Chương 72
Thịnh Xuyên rõ ràng không biết đỏ mặt là gì. Nếu biết, trước đây anh đã không làm những chuyện như vậy. Vừa lên lầu vừa hỏi hệ thống: "Cậu định bám theo tôi đến khi nào?"
Đa phần mọi người đều không thích cảm giác bị ràng buộc, nhất là kiểu người đầy mưu mô như Thịnh Xuyên.
Hệ thống vỗ cánh phành phạch, nói: 【Cải tạo thành công là có thể gỡ bỏ ràng buộc rồi~】
Thịnh Xuyên hỏi: "Cải tạo xong cậu còn quay lại không?"
Hệ thống lắc đầu: 【Không quay lại đâu nha.】
Thịnh Xuyên nghĩ, định nghĩa "cải tạo thành công" thật sự quá rộng. Không nói đâu xa, chỉ nói trước mắt, việc chữa khỏi bệnh cho Thẩm Úc đã không phải chuyện dễ dàng. Nhưng bây giờ chỉ có thể tạm thời làm theo ý của hệ thống, lừa nó qua loa trước. Sau khi gỡ bỏ ràng buộc thành công, dù anh có muốn làm gì, đối phương cũng không quản được nữa.
Hệ thống biết anh đang nghĩ gì, nhưng không nói. Nó vỗ đôi cánh mũm mĩm bay một vòng, sau đó biến mất trong không khí, tiếp tục âm thầm theo dõi.
Sau khi Thịnh Xuyên trở về phòng, anh kiểm tra lại tài sản của mình. Thẩm Úc trước nay đối với anh chưa bao giờ keo kiệt, không nói đến nhà và xe, những năm qua cậu đã cho anh không ít tiền. Dù so với nhà họ Thẩm thì chỉ là muối bỏ bể, nhưng cộng lại cũng đủ để anh sống sung túc nửa đời người.
Có lẽ Thịnh Xuyên nên cảm thấy mãn nguyện, cũng chẳng cần phải hao tâm tính kế làm gì, bởi lẽ ngay cả khi anh không làm gì cả, chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh Thẩm Úc, thì cậu cũng sẽ không bạc đãi anh.
Nhưng Thịnh Xuyên không thích cái cảm giác đi trên sợi dây thép này chút nào...
Ngày ngày phải làm Thẩm Úc vui, ngày ngày không được chọc cậu tức giận, sống cẩn thận từng li từng tí, sợ hãi để lộ sơ hở. Thời gian lâu dần, trong lòng anh cũng thấy không cam tâm.
Tình cảm của con nhà giàu luôn chóng vánh như vậy. Dù là người tỉ mỉ chu toàn như Thịnh Xuyên, anh cũng không dám chắc mình có thể khiến Thẩm Úc yêu mình cả đời. Thay vì chờ đến khi nhiệt huyết của cậu nguội lạnh, chi bằng nhân lúc cậu còn hứng thú mà nhanh chóng nắm lấy cái vốn để an thân lập mệnh.
Suy nghĩ của Thịnh Xuyên từ trước tới nay vẫn luôn như vậy: nếu anh không tự lo cho mình, thì còn ai sẽ lo cho anh?
Anh kéo ngăn kéo ra, bên trong có một tấm bằng tốt nghiệp của trường đại học danh giá, cùng một đống giấy tờ tùy thân linh tinh khác, tất cả đều do Thẩm Nhuận làm giả. Thẩm Nhuận đã dựng lên cho anh một nhân thân với xuất thân từ gia đình nho học, ba mẹ đều đã mất, tự mình phấn đấu thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng, bởi lẽ Thẩm Úc xưa nay luôn kén chọn. Xuất thân quá nghèo khó, cậu chưa chắc đã để mắt tới.
Nhưng thực chất, Thịnh Xuyên sinh ra ở vùng nông thôn, ba mẹ đều là nông dân tay lấm chân bùn. Anh không phải là kẻ ngu dốt, trước đây từng thi đỗ vào một trường đại học không tồi, nhưng gia đình cho rằng tốn kém nên nhất quyết không cho anh học. Nói đúng ra thì anh chỉ tốt nghiệp cấp ba. Sau khi trưởng thành, cũng như phần lớn thanh niên nông thôn khác, anh rời quê lên thành phố kiếm sống.
Khi chỉ có một mình trong phòng, Thịnh Xuyên hiếm khi mỉm cười. Không ai có thể nhìn thấu anh đang nghĩ gì. Anh ngồi trước bàn học, từng tờ giấy tờ giả bị xé vụn, cho đến khi những tờ giấy nguyên vẹn biến thành một đống mảnh vụn không thể ghép lại được nữa. Cuối cùng anh mới từ từ mở bàn tay ra trên thùng rác, để mặc chúng rơi xuống như mưa tuyết.
Làm xong tất cả, anh nhắm mắt, chậm rãi thở ra một hơi, tâm trạng dường như cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút.
