Chương 6

Ở tập thi loại trực tiếp của chương trình "Tinh Vận Hội", tiêu điểm không nghi ngờ gì chính là cuộc so tài giữa Tịch Niên và Tô Cách. Mặc dù chương trình chưa phát sóng, nhưng một vài thông tin vẫn bị rò rỉ ra ngoài. Sau trận thi, các bài viết về việc Tịch Niên áp đảo Tô Cách trong cuộc thi xuất hiện nhan nhản, giống như nấm mọc sau mưa, và nhanh chóng trở nên nổi bật.

Trong giới giải trí, nếu nói về khả năng "khẩu chiến", fan của Tô Cách chắc chắn có tiếng tăm. Ban đầu, họ không tin nội dung các bài viết, đồng loạt tràn vào phần bình luận để cười nhạo.

【Thời buổi này có người muốn nổi tiếng đến mức nói bừa mọi chuyện, buồn cười chết đi được.】

【Ôm lấy idol nhà tôi – Gào thét bảo không muốn tiếp nữa.】

【Tịch Niên??? Ai cơ? Chưa từng nghe qua. Phải ảo tưởng đến mức nào mới dám đăng mấy bài thế này, muốn nổi tiếng phát điên rồi chắc.】

【Vừa tra thử xong, hai người cùng ký hợp đồng với một công ty. Tính ra thì Tịch Niên là đàn em của Tô Cách. Đây chính là ví dụ điển hình cho việc giẫm lên tiền bối để leo lên. Không tự soi gương xem mình ra sao đi, buồn nôn thật.】

Lực lượng fan của Tô Cách vô cùng đông đảo, gần như đồng loạt tràn vào điên cuồng spam nội dung, công kích đến mức không ai dám lên tiếng phản bác, cuối cùng mới hài lòng mà rút lui.

【Đùa chắc, Tịch Niên là người ở xó nào chui ra thế? Nghe còn chưa nghe đến, vòng xếp hạng có lọt vào top 3 không mà dám nói đánh bại được Tô Cách? Nếu là Du Phàm ở vị trí thứ hai thì còn có chút khả năng.】

Vì vậy, fan của Tô Cách trên siêu thoại Weibo tiếp tục điểm danh, cày số liệu như thường lệ. Ngoại trừ một số ít fan từng có mặt tại hiện trường đang rơi vào trạng thái im lặng kỳ lạ, phần lớn đều không để tâm.

Ban tổ chức chương trình Tinh Vận Hội đã mở một bảng xếp hạng siêu sao, trong đó tên các nghệ sĩ tham gia thi đấu đều được liệt kê rõ ràng. Fan có thể thông qua việc bỏ phiếu để chọn ra ứng cử viên sáng giá nhất trong lòng họ. Bỏ qua các hạng mục như chạy nước rút, bơi lội, thể dục dụng cụ, thì ở khu vực bắn cung nam, người có lượt bình chọn cao nhất từ trước đến nay luôn là Tô Cách. Một phần vì thực lực, phần còn lại là nhờ độ nổi tiếng.

Thế nhưng khi fan hôm nay đang bận rộn cày phiếu cho Tô Cách, họ lại bàng hoàng phát hiện không tài nào tìm được tên thần tượng mình trên bảng xếp hạng.

Lúc nửa đêm, dữ liệu được làm mới, Du Phàm ở vị trí thứ hai leo lên đứng đầu, Mạnh Thiển Lâm từ vị trí thứ ba lên thứ hai, Chu Tùy Vân ở vị trí thứ tư chen chân vào top ba, các thí sinh còn lại cũng lần lượt tăng hạng.

Chuyện gì vậy???

Tô Cách đâu???

Fan của Tô Cách đều ngơ ngác, không cam lòng, liên tục làm mới bảng xếp hạng vài lần, nhưng tình hình vẫn không thay đổi. Lúc này, họ mới mơ hồ nhớ lại nội dung của mấy bài đăng trước đó, và cuối cùng kinh ngạc nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

Tên của nghệ sĩ bị loại khỏi bảng xếp hạng, ngoài trục trặc hệ thống, thì chỉ có một khả năng—

Thí sinh tham gia đã bị loại khỏi cuộc thi.

