Chương 51

Hệ thống vỗ vỗ đôi cánh nhỏ, bay từ trên đầu Sở Tuy xuống: [Ký chủ, tôi chỉ sợ anh kích động thôi.]

Kích động là ma quỷ, mà trước đây Sở Tuy rất hay làm mấy chuyện ma quỷ.

Nghe vậy, Sở Tuy liếc nhìn nó một cái, lần này lại không nổi giận như trước, chỉ lẩm bẩm một câu nhàm chán, rồi đi về hướng Arnold vừa rời đi. Hệ thống cứ tưởng anh muốn đi bắt gian, lo lắng anh bị cơn giận làm mờ mắt mà làm ra chuyện không lý trí: [Anh à, thật sự không có xanh đâu.]

Sở Tuy nổi giận: "Câm miệng!"

Anh chỉ đơn thuần cảm thấy hành động của Arnold và Alvin có chút kỳ lạ, muốn đi xem thử mà thôi. Vừa nói, anh vừa vô thức tăng tốc, cuối cùng ở góc hành lang khu y tế, phát hiện bóng dáng hai người họ vừa lướt qua.

Alvin đang thấp giọng nói chuyện với Arnold: "Mười phút nữa hắn sẽ được thả ra khỏi phòng thẩm vấn, đội áp giải trong lúc đó..."

Arnold lẳng lặng lắng nghe, rồi không biết nhận ra điều gì, đột nhiên dừng bước. Cậu giơ tay ra hiệu Alvin im lặng, không để lộ dấu vết mà nhìn lại phía sau, sau đó nói: "Cậu đi trước đi."

Alvin nhướng mày, nhìn về phía đó một cái, đầy hứng thú nói: "Chậc, hùng chủ đáng yêu của cậu hình như phát hiện rồi."

Đến giờ nghỉ trưa, phần lớn trùng lúc này đều đang dùng bữa ở nhà ăn quân bộ, hành lang có vẻ trống trải hơn. Sở Tuy hoàn toàn không có ý thức ẩn nấp mà một kẻ theo dõi nên có, cứ thế trực tiếp bước theo, kết quả đến khi đến chỗ rẽ, hoàn toàn không thấy bóng dáng hai người họ đâu.

Sở Tuy đang do dự không biết nên đi về bên trái hay bên phải, phía sau bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc: "Hùng chủ?"

Sở Tuy theo phản xạ quay đầu lại, liền phát hiện Arnold không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay sau lưng mình, thoáng ngẩn người: "Sao cậu lại ở đây?"

Rõ ràng anh vừa thấy Arnold biến mất ở góc hành lang, vậy mà chỉ chớp mắt cậu đã xuất hiện ngay sau lưng anh.

Đúng là kiểu "vừa ăn cắp vừa la làng", theo kiểu tự mình theo dõi người ta, rồi quay ngược lại chất vấn. Arnold hiển nhiên đã nắm rõ tính khí của Sở Tuy, nghe vậy chỉ mỉm cười, đôi mắt ẩn dưới vành mũ phủ bóng tối đầy vẻ dịu dàng: "Tôi vô tình đi ngang qua thôi..."

Nói đến đây, cậu dừng lại một chút: "Có phải đã làm ngài hoảng sợ không."

Sở Tuy nghĩ, hoảng sợ thì không đến mức, nhưng bất ngờ và ngạc nhiên thì có. Anh vô thức nhìn xung quanh, tự hỏi đây là khu y tế, mà khu vực của Quân khu bốn lại nằm ở phía bên kia, tại sao Arnold có thể "vô tình" đi ngang qua đây được.

Sở Tuy nghĩ gì thì hỏi nấy: "Hội nghị của cậu không phải ở khu D của 35207 sao? Sao lại đến khu y tế làm gì?"

Làm việc ở quân bộ nhiều ngày, anh đã thuộc nằm lòng vị trí các công trình lớn xung quanh.

