Chương 48

Sở Tuy nghe vậy ngẩn ra một giây, sau đó mới phản ứng được cậu đang nói gì. Ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Arnold, nghĩ bụng, lời này sao nghe quen thế. Hơn nữa còn có chút kỳ quặc.

Sở Tuy hồi tưởng lại một lúc, chậm nửa nhịp mới nhớ ra vừa nãy trên bàn ăn, Alvin hình như cũng nói câu tương tự. Trong lòng như bừng tỉnh điều gì, anh nhìn cậu một cái, nhướng mày, khen ngợi với vẻ mặt đầy ẩn ý:

"Ồ, vậy cậu đúng là tuổi trẻ tài cao."

Trẻ trung tài giỏi là một cụm từ hoàn toàn mang nghĩa tích cực, mà lại được thốt ra từ miệng của Sở Tuy, đúng là hiếm có khó tìm.

Arnold nghe vậy, khí tức quanh người như băng tuyết tan chảy, cảm giác vui vẻ rõ ràng hiện lên. Cậu mím môi cười khẽ, khóe môi cong nhẹ. Cậu cúi đầu không nói gì, dừng lại một lát rồi mới lên tiếng: "Tôi sẽ cố gắng hơn nữa vì ngài."

Cấp bậc của trùng cái càng cao, hùng chủ cũng sẽ nhận được càng nhiều ưu đãi. Ở một góc độ nào đó, vinh quang là thứ được chia sẻ.

Sở Tuy cảm thấy cậu đúng là trẻ con, nhưng cũng không nói gì, chỉ cong ngón tay búng nhẹ lên vành mũ quân đội của Arnold. Sau một thoáng ngừng lại, anh mới nói: "Vậy cậu cứ tiếp tục cố gắng, phấn đấu trở thành thượng tướng trẻ nhất của đế quốc đi."

Kiếp trước Arnold đã đạt đến vị trí đó, nếu lần này nỗ lực hơn, có khi còn có thể trở thành nguyên soái trẻ nhất của đế quốc.

Sở Tuy chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của cậu.

Thấy giờ nghỉ trưa sắp kết thúc, Sở Tuy cũng không nán lại lâu mà quay về văn phòng. Gần đây đang vào đợt tuyển quân, chỉ riêng việc xử lý dữ liệu kiểm tra sức khỏe của tân binh và sắp xếp hồ sơ đã đủ khiến anh mệt bở hơi tai. Vừa cảm thấy cuộc sống này thật quá mệt mỏi, nhưng nghĩ lại, những ngày bận rộn như thế cũng không phải là tệ.

Trong văn phòng, không ít trùng cái có ý với Sở Tuy, thường ngầm hoặc công khai tìm cách lấy lòng anh. Nhưng đáng tiếc, những ánh mắt đầy ý tứ ấy đều như ném cho người mù, huống hồ, khi biết được hùng chủ của anh là một thiếu tướng của quân bộ, họ tự hiểu rằng cả về cấp bậc lẫn nhan sắc, họ đều không có cửa so sánh, nên đành tự động dẹp bỏ ý nghĩ.

Dẫu vậy, dù không chiếm được, mỗi ngày được ngắm nhìn một trùng đực đẹp trai như thế cũng là một sự hưởng thụ rồi.

Việc tuyển quân sắp hoàn tất, mọi người phải tăng ca để làm nốt công việc. Khi xong việc sớm hơn dự kiến, tổ trưởng Morey liền cho phép mọi người tan làm trước giờ. Sở Tuy vốn định đi cùng Arnold, nhưng cậu dường như có cuộc họp ở quân bộ, không biết khi nào kết thúc, nên anh đành phải rời đi trước.

Tài xế không thấy Arnold đi cùng, liền dè dặt hỏi:

"Thưa ngài, thiếu tướng Arnold không đi cùng ngài sao?"

Sở Tuy gần đây ngủ không đủ giấc, đang tựa lưng vào ghế chợp mắt. Nghe vậy, anh chẳng buồn mở mắt, giọng nói uể oải: "Cậu ấy đang họp."

Con người khi đột ngột yên tĩnh lại, cần một khoảng thời gian để điều chỉnh mới có thể ngủ. Sở Tuy nhắm mắt, đầu óc vẫn còn nghĩ đến chuyện của Liên minh Tự do. Gần đây anh đã cố ý hoặc vô tình tìm hiểu qua, dường như Alvin rất ít khi qua lại thân thiết với ai. Nếu nhất định phải chọn một người, thì chỉ có thể là Arnold.

