnh chân phanh.

Lúc này trên đường không có nhiều xe, xe của Thịnh Xuyên lại quá nổi bật, đột ngột dừng lại đã thu hút sự chú ý của người đàn ông trung niên. Ông ta theo phản xạ vươn cổ nhìn qua, khi nhận ra khuôn mặt của Thịnh Xuyên, lập tức đứng bật dậy, vui mừng kêu lên: "A Xuyên!"

Người đàn ông trung niên này chính là cha của Thịnh Xuyên, Thịnh Giang Hà. Không biết ông nghe được tin từ đâu mà biết Thịnh Xuyên ở đây, đã lặn lội từ nông thôn tìm tới. Nhưng khu vực này có hệ thống bảo vệ nghiêm ngặt, ông bị chặn ngoài cổng, không vào được, chỉ có thể ngồi chờ ven đường. Vất vả lắm mới gặp được Thịnh Xuyên, khuôn mặt đen sạm của ông cũng lộ ra vài phần vui vẻ.

Nhưng tâm trạng của Thịnh Xuyên lại không hề tốt. Anh nhớ đến chuyện năm đó ông dùng gậy đánh mình đến mức nôn ra máu, bàn tay nắm chặt vô lăng, các đốt ngón tay dần dần trắng bệch. Anh đạp chân ga định rời đi, nhưng bị Thịnh Giang Hà nhanh tay bám lấy cửa sổ xe: "Thằng nhóc này! Còn nhận ba nữa không? Trốn cái gì chứ?!"

Ông nói bằng giọng quê pha lẫn tiếng phổ thông lơ lớ, làn da thô ráp, khuôn mặt đầy nếp nhăn. Bất cứ ai nhìn vào cũng không thể liên tưởng ông với Thịnh Xuyên.

Thịnh Giang Hà là một người nông dân sống nhờ vào việc bới đất trồng trọt, quen làm việc nặng nhọc nên sức lực rất lớn. Ông trực tiếp mở cửa xe, kéo Thịnh Xuyên từ trong xe ra ngoài. Bàn tay to như cái quạt mo theo thói quen định vung lên đập vào đầu anh, nhưng không biết vì lý do gì, cuối cùng lại khựng lại giữa chừng, chuyển hướng và đáp lên bả vai anh.

Một tiếng "bốp" trầm đục vang lên, chỉ dùng ba phần sức lực.

Thịnh Giang Hà nắm chặt tay anh, trên người mang theo mùi thuốc lá lâu ngày không phai lẫn mùi mồ hôi. Vẻ mặt ông không rõ là giận dữ hay bực bội, gằn giọng nói: "Thằng nhóc này, mày có phải không nhận ba nữa rồi phải không?!"

Lòng tự tôn của Thịnh Xuyên vốn cao hơn người khác từ nhỏ, huống chi trong lòng anh luôn có khúc mắc với Thịnh Giang Hà. Anh chỉ cảm thấy việc bị kéo qua kéo lại giữa đường thế này thật mất mặt, giọng điệu cũng lạnh nhạt hơn: "Ông buông tay ra trước đi!"

Hiểu con không ai bằng cha, Thịnh Giang Hà biết đứa con trai này của mình có nhiều mưu mẹo hơn cả cái sàng lọc thóc, sợ rằng vừa buông tay ra là anh sẽ chạy mất. Ông dùng vạt áo lau mồ hôi trên mặt, rồi kéo anh băng qua đường: "Tao không tin cái số này, làm ba mà lại không quản được con trai!"

Thịnh Xuyên không thể thoát ra, vội vàng lấy chìa khóa khóa xe lại, bị ông kéo đi như một con gà con qua bên kia đường. Trong lúc giằng co, tóc anh rối tung, hoàn toàn khác xa hình ảnh luôn điềm đạm, nho nhã thường ngày, trông vô cùng thảm hại: "Ai bảo ông tới tìm tôi?!"

Thịnh Giang Hà hừ lạnh một tiếng: "Không ai bảo tao tới cả, tao đi nhờ xe của ông bác mày vào đây!"

Thịnh Xuyên căn bản không muốn thừa nhận người cha này, trong đầu lập tức nghi ngờ Thẩm Nhuận đứng sau giở trò: "Ai nói cho ông biết tôi ở đây?"

Thịnh Giang Hà kéo anh qua đường, nghe vậy liền đáp: "Tao tự biết, sao nào? Mày theo người ta học làm ăn, mấy năm không về nhà. Nếu không phải mày vẫn gửi tiền về, tao còn tưởng mày chết rồi đấy!"

Nói xong, ông theo thói quen mò gói thuốc trong túi, nhưng vì đang nắm chặt tay Thịnh Xuyên nên không tiện châm lửa, đành từ bỏ. Đột nhiên, ông hỏi một câu chẳng ai ngờ tới: "Có phải mày làm ăn thua lỗ rồi không?"

Thịnh Xuyên không biết ông nghe tin từ đâu, cũng không biết ông suy đoán kiểu gì, nghe vậy liền lạnh giọng đáp: "Có thua lỗ cũng không liên quan đến ông. Buông tay ra!"

Nghe vậy, có vẻ như Thịnh Giang Hà định nổi giận, nhưng không hiểu sao lại cố nén xuống: "Thằng nhóc, ở thành phố không dễ sống. Nếu mày thật sự làm ăn thua lỗ rồi, thì theo tao về quê, mẹ mày vẫn nhớ thương mày lắm đấy."

Thịnh Xuyên nghe vậy, ngẩn người trong chốc lát, quên cả giãy giụa, kết quả bị Thịnh Giang Hà kéo đi không biết đến nơi nào. Xung quanh người qua kẻ lại, tiếng rao của các tiểu thương vang lên khắp nơi. Thịnh Giang Hà nói với Thịnh Xuyên: "Thật sự không được, mày về quê bán cam với tao đi."

Thịnh Xuyên ngớ người: "... Ông nói gì cơ?"

Thịnh Giang Hà đáp: "Mày về quê bán cam với tao đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top