Chương 55

Sở Tuy trong vài giây đầu tiên trống rỗng, sau đó mới bình tĩnh lại. Thảo nào hôm nay Arnold cứ lạ lạ, thì ra là vì chuyện này. Nói không giận là nói dối, nhưng phát cáu lại có vẻ không đúng mực, bên ngoài anh tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng thì tức điên lên. Anh cố uống một cốc nước lạnh để trấn tĩnh, giọng điệu đều đều nói: "Cậu muốn đi thì đi đi."

Đi đi đi, Arnold vừa bước chân ra khỏi cửa, anh lập tức cưới mười tám trùng cái vào nhà, tức chết cậu!

Sở Tuy căn bản không nhận ra, dù anh vui hay giận đều hiện rõ mồn một trên mặt, không hề giấu được. Arnold nhìn bộ dáng tức tối âm thầm của anh, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng và lưu luyến. Cậu nhẹ giọng nói, đầy chân thành: "Em sẽ nhanh chóng trở về gặp ngài. Ngài đừng giận em, có được không?"

Sở Tuy thản nhiên rút tay ra, vắt chân lên nhau, ngồi tựa lưng trên ghế sofa, bộ dáng uể oải không thèm quan tâm: "Tôi không giận."

Arnold không để ý, lại nắm lấy tay anh: "Khi rảnh rỗi trên chiến trường, em có thể gọi video cho ngài. Caslow rất gần hành tinh Said. Nghe nói đất ở đó lấp lánh như bảo thạch, em sẽ mang về cho ngài, được không?"

Đất trên Said rất đặc biệt, trong suốt lấp lánh, sáng chói như kim cương. Chỉ cần nắm một nắm trong tay đã giống như đang cầm một viên đá quý lớn. Sau khi được chế tác, chúng trở thành những món đồ thủ công mỹ nghệ có giá trị cực cao, rất được các gia tộc quyền quý săn đón. Tuy nhiên, quyền khai thác vẫn thuộc về đế quốc, khu vực này được bảo vệ nghiêm ngặt, không phải ai cũng có thể tiếp cận.

Sở Tuy nghĩ Arnold đang xem anh như đứa trẻ để dỗ dành. Anh đâu phải phụ nữ, hoàn toàn không hứng thú với bảo thạch. Anh muốn giận mà không giận được, cuối cùng ngã lưng xuống sofa nhắm mắt, cố gắng làm lơ: "Muốn đi thì đi nhanh lên."

Arnold ngồi xổm bên sofa, biết anh thật sự giận rồi. Đang do dự không biết phải dỗ thế nào thì nhìn thấy bên cửa sổ lại xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Phidi nhăn nhó mặt mày, im lặng dùng tay làm ký hiệu: Trung tướng, đã sắp đến giờ xuất phát. Toàn đội đang chờ ngài.

Ánh mắt của Arnold thoáng chốc trở nên lạnh lẽo và sâu thẳm, làm Phidi toát mồ hôi lạnh, lặng lẽ biến mất khỏi cửa sổ. Arnold thu lại ánh mắt, quay sang nhìn Sở Tuy. Nhưng lúc này anh lại nhắm mắt không nói lời nào. Cậu khẽ vén lọn tóc rơi trước trán anh, giọng nhẹ nhàng: "Ngài phải tự chăm sóc mình thật tốt, em sẽ sớm trở về."

Trong lòng Arnold, Sở Tuy đã vượt xa mọi trùng đực khác trong đế quốc. Nhưng thực tế, anh vẫn chỉ là một thiếu gia giàu có không biết tự lo cho bản thân. Đế giày lúc nào cũng sạch sẽ, chẳng bao giờ dính chút bụi. Anh không biết nấu ăn, cũng chẳng biết giặt quần áo. Dù trong nhà có robot làm việc, Arnold vẫn không ngừng lo lắng anh sẽ không tự chăm sóc được.

