Bên trong bồn tắm lớn đã được xả đầy nước nóng, chẳng mấy chốc hơi nước đã bốc lên mờ mịt. Sở Tuy ôm Arnold trượt vào trong nước, cảm nhận được cơ thể của cậu có vẻ hơi căng thẳng, cuối cùng buông tay ra rồi đẩy cậu tựa vào mép bồn.
Trên lưng Arnold vẫn còn một vài vết thương, có lẽ là do trận càn quét dị thú để lại, chưa hoàn toàn lành hẳn. Sở Tuy cúi mắt vuốt qua vài lần, ngón tay lướt trên những vết sẹo gồ ghề, Arnold nhớ tới việc giống đực dường như không thích những vết sẹo xấu xí, liền vô thức né người ra sau.
Sở Tuy cảm nhận được điều đó, liền hơi dùng lực kéo cậu lại gần, nước bắn tung tóe khắp nơi. Anh nhướng mày hỏi: "Trốn cái gì?"
Không biết có phải do quá lâu không gặp hay không, Sở Tuy luôn muốn trêu chọc cậu.
Arnold không phòng bị bị kéo vào ngực anh, không rõ vì hơi nước bốc lên hay lý do gì khác, chỉ cảm thấy hơi thở có chút nặng nề: "Em sợ sẽ làm ngài hoảng sợ..."
Sở Tuy nghĩ đến lần Arnold bị đánh bằng roi lần trước, còn đáng sợ hơn hiện tại nhiều, anh ép cậu dựa vào thành bồn tắm, để cậu quay lưng lại với mình, ánh mắt chậm rãi lướt qua những vết thương lớn nhỏ trên người cậu, giọng nói qua hơi nước lại có chút mơ hồ: "Để tôi xem nào."
Arnold không nhìn được nét mặt của anh, chỉ cảm thấy ánh mắt nóng bỏng kia như thể hóa thành thực thể, lướt từ xương sống dọc xuống tận đốt xương cụt, khiến cậu ngứa ngáy không chịu nổi, cơ thể khẽ run lên. Cho đến khi cơ thể nóng rực của trùng đực dán sát vào sau lưng, cậu mới không nhịn được phát ra một tiếng rên nặng nề.
Arnold chống tay vào mép bồn tắm, lực tay quá lớn khiến các khớp ngón tay hơi tái đi, toàn thân căng thẳng, đường nét cơ thể mềm mại nhưng cũng rắn rỏi. Yết hầu cậu trượt lên trượt xuống, nhưng không thốt nên lời nào, chỉ có thể vô lực gục đầu lên tay, để tránh vì mất tập trung mà trượt xuống nước.
Sở Tuy nghĩ quả nhiên là đã quá lâu rồi, anh giữ lấy cằm của Arnold, buộc cậu nhìn mình, hôn mạnh vài cái rồi ám chỉ: "Thả lỏng một chút."
Đôi mắt Arnold mơ màng, vài giây sau mới hiểu ý của anh, lần này đến cả vành tai cũng đỏ ửng lên: "Xin lỗi ngài..."
Mãi đến khi nước trong bồn đã nguội lạnh, Sở Tuy mới ôm Arnold ra ngoài. Vốn là một trùng cái có thể lực sung mãn, nhưng không hiểu sao giờ đây tay chân cậu lại rệu rã, chỉ có thể yếu ớt thở dốc.
Đến khi những xúc cảm mãnh liệt dần lắng lại, Arnold cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Cậu như mọi khi, dậy mặc quần áo chỉnh tề, dọn dẹp lại giường chiếu. Tấm lưng của cậu trong chiếc sơ mi trắng vẫn như trước, thanh thoát và đẹp đẽ.
Làm xong tất cả, Arnold mới nhận ra Sở Tuy đang ngồi trên ghế phía sau mình, nhìn về phía cậu. Không rõ anh đã nhìn bao lâu, ánh mắt đen láy không còn vẻ hờ hững nhẹ tênh như trước mà phảng phất một sự yên tĩnh như cát bụi lắng xuống.
Arnold bước đến bên cạnh, khẽ hỏi: "Hùng chủ?"
