Chương 57

Nói thật, kiểu suy nghĩ này không giống như lời mà một trùng đực nên nói ra, huống hồ Gavin cũng là trùng đực, càng không nên có những ý tưởng như vậy. Sở Tuy nhìn hắn một cái, không dễ dàng tán đồng, đặt Darn xuống đất để cậu bé tự chơi bên cạnh. Sau đó, anh tựa lưng vào ghế, khoan thai hỏi: "Ý cậu là gì?"

Gavin nhún vai, mỉm cười: "Ý trên mặt chữ thôi."

Bên cạnh hắn có một đĩa bánh quy hình tháp thông, xếp thành hình tam giác ba chiều. Gavin tiện tay đặt một quả anh đào lên đỉnh tháp, nhưng vì bề mặt tiếp xúc quá nhỏ, chỉ giữ được vài giây rồi lăn xuống.

Gavin nói: "Cậu thấy đấy, đôi khi đứng ở vị trí cao không có nghĩa là đứng vững."

Nói xong, hắn vô thức vuốt cằm, ánh mắt lại nhìn ra bầu trời đã chuyển màu bên ngoài cửa sổ. Không biết có phải ảo giác hay không, Sở Tuy dường như thấy trong ánh mắt hắn lộ ra chút lo lắng cho tương lai.

Hóa ra trong trùng tộc vẫn có vài trùng đực đầu óc bình thường. Trước giờ Sở Tuy vẫn nghĩ chỉ có mình – một con chó trọng sinh – mới có kiểu suy nghĩ như vậy. Anh tán đồng không đúng, mà không tán đồng cũng không đúng, chỉ có thể nhấp một ngụm nước rồi ấn chuông gọi phục vụ tới đóng gói số đồ ăn chưa động đến trên bàn.

Không nên lãng phí, dù sao nhà cũng không còn đồ ăn.

Gavin thấy anh không nói gì, trong lòng đoán Sở Tuy thân là trùng đực cấp A, có phải không muốn chơi với một trùng đực cấp C như hắn không. Nhưng nhìn dáng vẻ lại không giống, hắn vắt chéo chân, nói: "Cậu có phải thấy lời tôi nói sâu sắc quá không?"

Sở Tuy cảm thấy hắn đang xúc phạm trí thông minh của mình, lập tức phủ nhận: "Không, rất dễ hiểu."

Gavin đang định nói tiếp thì trùng thị của hắn nhìn thời gian, không nhịn được bước lên nhắc nhở khẽ: "Hùng chủ, giờ hẹn massage của ngài sắp tới rồi."

Gavin: "Không thể dời lại à?"

Trùng thị của hắn cười bất đắc dĩ: "Ngài đã dời rất nhiều lần rồi, quá 20 lần sẽ bị đưa vào danh sách đen."

Gavin nhún vai theo thói quen: "Được thôi, xem ra tôi phải đi rồi."

Nói xong, hắn đứng dậy, lười nhác tháo thiết bị quang não trên cổ tay xuống, hứng thú hỏi Sở Tuy: "Sao nào? Có muốn làm bạn không?"

Giọng điệu và dáng vẻ này thật sự giống hệt đám bạn bè hư hỏng ở kiếp trước của Sở Tuy. Anh tháo quang não của mình xuống, chạm vào thiết bị nhận tín hiệu của Gavin. Hệ thống liền tự động thiết lập thông tin bạn bè.

Gavin huýt sáo, làm động tác tay như chuẩn bị chiến đấu: "Thế thì bạn của tôi, tôi đi đây. Lần tới hẹn ra ngoài chơi nhé, chúng ta có thể cùng nhau chơi Chiến Tranh Ngân Hà."

Chiến Tranh Ngân Hà là một trò chơi do mạng tinh tế phát triển, đã thịnh hành từ lâu ở Đế Đô. Để so sánh, kiếp trước khi Sở Tuy vừa đến trùng tộc, trò chơi này đã cực kỳ nổi tiếng. Tận đến hậu kỳ khi Liên Minh Tự Do lật đổ chế độ, tiếp quản chính quyền, nó vẫn rất hot, đủ để thấy sức hút lớn đến nhường nào.

