Chương 59

Có rất nhiều chuyện, kỳ thực từ rất lâu đã để lộ ra chút dấu vết, chỉ là Sở Tuy không nhận ra mà thôi. Ví dụ như việc Arnold và Alvin quan hệ vô cùng thân thiết, ví dụ như ở kiếp trước gần như tất cả trùng đực đều bị giam giữ, nhưng Arnold lại có thể dễ dàng gặp được anh dưới sự canh phòng nghiêm ngặt. Còn có rất nhiều chi tiết lặt vặt khác, lắp ráp lại đủ để kết nối thành một sự thật—

Arnold chính là một trong các thành viên của Liên minh Tự do, hơn nữa rất có khả năng là một trong ba thủ lĩnh.

Mẹ nó chứ...

Sở Tuy vì phát hiện "vĩ đại" này mà kinh ngạc đến mức không nói nên lời.

Thật sự không thể trách anh phản ứng chậm chạp, mà thực ra là do hình tượng của Arnold hoàn toàn không dính dáng dù chỉ một chút đến chuyện làm phản. Alvin ít nhất còn lộ ra được vài phần ngông cuồng, bất kham, nhưng Arnold thì hoàn toàn không bộc lộ bất cứ điều gì. Cậu nghiêm khắc với chính mình, gò bó trong từng phép tắc, không chút hơi thở của sự nổi loạn.

Nói đơn giản hơn, ai mà tưởng tượng được một người như Lâm Đại Ngọc lại đi nhổ bật cây liễu chứ?

Sở Tuy ngồi lặng lẽ hồi lâu, cuối cùng chỉ biết vô thanh lau mặt một cái. Thành thật mà nói, trước đây anh cũng không phải là chưa từng nghi ngờ, nhưng Arnold quả thực đã che giấu quá giỏi—luôn cúi đầu nhẫn nhịn, nhẫn nhục chịu đựng, chính là điển hình của một trùng quân mẫu mực. Ai mà nghĩ tới chuyện này? Ai có thể nghĩ tới chứ?

Khi cảm xúc của ký chủ dao động quá lớn, hệ thống cũng bị ảnh hưởng. 009 vốn luôn ở trạng thái ngủ đông trong ý thức của Sở Tuy, nay đột nhiên bị đánh thức, phát ra một tiếng biu, xuất hiện bên cạnh anh, bay một vòng rồi lên tiếng với vẻ nghi hoặc: 【Đinh, anh làm sao vậy?】

Sở Tuy không đáp. Qua nửa ngày sau mới cất lời: "Tôi đúng là đồ ngốc, thật sự ngốc."

Hệ thống gật đầu: 【Ừ.】

Đúng là khá ngốc.

Sở Tuy đang bực bội, nghe thấy lời này liền ngẩng đầu ngay lập tức: "Ý cậu là sao?"

Hệ thống bay ra xa một chút: 【Đó là tự anh nói nhé, tôi chỉ đơn thuần bày tỏ thái độ đồng tình thôi mà.】

Tính cách bá đạo của Sở Tuy không cho phép xảy ra chuyện này: "Tôi tự nhận mình ngốc thì được, cậu nói tôi ngốc thì không được."

Hệ thống nghĩ thầm, giờ không chỉ làm người khó, làm bóng cũng khó. Nó nhẹ nhàng đáp xuống bàn làm việc, ánh sáng nhàn nhạt từ thân hình xanh lam chiếu sáng các điều khoản trong cuốn luật pháp dày cộp mà Sở Tuy đã sửa chữa một nửa, trên đó đầy vết mực đỏ: 【Vậy, anh không vui vì điều gì?】

Sở Tuy cảm thấy cũng không hẳn là không vui. Anh liếc nhìn hệ thống, xoay cây bút trong tay, ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bàn mờ mờ phủ lên gương mặt anh chút màu ấm, làm dịu đi vài phần vẻ ngạo mạn thường ngày: "Cậu nói xem, cậu bảo tôi ra ngoài làm việc, thay đổi vận mệnh tương lai, có phải cậu đang đùa tôi không?"

