Chương 50

Arnold thấy anh dừng lại, nhân lúc màn đêm che giấu, bỗng vươn tay ôm chặt lấy Sở Tuy. Trong tiếng xào xạc khẽ khàng của lá cây, cậu từ từ siết chặt vòng tay, nhắm mắt lại, rất lâu không nói lời nào.

Sở Tuy thấy vậy, cho rằng cậu sợ, muốn nói gì đó nhưng lại không biết phải nói thế nào. Anh chậm rãi đưa tay ôm lấy Arnold, sau đó hơi lóng ngóng đặt lòng bàn tay lên đỉnh đầu cậu. Một lúc sau, anh bất thình lình lên tiếng:"Cậu là trùng cái của tôi..."

Cậu là trùng cái của tôi, ngoài tôi ra, không ai được phép ức hiếp cậu.

Vừa dứt lời, Sở Tuy cảm thấy cánh tay đang ôm eo mình của Arnold đột ngột siết chặt, sức lực lớn đến mức khiến anh khó thở. Đang định mở miệng nói, đối phương lại lặng lẽ nới lỏng tay.

Arnold lặng lẽ nhìn Sở Tuy, đôi mắt xanh biếc của cậu sâu thẳm tĩnh lặng tựa đại dương. Giọng nói trầm thấp như đang thề nguyền: "Lần sau, tôi nhất định sẽ không để ngài rơi vào hiểm cảnh nữa."

Sở Tuy vừa định đáp lời, bên tai bỗng nghe thấy tiếng động hỗn loạn. Nhìn qua, hóa ra là Capet không chịu về quân bộ vì luật sư chưa tới, gã đang lớn tiếng quát tháo, làm ầm làm ĩ.

Sở Tuy nghiến răng không nói lời nào, sau đó quay sang bảo Arnold: "Cậu ở đây đợi tôi."

Nói xong, anh lập tức bước về phía Capet. Tiện tay nhặt một thứ gì đó trên mặt đất, nhưng vì trời quá tối nên không nhìn rõ.

Danh tiếng của Capet đã thối nát đến mức chẳng còn ai muốn nhận vụ kiện của gã. Gã đang tức giận âm thầm sốt ruột, lại thúc giục người hầu tìm luật sư. Khóe mắt bỗng liếc thấy Sở Tuy đang đi về phía mình, lời định nói lập tức nghẹn lại.

Capet không muốn tỏ ra sợ hãi, nhưng giọng nói run rẩy đã tố cáo suy nghĩ thật sự trong lòng hắn: "Mày... mày muốn làm gì?"

Sở Tuy hai tay giấu sau lưng, nghe vậy thì mỉm cười: "Mày đoán xem tao muốn làm gì?"

Capet thấy bên cạnh mình có binh sĩ trông coi, lá gan to thêm được một chút. Gã đoán Sở Tuy không dám làm càn, bèn cười lạnh: "Sao hả? Mày còn muốn đánh tao sao?"

"Bốp——!"

Capet vừa dứt lời, Sở Tuy lập tức rút từ sau lưng ra một viên gạch, đập thẳng vào đầu gã, lực mạnh đến mức viên gạch cứng rắn cũng vỡ đôi. Có thể tưởng tượng được dùng bao nhiêu sức. Binh sĩ đứng bên cạnh nhìn mà ngây người, vô thức định tiến lên ngăn cản, nhưng bị một ánh mắt của Arnold đóng đinh tại chỗ.

Sở Tuy thở ra một hơi thật dài, sau đó buông nửa viên gạch còn lại trong tay xuống, phát ra tiếng "bộp" giòn tan. Anh phủi phủi bụi trên tay, giọng điệu thản nhiên: "Mẹ kiếp, mày đoán trúng rồi."

Sở Tuy từ nhỏ đã ăn qua mọi thứ, chỉ là chưa bao giờ chịu thiệt. Nếu không phải vì Capet quá yếu, bị đập một cú liền ngất xỉu, anh còn định ra bồn hoa bên cạnh nhặt thêm một viên gạch khác để đập tiếp.

Hai bên binh sĩ trông coi đều ngơ ngác, trùng đực bị đánh ngất ngay trước mắt bọn họ, họ biết ăn nói thế nào khi về báo cáo đây? Arnold lạnh nhạt liếc nhìn Capet, thấy lồng ngực gã vẫn còn phập phồng yếu ớt, bèn nói: "Chưa chết, đưa thẳng về phòng thẩm vấn."

Binh sĩ chỉ có thể tuân lệnh: "Rõ, Thiếu tướng."