Sở Tuy nghe vậy như thể cuối cùng cũng thoát khỏi những ký ức xa xăm, chỉ "ừm" một tiếng, sau đó lười biếng đứng dậy khỏi ghế: "Tôi đói rồi, em làm chút gì ăn đi."
Câu này không mang chút ý ra lệnh nào, chỉ đơn giản là anh muốn ăn món Arnold nấu mà thôi.
Arnold mỉm cười: "Ngài muốn ăn gì?"
Sở Tuy vừa bước xuống lầu vừa nói: "Gì cũng được."
Lúc này trời đã tối, ánh đèn trong phòng khách tầng một lại càng thêm sáng rực. Không hiểu vì Arnold đã trở về hay vì lý do gì khác, mà robot làm việc nhà có vẻ rất vui, đi qua đi lại liên tục, cuối cùng thì "vèo" một tiếng chạy đến chân Sở Tuy, suýt nữa khiến anh ngã nhào.
Robot làm việc nhà: "Rác, rác, tôi yêu rác."
Sở Tuy dùng chân đẩy nó qua một bên, nghĩ bụng mai nhất định sẽ đem cái đống rác nhỏ này đi sửa chữa: "Đi dọn rác của mày đi."
Lúc Arnold trở về vào buổi chiều, Sở Tuy còn đang sửa đổi luật pháp của trùng tộc. Cuốn sách đó vẫn còn đặt trên bàn trà, chưa kịp cất đi. Arnold liếc mắt qua, hình như thấy cuốn sách hơi quen, định bước đến xem thử, nhưng lại bị Sở Tuy bước tới, nghiêng người chắn tầm nhìn.
Sở Tuy hình như thực sự đói, nói chuyện cũng có vẻ lười nhác, giục cậu: "Hôm nay tôi chưa ăn gì cả."
Arnold nghe vậy liền không còn để ý đến cuốn sách nữa, thu chân lại, quay người bước vào bếp: "Em đi chuẩn bị bữa tối cho ngài."
Sở Tuy thấy cậu đi vào bếp, lúc này mới âm thầm thở phào, vừa nhìn Arnold, vừa gom cuốn sách cùng đống bản thảo lộn xộn trên bàn trà lên, định đem lên lầu. Nhưng đúng lúc đó, Arnold lại mang ra một đĩa trái cây: "Ngài ăn chút lót dạ trước."
Sở Tuy đành phải nhét cuốn sách vào ngăn bí mật dưới bàn trà, sau đó bước vào bếp. Anh lấy nửa quả cam đã cắt dở trong tay Arnold, ăn xong trong vài ba miếng rồi đứng phía sau cậu nói: "Không cần đâu, lát nữa ăn luôn là được."
Nói xong, anh cũng không rời đi, cứ giữ tư thế đó. Từ phía sau trông như thể anh đang ôm lấy cậu vậy.
Arnold cảm nhận được hơi thở của Sở Tuy phả vào gáy mình, động tác nấu ăn thoáng dừng lại, vành tai giống như một loài động vật nhỏ nhạy cảm, bất giác hơi giật giật.
Sở Tuy vốn chỉ đơn thuần muốn xem cậu nấu ăn thế nào, nhưng ánh mắt bất giác bị đôi tai của cậu hấp dẫn. Anh nhớ đến những bức ảnh hồi bé của Arnold lưu trong thiết bị, khẽ cười một cái, cảm thấy một cục bông mềm mại thế mà lại lớn thành dáng vẻ bây giờ, cũng xem như kỳ diệu.
"Em làm tiếp đi, tôi lên lầu nằm một lát."
Nói xong câu này, Sở Tuy xoay người rời khỏi bếp. Đi ngang qua phòng khách, tiện tay rút cuốn sách trong ngăn bàn ra, nhanh chóng đi lên lầu về phòng ngủ. Thư phòng và phòng ngủ thông nhau, anh lôi tập bản thảo của mình ra, mặc kệ trên đó đầy những chữ viết ngoằn ngoèo, đặt cuốn sách luật pháp dày cộp ấy lại chỗ cũ trên giá sách.