Hệ thống giả vờ ngây thơ: 【Không có mà.】

Sở Tuy bốp một tiếng vỗ cây bút xuống: "Cậu còn dám nói không có!"

Anh đã làm việc ở quân bộ lâu như vậy, nhìn thấy rõ ràng đám trùng cái sắp tạo phản đến nơi rồi, vận mệnh chẳng hề thay đổi chút nào, tám chín phần vẫn là một chữ chết. Nếu giờ mà không nhận ra hệ thống đang lừa mình, thì anh không còn ngốc nữa, mà là ngu luôn rồi.

Hệ thống nghĩ, vận mệnh vốn dĩ là một thứ rất huyền diệu. Nó nhẹ nhàng đáp xuống cuốn luật pháp dày cộp trên bàn: 【Có lẽ anh có thể dùng sức mình để xoay chuyển cục diện.】

Hệ thống đôi khi chỉ có thể đóng vai trò như một người khuyên nhủ. Nếu Sở Tuy vẫn cứ sống cuộc đời phóng túng như kiếp trước, thì cho dù sống sót, đó cũng chỉ là một dạng chết đi khác mà thôi. Anh cần phải hiểu rõ một số chuyện, một số đạo lý. Chỉ biết rằng Liên minh Tự do sẽ làm phản là chưa đủ, anh còn phải hiểu vì sao Liên minh Tự do lại làm phản.

Từ lần vào bếp, Sở Tuy đã chứng kiến sự bất lực của hệ thống. Nghe vậy, anh nheo mắt đáp: "Tôi đương nhiên biết phải dựa vào mình, dựa vào cậu thì có ích gì."

Dựa núi, dựa sông còn được, chứ dựa vào một cái bóng, thật sự là ngốc!

Địa vị của Arnold trong quân đội ngang hàng với Alvin. Alvin là một trong các thủ lĩnh của Liên minh Tự do, thì Arnold chắc cũng không kém bao nhiêu. Sở Tuy vô thức nhíu mày, đi đi lại lại trước bàn làm việc. Xong rồi, xong rồi, trước đây hình như anh đã từng đánh Arnold, không biết đối phương có thù dai không.

Chắc là không đâu?

Arnold trông không giống loại trùng hẹp hòi như vậy, nhưng cũng khó đảm bảo cậu có ghi thù trong lòng hay không.

Giờ đây, Sở Tuy giống như kiến bò trên chảo nóng. Anh đi qua đi lại bên cạnh bàn hồi lâu, bỗng nhiên như nghĩ ra điều gì, dừng bước lại, rồi trầm ngâm nhìn hệ thống: "Cậu nói..."

Hệ thống thận trọng đánh ra một dấu chấm hỏi: 【?】

Sở Tuy xoa cằm: "Cậu nói nếu sau này tôi đối xử tốt với cậu ấy một chút, liệu có phải là sẽ không chết nữa không?"

Chuyện này chẳng phải đáng tin hơn chuyện đi theo con đường sự nghiệp hay sao.

【......】

Hệ thống còn tưởng anh đã phát hiện ra điều gì trọng đại, nhưng nghe vậy lại ngừng một chút. Mặc dù vậy, nó cảm thấy đây cũng không phải chuyện xấu. Sở Tuy giờ đây đã có thể tự mình mặc quần áo, nấu cơm, cũng bắt đầu làm quen với công việc. Điều duy nhất còn thiếu, có lẽ là anh vẫn chưa học được cách đối tốt với một người.

Dù đó là cha mẹ, hay Arnold...

Anh được cha mẹ cưng chiều mà sinh hư, luôn cho rằng người khác đối tốt với mình là chuyện hiển nhiên. Thế giới quan chưa kịp định hình, đã bước chân vào một thế giới cũng sụp đổ về đạo lý không kém, thì làm sao khá hơn được? Kiếp trước, anh mặc dù đáng trách, nhưng cũng đáng thương.

Hệ thống vỗ nhẹ đôi cánh, dịu dàng đáp: 【Vậy thì rất tốt mà.】

Sở Tuy búng tay: "Vậy cứ quyết định vậy đi."