Arnold nghe vậy thì hơi khựng lại, có lẽ không ngờ Sở Tuy thường ngày trông có vẻ hời hợt, mà giờ lại để tâm đến những chuyện này. Đầu ngón tay cậu khẽ cọ xát, đang cân nhắc nên trả lời thế nào thì chợt nghe Sở Tuy hỏi tiếp: "Cậu bị thương à?"

Đồng tử Arnold hơi co lại, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn anh: "Không..."

Lời còn chưa dứt đã bị Sở Tuy ngắt lời: "Không cái gì?"

Sở Tuy liếc nhìn cậu, sau đó nắm lấy cổ áo của Arnold, hơi dùng lực kéo lại gần, đầu ngón tay chạm vào vai sau của cậu, chạm một cái liền phát hiện đầu ngón tay trắng nõn đã thấm một lớp máu mỏng. Từ phía sau nhìn lại, lưng áo của Arnold đã bị máu nhuộm đậm một mảng, chỉ vì có áo khoác quân phục che bên ngoài nên không dễ nhận ra.

Sắc mặt Sở Tuy lập tức trở nên khó coi, vô thức nhíu mày, chuyện của Alvin cũng bị anh vứt ra khỏi đầu: "Ai đánh cậu?"

Chết tiệt, thằng khốn nào ăn gan hùm mật gấu dám động đến người của anh?!

Bình thường anh luôn giữ dáng vẻ hờ hững, ngay cả khi tức giận cũng giống như trẻ con giận dỗi, dỗ một chút là xong, Arnold lần đầu tiên thấy anh trong trạng thái này, trong thoáng chốc không biết phải trả lời ra sao: "Hùng chủ..."

Sở Tuy đứng gần hơn, lúc này mới nhận ra môi của Arnold hơi nhợt nhạt, không chút sắc máu, lộ ra một vẻ yếu ớt khó nhận biết. Ngay bên cạnh lại là phòng y tế, anh lập tức kéo cậu vào trong.

Bên trong có một quân trùng cái đang trực ban, đang gục xuống bàn mơ màng buồn ngủ. Bất chợt nghe tiếng cửa bị đẩy mạnh, theo phản xạ ngồi bật dậy, liền thấy một trùng đực dung mạo tuấn mỹ kéo Arnold - thiếu tướng của Quân khu số 4 - đi vào. Ngơ ngác một giây, hắn vội vàng bước tới: "Ngài có chuyện gì cần tôi giúp không?"

Sở Tuy kéo Arnold đứng trước mặt mình: "Cậu ấy bị thương, kiểm tra cho cậu ấy đi."

Arnold theo bản năng giữ lấy tay Sở Tuy: "Hùng chủ, chỉ là vết thương nhỏ thôi, sẽ nhanh khỏi mà."

Sở Tuy đôi khi chỉ không muốn nghĩ quá nhiều, nhưng anh không phải ngốc. Nếu chỉ là vết thương nhẹ, làm sao máu có thể thấm cả áo khoác quân phục? Anh ép Arnold ngồi xuống cạnh giường y tế, chỉ vài động tác đã tháo xong mấy chiếc cúc áo của cậu, rồi nói với nhân viên y tế: "Lưng cậu ấy bị thương, kiểm tra giúp tôi."

Nhân viên y tế ngơ ngác, lần đầu tiên gặp tình huống như vậy.

Arnold muốn đưa tay ngăn cản, nhưng lại bị Sở Tuy giữ chặt, chỉ nghe anh hạ giọng trầm thấp: "Cậu không nghe lời tôi nữa đúng không?" Sở Tuy không biết vì sao Arnold bị thương, cũng không rõ là thằng khốn nào động tay, nhưng trong lòng anh bỗng nhiên dâng lên một cơn giận không tên, chỉ là cố gắng kiềm chế không nổi xung. Arnold đối diện với đôi mắt đen nhánh của anh, biết rõ không thể giấu được nữa, cuối cùng ngừng phản kháng.