Sở Tuy chẳng muốn nói rằng trò chơi đó anh đã chơi thông thạo từ lâu rồi, chỉ gật đầu: "Được thôi."

Gavin rời đi, nhân viên phục vụ mang đồ ăn đã đóng gói tới. Một túi to đầy ắp, Sở Tuy thử nhấc lên, thấy cũng không nặng lắm, liền đi thẳng tới quầy thu ngân, lấy từ túi áo ra một tấm thẻ tinh thể đưa tới.

Colin mỉm cười lắc đầu từ chối: "Bữa này là tôi mời ngài, không cần thanh toán. Hy vọng lần sau ngài sẽ ghé lại, chúng tôi rất vui được phục vụ."

Sở Tuy thấy hắn không nhận, liền đặt tấm thẻ tinh thể lên mặt bàn, giọng điệu thản nhiên: "Cầm lấy đi, xem như phí chữa trị."

Đây là khoản bồi thường của Chelsea lúc nãy, đưa đi anh cũng không tiếc. Huống hồ quán này trông có vẻ mới mở chưa lâu, tuy kinh doanh tốt nhưng vẫn là tiểu thương buôn bán nhỏ lẻ. Sở Tuy không thiếu tiền, cũng không thiếu địa vị, tất nhiên không định chiếm lợi.

Khoản bồi thường của Chelsea vốn nên dành cho Darn, nhưng đáng tiếc, dưới luật pháp hiện hành, sự công bằng lại khó giữ. Ngược lại, phải mượn tay Sở Tuy mới có thể dàn xếp được chuyện này. Đúng là đầy mỉa mai.

Anh làm xong mọi việc, cũng không chờ Colin lên tiếng mà xoay người rời đi ngay lập tức.

Một nhân viên phục vụ bên cạnh chứng kiến liền ánh mắt sáng rực, cả người như lâng lâng, lẩm bẩm:

"Trời ơi, sao lại có trùng đực tốt như thế chứ? Nếu ngài ấy có thể quay lại lần nữa thì tốt biết bao, không biết ngài ấy có thiếu trùng thị không nhỉ..."

Đồng nghiệp bên cạnh nghe thấy, lập tức bĩu môi, phá tan giấc mộng viển vông của cậu: "Thôi đi, vị này là trùng đực cấp A đấy, làm sao thiếu trùng thị được chứ."

Dù ở bất kỳ đâu, luôn không thiếu những kẻ thích hóng chuyện, mà trong tộc trùng cũng không ngoại lệ. Huống hồ, Chelsea thực sự vừa ngang ngược vừa thô bạo, khiến ai nhìn cũng thấy căm ghét. Một kẻ tò mò nào đó đã xâm nhập hệ thống giám sát của quán, đăng tải đoạn video Chelsea gây rối lên tinh võng. Trong vài ngày ngắn ngủi, video nhanh chóng leo lên vị trí hàng đầu của bảng tin nóng.

Trong đoạn video, có thể thấy rõ Chelsea xuống lầu đã đá ngã Darn. Không những vậy, hắn còn lật ngược sự thật, vu cho Darn đâm vào mình. Chỉ cần xem qua màn hình, cư dân tinh võng đã cảm nhận được sự phẫn nộ.

【Hắn thật sự không có tính người, đến cả ấu trùng nhỏ thế này cũng ra tay được sao?】

【Hắn đã ngược đãi trùng cái trưởng thành còn chưa đủ, giờ đến cả ấu trùng cũng không tha?】

【Chelsea, trời ơi, tôi cuối cùng cũng nhớ ra hắn là ai rồi. Chính là tên trùng đực từng dùng thuốc cấm, hại chết trùng cái mang thai ấu trùng lần trước. Sao hắn được thả nhanh vậy?】

【Bị giam ba tháng thôi, chớp mắt cái là hết hạn chứ gì.】

Trong thực tế, trùng cái bị áp bức đến mức không thể phản kháng, nhưng trên tinh võng, họ không ngại bày tỏ sự giận dữ. Khi nhìn thấy cảnh Sở Tuy đá văng Chelsea, cư dân mạng liền đồng loạt hít sâu một hơi. Trong ký ức và nhận thức hạn hẹp của họ, chưa bao giờ nghĩ đến việc một trùng cái lại có thể thẳng tay xử lý trùng đực một cách gọn gàng như vậy. Ngoài cảm giác sảng khoái, họ còn tràn ngập sự kinh ngạc.