Trong mắt hệ thống, người giỏi che giấu thường sống rất áp lực. Rõ ràng, Thịnh Xuyên thuộc kiểu người này. Không bùng nổ trong im lặng thì cũng chết trong im lặng, nếu không, cứ kìm nén mãi rồi cũng sẽ trở thành kẻ biến thái.
Điện thoại đặt trên bàn bỗng rung lên, hiện ra hai tin nhắn. Thịnh Xuyên cầm lên xem, hóa ra là thám tử tư gửi tới. Thông tin về địa chỉ nhà của tài xế gây tai nạn đã được làm rõ. Ngón tay anh khẽ động, chuyển nốt khoản tiền còn lại vào tài khoản của đối phương.
Khi thoát khỏi giao diện trò chuyện, có thêm một vài tin nhắn khác được gửi đến. Cộng lại hơn ba mươi tin, tất cả đều là của ba Thịnh Xuyên. Hầu như ngày nào ông cũng gửi vài tin nhắn sai chính tả, đầu đuôi không khớp với nhau, nội dung chẳng ngoài hỏi han quan tâm, sau đó là hỏi xem anh có gặp khó khăn gì không.
Năm đó, Thịnh Xuyên vì chuyện học hành mà cãi nhau với gia đình. Ba anh vì muốn dạy dỗ anh mà thậm chí còn đánh gãy cả cây gậy, đánh đến mức anh ói ra một bãi máu. Người thân hàng xóm phải vào can ngăn mới kéo được ra. Trong lòng Thịnh Xuyên nghẹn một hơi tức, nửa đêm từ trên giường gượng bò dậy, đi ra đầu làng, trong túi chỉ còn đúng một trăm tệ, đi nhờ xe của người quen lên thành phố.
Sau đó, anh cắt đứt liên lạc với gia đình.
Không tính ba mươi tin nhắn tháng này, thì trước đó lịch sử trò chuyện gần như sạch trơn. Tính ra hai ba năm cũng chưa liên lạc lại lần nào. Thịnh Xuyên không chịu cúi đầu, ba anh lại càng không, ông ta cho rằng trên đời này không có chuyện ba phải xin lỗi con.
Bây giờ bỗng nhiên trái ngược hẳn, nhắn tin hỏi han ân cần, chắc chắn là có mục đích.
Thịnh Xuyên không giống một đứa trẻ nhà nông, trong bụng toàn là tính toán lòng vòng, tâm tư còn nhiều hơn cả cái rây lọc. Hai chữ "chân chất" cách anh xa đến tám vạn dặm. Mà người nhiều tâm tư thì thường rất thù dai, hai ba năm trời không thèm ngó ngàng chính là bằng chứng xác thực nhất.
Thịnh Xuyên chỉ cho rằng ông ta đang quanh co vòi tiền. Ban đầu anh không định để ý, nhưng lại nghĩ đến kiếp trước mình chết đi, số tiền tích góp được chẳng biết rơi vào tay ai. Kiếp này dù được tái sinh, con đường phía trước cũng mịt mù chẳng rõ.
Thịnh Xuyên không nhắn lại một tin nào, chỉ chuyển về nhà một khoản tiền.
Anh ngồi lặng trên ghế một lúc, nhìn đồng hồ treo tường đã chỉ tám giờ, sau đó đứng dậy đi đến phòng của Thẩm Úc. Chỉ thấy "căn cứ" của cậu từ góc tường đã chuyển sang góc giường, bất động không nhúc nhích, trông giống như một cây nấm.
Thịnh Xuyên nhìn qua mấy món ăn trên bàn, phát hiện hình như chẳng đụng đũa mấy. Anh ngồi xuống mép giường: "Sao không ăn cơm?"
Thẩm Úc thấy anh đến, khẽ bò lại gần bên cạnh anh, nhỏ giọng nói: "Không có cơm..."
Lúc này Thịnh Xuyên mới nhớ ra vừa rồi mình đã đổ cơm đi, liếc nhìn Thẩm Úc một cái: "Không có cơm thì không biết ăn đồ ăn à?"
Thẩm Úc: "......"
Trong lòng Thịnh Xuyên nghĩ, thiếu gia nhà giàu vẫn cứ là thiếu gia nhà giàu, trước khi phát điên thì phiền phức, phát điên rồi cũng vẫn phiền phức. Anh đứng dậy ra ngoài, đứng ở hành lang yêu cầu dì Lâm chuẩn bị lại một phần cơm. Bà ta vội vàng mang lên.
Thịnh Xuyên nhìn qua một lượt, giọng điệu ôn hòa nhưng lại mang theo chút áp lực: "Đừng để tôi thấy bà bỏ thêm thứ linh tinh gì vào."
Dì Lâm vội vàng xua tay: "Thịnh tiên sinh, tuyệt đối sạch sẽ, nếu không tin tôi có thể ăn thử cho cậu xem..."
Thịnh Xuyên biết bà ta không dám, không nói gì, xoay người vào phòng.