Sở Tuy lùi lại vài bước, ngắm giá sách một chút, nghĩ bụng Arnold hẳn sẽ không phát hiện ra đâu. Dù sao cậu cũng ít khi đọc sách, làm xong việc này, anh nằm trên giường một lát, ước chừng thời gian đã gần đến, mới xuống lầu dùng bữa.
Arnold đã bày đồ ăn lên bàn, toàn là những món Sở Tuy thích. Cổ tay áo trắng của cậu bị dính một vết bẩn, có lẽ do lúc nấu ăn không cẩn thận, trông hơi nổi bật: "Ngài dùng bữa trước, em lên lầu thay áo."
Sở Tuy ngồi xuống bàn, vốn định bắt đầu ăn, nghe vậy liền đặt đũa trở lại: "Ừm, đi đi."
Arnold chú ý đến động tác nhỏ của anh, ánh mắt thoáng dịu dàng, ngập ngừng một chút rồi cúi xuống, để lại một nụ hôn phớt nhẹ bên má Sở Tuy, sau đó mới lên lầu.
Sở Tuy vì hơi ấm bất chợt trên má mà ngẩn ra, khi phản ứng lại thì anh cầm lấy ly nước bên cạnh, có chút không tự nhiên mà uống một ngụm, lòng thầm nghĩ Arnold sao càng ngày càng bạo dạn thế này?
Arnold trở lại phòng ngủ, tiện tay đóng cửa, vừa cởi cúc áo sơ mi vừa từ trên xuống dưới lướt mắt qua giá sách ngay ngắn. Cuối cùng, ánh mắt cậu dừng lại ở cuốn sách luật pháp bìa đỏ in chữ vàng chói lọi, rồi với tay rút ra.
Ở bất kỳ quốc gia nào, cuốn sách này đều mang một trọng lượng nặng nề, bởi luật pháp là thứ quyết định sinh tử, tự thân nó đã là một điều nghiêm trọng.
Arnold xuất thân từ gia tộc luật pháp danh giá, lẽ ra cũng nên như em trai Dick, dấn thân vào con đường chính trị và pháp luật. Nhưng cậu lại chọn một con đường hoàn toàn khác, chẳng vì lý do gì ngoài việc cảm thấy rằng, một hệ thống luật pháp méo mó như thế không đáng để tuân theo, và cậu cũng chẳng có khả năng phán xét điều gì.
Cuốn sách này có vẻ được đọc thường xuyên trong thời gian gần đây, bìa sách sạch sẽ không chút bụi bẩn, các trang giấy cũng có vài vết gấp. Ngón tay cậu lướt nhẹ qua bên rìa dày cộp của cuốn sách, cuối cùng dừng lại ở phần có kẽ hở rộng nhất, rồi lật từng trang một. Trên những trang giấy toàn chữ đen, đột nhiên xuất hiện rất nhiều chú thích chi chít bằng bút đỏ.
"Mỗi khi trùng đực vào nhà, trùng cái phải quỳ tiếp đón." Phía dưới đoạn này có một đường gạch ngang, rồi bị đánh một dấu gạch chéo lớn bằng bút đỏ.
Tiếp tục lật, đến đoạn "Tài sản của trùng cái hoàn toàn thuộc về trùng đực" cũng bị gạch ngang, kèm theo một con số "30%" được viết tay bên cạnh không rõ bởi ai.
Arnold trầm ngâm suy nghĩ, không biết nhớ tới điều gì, liền lật đến trang cuối cùng. Góc dưới bên phải có một hình vẽ huy hiệu đôi cánh đen tuyền, nhưng không hiểu sao lại có vài vết mực đỏ khó nhận ra lem trên đó.
Cậu dừng lại một giây trên những vết mực nhỏ đến mức gần như không nhìn thấy, sau đó gấp sách lại, đặt lại chỗ cũ không làm thêm động tác dư thừa nào, thay đồ xong thì xuống lầu.
Sở Tuy vẫn chưa động đũa, vẫn đang chờ cậu. Thấy Arnold xuống, anh không nghĩ ngợi nhiều, chỉ lên tiếng: "Ăn cơm thôi."
Anh đói đến mức sắp dán dạ dày vào lưng rồi.
