Chương 71

Dẫu vậy, Thịnh Xuyên cũng chẳng có tư cách để thương hại Thẩm Úc. Kiếp trước, anh còn chết sớm hơn cậu, tai nạn xe cộ khiến thân xác tan tành, mà nói tới nói lui, tất cả đều không thoát khỏi bàn tay phía sau màn của Thẩm Nhuận.

Dĩ nhiên, cũng không loại trừ nguyên nhân là tự mình chuốc lấy.

Thịnh Xuyên không đến mức trơ mắt nhìn Thẩm Úc chết. Họ chẳng thù, cũng chẳng oán. Nếu nói ra, ngược lại anh còn hưởng lợi không ít từ cậu. Nhẹ nhàng rút tay áo ra khỏi tay cậu, anh đứng dậy rời khỏi phòng.

Giờ đây, Thịnh Xuyên không thể hoàn toàn khẳng định dì Lâm chính là tai mắt của Thẩm Nhuận, nhưng để an toàn, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Anh mang một ít bánh mì và sữa trở lại phòng của Thẩm Úc, từ đầu đến cuối đều không để dì Lâm phát hiện.

Thịnh Xuyên là người rất kiên nhẫn. Anh quen dùng vẻ ngoài vô hại để ngụy trang bản thân. Những ai không quen anh thường dễ dàng rơi vào bẫy. Lúc này, anh ngồi trên thảm, xé túi bánh, bẻ nhỏ từng mẩu, cẩn thận đút cho Thẩm Úc ăn. Nét mặt anh bình thản, không chút mất kiên nhẫn.

Thẩm Úc kéo lấy góc áo anh, nhất quyết không chịu buông tay. Anh đút gì, cậu ăn nấy, dường như hoàn toàn quên mất trước đây mình ghét nhất là ăn loại bánh mì đóng gói này. Cúi đầu, vẻ ngoan ngoãn rụt rè của cậu bất giác khiến người ta có vài phần thương cảm.

Thịnh Xuyên lặng lẽ nhìn cậu, bỗng dưng giọng điệu mang chút ý tứ mơ hồ: "Nếu cậu lúc nào cũng ngoan như vậy thì tốt biết bao..."

Âm giọng dịu dàng mang theo cảm giác ấm áp mơ hồ vang lên trong căn phòng, dường như xua tan đi mấy phần âm u lạnh lẽo.

Nghe vậy, Thẩm Úc bất an nhúc nhích, rồi co mình vào lòng anh, lí nhí nói: "Em ngoan mà... em ngoan... sẽ không nổi cáu lung tung nữa..."

Thịnh Xuyên cúi mắt nhìn đỉnh đầu cậu, nghĩ bụng: Hóa ra cũng biết mình hay nổi cáu lung tung đấy nhỉ.

Ngón tay trắng trẻo của anh nhấc một lọn tóc đen của cậu, ánh mắt liếc qua vết sẹo do tai nạn xe trên trán cậu, rồi nhẹ nhàng hỏi: "Cậu có nhớ hôm xảy ra tai nạn đã xảy ra chuyện gì không?"

Thẩm Úc ngơ ngác lặp lại: "Tai nạn sao?"

Thịnh Xuyên như đang cùng cậu tái hiện lại tình cảnh ngày hôm ấy, từng chút một, giọng thấp trầm dẫn dắt: "Hôm đó cậu nhận được một cuộc gọi, sau đó rời đi, ngồi chung xe với bố cậu. Hãy nghĩ xem, ông ấy đã nói gì với cậu..."

Tiếng nói của anh vang lên, từng chữ từng câu, như một chìa khóa mở cánh cửa ký ức. Trước mắt Thẩm Úc bỗng vụt qua những hình ảnh rời rạc, đồng thời cơn đau dữ dội ập đến. Tựa như một ký ức bị cưỡng chế phong tỏa đang điên cuồng phá vỡ xiềng xích, sắp sửa lao ra.

Thịnh Xuyên nói: "Hôm đó chúng ta ở nhà hàng Tây..."

Hôm đó họ ở nhà hàng Tây...

Xuất thân từ gia đình danh giá đã định hình nên tính cách kén chọn của Thẩm Úc. Món gan ngỗng vừa mới được chiên xong, cậu chưa ăn miếng nào đã cắt xé tan nát, cuối cùng ném dao nĩa xuống, khoanh tay nhìn Thịnh Xuyên ngồi đối diện, cặp mày nhíu chặt, vẻ mặt kiêu ngạo: "Em đã nói rồi, nhà hàng này không ngon, tại sao lại còn đặt chỗ ở đây?"