Đúng như Arnold đã nói, gần đây đế đô thật sự quá hỗn loạn, không ít trùng cái oán giận khắp nơi. Sở Tuy là một trùng đực, ngày ngày đi làm giữa đám trùng cái trong quân doanh, khó mà không xảy ra chuyện bất trắc. Nghĩ tới đây, anh quyết định gửi đơn xin nghỉ phép cho tổ trưởng, giả bệnh để ở nhà nghỉ ngơi một thời gian.

Thời gian lúc này đã gần đến nửa đêm. Sở Tuy gập cuốn luật pháp dày cộp lại, quyết định để ngày mai xử lý tiếp. Anh vươn vai, leo lên giường ngủ.

Còn bên này anh vừa mới ngủ, thì hành tinh Caslow đã chiến hỏa ngập trời. Binh sĩ đốt các đống lửa quanh đàn dã thú, rồi lùa chúng vào các hố bẫy đã đào sẵn. Trong khoảnh khắc, ánh lửa ngút trời, tiếng gầm thét không ngừng vang vọng.

Alvin đứng trên cao, nhìn qua ống nhòm hồi lâu, sau đó thu lại ánh mắt, lạnh lùng cười: "Đám sâu bọ ở viện nghiên cứu, tứ chi phát triển hơn đầu óc, đúng là nên sớm trở về vòng tay của thần trùng rồi."

Từ rất lâu, bản tính hiếu chiến đã ăn sâu vào bản năng của chủng tộc trùng. Năm trăm năm trước, họ đã từ bỏ những vũ khí nóng lạc hậu, hiện tại các loại vũ khí chiến đấu đều sử dụng vi quang năng chiết xuất từ năng lượng khoáng sản làm nguồn động lực. Nhưng ai có thể ngờ, điểm yếu trong lần tiến hóa này của dị thú lại chỉ đơn giản là lửa.

Arnold nhìn về phía xa, không khí đậm đặc mùi máu tanh, khiến sát ý đã ngủ yên trong máu cậu lại một lần nữa sôi trào. Giọng cậu lạnh lẽo: "Loạt quang đạn T15 mà bọn họ nghiên cứu ra cũng có chút tác dụng."

Ít nhất nó có thể xuyên thủng lớp vảy của dị thú.

Alvin cười khẩy một tiếng đầy khinh miệt: "Thứ đắt đỏ mà không thể ứng dụng đại trà như vậy, trong mắt tôi chẳng khác gì rác rưởi. Bao năm qua, bọn họ chỉ biết phát triển những thứ vô dụng, đến cả thuốc ức chế huyết mạch bạo loạn cũng không làm nên trò trống gì."

Arnold nhạy bén nghe ra ý ngoài lời từ câu nói của Alvin, ánh mắt dài hẹp khẽ nheo lại: "Ý cậu là gì?"

Alvin gõ nhẹ lên quang não trên cổ tay, giọng nói đầy vẻ châm biếm: "Ý nghĩa bề mặt thôi. Đáng thương thật, cậu chỉ biết âu yếm với trùng đực thân yêu của mình, ngay cả tin tức cũng không chịu xem à?"

Nghe vậy, Arnold cúi đầu nhìn vào quang não, thấy trong hộp thư đã nhận được một tin nhắn. Cậu ấn vào xem, màn hình lập tức hiển thị một báo cáo nghiên cứu dược phẩm cùng một đoạn video ngắn.

Khi trùng cái rơi vào trạng thái huyết mạch bạo loạn, họ sẽ mất đi lý trí, thậm chí hóa thành nửa hình dạng trùng. Trong video là một quân trùng rõ ràng đã bán trùng hóa, hắn bị vòng ức chế trói chặt, không thể cử động, gương mặt đầy đau đớn, không ngừng vùng vẫy. Đúng lúc này, một trùng cái mặc áo blouse trắng xuất hiện trong màn hình, trên tay cầm một ống tiêm và tiêm thuốc vào cơ thể quân trùng.