Thẩm Úc vẫn ngồi yên tại chỗ, nửa người khuất trong bóng tối, ngay cả biểu cảm cũng trở nên mờ mịt tối tăm. Trong thoáng chốc, Thịnh Xuyên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Không để lộ sắc mặt, anh đá khẽ vào chân giường. Thẩm Úc nghe thấy tiếng động thì ngẩng lên nhìn anh, trong mắt vẫn mang theo một loại nhạy cảm ngờ vực thần kinh.
Thịnh Xuyên liền cho rằng đó chỉ là ảo giác của mình, ngồi xuống mép giường, nếm thử từng món một, trông chẳng khác gì thái giám thử độc, xác định không có vấn đề gì mới đưa đũa cho Thẩm Úc: "Tự mình ăn đi."
Thẩm Úc ngoan ngoãn nhận lấy đũa, cúi đầu ăn cơm. Đôi mắt cụp xuống, trông cậu như chỉ đang nhai một cách máy móc, không biết có cảm nhận được mùi vị gì không, cũng không hỏi thêm về chuyện ông Thẩm đã đi đâu.
Thịnh Xuyên nhìn cậu một cái: "Sao không hỏi ba cậu nữa?"
Lời vừa thốt ra, anh liền cảm thấy mình đúng là mắc bệnh. Lúc Thẩm Úc hỏi thì anh không biết trả lời thế nào, giờ cậu không hỏi lại còn chủ động đề cập.
Không biết có phải ảo giác không, nhưng động tác ăn cơm của Thẩm Úc khựng lại một chút. Cậu ngẩng đầu nhìn Thịnh Xuyên chậm một nhịp, dường như nhờ lời nhắc của anh mà nhớ ra điều gì, giọng điệu mơ hồ: "Ba đâu rồi...?"
Thịnh Xuyên im lặng hồi lâu, Thẩm Úc cúi đầu dùng đũa chọc chọc vào đĩa thức ăn, mím môi khẽ nói: "Em nhớ ông ấy..."
Thịnh Xuyên chưa từng cảm nhận được tình thương của cha. Anh từ nhỏ đã lớn lên dưới những trận đòn roi, con đường trưởng thành đều do anh tự mình bươn chải. Người đàn ông đó chưa từng giúp anh bất cứ điều gì, nhưng điều đó không ngăn cản anh nhìn ra ông cụ rất yêu thương Thẩm Úc, cũng không ngăn được anh hiểu rằng mất đi ba ruột, chuyện này ít nhiều cũng sẽ khiến người ta đau lòng.
Thịnh Xuyên nhắm mắt, không biết đang nghĩ gì. Một lát sau, anh lấy khăn giấy lau đi hạt cơm còn dính ở khóe miệng Thẩm Úc: "... Ông ấy đi công tác rồi, phải một thời gian nữa mới về."
Nếu cần thiết, anh có thể bịa ra vô số lời nói dối, mà thực tế anh cũng đã nói rất nhiều lời dối trá. Chỉ riêng lần này, lời nói của anh không mang theo bất kỳ mục đích nào.
Nghe xong, Thẩm Úc gật gật đầu, khẽ nói: "Đừng lừa em..."
Cậu không hiểu vì sao, cứ hết lần này đến lần khác lặp lại câu nói ấy.
Thịnh Xuyên đã quen với việc che giấu quá lâu, nhiều chuyện đã trở thành thói quen. Bất kể Thẩm Úc hỏi gì, nói gì, anh đều vô thức chọn câu trả lời khiến đối phương vui vẻ. Nghe vậy, anh đáp một tiếng "ừm" không rõ cảm xúc, sau đó nói: "Ngày mai tôi có chút việc phải ra ngoài, dì Lâm mang cơm lên thì nhớ ăn."
Nói xong, thấy Thẩm Úc gật đầu đồng ý, anh mới đứng dậy rời khỏi phòng.
Đến nửa đêm, căn biệt thự im ắng lạ thường, người giúp việc cũng đã ngủ cả. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu xuống phòng khách, lạnh lẽo và lặng lẽ lan tỏa, càng khiến không gian thêm lạnh lẽo. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng "cạch" nhẹ vang lên từ ổ khóa, trong hành lang bỗng xuất hiện một bóng người mặc đồ đen.
Cuối hành lang tầng hai là thư phòng của ông cụ Thẩm, nơi ông thường làm việc. Bóng đen kia lặng lẽ mở cửa bước vào, trong bóng tối mò mẫm gỡ xuống một bức tranh sơn thủy của danh họa treo trên tường. Sau bức tranh là một hốc lõm hình vuông, nhẹ nhàng kéo ra, bên trong là một chiếc két bảo mật cỡ nhỏ.
Bóng đen đó dường như rất thạo mật mã của két sắt, lần lượt xoay vài vòng, ổ khóa liền phát ra tiếng "cạch" rồi bật mở. Bên trong đặt vài tập tài liệu chưa đóng thành quyển, cùng một phong bì giấy màu nâu nhạt. Hắn mở nút gài phong bì, bên trong không phải tiền mặt hay séc, mà là một tờ giấy chứng nhận do bệnh viện cấp.
Bóng người đứng im thật lâu, mãi sau mới khôi phục trạng thái ban đầu của chiếc két, treo lại bức tranh lên chỗ cũ, không để lộ bất kỳ dấu vết nào đã từng có người ghé qua.