Thịnh Xuyên vốn quen với tính khí của cậu. Thiếu gia nhà giàu mà, khó chiều cũng là chuyện thường. Anh chậm rãi cắt miếng bít tết: "Thế sao, anh không nhớ."

Thẩm Úc nheo mắt, lạnh lùng: "Vậy là vì anh chẳng để tâm lời em nói."

Thịnh Xuyên cười nhẹ một tiếng: "Thật khó chiều."

Anh đặt miếng bít tết đã cắt xong trước mặt cậu, rồi đổi đĩa gan ngỗng đi: "Ngon hay không phải thử mới biết. Em còn chưa ăn miếng nào, làm sao biết không ngon."

Nhưng trọng tâm của Thẩm Úc lại không ở đó: "Ai khó chiều cơ?"

Thịnh Xuyên nhướng mày nhàn nhạt: "Em."

Thẩm Úc trừng mắt: "Anh nói lại lần nữa?"

Thịnh Xuyên dường như rất thích nhìn cậu tức giận: "Nói một vạn lần cũng vẫn là em."

Thẩm Úc nghe vậy giận đến đau gan, sắc mặt cũng u ám hơn. Cậu lập tức đứng bật dậy, bước thẳng ra cửa, nhưng vừa đi ngang qua Thịnh Xuyên liền bị anh nắm lấy cổ tay, kéo mạnh cậu ngồi xuống lòng mình.

Đây là phòng bao riêng, không ai thấy được hành động của họ.

Cơn giận của Thẩm Úc một khi đã bùng lên, đến trời cũng không ngăn được. Cậu vùng vẫy muốn thoát ra, giọng lạnh tanh: "Thấy em khó chiều thì đi tìm người dễ chiều mà ở."

Thịnh Xuyên giữ chặt tay cậu, đôi mắt dài hẹp sâu thẳm, cúi thấp, cười như không cười: "Em khó chiều là chuyện của em, anh muốn chiều là chuyện của anh, liên quan gì đến người khác."

Chỉ một câu nhẹ nhàng của Thịnh Xuyên cũng có thể dễ dàng thổi bùng cơn giận của cậu, một câu cũng có thể nhẹ nhàng dập tắt nó.

Thẩm Úc nghe vậy, lập tức như quả bóng bị xì hơi, khí thế ngang ngạnh yếu đi ba phần. Cậu không tự chủ mà dừng lại, nhưng bản tính khiến cậu không nói được lời mềm mỏng, chỉ biết quay đầu, không thèm đáp lời.

Thịnh Xuyên nắm lấy tay cậu, dùng ngón tay vẽ một vòng tròn trong lòng bàn tay cậu, rồi nhẹ kéo cậu vào lòng, cúi xuống hôn lên môi cậu. Hành động mạnh mẽ, mang đầy tính chiếm đoạt, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài nho nhã thường ngày của anh.

Ban đầu Thẩm Úc không nhúc nhích, nhưng sau đó lại không cam tâm để đối phương áp đảo. Cậu giữ lấy sau gáy anh, hôn đáp lại, yết hầu chuyển động, hơi thở rối loạn, mang theo sự bá đạo không kém phần.

Hai người dây dưa hồi lâu mới tách ra. Thịnh Xuyên khẽ vuốt ve đôi môi sưng đỏ của cậu, giọng điệu khó lường, nhướng mày: "Không muốn ăn thì tính tiền rồi đi."

Lúc này, Thẩm Úc lại bất ngờ đổi ý, lắp bắp nói: "Em... em đâu có nói không ăn..."

Chưa kịp nói hết câu, điện thoại của cậu bỗng reo lên. Cậu nhìn qua màn hình, hóa ra là ông cụ Thẩm. Cảm thấy hơi không tự nhiên, cậu ra hiệu với Thịnh Xuyên, rồi quay sang nghe điện thoại: "Ba, có chuyện gì vậy?"

Khi xưa Thẩm Úc nhất quyết đòi ở bên Thịnh Xuyên, suýt nữa khiến ông cụ tức chết. Dù bị đánh không ít lần, cậu vẫn không thay đổi. Lâu dần, ông cụ cũng đành nhắm mắt làm ngơ. Dẫu vẫn không đồng ý, nhưng ít nhất không tiếp tục phản đối gay gắt. Thẩm Úc vì thế mà tỏ ra ngoan ngoãn hơn trước mặt ông.

Giọng ông cụ trầm thấp, kìm nén cơn giận, chỉ bảo cậu về nhà một chuyến, rồi lập tức cúp máy.