Arnold vẻ mặt không đổi, trông vẫn nhã nhặn như thường, cười cười gắp một miếng điểm tâm bỏ vào đĩa của Sở Tuy, sau đó chỉnh lại cúc áo rồi ngồi xuống đối diện: "Xin lỗi, đã để ngài đợi lâu."
Đã một thời gian dài họ chưa cùng nhau ăn cơm thế này. Dù không có trao đổi gì nhiều trong suốt bữa ăn, nhưng bầu không khí hoàn toàn khác lúc Sở Tuy ở nhà một mình, như thể căn phòng lạnh lẽo này bỗng trở nên ấm áp, có sức sống hơn.
Sở Tuy không cần tự mình gắp thức ăn, mỗi khi đĩa của anh gần hết, Arnold liền lặng lẽ đặt một đĩa đầy món ăn trước mặt anh, rồi dọn đi đĩa rỗng. Để đáp lại, Sở Tuy cũng gắp cho cậu vài món.
Đây quả thực là một chuyện chưa từng có với Sở Tuy – người từ nhỏ đã quen được phục vụ tận nơi.
Arnold ăn hết sạch những món Sở Tuy gắp cho mình, một lúc sau mới buông đũa, không hiểu sao nhìn Sở Tuy cười cười.
Sở Tuy liếc nhìn cậu: "Em cười cái gì?"
Arnold đôi khi rất kín đáo, đôi khi lại cực kỳ thẳng thắn: "Em nghĩ, ngài rất tốt..."
Sở Tuy dù mặt dày trời sinh cũng bị lời khen của cậu làm hơi ngượng. Nghe vậy định nói gì đó, nhưng Arnold lại tiếp tục: "Nếu những trùng đực khác cũng tốt như ngài thì hay biết mấy."
Sở Tuy cảm thấy lời này có ẩn ý, nhưng không nắm bắt được, liền không để ý lắm. Trong lòng nghĩ những trùng đực yếu đuối kia sao có thể so với mình: "Mỗi người là một cá thể khác biệt, tôi chỉ có một, em cũng chỉ có một, không thể giống nhau được. Điều đó chẳng liên quan đến giới tính."
Đúng là kỳ lạ thật, Sở Tuy nghĩ, không ngờ có ngày mình lại đi giảng đạo lý.
Arnold không tỏ thái độ gì, chỉ gật đầu: "Ngài nói đúng, thực sự không liên quan đến giới tính. Đáng tiếc thay, những trùng đực khác không được ưu tú như ngài, vì thế..."
Không biết nhớ đến điều gì, giọng cậu dần nhỏ lại, không nói tiếp, chỉ gắp cho Sở Tuy một bát canh nóng, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Đôi mắt xanh thẳm nhìn anh, ánh lên tia sáng đơn thuần: "Hùng chủ, vài ngày nữa sẽ diễn ra lễ trao huân chương của quân đội."
Cảnh này khiến người ta không khỏi nhớ đến một chú mèo con đang nịnh nọt.
Sở Tuy không để lộ biểu cảm, uống một hớp canh, thuận miệng hỏi: "Có em không? Lên cấp nữa là vị trí gì nhỉ?"
Arnold nghe vậy, ánh mắt càng thêm ý cười: "Là thượng tướng."
Trong thoáng chốc, Sở Tuy tưởng tượng như thấy một con mèo mắt xanh đang nằm bò trên mép bàn, đôi tai lông xù khẽ động, đang trông ngóng được khen ngợi.
Sở Tuy bật cười, không khỏi nghĩ vui trong lòng: "Vậy à, giỏi thật."
"Con mèo" kia đôi tai như rung lên phấn khích hơn, dù giọng nói vẫn điềm tĩnh: "Đều là nhờ ngài cả, em sẽ tiếp tục cố gắng vì ngài."
Sở Tuy nghĩ, nếu cố thêm chút nữa, cậu chẳng phải sẽ trở thành nguyên soái của Đế Quốc sao? Trong bốn đại quân khu của trùng tộc, hiện chỉ còn hai vị nguyên soái danh nghĩa đã nghỉ hưu, Arnold tuyệt đối có tiềm năng trở thành người xuất sắc nhất thế hệ trẻ.