Thời gian dần đến, Arnold cuối cùng cũng thu tay lại, lên lầu chuẩn bị hành lý. Sở Tuy cảm nhận được cậu đã rời đi, thử mở mắt, sau đó ném gối ôm xuống đất, ngồi dậy.

"..."

Quân trùng ra trận là chuyện thường. Đời trước Arnold đi không ít, Sở Tuy chẳng hề bận tâm. Nhưng giờ đây lòng anh lại rối bời không yên. Anh nhắm mắt, đưa tay vò tóc, cố gắng nhớ lại xem kiếp trước dị thú bị tiêu diệt thế nào. Nhưng vì đã quá lâu, ký ức chỉ còn lại những mảnh vụn chẳng liên quan.

Nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa, tự làm khổ mình làm gì.

Sở Tuy lười biếng mở mắt, liếc nhìn lên lầu. Nghe trong phòng ngủ vọng ra tiếng động nhỏ, chắc là Arnold đang sắp xếp đồ đạc. Anh ngồi yên một lát, không biết nghĩ gì, rồi đứng dậy đi thẳng lên lầu.

Anh nghĩ Arnold đang thu dọn quần áo của mình, thực tế cậu đúng là đang thu dọn, nhưng không phải cho bản thân mà là cho Sở Tuy.

Áo và quần được phân loại gọn gàng, đặt ở các vị trí khác nhau. Mỗi lần Sở Tuy chọn đồ đều làm loạn cả tủ quần áo, Arnold không có nhiều thứ cần chuẩn bị, vậy nên tranh thủ phối sẵn đồ cho anh rồi cất vào một chỗ.

Sở Tuy dựa vào lan can, hai tay khoanh trước ngực, đứng im nhìn một lúc rồi dời mắt đi. Anh muốn nói gì đó nhưng cảm thấy không tiện, cuối cùng lại thôi. Arnold vừa cất quần áo vào tủ, vừa tình cờ liếc ra ngoài cửa. Cậu phát hiện ra sự hiện diện của anh, đôi mắt xanh sáng lên: "Hùng chủ..."

Sở Tuy im lặng một lát, lần đầu tiên đáp qua loa: "Ừ." Anh đút tay vào túi, cau mày quay xuống lầu. Arnold thấy thế, lập tức theo sau anh.

Chiếc phi thuyền quân sự đã đỗ bên ngoài. Sở Tuy nhìn lướt qua qua cửa sổ, cố gắng tự an ủi. Anh nghĩ, cũng chẳng có gì đáng giận cả. Người ra trận là Arnold, đâu phải anh. Dù có xảy ra chuyện gì, cũng chẳng liên quan gì đến mình.

Không có gì đáng giận cả, không có gì đáng giận cả.

Sở Tuy lặp đi lặp lại trong lòng, cuối cùng như thể tự thuyết phục được mình. Anh thậm chí còn bước đến cửa, tự tay mở ra, ngẩng đầu ý bảo: "Đi đi."

Thái độ như thể muốn đuổi cậu ra khỏi nhà.

Arnold nhìn anh, dường như có thể thấy được linh hồn vừa bướng bỉnh vừa bực bội của Sở Tuy ẩn dưới vẻ ngoài bình tĩnh, trong mắt thoáng qua ý cười khó nhận ra: "Ngài hết giận rồi à?"

Sở Tuy nghĩ thầm, vốn dĩ anh đâu có giận, nhưng không trả lời, chỉ im lặng kéo cửa ra một chút, ý tứ rất rõ ràng: muốn đi thì đi mau.

Arnold nhìn anh một cái, hiểu ý mà bước ra ngoài, nhưng khi vừa bước đến ngưỡng cửa thì đột nhiên dừng lại, sau đó xoay người đối mặt với Sở Tuy, đôi mắt xanh nhạt lặng lẽ nhìn anh, vẫn ngoan ngoãn và dịu dàng như mọi khi. Một lát sau, cậu có chút do dự mà đưa tay ra, nhẹ giọng nói: "Hùng chủ, ôm một cái được không?"