Sáng hôm sau, Thịnh Xuyên lái xe rời khỏi biệt thự, đến địa chỉ mà thám tử tư đã điều tra. Theo thông tin có được, sau khi người tài xế gây tai nạn, Điền Gia Đống, qua đời, chỉ còn lại vợ và con gái sống cùng nhau. Hoàn cảnh sống của họ hiển nhiên không tốt, là một khu dân cư cũ nát và đông đúc. Xe của Thịnh Xuyên vừa đến đầu ngõ đã không thể đi tiếp, đoạn đường còn lại đành phải xuống xe đi bộ.
Đi được mấy bước, một đám trẻ con nghịch ngợm chạy vụt qua bên cạnh anh như một cơn gió, suýt nữa va vào anh. Thịnh Xuyên dựa theo số nhà lần lượt đi qua, cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà.
Đây là khu phố cũ, trên không giăng đầy dây điện chằng chịt cũ kỹ, cánh cổng sắt hé mở, những khe hở trên đó đã hoen rỉ. Thịnh Xuyên liếc nhìn vào trong, ấn tượng đầu tiên là một cảm giác xám xịt, vừa bẩn vừa lộn xộn.
Anh còn chưa kịp hỏi thăm, một người phụ nữ hơi mập đã bưng một chậu quần áo từ bên trong đi ra. Bà ta nhìn thấy Thịnh Xuyên, thoáng khựng lại một chút, dừng chân nghi hoặc hỏi: "Cậu tìm ai?"
Thịnh Xuyên ăn mặc lịch sự, trông có vẻ là người lạ mặt, đột nhiên xuất hiện ở đây khiến anh trở nên nổi bật, hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh xung quanh.
Thịnh Xuyên nhanh chóng lấy lại phản ứng, đưa túi cam vừa mua ở sạp hoa quả đầu ngõ cho bà ta: "Chào chị, tôi là bạn của Gia Đống. Dạo trước tôi về quê nên không biết tin anh ấy gặp chuyện, hôm nay đến để thăm chị và cháu."
Người phụ nữ nghe vậy sững sờ một lúc, vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Cậu là bạn của Gia Đống? Sao tôi chưa từng gặp cậu?"
Thịnh Xuyên mỉm cười: "Anh ấy thường chở hàng cho công ty, tôi là quản lý kho, quen biết qua lại vài lần. Bình thường bận bịu, không có dịp qua thăm, chị không biết tôi cũng là chuyện bình thường thôi."
Nụ cười của anh thân thiện, khiến người ta không thể sinh lòng đề phòng, rất dễ khiến phụ nữ có thiện cảm. Người phụ nữ nghe vậy dường như tin tưởng được phần nào, đặt chậu quần áo sang một bên, sau đó nhận lấy túi cam từ tay Thịnh Xuyên: "Thật ngại quá, còn làm phiền cậu nhớ đến Gia Đống. Mau vào nhà uống chén trà đi."
Bà vừa nói, vừa gọi một bé gái đang ngồi ở đầu ngõ: "Linh Tử, đừng chạy lung tung đấy!"
Sau đó bà cầm đồ vào nhà, nhanh nhẹn rót cho Thịnh Xuyên một chén trà: "Nhà chẳng có gì, mong cậu đừng chê."
Thịnh Xuyên nhìn ghế có dính bụi, khẽ lau qua rồi mới ngồi xuống. Cúi đầu nhìn, nền gạch cũng phủ một lớp bụi xám xịt, ngay cả họa tiết ban đầu cũng đã mờ đi, hiển nhiên lâu ngày không được lau chùi. Trong góc có một chiếc máy giặt mới tinh, đang ù ù chạy.
Ánh mắt Thịnh Xuyên lướt qua bức ảnh thờ đen trắng của người đàn ông đặt giữa gian phòng, anh quay sang nhìn vợ của Điền Gia Đống, tỏ vẻ quan tâm hỏi: "Chị ơi, sau khi anh Gia Đống mất, hai mẹ con chị sống thế nào rồi?"
Người phụ nữ xua tay: "Còn sống thế nào được nữa, trụ cột gia đình mất rồi, ngày qua ngày cũng chỉ ráng mà sống, ăn no là tốt rồi."
Thịnh Xuyên lại nói: "Hay là để tôi giúp chị tìm một công việc nhé?"
Người phụ nữ từ chối: "Tôi không biết chữ, còn phải chăm con nhỏ, làm gì có thời gian đi làm. Với cả trong nhà còn có người già phải lo, chẳng thể rời ra được."
Thịnh Xuyên thở dài, dường như rất lo lắng cho mẹ con họ: "Công ty không hỗ trợ tiền bồi thường à?"
Người phụ nữ lập tức vỗ đùi cái đét, tức giận đến mức bật luôn cả giọng địa phương: "Nói đến chuyện này mà tôi giận không chịu được! Gia Đống nhà tôi làm cho công ty bao nhiêu năm, không có công lao thì cũng có khổ lao chứ. Dù là vì anh ấy uống rượu lái xe mà xảy ra chuyện, nhưng bọn họ cũng không thể mặc kệ như thế được. Tiền bồi thường gì đó, một xu cũng không thấy!"