Sở Tuy vẫn cảm thấy chỉ đập một viên gạch lên đầu Capet là quá nhẹ nhàng. Nhưng như thể Arnold biết anh đang nghĩ gì, cậu vươn tay ra nắm lấy tay Sở Tuy, mượn tay áo che chắn để không ai nhìn thấy. Sau đó, cậu khẽ siết chặt, dùng giọng chỉ hai người họ nghe được, trầm giọng nói: "Hắn đã xúc phạm ngài, nhất định sẽ phải trả giá đắt."

Sở Tuy không để tâm. Anh đã quá hiểu cái luật pháp nát bét của cái đất nước này rồi. Anh khoác vai Arnold, mượn vai cậu để đứng vững. Lúc này anh mới nhớ ra mình bị thương. Nơi bị roi quất qua đau rát như lửa cháy.

Nếu Capet thật sự được tuyên trắng án, Sở Tuy sẽ tự mình xách bao tải đi xử gã. Trùng đực không phạm pháp, vậy thì xem ai chơi giỏi hơn ai.

***

Đêm đó, khi họ ngồi phi cơ quân bộ trở về thì đã là nửa đêm. Sở Tuy vừa buồn ngủ vừa mệt mỏi, ăn qua loa chút gì đó rồi leo lên giường nằm. Nhưng anh vẫn không sao ngủ được. Arnold cảm nhận được từng cử động trằn trọc của anh trong bóng tối, bèn ngồi dậy, bật đèn ngủ bên cạnh giường: "Ngài không thoải mái sao?"

Sở Tuy không biết nên gật đầu hay lắc đầu. Anh do dự một lúc, rồi lắc đầu.

Arnold không nói gì, nhìn sơ qua lớp băng quấn quanh người anh, sau đó quỳ một chân bên mép giường, đưa tay tháo nút cố định. Động tác của cậu vẫn nhẹ nhàng như mọi khi. Ánh đèn ngủ ấm áp chiếu lên khuôn mặt và bờ vai cậu, khiến làn da trắng lạnh cũng phủ thêm một lớp sắc thái ấm áp như ngọc.

Arnold thấp giọng nói: "Vết thương thế này nếu quấn băng sẽ đau hơn, tháo ra sẽ nhanh lành hơn một chút."

Cậu dường như rất có kinh nghiệm.

Sở Tuy liếc nhìn cậu, dừng một chút, rồi chống tay ngồi dậy, để mặc Arnold từng vòng từng vòng tháo băng giúp mình. Không biết có phải do nhiều năm sống an nhàn sung sướng hay không, mà vết thương trên người Sở Tuy trông có vẻ dữ tợn, vết sưng đã nổi lên rõ rệt.

Arnold do dự đưa tay ra, dường như muốn chạm vào, nhưng không biết tại sao, lại rụt tay về. Cậu nhớ quân y đã dùng thuốc tốt nhất cho Sở Tuy. Theo lý mà nói, vết thương sẽ nhanh chóng lành lại. Nhưng không hiểu sao, vết thương của Sở Tuy dường như không khá hơn chút nào.

Arnold nghĩ thuốc quân y có lẽ không đủ liều: "Ngài đợi chút, tôi đi lấy hộp thuốc."

Cậu vừa nói xong đã định xuống giường, ai ngờ bị Sở Tuy nắm lấy cổ tay, kéo ngược trở lại: "Không cần đâu."

Sở Tuy muốn nói anh là con người, thuốc của trùng tộc đương nhiên không có tác dụng. Nhưng lời đến miệng, anh lại nuốt ngược xuống, chỉ nói: "Thể chất của tôi không giống các cậu."

Arnold nghe vậy thì khựng lại, chỉ có thể ngồi lại. Cậu nhìn vết thương trên người Sở Tuy, rất lâu không sao dời mắt đi được. Như thể vết roi này còn nghiêm trọng hơn cả lần cậu ra chiến trường bị dị thú cắn nát xương bả vai.

Arnold dìu Sở Tuy nằm xuống, sau đó tắt đèn ngủ. Một lúc sau, cậu lên tiếng trong bóng tối: "Ngài có đau lắm không?"

Sở Tuy khựng lại, rồi lắc đầu: "Không đau."

Anh không đau,

Anh chỉ là...

Anh chỉ hơi nhớ nhà mà thôi...

