Chương 58

Từ khi quân đội xuất phát tới tinh cầu Caslow để tiêu diệt dị thú đến nay đã được một khoảng thời gian, không dài nhưng cũng chẳng ngắn. Sở Tuy ban ngày làm việc ở quân bộ, buổi tối lại bận nghiên cứu điểm yếu của dị thú, quỹ thời gian ít ỏi còn lại gần như đều dành cho việc ngủ.

Con người khi bận rộn thường dễ bỏ qua những chuyện khác. Khi nhìn thấy yêu cầu kết nối video, Sở Tuy mới sực nhận ra rằng Arnold đã rời đi khá lâu.

Anh sững sờ một giây, lập tức ấn nút chấp nhận cuộc gọi, ngón tay không hiểu sao lại hơi cứng, vô thức cọ nhẹ lên nút điều khiển.

Khi cuộc gọi được kết nối, một màn hình trong suốt màu xanh lam xuất hiện giữa không trung, rõ ràng hiện lên hình ảnh của một quân trùng có mái tóc bạc. Khuôn mặt của cậu tao nhã và anh tuấn, ánh mắt lạnh lùng như ánh trăng, giữa hàng lông mày có chút mệt mỏi khó nhận thấy. Khi ánh mắt ấy chạm vào Sở Tuy qua màn hình, vẻ băng giá nơi đáy mắt lập tức tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại sự ấm áp.

"Hùng chủ..."

Cậu thấp giọng gọi cái danh xưng đã lâu không nghe, trong đó phảng phất một chút cảm giác vương vấn khó tả.

Tình hình ở tinh cầu Caslow tồi tệ hơn nhiều so với dự đoán. Quân đoàn ba và quân đoàn bốn đã không ngừng chiến đấu trong suốt mười mấy ngày, mới miễn cưỡng tạo ra được một khu vực an toàn xung quanh mỏ khoáng. Dị thú tiến hóa quá mạnh mẽ, trong khi vẫn chưa phát hiện được điểm yếu của chúng, quân đội chỉ có thể đóng quân tại chỗ, nếu không sẽ phải chịu tổn thất không đáng có.

Không biết có phải do ảo giác không, nhưng Sở Tuy cảm thấy Arnold gầy đi nhiều. Anh ngồi trên ghế, vô thức điều chỉnh tư thế, định nói gì đó thì lại nghe cậu thấp giọng nói: "Ngài gầy đi rồi."

Gầy sao?

Sở Tuy thầm nghĩ lời này có phải nói ngược không. Anh vô thức chạm tay lên mặt mình nhưng không cảm thấy có gì thay đổi. Ánh mắt lại chuyển về phía Arnold, thấy phía sau cậu là khu lều trại mà quân đội dùng làm nơi trú đóng tạm thời, anh hỏi: "Tình hình bên cậu thế nào?"

Arnold qua màn hình, chăm chú quan sát từng đường nét trên khuôn mặt anh. Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi tên, vừa căng đầy vừa trống rỗng, hết sức mâu thuẫn: "Nhiệm vụ quét sạch vẫn đang được tiến hành, nhưng không có vấn đề lớn, ngài không cần lo lắng."

Sở Tuy tin thì có mà lạ. Đời trước quân đội tổn thất nặng nề, giờ bảo không có vấn đề thì ai mà tin. Anh vô thức đưa tay gãi đầu, trong lòng nghĩ cách nói ra kết quả nghiên cứu về da dị thú hồi chiều. Dù sao việc đột nhiên đi nghiên cứu thứ này cũng khá kỳ quặc.

Arnold dù đang ở tinh cầu Caslow, vẫn không thể không lo lắng cho Sở Tuy, đặc biệt là mấy chuyện liên quan đến ăn ở: "Robot gia dụng nấu ăn có hợp khẩu vị ngài không?"

Sở Tuy nghĩ, hợp cái gì mà hợp, cái đồ rác rưởi ấy một bữa cũng chẳng nấu, ngày nào cũng lấy chất dinh dưỡng ra lừa anh. Anh bĩu môi: "Tôi tự nấu ăn."

