Chương 46

Phòng thẩm vấn nằm ở khu D, nhưng vì quân bộ quá lớn, đi vòng qua cả một hành lang cũng đủ làm người ta mệt mỏi. Sở Tuy cầm trên tay một quyển sổ ghi chép, trông có vẻ trí thức hơn thường ngày vài phần. Các trùng cái đi ngang qua anh không ngừng ngoái nhìn, quên cả việc quay đầu lại. Có kẻ còn bất cẩn đâm vào cột, tiếng kêu "ái da" vang lên không ngớt.

Sở Tuy lặng lẽ kéo cao cổ áo để che mặt, nghĩ bụng: Quân bộ thiếu thốn trùng đực đến mức nào chứ?

Anh không hề hay biết rằng, lý do bọn họ nhìn chằm chằm chính là vì anh quá đẹp trai, khiến người ta ngẩn ngơ.

Khi đi ngang qua bộ phận hậu cần, một trùng lùn hơn anh một chút từ phía đối diện bước qua. Anh liếc mắt nhìn sơ, phát hiện đó cũng là một trùng đực, liền không khỏi nhướng mày, quay sang hỏi Como: "Ở đây còn có trùng đực khác sao?"

Anh cứ tưởng chỉ có mình anh ngốc nghếch đến mức này.

Como nhìn theo ánh mắt anh, nhận ra người kia rồi giải thích: "Ồ, hóa ra là ngài Norman. Ngài ấy thuộc hệ chỉ huy, bình thường không hay giao du với chúng ta."

Lúc này, Sở Tuy mới biết quân bộ thực ra cũng có trùng đực, nhưng rất ít, đếm trên đầu ngón tay là đủ. Hầu hết đều xuất thân từ tầng lớp bình dân, nên tương đối chịu khó, chịu khổ. Tuy nhiên, mục đích chính của họ không hẳn là vì tiền lương, mà là để tìm kiếm trùng cái quý tộc làm bạn đời, từ đó nâng cao địa vị.

Chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Quý tộc chỉ kết hôn với quý tộc, trùng đực xuất thân bình dân cơ bản không có cơ hội quen biết họ. Quân bộ giống như một vòng kết nối quan hệ lớn, cũng có thể coi là một nấc thang để đổi đời.

Sở Tuy miệng khen nhưng lòng không: "Vậy cũng khá giỏi nhỉ."

Giỏi cái quỷ ấy.

Como gãi đầu, có chút ngượng ngùng nhìn anh: "Thực ra cũng không hẳn."

Norman thường ngày luôn tỏ thái độ cao ngạo, ngoại hình thì bình thường, cấp bậc cũng chỉ là cấp C phổ thông. Dù trong quân bộ vẫn khá được săn đón, nhưng cũng chỉ giới hạn ở tầng lớp binh sĩ cấp thấp. Những quân trùng xuất thân quý tộc chẳng thèm giao du với anh ta. Điều này khác hẳn với Sở Tuy, người vừa nhã nhặn, lễ độ, lại có ngoại hình tuấn mỹ, hơn nữa còn là một cấp A hiếm gặp. So sánh giữa hai người, rõ ràng là một trời một vực, khiến cho hình tượng của Norman trở nên nhạt nhòa không đáng kể.

Tiếc rằng những điều này, Como không nói ra miệng. Nếu không, chắc chắn Sở Tuy sẽ vui sướng đến mức đắc ý vô cùng.

.

Khi họ đến phòng thẩm vấn, còn chưa mở cửa, bên trong đã vọng ra tiếng tranh cãi đầy giận dữ, thỉnh thoảng còn kèm theo âm thanh đập bàn ầm ầm, náo nhiệt không thôi.

