Chương 49
Capet sững người: "..."
Capet ngu ngốc, nhưng trong giây phút sống còn khi súng kề sát đầu, gã vẫn biết rằng không nên tiếp tục chọc giận Arnold. Lưng gã dán chặt vào tường, cảm giác lạnh lẽo như xuyên qua da thịt, len lỏi đến tận xương tủy. Gã căng cứng cổ, không dám động đậy, chỉ có thể giữ nguyên vẻ mặt kinh hoàng và bất ngờ.
Arnold dám làm thế sao?
Cậu thực sự dám sao?!
Ngay trước mặt bao nhiêu người mà lại dùng súng dí vào đầu trùng đực, đây là trọng tội tại đế quốc! Hai chân Capet đã bắt đầu run rẩy không kiểm soát, mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống. Gã cố gắng né tránh nòng súng, giọng run rẩy nói:
"Không... cậu không thể giết tôi... Tôi là trùng đực... là trùng đực..."
Trùng đực thì sao? Dựa vào sự bảo hộ của đế quốc mà ngang ngược càn rỡ, liệu những ngày tháng tốt đẹp của họ còn kéo dài được bao lâu? Chúng giống như kẻ say rượu bước đi trên vách núi cheo leo, mãi đắm chìm trong hoang lạc, không biết rằng chỉ cần một cú đẩy nhẹ, sẽ lập tức rơi xuống vực sâu tan xương nát thịt.
Arnold không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Cậu chỉ dùng ngón trỏ siết lấy cò súng, họng súng càng ép sát vào trán Capet, tựa như sẽ nổ súng bất cứ lúc nào. Giọng nói trầm thấp vang lên:
"Anh đương nhiên là trùng đực, tôi chưa từng phủ nhận điều đó..."
Hành lang khi ấy, đại đa số quân trùng đều chứng kiến cảnh này, nhưng không một ai dám tiến lên ngăn cản. Dick, em trai song sinh của Arnold, cũng cảm nhận được sát ý không chút che giấu từ cậu. Trong lòng hắn hoảng hốt, vội nhào đến chắn trước mặt Capet: "Anh trai, xin đừng nổ súng!"
Động tác này không hẳn vì Dick vẫn còn lưu luyến Capet, mà bởi nếu hùng chủ gặp chuyện, thân là trùng cái như hắn tuyệt đối không tránh được liên lụy.
Sắc mặt Dick tái nhợt, hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt giống mình như đúc của Arnold, chỉ cảm thấy từ lúc chọn bước chân vào chính trị, vận mệnh giữa hai người họ đã hoàn toàn khác biệt. Sau giây lát im lặng, ánh mắt hắn khẽ lướt qua một chiếc bình cổ trên kệ, tựa như ngầm ám chỉ điều gì, nhưng ngoài miệng lại nói: "Em cam đoan, sự mất tích của Sở Tuy không liên quan gì đến hùng chủ."
Arnold chú ý tới ánh mắt hắn, thuận theo mà nhìn qua, phát hiện đó là một chiếc bình lưu ly. Phidi lập tức tiến lên kiểm tra, thử nhấc chiếc bình lên nhưng không được, liền xoay nó qua lại. Một tiếng "cách" vang lên, bức tường bỗng lõm vào, hiện ra một cánh cửa.
Phidi mừng rỡ: "Thiếu tướng, tìm được rồi!"
Sở Tuy đã mất tích suốt tám tiếng đồng hồ, không ai biết tình trạng của anh lúc này ra sao. Có thể còn sống, có thể đã chết, hoặc cũng có thể bị tra tấn đến mức toàn thân máu thịt bầy nhầy, chẳng còn hình dáng gì.
Arnold thấy cửa mật thất mở ra, lập tức xông vào đầu tiên. Cậu nhanh chóng quét mắt nhìn khắp bốn phía, chỉ thấy Sở Tuy bị vòng hạn chế năng lực khóa chặt ở giữa phòng, đầu cúi thấp, không rõ sống chết. Chiếc áo sơ mi trắng của anh rách toạc, để lộ một vết thương dài máu me be bét, da thịt bong tróc trông đến kinh hãi.