Bà càng nói càng hăng, thì điện thoại bỗng reo lên, hình như có tin nhắn gửi đến.
Thịnh Xuyên không để lộ cái nhìn thoáng qua điện thoại của bà, thấy hỏi không được gì thêm, anh đứng dậy rời đi: "Chị à, vậy tôi không làm phiền chị nữa. Công ty còn việc, tôi xin phép đi trước."
Người phụ nữ nghe vậy vội đứng dậy tiễn: "Cậu đi thong thả nhé, rảnh thì ghé qua chơi. Chắc chắn Gia Đống nhà tôi sẽ nhớ ơn cậu."
Nụ cười của Thịnh Xuyên không thay đổi, nhưng khi quay đi, ánh mắt anh lập tức trở nên sâu thẳm, vô thức chỉnh lại cà vạt, chìm vào suy nghĩ.
Rõ ràng vợ của Điền Gia Đống đang che giấu điều gì đó...
Nếu thông tin điều tra không sai, sau khi Điền Gia Đống qua đời, gia đình họ không còn bất kỳ nguồn thu nhập nào. Nếu thật sự khó khăn như lời bà ta nói, vừa phải nuôi con gái, vừa chăm sóc người già, lại không nhận được khoản tiền bồi thường nào từ công ty, thì họ làm thế nào để duy trì cuộc sống? Vì sao lại từ chối lời đề nghị giúp tìm việc của anh?
Nhà bà ta rất bẩn, trông như không thường xuyên dọn dẹp, nhưng chiếc máy giặt lại sạch sẽ tinh tươm, như vừa mới mua. Khi nãy, Thịnh Xuyên còn chú ý thấy chiếc điện thoại của bà ta là mẫu mới nhất trên thị trường, giá khoảng sáu nghìn tệ. Những thứ này hiển nhiên không phù hợp với hoàn cảnh của một gia đình mất đi nguồn thu nhập chính và đang gặp khó khăn.
Tất cả những điều này, chồng chất lên, khiến tình hình trở nên rất kỳ lạ.
Khi đi ngang qua đầu ngõ, Thịnh Xuyên thấy một bé gái thắt tóc đuôi sam đang ngồi chơi búp bê Barbie. Anh ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó mua một bó kẹo mút, sau đó bước đến trước mặt cô bé, ngồi xổm xuống và gọi tên cô: "Linh Tử."
Cô bé theo phản xạ ngẩng đầu, nhìn thấy một anh trai đẹp trai, đôi mắt to tròn, ngây thơ nghiêng đầu hỏi bằng giọng non nớt: "Sao anh biết em tên gì? Em không quen anh."
Thịnh Xuyên mỉm cười: "Vừa nãy mẹ em gọi tên, anh nghe thấy."
Linh Tử đung đưa đôi chân, không nói gì. Thịnh Xuyên lật cổ tay, trong lòng bàn tay hiện ra một nắm kẹo đầy màu sắc. Người lớn thường hay nói dối, vậy thì anh chỉ có thể tìm câu trả lời từ những đứa trẻ: "Em chơi với anh một trò chơi nhé, chơi đúng anh sẽ cho cháu một viên kẹo."
Linh Tử cười khúc khích, lục lọi trong túi lấy ra một nắm socola: "Anh xem, em có kẹo rồi."
Thịnh Xuyên cầm lấy viên socola trong tay cô bé nhìn qua, là hàng nhập khẩu nước ngoài, ít nhất cũng phải ba trăm tệ một hộp ở siêu thị, rồi anh đặt nó lại chỗ cũ: "Ai mua kẹo này cho em vậy?"
Linh Tử vuốt đầu búp bê Barbie của mình: "Mẹ em mua ạ."
Thịnh Xuyên hỏi: "Mẹ em lúc nào cũng mua loại kẹo này cho em à?"
Linh Tử lắc đầu: "Không ạ, trước đây mẹ không cho em ăn kẹo. Gần đây mới mua thôi."
Gần đây... Vậy chắc là ngay sau khi Điền Gia Đống qua đời.
Thịnh Xuyên xoa xoa bím tóc của cô bé: "Vậy trong nhà mình gần đây có ai lạ đến đưa tiền cho ba em không?"
Linh Tử ngơ ngác lắc đầu: "Em không biết."
Thịnh Xuyên đoán cô bé cũng không biết thật. Dù sao tuổi còn nhỏ, anh nhìn lũ trẻ khác đang chơi gần đó: "Sao em lại ngồi đây, sao không chơi cùng các bạn?"
Linh Tử đáp: "Em bị ốm, mẹ không cho em chạy lung tung."
Nghe vậy, Thịnh Xuyên khựng lại, lúc này mới chú ý thấy môi của cô bé tím tái hơn so với trẻ con bình thường. Anh không nói gì, chỉ xoa đầu cô bé, đứng dậy nói: "Trưa rồi, mau về nhà ăn cơm đi nhé."