Đế đô không giống tiền tuyến chiến trường, nếu muốn điều động binh lực, nhất định phải được cấp trên phê chuẩn. Hôm đó, Sở Tuy mất tích, Arnold không trình báo mà tự ý điều binh, thậm chí còn làm giả một lệnh khám xét để lục soát nhà của Capet. Dù rằng có lý do chính đáng, nhưng cuối cùng vẫn là vi phạm quân lệnh, vì thế cậu đã tự mình đến phòng hình phạt nhận ba mươi roi ánh sáng.

Kỷ luật quân đội từ trước đến nay luôn rất nghiêm ngặt, hơn nữa các quân trùng cái đều là những chiến binh có sức mạnh vượt trội, có thể tưởng tượng được rằng công cụ dùng để trừng phạt cũng không phải loại bình thường. Roi thường quất xuống chỉ để lại vết hằn, còn roi ánh sáng thì trực tiếp làm da thịt nứt toác, nghiêm trọng hơn còn có thể mất mạng.

Sở Tuy cởi áo khoác quân phục của Arnold, khi nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt, lở loét trên lưng cậu, không khỏi sững sờ. Nhân viên y tế lại tỏ ra quen thuộc, hiển nhiên đã gặp nhiều: "Thì ra là bị roi ánh sáng trong phòng hình phạt."

Vừa nói, vừa lấy từ ngăn kéo ra vài lọ thuốc kháng viêm và bông tăm: "Thiếu tướng, bôi thuốc kháng viêm, rồi tiêm thêm một mũi đặc hiệu, vài ngày sau sẽ khỏi thôi."

Sở Tuy nhìn thấy lưng Arnold máu me bê bết, theo bản năng lùi lại nửa bước. Lại thấy nhân viên y tế trực tiếp xé toạc chiếc áo sơ mi đã dính chặt vào vết thương của Arnold, động tác không chút nhẹ nhàng, anh lập tức trừng mắt nhìn qua: "Cậu không thể nhẹ tay một chút được hả?!"

Sở Tuy rất ít khi nổi giận, nhân viên y tế bị anh dọa giật mình, lắp bắp nói: "Vâng... thưa ngài... thật xin lỗi..."

Trong lòng lại nghĩ, quân trùng cái đâu có yếu đuối như vậy, cần gì phải cẩn thận đến mức đó.

Arnold từ đầu đến cuối không có phản ứng gì, như thể người đang chảy máu không phải là cậu. Chỉ đến khi Sở Tuy nổi giận, cậu mới lặng lẽ nắm lấy tay anh, sau đó khẽ lắc đầu: "Hùng chủ..."

Cậu dường như muốn nói gì đó nhưng lại không nói, ánh mắt yên tĩnh nhìn về phía Sở Tuy, chưa từng rời đi dù chỉ một chút.

Ánh mắt của Sở Tuy không kiểm soát được lại hướng về phía lưng Arnold. Vì chiếc áo sơ mi dính chặt vào vết thương, phải từ từ xé ra, mỗi lần kéo nhẹ đều khiến máu tươi rỉ ra. Vết thương như vậy, trên Trái Đất không khâu vài chục mũi thì không được, thế mà ở tộc trùng chỉ cần bôi thuốc đơn giản.

Quân trùng cái đều là những kẻ thô kệch, nhân viên y tế hiển nhiên cũng chẳng cẩn thận được bao nhiêu. Bắt hắn từ từ gỡ áo ra đúng là làm khó, không bao lâu đã đổ đầy mồ hôi. Thật ra với loại vết thương này, thà giật mạnh một cái còn đỡ đau hơn.

Sở Tuy nhíu mày, dứt khoát kéo hắn ra: "Để tôi."

Arnold không muốn để anh dính máu, hơn nữa vết thương nhìn quá đáng sợ: "Hùng chủ, vết thương bẩn, ngài không thể..."

Sở Tuy còn chưa nói hết câu thì đã ngồi xuống cạnh giường. Anh để Arnold nằm sấp trên đùi mình, sau đó nhận lấy bao tay vô trùng và nhíp từ tay quân y, trong đầu nghĩ cái gì mà dơ bẩn chứ, ai mà chẳng có lúc bị thương.