Sở Tuy nhớ lại hồi nhỏ, mỗi lần đánh nhau với người khác, bị đánh thâm tím mặt mày. Mẹ anh thấy sẽ ôm lấy anh khóc, vừa khóc vừa mắng anh không ra gì. Nước mắt bà lã chã rơi xuống, ướt đẫm cả một bên vai áo. Nhiệt độ nóng hổi, nóng đến mức anh rụt người lại. Nhưng Sở Tuy chỉ dùng tay áo mạnh mẽ lau đi máu mũi, càng bị đánh càng hăng, nhất quyết muốn đi tìm đám người kia tính sổ.

Có rất nhiều chuyện, Sở Tuy tưởng mình đã quên lâu rồi. Nhưng hóa ra anh vẫn còn nhớ.

Cho dù là người hay việc, hay là cái hành tinh xa xôi ấy, nơi giờ đây đã biến mất...

Trong bóng tối, Sở Tuy lần mò tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống. Quả cầu lưu ly ở đầu dây dù trong đêm đen vẫn trong suốt, phát ra ánh sáng mờ nhạt. Đầu ngón tay anh khẽ vuốt ve những hoa văn hơi nổi trên bề mặt, không cần nhìn, trong đầu anh đã tự vẽ ra hình dáng của nó.

Sở Tuy biết Arnold chưa ngủ, anh quấn dây chuyền hai vòng quanh cổ tay, rồi bất ngờ cất tiếng hỏi: "Tại sao lại tặng tôi cái này?"

Nghe vậy, Arnold nhìn về phía anh, mặc dù trong bóng tối chỉ có thể nhìn thấy một đường nét mơ hồ: "Vì tôi nghĩ ngài sẽ thích..."

Cậu không chỉ một lần phát hiện Sở Tuy tìm kiếm những thông tin về Lam Tinh trên mạng tinh cầu. Anh không phải đơn thuần chỉ lướt xem, càng không phải vì tò mò. Mỗi lần nhìn thấy những hình ảnh hay chữ viết liên quan, anh đều ngẩn người rất lâu.

Sở Tuy khẽ đáp: "Coi như là thích đi."

Đó là một giọng điệu rất khó phân biệt. Vừa như rất để tâm, vừa như không muốn nhớ tới. Bởi vì căn bản không thể quay về, nghĩ đến chỉ thêm phiền muộn mà thôi.

Sở Tuy không phải từ một quốc gia đến một quốc gia khác, mà là từ một giống loài đến một giống loài khác, giữa hai bên không chỉ cách nhau một hành tinh, mà còn là hàng triệu năm trôi qua và bị lãng quên.

Anh vẫn còn nhớ cảm giác của mình kiếp trước, khi lần đầu đến tinh cầu trùng tộc. Không phải kinh hãi, không phải bất lực, mà là tuyệt vọng, một nỗi tuyệt vọng thấu tận xương tủy. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, mảnh đất từng là nơi mình sinh tồn nay chỉ còn là một cái tên được ghi lại trong sử sách. Anh cũng không thể tưởng tượng nổi làm cách nào để sống giữa một đàn trùng.

Sở Tuy cẩn thận từng chút một, không dám để lộ bất kỳ điều gì khác biệt so với những người xung quanh. Số phận như đang đùa cợt với anh, cắt đứt hoàn toàn mọi hy vọng.

Anh muốn về nhà, nhưng mãi mãi không thể quay về. Đây không phải vấn đề khoảng cách, mà là thời gian và lịch sử ngăn cách giữa hai thế giới, cả đời anh cũng không thể bù đắp nổi.

Arnold bất ngờ hỏi: "Đó là nhà của ngài sao?"

Giọng điệu của cậu bình thản nhưng đầy quan tâm, như thể chỉ đang hỏi một câu chuyện rất đỗi bình thường. Tay Sở Tuy khựng lại, sợi dây chuyền Lam Tinh "lách cách" rơi xuống, lỏng lẻo treo trên cổ tay anh.

Không khí lặng đi trong chốc lát.

Sở Tuy hít một hơi thật sâu: "...Tại sao lại hỏi vậy?"

Arnold đáp: "Khi đưa ngài về từ vùng hoang dã, ngài đã liên tục hỏi các nhân viên y tế về nơi ở của Lam Tinh."

Sở Tuy chậm rãi nhớ lại, thì ra khi đó anh được quân đội phát hiện ở vùng hoang dã. Nhưng lúc ấy anh sốt cao, thần trí mơ hồ, hoàn toàn không nhận ra ai đã cứu mình: "Là cậu đưa tôi về sao?"

Arnold khẽ gật đầu, giải thích: "Hồi đó, tôi nhận lệnh dẫn đội làm nhiệm vụ huấn luyện ở vùng hoang dã. Không ngờ lại phát hiện ra ngài."