"Nghe nói họ từng cùng phục vụ trên chiến trường, là chiến hữu vào sinh ra tử, tình cảm vô cùng thân thiết."

Trong đầu Sở Tuy chợt vang lên lời của Como, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh mơ hồ cảm thấy mình dường như đã nắm bắt được một manh mối nào đó. Nhưng ý nghĩ đó vừa xuất hiện, anh còn chưa kịp suy ngẫm thì phi thuyền đột nhiên rung lắc dữ dội, như thể vừa bị va chạm mạnh. Nếu không nhờ thắt dây an toàn, có lẽ anh đã bị hất văng ra ngoài.

Sở Tuy ôm lấy phần sau đầu đang đau nhói, tính tình công tử nhà giàu của anh nổi lên, đang định nổi nóng thì chợt nghe tài xế giọng đầy hoảng loạn: "Thưa ngài, hình như chúng ta bị bao vây rồi!"

Phi thuyền vì bị tấn công mạnh buộc phải hạ cánh khẩn cấp. Sở Tuy nghe vậy còn chưa kịp phản ứng, trong đầu nghĩ thầm: Bao vây cái gì? Không lẽ đang chiến tranh?

Khó khăn lắm mới dần thoát khỏi cơn chóng mặt, nhưng vừa ngẩng đầu lên, anh đã thấy một nhóm người đeo mặt nạ bất ngờ bao vây phi thuyền. Chỉ trong vài động tác, họ đã phá toang cửa khoang, xông thẳng vào bên trong.

Sở Tuy sững sờ. Đệt, không phải muốn cướp bóc đấy chứ?

Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh là báo cảnh sát. Anh lặng lẽ giấu quang não ra sau lưng, nhanh chóng ấn vài nút. Nhưng còn chưa kịp bấm gửi đi, kẻ đứng đầu đám người dường như đã nhận ra điều gì, liền thu lấy chiếc quang não từ tay anh, sau đó dùng vòng khống chế năng lượng trói chặt tay anh lại.

Vì mang theo thiết bị biến giọng, giọng nói của gã nghe vừa trầm thấp vừa khó nghe: "Ngài không cần sợ hãi. Chủ nhân của tôi chỉ muốn mời ngài làm khách."

Sở Tuy thầm nghĩ: Mời cái con mẹ nhà mày, đây rõ ràng là trả thù!

Anh thấy tài xế bị gây mê, lòng càng thêm hoảng loạn. Còn chưa kịp nói gì, gáy đã bị một mũi nhọn đâm vào, cơn đau nhói kéo tới. Trước mắt tối sầm, anh lập tức mất đi ý thức.

Những kẻ xâm nhập không rõ lai lịch này phá hủy hệ thống ghi hình tự động trên phi thuyền và cả camera ở khu vực lân cận. Nhân lúc không có người qua lại, chúng đưa Sở Tuy và tài xế lên một phi thuyền khác, nhanh chóng rời đi.

Lượng thuốc mê không nhiều, nhưng không biết có phải vì thể chất con người hay không mà mãi lâu sau Sở Tuy mới tỉnh lại. Anh cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu, cảm giác tay chân đều tê cứng. Phải một lúc sau mới lờ mờ nhận ra mình đang bị giam trong một căn phòng kín. Xung quanh, từ đồ vật trên bàn đến những thứ treo trên tường, tất cả đều là các loại dụng cụ tra tấn đặc chế.

Sở Tuy vừa nhìn thấy, da đầu lập tức tê dại, tỉnh táo ngay tức khắc. Anh thầm nghĩ: Không phải chứ, Liên minh Tự do lật đổ chính quyền còn chưa đến, mình sao đã bị bắt rồi?

Anh cố sức vùng khỏi vòng khống chế năng lượng, nhưng vô ích. Đại não nhanh chóng hoạt động, cố tìm hiểu xem ai là kẻ đã bắt mình.

Câu trả lời chẳng mấy chốc đã có. Không lâu sau, bên ngoài căn phòng kín vang lên tiếng động. Ngay sau đó, bên tai anh liền vang lên một giọng nói âm u, đắc ý:

"Sao hả? Không ngờ có ngày mày cũng rơi vào tay tao đúng không?"