Thật sự có trùng cái nào dám làm như vậy sao?

Tuy nhiên, khi đoạn video đi đến phần sau, họ mới nhận ra sự thật. Sở Tuy hoàn toàn không phải trùng cái, mà là một trùng đực cấp A. Một số người tinh mắt đã nhận ra anh.

【Hóa ra là ngài Sở Tuy. Ngài ấy vẫn luôn thích đứng về phía lẽ phải, đúng là tấm gương sáng trong số các trùng đực.】

【Hình như chưa từng thấy ngài ấy ra tay với trùng cái, chỉ toàn xử lý đám trùng đực đáng ghét kia thôi. Nếu hùng chủ tương lai của tôi mà được một nửa như ngài ấy thì tốt biết mấy. Tôi sẽ ngày ngày cầu nguyện với trùng thần.】

【Lẩu trên thật mơ mộng. Nhìn lại mình đi, xem có xứng không. Trùng quân của ngài Sở Tuy đã là trung tướng rồi, có khi không lâu nữa sẽ thăng lên thượng tướng. Muốn làm thị tùng của ngài ấy, ít nhất cũng phải đạt cấp thiếu tướng đấy.】

Giữa lúc cư dân tinh võng đang bàn tán sôi nổi về Sở Tuy, một bình luận bỗng lặng lẽ xuất hiện, thành công lái sang chủ đề khác.

【Loại trùng cặn bã như Chelsea, làm tổn thương ấu trùng, chẳng phải nên bị tử hình sao? Tại sao chỉ bị giam ba tháng đã thả ra?】

Trùng cái bị buộc phải chịu đựng sự áp bức của trùng đực, còn luật pháp của đế quốc lại ưu ái bảo vệ trùng đực. Nhưng chẳng phải tất cả những điều này đều vì sự sinh tồn và duy trì giống nòi sao? Vậy nếu có một ngày, trùng đực coi mạng sống của ấu trùng như cỏ rác, tùy ý đánh đập chúng, thì những nỗi đau mà trùng cái phải chịu đựng còn ý nghĩa gì?

Đưa trùng đực lên đỉnh cao để đảm bảo sự sinh sôi, nhưng đổi lại là sự tàn bạo vô tình của họ, thậm chí còn ảnh hưởng đến ấu trùng. Như vậy chẳng phải đã đi ngược với mục đích ban đầu sao?

Trên tinh võng, nơi ngôn luận tự do, rất nhiều trùng cái nhìn thấy bình luận này đều rơi vào trầm tư.

Trùng đực? Tử hình?

Hai từ này dường như không hề liên quan đến nhau, nhưng lại đánh vỡ nhận thức cố hữu của họ. Trùng đực quý hiếm và giá trị, nên bất kể phạm lỗi gì cũng được miễn tội. Trái lại, trùng cái nếu lỡ xúc phạm đến họ, dù nguyên nhân là gì, cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, thậm chí bị đày đến tinh cầu hoang vu.

Trùng đực... trùng đực... tại sao phạm sai lầm lại không cần bị trừng phạt?

Bình luận vỏn vẹn mấy chục từ ấy nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt thích và vẫn đang tăng mạnh. Một số cư dân mạng nhạy cảm đã nhận ra luồng khí tức khác thường trong bầu không khí này.

Sở Tuy hoàn toàn không biết gì về tất cả những chuyện này. Thời gian qua, anh bận rộn thu thập tài liệu liên quan đến tinh khoáng và dị thú. Thậm chí, anh còn đến viện nghiên cứu, sao chép bảng phân tích năng lượng của tinh khoáng, cố gắng tìm ra mối liên hệ với dữ liệu cơ thể dị thú. Đến khi Gavin gửi tin nhắn nhắc nhở, anh mới phát hiện rằng trên tinh võng, trùng cái đồng loạt ký tên kiến nghị, yêu cầu đế quốc sửa đổi luật bảo vệ trùng đực.

Đây là chuyện chưa từng có tiền lệ.