Nhưng điều đó sao có thể xảy ra?

Phải biết rằng đây không phải là trận đấu giữa hạng nhất và hạng nhì, cũng không phải hạng nhì đấu với hạng ba, mà là hạng chót đánh bại hạng nhất. Cái ý nghĩa này là gì?

Ngoại trừ vòng xếp hạng ban đầu, mọi người đều cho rằng điểm nhấn sẽ nằm ở trận chung kết, nơi Tô Cách đối đầu với Du Phàm hoặc Mạnh Thiển Lâm, ba người họ mới thực sự ngang tài ngang sức. Nhưng bây giờ lại đột ngột thông báo Tô Cách bị loại, chẳng khác nào học sinh giỏi trong lớp bị học sinh kém vượt mặt, tạo nên cảm giác hoang đường không thể tưởng tượng nổi.

Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, tin tức lan nhanh như gió khắp mạng xã hội, các chủ đề thảo luận liên quan lập tức vượt ngưỡng chục ngàn, bài viết cũng nhanh chóng leo lên hot search.

Giới giải trí là một chiến trường vô hình, kẻ xu nịnh giẫm đạp không ít. Fan nhà Tô Cách bình thường đã đắc tội với không ít người, trước đây vì cày phiếu thường xuyên dìm hàng Du Phàm và Mạnh Thiển Lâm. Lần này làm ra trò hề lớn như vậy, sao có thể không trở thành tâm điểm chế giễu?

【Phì cười chết mất, Tô Cách thua kém người ta nên bị loại, vậy mà fan có mặt mũi đi gây sự, đúng là trò cười của năm.】

【Cái mặt Tô Cách nhìn là biết chỉnh sửa rồi, fan còn ngày ngày tung hô là tự nhiên, mù không phải lần đầu, nhưng mà trơ trẽn thế này thì đúng là đáng nể.】

【Đáng đời, fan theo idol, đều như chó điên cắn bậy cả.】

Đội ngũ quản lý phía sau Tô Cách dĩ nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Chẳng bao lâu sau, Weibo cá nhân của gã đã đăng tải một bài viết dài xin lỗi đầy "ẩn ý" kèm theo một bức ảnh chụp mu bàn tay bầm tím. Nội dung bài viết nói rằng vì chấn thương ngoài ý muốn, gã không thể tiếp tục thi đấu cùng mọi người, cảm thấy vô cùng áy náy khi khiến fan thất vọng. Các thành viên cùng nhóm cũng lần lượt bấm like, chia sẻ bài viết và an ủi gã nghỉ ngơi dưỡng sức.

Nhóm nhạc nam TR ban đầu ra mắt từ Hàn Quốc, sau đó mới chuyển sang hoạt động tại thị trường nội địa. Bảy thành viên trong nhóm vốn có thực lực, nhưng do giọng ca chính Tô Cách có ý định solo nên đội hình bắt đầu lục đục, đã lâu không cùng xuất hiện. Lần này lại hiếm hoi để lại bình luận trên Weibo, vô tình thu hút sự chú ý không nhỏ.

Thực ra, nếu là người bình thường, họ sẽ soi xét kỹ từng câu chữ trong bài viết, chẳng hạn như tay Tô Cách bị thương lúc nào? Trước hay sau khi thi đấu? Lần này thất bại là vì bị thương hay do kém hơn người?

Nhưng fan không quan tâm đến những điều đó, trọng tâm của họ chỉ nằm ở năm chữ "tay Tô Cách bị thương". Nghe xong chẳng khác nào được tiếp thêm năng lượng, lập tức thay đổi trạng thái chán nản ban nãy, bắt đầu điên cuồng đăng bài giải thích giúp idol.

Tô Cách đúng là đã thua, nhưng nguyên nhân có lý do, ai có thể giữ được thành tích toàn thắng khi cổ tay bị thương?

Tô Cách bị thương mà vẫn kiên trì thi đấu, có được kết quả này đã là rất tốt rồi, mọi người đừng trách anh ấy nữa.

Nếu không phải vì tay Tô Cách bị thương, Tịch Niên làm sao thắng nổi.