Đồng tử Sở Tuy hơi co lại, cảm thấy giọng nói này rất quen. Theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy người đến không ai khác chính là Capet – kẻ từng bị anh đánh cho một trận thảm bại. Đi theo phía sau gã còn có một trùng cái khác dáng vẻ nhún nhường, khuôn mặt có vài nét giống với Arnold. Đó rõ ràng là Dick.

Quả nhiên là gã.

Ngoài con trùng đực có địa vị cao quý nhưng đầu óc lại không thông suốt như Capet, ai dám công khai bắt cóc anh như vậy?

Sở Tuy thầm nghĩ phen này toi rồi. Bị bắt vào tay Capet còn tệ hơn cả rơi vào tay bọn cướp, ít nhất cướp bóc còn có thể thương lượng giá cả.

Bảo anh mở miệng cầu xin tha mạng, hay buông những câu như "muốn giết hay muốn chém thì tùy", Sở Tuy thật sự không làm nổi. Sau khi cân nhắc hai đường, anh quyết định im lặng giữ mạng, chỉ hy vọng Arnold sớm nhận ra anh mất tích, mang người đến cứu.

Capet lần trước bị Sở Tuy đánh nhừ tử, không chỉ mất mặt mà còn phải nằm viện cả nửa tháng. Làm sao gã có thể nuốt trôi cơn giận này? Nhưng vì Sở Tuy làm việc ở quân bộ, rất khó ra tay. Hơn nữa, mỗi lần đi làm hay tan làm đều có Arnold bên cạnh, gã phải chờ đến tận hôm nay mới tìm được cơ hội.

Capet thấy Sở Tuy im lặng, liền đấm một phát vào bụng anh, nheo mắt cười lạnh: "Hôm đó mày oai phong lắm cơ mà? Sao giờ không nói gì? Câm rồi hả?"

Sở Tuy thầm nghĩ: Nói cái gì? Đám trùng đực các người chẳng phải toàn là gà giấy sao?

Cú đấm này của Capet chẳng qua cũng chỉ có một nửa sức mạnh của người bình thường, làm sao khiến anh kêu đau được?

Anh miễn cưỡng làm bộ yếu ớt, còn tốt bụng đề nghị: "Hay là hôm đó tôi đánh anh bao nhiêu, giờ anh đánh lại tôi bấy nhiêu đi?"

Nhưng Capet rõ ràng không phải loại người lương thiện. Nghe vậy, gã liếc anh một cái, rồi với tay lấy một dụng cụ tra tấn trên bàn. Ánh mắt đầy tính toán, chắc chắn không phải chuyện tốt lành. "Mày đoán xem ở đây tao có bao nhiêu cách tra tấn nhỉ?"

Sở Tuy nhận ra những thứ kia, phần lớn đều là công cụ dùng để trừng phạt trùng cái. Nếu thật sự dùng lên trùng đực, chỉ sợ mất nửa cái mạng. Anh siết chặt đầu ngón tay, tim gan cũng run rẩy theo.

Mẹ nó, Sở Tuy nghĩ, lần trước lẽ ra anh nên đánh chết tên này.

Capet không nghe thấy anh trả lời, cũng chẳng mấy bận tâm. Gã dùng roi gõ nhẹ lên vai Sở Tuy, trên roi còn dính vết máu khô sẫm không biết là của vị trùng quân hay trùng thị nào của gã: "Thế này đi, mày chịu thử tất cả dụng cụ tra tấn ở đây một lần, nếu vượt qua, tao sẽ thả mày."

Dick vốn luôn im lặng đứng bên cạnh, nghe vậy thì đồng tử co rút, vô thức lên tiếng:

"Hùng chủ..."

Ở đế quốc, bắt cóc trùng đực là tội nặng, huống hồ đây còn là một trùng đực cấp A. Đám tay sai dưới trướng Capet rõ ràng không ai dám làm chuyện đủ để bị tử hình này, nên chỉ có thể để trùng quân và trùng thị của gã thực hiện.

Dick không muốn chuốc rắc rối, nhưng nếu không nghe lệnh của Capet, hắn sẽ bị tra tấn đến sống không bằng chết.