Sở Tuy khẽ "chậc" một tiếng, cảm thán không khí thật "nóng bỏng". Còn Como thì đã quá quen thuộc với cảnh này, lôi chìa khóa từ túi áo ra một cách thuần thục, mở cửa bước vào. Bên trong được chia thành hai gian nhỏ, hai quân trùng ngồi đối diện nhau, ghế được thiết kế đặc biệt để hạn chế hành động của họ. Dù gì cả hai đều là quân hàm thiếu tá, sức chiến đấu cao vượt trội, lại đang trong cơn nóng giận, nếu không kiềm chế có thể sẽ lao vào đánh nhau thật sự, gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Ngồi bên trái là một quân trùng có mái tóc nâu, dáng người cao lớn, giọng nói cũng vang dội, vừa nhìn đã biết là một kẻ nóng tính: "York, đồ trùng thối chỉ biết chơi xấu! Có giỏi thì ra sân huấn luyện, đấu tay đôi với tao một trận, xem thử quân đoàn hai tụi tao có phải kẻ dễ bắt nạt không!"

Quân trùng được gọi là York thì ngồi ở phía bên kia, tỏ vẻ khinh thường, cười lạnh đáp: "Được rồi, Nelson, quân đoàn hai của tụi mày ngoài việc bám đuôi quân đoàn bốn tụi tao để hôi của, thì còn làm được gì nữa? Lần trước tiêu diệt dị thú chẳng phải toàn là nhờ sức của bọn tao sao? Tụi mày chỉ biết hét lên mấy lời vô dụng."

Thấy họ cách nhau một khoảng nhưng vẫn tranh cãi không ngừng, Como đau đầu không thôi, lấy cuốn sổ ghi chép trong tay đập lên tường mấy cái, lớn tiếng: "Hai vị thiếu tá, xin hãy giữ yên lặng!"

Nelson ngồi trong gian cách âm, không nhìn thấy người nói, nghe vậy liền cố sức giãy ra khỏi ghế, phát ra âm thanh loảng xoảng từ dây đai an toàn, gào lên: "Chết tiệt! Đã đến đây thì mau thả tao ra, tao muốn đánh gãy hết răng của thằng chó kia!"

York không lên tiếng, bởi khi nhìn thấy Sở Tuy bước vào, hắn ngây người trong giây lát. Trước một trùng đực tuấn mỹ như thế, bất kỳ trùng cái nào cũng không muốn thể hiện thái độ thô lỗ, vì vậy hắn bất ngờ giữ im lặng.

Como thầm nghĩ, đưa Sở Tuy đến đây quả là một quyết định sáng suốt. Biết York là kẻ khó nhằn, lời hắn nói chưa chắc đã đáng tin, nên Como quyết định tiếp cận Nelson trước, đồng thời mở chức năng cách âm, để tránh việc họ tiếp tục cãi vã từ xa.

Nelson vẫn còn giận dữ, miệng liên tục mắng mỏ, giọng điệu đầy thô tục. Sở Tuy nghĩ thầm, từ vựng chửi bới của trùng tộc thực sự quá đơn điệu so với nhân loại trên Trái Đất. Anh tùy tiện kéo một chiếc ghế, ngồi xuống bên bàn, dùng bút gõ nhẹ lên mặt bàn: "Im lặng."

Nelson theo phản xạ mắng lại: "Cái đồ trùng thối! Dựa vào cái gì mà bắt tao phải... ơ... trùng đực?!"

Có lẽ không ngờ rằng trong phòng thẩm vấn lại xuất hiện một trùng đực, Nelson ngẩn người ra, gương mặt thoáng chút hoang mang.

Como ngồi xuống bên cạnh, thấy Nelson ăn nói thiếu suy nghĩ, nhíu mày nghiêm nghị nhắc nhở:
"Vị này là Sở Tuy đại nhân. Sỉ nhục trùng đực là vi phạm pháp luật, thiếu tá Nelson, xin hãy cẩn trọng trong lời nói."

Sở Tuy lần đầu tiên làm nhiệm vụ ghi chép, cảm giác không khác gì cảnh sát thẩm vấn phạm nhân trên tivi, vừa mới mẻ vừa kích thích. Nghe vậy, anh hiếm khi tỏ ra rộng lượng, khoát tay nói: "Thôi bỏ qua đi."