Nghe được ngữ khí đó, Thẩm Úc biết ngay là có chuyện. Cậu nói với Thịnh Xuyên: "Ba gọi em về nhà một lát, lần sau ăn tiếp nhé."

Thịnh Xuyên nhìn cậu một cái, ôm lấy eo cậu không buông tay, bỗng nhiên nghiêm túc nói: "Không được đi."

Thẩm Úc ngơ ngác: "Anh làm gì thế?"

Thịnh Xuyên nói: "Anh học em, vô lý làm loạn."

Thẩm Úc bật cười vì tức, cố gỡ tay Thịnh Xuyên ra: "Người vô lý làm loạn chính là anh!"

Thịnh Xuyên vốn chỉ muốn trêu cậu, liền thuận thế buông tay: "Đi thôi, anh tiễn em."

Đối với ông cụ Thẩm, Thịnh Xuyên chẳng khác nào cái gai trong mắt, mỗi lần gặp đều khiến ông khó chịu từ đầu đến chân. Thẩm Úc biết Thịnh Xuyên rất coi trọng lòng tự tôn, không muốn anh đến chịu đựng ánh mắt soi mói, do dự một lát, cuối cùng từ chối: "Đường không xa, em tự đi được rồi."

Không phải chuyện gì cũng nên cố gắng, Thịnh Xuyên đáp: "Tuỳ em."

Thẩm Úc nhìn anh, chần chừ hỏi: "... Anh giận em rồi à?"

Thịnh Xuyên hỏi ngược lại: "Em đã bao giờ thấy anh giận chưa?"

Nói xong, anh vỗ nhẹ lên eo cậu: "Đi đi, đừng để người lớn phải chờ lâu."

Thẩm Úc rời khỏi nhà hàng.

Khi trở về căn biệt thự lớn, cậu thấy ông cụ đang ngồi trên ghế sofa đợi mình. Trong lòng Thẩm Úc bất giác cảm thấy hồi hộp, mở miệng hỏi: "Ba, có chuyện gì thế ạ?"

Ông cụ Thẩm nhìn cậu, giọng tuy là câu hỏi nhưng chắc nịch như khẳng định: "Lại đi lêu lổng với thằng đàn ông vớ vẩn đó đúng không?"

Thẩm Úc bĩu môi, đứng trước mặt ông cụ, trầm giọng phân bua: "Thịnh Xuyên không phải đàn ông vớ vẩn."

Ông cụ Thẩm tức giận dậm mạnh gậy xuống sàn: "Không phải đàn ông vớ vẩn thì là hồ ly tinh! Nhìn lại con xem, học gì không học, lại đi học người ta thích đàn ông, đến hồn cũng bị nó mê hoặc!"

Nói xong, ông cụ dường như không muốn tranh cãi thêm, vừa gọi tài xế chuẩn bị xe, vừa nói với Thẩm Úc:"Con đi cùng ba đến công ty một chuyến."

Thẩm Úc giật giật mí mắt:"Đến công ty làm gì ạ?"

Ông cụ Thẩm tức đến mức râu tóc đều rung rinh, mắt trừng to:"Con nhìn lại mình đi, bao nhiêu tuổi rồi mà cả ngày rảnh rỗi không làm gì! Người ta bằng tuổi con, sự nghiệp đã như diều gặp gió rồi!"

Thẩm Úc đáp:"Không phải còn có anh trai sao..."

Lời vừa nói ra dường như chạm phải nỗi đau của ông cụ, ánh mắt ông ánh lên vẻ lạnh lẽo, giọng trầm xuống mắng:"Câm miệng, sau này đừng nhắc đến cái thằng con hoang đó trước mặt ba nữa."

Thẩm Úc không hiểu sao ông cụ lại tức giận đến vậy, nhưng cũng không nói thêm. Cậu theo ông cụ lên xe, rồi hàng loạt chuyện xảy ra sau đó như một giấc mơ, chỉ có thể dùng bốn chữ "tai họa bất ngờ" để miêu tả.

Vụ tai nạn xe đó khiến nhà họ Thẩm trong một đêm gặp đại biến, trụ cột gia đình sụp đổ hơn nửa, trong mắt người ngoài đã là ngôi nhà lung lay sắp đổ.

Ngày Thẩm lão gia qua đời, Thẩm Úc vừa trải qua phẫu thuật, giành lại một mạng sống. Khi thuốc tê tan dần, dù vẫn chưa mở mắt được, ý thức cậu vẫn còn.

Cậu nghe thấy tiếng các y tá thì thầm trò chuyện: "Thật đáng thương, Thẩm lão gia cứ thế mà đi, ôi, Diêm Vương muốn lấy mạng, có nhiều tiền thế nào cũng không ngăn được."