Sở Tuy không nói gì, lồng ngực khẽ phập phồng một chút.

Arnold giữ nguyên tư thế đó, không nhúc nhích, qua khoảng vài chục giây, thấy Sở Tuy vẫn không có phản ứng, cuối cùng đành chậm chạp hạ tay xuống, cười một tiếng: "Lần này không biết khi nào mới trở về, ngài nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt."

Cậu nói tới lui cũng chỉ dặn dò mấy câu như vậy, nói xong thì ngừng lại một chút, rồi quay người rời đi, nhưng cổ tay đột nhiên bị một lực kéo giữ lại, sau đó cả người bị ôm chặt vào một vòng tay quen thuộc. Lực kéo quá mạnh khiến sống mũi cậu có chút đau.

Đồng tử Arnold hơi co lại, theo phản xạ muốn ngẩng đầu, nhưng lại bị Sở Tuy ấn xuống, không thể động đậy. Cậu im lặng một lúc, rồi ngừng vùng vẫy, lặng lẽ chờ đợi.

Thực ra Sở Tuy cũng chẳng có gì để nói. Anh rất ghét cái kiểu dây dưa lằng nhằng này, nhưng nghĩ tới chiến trường đao kiếm không có mắt, nếu như... nếu như xảy ra chuyện gì đó, người hối hận có thể sẽ là chính anh.

Thôi thì ôm một cái cũng chẳng mất miếng thịt nào...

Nghĩ vậy, anh im lặng cúi đầu, từ từ siết chặt vòng tay, mãi một lúc lâu sau mới buông ra, rồi đẩy Arnold ra cửa, nhíu mày, vẻ mặt vẫn khó chịu như cũ: "Cậu đi đi."

Nói xong anh dứt khoát xoay người đóng cửa lại.

Phidi nhìn thấy Arnold đứng ngoài cửa, suýt nữa thì xúc động muốn khóc, vội vã chạy lên trước, nhưng không biết nghĩ tới điều gì mà lại lập tức lùi ra sau ba bước, đảm bảo mình đang ở trong phạm vi an toàn, lúc này mới đứng nghiêm, gượng gạo nói: "Trung... trung tướng, đội ngũ đã tập hợp xong, có thể xuất phát rồi."

Arnold liếc nhìn cánh cửa đóng chặt, cuối cùng thu lại ánh mắt, xoay người rời đi: "Đi thôi."

Phòng tuy cách âm, nhưng bên ngoài tiếng khởi động của phi hành khí vẫn có thể nghe thấy đôi chút. Sở Tuy ngồi trên ghế sô pha không động đậy, bật chương trình trên mạng sao, rồi chỉnh âm lượng lên cao nhất, nhưng tâm trạng vẫn chẳng thấy khá hơn.

Phải miêu tả thế nào nhỉ? Không hẳn là buồn, mà cũng không phải giận, chỉ là cảm thấy hơi trống trải.

Robot dọn dẹp đang làm sạch bụi bẩn trên sàn nhà, kêu một tiếng "vù" rồi lướt qua trước mặt anh, nhưng bị Sở Tuy cản đường. Anh giơ chân chặn nó lại, nằm dài trên ghế sô pha, trông có vẻ không mấy hào hứng: "Tôi đói rồi, đi nấu ăn đi."

Robot nhận lệnh, đèn trên thân lóe sáng, sau đó xoay người trượt vào nhà bếp. Một phút sau, nó mang thức ăn ra: "Nấu ăn, nấu ăn, tôi yêu nấu ăn."

Sở Tuy nhìn thoáng qua, phát hiện nó mang ra một ống dinh dưỡng, nhíu mày nói: "Tôi không uống dịch dinh dưỡng."

Dịch dinh dưỡng vừa đắng vừa dở như thuốc Bắc, ngoài quân trùng thì còn ai chịu nổi cơ chứ.

Robot nghe vậy, đèn trên thân lóe sáng, dường như đang phân tích mệnh lệnh của anh, sau đó lại đưa ống dinh dưỡng đến trước mặt anh: "Nấu ăn, nấu ăn, tôi yêu nấu ăn."