Chính quyền đế quốc cố gắng dập tắt làn sóng phản đối bằng cách gỡ bỏ các bài viết. Nhưng rất nhanh, hàng loạt bài viết mới lại xuất hiện. Họ có thể cấm 100 hay 1.000 tài khoản, nhưng không thể cấm 10.000 hay 100.000 tài khoản. Dưới áp lực của công chúng, đế quốc buộc phải mở một chuyên mục thu thập ý kiến, nơi người dân có thể tự do thảo luận và đề xuất, chính quyền sẽ xem xét cân nhắc.

Khi Sở Tuy nhìn thấy thông báo này, anh hoàn toàn bất ngờ. Nếu trí nhớ anh không sai, cải cách pháp luật lẽ ra phải xảy ra vài năm sau, sao bây giờ lại đột ngột xuất hiện? Hay đây là hiệu ứng cánh bướm mà anh vô tình tạo ra, làm thay đổi lịch sử?

"Muốn tránh cũng tránh không được." Anh nghĩ, mình vì muốn né tránh một kết quả mà đã làm rất nhiều chuyện, kết quả là lại thúc đẩy chính cái kết cục ấy xảy ra.

Gavin qua tin nhắn giọng nói, nghe ra rõ ràng đang muốn khóc: "Trùng thần ơi, cậu biết không, bây giờ hơn 46% trùng cái đã để lại bình luận, yêu cầu hủy bỏ hoàn toàn luật bảo vệ trùng đực và truy cứu tội lỗi trước đây của họ rồi!"

Đây rõ ràng là ý kiến từ những trùng cái cực đoan, nhưng chẳng ai dám chắc chính quyền đế quốc có thực sự cân nhắc hay không.

Có lẽ vì đã trải qua một lần kiếp trước, Sở Tuy chỉ ngẩn người một lát rồi bình thản trở lại. Anh vừa nghiên cứu trong khu vườn, vừa trả lời Gavin qua cuộc gọi: "Hủy thì hủy thôi, cậu không phải luôn nói mình chẳng làm chuyện gì hổ thẹn sao?"

Gavin không ngờ Sở Tuy lại bình tĩnh như thế, so với anh, hắn cảm thấy mình có vẻ quá mất bình tĩnh: "Tôi tất nhiên là không làm gì hổ thẹn rồi! Trùng thần biết rõ tôi đối xử với trùng quân và trùng thị của mình tốt như thế nào, họ đều sắp yêu chết tôi rồi đây này!"

Lời này tuy có phần phóng đại, nhưng không thể phủ nhận cũng có vài phần đáng tin. Sở Tuy nói: "Vậy cậu còn lo lắng cái gì."

Gavin hỏi ngược lại: "Này, chẳng lẽ cậu không hiểu tôi đang lo lắng cái gì sao?"

Sở Tuy đương nhiên biết hắn đang lo cái gì.

Việc trùng đực áp bức trùng cái lâu dài đã khiến cơn giận của trùng cái gần như chạm tới điểm bùng nổ. Sửa đổi luật pháp chỉ là chuyện nhỏ, đáng sợ là việc họ ngày càng bất mãn với hệ thống hiện tại, từng bước ép buộc, có thể sẽ làm đảo lộn trật tự vốn có. Đến lúc đó, trùng đực sẽ không còn khả năng phản kháng, kết cục có lẽ sẽ chẳng khá hơn một XXX hình người là bao.

Tất nhiên, khi Đế quốc chưa nghiên cứu ra được loại thuốc có thể thay thế tin tức tố của trùng đực, điều này hiện tại có lẽ sẽ không xảy ra. Nhưng cũng chỉ là hiện tại mà thôi.

Dẫu sao thì kiếp trước khi tất cả trùng đực bị giam giữ, Sở Tuy cũng không hề nghe thấy bất kỳ thông tin nào về việc nghiên cứu ra loại tin tức tố mới.

Anh không thể nói thẳng với Gavin rằng, đúng, không sai, tất cả những gì cậu lo lắng sẽ thành sự thật, bởi vì tôi đã sống lại. Nên anh chỉ có thể qua loa, hời hợt an ủi: "Đừng nghĩ nhiều quá."