Những người ngoài cuộc không rõ sự thật thấy vậy cũng tin ngay, đồng loạt "bừng tỉnh", thì ra Tô Cách thua trận là do bị thương.

Một bài viết dài không rõ thật giả đã xoay chuyển hoàn toàn cục diện. Có người thậm chí không biết lấy đâu ra một đoạn ảnh GIF tại hiện trường cuộc thi, đúng lúc ghi lại cảnh Tô Cách mỉm cười động viên Tịch Niên nhưng bị Tịch Niên "lạnh lùng hờ hững" đáp lại. Fan vốn đang đau lòng vì chấn thương của Tô Cách, vừa nhìn thấy cảnh này thì lập tức bùng nổ.

【Đệt, tưởng đánh bại được Tô Cách là ngon à? Dù thắng rồi thì sao, nhân cách quá tệ, ngay cả phép lịch sự tối thiểu cũng không có.】

【Nếu không phải Tô Cách bị thương thì chắc chắn không bị loại. Thời không có anh hùng, khiến kẻ tiểu nhân nổi danh.】

【Cười chết mất, Tô Cách là con chim qq nào thế? Đủ xứng đáng với hai chữ anh hùng không? Biết chút cổ văn rồi nhảy ra giở giọng kẻ cả, giáo viên ngữ văn chắc tức chết.】

【Không phải fan Tô Cách, nhưng cảm giác Tịch Niên đúng là tiểu nhân đắc chí. Giải trí Sơn Hành dạo này toàn dính kiện tụng, nghệ sĩ ký dưới trướng toàn là thứ yêu ma quỷ quái.】

【Tức chết mất tức chết mất!! Hu hu hu idol của tôi đúng là ngốc mà, trước đây ở trong nhóm đã bị ức hiếp, giờ vẫn bị bắt nạt, mang đi đây, đừng ai chọc nữa.】

【Aaaaaaa, không nuốt nổi cục tức này, không thì người ta tưởng idol chúng tôi dễ bị bắt nạt thật!】

Fan của Tô Cách nổi tiếng là lực chiến mạnh nhất nhì trong giới, nhìn idol bị ấm ức thế này làm sao có thể ngồi yên? Hội fan lập tức xông đến Weibo của Tịch Niên, mở màn cuộc chiến mắng chửi, ngôn từ cay nghiệt nối tiếp nhau, từ quảng trường cho đến siêu thoại đều bị chiếm lĩnh, gần như không nơi nào thoát được.

Người quản lý Tôn Minh không rõ có phải nhận được chỉ thị từ cấp trên của công ty hay không, liên tục gọi điện giục giã. Ý của hắn là muốn Tịch Niên ra mặt xin lỗi, chuyện này coi như xong, thái độ cực kỳ cứng rắn. Đáng tiếc, người kia chỉ trả lời lại năm chữ—

【Tôi đệt con mẹ anh.】

Tịch Niên gõ xong tin nhắn, nhấn gửi đi, hoàn toàn không quan tâm Weibo của mình đã bị công kích đến nỗi tê liệt, cũng chẳng để ý xem Tôn Minh có bị tức đến mức mặt xanh mày xám hay không. Anh vắt chéo chân, trông có vẻ tâm trạng rất vui vẻ.

Người đàn ông đeo khẩu trang, dưới ánh sáng trắng quá chói của đèn huỳnh quang trong bệnh viện, khuôn mặt nghiêng của anh trông có chút mơ hồ, mang lại cảm giác cao ngạo, khó đoán. Chỉ có đôi mắt đen láy sâu thẳm kia, như muốn hút người ta vào.

Vết thương của Lục Tinh Triết đã được băng bó xong, bác sĩ đề nghị cậu nên nhập viện quan sát, ngày mai làm thêm một cuộc kiểm tra chi tiết. Không rõ cậu có nghe lọt tai hay không, ánh mắt cậu cứ dừng mãi trên người Tịch Niên, giống như một đứa trẻ đang đứng ngoài cửa kính của cửa hàng, lén nhìn món đồ chơi mình thích.

Bác sĩ rời đi.

Lục Tinh Triết chú ý đến băng vải trên tay Tịch Niên: "Anh bị sao thế?"