Nếu Sở Tuy thực sự chết đi, đế quốc chắc chắn sẽ không bỏ qua việc điều tra. Arnold cũng sẽ không tha thứ dễ dàng. Đến khi đó, nếu mọi việc bại lộ, Capet với tư cách trùng đực cùng lắm chỉ bị ngồi tù vài tháng, sau đó bồi thường một khoản lớn là xong. Người chịu thiệt chính là bọn họ.

Capet nghe vậy, mặt không đổi sắc, bóp chặt cằm Dick: "Sao? Muốn cầu xin cho hắn à? Hay là mày vẫn chưa đủ nếm trải mùi vị của đám dụng cụ tra tấn kia?"

Dick nghe vậy, không biết nghĩ đến chuyện kinh khủng gì, sắc mặt lập tức tái nhợt, vội vàng lắc đầu:

"Không... ngài hiểu lầm rồi. Tôi chỉ muốn nói là ngài Chloe đến tìm ngài, đang chờ ở phòng khách tầng một."

Chloe là bạn ăn chơi của Capet. Nghe vậy, gã lộ vẻ khó chịu: "Hắn tới làm gì?"

Dick nhắc nhở: "Ngài đã hẹn hôm nay cùng ngài ấy đến câu lạc bộ."

Capet cau mày, thầm rủa: "Phiền phức."

Nói xong, gã ném roi sang một bên, chỉnh lại cổ áo rồi dặn Dick: "Cậu ở đây trông chừng, đừng để hắn chạy."

Dick cúi đầu: "Rõ."

Tim Sở Tuy như bị treo ngược, nhìn thấy Capet rời đi, anh vô thức hướng ánh mắt về phía Dick, trong lòng cân nhắc xem khả năng kéo hắn về phía mình là bao nhiêu. Dù gì cũng chết, chi bằng thử một lần.

Sở Tuy cố tình lắc xích tạo ra âm thanh leng keng. Dick nghe tiếng, nhìn về phía anh: "Ngài đừng phí sức vùng vẫy. Đây là xiềng xích dùng để giam giữ tội phạm nguy hiểm của nhà tù liên tinh."

Sở Tuy chợt nhớ ra, Dick hiện tại đang giữ chức đại pháp quan, vậy nên chuẩn bị được một bộ còng thế này chẳng có gì khó. Nhưng một đại pháp quan lại dám biết luật phạm luật, nghĩ thế nào cũng thấy châm biếm: "Cậu thả tôi ra."

Dick nghe vậy, liếc nhìn anh một cái, không nói gì, chắc hẳn cho rằng anh đang nằm mơ giữa ban ngày.

Đứng trước ranh giới sinh tử, Sở Tuy hiếm hoi phát huy được trí thông minh. Cộng thêm khoảng thời gian làm thư ký ghi chép, anh cũng không phải hoàn toàn không hiểu luật pháp: "Quân đội sớm muộn cũng sẽ tìm đến đây. Đến lúc đó, Capet không sao, nhưng các cậu chắc chắn không thoát. Cậu thả tôi ra, tôi có thể giúp cậu cầu xin trên tòa."

Nghe vậy, Dick lộ vẻ chế giễu: "Xem ra anh trai tôi thật sự đã tìm được một vị hùng chủ thông minh. Nhưng ngài Sở Tuy, nếu tôi thả ngài, tránh được sự xét xử của pháp luật thì cũng không thoát khỏi hình phạt của hùng chủ."

Hắn không thả Sở Tuy, quân đội đến sẽ chết chắc. Nhưng nếu thả Sở Tuy ra, rơi vào tay Capet cũng không khác gì chết. Trùng tộc không có cái gọi là thỏa thuận ly hôn. Trừ khi bị hùng chủ trục xuất, nếu không, cả đời họ không thể rời khỏi Capet.

Nội tâm Dick không hề bình lặng như bề ngoài. Ngược lại, hắn vô cùng lo lắng, nghĩ trước nghĩ sau đều không tìm được lối thoát, cũng chẳng hơn gì Sở Tuy.

Sở Tuy còn muốn nói thêm, nhưng Dick không muốn nghe nữa. Hắn xoay người rời khỏi mật thất, cánh cửa đóng lại phát ra âm thanh "cạch", mọi thứ xung quanh lại chìm vào im lặng.

Sở Tuy bất giác nhớ đến lần bị nhốt trong căn phòng tối ở kiếp trước. Khi đó, cũng là một không gian im lặng đến đáng sợ.