Việc tìm thấy một trùng đực quý giá ở nơi hoang vu vốn đã là chuyện kỳ lạ. Hơn nữa, đôi mắt và mái tóc của Sở Tuy vô cùng đặc biệt. Toàn bộ Tinh cầu Trùng tộc không thể tìm thấy người thứ hai có mái tóc đen tuyền và đôi mắt đen thuần khiết như thế, rất dễ bị nhận định là sinh vật ngoại lai.

Arnold khẽ nhắm mắt lại, nhớ về cảnh tượng lần đầu tiên cậu nhìn thấy Sở Tuy.

Sau một thời gian dài vật lộn để sinh tồn nơi hoang dã, tình trạng của Sở Tuy không thể nào khá khẩm. Cả người bẩn thỉu, đầy những vết thương do cành cây cào xước. Chỉ có thể lờ mờ nhận ra gương mặt anh tuấn của anh, ngoài ra không còn bất kỳ thứ gì có thể chứng minh danh tính.

Bị sức hút tự nhiên của giống khác giới lôi cuốn, những trùng cái cùng làm nhiệm vụ huấn luyện đều chìm vào trạng thái cuồng nhiệt khó hiểu khi phát hiện ra một trùng đực. Là sĩ quan chỉ huy, Arnold tuân theo quy trình báo cáo sự tồn tại của Sở Tuy lên cấp trên, ngoài ra không có cảm xúc gì đặc biệt.

Ngay cả phó quan thân cận của cậu, Phidi, cũng không kiềm chế được sự tò mò, lén nhìn Sở Tuy mấy lần.

Khi đó, Sở Tuy đã hôn mê. Trong suốt hành trình trở về đế đô bằng chiến hạm, anh còn bị sốt cao. Vì thể chất của trùng đực vốn yếu, Arnold không dám tùy tiện tiêm thuốc cho anh, chỉ có thể ở bên cạnh theo dõi sát sao, ghi chép dữ liệu nhiệt độ cơ thể anh.

Sở Tuy khi ấy đã sốt đến mụ mị, mơ màng mở mắt, ánh nhìn không thể tập trung. Cổ họng đau rát như bị lửa đốt, anh chỉ mơ hồ thấy một bóng người bên cạnh, tưởng mình đã được cứu. Như nắm được cọng cỏ cứu mạng, anh cố hết sức bám lấy tay áo đối phương, yếu ớt nói: "...Nước..."

Bằng bản năng sinh tồn, anh gom hết chút sức lực cuối cùng, đôi mắt vì bệnh mà trở nên mờ mịt, từng chút từng chút nói ra mấy chữ ngắt quãng:"Nước... nước..."

Arnold đang ghi chép dữ liệu, bất ngờ bị anh níu lấy, làm bút trong tay cậu kéo một đường mực dài trên giấy. Cậu khẽ cúi mắt, nhìn bàn tay đang bám chặt lấy vạt áo mình, rút tay ra mà không để lộ cảm xúc, sau đó đứng dậy rót một cốc nước.

Trùng đực là sinh vật tôn quý. Arnold nhìn Sở Tuy, người đầy bụi bẩn, nghĩ thầm rằng khi trở về đế đô, cuộc đời của trùng đực này chắc chắn sẽ thay đổi hoàn toàn.

Còn thay đổi theo chiều hướng tốt hay xấu, không ai có thể nói trước. Nhưng phần lớn sẽ là tệ đi.

Arnold đỡ đầu Sở Tuy lên. Vì chạm vào quần áo anh, găng tay trắng tinh của cậu dính một ít bụi bẩn màu nâu. Cậu nhìn thoáng qua, rồi thu ánh mắt lại, đưa cốc nước tới bên môi anh, từ từ đút cho anh uống.

Đôi môi khô nứt của Sở Tuy cuối cùng cũng được làm dịu, nhưng vẫn không có chút sắc đỏ nào. Arnold thấy anh uống xong, đang định rút tay về thì nghe thấy anh thều thào nói hai chữ: "Cảm ơn..."

Động tác của cậu khựng lại, theo phản xạ nhìn về phía Sở Tuy. Đôi mắt xanh biếc của cậu thu lại mọi cảm xúc, trong thoáng chốc tưởng mình nghe nhầm. Nhưng Sở Tuy lại thì thầm lần nữa, nhỏ đến mức gần như không nghe rõ: "...Cảm ơn..."

Cảm ơn?