Como thầm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tán thưởng sự bao dung của Sở Tuy. Sau đó, hắn bắt đầu hỏi cung: "Xin hỏi thiếu tá Nelson, nguyên nhân gì khiến anh xảy ra xung đột với thiếu tá York?"

Nghe đến cái tên York, Nelson như bị kích thích, suýt nữa đập bàn chửi lớn, nhưng khi phát hiện ánh mắt của Sở Tuy vẫn dán chặt vào mình, gương mặt đỏ bừng, nuốt hết lời định nói, hạ giọng trả lời một cách lắp bắp: "Hôm nay tôi vừa từ sân huấn luyện ra, thì đụng phải tên York đó. Hắn ta vô lễ vô cùng, va vào tôi không thèm xin lỗi, còn nói lần trước tiêu diệt dị thú toàn là công lao của quân đoàn bốn tụi hắn. Tôi thật sự tức không chịu được, thế là đánh nhau với hắn."

Sở Tuy ghi chép sơ qua nguyên nhân và diễn biến, nếu có chỗ nào chưa rõ, sau này nghe lại bản ghi âm rồi bổ sung sau cũng được.

Como nghĩ, quả thực không dễ dàng gì. Trước đây, mỗi lần hắn phải tách lời lẽ thô tục ra mới lấy được thông tin hữu ích, giờ cuối cùng cũng đỡ vất vả hơn nhiều: "Vậy nghĩa là, anh đã ra tay trước, đúng không?"

Nelson trừng mắt lên, như muốn bật dậy: "Cậu bị điếc à?! Là tên York đó va vào tôi trước, còn khiêu khích tôi nữa!"

Como bị ánh mắt hung dữ của hắn dọa cho co người lại, Sở Tuy cũng hơi sợ hãi, vội dịch ghế ra xa, đổi một cách hỏi khác:
"Vậy là vì York va vào anh trước, anh nổi giận và quyết định dạy dỗ hắn, có đúng không?"

Cách hỏi này nghe dễ chịu hơn nhiều. Nelson nhìn vào gương mặt đẹp đến ma mị của Sở Tuy, ngượng ngùng gật đầu, lắp bắp: "Đúng... đúng vậy."

Hiểu rõ được đại khái tình hình từ lời kể của Nelson, Como và Sở Tuy chuyển sang gian thẩm vấn bên cạnh. York rõ ràng tỉnh táo và xảo quyệt hơn nhiều. Hắn nói: "Tôi vô tình va phải thiếu tá Nelson, vừa định xin lỗi, ai ngờ cậu ta túm lấy cổ áo tôi rồi đánh tới. Tôi chỉ tự vệ mà thôi."

Về chuyện mình có khiêu khích đối phương hay không, York không hề nhắc đến, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía Sở Tuy như đang đánh giá điều gì. Là một quý tộc, hắn tự thấy mình khác biệt với những quân trùng cấp thấp chưa từng thấy trùng đực bao giờ. Vì vậy, hắn tỏ ra rất điềm tĩnh, không để lộ vẻ thất thố khi nhìn thấy Sở Tuy.

Đây không phải lần đầu hai người này đánh nhau, Como đã quen thuộc với tính cách của họ, hỏi thẳng: "Nhưng theo lời của thiếu tá Nelson, là anh đã khiêu khích anh ta trước, đúng không?"

York nhún vai: "Có lẽ vậy, tôi không nhớ rõ."

Sở Tuy chỉ việc đứng ngoài xem trò vui, vừa ghi chép lại nội dung, vừa nghe hai người cãi nhau, dựa trên lời khai của cả hai để tổng hợp toàn bộ sự việc.

Cuối cùng, khi đã hiểu rõ ngọn ngành, Como thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi cùng Sở Tuy. Hắn nhấn chuông gọi binh lính đến tháo khóa cho họ: "Vụ việc này, tôi sẽ báo cáo lại đầy đủ với cấp trên của các anh. Hy vọng hai vị sẽ giữ bình tĩnh, đừng để mọi chuyện phải đưa lên tòa án quân sự."