Anh cúi đầu, thấy Arnold đang nhìn mình. Không biết là vì đau hay vì điều gì khác, đôi mắt xanh của cậu bỗng trở nên mờ mịt, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh thấm ướt trán. Trong ký ức hỗn loạn, Sở Tuy nhớ rằng đối phương dường như lúc nào cũng có dáng vẻ nhẫn nhịn trầm lặng. Anh đưa tay ấn cậu xuống, để cậu tựa vào đùi mình, lông mày nhíu chặt: "Đừng nói gì cả."

Nói xong, anh lại dừng một chút, lần này giọng điệu dịu hơn: "Cũng đừng cử động lung tung."

Trùng tộc tuy là trùng, nhưng nhìn bề ngoài không khác gì con người, dường như cũng là máu thịt tạo thành. Tim cũng chỉ có một trái, mạng cũng chỉ có một. Khi đầu ngón tay chạm vào, vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ và nhịp đập của mạch máu.

Trước đây, Sở Tuy không thực sự hiểu cảm giác bị thương là như thế nào. Từ nhỏ anh đã được bao bọc, yêu chiều như sao sáng vây quanh trăng. Bên cạnh luôn có người lo lắng hỏi han, quan tâm chăm sóc, xoa dịu nỗi đau. Vì thế, anh không cảm thấy mình từng bị thương, hoặc nói đúng hơn, không cảm thấy bị thương là chuyện gì to tát.

Không hiểu sao, anh lại nhớ đến tối qua.

Bị roi quất lên người rất đau, mà không ai quan tâm thì càng đau hơn.

Sở Tuy tuy là người nóng nảy, nhưng lúc này lại hiếm khi nhẫn nại, từng chút một gỡ lớp áo sơ mi dính chặt vào vết thương của Arnold, vừa gỡ vừa ngừng lại, trán lấm tấm mồ hôi mỏng. Cuối cùng, chiếc áo cũng được tháo xuống.

Quân y chưa từng nghĩ rằng một trùng đực sẽ làm những việc thế này, đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn, có chút ngẩn ngơ. Đến khi lấy lại tinh thần, hắn lập tức rất hiểu ý đưa chai thuốc và bông tăm qua: "Thưa ngài, chỉ cần bôi thuốc lên vết thương là được."

Sở Tuy chưa bao giờ cảm thấy việc cởi quần áo cũng khó khăn đến vậy. Anh nhận lấy chai thuốc, sau đó nói với Arnold: "Nếu đau thì nói."

Mặc dù anh nghĩ dù đau cỡ nào đối phương cũng sẽ không rên một tiếng.

Arnold yên lặng nằm sấp trên đùi anh, cách một lớp vải mỏng vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ truyền qua từ người Sở Tuy. Nghe vậy, cậu khẽ gật đầu, gần như không thể nhận ra, rồi đầu ngón tay hơi động, âm thầm nắm lấy vạt áo của Sở Tuy.

Ánh mặt trời bên ngoài xuyên qua khe hở của rèm cửa, dịu dàng chiếu lên người, ngay cả tóc cũng ánh lên một tầng sáng vàng óng. Arnold nhắm mắt lại, trái tim trước giờ không hề mong cầu điều gì bỗng nhiên gợn lên những con sóng nhỏ, không rõ vì sao lại trỗi dậy một vài hy vọng mơ hồ, đến chính cậu cũng không thể nói rõ.

Rõ ràng thế giới này từng khiến cậu chán ghét đến cực điểm...

Sở Tuy sợ làm cậu đau nên động tác bôi thuốc cũng chậm rãi, từng chút một. Cơ thể Arnold cao gầy, săn chắc, lúc này lại im lặng nằm trên đùi anh, giống như một con báo săn nhanh nhẹn trong rừng rậm, nhưng giờ đây đã thu lại tất cả móng vuốt, cam tâm tình nguyện giả dạng thành một con mèo ngoan ngoãn vô hại.

Đợi đến khi bôi xong thuốc cho Arnold, chai thuốc trong tay Sở Tuy cũng đã vơi đi hơn nửa. Anh cúi đầu nhìn Arnold, chuẩn bị truy cứu chuyện này, giọng nói cố gắng kìm nén để giữ bình tĩnh: "Nói xem, là ai đánh cậu thành ra thế này?"