Arnold nhẹ nhàng đặt chiếc cốc thủy tinh trong suốt lên bàn, nghĩ thầm, đây không chỉ là trùng đực đầu tiên cậu từng thấy có mái tóc đen mắt đen, mà còn là trùng đực duy nhất biết nói cảm ơn.

Sau đó, Sở Tuy được đưa đến trung tâm y tế để cứu chữa. Khi tỉnh lại, anh như bị điều gì đó kích thích, liên tục hỏi nhân viên y tế về vị trí của mấy địa danh. Ban đầu là tỉnh X, sau đó là Trung Quốc, cuối cùng là Lam Tinh. Nhưng không ngoại lệ, tất cả câu trả lời đều là không biết.

Sở Tuy lúc đó đã nổi giận, làm ầm ĩ một trận. Nhưng về sau anh trở nên hoàn toàn im lặng, dường như đã chấp nhận một sự thật nào đó. Anh không hỏi thêm bất cứ điều gì nữa.

Không một câu hỏi nào.

Tất cả thông tin của trùng đực trong đế quốc đều được lưu trữ trong hồ sơ. Nhưng dù nhân viên kiểm tra đi kiểm tra lại, vẫn không tìm được bất kỳ thông tin nào liên quan đến Sở Tuy. Khi được hỏi, anh chỉ nói mình tên là Sở Tuy, ngoài ra không biết gì, cũng không nhớ gì cả.

Về sau, Arnold đã trở thành trùng cái của anh.

Kéo những dòng suy nghĩ chầm chậm quay trở lại hiện thực, trước mắt vẫn chỉ là một màn đen mờ mịt. Qua tấm rèm, lờ mờ có thể thấy bóng cây lay động. Arnold nhớ lại chuyện cũ, rồi đối chiếu với hiện tại, luôn có một cảm giác không thực. Khi cậu nhận ra mình xuất thần quá lâu, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Tuy, thì phát hiện ra anh cũng đang nhìn mình.

Arnold khẽ giọng nói: "Hùng chủ..."

Sở Tuy ừ một tiếng, đầu ngón tay nhẹ chạm lên gương mặt thanh tú của Arnold, rồi véo nhẹ dái tai trắng nõn của cậu. Chiếc chuỗi thủy tinh trên cổ tay anh vô tình chạm vào sau gáy, khơi lên một cảm giác lạnh lẽo mơ hồ.

Sở Tuy chống đầu, như thể đang tự nói với chính mình: "Chẳng trách cậu lại trở thành trùng cái của tôi."

Arnold nghe vậy, đầu ngón tay khẽ siết lại, trong thoáng chốc cứ ngỡ rằng anh đã phát hiện ra điều gì. Khi cậu đang cân nhắc xem nên mở lời thế nào, thì lại nghe thấy Sở Tuy hỏi: "Cậu có biết vì sao không?"

Arnold nghe vậy nhìn anh, rồi chậm rãi lắc đầu: "Không biết..."

Sở Tuy nói: "Ở quê hương tôi, cứu mạng một người thì phải lấy thân báo đáp."

Arnold nghe thế, thoáng ngẩn người, sau đó phản ứng lại, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười không dễ nhận ra. Cậu nắm lấy tay Sở Tuy trong bóng tối, thuận theo lời anh mà nói: "Thì ra là vậy."

Sở Tuy gật đầu: "Đương nhiên là vậy."

Anh đã giữ bí mật này quá lâu, không dám nói ra với bất kỳ ai về nơi mình đến, sợ rằng bị xem là dị loại mà bị tiêu diệt. Hôm nay bị Arnold đoán trúng, ngược lại giống như đã trút bỏ được một tảng đá lớn trên vai, bỗng chốc cảm thấy nhẹ nhõm.

Có những lúc một người sống một mình là rất khó khăn, nhưng nếu có thêm một người nữa, dường như sẽ không khó khăn như những gì mình tưởng tượng.

Sở Tuy theo thói quen ôm lấy Arnold, từng chút từng chút hôn cậu, từ đôi mày, sống mũi, cho đến cánh môi. Những nụ hôn dày đặc mang theo cảm giác ẩm ướt và hơi ngứa. Anh ghé sát tai Arnold, kể những chuyện lớn nhỏ về Trái Đất, bao nhiêu lời trong bụng cuối cùng cũng tìm được người để giãi bày.

Sở Tuy nói: "Quê hương tôi không giống nơi này, pháp luật ở đó đối với mỗi người..."