Nói xong, Como nhanh chóng ra hiệu cho Sở Tuy rời đi, tránh để hai người bên trong tháo xong vòng kiềm chế lại đánh nhau lần nữa. Không ngờ vẫn chậm một bước, Nelson lập tức đuổi theo. Nhưng lần này, mục tiêu của hắn không phải York, mà chính là Sở Tuy.

"Ngài Sở Tuy! Xin chờ một chút!"

Nelson nhanh chân đuổi theo rồi chặn đường họ. Sở Tuy nhìn thấy hắn cao hơn mình nửa cái đầu, lại có dáng người vạm vỡ, bất giác lùi nửa bước, khóe mắt khẽ giật, cảm thấy mình giống một chú gà yếu đuối: "Anh... có chuyện gì vậy?"

Nghe câu hỏi của anh, Nelson bỗng trở nên ngượng ngùng: "Ngài Sở Tuy, tôi là thiếu tá Nelson của quân đoàn hai. Sắp tới tôi sẽ thức tỉnh lần hai và trở thành trùng cái cấp A. Xin hỏi tôi có thể xin phương thức liên lạc của ngài được không?"

Hành động này trong tộc trùng gần như là một lời tỏ tình. Sở Tuy nhìn gương mặt cứng rắn của đối phương, lại thấy hắn tỏ ra lúng túng, đột nhiên cảm thấy đau cả răng. Anh vừa định từ chối thì Como đã bước lên chắn trước mặt: "Thiếu tá Nelson, ngài Sở Tuy rất bận, xin cậu đừng làm phiền. Nếu không, tôi sẽ phản ánh việc này lên cấp trên của anh."

Como thầm nghĩ, đừng đùa, Sở Tuy là trùng đực của bộ phận bọn họ. Đồng nghiệp cùng tổ còn chưa có phần, làm gì tới lượt quân trùng khác chen ngang giữa chừng? Đừng hòng!

Nelson trừng mắt nhìn hắn, nắm tay siết chặt đến mức kêu răng rắc: "Cậu đang đe dọa tôi sao?"

Como có chút sợ hãi, chân tay bủn rủn: "Tôi... tôi chỉ muốn nhắc anh thôi. Anh đã bị ghi ba lần xử phạt rồi. Nếu lại xảy ra chuyện đánh nhau nữa, anh rất có thể sẽ bị giáng chức."

Công trạng của mỗi trùng cái đều được đổi bằng mạng sống trên chiến trường. Kẻ ngu ngốc mới vì chuyện nhỏ mà ảnh hưởng đến tiền đồ của mình. Nghe vậy, Nelson đành buông tay, dù lòng không cam tâm nhưng cũng miễn cưỡng rời đi.

Sở Tuy nhìn cảnh tượng trước mắt mà vô cùng kinh ngạc, không tin nổi hỏi: "Họ mỗi ngày đều đánh nhau vì mấy chuyện nhỏ thế này sao?"

Anh hoàn toàn đứng ngoài cuộc, nên không thể hiểu được sự phức tạp bên trong. Nếu có ai đụng vào Sở Tuy rồi còn khiêu khích, chắc chắn anh sẽ đè đối phương xuống đất mà đánh cho đến khi mẹ người ta không nhận ra.

Como giải thích: "Không hoàn toàn là vì mấy chuyện như lời khiêu khích hay va chạm tay chân. Tướng lĩnh của quân đoàn bốn đa phần là quý tộc, còn tướng lĩnh quân đoàn hai lại chủ yếu là dân thường. Họ vốn đã không ưa nhau. Thêm vào đó, trước đây trong chiến dịch quét sạch dị thú, hai bên bất mãn vì phân phối công trạng, nên binh sĩ của hai quân đoàn thường xuyên xảy ra xung đột. Đây đã là lần thứ mười ba trong tháng này."