Dù nấu không ngon, nhưng miễn cưỡng ăn được.

Nghe vậy, đồng tử của Arnold co lại, trong mắt lóe lên chút kinh ngạc. Dường như cậu muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở lời thế nào, im lặng một lúc mới khẽ hỏi: "Ngài tự mình xuống bếp sao?"

Thật ra điều cậu muốn hỏi không phải thế.

Sở Tuy sao có thể tự nấu ăn được...

Cậu nhớ rõ, ngay cả bước chân vào nhà bếp anh còn hiếm hoi, đôi tay ấy chưa từng cầm dao làm bếp, mà thứ nặng nhất từng cầm trong nhà chắc cũng chỉ là đôi đũa. Arnold thật không thể tưởng tượng nổi hình ảnh Sở Tuy tự mình nấu nướng.

Cậu không biết rằng những ngày qua, Sở Tuy không chỉ nấu ăn mà còn lôi hết mấy món dụng cụ sắc nhọn trong nhà ra nghịch ngợm, từ dao găm, cưa tay, khoan điện đến cả dao chặt, thứ nào cũng nặng hơn đũa rất nhiều.

Sở Tuy có chút tự hào về việc mình biết nấu ăn, nghe Arnold hỏi, anh hơi nhướng mày, đáp một tiếng "Ừm" lạnh nhạt, sau đó nghĩ đến chuyện dị thú, liền hỏi: "Cậu đang đóng quân ở tinh cầu Caslow à?"

Arnold nghe vậy, khẽ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ rồi mới quay lại đáp: "Phải, ngay gần mỏ khoáng."

Sở Tuy: "Chiếu tôi xem thử."

Arnold dường như đã quen với việc anh nghĩ gì nói đó, chỉ mỉm cười, dáng vẻ ôn hòa như ngọc, đứng dậy đi ra ngoài lều. Ý của Sở Tuy vốn là muốn nhìn lũ dị thú, nhưng Arnold lại đưa quang não lên trời, để anh thấy một bầu trời đầy sao.

Tinh cầu Caslow hoang vu, không bóng người, nhưng không ai có thể phủ nhận rằng đứng trên mảnh đất này, mọi thứ nhìn thấy đều là tinh hà. Vô số vì sao lấp lánh trên bầu trời, rực rỡ đến mức khiến người ta nín thở. Một dải ngân hà cắt ngang màn trời, từ rộng đến hẹp, tựa như chia cách cả không gian và thời gian.

Khi Arnold bước ra khỏi lều, một cơn gió lạnh khẽ lùa qua làm tà áo cậu tung bay, tóc cậu cũng hơi rối. Trong không khí thoang thoảng mùi máu nhạt, bước chân của cậu giẫm trên những mảnh tinh thạch vụn. Giọng nói trầm thấp của cậu, giữa làn gió, vừa mơ hồ vừa mang theo chút dịu dàng khó tả: "Bầu trời ở đây rất đẹp, em muốn cho ngài nhìn thử."

Trong thư phòng chỉ bật một chiếc đèn nhỏ, phần lớn không gian chìm trong bóng tối. Màn hình ánh lên bầu trời sao rực rỡ trước mặt, khiến Sở Tuy thoáng chốc sinh ra ảo giác rằng họ đang ở cùng một nơi.

Sở Tuy ngắm nhìn một lúc, sau đó dựa vào lưng ghế, nhàn nhạt nói: "Đẹp thật."

Tiến thêm một đoạn nữa là tới khu vực an toàn được cách ly bằng lưới bảo vệ tăng cường. Bên ngoài lưới là vô số dị thú, có con đang xây tổ đẻ trứng, có con đang tìm kiếm thức ăn. Tiếng nhai nát khoáng thạch của chúng vang lên lạo xạo như tiếng người ta nhai xương, thi thoảng còn có tiếng gầm rú giống tiếng khủng long.

Lúc này, Sở Tuy cuối cùng cũng nhớ ra chuyện chính: "Dị thú ở bên ngoài phải không?"