Anh nhận ra mình nói sai, lập tức sửa lại: "Mỗi trùng đều bình đẳng, dù là trùng cái hay trùng đực, phạm lỗi là đều phải chịu phạt như nhau."

Arnold nghe vậy, hơi thở bỗng chốc ngưng lại, rồi đờ đẫn mở miệng: "Nhưng..."

Nhưng cái gì?

Cậu cũng không rõ.

Arnold lặng lẽ cảm nhận hơi thở nóng hổi của Sở Tuy phả vào tai khi anh nói chuyện, khẽ hỏi: "Vậy ngài thích quê hương của mình hay thích nơi này?"

Sở Tuy nói: "Quê hương."

Không thể phủ nhận rằng, đối với trùng đực, trùng tộc quả thực là thiên đường: không cần lao động, không phải chịu khổ, đi đến đâu cũng được ngưỡng mộ. Nhưng trong sự dung túng vô đáy của pháp luật, Sở Tuy có một khoảnh khắc bỗng nhận ra, chế độ này là méo mó và mong manh, không chỉ đối với trùng cái mà còn đối với trùng đực.

Sống ở đây lâu, anh thường có cảm giác hoang mang không lý do, như thể một người có tư duy lại phải sống cùng ăn ở với những con dã thú vô tri trong rừng sâu.

Trùng cái chịu đủ áp bức mà bị tủi nhục ngày qua ngày, còn trùng đực thì trong sự bảo bọc của đế quốc mà trở nên sa đọa đến cực điểm. Những kẻ sau giống như một bầy gia súc bị nuôi đến phế bỏ, và chẳng bao lâu nữa sẽ rơi khỏi đỉnh cao mà mình đang đứng.

Ban đầu Sở Tuy cảm thấy, lật đổ chế độ hiện tại là một điều tốt, phá rồi lập lại mà. Nhưng rồi anh chợt nhớ mình cũng là một trong những con gia súc bị nuôi hỏng ấy, lại cảm thấy đây cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì.

Anh vô thức vuốt ve bờ vai của Arnold, từng chút từng chút hôn lên gò má cậu. Cho đến khi nghe thấy trong lòng vang lên một tiếng rên rỉ bị đè nén, anh mới giật mình quay lại.

Thân thể của trùng cái nhạy cảm hơn trùng đực rất nhiều, không phải thứ mà bản thân có thể điều khiển. Nhất là khi Sở Tuy vô ý tỏa ra tin tức tố của mình, Arnold bị anh hôn đến mức hơi thở trở nên rối loạn, nửa người mất hết sức lực. Đôi mắt xanh biếc của cậu dần phủ một tầng hơi nước, mái tóc ngắn bạc rối tung trên gối. Môi dưới bị chính cậu cắn đến hằn một vết răng sâu, rõ ràng đang cố nhịn rất lâu rồi.

Làn da của cậu trắng lạnh, càng làm nổi bật sắc môi đỏ thẫm. Sở Tuy chậm rãi nhận ra điều gì đó, chậm hơn nửa nhịp mà dừng lại.

Arnold nhắm mắt, dốc sức áp chế sự nóng bức trong cơ thể, nhưng lại đánh giá thấp tác động của tin tức tố từ Sở Tuy đối với mình. Một lúc lâu mà vẫn không ép xuống được, tiếng thở dồn dập nặng nề, trán cũng lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng.

Sở Tuy vô thức chạm vào dái tai mình, nói thật thì, đến giờ anh vẫn không thể kiểm soát chính xác được tin tức tố. Đầu ngón tay lướt qua hàng cúc cổ áo trên người Arnold, rồi ngoắc tay với cậu: "Lại đây."

Arnold lập tức hiểu ý của anh, nhưng do dự không tiến lên: "Ngài bị thương rồi..."

Sở Tuy nghĩ chuyện này dễ giải quyết thôi. Anh ngồi dậy từ trên giường, kéo Arnold vào lòng, làm cậu đối diện trực tiếp với mình. Đầu ngón tay anh vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, hứng thú nói: "Vậy tự cậu làm đi."

Vị trí của trùng tộc và thế giới loài người không giống nhau, là đảo ngược. Vì thế trùng đực không cần phải tốn quá nhiều sức lực. Nhưng trước giờ Sở Tuy vẫn luôn ở phía trên, giờ đột nhiên đổi lại, Arnold vẫn có chút không quen.

Arnold nhất thời tiến thoái lưỡng nan, đầu ngón tay vô thức nắm chặt lấy vai Sở Tuy, run giọng cầu xin: "Hùng chủ..."

Tin tức tố trong không khí ngày càng đậm đặc.