"..."

Sở Tuy yên lặng nhìn nó một lúc: "Mày cố ý đúng không?"

Chương trình của robot là do các nhà nghiên cứu cài đặt, về mặt lý thuyết không thể có hành vi cố ý như vậy, nhưng Sở Tuy cảm thấy rõ ràng mình đang bị nhắm vào. Anh tìm nút tắt trên đầu nó rồi ấn một cái, sau đó đứng dậy đi vào bếp.

Arnold đã làm xong bữa trưa, nhưng Sở Tuy vẫn chưa ăn. Sau hai tiếng, thức ăn bị robot tự động dọn đi, đồng nghĩa với việc anh không còn cơ hội ăn đồ thừa nữa. Trong tủ lạnh có rau, nhưng đều còn sống.

Sở Tuy nhìn căn bếp trống trơn, sạch sẽ, rồi rơi vào trầm tư.

Arnold vừa đi, anh đột nhiên chẳng biết phải sống thế nào nữa.

Hệ thống không biết đã xuất hiện trên không từ khi nào, dùng cánh đập vào đầu anh: [Đinh! Tự học nấu ăn đi.]

Sở Tuy nghe vậy nhìn nó một cái, không giống như mọi khi sẽ phản đối kịch liệt. Anh lướt mắt qua những loại rau kỳ lạ trong tủ lạnh, thành thật nói: "Tôi không biết làm."

Không phải không muốn làm, mà là thật sự không biết làm.

Hệ thống nào đó ở một mức độ nào đó cũng sở hữu khả năng tìm kiếm, nghe vậy bèn nghĩ ngợi một lúc, sau đó chiếu một màn hình sáng lên không trung, bên trên đầy ắp công thức nấu ăn: [Thân mến, cứ làm theo nhé, anh có thể tùy ý chọn món.]

Sở Tuy chưa từng nấu ăn, hơn nữa xung quanh chẳng có ai, dù sao rảnh rỗi cũng chẳng làm gì. Anh liếc nhìn công thức nấu ăn, rồi lấy mấy loại rau ít ỏi còn lại trong tủ lạnh ra, rửa sạch dưới vòi nước.

Công việc này không yêu cầu nhiều kỹ thuật, Sở Tuy cũng không gặp vấn đề gì. Anh từ tốn rửa xong rau, hỏi hệ thống: "Tiếp theo thì sao?"

Hệ thống trông có vẻ rất thông thạo: [Đổ dầu vào chảo, làm nóng, rồi cho rau vào xào.]

Trùng tộc đã bỏ cách đun nấu bằng lửa, trừ trường hợp đặc biệt thì rất hiếm khi dùng đến lửa. Chỉ cần đặt chảo lên bếp làm nóng là được. Sở Tuy miễn cưỡng làm theo. Trừ việc bị âm thanh "xèo xèo" của dầu ăn làm giật mình một chút khi đổ rau vào, còn lại mọi thứ đều diễn ra khá thuận lợi.

Hệ thống vốn nghĩ anh sẽ luống cuống tay chân, nhưng không ngờ anh không hề gặp phải tình trạng đó, chỉ có điều vẻ mặt hơi không tình nguyện. Thấy rau gần chín, anh hỏi: "Cho bao nhiêu muối?"

Hệ thống nhìn công thức: [Vừa đủ.]

Sở Tuy giật giật mí mắt: "Là bao nhiêu?"

Hệ thống lại xem công thức thêm lần nữa: [Vừa đủ.]

Sở Tuy nghĩ thầm, ai mà biết "vừa đủ" là bao nhiêu, gân xanh trên trán giật giật: "Mấy muỗng?"

Lần này hệ thống cuối cùng cũng đưa ra một câu trả lời rõ ràng: [Ba muỗng.]

Sở Tuy mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn chảo rau sắp cháy, ngập ngừng hỏi: "Ba muỗng có hơi ít không?"