Arnold gật đầu: "Cách năm trăm mét."

Quân đoàn Ba và quân đoàn Bốn hợp lực tiêu diệt dị thú cả nửa tháng trời mà cũng chỉ đẩy lùi được năm trăm mét. Thế nhưng hàng rào bảo vệ này chẳng bao lâu nữa sẽ bị phá vỡ.

Sở Tuy nghĩ, chỉ cách năm trăm mét, lỡ nửa đêm bị dị thú ăn vào bụng chắc chẳng biết đâu mà lần. Nghĩ đến thí nghiệm buổi chiều, anh vẫn còn phân vân giữa lửa và sét: "Cậu có lửa không?"

Arnold nghi hoặc: "Lửa?"

Dù cậu rất giỏi trong việc hiểu ý Sở Tuy, lần này cũng không thể đoán được mục đích của câu hỏi. Với thể chất quân trùng, họ không sợ lạnh. Để chiếu sáng thì đã có đèn năng lượng, nói cách khác, họ hoàn toàn không cần đến lửa.

Arnold suy nghĩ một lát rồi đáp: "Có, ngài cần em làm gì sao?"

Sở Tuy thầm nghĩ, vị trùng cái này quả thật hiểu lòng người quá mức, anh cân nhắc trong giây lát rồi nói: "Cậu đến khu vực an toàn bên đó, cho tôi xem dị thú."

Arnold tất nhiên tuân theo, mặc dù cậu hoàn toàn không hiểu Sở Tuy có ý đồ gì.

Hệ thống lưới phòng hộ vẫn hoạt động vào ban đêm, dưới sự hỗ trợ của nguồn năng lượng đầy đủ, những mắt lưới dày đặc phát sáng với ánh sáng nhạt nhòa. Qua các kẽ hở, có thể thấy thấp thoáng bên ngoài là một bầy dị thú đang cố phá hỏng lưới phòng hộ, nhưng lại bị một lực lượng vô hình nào đó ngăn cản, chúng không cam lòng phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp, quanh quẩn không chịu rời đi.

Lúc này, Sở Tuy muốn kiểm chứng suy đoán của mình, trong lòng vẫn không khỏi chút hoài nghi. Anh nói với Arnold: "Dị thú có thể sợ lửa, cậu thử xem."

Thì ra là muốn nói điều này...

Arnold như hiểu ra vấn đề, nhưng cậu vẫn hơi băn khoăn vì sao Sở Tuy lại nghĩ như vậy. Cậu lấy từ túi ra một chiếc đèn năng lượng cỡ nhỏ, tháo lớp vỏ ngoài. Sở Tuy không thấy rõ cậu đang làm gì, chỉ thấy Arnold kéo mạnh một sợi dây đỏ từ bên trong rồi giật đứt, chiếc đèn năng lượng bị phá hỏng lập tức phát ra vài tia lửa nhỏ.

Arnold dùng vỏ đèn làm vật liệu bắt lửa. Khi ngọn lửa nhỏ bùng lên, cậu lùi lại vài bước, sau đó ném mạnh quả cầu lửa vào giữa bầy dị thú.

Ngay lúc đó, một chuyện kinh ngạc đã xảy ra. Khi quả cầu lửa vẽ thành một đường cong rồi rơi xuống lưng một con dị thú, nó lập tức duỗi dài cổ, phát ra một tiếng rít gào sắc nhọn đầy đau đớn, sau đó liều mạng lắc mạnh cơ thể để hất quả đèn năng lượng đang cháy rực ra khỏi người.

Chỉ nghe một tiếng "bốp," quả cầu lửa lăn lóc trên mặt đất. Bầy dị thú khác như thể nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ, đồng loạt chạy tán loạn như gặp phải ôn dịch. Chỉ trong thoáng chốc, khu vực ngoài lưới phòng hộ đã trở nên trống trơn. Mãi đến khi quả cầu lửa dần tắt, chúng mới rụt rè tiếp cận lại.

Ánh mắt Arnold co rút mạnh, theo phản xạ nhìn về phía Sở Tuy.