Tịch Niên không trả lời, đứng dậy khỏi ghế, có vẻ định rời đi. Lục Tinh Triết thấy vậy, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên đầu gối: "Anh định đi à?"

Tịch Niên đáp: "Về nhà ngủ."

Lục Tinh Triết hơi nghiêng đầu, cố ý hiểu sai ý của anh: "Ôi chà, đi ngủ với ai thế?"

Có đôi lúc Tịch Niên cảm thấy Lục Tinh Triết thật sự rất đáng ăn đòn. Nghe câu này, anh không dừng bước, tay kéo chiếc khẩu trang màu đen lên cao hơn: "Dù là ai cũng không phải cậu."

Lục Tinh Triết trời sinh ngỗ nghịch, ngông nghênh, nghe vậy liền đưa tay kéo hờ cổ áo, để lộ xương quai xanh đầy gợi cảm, cười đến mức không thở nổi, hoàn toàn không nghĩ việc nói những lời này với một người đàn ông mới quen là kỳ quặc: "Sao lại không phải tôi được? Đừng nói chắc như thế, biết đâu có ngày chúng ta thật sự ngủ..."

"Ê, đi đâu thế?"

Tịch Niên có lẽ không muốn nghe cậu ba hoa nữa, xoay người rời khỏi phòng bệnh, chẳng buồn quay đầu lại. Bóng lưng anh nhanh chóng biến mất ngoài cửa.

"..."

Lục Tinh Triết nhìn theo hướng anh rời đi, cảm thấy nhàm chán, một lúc lâu sau mới thu lại ánh mắt. Cậu cúi đầu, vô thức vò vò đầu ngón tay, có chút tiếc nuối vì không thể nhìn rõ gương mặt của Tịch Niên.

Không biết vì sao, Tịch Niên bước đi rất nhanh, thậm chí không đợi thang máy mà trực tiếp đi xuống cầu thang bộ bên cạnh. Khi xuống được một nửa, anh đột nhiên như nhận ra điều gì, bất giác dừng lại.

Tại sao lại rời đi...

Tịch Niên nghĩ, dùng Lục Tinh Triết – một tay săn tin này – để đối phó với Tô Cách chẳng phải là quá thích hợp sao?

Cũng giống như kiếp trước, trong đầu anh đầy những toan tính, còn Lục Tinh Triết lại là con dao mà anh sử dụng quen tay nhất. Chỉ là con dao này nên được dùng như thế nào, anh vẫn cần suy nghĩ kỹ.

Lục Tinh Triết ở phòng bệnh ba giường, nhưng hiện tại ngoài cậu ra thì hai giường kia vẫn chưa có bệnh nhân nào. Giữa đêm khuya, qua cửa sổ có thể thấy bóng cây dày đặc bên ngoài, hòa cùng tiếng ve kêu rời rạc, sự lạnh lẽo từ trong phòng bắt đầu lan ra.

Cậu lấy dây sạc từ trong túi ra, cắm điện thoại vào sạc rồi cà nhắc bước xuống giường, định ra máy bán hàng tự động ngoài hành lang mua một chai nước. Ai ngờ vừa mở cửa ra thì đụng ngay Tịch Niên đã quay lại, theo phản xạ cậu lùi một bước, suýt nữa ngã nhào xuống đất.

Tịch Niên phản ứng nhanh, trực tiếp nắm lấy cánh tay cậu, hơi dùng lực kéo người về, nhìn thấy băng vải trên chân cậu thấm máu, giọng anh không rõ cảm xúc: "Định làm gì?"

Lục Tinh Triết không nghĩ anh sẽ quay lại, sững sờ trong chốc lát mới phản ứng được, cúi đầu liếc nhìn tay anh đang giữ lấy mình: "Anh không phải đi rồi sao?"

Cậu có đôi mắt dài, đuôi mắt sắc nét, vừa nhìn đã thấy rất quyến rũ. Khi cố ý hạ thấp giọng nói, âm cuối khàn khàn, giống như muốn chọc người khác nghĩ cậu chẳng có ý tốt gì.

Vẫn y hệt như trước kia, chẳng thay đổi chút nào.