Gavin tức tới mức muốn bốc khói: "Tôi gọi đây là lo xa có biết không! Cậu có lượng fan trên Tinh Võng nhiều hơn tôi, mau đăng bình luận dưới bài đăng chính thức của bên chính phủ để đè mấy bình luận quá khích đó xuống. Nếu Đế quốc thực sự chấp nhận ý kiến của họ, thì coi như xong đời!"

Hắn vẫn nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Như Trung Quốc cổ đại vậy, trong lịch sử các triều đại thay đổi, nông dân nổi dậy, không phải đều do lòng dân hướng tới, đại thế khó cưỡng sao?

Đè bình luận xuống thì có ích gì, bây giờ người bất mãn đâu chỉ có một hai trùng cái, mà là hàng triệu hàng vạn trùng.

Để khỏi phải nghe Gavin la lối om sòm, Sở Tuy tiếp tục qua loa cho xong: "Được rồi, tôi sẽ lên Tinh Võng xem thử."

Gavin lúc này mới hài lòng ngắt cuộc gọi. Nghe nói hắn đã dùng hơn chục tài khoản phụ, liên tục bình luận để đè mấy bài viết khác xuống, quả thật là điên đến cùng cực.

Trên bãi cỏ trong khu vườn, la liệt những dụng cụ sắc nhọn bừa bộn. Trước đó không lâu, Sở Tuy đã đến viện nghiên cứu của quân đội xin một mảnh da dị thú. Mảnh da này đen kịt, đầy những vảy nhỏ li ti, được cho là cứng cỏi không gì phá hủy nổi. Anh đã thử qua đủ mọi cách, từ dùng dao chặt đến dùng khoan điện, đều không thể phá hủy được lớp da này, chứng minh lời của các nhà nghiên cứu không phải là giả.

Mệt đến rã rời, anh bèn nằm phịch xuống ghế nghỉ ngơi, nhân tiện đăng nhập Tinh Võng kiểm tra. Quả nhiên như Gavin nói, hơn một nửa trùng cái đều đang yêu cầu bãi bỏ luật bảo vệ trùng đực. Khu vực bình luận với những lời tố cáo đẫm nước mắt khiến người ta không khỏi bàng hoàng.

Sở Tuy tiện thể nhìn qua số lượng fan của mình trên Tinh Võng. Tài khoản này vốn chỉ để chơi game cho tiện, anh lại không chăm chút, chẳng đăng tải trạng thái gì. Thế mà số lượng người theo dõi đã vượt qua con số triệu, còn tin nhắn riêng từ trùng cái cầu kết bạn thì nhiều không đếm xuể.

Nhưng anh vẫn không cảm thấy mình có thể làm được gì trong hoàn cảnh dòng chảy thời đại đang thay đổi như hiện tại.

Sở Tuy: Cá mặn yên lặng đợi chết.jpg

Sau khi nằm nghỉ một lát, anh đứng dậy tiếp tục nghiên cứu mảnh da dị thú trong tay dưới ánh mặt trời. Các lớp vảy sắp xếp giống như da rắn, vừa dày đặc vừa khít chặt, súng ánh sáng bắn không xuyên, khoan điện cũng chỉ để lại vài vết trắng nhỏ li ti. Dao của anh đã bị mẻ nhưng vẫn không thể chặt được lớp da này.

Không biết nghĩ đến điều gì, Sở Tuy nhướn mày, hướng ra không khí gọi: "Hệ thống?"

Một quả cầu ánh sáng màu xanh lam phát ra tiếng "biu" rồi hiện ra: 【Đinh!】

Sở Tuy ngồi dậy từ ghế, đặt mảnh da dị thú xuống đất: "Không phải cậu có điện sao? Thử giật điện xem nào."

Tuy là một quả cầu, nhưng hệ thống cũng có tự tôn của nó. Nghe vậy, nó vỗ vỗ đôi cánh nhỏ béo mập, im lặng biểu thị sự phản đối.

Sở Tuy nghĩ thầm, bình thường khi hệ thống giật điện mình thì nhanh nhẹn vô cùng, không chút chần chừ. Bây giờ lại ra vẻ dè dặt, nên anh vuốt cằm suy nghĩ: "Có phải cậu hết điện rồi không?"