Hệ thống: [Vậy thì bốn muỗng đi.]

Sở Tuy: "......"

Một người mới học nấu ăn kiểu nửa vời và một hệ thống giả vờ tinh thông, có thể hình dung rằng món ăn làm ra sẽ chẳng ra sao. Vì mất quá nhiều thời gian để tranh luận về lượng muối, món ăn trong chảo cũng cháy đen thui, đen sì sì đến mức không thể ăn được.

Vì là món do chính tay mình làm, anh cố gắng gắp một miếng thử bằng đũa. Vừa đưa vào miệng, anh lập tức cảm nhận được vị đắng cháy kết hợp với mặn chát, thậm chí còn khó nuốt hơn cả ống dinh dưỡng. Sở Tuy cố giữ khuôn mặt không biểu cảm nuốt xuống, sau đó uống liền một ly nước lớn, bình tĩnh lại trong vài giây rồi nhìn về phía hệ thống, giọng không mấy thiện cảm: "Cậu có muốn thử không?"

Hệ thống nghe vậy, thân ảnh đang lơ lửng giữa không trung hơi dừng lại, từ chối khéo: [Không cần đâu, tôi không có miệng.]

Lời này vừa thốt ra, không khí lập tức rơi vào trạng thái ngưng trệ vi diệu.

Sở Tuy nghĩ, không có miệng mà cũng dám dạy tôi nấu ăn? "Có phải cậu cố tình chọc tôi không?"

Hệ thống cảm thấy điều đó là bình thường: [Lần đầu làm chưa quen, lần sau sẽ tiến bộ. Hay chúng ta thử lại lần nữa, chắc chắn sẽ thành công hơn~]

Nhưng rau trong tủ lạnh đã bị cả hai làm hỏng hết rồi.

Sở Tuy nghe vậy, yên lặng ngồi trên ghế một lúc, sau đó không nói một lời đứng dậy, bước ra cửa đi giày. Hệ thống thấy thế, vỗ cánh bay tới bên cạnh anh: [Ký chủ, anh ra ngoài mua rau hả?]

Sở Tuy: "Không, tôi ra ngoài ăn."

Tại sao phải cố chấp với việc nấu ăn? Bên ngoài có đầy nhà hàng, chẳng lẽ anh chết đói được sao? Anh xỏ giày xong, lập tức mở cửa đi thẳng ra ngoài.

Nơi này là khu dân cư hạng A, khu vực này nằm gần vòng thương mại sầm uất nhất của đế đô. Sở Tuy không sử dụng phi cơ cá nhân mà đeo một chiếc khẩu trang đen, che kín phần lớn khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt hơi xếch đầy phong lưu. Cộng thêm chiều cao vượt trội so với phần lớn trùng đực, thoạt nhìn anh có chút vẻ đẹp mơ hồ giữa trùng đực và trùng cái.

Sở Tuy rất ít khi đi dạo phố. Đi trên con đường giữa những tòa cao ốc san sát, anh cảm nhận được sự nhộn nhịp, sầm uất của thành phố. Những trùng tộc lướt qua có diện mạo, dáng vẻ không khác con người là mấy. Nhân viên các cửa hàng đứng trước cửa, tích cực quảng bá để mời khách, cách thức buôn bán cũng chẳng khác gì nhân loại. Trong khoảnh khắc, anh gần như ngỡ rằng mình đã quay trở về thế giới cũ.

Sở Tuy bất giác nhìn lên mặt trời, cảm thấy nó vẫn giống hệt như khi anh còn nhỏ, chưa từng thay đổi.

"Qua đây, đừng bỏ lỡ! Giới thiệu bánh xốp dâu tây và bánh tart phô mai phiên bản giới hạn!"

Không xa phía trước có một tiệm bánh ngọt mới khai trương, một á thư đang đứng ở cửa mời khách. Trông như tiệm làm ăn khá khấm khá, mùi thơm ngọt ngào của bánh ngọt thoảng trong không khí, dù đứng cách vài bước vẫn có thể ngửi thấy.