Sở Tuy nói: "Vậy cứ tiếp tục cố gắng đi."
Những ngày sau đó, quân đoàn ba và bốn của Đế Quốc trở về sau chiến dịch thanh trừng dị thú. Tin tức về chiến thắng được đăng tải khắp tinh võng, tạm thời lấn át sự kiện sửa đổi luật pháp gây xôn xao gần đây. Arnold và Alvin đồng thời thăng chức lên thượng tướng, tiếp quản quyền lực của từng quân khu, chính thức trở thành thành viên của Hội đồng Liên minh Đế Quốc.
Sở Tuy đặt mua một cuốn luật pháp mới qua mạng, lại tiếp tục khổ sở sửa đổi các điều khoản phía sau. Nếu trí nhớ anh không sai, không lâu nữa, với sự dẫn đầu của Alvin, phe Liên minh Tự do sẽ đề xuất hủy bỏ Luật Bảo vệ giống đực trong nghị viện Đế Quốc. Điều bất ngờ là, không rõ vì lý do gì, họ lại khiến các trưởng lão khác bỏ qua tác dụng xoa dịu huyết mạch bạo loạn của pheromone trùng đực, và cuối cùng đạt được sự đồng thuận tuyệt đối.
Dĩ nhiên, các trùng đực hoàn toàn không chấp nhận điều này. Họ luôn tự cao tự đại, hoàn toàn không ý thức được thời thế đã thay đổi. Trước việc bãi bỏ luật bảo vệ, họ kiên quyết phản đối và gây náo loạn, thậm chí còn hành hạ giống cái một cách tàn bạo hơn. Cuối cùng, những kẻ vi phạm đều bị quân đội bắt giữ, chỉ còn lác đác vài trùng đực thoát nạn, được thả ra sau khi điều tra.
Sở Tuy không biết liệu kết cục của mình có thay đổi hay không khi đi lại con đường cũ, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy bình tĩnh. Có lẽ sống thêm một đời đã khiến anh có thêm những suy nghĩ và cảm nhận mới, tư duy cố hữu cũng vì thế mà thay đổi.
Anh nhận ra rằng, không cần phải để mọi thứ đi đến mức này. Nếu trùng đực đối xử tốt hơn với trùng cái, khiến họ tự nguyện cống hiến sự trung thành và mạng sống, thì điều đó không hề mâu thuẫn. Tuy nhiên, cục diện hiện tại là kết quả của cả xu thế tất yếu lẫn sự tự chuốc lấy.
Sở Tuy nhớ lại những trùng cái mà anh từng quen biết khi làm việc ở quân bộ, hầu hết đều rất giống Arnold.
Đơn giản, thẳng thắn, thận trọng, chỉ cần đối xử tốt một chút là họ sẵn sàng dâng cả trái tim mình.
Sau khi quen biết với Gavin, qua những mối quan hệ của đối phương, anh cũng hiểu rằng không phải tất cả trùng đực đều tồi tệ như Capet hay Chelsea. Vẫn có một số ít trùng đực không tùy tiện ngược đãi trùng cái, nhưng đúng là chỉ là thiểu số.
Nhìn vào cuốn sách luật vẫn còn một nửa chưa đọc xong, Sở Tuy xoay xoay cây bút trong tay, cảm thấy con đường phía trước thật dài và khó khăn. Đang định nghỉ ngơi một chút thì thiết bị trên cổ tay anh đột nhiên đổ chuông. Lại là Gavin gửi yêu cầu liên lạc.
Đã qua cái thời kỳ cảm xúc dâng trào, Sở Tuy giờ đây rất bình tĩnh. Ngược lại, Gavin lại giống như con kiến trên chảo nóng, ngày ngày nhảy dựng lên như lửa cháy đến lông mày. Khi kết nối, giọng nói của đối phương vang lên như thể bầu trời sắp sụp xuống: "Xong rồi, xong thật rồi, Sở Tuy, cậu mau xem tin tức trên tinh võng!"
Sở Tuy không muốn xem: "Cậu nói thẳng đi, lại có chuyện gì nữa."