Câu có phải mày hết điện rồi không mang sức sát thương tương đương với việc hỏi một người đàn ông rằng có phải anh không làm được không.

Hệ thống nghe vậy liền vỗ cánh, ngay tức khắc phát ra một tia sét, đánh thẳng vào mảnh da dị thú. Sau đó, một ngọn lửa cao nửa mét bốc lên ngay trước mắt.

Sở Tuy đứng gần đó, suýt chút nữa bị ngọn lửa làm giật mình nhảy dựng. Anh vội vàng bước xuống khỏi ghế, nhìn hệ thống nói: "Cậu cố ý đúng không?"

Hệ thống không trả lời, lặng lẽ bay ra sau lưng anh, dùng đôi cánh nhỏ đập vào đầu anh một cái, rồi nhanh như chớp biến mất trong không khí.

Sở Tuy chẳng buồn để tâm, xoa xoa phía sau đầu, theo bản năng nhìn xuống đất. Lúc này mới phát hiện mảnh da dị thú to bằng lòng bàn tay đã co lại thành một khối tinh thể trong suốt màu đen loang lổ chỉ bằng ngón tay cái sau khi bị thiêu cháy.

"Ồ?"

Đợi đến khi ngọn lửa tắt hẳn, Sở Tuy bước lên dùng chân giẫm thử, kết quả là khối tinh thể ấy phát ra một tiếng rắc rồi vỡ vụn thành bột mịn, hoàn toàn không còn chút cứng rắn nào.

Công nghệ của trùng tộc đã vượt xa Trái Đất, từ chiếu sáng cho đến nấu nướng đều sử dụng thiết bị điện tử. Hầu như không còn chỗ nào cần dùng đến lửa, dẫn đến việc khi nghiên cứu vũ khí, họ chỉ tập trung vào công nghệ cao, dồn sức vào nghiên cứu súng đạn. Nhưng ai có thể ngờ rằng, để phá vỡ lớp vảy cứng của dị thú, thực tế chỉ cần một ngọn lửa mà thôi.

Sở Tuy vỗ mạnh vào đầu mình, cảm giác những ngày qua cầm dao chặt hay cầm cưa cắt đúng là hành động ngu xuẩn. Hóa ra chỉ cần đốt lửa là xong. Tuy nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng nguyên nhân là do sét đánh. Để chắc chắn, ngày mai anh quyết định đi tìm thêm một mảnh da dị thú khác để thử nghiệm, tránh trường hợp làm sai.

Ban đêm sau khi tắm xong, trước lúc đi ngủ, Sở Tuy lại đăng nhập Tinh Võng xem thử. Không ngoài dự đoán, những bài viết liên quan đến sửa đổi luật pháp vẫn ở trên đỉnh lưu lượng, phần bình luận thì tranh cãi sục sôi, khiến anh hiếm hoi không cảm thấy buồn ngủ.

Không biết nghĩ đến điều gì, anh bước xuống giường, đi đến giá sách sau bàn làm việc, đưa mắt tìm kiếm rồi rút ra một quyển sách dày hơn cả từ điển Tân Hoa – Luật pháp Đế quốc. Quyển sách nặng trĩu trong tay.

Quyển sách này là của Arnold, bởi vì Sở Tuy xưa nay chưa từng đụng đến loại sách vớ vẩn như vậy.

Trong đêm tĩnh lặng, đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng vuốt ve dòng chữ mạ vàng trên bìa, nghĩ thầm trên đời vốn dĩ không có cái gọi là công bằng tuyệt đối, huống hồ trong thế giới này, tỷ lệ giữa trùng đực và trùng cái quá chênh lệch, sự khác biệt về sức mạnh lại lớn. Việc Đế quốc ưu ái và dành quyền bảo vệ đặc biệt cho trùng đực vốn không phải điều sai. Nhưng một khi vượt quá giới hạn, sẽ dẫn đến sự mất cân bằng trong hệ thống xã hội như hiện nay.

Anh đang mải suy nghĩ thì quang não trên cổ tay đột nhiên reo lên, hiện ra thông báo có trùng đang yêu cầu kết nối video với anh—là Arnold.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top