Cổ tay Sở Tuy khẽ động, cuối cùng mang sợi dây chuyền đeo lên cổ Arnold. Hạt thủy tinh xanh lam vừa vặn rơi xuống hõm xương quai xanh của cậu. Sợi xích bạc mỏng manh đến mức khó tin, men theo đường viền áo mà ẩn đi, chỉ lóe lên một ánh sáng thoáng qua trong bóng tối.

Anh hôn lên môi Arnold, giọng trầm thấp: "Sợ gì chứ."

Đôi mắt của Sở Tuy rất đẹp, nhất là khi anh chăm chú nhìn bạn. Arnold không biết vì sao, tim cậu bỗng lỡ mất một nhịp. Cậu thở dốc, hơi nước trong mắt ngày càng rõ ràng, run rẩy cởi bỏ những chiếc cúc áo còn lại, rồi vòng tay ôm lấy cổ Sở Tuy, tìm kiếm đôi môi anh trong bóng tối.

Trùng tộc luôn cởi mở trong chuyện này, trùng cái quá e dè sẽ không thể nào được trùng đực yêu thích.

Trên người Arnold lại hiện lên những hoa văn quen thuộc của trùng tộc. Cậu run rẩy, không thể kiềm chế được mà co giật trong thoáng chốc. Trong tác động của tin tức tố từ trùng đực, ngay lập tức đã buông bỏ hết phòng bị. Sở Tuy lại giữ chặt lấy sau gáy cậu, chặn lại tất cả những tiếng rên rỉ và hơi thở gấp gáp giữa môi răng của Arnold.

Trong giây lát, đầu óc Arnold trở nên trống rỗng, sống lưng cậu bỗng chốc căng lên, rất lâu sau mới thả lỏng. Cậu như bị rút hết sức lực, ngã vào người Sở Tuy, khó khăn lắm mới gom được chút sức lực để chống đỡ cơ thể, sợ chạm đến vết thương của anh.

Sự lạnh lùng và bình tĩnh của Arnold ban ngày bị phá vỡ từng chút một. Hốc mắt cậu đỏ ửng, giọng nói khàn khàn và đứt đoạn: "Hùng chủ..."

Hai từ này dường như mang một ý nghĩa đặc biệt đối với cậu, cậu cứ lặp đi lặp lại, gọi hết lần này đến lần khác.

Sở Tuy ép cậu nằm xuống rồi lại cùng cậu nghiêng người nằm bên nhau. Đầu ngón tay anh lướt qua sợi dây chuyền trên cổ Arnold. Sợi dây tựa như đại diện cho bí mật chung của hai người. Anh dừng lại một chút, rồi ôm cậu vào lòng, nói: "Ngủ đi."

Chuyện Sở Tuy mất tích đã gây ra một phen náo động lớn, chẳng bao lâu đã lên hẳn tiêu đề nóng trên tinh võng. Capet thuê một luật sư nổi tiếng để biện hộ cho mình, trông có vẻ rất tự tin. Mấy trùng thị của gã cũng đã gánh thay phần lớn tội danh, nhưng không ngờ rằng danh tiếng của Capet quá tệ, chẳng ai chịu tin gã. Trên tinh võng đã đầy rẫy những lời chửi rủa.

Dù Sở Tuy bị một roi, anh cũng không nghỉ ngơi lâu. Sáng sớm hôm sau anh vẫn đi làm như thường lệ, Arnold khuyên mấy lần cũng không khuyên được.

Rõ ràng Sở Tuy không phải là người quá tận tụy với công việc. Anh chỉ nghe nói Capet đã thuê luật sư và hôm nay có thể được bảo lãnh ra ngoài, nên chuẩn bị nửa đường đến quân bộ chặn gã lại, tự mình xử lý. Tất nhiên anh không thể ở nhà nghỉ ngơi.

Anh mặc áo khoác, cùng Arnold xuống lầu, rồi ngồi vào phi cơ. Thấy cậu vẫn có vẻ muốn nói lại thôi, Sở Tuy vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình: "Lại đây."

Arnold nghe lời ngồi xuống, thấp giọng nói: "Hùng chủ, vết thương của ngài vẫn chưa lành, chi bằng ở nhà nghỉ ngơi..."

Lời còn chưa dứt, bờ vai cậu đã bị đè xuống, sau đó rơi vào một vòng tay quen thuộc. Arnold theo phản xạ ngẩng đầu, liền chạm phải ánh mắt mang theo ý cười của Sở Tuy.