"May mà con trai ông ấy còn giữ được mạng, nếu không thì xui xẻo quá."

Thẩm Úc cứ thế nằm trên giường bệnh, nghe người khác nhàn nhạt bàn luận về chuyện sống chết của người thân mình. Cơn đau từng chút một ập đến, nhưng cậu lại không thể động đậy.

Sau đó là tiếng cửa phòng bệnh bị đẩy nhẹ ra, một giọng nữ vang lên:"Cậu Thẩm vừa làm xong phẫu thuật, tình trạng hồi phục tốt, không còn nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là chưa tỉnh lại."

Ngay sau đó, bên tai cậu vang lên một giọng nói quen thuộc:"Vất vả rồi."

Thịnh Xuyên có lẽ là vừa chạy tới, tóc có phần hơi rối. Khi thấy Thẩm Úc nằm trên giường bệnh, thực sự anh vẫn chưa kịp phản ứng lại. Rõ ràng khi rời đi cậu vẫn còn khoẻ mạnh, sao chỉ trong chớp mắt đã nhập viện...

Anh chậm rãi ngồi xuống ghế, cởi áo khoác vắt lên khuỷu tay, lưng toát ra một lớp mồ hôi mỏng.

Thịnh Xuyên thầm nghĩ: Cũng may, ít nhất còn giữ được mạng.

Trong mắt anh, trên đời có hai thứ quan trọng nhất, một là mạng, hai là tiền. Chỉ cần hai thứ này còn, những vấn đề khác đều không phải chuyện lớn.

Không lâu sau, Thẩm Nhuận cũng nhận được tin mà đến. Hắn và Thẩm Úc tuy là anh em, nhưng dung mạo lại không giống nhau. Ở tuổi ngoài ba mươi, làn da hơi ngăm, ngũ quan mộc mạc, nhìn qua tưởng chừng là người trung thực, không giống kẻ làm chuyện xấu. Nhưng chính hắn lại là người đã bỏ tiền thuê Thịnh Xuyên đi quyến rũ Thẩm Úc. Có câu nói thế nào nhỉ?

"Chó cắn người thì không sủa."

Thẩm Nhuận trước đây luôn thích giả vờ hiếu thảo trước mặt người khác. Giờ đây cha ruột qua đời, mắt hắn chẳng hề đỏ lấy một lần. Khi thấy Thịnh Xuyên, đôi mày hắn từ từ nhíu lại, sau đó ném cho anh một chiếc thẻ ngân hàng:"Nhà họ Thẩm không còn chuyện của cậu nữa, ở đâu tới thì về lại đó."

Ông cụ Thẩm qua đời, Thẩm Úc nửa sống nửa chết nằm trên giường bệnh. Giờ nhà họ Thẩm chỉ còn lại Thẩm Nhuận là người đứng đầu, Thịnh Xuyên đương nhiên cũng không còn giá trị lợi dụng.

"Chậc..." Thịnh Xuyên nhìn qua chiếc thẻ ngân hàng, sau đó chậm rãi bỏ vào túi áo, bắt chéo chân, dáng vẻ vô cùng tao nhã: "Đại thiếu gia có ý gì đây?"

Thịnh Xuyên đâu phải kẻ ngốc, ở bên Thẩm Úc, anh muốn bao nhiêu tiền mà chẳng có. Thẩm Nhuận đưa vài chục vạn mà muốn anh bỏ đi, làm sao có chuyện đó.

Thẩm Nhuận hạ thấp giọng cảnh cáo:"Đừng được voi đòi tiên, cầm tiền rồi cút đi."

Thịnh Xuyên búng ngón tay vào ống quần, không chút để ý: "Được voi đòi tiên cũng còn hơn đại thiếu gia qua cầu rút ván. Tôi dốc lòng tính toán giúp anh, anh thật quá lạnh lùng vô tình."

Thẩm Nhuận cười lạnh:"Tính toán? Tôi bảo cậu quyến rũ Thẩm Úc, khiến nó mâu thuẫn với ông cụ, mất đi quyền thừa kế. Kết quả thì sao? Ông cụ vẫn muốn để công ty lại cho nó. Cuối cùng tôi vẫn phải tự mình ra tay. Thật không hiểu tôi tốn tiền thuê cậu làm gì!"

Trong khoảnh khắc ấy, lời hắn nói dường như tiết lộ điều gì đó. Nhưng Thịnh Xuyên lại không nghe ra, chỉ thờ ơ nhún vai:"Vậy không liên quan đến tôi, ai bảo anh không được ông cụ thích chứ."