Sao có thể như vậy được...

Đội tuần tra gần đó nghe thấy tiếng gầm bất thường của dị thú, lập tức chạy tới. Nhưng khi nhìn thấy Arnold đứng bên lưới phòng hộ, họ liền dừng bước và giơ tay chào kính: "Thưa trung tướng, có vẻ như vừa xảy ra náo động trong bầy dị thú."

Arnold đưa tay che ánh sáng từ quang não, quay người bước nhanh về phía lều lớn, giọng nói trầm thấp nhưng đầy nghiêm nghị để lại một câu: "Thông báo tất cả, nửa tiếng nữa họp khẩn cấp."

Từ một góc độ nào đó, tư duy của trùng tộc vẫn còn cứng nhắc, không linh hoạt như con người. Các nhà nghiên cứu luôn nỗ lực chế tạo vũ khí sát thương có sức mạnh lớn, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng thứ khiến dị thú sợ hãi thực ra chỉ là một ngọn lửa nhỏ bé.

Sở Tuy xác nhận suy đoán của mình là đúng, trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Khoảng thời gian này đúng là giai đoạn vất vả nhất trong cuộc đời làm một "con cá mặn" của anh. Chỉ riêng việc ra vào thư viện cũng hơn chục lần, nói ra chắc chẳng ai tin.

Nhưng chỉ cần có kết quả nghiên cứu, miễn cưỡng cũng xem như đáng giá...

Arnold quay trở lại lều lớn, lúc này mới từ từ thả lỏng bàn tay đang che quang não. Một màn hình ánh sáng lại hiện lên giữa không trung, gương mặt của Sở Tuy lập tức hiện ra rõ nét.

Có vẻ tâm trạng của trùng đực rất tốt, đến cả dáng ngồi cũng quay về dáng vẻ lười nhác thường ngày. Một chân hơi co lại, ngón tay đặt trên đó, nhẹ nhàng gõ từng nhịp không rõ quy luật.

Arnold lặng lẽ nhìn anh, trong lòng bất giác dâng lên những cảm xúc phức tạp. Một lát sau, cuối cùng cậu cũng ngập ngừng mở lời: "Ngài làm sao phát hiện ra điều đó?"

Lời nói dối này thật sự khó bịa...

Nhưng Sở Tuy không sợ, dù sao anh nói gì Arnold cũng sẽ tin: "Tôi đoán bừa thôi."

Arnold nghe vậy liền khẽ cười, đôi mắt xanh biếc ánh lên nét cười nhẹ nhàng. Cậu như thường lệ, không truy hỏi gì thêm, chỉ khẽ khen ngợi: "Ngài thật giỏi."

Nếu Sở Tuy có một chiếc đuôi cáo, bây giờ chắc chắn đã vểnh cao đến tận trời. Anh chống tay lên đầu, không nói gì, nhưng cũng không phủ nhận. Đôi mắt mang nét kiêu ngạo phóng khoáng, như thể lúc nào cũng thích được Arnold khen ngợi.

Dáng vẻ sống động và đầy sức sống này trong trùng tộc quả thật rất hiếm thấy.

Arnold trầm giọng nói: "Gần đây Đế Đô rất hỗn loạn, nếu có thể, ngài hãy ở nhà và hạn chế ra ngoài. Em sẽ cố gắng nhanh chóng trở về."

Cậu đã nghe về việc trên tinh võng, đám trùng cái đang yêu cầu sửa đổi luật pháp. Không giống như Alvin đang háo hức đến mức không thể kìm nén, bất kể là thay đổi chính quyền hay cải cách chế độ, Arnold đều không muốn Sở Tuy bị cuốn vào. Mặc dù trùng đực không thể nào hoàn toàn thoát khỏi cơn xoáy này, nhưng giờ đây khi cậu đang ở xa tận hành tinh Caslow, muốn làm gì cũng lực bất tòng tâm.

Còn nữa...

"Em rất nhớ ngài."