Tịch Niên im lặng nhìn cậu một cái. Đeo khẩu trang nên không nhìn rõ biểu cảm, anh đặt túi đồ trong tay lên bàn, bên trong có mấy chiếc bánh ngọt và vài lon đồ uống, giọng điềm đạm: "Lại quay lại thôi."

Nói xong, anh lấy một chai nước khoáng từ trong túi đồ ra ném cho cậu.

Lục Tinh Triết giơ tay bắt lấy, nhưng không uống. Ngừng một lát, cậu nói: "Không làm quen một chút à?"

Tịch Niên đứng gần cậu, nghe vậy hơi cúi xuống nhìn cậu, khí lạnh trên áo khoác phủ xuống, lập tức bao trùm lấy mọi cảm giác của Lục Tinh Triết. Một lúc sau, anh mới nói như có chút hứng thú: "Được thôi, cậu tên gì?"

Lời nói trầm thấp như đang dụ hoặc, hòa vào không khí, lan tỏa ngay bên tai cậu.

Họng Lục Tinh Triết căng lại trong một thoáng, cảm giác người đàn ông trước mặt này ẩn dưới vẻ ngoài bình thản là đầy những gai nhọn, khiến người ta khó lòng nắm bắt. Cậu mím môi, chậm rãi nói ra ba chữ: "Lục Tinh Triết."

Tịch Niên nhìn lướt qua túi máy ảnh bên cạnh cậu, cố tình hỏi: "Nhiếp ảnh gia à?"

Lục Tinh Triết nói dối mà mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Nghe vậy, cậu gật đầu: "Ừ."

Dù sao cũng là chụp ảnh, chụp gì chẳng giống nhau, tay săn tin hay nhiếp ảnh gia thì có gì khác biệt.

Tịch Niên nghe xong trong lòng thấy buồn cười, anh đưa điện thoại của mình cho cậu, giọng bình thản nhưng không biết đang che giấu mưu đồ gì: "Số điện thoại."

Lục Tinh Triết hơi khựng lại, lúc này trông lại có vẻ khá ngây thơ. Cậu nhận lấy điện thoại, nhập số cá nhân của mình vào: "... Thế anh tên gì?"

Tịch Niên lấy lại điện thoại, lúc hai tay chạm nhau, đầu ngón tay của anh khẽ lướt qua lòng bàn tay cậu, đầy vẻ ám muội. Sau đó anh cất điện thoại vào túi áo, nhưng không trả lời: "Sau này cậu sẽ biết."

Anh lại nói: "Nghỉ ngơi đi."

Có lẽ là vì đã khuya, cơ thể và tinh thần mệt mỏi, giọng nói của anh trong thoáng chốc lại nghe như có chút dịu dàng.

"..."

Lục Tinh Triết lớn lên ở cô nhi viện, chưa từng tiếp xúc gần gũi với ai như thế này. Nghe vậy, cậu siết chặt lòng bàn tay, lặng lẽ liếm đôi môi khô, cảm giác trong lòng dường như có thứ gì đó đang trỗi dậy.

Hệ thống 009 đứng bên cạnh quan sát rất rõ ràng, thầm nghĩ Tịch Niên đúng là cố tình trêu chọc người ta, hơn nữa lại là kiểu trêu mà chẳng chịu chịu trách nhiệm gì.

Lục Tinh Triết: "Vậy chẳng phải tôi lỗ sao, ai biết sau này có gặp lại anh hay không."

Tên thì không biết, mặt mũi cũng không rõ.

Tịch Niên dường như khẽ cười, khóe mắt đuôi mày hơi cong lên. Anh rút từ trong túi áo một xấp tiền mà Lục Tinh Triết đưa cho mình trước đó, kẹp giữa hai ngón tay, giơ lên trước mặt cậu lắc lắc, sau đó đặt lên bàn: "Cậu không lỗ đâu."

Tịch Niên không muốn để lộ thân phận, ít nhất là bây giờ chưa muốn.

Nói xong, anh dùng ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn, giọng trầm xuống: "Chúng ta sẽ gặp lại nhau..."