Lúc anh chết, chẳng có chút đau đớn nào. Cùng lắm chỉ là bị tiêm một mũi thuốc, rồi ngủ thiếp đi. Chưa kịp tỉnh mộng thì đã bị hệ thống phục sinh, hoàn toàn không có khái niệm rõ ràng về cái chết.

Nhưng hiện tại lại khác. Anh bị nhốt trong căn mật thất này, gọi trời không thấu, kêu đất không nghe, bất cứ lúc nào cũng có thể bị Capet chặt thành từng mảnh rồi ném xác vào hành tinh hoang dã.

Nhìn đám dụng cụ tra tấn kia, sống lưng Sở Tuy lạnh toát. Nghĩ đến việc những thứ đó sẽ được dùng lên người mình, anh chỉ cảm thấy kẻ phát minh ra chúng đúng là một lũ biến thái.

Không biết nghĩ đến gì, anh thử gọi: "Hệ thống?"

Hệ thống ding một tiếng, bật ra:【Gì?】

Lần đầu tiên trong đời, Sở Tuy cảm thấy sự xuất hiện của nó là chuyện hạnh phúc đến thế. Ngay cả ánh sáng xanh phát ra từ nó cũng như ánh Phật chiếu rọi. Anh lập tức mừng rỡ: "May quá, cậu ở đây rồi! Nhanh nhanh, mau giúp tôi mở khóa đi!"

Hệ thống nghĩ thầm: Nếu tôi mở được thì chẳng phải tôi đã mở từ lâu rồi à, cần gì anh nói. Nó vỗ cánh bay đến trước mặt Sở Tuy, chiếu ra một màn hình hiển thị rõ bốn chữ lớn—

【Quyền hạn không đủ.】

Hy vọng trong lòng Sở Tuy lập tức tan thành tro bụi. Anh thử dò hỏi: "Thế cậu báo cảnh sát giúp tôi được không?"

Hệ thống thử một chút, vẫn không được:【Quyền hạn không đủ.】

Nó ngoài việc quy định các chuẩn mực hành vi cho ký chủ thì không thể can thiệp bất kỳ việc gì. Giống như khi biết rõ người đi đường sẽ gặp tai nạn, khách trong quán ăn sẽ bị sốc phản vệ, hay cô gái thất tình sắp nhảy cầu tự sát, dù có thể đoán trước tất cả, nhưng cũng không thể ra tay cứu giúp.

Mỗi người đều có số mệnh của riêng mình. Có người đoản mệnh yểu thọ, có người lại trường thọ vô ưu. Tất cả đều là định sẵn. Nếu ra tay thay đổi mọi kiếp nạn, thế giới này sẽ rối loạn.

Hệ thống đáp xuống vai Sở Tuy, an ủi:【Có lẽ vốn dĩ số mệnh của anh là phải chịu một kiếp nạn này. Qua được rồi sẽ ổn thôi.】

Sở Tuy hỏi:"Thế nếu không qua được thì sao?"

Hệ thống im lặng hồi lâu:【...】

Không qua được... thì chết thôi.

Sở Tuy chỉ muốn chửi thề, cảm thấy chẳng ai khổ sở như mình: "Không cần biết, tôi sợ đau. Nếu lát nữa hắn dùng dao đâm tôi, cậu phải chắn giùm tôi!"

Hệ thống có thể miễn trừ mọi tổn thương vật lý, đỡ hai nhát thì không thành vấn đề, nhưng mà...

【Tôi chỉ là một quả cầu nhỏ như vậy, anh muốn tôi đỡ chỗ nào đây?】

Thân thể của hệ thống cũng chỉ lớn hơn bàn tay một chút, che được tim thì không che nổi phổi, che được phổi thì lại không che được thận, thế nào cũng không tránh được việc bị thương. Nếu phải đưa ra ý kiến, nó vẫn khuyên nên che tim thì tốt hơn.

Sở Tuy lại nói: "Che mặt."

Anh nhìn hệ thống với vẻ như đã chuẩn bị tinh thần hi sinh, tựa như vừa đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn, từng chữ từng câu rõ ràng: "Che mặt."

Cho dù có chết, anh cũng muốn chết một cách thể diện.