Chuyến đi này không phải vô ích, ít nhất anh đã chắc chắn rằng vụ tai nạn xe không hề đơn giản. Anh lấy điện thoại, nhắn tin cho thám tử tư, bảo anh ta tiếp tục điều tra, sau đó lái xe về nhà họ Thẩm.
Hệ thống đột nhiên hỏi anh: [Anh không định tìm bác sĩ chữa bệnh cho Thẩm Úc sao?]
Hiện tại, Thịnh Xuyên đang rất tích cực trong việc lật đổ Thẩm Nhuận, nhưng khi nói đến chuyện chữa bệnh cho Thẩm Úc, anh lại có vẻ lười biếng.
Thịnh Xuyên liếc nhìn hệ thống có thân hình tròn vo, ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng: "Bây giờ không dễ tìm bác sĩ đâu."
Không phải là không dễ tìm, mà là anh chưa định tìm. Nếu Thẩm Úc thực sự hồi phục bình thường, chắc chắn sẽ giết chết anh. Đến lúc đó, có muốn chạy trốn cũng không có chỗ. Dù sao hệ thống cũng không quy định rằng anh phải chữa khỏi cho Thẩm Úc ngay lập tức.
Kế hoạch của Thịnh Xuyên hiện tại là: lật đổ Thẩm Nhuận để báo thù, sau đó tìm bác sĩ chữa bệnh cho Thẩm Úc. Khi cậu sắp hồi phục hoàn toàn, anh sẽ tranh thủ vơ vét một khoản tiền lớn, thu dọn đồ đạc rồi bỏ trốn.
Hoàn hảo.
Hệ thống thầm nghĩ: Anh không thể lừa tôi chỉ vì tôi là một quả cầu được. [Xin hãy đừng lợi dụng kẽ hở trong quy tắc. Nếu không cải tạo thành công trong thời hạn nhất định, anh vẫn sẽ bị hệ thống xóa sổ.]
Điều Thịnh Xuyên quan tâm nhất là mạng sống, sau đó mới đến tiền bạc. Nghe vậy, anh đành nói: "Tôi sẽ sắp xếp bác sĩ sớm."
Anh lái xe vào nhà họ Thẩm, nhìn thấy bên ngoài có thêm một chiếc xe lạ. Không biết nghĩ đến điều gì, anh nhanh chóng bước vào phòng khách, liền thấy dì Lâm hốt hoảng chạy đến, giọng điệu đầy lo lắng: "Thịnh... Thịnh tiên sinh... không hay rồi... Đại thiếu gia... cậu ấy... cậu ấy về rồi..."
Sắc mặt bà tái nhợt, toàn thân run rẩy, ai biết là Thẩm Nhuận về, không biết còn tưởng quân Nhật về làng càn quét.
Nghe thế, Thịnh Xuyên khựng lại, nhìn quanh phòng khách: "Thẩm Nhuận về rồi? Anh ta đâu?"
Dì Lâm cẩn thận chỉ lên lầu: "Ở trong phòng Nhị thiếu gia..."
Thịnh Xuyên nghe vậy liền nhanh chóng bước lên lầu. Vừa đến khúc quanh hành lang đã chạm mặt Thẩm Nhuận đi ra. Người này mặc vest chỉnh tề, trông có vẻ hào hoa phong nhã, không còn dáng vẻ co ro sợ sệt trước đây. Hiển nhiên sau khi tiếp quản tập đoàn Thẩm thị, hắn đã có thêm tự tin.
Bây giờ, khi nhìn Thịnh Xuyên, Thẩm Nhuận tự nhiên có cảm giác "nuôi ong tay áo". Ánh mắt hắn đầy vẻ chán ghét, như có một cái gai cắm sâu trong thịt: "Mặt dày thật, còn bám lấy nhà họ Thẩm mà không chịu đi."
Ánh mắt Thịnh Xuyên lướt qua khe cửa đang khép hờ, nhìn vào bên trong, thấy căn phòng bừa bộn, anh nhướn mày nhạt nhẽo: "Đại thiếu gia nói vậy là sao? Nhà họ Thẩm đâu chỉ của riêng anh. Nếu phải đi, tất nhiên chúng ta sẽ cùng đi."
Hại chết cha ruột, lại còn hại cả em trai, không biết ai mới là kẻ mặt dày.
Nói xong, bất chấp sắc mặt Thẩm Nhuận thay đổi, Thịnh Xuyên thản nhiên lách qua anh ta bước vào phòng. Bên trong, lọ hoa và đồ trang trí vỡ vụn khắp nơi, Thẩm Úc sắc mặt tái nhợt ngã trên thảm, bên má còn có một vết máu.
Thịnh Xuyên sải bước qua đống đồ vỡ dưới chân, cúi người đỡ cậu dậy, nhíu mày hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Thẩm Úc dường như bị dọa sợ, vừa nhìn thấy Thịnh Xuyên liền nắm chặt lấy tay anh, co rúm người trốn vào lòng anh, nhỏ giọng lẩm bẩm không đầu không cuối: "Đồ con hoang... đồ con hoang..."