Hai người ở đây lời qua tiếng lại, nào hay mỗi từ mỗi chữ đều như tảng đá lớn đè nặng trên ngực Thẩm Úc, đánh tan hy vọng cuối cùng của cậu thành trăm mảnh.

Cậu như rơi vào một vũng bùn sâu, sự tuyệt vọng vô biên xung quanh từ từ nuốt chửng cơ thể, rồi dần dần tràn qua miệng mũi, chỉ còn lại nghẹt thở và cái chết.

Ký ức như dòng nước chảy xiết, đến đây bị một tảng đá chặn lại, bất ngờ đứt đoạn.

Suy nghĩ từ từ gom lại, bọn họ vẫn ở trong căn phòng ngủ không thấy ánh mặt trời. Lưng của Thẩm Úc bất chợt cong xuống, cậu cúi đầu, chậm rãi ôm lấy đôi tay của chính mình, như thể chỉ bằng cách này mới có thêm chút cảm giác an toàn. Đầu ngón tay từng chút một bấu chặt vào da thịt: "Không biết..."

Tóc mái lòa xòa che đi đôi mắt của cậu, cũng che cả ánh nhìn sâu thẳm, tối tăm đang cuộn xoáy bên trong. Trong không khí chết lặng, cậu đè nén cơn cuồng loạn như muốn bùng nổ, giọng nói thấp trầm vang lên khe khẽ trong căn phòng: "Tôi không biết..."

Thịnh Xuyên vốn không hy vọng sẽ nghe được gì từ cậu, nghe xong cũng không truy hỏi nữa. Anh phong kín túi bánh mì trong tay, bỏ vào ngăn kéo, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Không ngờ một cơn đau nhói bất thình lình truyền đến từ mắt cá chân. Cúi xuống nhìn, hóa ra là Thẩm Úc đã nắm lấy ống quần anh.

Cậu gầy đến mức đáng sợ, mu bàn tay tái nhợt đến độ có thể nhìn rõ những mạch máu xanh mờ. Lúc này, cậu đang nắm chặt lấy ống quần của Thịnh Xuyên, đầu ngón tay bấu sâu vào da thịt.

Thẩm Úc ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đen nhánh, không phản chiếu lấy một tia sáng:"Anh đi đâu...?"

Thịnh Xuyên ngừng lại một chút: "Có chút việc, lát nữa sẽ lên thăm cậu."

Không biết vì sao, Thẩm Úc vẫn không buông tay. Thịnh Xuyên có thể nhìn rõ xương hàm hai bên mặt cậu hơi căng lại, đó là dấu hiệu của việc nghiến răng. Anh cất giọng hỏi: "Sao thế?"

Nghe vậy, Thẩm Úc cúi đầu, rồi từ từ buông tay. Trông cậu ngây ngẩn như một người mất hồn, dường như hành động khi nãy chỉ là vô thức.

Thịnh Xuyên liếc qua góc tường, cúi người bế Thẩm Úc từ dưới đất lên rồi đặt cậu lên giường, dặn dò: "Sau này ngủ ở đây đi."

Thẩm Úc co người lại trong chăn, gật đầu chậm một nhịp.

Thấy cậu nghe lời như vậy, Thịnh Xuyên mới rời đi. Khi anh xuống dưới lầu, lại tình cờ bị dì Lâm bắt gặp. Dường như bà có chút do dự khi thấy anh bước ra từ phòng của Thẩm Úc, bèn lên tiếng hỏi: " Thịnh tiên sinh, cậu vừa lên thăm nhị thiếu sao?"

Thịnh Xuyên thu hết nét mặt của bà vào trong tầm mắt, giọng nói đầy ý tứ: "Vừa xem qua một chút. Tinh thần của A Úc có vẻ không tốt lắm. Bữa tối hôm nay bà chuẩn bị phong phú một chút, để cậu ấy không ủ rũ mãi."

Nghe anh nói vậy, dì Lâm chợt tránh ánh mắt của anh, hơi chậm một nhịp mới gật đầu đáp: "Vâng, được."

Đôi tay già nua của bà giấu dưới tạp dề, xoắn lại đầy bất an.

Nhà họ Thẩm không đông người. Ông cụ thích ăn món nhà nấu, nên người phụ trách nấu ăn chỉ có dì Lâm. Tối đến, bà làm theo lời dặn của Thịnh Xuyên, đặc biệt chuẩn bị thêm vài món. Nhưng không biết vì sao, bà cứ chần chừ mãi không mang ra.

Thịnh Xuyên ngồi trên sofa, như thể đang nghịch điện thoại. Anh bật camera, hướng về phía cửa bếp, ngón tay nhẹ nhàng phóng to màn hình, nhìn rõ gần hết hành động của dì Lâm.