Sự điềm tĩnh của anh dường như lan sang cả Gavin, giúp đối phương lấy lại bình tĩnh một chút. Sau khi sắp xếp lại ngôn từ lộn xộn, Gavin nói:
"Nghe nói Liên minh Đế quốc đang tiến hành bỏ phiếu về việc hủy bỏ Luật bảo vệ trùng đực, phóng viên tinh võng đang phát sóng trực tiếp toàn bộ. Họ đã thông qua với số phiếu tuyệt đối, và cả trùng quân của cậu cũng bỏ phiếu tán thành!"
Điểm nhấn nằm ở câu cuối.
Tuy nhiên, Sở Tuy đã sớm đoán được điều này. Nghe vậy, anh chỉ thầm nghĩ: "Nhanh thật."
Gavin nghi ngờ anh không nghe rõ, liền nhấn mạnh lại lần nữa: "Trùng quân Arnold của anh cũng bỏ phiếu tán thành!"
Sở Tuy tăng tốc đọc nốt cuốn sách: "Tôi biết rồi, còn tin gì nữa không?"
Gần đây Arnold dường như rất bận, sáng đi sớm, tối về muộn. Sở Tuy cũng bận đến quay cuồng, chẳng còn thời gian theo dõi tin tức.
Gavin ngạc nhiên đến mức không thốt nên lời. Không ngờ Sở Tuy lại bình tĩnh chấp nhận chuyện này như vậy. So sánh hai người, hắn bắt đầu cảm thấy mình đúng là hơi làm quá. Sau đó, hắn hạ giọng nói: "Hình như Đế quốc đã nghiên cứu thành công loại thuốc có thể ức chế huyết mạch bạo loạn của quân trùng. Không biết có thật không, nhưng nghe nói đang trong giai đoạn thử nghiệm. Tôi nghĩ khả năng cao là thật, nếu không, các nguyên lão sao có thể dễ dàng thông qua như vậy."
Sở Tuy nghĩ quả nhiên là thuốc ức chế đã được nghiên cứu ra. Chẳng trách ở kiếp trước, trùng cái không gặp áp lực nào khi nổi dậy, thẳng thừng giam giữ và trừng phạt trùng đực. Anh dừng lại một chút: "Cậu nói tiếp đi."
Gavin như nhớ ra điều gì đó, liền tức giận đập mạnh xuống bàn: "Đám ngu xuẩn kia, thấy trùng cái yêu cầu trừng phạt họ, vậy mà lại tải video quất roi trùng quân lên tinh võng công khai khiêu khích! Chọc giận tất cả mọi người rồi. Bây giờ, Hiệp hội Bảo vệ trùng đực đã bị Đế quốc ra lệnh giải tán hoàn toàn!"
Nói cách khác, tổ chức duy nhất có thể đứng ra bảo vệ trùng đực cũng đã chính thức sụp đổ. Hiện giờ, họ giống như quả anh đào rơi khỏi bánh quy hạnh nhân, lâm vào tình thế nguy hiểm chực chờ.
Sở Tuy cũng không ngờ lại có những trùng đực ngu xuẩn đến vậy. Dẫn dắt kẻ yếu sao có thể làm thế này chứ? Anh đặt bút xuống, nhanh chóng đăng nhập tài khoản tinh võng. Chẳng cần phải tìm kiếm, một trong những video nổi bật nhất hiện tại chính là đoạn đó.
Những trùng đực trong video có lẽ chưa biết Đế quốc đã phát triển được thuốc ức chế. Nếu biết, chắc chắn dù có cho họ thêm vài lá gan, họ cũng không dám làm vậy. Sở Tuy lướt qua đoạn video, chỉ thấy một vài trùng cái bị khóa chặt, bị quất roi đến thương tích đầy mình, máu chảy đầm đìa. Anh nhíu mày thoát ra.
Chết tiệt, những trùng đực đăng video này là đồ ngu sao? Đúng vào thời điểm nhạy cảm này mà còn dám nhảy ra, đầu óc đúng là bị lừa đá.
Gavin nói: "Tôi đã nhấn báo cáo rồi, nhưng phía tinh võng vẫn chưa xử lý."