Bất kể là vì đã lâu không gặp, hay để bày tỏ sự quan tâm, thậm chí cả việc phát hiện ra điểm yếu quan trọng của dị thú, đều không thể thay đổi sự thật rằng nội dung quan trọng nhất của cuộc gọi video này chỉ gói gọn trong bốn chữ đó mà thôi.

Cách màn hình, dù không muốn thừa nhận, nhưng hình như Sở Tuy cũng có một chút, chỉ một chút thôi, là nhớ Arnold. Dù gì đã quá lâu không gặp rồi. Anh thay đổi tư thế trên ghế, chỉ khẽ "ừ" một tiếng không rõ cảm xúc. Không biết nghĩ đến điều gì, anh đột nhiên nhướn mày hỏi: "Cậu có ảnh lúc nhỏ không?"

Arnold ngẩn người trong giây lát, mắt lộ ra chút bối rối: "Hả?"

Sở Tuy lặp lại: "Ảnh lúc nhỏ ấy."

Thật lòng mà nói, anh khá tò mò. Với tính cách của Arnold, không biết lúc còn nhỏ có giống một ông già cổ hủ không nữa. Càng nghĩ, Sở Tuy càng thấy khả năng này rất cao. Trong lòng anh bỗng dâng lên một sự thích thú: "Gửi tôi một tấm ảnh hồi nhỏ của cậu."

Nói xong, nghĩ đến việc Arnold dường như còn phải họp trong quân đội, anh không tiếp tục trò chuyện, chỉ trước khi ngắt cuộc gọi thì dặn dò thêm: "Đừng quên đấy."

Arnold như muốn nói gì đó, nhưng tốc độ ngắt cuộc gọi của Sở Tuy quá nhanh. Ánh sáng từ màn hình trong không trung chợt vụt tắt, những lời muốn nói đều bị nghẹn lại nơi cuống họng.

Ảnh hồi nhỏ...

Arnold vô thức mím môi, đầu tai trắng nõn bỗng ửng lên chút đỏ nhạt, dường như hơi nóng lên. Một lúc lâu sau, cậu ngập ngừng đưa tay ra, mở kho dữ liệu lưu trữ trên quang não. Sau đó, từng tấm từng tấm một, cậu bắt đầu tìm kiếm những bức ảnh thời còn là một ấu trùng.

Hình như... hình như chẳng có bao nhiêu ảnh...

Sở Tuy dù sao cũng không ngủ được, anh ngồi trên ghế lật giở cuốn luật pháp dày cộp của Đế Quốc, đặc biệt chú ý đến những điều luật liên quan đến việc bảo vệ trùng đực. Đơn thuần đứng trên góc độ của một người ngoài cuộc, anh thấy rằng các quy định này quả thật quá khắt khe đối với trùng cái.

Ví dụ như trong luật hôn nhân quy định, trùng cái sau khi gả cho trùng đực thì toàn bộ tài sản đều thuộc về trùng đực, chỉ có trùng quân được giữ lại hai mươi phần trăm tài sản.

Lại ví dụ nữa, trùng đực khi trở về nhà thì trùng quân phải quỳ đón, mọi yêu cầu của trùng đực đều phải vô điều kiện đáp ứng. Nếu như trùng đực bị thương ngoài ý muốn, thì trùng quân và trùng thị phải chấp nhận sự điều tra từ Hiệp hội Bảo vệ Trùng đực và chịu những hình phạt tương ứng. Còn có một số điều khoản ngầm được ngầm mặc định nhưng không công khai, chẳng hạn như trùng đực có thể tùy ý trừng phạt trùng quân và trùng thị của mình, thậm chí đem họ làm hàng hóa trao đổi, miễn là không gây chết người, thì đế quốc cơ bản đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nhưng thực tế, những vụ gây chết người không phải là ít, chỉ là tất cả đều bị che giấu.

Sở Tuy lật vài trang, trong lòng không biết đang nghĩ gì. Đời này của anh rốt cuộc đã sáng suốt hơn kiếp trước, cũng không sống quá hồ đồ, hoặc cũng có thể lý trí của anh luôn rõ ràng nói với anh rằng, hệ thống xã hội này là méo mó và không đúng đắn. Chỉ là vì Sở Tuy là người hưởng lợi lớn nhất từ hệ thống này, nên lựa chọn lờ đi sự thật đó.