Bà có vẻ rất bất an, chia phần cơm ra riêng một bát, tay run rẩy. Bà bê khay cơm lên rồi lại đặt xuống, hết lần này đến lần khác do dự. Sau đó, bà lôi ra một thứ gì đó từ túi tạp dề, rắc lên cơm một chút, rồi dùng đũa trộn đều. Hít sâu một hơi, bà dường như cố lấy lại bình tĩnh, cuối cùng mới bê cơm ra ngoài.

Thịnh Xuyên giữ nguyên động tác, đầu ngón tay vuốt nhẹ, lưu lại đoạn video vừa ghi, sau đó chuyển sang giao diện mạng xã hội. Chờ đến khi dì Lâm đi ngang qua, anh mới bỏ điện thoại xuống, đứng dậy ngăn bà lại: "Cơm này là chuẩn bị cho A Úc sao?"

Bị anh chặn lại, dì Lâm giật mình một chút, nói năng có phần lắp bắp: "Phải... phải ạ..."

Thịnh Xuyên mỉm cười, giả vờ không nhìn thấy điều gì khác thường: "Để tôi mang lên cho cậu ấy, tránh cho A Úc lại giở tính."

Nói xong, anh cầm lấy khay cơm từ tay dì Lâm. Bà do dự một chút, rồi buông tay: "Vậy phiền Thịnh tiên sinh rồi."

Thịnh Xuyên chỉ đáp: "Chuyện nên làm mà."

Dì Lâm đứng dưới chân cầu thang, dõi theo bóng anh lên lầu, vào phòng Thẩm Úc, rồi mới quay lại ăn cơm.

Khi Thịnh Xuyên đẩy cửa bước vào lần này, anh thấy Thẩm Úc ngoan ngoãn nằm trên giường. Anh thoáng kinh ngạc, hơi nhướng mày, không ngờ cậu lại nghe lời như vậy.

Thẩm Úc như nghe thấy động tĩnh, từ từ ngồi dậy. Bộ đồ trắng rộng thùng thình mặc trên người, từ cổ áo nhìn vào thậm chí có thể thấy xương sườn mỏng manh dưới lớp da.

Cậu nhìn anh, đôi mắt từng rực rỡ sáng ngời giờ đây đã u ám vô thần, nhưng vẫn đẹp đẽ. Cậu quỳ ngồi trên giường, làn da tái nhợt gần như trong suốt: "A Xuyên, anh đến thăm em sao?"

Thịnh Xuyên không gật đầu cũng chẳng lắc đầu. Anh đặt khay cơm lên tủ đầu giường, không đút cho Thẩm Úc ăn, mà gắp một miếng cơm đưa vào miệng mình, cúi mắt nhai vài lần, sau đó lấy giấy nhổ ra.

Cơm có vị rất kỳ lạ, hơi đắng.

Dì Lâm có lẽ sợ Thẩm Úc không chịu ăn đồ ăn, mà tinh thần cậu không tỉnh táo nên không nhận ra mùi vị, nên mới lén bỏ thứ gì đó vào cơm.

Thẩm Úc lặng lẽ quan sát động tác của anh, rồi nhích đến ngồi bên cạnh, nghiêng đầu nhìn anh: "A Xuyên, anh đói sao? Cơm của em anh ăn hết đi."

Nghe vậy, Thịnh Xuyên hoàn hồn, sau đó đổ cơm vào thùng rác. Anh lau đũa bằng giấy, rồi đưa cho Thẩm Úc: "Tự ăn đồ ăn đi. Tôi xuống một lát, sẽ lên ngay."

Nói xong, anh mở cửa, nhanh chóng đi xuống lầu. Khi anh thấy dì Lâm đang ngồi trong sảnh nhỏ dùng bữa, anh tránh ánh mắt của bà, rút từ ngăn kéo của tủ lưu trữ ra một hộp thuốc, giấu sau bể cá cảnh, rồi mới quay lại tìm bà:"Dì Lâm."

Dì Lâm đang ăn cơm, nghe gọi liền đặt bát đũa xuống, đứng dậy: "Thịnh tiên sinh, có chuyện gì không?"

Thịnh Xuyên giả vờ ôm cánh tay, nói: "Hộp thuốc ở đâu rồi? Tôi vừa va vào đâu đó, muốn tìm dầu bôi một chút."

Dì Lâm đáp: "Hình như ở tủ lưu trữ, để tôi tìm."

Nói rồi, bà đi đến tủ lục lọi, nhưng tìm mãi cũng không thấy. Thịnh Xuyên thấy vậy liền bảo: "Có khi nào ở trên lầu không?"