Sở Tuy nghĩ, đương nhiên là không xử lý. Đế quốc rõ ràng muốn lật đổ hệ thống cũ, đoạn video này có thể dễ dàng kích động sự phẫn nộ của trùng cái. Khi đó, việc cải cách sẽ thuận lợi hơn nhiều, nên chắc chắn họ muốn càng nhiều người xem càng tốt.
Anh thờ ơ nói: "Đừng lo nghĩ nhiều, rửa mặt rồi ngủ đi."
Thành thật mà nói, đây không phải chuyện có thể thay đổi bằng sức mạnh của một cá nhân.
Gavin vẫn chưa hết tức: "Tôi đâu có ngu ngốc, làm sao mà ngủ được? Cậu còn chưa biết đúng không, mấy trùng đực đăng video kia đã bị bắt rồi. Giờ vẫn chưa được thả ra."
Hắn nghĩ điều này sẽ khiến Sở Tuy ngạc nhiên, nhưng anh vẫn rất bình tĩnh: "Thì ra là vậy."
Sở Tuy thầm nghĩ, cậu đừng lo lắng nữa. Đến lúc đó, tất cả trùng đực đều sẽ bị giam giữ, cả tôi lẫn cậu cũng không ngoại lệ. Thay vì lo lắng, chi bằng đi rửa mặt rồi ngủ đi. Vào trong phòng giam, thậm chí ngay cả giường cũng chẳng có đâu.
Sở Tuy nói: "Yên tâm, trùng tốt sẽ có báo đáp tốt. Cậu không làm chuyện trái với lương tâm, họ sẽ không làm gì cậu đâu."
Có khi Gavin chính là một trong số ít những trùng đực may mắn được thả ra sau khi điều tra xong.
Nói xong, Sở Tuy ngắt liên lạc. Anh hiện mới chỉnh sửa được 80% bản thảo sửa đổi, còn 20% chưa kịp làm xong. Ban đầu, anh định từ từ chỉnh sửa, nhưng diễn biến hiện tại rõ ràng nhanh hơn dự đoán rất nhiều. Nếu tiếp tục chần chừ, e rằng sẽ không kịp nữa. Anh lấy xấp tài liệu dày cộp, đặt vào máy quét để chuyển thành hình ảnh điện tử rồi tải lên tinh võng.
Sở Tuy sống trong thời đại hòa bình. Khi anh chào đời, giai đoạn lịch sử hỗn loạn nhất đã sớm trôi qua. Ông cha anh đã dùng thân thể và máu tươi để xoa dịu vết thương chiến tranh, cuối cùng để lại một bầu trời trong xanh, yên bình.
Anh chưa từng tận mắt chứng kiến lịch sử hỗn loạn như của trùng tộc. Đó giống như một khối ung nhọt mưng mủ, muốn chữa lành hoàn toàn chỉ có thể chờ nó mục rữa tận xương tủy, rồi từng chút một tẩy sạch.
Máy quét hoạt động rất hiệu quả. Chẳng mấy chốc, hình ảnh điện tử đã được tải lên đầy đủ. Sở Tuy nhìn thoáng qua tinh võng nơi những cuộc tranh cãi đang bùng nổ, sau đó lại nhìn vào số lượng người theo dõi hơn trăm vạn của mình. Suy nghĩ trong giây lát, cuối cùng, anh quyết định đăng tải bản sửa đổi luật pháp mà anh đã chỉnh sửa rất lâu.
Dù sao thì tỷ lệ giữa trùng cái và trùng đực quá chênh lệch, trùng tộc không thể nào đạt được sự bình đẳng giống như thời đại mà anh từng sống. Họ chỉ có thể chấp nhận một trùng đực lấy nhiều trùng cái. Nhưng nếu nghĩ kỹ, thời cổ đại của Trung Quốc, đàn ông cũng có tam thê tứ thiếp. Ít nhất họ vẫn giữ được những lễ nghi cơ bản, có thể sống như đôi vợ chồng ân ái, không yêu thì cũng có thể tôn trọng nhau như khách.
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Sở Tuy: Hoàn toàn điềm tĩnh, không hề dao động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top