Arnold vừa xem đến đây, trong lòng đã dự cảm sẽ có chuyện trọng đại xảy ra. Quả nhiên, không lâu sau khi thuốc được tiêm, quân trùng vốn điên cuồng đột nhiên trở nên yên tĩnh. Đôi cánh sau lưng dần cụp lại, đôi mắt đỏ ngầu cũng đã khôi phục màu sắc bình thường. Dữ liệu trên thiết bị bên cạnh hiển thị rằng sức mạnh cuồng loạn của hắn đã bắt đầu dịu đi và dần trở lại mức bình thường.

Thuốc đã thực sự kiềm chế được...

Đầu ngón tay Arnold vô thức bấm chặt vào lòng bàn tay, cậu cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó xem xét kỹ lưỡng báo cáo nghiên cứu dược phẩm kia một lần, cuối cùng như muốn xác nhận điều gì, nhìn Alvin: "Đây là gì..."

Giọng cậu khẽ mang chút khó khăn.

Nghe vậy, Alvin hít sâu một hơi, nặng nề thở ra: "Như cậu thấy, Yuli đã nghiên cứu thành công loại thuốc có thể ức chế huyết mạch bạo loạn của quân trùng."

Thuốc ức chế huyết mạch bạo loạn của quân trùng—không cần nói cũng biết dòng chữ này mang ý nghĩa lớn lao thế nào đối với họ.

Nơi chiến trường tan hoang ngoài xa, bên dưới không chỉ là những mảnh vỡ của vỏ đạn, mà còn là vô số thi thể mục nát của các chiến sĩ.

Họ nằm xuống nơi này, mãi mãi yên nghỉ giữa vũ trụ bao la, cuối cùng lại bị thời gian lãng quên, hóa thành tro bụi.

Trong số họ, có những người vốn dĩ không cần phải chết, nhưng vì không muốn sống tạm bợ, không muốn khuất phục trước trùng đực mà đánh mất niềm kiêu hãnh cả đời, họ đã chọn nơi đây làm chốn cuối cùng, trong cơn huyết mạch bạo loạn, một mình tiến về phía trước, bước trên con đường không còn lối về.

Họ vốn có thể không cần phải chết...

Tuổi thọ của trùng tộc dài như vậy, họ vốn dĩ không cần phải chết...

Arnold từng có rất nhiều chiến hữu, nhưng đến khi cậu leo lên chức vị thiếu tướng, số người còn có thể sát cánh cùng cậu đã vô cùng thưa thớt.

Không phải họ không thể theo kịp, mà là họ đã ở lại mãi mãi một nơi nào đó, chọn cách bảo vệ tín ngưỡng của mình theo một cách khác...

Arnold không thể kiềm chế mà nhắm mắt lại, cơn gió mang theo mùi máu tanh thổi qua tai, làm rối tung mái tóc ngắn màu bạc của cậu, tà áo bay phấp phới như thể những trang sách sử mở ra lặng lẽ, ghi nhớ những linh hồn đã mất từ lâu.

Sau một hồi lâu, Arnold nói: "Chúng ta nên sớm trở về đế đô. Những dị thú này sẽ sớm bị dọn sạch."

Cục diện tại đế đô còn căng thẳng hơn tưởng tượng. Khi trùng cái phẫn nộ yêu cầu sửa đổi luật pháp, trùng đực tự nhiên không thể thờ ơ. Họ đã ở trên cao quá lâu, không thể chấp nhận bất cứ sự mạo phạm nào từ trùng cái, đến mức quên đi vị trí thực sự của mình.

Yêu cầu sửa luật pháp?

Trùng cái xứng sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.

Không biết từ khi nào, một nhóm trùng đực đã đồng loạt tràn vào các bài đăng công khai, để lại những lời phản đối và nhục mạ trùng cái đến cực điểm, khiến tình hình vốn hỗn loạn càng thêm không thể kiểm soát, như một chảo dầu sôi gặp nước, bùng nổ dữ dội, hoàn toàn chọc giận trùng cái. Gần đây, thậm chí đã có trùng đực bị tấn công khi ra ngoài, mà thủ phạm vẫn chưa được tìm thấy.