Dì Lâm lớn tuổi, trí nhớ không tốt. Nhưng nhớ ra Thẩm Úc dạo gần đây vẫn đang dùng thuốc, bà vô thức nghĩ đến việc hộp thuốc có thể ở phòng chứa trên lầu: "Có lẽ vậy, để tôi lên xem."

Thịnh Xuyên đứng tựa vào cửa, tận mắt thấy bà đi lên lầu, sau đó anh lập tức lẻn vào phòng của dì Lâm. Phòng người giúp việc không lớn, bố trí trong phòng cũng đơn giản. Nếu bà thực sự là tay chân của Thẩm Nhuận, chắc chắn sẽ không ngốc đến mức hạ độc một lần khiến Thẩm Úc chết ngay. Nếu bà đã bỏ thuốc, chắc chắn đó là loại thuốc tác dụng chậm, và cũng chắc chắn còn sót lại thứ gì đó.

Thịnh Xuyên mò mẫm trên đầu giường của bà một lúc, không tìm thấy thứ gì, sau đó kéo ngăn tủ đầu giường ra, lật từng tầng một, cuối cùng phát hiện một lọ thuốc màu trắng trong ngăn kéo dưới cùng. Trên lọ toàn là chữ tiếng Anh, nhưng đều là từ chuyên ngành, nhìn không hiểu lắm.

Anh dùng điện thoại chụp lại lọ thuốc, sau đó lấy ra một viên con nhộng, vặn chặt nắp lọ và đặt lại chỗ cũ như chưa từng động vào, rồi mới rời khỏi phòng của dì Lâm.

Thịnh Xuyên hành động rất nhanh, nhân lúc dì Lâm chưa xuống lầu, anh lấy hộp thuốc ra đặt trên bàn trà, sau đó tháo cúc tay áo, giả vờ xoa chút dầu xoa bóp. Dì Lâm thở hồng hộc từ trên lầu bước xuống, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này, ngây người ra: "Thịnh tiên sinh, cậu..."

Thịnh Xuyên chẳng hề cảm thấy áy náy gì khi trêu đùa bà, nghe vậy thì cười mà không có chút thành ý nào: "Xin lỗi, dì Lâm, tôi vừa tìm thấy hộp thuốc dưới bàn trà, khiến dì phải chạy một chuyến uổng phí."

Dì Lâm không nghi ngờ gì, dù có tức giận cũng không biểu hiện ra mặt, nghe vậy chỉ gượng cười, đành ngồi lại tiếp tục ăn cơm.

Thịnh Xuyên liếc nhìn sắc trời ngoài cửa sổ đã dần tối, mở album ảnh trong điện thoại, sau đó đối chiếu tên tiếng Anh trên lọ thuốc và tìm kiếm trên Baidu, cuối cùng phát hiện đây là một loại thuốc thần kinh của Đức. Công dụng cụ thể không được viết rõ ràng, nhưng loại thuốc này chắc chắn không thể uống bừa được.

Nhà họ Thẩm chỉ có Thẩm Úc là người bị bệnh tâm thần, vậy thì đối tượng của loại thuốc này cũng rất rõ ràng.

Trong lòng Thịnh Xuyên đã hiểu rõ, cầm điện thoại, nhẹ nhàng gõ lên đùi từng nhịp một. Một lát sau, anh đột nhiên lên tiếng, giọng đầy ẩn ý: "Dì Lâm, dì nói xem, hại người có bị coi là phạm pháp không?"

Dì Lâm không hiểu sao anh lại hỏi vậy: "Thịnh tiên sinh, hại người đương nhiên là phạm pháp rồi."

Thịnh Xuyên lại hỏi: "Dì có thấy ngồi tù đáng sợ không?"

Dì Lâm đáp: "Ngồi tù đương nhiên là đáng sợ rồi. Chẳng may còn gia đình phải chăm sóc, nói không chừng mấy năm cũng không được gặp mặt."

Thịnh Xuyên nhìn bà, nở nụ cười như không cười: "Vậy... bỏ thuốc hại người có coi là phạm pháp không?"

Chỉ nghe "choang" một tiếng giòn tan, dì Lâm run tay, bát cơm rơi xuống đất, cơm văng tung tóe. Bà tái mặt nhìn Thịnh Xuyên, muốn nói gì đó, môi mấp máy hồi lâu, nhưng lại không thốt nên lời. Chỉ cảm thấy máu dồn ngược lên não, một cơn chóng mặt ập đến: "Thịnh... Thịnh tiên sinh..."