Phidi lập tức tiến lên tháo vòng hạn chế năng lực cho Sở Tuy, nhưng vì bị khóa quá lâu, anh đứng không vững, suýt ngã quỵ xuống đất. Một đôi tay mạnh mẽ nhanh chóng đỡ lấy anh.
"Hùng chủ!"
Arnold đỡ lấy Sở Tuy, ngón tay vô thức siết chặt. Khi cảm nhận được da thịt nóng ấm bên dưới bàn tay, trái tim cậu như thể cuối cùng cũng rơi trở lại lồng ngực. Lần đầu tiên, cậu không màng đến lễ nghi tôn ti, ôm chặt Sở Tuy vào lòng, lực đạo mạnh đến mức khiến người khác khó thở.
Sở Tuy vừa thoát khỏi cửa tử, bất ngờ bị ôm chặt, cả người ngây ra một lúc. Đến khi nhận ra đó là Arnold, anh không khỏi thở phào, trong lòng trào dâng một cảm giác như vừa được tái sinh, tràn đầy sự may mắn sau tai nạn: "Cậu cuối cùng cũng tới rồi. Chậm thêm chút nữa chắc chỉ kịp thu xác tôi thôi."
Arnold chưa bao giờ thấy Sở Tuy chật vật đến thế này. Nghe vậy, động tác cậu khựng lại, ánh mắt vô thức dừng trên vết thương dài trên người anh. Máu đỏ thẫm như lưỡi dao đâm thẳng vào mắt, khiến cậu đau đớn không chịu nổi.
Cậu nhắm chặt mắt, một chân quỳ xuống đất, giọng khàn đặc: "Thật xin lỗi, là tôi đã không bảo vệ tốt cho ngài."
Là cậu đã không bảo vệ tốt cho Sở Tuy...
Arnold chưa từng thấy anh chật vật đến mức này. Một người chỉ cần va vào tay thôi cũng đau đến hít hà, vậy mà cậu không tài nào tưởng tượng được Sở Tuy đã làm sao chịu nổi một roi kia.
Sở Tuy chỉ thuận miệng nói, không ngờ Arnold lại quỳ xuống nhận lỗi. Tiếng đầu gối cậu chạm đất vang lên một tiếng "bộp" nặng nề, nghe thôi cũng thấy đau. Anh nắm lấy tay Arnold, kéo cậu đứng dậy, bỗng dưng cảm thấy không vui mà chẳng rõ lý do: "Đứng lên."
Dù có ngây thơ đến đâu, Sở Tuy cũng biết chuyện này không thể trách Arnold. Hiện giờ, điều anh muốn chỉ là làm cách nào nghiền chết Capet, tên khốn đó.
Quân đội tìm thấy Sở Tuy trong mật thất nhà Capet, bằng chứng rành rành không thể chối cãi. Phidi tiến lên còng tay Capet, nói với giọng không chút hối lỗi:
"Rất xin lỗi, ngài hiện đang bị tình nghi bắt cóc ngài Sở Tuy. Có lẽ phải làm phiền ngài đến quân bộ để hỗ trợ điều tra."
Đây là lần đầu tiên trong đời Capet bị còng tay, sắc mặt gã trông khó coi, nhưng trong lòng lại không hề hoảng loạn. Gã có nhiều trùng cái như vậy, chỉ cần đẩy một kẻ ra làm vật thế thân là có thể trút bỏ phần lớn trách nhiệm. Phần còn lại, chỉ cần thuê một luật sư hàng đầu để biện hộ, rồi nộp một khoản tiền bồi thường kếch xù, nặng lắm cũng chỉ bị giam vài tháng.