Gavin chính là người xui xẻo đó. Khi hắn ra phố cùng trùng thị, không biết từ đâu một quả trái cây bay tới, đập trúng sau đầu, gây chấn thương nhẹ. Lúc video call với Sở Tuy, trên trán Gavin quấn một lớp băng dày cộm, trông vừa buồn cười vừa thảm hại: "Chết tiệt, muốn ném thì cũng nên ném vào loại người như Chelsea, tôi vô tội mà!"

Sở Tuy không biết nên gọi hắn ngốc hay quá ngốc. Trong tình hình này mà còn ra đường, chẳng khác gì tự biến mình thành bia ngắm: "Vậy kẻ tấn công cậu thì sao?"

Gavin càng tức hơn khi nghe nhắc đến chuyện này: "Tôi đã báo cảnh sát rồi, nhưng quân đội nói vẫn chưa tìm được."

Sở Tuy nghĩ, câu trả lời này có chút đáng ngờ. Gavin bị tấn công ngay trên đường phố, nơi đầy rẫy camera giám sát, làm sao có thể không tìm được thủ phạm. Thái độ của quân đội thực sự rất vi diệu, anh nói móc qua màn hình: "Tôi đoán sau này họ cũng không tìm được đâu."

Ở thời điểm này, nếu bắt giữ trùng cái, nhất định sẽ gây ra phẫn nộ trong dân chúng. Nhưng nếu không bắt, thì lại không có cách nào đối mặt với nhóm trùng đực. Cách tốt nhất chính là để mọi chuyện nguội đi.

Gavin hiển nhiên cũng hiểu điều đó, nhưng chỉ mình hắn hiểu là không đủ. Phần lớn trùng đực đều bất mãn khi quyền lợi của mình bị tước đoạt, tiếp tục kích động trùng cái, hành vi không khác gì đồng đội lợn: "Anh em, nếu có tin tức nội bộ gì, nhớ báo cho tôi một tiếng nhé."

Sở Tuy vẫn đang chỉnh sửa cuốn luật dài lê thê, nghe vậy chỉ cảm thấy đầu óc Gavin bị đập hỏng thật rồi: "Tin tức nội bộ? Tôi thì làm gì có tin tức nội bộ nào."

Anh đã tạm dừng công việc ở quân bộ, tình hình bên ngoài giờ chỉ qua mấy lời lải nhải của Gavin mà biết chút ít. Đối phương lại tìm anh để hỏi tin tức nội bộ? Có chắc là tìm đúng người không?

Gavin làm vẻ mặt như muốn nói anh không đủ nghĩa khí, nhìn anh một cách trách móc:
"Thôi nào, ai mà không biết Quân đoàn Ba và Quân đoàn Bốn đã hoàn thành việc thanh trừng dị thú, chuẩn bị quay về Đế Đô rồi. Nếu như trùng quân của cậu, Arnold, được thăng lên cấp Thượng Tướng, thì cậu ấy sẽ trở thành một thành viên của Liên Minh Đế Quốc."

Trùng tộc có hoàng thất, nhưng họ chỉ là biểu tượng danh dự, không hề có thực quyền. Quyền quyết định các vấn đề quốc gia thực sự nằm trong tay các nghị viên của Liên Minh Đế Quốc, mà những người có thể trở thành thành viên đều là những nhân vật có địa vị và quyền lực hàng đầu.

Hôm qua Sở Tuy có xem tin tức, chỉ biết quân đội đã hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi, nhưng không ngờ họ lại trở về nhanh như vậy. Nghe thế, anh dừng lại một chút rồi hỏi: "Họ đã chuẩn bị trở về Đế Đô rồi sao?"

Gavin nhún vai: "Hành tinh Caslow cách đây cũng không xa, có khi lát nữa trùng quân của cậu đã về đến nhà rồi..."

Chưa nói hết câu, bên ngoài bỗng vang lên tiếng mở khóa mật mã, âm thanh trong trẻo, tiếp đó là tiếng của robot gia dụng như nhận ra điều gì, nó lập tức lướt tới cửa, kéo ra và vui vẻ reo lên:
"Chào mừng ngài về nhà~!"