Khi còn đi học, giáo viên từng mở rộng thêm cho họ tác phẩm Nhật ký Kẻ điên, trong đó có một đoạn viết rằng: "Tôi giở lịch sử ra xem, lịch sử ấy không có niên đại. Xiêu xiêu vẹo vẹo, mỗi trang đều viết chữ 'Nhân nghĩa đạo đức'. Tôi không ngủ được, nhìn chăm chăm nửa đêm, cuối cùng từ kẽ chữ nhìn ra được, cả quyển sách viết hai chữ: 'Ăn thịt'."

Mặc dù bối cảnh thời không khác nhau, nhưng câu nói này đặt ở trùng tộc cũng đồng dạng phù hợp.

Sở Tuy rút từ ống bút ra một cây bút, sau đó vạch một đường đỏ dưới dòng "Tài sản của trùng cái hoàn toàn thuộc về trùng đực", đánh một dấu X, suy nghĩ một lát, lại gạch đi năm chữ "hoàn toàn thuộc về", sửa thành ba mươi phần trăm.

Dù là cổ kim đông tây, một quốc gia muốn duy trì được thì không thể thiếu hai chữ công bằng, cũng không thể thiếu hai chữ cân bằng.

Nhưng tỷ lệ giữa trùng đực và trùng cái quá mức chênh lệch, nếu không làm được công bằng tuyệt đối, thì chỉ có thể tối đa duy trì sự cân bằng.

Nhiều năm trước, khi đại họa xảy ra, địa vị của trùng đực có lẽ cũng không hơn gì địa vị của trùng cái hiện nay. Pheromone của họ ngoài khả năng an ủi trùng cái ra thì không có bất kỳ sức mạnh nào để bảo vệ bản thân, dẫn đến việc trùng cái vì nhu cầu sinh sản và nhu cầu sinh lý mà tranh đoạt, cướp bóc trùng đực khắp nơi, thậm chí còn nhốt họ lại. Trùng đực chết hàng loạt, suýt chút nữa dẫn đến họa diệt tộc.

Sau đó, khi tình hình hỗn loạn được dẹp yên, những nghị viên liên minh đã tái lập pháp điển, nhằm ngăn chặn sự việc tương tự xảy ra lần nữa, đồng thời kiềm chế sức mạnh quá lớn của trùng cái, từ đó ban hành một loạt pháp luật nghiêm khắc. Nhưng chính vì chữa lệch quá mức, nên việc sửa sai đã vượt quá giới hạn, lờ mờ lại tái diễn một bi kịch lịch sử khác.

Sở Tuy bỗng cảm thấy việc chỉnh sửa cuốn pháp điển sai sót đầy rẫy này của đế quốc quả thật là một dự án khổng lồ. Bảo vệ trùng đực là điều không thể chối cãi, kiềm chế sức mạnh của trùng cái cũng là điều không thể chối cãi, nhưng những điều khoản chỉ nhằm phát tiết sự ngược đãi, nuôi dưỡng bản tính nô lệ thì hoàn toàn không cần thiết.

Sở Tuy cầm bút, khéo léo xoay một vòng trên đầu ngón tay, sau đó gạch mạnh một dấu X dưới dòng "Trùng quân phải quỳ đón khi trùng đực vào nhà" và "Trùng đực có thể tự ý trừng phạt trùng quân hoặc trùng thị".

Trừ khi có một ngày số lượng trùng đực và trùng cái cân bằng, bằng không, quyền bình đẳng cơ bản là không thể. Chỉ có thể thu nhỏ hợp lý trong phạm vi cho phép về những điều khoản bảo vệ và ưu đãi dành cho trùng đực, đồng thời nới lỏng những điều khoản áp chế đối với trùng cái.

Phải biết rằng, lò xo bị đè nén quá lâu, lực bật lại sẽ vô cùng khủng khiếp.