Thẩm Nhuận đứng ngoài cửa chưa rời đi, nghe vậy liền tiến lên một bước, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cậu, trầm giọng nói: "Thẩm Úc, nếu cậu còn ăn nói linh tinh, tôi sẽ cắt lưỡi cậu."
Thịnh Xuyên khẽ ấn giữ thân thể đang run rẩy của Thẩm Úc, nghe vậy liền chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Thẩm Nhuận: "Đồ con hoang không phải mắng anh, sao tự nhiên lại nhận vào mình thế?"
Hàm răng của Thẩm Nhuận nghiến chặt lại: "Thịnh Xuyên, tôi muốn xem cậu kiêu ngạo được bao lâu."
Thịnh Xuyên cười như không cười: "Đại thiếu gia anh sống được bao lâu, thì tôi kiêu ngạo bấy lâu."
Nói xong, anh buông Thẩm Úc ra, đứng dậy, một tay đút túi quần, chậm rãi bước đến trước mặt Thẩm Nhuận, khẽ "xì" một tiếng rồi nói: "Anh nói xem, nếu giới truyền thông biết đại thiếu gia nhà họ Thẩm bạo hành em trai ruột, chuyện này có lên được trang nhất không nhỉ?"
Thịnh Xuyên chẳng mấy bận tâm. Anh chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, không như Thẩm Nhuận, một người "có danh có phận."
Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Nhuận khẽ thay đổi, bàn tay buông thõng bên người lặng lẽ siết chặt lại. Ánh mắt anh ta lạnh lẽo, liếc nhìn Thịnh Xuyên một cái, sau đó quay người bước xuống lầu, để lại một câu: "Dì Lâm, dọn dẹp phòng của tôi. Thời gian này tôi sẽ ở nhà."
Tốt thôi, giờ thì đúng là chẳng khác nào quân Nhật về làng.
Thịnh Xuyên nhìn bóng lưng hắn biến mất ở khúc quanh cầu thang, rồi thu lại ánh mắt, quay người bước vào phòng, tiện tay đóng cửa lại. Khi sợ hãi, Thẩm Úc luôn có thói quen trốn vào góc phòng. Lúc này, cậu đang co mình ở góc giường, ôm chặt một chiếc chăn, bất động.
Thấy vậy, Thịnh Xuyên bước tới, kéo cậu lại. Thẩm Úc không giãy giụa, chỉ bất an rúc vào lòng anh, đôi mắt đen láy lộ ra vẻ hoảng sợ.
Thịnh Xuyên hỏi: "Thẩm Nhuận đánh cậu à?"
Thẩm Úc không trả lời, chỉ siết chặt chiếc chăn trong tay, lẩm bẩm bằng giọng nhỏ xíu: "Đồ con hoang... đồ con hoang..."
Thịnh Xuyên: "..."
Cứ tưởng cậu đang mắng Thẩm Nhuận, hóa ra là đang mắng anh?
Thịnh Xuyên dùng ngón tay lau vết máu bên má Thẩm Úc, có lẽ là do bị mảnh vỡ cứa phải: "Cậu đang mắng ai?"
Thẩm Úc lắc đầu: "Đồ con hoang... Ba nói anh ta là đồ con hoang... Không phải em nói..."
Nghe vậy, đôi mày của Thịnh Xuyên khẽ nhíu lại mà không để lộ: "Đồ con hoang? Ai? Thẩm Nhuận à?"
Một người ba sao lại mắng con mình là đồ con hoang được? Nếu thực sự có chuyện đó, chỉ có một khả năng duy nhất: Thẩm Nhuận không phải con ruột của ông Thẩm.
Ý nghĩ này vừa lóe lên đã không thể kìm lại. Càng nghĩ, Thịnh Xuyên càng thấy điều đó có khả năng. Rõ ràng đều là con của cùng một ba, nhưng Thẩm Nhuận và Thẩm Úc lại chẳng giống nhau chút nào. Người trước thì mờ nhạt, bình thường; người sau thì sắc sảo, nổi bật, quả thật không hề có điểm chung.
Nghĩ đến đây, anh nhìn Thẩm Úc: "Sau này đừng nói câu này trước mặt Thẩm Nhuận nữa, biết chưa?"
Nếu Thẩm Nhuận thực sự không phải con ruột nhà họ Thẩm, thì đương nhiên hắn không còn tư cách thừa kế. Nhưng nếu bị ép đến đường cùng, hắn rất có thể sẽ ra tay với Thẩm Úc để giữ bí mật này.
Thẩm Úc gật đầu, cắn phần tay áo của mình: "Em nghe lời... Em không nói nữa..."
Thịnh Xuyên kéo tay áo cậu ra khỏi miệng: "Bẩn."
Thẩm Úc lắc đầu, vén áo lên để anh xem, như muốn chứng minh điều gì đó: "Không bẩn... Em tắm rồi..."
Thịnh Xuyên muốn kéo áo cậu xuống, nhưng ánh mắt bất chợt lướt qua, nhìn thấy trên ngực cậu có nhiều vết bầm tím, không khỏi khựng lại.