Dù Sở Tuy là trùng đực, nhưng suy cho cùng anh không chết, chỉ bị thương nhẹ. Quan tòa chẳng thể đưa ra bản án nặng nề gì được.
Capet cười lạnh nói:
"Hỗ trợ điều tra thì không thành vấn đề. Nhưng tôi yêu cầu gặp luật sư của mình. Chuyện bắt cóc này không liên quan đến tôi. Có lẽ là trùng cái của tôi muốn giúp tôi xả giận, nên đã tự ý bắt cóc ngài Sở Tuy. Tôi hoàn toàn không biết gì cả."
Dù trong mật thất không có camera giám sát, lời khai của mình Sở Tuy thôi chưa đủ để cấu thành bằng chứng.
Những trùng cái bên cạnh Capet nghe vậy, ai nấy mặt mày xám ngoét, như đã đoán trước được kết cục. Họ giống như cá chết, chẳng gợn lên nổi chút phản kháng nào, ngoan ngoãn để binh lính áp giải đi. Có lẽ đối với họ, nửa đời còn lại ở trong tù còn tốt hơn phải chịu cảnh sống không bằng chết bên cạnh Capet.
Alvin đứng trên hành lang tầng hai, mắt thấy Capet nghênh ngang bị dẫn đi mà không chút nao núng. Tay hắn vô thức siết chặt lấy lan can, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên rõ rệt.
Trùng đực...
Trùng đực...
Hắn nhẩm đi nhẩm lại hai chữ này trong lòng, nghĩ mãi cũng không hiểu vì sao những kẻ ngu ngốc như vậy lại có thể giẫm lên đầu họ.
Bác sĩ đang ở bên trong xử lý vết thương cho Sở Tuy. Băng gạc quấn chặt quanh bụng anh, thuốc bôi vào tất nhiên khiến vết thương đau rát, nhưng hiếm khi anh lại ngoan ngoãn im lặng đến vậy. Arnold thấy thế, lặng lẽ nắm lấy tay anh, ánh mắt cụp xuống, chẳng biết đang nghĩ gì.
Nếu trùng đực gặp chuyện, đó chỉ có thể là do trùng quân bảo vệ không tốt. Lần này, sau khi Sở Tuy mất tích, Hiệp hội Bảo vệ Trùng đực cũng đến. Trùng hợp thay, vẫn là mấy trùng cái lần trước. Dẫn đầu là một người đeo kính gọng đen, gương mặt nghiêm nghị, hình như tên là Myron.
Thấy vết thương của Sở Tuy đã được băng bó xong, hắn bước lên cúi chào, nói: "Thật vui mừng khi ngài không gặp nguy hiểm. Vậy thì chúng tôi cũng an tâm rồi."
Sở Tuy vốn đã không có thiện cảm gì với bọn họ, chỉ thấy kiểu tốt bụng này chẳng có gì ngoài việc mưu mô, gian trá. Nghe vậy, anh liếc nhìn họ bằng ánh mắt lạnh nhạt, không tỏ rõ cảm xúc, chờ xem họ sẽ nói gì tiếp theo.
Myron thoáng lúng túng. Nhớ lại bài học từ lần trước, hắn rốt cuộc không dám nói điều gì quá đáng trước mặt Sở Tuy. Hắn quay sang nhìn Arnold, nói: "Thiếu tướng, về chuyện lần này, chúng tôi cần hỏi cậu để làm rõ tình hình. Không biết cậu có thể tìm một nơi để chúng tôi lấy lời khai không?"
Phidi nghe vậy lập tức liếc nhìn Arnold, lòng thầm lo lắng. Hiệp hội Bảo vệ Trùng đực mà dính dáng vào thì chẳng có gì tốt đẹp. Lấy lời khai? Chỉ sợ là muốn dẫn cậu về để đổ tội lên đầu thì đúng hơn.
Arnold vừa định gật đầu, ai ngờ Sở Tuy đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu ra phía sau mình. Anh khẽ cười, nhưng trong ánh mắt hoàn toàn không có ý cười nào:
"Muốn làm rõ sự việc? Không phải nên hỏi tôi trước sao?"