Thịnh Xuyên đứng dậy, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh bà ấy, đưa cho bà xem video trong điện thoại. Trong đó ghi lại rõ ràng cảnh bà bỏ thuốc vào cơm, anh hạ giọng hỏi: "Dì Lâm, dì có biết không, loại thuốc trong ngăn kéo dưới cùng phòng dì, nếu uống quá liều sẽ chết người. Nếu mang những bằng chứng này giao cho cảnh sát, dì đoán mình sẽ bị xử mấy năm tù?"

Thịnh Xuyên cố tình dọa bà. Nếu đoán không sai, loại thuốc kia uống vào sẽ không gây chết người, chỉ khiến Thẩm Úc ngây ngốc cả đời.

Dì Lâm học hành không nhiều, lại nhát gan, thêm vào đó tuổi đã cao, chỉ cần vài câu đã bị Thịnh Xuyên dọa đến run rẩy toàn thân, "phịch" một tiếng, bà ấy trượt từ ghế xuống đất: "Thịnh... Thịnh tiên sinh... tôi xin cậu... xin cậu đừng giao tôi cho cảnh sát. Con dâu tôi đang mang thai, tôi còn chưa được nhìn thấy cháu nội tôi ra đời... xin cậu..."

Bà ấy có lẽ thật sự sợ hãi, nước mắt giàn giụa, đôi tay khô héo nắm chặt lấy ống quần Thịnh Xuyên: "Đều là đại thiếu bảo tôi làm vậy, tôi tham tiền nhất thời nên đã đồng ý với cậu ấy. Cậu ấy bảo tôi đừng để nhị thiếu ăn cơm. Tôi... tôi cũng không muốn đâu..."

Thịnh Xuyên hỏi: "Còn thuốc thì sao?"

Dì Lâm vừa khóc vừa lắc đầu: "Đại thiếu gia nói cũng không thể không để nhị thiếu ăn cơm mãi, thỉnh thoảng cho cậu ấy ăn một chút cũng được. Cậu ấy bảo tôi bỏ thuốc vào. Tôi không dám bỏ nhiều, mỗi lần chỉ bỏ một chút thôi. Xin cậu đừng giao tôi cho cảnh sát..."

Thịnh Xuyên im lặng một lúc, không nói gì. Đợi đến khi dì Lâm khóc đến gần như ngất đi, anh mới lên tiếng: "Không giao dì cho cảnh sát cũng được, nhưng phải xem dì chọn đứng về phía ai."

Dì Lâm nghe vậy, trong mắt lóe lên tia hy vọng: "Thịnh tiên sinh, cậu cần tôi làm gì, tôi nhất định sẽ làm, chỉ cần đừng giao tôi cho cảnh sát, đừng giao tôi cho cảnh sát..."

Thịnh Xuyên đưa tay đỡ bà ấy đứng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu của bà, nói: "Dì làm việc ở nhà họ Thẩm lâu rồi, cũng lớn tuổi rồi. Lỡ dại một lần có thể thông cảm được. Tôi không cần dì làm gì cả, sau này cứ yên phận nấu cơm, đừng để tôi bắt gặp dì giở trò."

Dì Lâm vội vàng gật đầu: "Nhất định... nhất định..."

Ngón tay Thịnh Xuyên nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn: "Nếu Thẩm Nhuận còn nhắn gì cho dì thì sao?"

Dì Lâm bị anh nắm được thóp, tất nhiên không dám làm gì khác, nghe vậy vội nói: "Lần sau đại thiếu gia bảo tôi làm gì, tôi nhất định sẽ báo với cậu trước."

Thịnh Xuyên cuối cùng cũng mỉm cười, dịu dàng như gió xuân: "Vậy thì tốt. Tôi lên lầu trước, không làm phiền dì ăn cơm nữa."

Nói xong, anh đứng dậy rời đi, nghĩ thầm ngày mai thám tử tư chắc sẽ tìm ra được địa chỉ của tài xế gây tai nạn. Nếu Thẩm Nhuận thực sự giở trò, chắc chắn không thể che giấu được đuôi hồ ly.

Hệ thống thỉnh thoảng sẽ xuất hiện trước mặt anh, suy cho cùng, chỉ khi hiểu rõ ký chủ hơn nó mới có thể xây dựng kế hoạch cải tạo đúng đắn.

Thịnh Xuyên rõ ràng không muốn nhìn thấy nó: "Nhìn tôi làm gì?"

Hệ thống tò mò: 【Tôi đang nghĩ, lúc anh nói hại người là phạm pháp, trong lòng anh có thấy ngượng không.】

Thịnh Xuyên: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top