Khi Sở Tuy đi ngang qua tiệm, á thư nhân viên đưa cho anh một tờ rơi. Có lẽ do nhận nhầm anh là trùng cái, nên cậu ấy cười rất rạng rỡ và nhiệt tình giới thiệu: "Tiệm chúng tôi vừa ra mắt bánh xốp dâu tây và bánh tart phô mai, ngài có muốn thử không? Nếu đăng ký làm hội viên, sẽ được giảm giá 20% đó!"

Nghe vậy, Sở Tuy liếc nhìn vào trong tiệm. Qua lớp cửa kính trong suốt, anh có thể thấy rõ không gian trang trí sạch sẽ, thanh nhã bên trong. Tuy đông khách nhưng không hề lộn xộn. Bước chân anh khẽ dừng lại, sau đó nhận tờ rơi từ tay nhân viên rồi đi thẳng vào trong.

Cửa cảm ứng tự động mở ra, rồi từ từ khép lại, cách ly hoàn toàn âm thanh ồn ào bên ngoài, giữ chặt không gian tràn ngập hương thơm bên trong.

Vừa bước vào, có ngay một nhân viên dẫn anh tới chỗ ngồi gần cửa sổ và mang lên một ly trà trái cây miễn phí. Người này hiển nhiên đã được đào tạo chuyên nghiệp, giọng nói rất lịch sự và khách khí: "Ở đây có thiết bị tự đặt món, ngài có thể tự mình chọn món. Vì bánh trong tiệm được làm mới hoàn toàn, nên có lẽ sẽ phải chờ một chút nhé."

Nếu là trùng đực, sẽ có đặc quyền riêng. Không chỉ được ưu tiên không phải chờ lâu, trên tầng hai còn có phòng riêng. Nhưng vì Sở Tuy không tháo khẩu trang, nên nhân viên này cũng giống như người ở cửa, đều nhận nhầm anh là trùng cái. Sau khi nói xong, nhân viên liền quay sang phục vụ khách hàng khác.

Sở Tuy nhìn sơ qua thực đơn, chọn một vài món bánh ngọt cùng một ly nước trái cây, sau đó yên tĩnh chờ đồ ăn được mang ra. Trong lúc chờ đợi, anh lấy từ trong túi ra một đồng tiền tinh thể, cầm trước mắt nghiên cứu tỉ mỉ.

Tinh thạch trong mỏ khoáng sau khi qua xử lý đặc biệt sẽ trở thành tinh tệ. Mỗi đồng nhỏ bằng đầu ngón tay, trong suốt như pha lê. Mặt trước khắc phù hiệu huân chương hoa hồng của đế quốc, mặt sau là chân dung của vị thần chiến tranh Archibald của trùng tộc. Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào, bên trong đồng xu sẽ hiện ra một sợi mảnh màu tím, mỏng như tơ—

Đó chính là nguồn năng lượng đặc biệt mà đồng tiền tinh thể sở hữu. Dị thú lấy năng lượng này làm thức ăn, tích lũy đến một mức nhất định sẽ hoàn thành quá trình tiến hóa.

Nhưng dị thú sợ cái gì chứ...

Sở Tuy bất giác nghĩ ngợi lung tung. Lần đầu tiên, anh cảm thấy não mình thật kém. Hồi nhỏ thi cử gian lận cũng chẳng nhớ nổi đáp án, đến giờ cả chuyện đơn giản thế này cũng không nắm được. Sau khi thành công tiêu diệt dị thú, các nhà khoa học từng công bố báo cáo nghiên cứu dài năm nghìn chữ, toàn là thuật ngữ chuyên môn, người thường chẳng ai hiểu nổi.

Khi Sở Tuy còn đang mải suy nghĩ, bỗng cảm giác bắp chân mình nặng hơn, như có vật gì đó đụng vào. Anh theo phản xạ cúi đầu nhìn xuống, liền thấy một ấu trùng cái chỉ cao tới đầu gối anh. Da nó trắng trẻo, đường nét khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt màu xanh đậm vừa to vừa sáng.