Hệ thống: 【......】

Bên ngoài, màn đêm dần trở nên dày đặc. Khi Arnold từ quân bộ trở về nhà thì trời đã tối hẳn, nhưng trong phòng khách lại không bật đèn, bốn bề yên tĩnh không một tiếng động. Bước chân cậu hơi khựng lại, chợt nhớ trước đây Sở Tuy luôn thích bật hết tất cả các bóng đèn, khiến xung quanh sáng trưng, lòng không khỏi cảm thấy bất thường.

"Hùng chủ?"

Arnold bật đèn, gọi một tiếng nhưng không nhận được bất kỳ hồi đáp nào. Cậu quét mắt nhìn qua kệ giày, lại không thấy đôi giày nào mà Sở Tuy đã thay ra, bất giác dừng lại, cuối cùng vẫn muốn xác nhận thêm một lần, liền nhanh chân đi lên lầu, bước vào phòng ngủ. Quả nhiên cũng không thấy bóng dáng anh đâu.

Robot quét dọn vẫn đang loanh quanh trong phòng khách, từ góc này chuyển sang góc kia, trông giống như một chú ong nhỏ chăm chỉ. Sàn nhà nhờ vậy cũng được dọn sạch sẽ, không còn chút bụi bẩn nào. Nhưng mỗi lần nhìn thấy nó lượn qua lượn lại, Sở Tuy đều cảm thấy ồn ào, lần nào về nhà cũng nhất định sẽ tắt nó đi.

Sở Tuy không thích giao du với các trùng đực, mạng lưới quan hệ của anh ít đến mức đếm trên đầu ngón tay. Người quen cũng chỉ là vài đồng nghiệp ở văn phòng, mà số lần ra ngoài chơi cũng rất hiếm. Tình hình như vậy, hiển nhiên không có khả năng anh ra ngoài dạo chơi.

Sắc mặt Arnold càng lúc càng trầm xuống. Cậu vừa nhanh chân xuống lầu, vừa dùng quang não gửi yêu cầu liên lạc đến Sở Tuy, nhưng tất cả đều không có phản hồi. Tiến hành định vị liên kết, tín hiệu cũng hoàn toàn hỗn loạn, rõ ràng đã bị thiết bị làm nhiễu chặn lại.

Phó quan Phidi ban nãy vừa đưa Arnold về nhà, đang định điều khiển phi hành khí rời đi. Ai ngờ còn chưa kịp rời khỏi, đã thấy Arnold quay lại, trực tiếp mở cửa khoang ngồi vào ghế phụ. Toàn thân cậu tỏa ra hơi lạnh khiến người ta không dám đến gần. Giọng nói thoạt nghe có vẻ bình tĩnh, nhưng thực chất lại lạnh lẽo đến mức rợn người: "Quay lại quân bộ."

Quân nhân lấy phục tùng mệnh lệnh làm thiên chức, Phidi lập tức làm theo phản xạ, khởi động phi hành khí. Đợi đến khi ý thức được, hắn mới theo bản năng hỏi: "Ngài để quên tài liệu ở văn phòng sao?"

Một đôi mắt xanh lam của Arnold ẩn dưới vành nón, không biết có phải do trời tối hay không mà thoạt nhìn có phần u ám. Cậu nhanh chóng sửa lại dữ liệu định vị liên kết trên quang não, giọng nói không nghe ra cảm xúc: "Lập tức điều động đội quân đóng ở khu vực số mười hai, tập hợp trong thời gian ngắn nhất có thể."

Nếu có ai dám bắt cóc hùng chủ ở thủ đô, chỉ có thể dùng một câu để hình dung, đó là kẻ đó gan báo trời sinh. Dù có bắt về đi nữa, quân đội cũng sẽ lật tung từng nhà từng hộ để tìm kiếm, chưa đầy một đêm là sẽ tìm ra. Những kẻ đầu óc bình thường tuyệt đối không đời nào mạo hiểm tính mạng để làm loại chuyện này.

Arnold vừa thông báo cho phòng kỹ thuật điều tra hệ thống giám sát, vừa nhanh chóng suy nghĩ về những kẻ thù của Sở Tuy, sau đó lần lượt loại trừ từng người. Chỉ trong chớp mắt, một cái tên đột ngột hiện lên trong đầu khiến Arnold không kìm được mà siết chặt ngón tay.