Mặc dù cuốn sách này rất dày, nhưng dường như đã bị chủ nhân lật đi lật lại vô số lần, các trang sách không còn phẳng phiu, có vài trang còn cong vênh lên ở mép. Sở Tuy không để ý, đọc một đoạn ngắn, ánh sáng từ quang não trên cổ tay bỗng rung lên. Thiết bị hiển thị Arnold đã gửi đến hai tấm hình.

Thấy vậy, Sở Tuy khẽ nhướng mày, ném bút sang một bên, lười biếng tựa vào lưng ghế, chọn nhận thông tin rồi mở hình ra xem. Kết quả, anh phát hiện Arnold thực sự gửi đến ảnh chụp hồi nhỏ của mình.

Tấm đầu tiên chắc là thời kỳ Arnold còn là ấu trùng, chiều cao chỉ đến đầu gối của Sở Tuy. Một đôi mắt xanh thẳm ướt rượt, mái tóc bạc ngoan ngoãn phủ trước trán, đôi tai hơi nhọn, ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt nhìn mềm mại, trông như một cục bông sữa.

A...

Đáng yêu chết mất.

Sở Tuy không biết tại sao lại cảm thán như vậy, ngón tay trượt qua, nhìn đến tấm hình thứ hai. Hẳn là hình cậu khi học tiểu học hoặc trung học, thân hình đã bắt đầu cao lớn, mảnh khảnh, trên người đã có vài phần khí chất của quý công tử. Dung mạo thanh tú, trông khá xuất chúng, nhưng đôi mắt xanh lại lộ vẻ lạnh nhạt.

Sở Tuy khẽ cong môi, anh đã nói mà, Arnold hồi nhỏ nhất định là một tảng băng lớn, dù sao thì băng sơn cũng không phải thứ có thể hình thành chỉ trong một sớm một chiều. Anh nhấn lưu lại, ánh mắt dừng lại trên tấm ảnh cục bông sữa thật lâu, mới chịu thu hồi ánh nhìn, sau đó tắt quang não.

Ánh mắt quay về cuốn pháp điển dày cộp trên bàn, mí mắt Sở Tuy không nhịn được mà giật giật. Dày thế này, phải đọc đến bao giờ mới xong? Quả nhiên làm con cá mặn vẫn là thoải mái nhất.

Đối mặt với một cuốn sách dày như vậy, Sở Tuy tiện tay lật lật vài cái, làm điều mà đa số người đều làm, trực tiếp lật đến trang cuối cùng, lướt mắt qua một lượt. Đang định thu hồi ánh nhìn, thì khóe mắt lại đột nhiên phát hiện ở góc phải phía dưới có ai đó đã vẽ một ký hiệu giống như đôi cánh. Đồng tử anh lập tức co lại—

Huy chương tự do?!!

Sở Tuy ngớ người, đây chẳng phải là hình tượng của Liên minh Tự Do sao? Sao lại xuất hiện trong cuốn sách này? Anh không tin, lại nhìn kỹ thêm lần nữa, cuối cùng xác nhận hình trang trí kia chính là huy chương mà quân đội của Liên minh Tự Do đeo.

Một hình người trừu tượng nằm chính giữa biểu tượng, phía sau là đôi cánh dang rộng, sau đó khép hờ trước thân, trên đầu treo mặt trời, tượng trưng cho ánh sáng và tự do. Đó là quân chương của hệ thống mới mà Liên minh Tự Do đã xác lập khi lật đổ chế độ trong kiếp trước.

Vậy thì vấn đề là, biểu tượng này tại sao lại xuất hiện trên cuốn sách?

Bởi vì chủ nhân của cuốn sách rất có khả năng là thành viên hoặc lãnh đạo của Liên minh Tự Do.

Vậy thì lại có một vấn đề nữa, cuốn sách này là của ai?

Của Arnold.

Sở Tuy: "......"

Tác giả có đôi lời:

Sở Tuy: "Ôi đm, đm, đm."

Tác giả: "Đm, đm, đm."

Hệ thống: "Wow"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top