Anh theo thói quen xắn tay áo lên đến khuỷu tay, mang theo dáng vẻ của một đại ca chuẩn bị ra mặt cho đàn em.

Arnold ngồi thẳng dậy, ánh mắt không chút cảm xúc nhìn quân y bên cạnh. Người kia lập tức hiểu ý, lặng lẽ rời khỏi phòng, thuận tiện đóng luôn cửa lại.

Sở Tuy không để ý đến hành động này, không nghe được câu trả lời của Arnold, nhíu mày hỏi lại lần nữa: "Là ai đánh cậu thành ra thế này..."

Lời còn chưa nói hết, Arnold bỗng nhiên không nói một lời mà ôm lấy anh. Hơi thở của cậu mang theo chút lạnh lẽo mỏng manh, giống như tháng ba mùa xuân, khi mọi người đều đắm mình trong sự ấm áp, thì cậu lại mang theo băng tuyết, đột ngột và khác biệt.

Sở Tuy sững sờ trong chốc lát, đang định nói gì đó thì nghe thấy Arnold khẽ hỏi: "Ngài đang lo lắng cho tôi sao..."

Sở Tuy chưa nghe rõ: "Hả?"

Arnold lại hỏi một lần nữa. Hơi thở ấm áp phả vào tai Sở Tuy, mang theo một chút ngứa ngáy khó tả. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng lúc này lại trầm thấp, mang theo chút mê hoặc, mang theo chút khát khao: "Ngài đang lo lắng cho tôi sao?"

Dù gì cũng đã sống chung nhiều năm, không thể không có chút tình cảm. Sở Tuy cố gắng phớt lờ cảm giác kỳ lạ đang len lỏi trong lòng mình, đầu mày hơi khẽ nhướng lên: "Lo lắng thì sao?"

Arnold vùi mặt vào cổ anh, ôm chặt lấy Sở Tuy, nhưng lại sợ làm anh đau nên không dám dùng sức. Nghe thấy vậy, cậu nhìn yết hầu gần trong gang tấc của anh, nghiêm túc nói: "Nếu thật sự như vậy, thì tôi sẽ rất vui, rất rất vui..."

Arnold không giống những quân trùng cái khác. So với những người kia thường nóng nảy, cậu lại có một sự dịu dàng lạnh lùng rất đặc biệt, dường như chẳng có chuyện gì có thể khiến lòng cậu dậy sóng. Vì thế, Sở Tuy rất hiếm khi thấy cậu mất bình tĩnh.

Sở Tuy cúi đầu, đột nhiên có ảo giác rằng một con mèo nhỏ mình đầy thương tích đang cẩn thận ôm lấy anh. Đôi mắt xanh thẳm to tròn sáng rực, chỉ cần cho nó một miếng cá nhỏ là nó sẽ vui mừng rất lâu.

Nhưng tất nhiên, Arnold không phải mèo, cậu là trùng cái, cũng là trùng quân của anh.

Trùng quân sao...

Sở Tuy lặp đi lặp lại hai từ này trong lòng, nghĩ rằng có lẽ ý nghĩa tương đương với "vợ" trên Trái Đất. Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc bạc của Arnold, động tác có chút vụng về, chậm rãi nói: "Ừ, vậy thì cậu vui đi."

Nói xong, anh vô tình liếc nhìn quang não trên cổ tay, lúc này mới phát hiện đã một giờ chiều. Sở Tuy trừng mắt, đột nhiên nhớ ra hình như mình quên làm gì đó, phản ứng lại, liền bật dậy khỏi giường.

Arnold bị hành động của anh làm giật mình: "Hùng chủ, ngài sao vậy?"

Sở Tuy nghe vậy im lặng một lát, sau đó siết chặt tay thành nắm đấm, lắc đầu: "Không có gì..."

Chỉ là để cho cái tên Capet khốn kiếp kia chạy thoát mà thôi.

Tác giả có lời muốn nói:

Sở Tuy: Rất không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top