Myron thấy không thể qua mặt, đành nói: "Ngài Sở Tuy, thật có lỗi. Chúng tôi chỉ làm theo quy trình. Lần này ngài mất tích bất ngờ, Thiếu tướng Arnold thân là trùng quân nhưng không bảo vệ được ngài. Theo lý thì cậu ấy cần đi với chúng tôi để chịu sự thẩm vấn. Hiệp hội chúng tôi có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho ngài, cũng như ngăn chặn những sự cố tương tự xảy ra lần nữa."
Sở Tuy nghe mà thấy buồn cười, hơn nữa còn là kiểu buồn cười đến cực điểm. Anh giơ chân đá văng cái ghế bên cạnh, nó va vào tường tạo nên một tiếng "rầm" nặng nề, khiến tất cả trùng trong phòng đều hoảng sợ.
"Các người dám động vào cậu ấy thử xem!"
Lần này, Sở Tuy thực sự nổi giận. Anh chỉ cảm thấy đám trùng này không chỉ bệnh hoạn mà còn biến thái một cách cực độ. Kẻ bắt cóc anh là Capet đang ở dưới lầu, vậy mà họ không thèm động đến, lại cố tình đổ mọi trách nhiệm lên đầu Arnold. Đều là trùng cái cả, đây là kiểu tự tàn sát lẫn nhau gì chứ?
Sở Tuy nghiêm mặt, giọng lạnh băng đến mức khiến người nghe cảm thấy rùng mình: "Các người muốn ngăn chặn sự việc thế này lặp lại? Đơn giản thôi, giết chết tên trùng thối nát Capet kia đi. Tôi tin rằng các người muốn biết gì, hắn đều sẽ thành thật khai báo."
Nói xong, anh kéo Arnold rời đi. Myron cùng đám trùng còn lại không dám ngăn cản, chỉ đứng tại chỗ nhìn nhau, không biết làm gì.
Arnold bị Sở Tuy kéo xuống lầu, cổ tay bị nắm chặt đến đau, nhưng trong lòng cậu lại không có chút ý định phản kháng. Trong thoáng chốc, tâm trí cậu như rơi vào trạng thái mơ hồ. Có lẽ từ rất lâu trước đây, lâu đến mức cậu không còn nhớ rõ nữa, từ khi vừa ra đời, chưa từng có ai đứng ra bảo vệ cậu như vậy, kể cả trùng phụ.
Quân trùng là tồn tại mạnh mẽ nhất của đế quốc. Trùng cái cấp S lại càng hiếm như lông phượng sừng lân. Vì thế, nửa đời đầu của họ chỉ học cách bảo vệ: bảo vệ đế quốc khi chiến tranh đến, bảo vệ hùng chủ khi hòa bình quay về, cho đến khi máu trong người chảy cạn và sự sống kết thúc.
Trùng đực luôn thích hành hạ quân trùng, bởi vì bọn họ rất mạnh. Mạnh đến mức dù bị lóc xương rút thịt cũng có thể giữ được một hơi thở, bị roi quất đến máu thịt be bét cũng có thể nhanh chóng hồi phục.
Nhưng chẳng ai biết rằng, những vết thương đó, khi để lại trên cơ thể, vẫn đau đớn như thường.
Trời đã về khuya, màn đêm như một chiếc nghiên mực bị lật úp, chỉ còn lại mảng đen đặc sệt không cách nào tan ra. Gió lạnh thổi tới khiến lý trí của Sở Tuy, vốn vì cơn giận mà nóng bừng, dần dần bình tĩnh trở lại. Anh dừng bước, lồng ngực còn phập phồng vì tức giận, như chợt nhớ ra điều gì, quay người lại nhìn Arnold: "Không có sự đồng ý của tôi, cậu không được đi với bọn họ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top