Có lẽ nó vô tình va phải anh, nhưng khi ánh mắt chạm nhau, nó không hề sợ hãi mà đặt khuôn mặt mềm mại của mình lên đầu gối anh, sau đó nở một nụ cười ngọt ngào, để lộ vài chiếc răng sữa trắng như gạo nếp.

Đứa trẻ này giống như một tờ giấy trắng, ánh mắt đầy sự tò mò ngây thơ về thế giới xung quanh. Nó còn chưa hiểu mình đang ở trong một thế giới thế nào, càng không biết vận mệnh của trùng cái chông gai ra sao.

Đã lâu lắm rồi Sở Tuy chưa từng thấy ánh mắt trong trẻo đến vậy. Anh khẽ ngẩn người, sau đó bật cười: "Nhóc con."

Anh không ghét trẻ con nghịch ngợm, bởi hồi nhỏ, anh chính là đứa quậy phá nhất trong đám.

Đúng lúc đó, nhân viên mang bánh ngọt tới. Thấy ấu trùng cái ôm chặt chân Sở Tuy không buông, người nhân viên vội kéo nó lại, cau mày nhẹ giọng nói: "Darn, không được nghịch ngợm."

Sau đó, hắn cúi đầu xin lỗi anh: "Thật xin lỗi, đã làm phiền ngài dùng bữa."

Sở Tuy lắc đầu, tỏ ý không sao.

Nhưng ngay khi họ đang nói chuyện, Darn nhặt quả bóng da rơi dưới chân Sở Tuy lên, rồi định chạy trở lại chỗ anh. Nhân viên giật mình biến sắc, lập tức kéo nó về, nghiêm khắc nhắc nhở: "Darn, quản lý đã nói rồi, em không được lên tầng hai, em nhớ chứ?"

Tầng một là nơi dùng bữa của toàn trùng cái, tầng hai là nơi chỉ dành cho trùng đực. Nếu chạy loạn hoặc va chạm lung tung, rất dễ gây ra rắc rối.

Nghe vậy, Darn ngơ ngác gật đầu, sau đó ngoan ngoãn ngồi ở góc trong cùng của cầu thang, tự chơi một mình. Nhân viên thấy vậy mới thở phào, dặn dò thêm vài câu rồi quay lại phục vụ những khách hàng khác.

Sở Tuy không mấy để tâm, tiếp tục nghiên cứu đồng tinh tệ trong tay. Nhưng không bao lâu sau, phía sau bỗng vang lên tiếng bước chân lộn xộn. Từ tầng hai, hai trùng đực đi xuống, theo sau họ là vài trùng thị. Trùng đực đi đầu rõ ràng đang rất bực bội, sắc mặt vô cùng khó chịu. Khi nhìn thấy bóng lưng nhỏ bé của Darn ngồi co ro trong góc, hắn bất ngờ đá thẳng một cú, khiến cậu bé văng ra xa: "Đồ trùng con chết tiệt!"

Hắn nói với một giọng điệu tràn đầy thù hận đối với hai từ "trùng con". Dù trùng đực không thể thắng được trùng cái, nhưng đối với trùng con chưa trưởng thành, sức mạnh của họ vẫn có thể gây tổn thương nghiêm trọng. Darn bị cú đá đó làm ngã nhào, đầu va mạnh vào góc tường phát ra một tiếng bốp nặng nề.

Sở Tuy bị tiếng động làm phiền, theo phản xạ quay đầu lại. Không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này. Đồng tử anh co rút, lập tức bật dậy khỏi ghế, nhanh chóng đỡ lấy Darn từ dưới đất.

Trong quán, những thực khách khác cũng nghe thấy tiếng chửi rủa đầy tức giận của trùng đực, theo phản xạ quay nhìn lại. Trong chốc lát, đủ loại ánh mắt đổ dồn về phía bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top