Tim Sở Tuy bất giác lỡ một nhịp, theo phản xạ nhìn về phía cửa. Cuộc gọi vừa nãy anh vô ý đã cắt đứt. Chỉ thấy cánh cửa kêu "cạch" một tiếng rồi mở ra, bên ngoài xuất hiện một trùng cái dáng người cao ráo, mái tóc bạc óng ánh, quân phục chỉnh tề – rõ ràng chính là Arnold.

Bộ não Sở Tuy còn chưa kịp xử lý, cơ thể anh đã tự động đứng bật dậy từ sofa. Anh nhìn vào khuôn mặt quen thuộc của Arnold, rất lâu sau cũng không thốt nên lời.

#Não hoàn toàn trống rỗng, chết tiệt, đúng là khó chịu thật.#

Việc chỉnh đốn đội ngũ cần có thời gian, vốn dĩ phải đến chiều mai Arnold mới có thể trở về, nhưng cậu đã giao nhiệm vụ lại cho phó quan và đi trước một bước. Suốt dọc đường, tâm trạng của cậu không lúc nào yên ổn. Chỉ đến khi tận mắt thấy Sở Tuy vẫn đứng đó, khỏe mạnh, mọi cảm xúc mới dần lắng lại.

"Hùng chủ..."

Arnold bước tới, nhìn Sở Tuy, giọng nói trầm thấp, ánh mắt sâu thẳm hơn thường lệ nhưng vẫn trong trẻo như trước. Trên người cậu còn mang mùi máu tanh chưa tan, rõ ràng trong quá trình thanh trừng dị thú, huyết mạch bạo loạn của cậu ít nhiều đã bị kích thích.

Trước khi Arnold trở về, Sở Tuy đã nghĩ ra không dưới mười cách để mở lời, nhưng đến khi thực sự gặp mặt, lại chẳng nói nổi một câu. Những chuyện như Liên minh Tự Do hay sửa đổi luật pháp, tất cả đều bị anh quăng lên chín tầng mây. Trong lồng ngực anh đột nhiên dâng lên một cảm giác khó tả, đầy ắp.

Người chủ động lại là Arnold. Cậu lặng lẽ nhìn Sở Tuy, bất ngờ tiến lên một bước ôm lấy anh, vùi mặt vào cổ anh, cảm nhận hơi thở quen thuộc. Sau đó nhẹ nhàng cọ vào cổ anh, khẽ nói bên tai: "Hùng chủ, em đã về rồi..."

Họ chưa từng xa nhau lâu đến thế...

Sở Tuy nghe vậy, thoáng khựng lại, rồi cúi đầu nắm lấy cằm của Arnold, buộc cậu phải ngẩng mặt lên nhìn mình, giọng nói không rõ cảm xúc: "Em còn biết đường về sao?"

Mẹ nó, nếu em còn về muộn nữa, xem tôi có cưới thêm vài trùng thị không!

Arnold theo bản năng nhìn anh, đôi mắt xanh lấp lánh ánh đèn trong phòng khách, mang theo chút ươn ướt. Cậu định nói gì đó, nhưng phía sau đột nhiên bị một lực kéo mạnh, tiếp đó là một đôi môi nóng hổi áp xuống, dễ dàng cạy mở hàm răng của cậu.

Arnold hơi nheo mắt nhưng không phản kháng, ngược lại còn thuận thế ôm lấy cổ Sở Tuy, mạnh mẽ đáp lại nụ hôn, mang theo vài phần dữ dội như muốn nuốt chửng anh. Răng môi va chạm khiến cả hai đều cảm nhận được vị máu tanh.

Sở Tuy vừa hôn, vừa ôm Arnold loạng choạng lên lầu, dọc đường toàn là quần áo bị rơi rớt. Cơ thể của trùng cái quá nhạy cảm, không thể chọc ghẹo. Chỉ sau vài hơi thở, nhịp thở của Arnold đã trở nên nặng nề. Khi bị Sở Tuy ép lên tường trong phòng ngủ, sức mạnh hỗn loạn trong máu mạch của cậu đã gần như không thể kiềm chế được nữa.