Không cần nghĩ cũng biết, đây là do Thẩm Nhuận đánh.
Thịnh Xuyên mở tủ đầu giường, lục một hộp thuốc nhỏ, ngón tay lướt qua một loạt chai lọ rồi lấy ra một lọ dầu xoa bóp. Anh liếc nhìn chân mình, ra hiệu cho Thẩm Úc: "Nằm xuống."
Thẩm Úc ngoan ngoãn nằm lên chân anh, nhưng vừa nằm xuống, lại nghe thấy giọng nói không cảm xúc của Thịnh Xuyên: "Lúc bị Thẩm Nhuận đánh, sao cậu không cắn anh ta?"
Ánh mắt Thẩm Úc ngơ ngác, dường như không hiểu ý anh.
Lần trước bị cậu cắn một phát, cổ tay của Thịnh Xuyên để lại dấu răng, đến giờ vẫn chưa lành, chắc chắn sẽ không thể xóa được. Anh đổ dầu ra lòng bàn tay, xoa cho nóng lên, nghĩ bụng: Thẩm Úc chỉ biết cứng rắn với mình.
Thịnh Xuyên vén áo cậu lên, áp lòng bàn tay lên vết thương của cậu. Nhưng vừa mới xoa được hai cái, Thẩm Úc đã co người trốn ra sau, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đen lay láy chớp chớp, ôm bụng nói: "Đau..."
Thịnh Xuyên nghĩ bụng: Hài lòng đi, ngày trước anh bị ba đá đến tím người, còn chẳng có thuốc mà bôi. Anh giữ chặt cổ tay của Thẩm Úc, không để cậu nhúc nhích, tiếp tục xoa bóp vết thương. Một lọn tóc rơi xuống trước trán, phá vỡ vẻ gọn gàng, chỉn chu của anh.
Không biết vì sao, Thẩm Úc cũng không động đậy nữa. Mái tóc đen của cậu đã lâu không được cắt, gần như che khuất đôi mắt. Cậu nhìn lên trần nhà, ánh sáng từ chiếc đèn pha lê hắt lại trong đồng tử, dần dần tạo thành một vòng xoáy sâu không đáy, mang theo chút gì đó méo mó, vặn vẹo.
Chẳng bao lâu, dì Lâm bước vào dọn dẹp phòng. Bà cẩn thận đóng cửa lại, rồi nhỏ giọng nói với Thịnh Xuyên: "Thịnh tiên sinh, vừa rồi đại thiếu gia tìm tôi."
Thịnh Xuyên dùng khăn giấy lau dầu trên đầu ngón tay: "Anh ta nói gì?"
Có lẽ vì Thẩm Úc bị bệnh, hai người cũng không kiêng dè cậu.
Dì Lâm theo thói quen dùng tạp dề lau tay: "Anh ta hỏi dạo này trong nhà các cậu làm gì, tôi không trả lời rõ ràng, anh ta lại hỏi tình trạng của nhị thiếu gia. Tôi nói nhị thiếu gia ăn cơm có thuốc, ngày càng không tỉnh táo."
Thịnh Xuyên hỏi: "Anh ta còn nói gì nữa không?"
Dì Lâm nghĩ một lát, rồi lắc đầu: "Đại thiếu gia không nói thêm gì, chỉ bảo tôi dọn dẹp phòng của cậu ấy, sau đó đi mất."
Thịnh Xuyên nói: "Bà để ý anh ta, hễ có chuyện gì, lập tức báo cho tôi."
Dì Lâm khẽ đáp, sau đó thu dọn các mảnh vỡ trên sàn, lấy một vài đồ trang trí khác từ phòng lưu trữ để thay thế vào chỗ trống, rồi rời khỏi phòng.
Nếu Thẩm Nhuận thực sự dọn vào đây, Thịnh Xuyên sẽ không thể tùy ý ra ngoài điều tra tin tức như trước nữa, rất dễ bị anh ta chú ý. Hơn nữa, với tình trạng hiện tại của Thẩm Úc, để cậu ở nhà một mình cũng rất nguy hiểm. Xem ra, việc tìm bác sĩ phải được đưa lên kế hoạch sớm.
Thịnh Xuyên ngồi bên mép giường, vô thức búng nhẹ ngón tay. Phải nói thật, nếu không phải vì Thẩm Nhuận còn chưa sụp đổ, anh đã muốn thu dọn đồ đạc chạy trốn ngay rồi. Anh chỉ muốn tiền, không muốn mạng người. Bị kéo vào vụ án mạng này, phiền phức đủ đường.
Chạy ngược chạy xuôi cả ngày, sự mệt mỏi như thủy triều ập đến. Thịnh Xuyên vốn định về phòng ngủ, nhưng lại sợ Thẩm Nhuận giở trò, đành qua đêm ở đây với Thẩm Úc. Anh cởi giày, nằm thẳng lên giường.
Cả hai đã lăn lộn trên giường này không biết bao nhiêu lần, ngủ chung một giường hoàn toàn không có chút áp lực nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top