Bên trong còn có nguyên nhân sâu xa hơn. Ví dụ, thượng tướng của quân đoàn bốn nghỉ hưu khiến đội ngũ không người dẫn dắt, lòng quân dao động. Quân đoàn ba thì xảy ra thay đổi nhân sự quy mô lớn. Hai quân đoàn này trước nay quan hệ mật thiết, dường như để cân bằng thế lực giữa họ, cấp trên không cho phép hợp tác nữa mà yêu cầu quân đoàn hai và bốn phối hợp tác chiến, còn quân đoàn một và ba hỗ trợ lẫn nhau. Hiện tại, các bên vẫn đang trong giai đoạn hòa hợp.

Tuy nhiên, Como chỉ là một nhân viên văn phòng nhỏ, không nhìn thấu được ý đồ của cấp trên, chỉ mơ hồ cảm thấy quân bộ dạo gần đây không được yên bình. Sóng ngầm cuộn trào dưới mặt nước phẳng lặng.

Hắn còn không hiểu, Sở Tuy lại càng chẳng hiểu nổi. Người ngốc một chút thực ra cũng có cái hay, ít nhất không phải lo nghĩ mỗi ngày.

Vì trong quân bộ có nhà ăn nên vào buổi trưa, phần lớn trùng cái đều dùng bữa tại đây. Thấy Sở Tuy dường như không có kế hoạch gì, Como lên tiếng mời: "Ngài ở Tuy, hay là dùng bữa trưa cùng bọn tôi trong nhà ăn nhé?"

Sở Tuy vừa ngày đầu đi làm, suýt chút nữa quên mất chuyện ăn uống. Nghe vậy, anh ngẩn ra một lúc rồi gật đầu đồng ý. Anh không thể nào ngồi phi thuyền về nhà ăn cơm trưa được. Dù khoảng cách không xa, nhưng chuyện đó thực sự rất kỳ cục, thà hòa nhập với mọi người còn hơn.

Đế đô là trung tâm của cả một quốc gia, đóng quân rất nhiều, có thể tưởng tượng quy mô nhà ăn lớn thế nào. Nhưng vì đây đều là quân đội được huấn luyện bài bản nên bên trong không hề hỗn loạn. Món ăn rất đa dạng, chỉ cần chọn trên máy đặt món, thức ăn sẽ tự động được đưa ra từ quầy.

Sở Tuy tùy tiện chọn hai món, lúc đến lấy thức ăn không khỏi liếc mắt nhìn vào trong, phát hiện toàn bộ đều là robot, lập tức mất hứng. Anh bê khay cơm, tìm một chỗ ngồi xuống, bỗng dưng có cảm giác như quay lại thời đại học.

Phần lớn trùng đực sẽ không ngồi cùng bàn với trùng cái khi ăn. Vì vậy, Como và các trùng khác không ngồi đối diện Sở Tuy mà chọn chỗ gần đó cách một khoảng.

Sở Tuy vốn đã nổi bật, không cần phải nói thêm. Dù là trong nhà ăn lớn thế này, chỉ cần quét mắt một vòng, người ta vẫn có thể dễ dàng nhận ra anh, như một viên ngọc trai lạc trong đống cát.

Các trùng cái xung quanh cũng có cảm giác tương tự. Thức ăn trong miệng đột nhiên trở nên nhạt nhẽo. Đang ăn ngon lành, chẳng hiểu sao lại nhìn về phía anh, hoặc ngẩn ngơ, hoặc thất thần.

Sở Tuy không hề hay biết, hoặc có thể nói là anh đã quen với việc này. Lúc này, anh đang cúi đầu dùng đũa gẩy thức ăn trong khay, cố gắng phân biệt xem đây là thịt của loài nào. Không hề có ý định nếm thử, bụng anh chẳng hứng thú chút nào.

Đúng lúc ấy, một nhóm người khác bước vào nhà ăn. Đi đầu chính là vài vị tướng của quân đoàn bốn, trong đó có Arnold. Không biết có phải vừa từ chiến trường trở về hay không mà binh sĩ đi theo họ trông lạnh lùng đến đáng sợ, cả người toát ra sát khí vô hình. Dù nhìn thấy trùng đực cũng không hề bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Arnold vốn chỉ theo thói quen liếc mắt quan sát một vòng trong nhà ăn, không ngờ lại thấy Sở Tuy ở đây. Ánh mắt cậu dừng lại trên người anh trong giây lát, sau đó ra hiệu cho đội ngũ phía sau giải tán dùng bữa, đồng thời khẽ gật đầu nói với vị trùng cái bên cạnh: "Trung tướng, thất lễ một chút."