Ngoài cửa sổ, bóng cây lắc lư, hòa vào một màn đêm yên tĩnh, vài con thiêu thân bị ánh đèn trong phòng bệnh thu hút, đậu trên khung cửa sổ, đôi cánh khẽ động, nhưng lại bị tấm kính ngăn không thể bay vào.

Tịch Niên rời đi, phòng bệnh trở nên yên tĩnh đến mức khiến người ta khó chịu.

Lục Tinh Triết lảo đảo ngồi trở lại giường, vặn nắp chai nước khoáng uống một ngụm, rồi tiện tay lục lọi túi mua sắm, phát hiện bên trong có một túi nhỏ chocolate hạt dẻ, mắt cậu sáng lên. Có lẽ do bản năng bảo vệ thức ăn từ nhỏ khi ở cô nhi viện, thứ chocolate mà người khác cần phải nhai kỹ để thưởng thức, cậu chỉ cần xé bao bì, hai ba miếng là xong, hương vị đậm đà lan tỏa nhanh chóng trên đầu lưỡi, Lục Tinh Triết lại không thấy ngọt lịm, ngược lại tâm trạng khá tốt, nheo mắt lại, nằm trên giường như một con cáo no nê. Cậu thích đồ ngọt. Nhưng hồi nhỏ ở cô nhi viện, không thường xuyên được ăn.

Điện thoại trên bàn đang sạc pin, vừa bật máy lên đã hiện ra không ít tin nhắn, Lục Tinh Triết liếm liếm niêm mạc miệng, dường như vẫn còn đang thưởng thức hương vị vừa nãy, với tay lấy chiếc máy ảnh từ túi zip đen bên cạnh, rồi thành thạo truyền ảnh. Bà Giản đã gửi vài tin nhắn thúc giục, trong lời lẽ lộ rõ vẻ sốt ruột, Lục Tinh Triết gọi điện cho bà ấy, rồi cúi đầu kiểm tra lại những bức ảnh chụp hôm nay: "Đồ đã tới tay rồi."

Người phụ nữ nghe vậy thở phào một hơi, như trút được gánh nặng: "Được, tôi sẽ chuyển ngay năm vạn tiền còn lại cho cậu."

Lục Tinh Triết nhấn nút máy ảnh, lướt qua từng bức ảnh, giọng mang theo ý cười: "Không không không, sai rồi, không phải năm vạn." Cậu sửa lại: "Bà Giản, là mười vạn."

Bà Giản nghe vậy khựng lại, lạnh giọng: "Cậu hét giá à? Có đúng quy tắc không?"

Lục Tinh Triết hờ hững nhướng mày, nghề của họ có quy tắc gì chứ, chẳng phải đều vì tiền sao: "Tùy bà, cùng lắm tôi bán cho Giản Diệc Hoành, tin rằng anh ta rất vui lòng bỏ ra giá cao để chuộc lại những bức ảnh này."

Bà Giản không thiếu tiền, chỉ là bị hành vi của Lục Tinh Triết làm cho buồn nôn, nghe vậy hít sâu một hơi, nhẫn nhịn nói: "Được, mười vạn thì mười vạn, gửi ảnh vào email cho tôi."

Có lẽ nửa đời sau bà không muốn có bất kỳ liên quan nào đến tên paparazzi đê tiện này nữa, nói xong liền vội vã cúp máy, còn điện thoại của Lục Tinh Triết cũng hiện lên thông báo nhận tiền.

Lục Tinh Triết có rất nhiều nguồn tin từ các tài khoản marketing và tạp chí tuần san, cậu liếc qua số tiền nhận được, rồi đóng gói gửi ảnh đi, sau đó mới theo thói quen vào Weibo, lướt qua những tin nóng và nhân vật đang được quan tâm gần đây, và bài đăng đứng đầu chính là về vụ xé nhau giữa Tịch Niên và Tô Cách trên sân thi đấu, một ảnh động GIF sáng rõ treo trên đó.

Lông mày và mắt của Tịch Niên quá đỗi lạnh lùng sâu thẳm, rất dễ nhận ra, Lục Tinh Triết ban đầu chỉ lướt qua tùy ý, nhưng không biết phát hiện ra điều gì, đồng tử đột nhiên co lại, theo bản năng ngồi thẳng dậy từ trên giường.

Là anh ta...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top