Sở Tuy hỏi cậu: "Được tôi ôm cảm thấy vui không?"

Đúng là mặt dày quen rồi, mấy câu như thế mà cũng có thể hỏi ra được.

Arnold cảm thấy vành tai mình hơi nóng lên, đầu ngón tay đặt trên đầu gối vô thức siết lại. Sau đó, cậu khẽ gật đầu, đáp bằng giọng nói nhỏ như muỗi: "Vui."

Sở Tuy: "Vui thì đừng nói nữa."

Arnold: "..."

Quãng đường còn lại, quả nhiên Arnold giữ im lặng từ đầu đến cuối. Chỉ đến khi đến quân bộ, lúc Sở Tuy chuẩn bị đi thang máy quang lên văn phòng, cậu mới mở miệng hỏi: "Hùng chủ, hôm nay ngài tan làm lúc mấy giờ?"

Thật ra ngày nào cậu cũng chờ, chỉ là Sở Tuy không thích bị theo đuôi, thế nên ngày nào cậu cũng phải giả vờ tình cờ gặp ở cửa. Đến kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra, một người là thiếu tướng bận rộn với quân vụ, một người là nhân viên ghi chép làm việc từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, làm sao có thể lần nào cũng tan làm trùng khớp đến thế, lần nào cũng gặp đúng giờ.

Sở Tuy chỉnh lại cổ tay áo: "Không cần."

Arnold nghe vậy hơi khựng lại, đang định nói gì đó thì lại nghe Sở Tuy nói: "Hôm nay tôi sẽ đến văn phòng đón cậu tan làm."

Chờ hai tiếng cũng không phải chuyện lớn lao gì.

Arnold nghe vậy, tim cậu bỗng dưng đập mạnh, còn chưa kịp phản ứng, Sở Tuy đã bước vào thang máy quang. Cậu nghĩ về lời nói vừa nãy của trùng đực, ánh mắt không khỏi ngây ngẩn. Một cảm giác vi diệu bỗng trào lên trong lòng, vừa xa lạ vừa quen thuộc, rất lâu cũng không thể bình ổn.

Sở Tuy luôn thích làm những chuyện bất ngờ như thế, bất kể là vì Arnold mà đánh nhau với trùng đực khác, hay là đích thân đón cậu đi làm về, đều thật khác biệt ở thời đại này. Còn những chuyện điên rồ hơn nữa cũng có, chẳng hạn như chặn đường đánh người?

Nghe nói Capet đã nộp một khoản tiền bảo lãnh khổng lồ, buổi trưa sẽ được thả ra khỏi phòng thẩm vấn, chuyển sang bị điều tra tại nhà. Sở Tuy không lấy làm bất ngờ, chỉ tiện tay nhặt một viên gạch trang trí trong vườn hoa của quân bộ, chuẩn bị "chăm sóc" gã.

Nếu pháp luật không thể mang lại sự công bằng, vậy anh đành phải tự mình ra tay.

Sở Tuy đến sớm mười phút, chờ ở con đường bắt buộc phải đi qua từ phòng thẩm vấn. Viên gạch khá nặng, cầm trong tay thấy nặng trĩu, anh dứt khoát đặt nó xuống chân, kiên nhẫn chờ Capet được thả ra. Ai ngờ chưa đợi được gã, đã thấy hai bóng dáng quen thuộc ở phía xa.

Arnold vừa tan họp ở quân bộ, trong tay cầm một tập tài liệu, bên cạnh có Alvin đi cùng. Hai người không biết đang ghé sát nói chuyện gì, từ góc độ của Sở Tuy nhìn qua, trông hơi quá thân mật.

Thấy họ tiến về phía mình, Sở Tuy xoay người bước vào góc khuất của cầu thang, một lúc sau mới đi ra, nhưng lại phát hiện Arnold và Alvin đã sóng vai đi về phía tòa nhà y tế.

Hừm...

Sở Tuy bỗng cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn, vô thức sờ lên đầu. Đúng lúc ấy, hệ thống từ đâu bỗng bật ra, chợt "bộp" một tiếng ngồi lên đầu anh, nghiêm túc và thành thật nói: [Yên tâm, không có xanh.]

Sở Tuy nghe vậy, động tác khựng lại: "...."

Mẹ nó, tôi tất nhiên biết mình không bị xanh, còn cần cậu nói sao?!

Sở Tuy giận dữ: "Xuống ngay!"

Cơ thể của hệ thống vừa mềm vừa lạnh, nằm trên đầu anh khiến Sở Tuy luôn cảm thấy như có cục phân trên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top