Arnold chủ động vòng tay qua eo Sở Tuy. Mái tóc bạc rối bời xõa xuống, nét mặt vừa lạnh lùng vừa xinh đẹp. Ngón tay thon dài, mạnh mẽ của cậu khẽ luồn vào mái tóc đen của anh, đan xen một cách chậm rãi. Hai màu đen trắng đối lập hòa quyện tạo nên một vẻ đẹp kỳ ảo khó tả. "Hùng chủ..."

Arnold thì thầm bên tai Sở Tuy, hơi thở khàn khàn mang đầy sự mê hoặc: "Em cần pheromone của ngài..."

Sở Tuy cố tình chọc cậu: "Cần pheromone?"

Ánh mắt Arnold mơ màng, yếu ớt ngửa đầu, đôi mắt dài hẹp thoáng chút câu dẫn. Cậu cười nhẹ, cố tình nhấn mạnh một từ: "Chỉ cần pheromone của ngài."

Sở Tuy cũng chịu hết nổi, nhưng anh không để lộ ra, chỉ khẽ cắn tai cậu, trêu chọc một lúc rồi mới nhướng mày nói: "Nhưng tâm trạng tôi không tốt, em bảo phải làm sao đây?"

Sợi dây lý trí trong đầu Arnold như sắp đứt phựt. Cậu nắm lấy tay Sở Tuy, áp lên má mình, lông mi cụp xuống, nước mắt vì bị kích thích mà làm ướt một mảng lớn.

"Em là của ngài. Ngài muốn thế nào cũng được..."

Anh là hùng chủ của cậu.

Cậu là trùng quân của anh.

Trong thế giới bất công này, họ là sợi dây liên kết duy nhất của nhau.

Nghe vậy, Sở Tuy dừng lại một chút, nghĩ bụng em đương nhiên là của anh. Anh khẽ vuốt ve gò má mịn màng của Arnold, ánh mắt trầm ngâm thoáng chốc, cuối cùng không làm khó cậu nữa, bế cậu lên giường.

Người Trái Đất có câu "Xa nhau chút lại càng thêm hạnh phúc." Câu này dường như đúng. Ngay cả người vô tâm vô phế như Sở Tuy cũng có thể cảm nhận được rằng, khi xa nhau một thời gian dài, trong lòng dường như có thứ gì đó đang dần nảy mầm.

Arnold trở về lúc trời vẫn còn trưa, vậy mà giờ đây sắc trời đã hoàn toàn tối.

Khi cảm xúc mãnh liệt qua đi, đầu óc Sở Tuy cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Anh ngồi dậy trên giường, chợt nghĩ hình như mình đã quên mất chuyện gì đó. Đang mải suy nghĩ, một cơ thể phía sau bất ngờ áp sát lại gần.

Arnold đôi lúc giống như một con mèo thích làm nũng. Dù không có gì để nói, cậu vẫn lặng lẽ áp sát. Gương mặt thường ngày lạnh lùng giờ lại lười nhác, ánh mắt thoáng nét mãn nguyện. Cậu tựa cằm lên vai Sở Tuy, nhẹ nhàng dùng tóc cọ vào anh.

Sở Tuy cuối cùng cũng nhớ ra mình đã quên mất chuyện Liên minh Tự Do, vô thức liếc nhìn Arnold phía sau, mí mắt giật giật.

Đây chẳng phải mèo, mà là sói, một con sói đội lốt cừu!

Sở Tuy bước xuống giường, tiện tay khoác tạm một chiếc áo. Khi quay đầu lại, thấy Arnold đang nhìn mình, anh dừng lại một giây, sau đó duỗi tay ôm cậu vào lòng, bế lên.

Arnold mất thăng bằng, đầu ngón tay vô thức siết chặt lại, không hiểu anh định làm gì: "Thưa hùng chủ?"

Sở Tuy cúi mắt nhìn cậu, một lọn tóc đen buông rủ xuống, khi nở nụ cười nhàn nhạt có chút tà khí, vẻ phong lưu không giảm đi chút nào, chỉ nói hai chữ gọn lỏn: "Đi tắm."

Arnold đã hầu hạ anh tắm không biết bao nhiêu lần, giờ anh hầu cậu một lần cũng không thiệt thòi gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top