Tất cả những ai quen biết đều biết rằng, Capet thích nhất là sưu tầm các loại phi hành khí mới. Mẫu mới giới hạn được ra mắt tại câu lạc bộ lần này, gã đã đặt trước từ nửa năm trước, làm sao có thể bỏ qua được. Sau khi cùng đám bạn bè rong ruổi khắp nơi một vòng, gã mới về nhà, tâm trạng càng thêm thoải mái khi nghĩ đến việc bên trong còn có Sở Tuy đang chờ để bị gã trừng trị.

Nhà của Capet có rất nhiều trùng thị, tổng cộng khoảng hơn chục người, lúc này đang chia thành hai hàng, cung kính quỳ trên mặt đất chào đón gã về. Những vết thương cũ rữa nát mơ hồ lộ ra trên lưng, ánh mắt mỗi người đều trở nên trống rỗng, gần như mất đi cảm xúc.

Dick thấy gã trở về, bước lên phục vụ giúp gã cởi áo ngoài, trong lòng không khỏi càng thêm bất an. Nhưng Capet lại chẳng nhận ra điều đó, tiện chân đá một trùng cái chắn đường sang một bên, sau đó tự nhiên đi lên lầu, hỏi một cách hờ hững: "Cậu không thả hắn đi đấy chứ?"

Chữ "hắn" này, tất nhiên là chỉ Sở Tuy.

Nghe vậy, Dick cúi đầu, giọng nói đầy sợ hãi, gần như không che giấu nổi sự hoảng loạn: "Tôi không dám làm trái mệnh lệnh của ngài."

Capet cười khẩy, tiện tay vuốt ve mặt hắn một chút, nhếch môi nói: "Tất nhiên là tôi biết cậu không dám."

Sở Tuy bị nhốt trong mật thất không biết đã bao lâu, đại khái cũng vài giờ rồi. Anh nghe thấy tiếng bước chân của Capet từ xa, quay đầu nhìn hệ thống bên cạnh: "Hay là để tôi chết trước, sau đó cậu lại hồi sinh tôi một lần?"

Hả?

Hệ thống nghe vậy liền chậm rãi đánh ra ba dấu chấm hỏi: 【???】

...Anh đang nghĩ cái quái gì thế?

Gần đây Sở Tuy có vẻ đã nâng cao năng lực quan sát nét mặt, thấy hệ thống im lặng, lập tức hiểu ra ý của nó. Đang định nói gì đó thì Capet đột nhiên đẩy cửa bước vào, thấy vậy anh lập tức ngậm miệng không hé răng.

"Hôm nay xem như mày gặp may. Vốn định dạy dỗ mày từ sớm, không ngờ mày lại trốn được. Lần này thì không thoát được nữa đâu."

Capet cầm lấy cây roi quen thuộc trên bàn, vung hai nhát lên không trung để thử tay, tiếng roi xé gió sắc lạnh vang lên khiến người nghe không khỏi rùng mình. Cho dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn, nhưng Sở Tuy vẫn không tránh được phản ứng bản năng, cả người bất giác căng cứng.

Hệ thống ghi nhớ kỹ lời anh dặn, vỗ cánh bay lên không trung, sau đó lao đến "pía" thẳng vào mặt anh.

Sở Tuy: "......" Mẹ nó nghẹt thở.

Capet nhớ đến lần trước bị Sở Tuy đánh cho mặt mũi bầm dập, trong lòng càng thêm tức giận, một roi hung hăng quất vào người anh, máu lập tức bắn ra. "Để tao xem lần này ai có thể đến cứu mày!"

Sở Tuy: "!!!!!!!!"

Đau đau đau đau đau!

Sở Tuy đau đến mức suýt hét lên, nhưng bị hệ thống bịt miệng nên không phát ra tiếng được. Hệ thống nhỏ giọng nói: 【Suỵt, đừng kêu, anh càng kêu hắn càng phấn khích.】

Sở Tuy: "????"

Cậu có phải người không đấy?!

Capet không nghe được tiếng kêu đau của Sở Tuy, hơi nhíu mày, dường như không mấy hài lòng. Gã định vung thêm một roi nữa, nào ngờ bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, ngay sau đó là giọng nói lo lắng của Dick: "Hùng chủ, Arnold dẫn theo quân đội đến tìm kiếm rồi!"

Nghe vậy, trong lòng Sở Tuy thầm thở phào nhẹ nhõm, cơn đau cũng giảm đi vài phần. Capet nhìn anh một cái, ném roi xuống, cười lạnh nói: "Cậu ta muốn tìm thì cứ để cậu ta tìm, tôi không tin cậu ta có thể tìm ra được mật thất này. Đi, ra ngoài xem thế nào."

Với sự rời đi của gã, cánh cửa mật thất cũng được đóng kín không một kẽ hở.

Capet vừa bước ra khỏi phòng, liền thấy phòng khách tầng một đã bị vây kín bởi các quân trùng, đứng đầu chính là Arnold và Alvin. Gã không chút biểu lộ cảm xúc, khẽ liếc mắt trao đổi với Dick đứng phía sau, rồi thong thả bước xuống cầu thang, hoàn toàn không để lộ chút sợ hãi nào: "Đêm hôm khuya khoắt, dựng nên trận thế lớn thế này đúng là làm tôi hoảng sợ. Nếu thiếu tướng Arnold muốn ghé thăm, tôi vô cùng hoan nghênh, nhưng mang nhiều binh lính như vậy thì có vẻ không cần thiết đâu."

Đám quân trùng đang lục soát tầng một.

Arnold vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh thường thấy, nhưng hôm nay lại càng lạnh lùng đến mức làm người ta khiếp sợ. Mái tóc bạc bị gió thổi rối tung, hiển nhiên là vì cậu đã vội vã đến đây. Đôi mắt xanh lam nhìn thẳng vào Capet, ánh nhìn ấy như khiến gã rơi vào hố băng:

"Rất xin lỗi vì làm phiền ngài nghỉ ngơi, nhưng đây là lệnh khám xét của quân bộ. Mong ngài hợp tác."

Trong giọng nói của Arnold, Capet không nghe ra chút ý tứ xin lỗi nào, nhưng vẫn không nhịn được cảm thấy trái tim ngứa ngáy bởi vẻ lạnh lùng kiêu ngạo của cậu. Gã liếm môi, cười mỉm như có như không: "Muốn khám xét à, việc đó đơn giản thôi. Cậu có thể lên phòng tôi mà từ từ tìm, tìm cả đêm cũng được."

Đúng lúc này, phó quan Phidi bước đến, ghé sát tai Arnold nói nhỏ:

"Thiếu tướng, không phát hiện tung tích của ngài Sở Tuy ở tầng một."

Nghe vậy, Arnold lập tức dẫn đội bước lên tầng hai. Capet không thể ngăn cản, chỉ đành nghiến răng, theo sát phía sau với vẻ mặt u ám: "Nhà tôi đâu đâu cũng là đồ cổ quý giá, nếu các người làm hỏng thứ gì, tôi tuyệt đối không bỏ qua!"

Đáng tiếc không ai thèm để tâm đến lời hắn. Arnold nhớ lại việc Capet vừa đi ra từ phòng ngủ, liền dẫn theo lính thân tín vào đó lục soát. Thế nhưng, dù đã tìm khắp các góc, họ vẫn không thấy bóng dáng của Sở Tuy, sắc mặt cậu càng thêm lạnh lẽo.

Capet đứng bên cạnh quan sát, thấy vậy không nhịn được bật cười châm biếm, bước đến bên Arnold, nói: "Nghe nói Sở Tuy mất tích, tôi cũng rất lấy làm tiếc. Nhưng đế quốc rộng lớn thế này, nếu thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có lẽ thi thể cũng khó mà tìm thấy. Thiếu tướng Arnold, chi bằng cậu sớm tìm một hùng chủ khác đi..."

Lời còn chưa dứt, một họng súng lạnh như băng bỗng chĩa thẳng vào trán gã. Capet bị dọa đến á khẩu, đồng tử co rút mạnh. Ngẩng đầu lên, gã bắt gặp đôi mắt xanh thẳm của Arnold, trong ánh mắt ấy sóng ngầm cuộn trào khiến lưng gã lạnh toát.

"Anh nói đúng."

Giọng nói của Arnold bình thản đến không ngờ, thậm chí cậu còn nhếch môi cười. Những ngón tay dài và trắng trẻo của cậu chạm lên cò súng, tựa hồ sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào: "Đế quốc rộng lớn thế này, nếu một trùng đực chết đi, chắc hẳn cũng rất khó bị phát hiện..."

Tác giả có lời muốn nói:

Sở Tuy: Che mặt tôi đi, miễn bình luận!

Kally: Ai đưa dùm em con dao để em băm thằng Ca pé này một trận cái =))) hơi bị cáu rồi đó

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top