Thức ăn do robot làm rất khó ăn. Sở Tuy chán nản gẩy vài hạt cơm, thầm nghĩ dù không cùng giống loài, nhưng đồ ăn trong nhà ăn lớn chỗ nào cũng tệ như nhau. Anh đang mơ màng suy nghĩ thì bỗng có một đĩa salad hoa quả đặt xuống trước mặt. Đồng thời, giọng nói quen thuộc vang lên trên đầu: "Hùng chủ, ăn chút hoa quả đi, có lẽ hợp khẩu vị của ngài."

Sở Tuy hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn lên, thấy Arnold. Đôi mắt anh khẽ sáng lên một chút. Thấy cậu đứng đó, anh chỉ tay về phía đối diện: "Ngồi đi."

Arnold ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện anh. Giọng nói dịu dàng, không còn vẻ lạnh lùng như trước, mang theo chút ôn hòa: "Đồ ăn trong quân bộ thô sơ, ngài có lẽ không quen."

Sở Tuy vốn là kiểu trẻ con, không dỗ thì không sao, càng dỗ lại càng làm tới. Nghe vậy, anh gắp một miếng thịt đen thui trong khay lên cho cậu xem: "Đúng là thô thật, cái này là tệ nhất, vừa cứng vừa mặn, còn chẳng nhai nổi."

Anh nói xong thì ăn một miếng trái cây, cố gắng bình tĩnh lại tâm trạng, cuối cùng nhận xét: "Vẫn là cậu nấu ăn ngon nhất."

Arnold nghe vậy, ánh mắt lặng lẽ hiện lên một ý cười: "Vậy tôi sẽ nấu cho ngài ăn khi về."

Sở Tuy không biết vì sao, bỗng nhiên nhớ đến trùng cái thể hình cường tráng, tính khí nóng nảy trong phòng thẩm vấn hôm nay. Rồi lại nhìn Arnold trước mặt, thân hình cao gầy, dáng vẻ thanh tú đẹp đẽ, ôn hòa nhã nhặn, tiến thoái có chừng mực, trong lòng anh bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, có một loại cảm giác yên tâm đến muộn màng.

May mà người được thư viện dữ liệu của đế quốc ghép làm trùng quân của anh là Arnold. Nếu đổi lại là một quân trùng cao lớn thô kệch, làn da đen nhẻm, nắm đấm còn to hơn cả cái bát, thì Sở Tuy đã không dám tưởng tượng ra cảnh tượng đó rồi.

Không biết có phải vì có sự so sánh hay không, Sở Tuy càng nhìn Arnold càng thấy hài lòng, cảm thấy đối phương từ trên xuống dưới toàn là ưu điểm. Anh dùng nĩa xiên một miếng trái cây đưa đến trước miệng cậu: "Ăn thử đi."

Không ít trùng cái xung quanh đang lén lút quan sát họ. Kết quả, còn chưa kịp tiêu hóa hết cú sốc vì vẻ ngoài của Sở Tuy, đã thấy anh tự tay đút Arnold ăn, lập tức trừng mắt đến mức muốn rớt ra ngoài.

"Trời ơi, tôi không nhìn lầm chứ, ngài ấy lại đút đồ ăn cho thiếu tướng Arnold, không phải thiếu tướng Arnold đã có trùng chủ rồi sao?"

"Cậu mù à, ngài ấy chính là hùng chủ của thiếu tướng Arnold, thật không ngờ tình cảm của họ lại tốt như vậy."

"Thiếu tướng Arnold rốt cuộc đã làm sao mà tìm được một trùng đực xuất sắc như thế này, tôi ghen tị muốn chết..."

Sở Tuy đút đồ ăn cũng không phải lần đầu, đối diện với ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh, Arnold hơi khựng lại, từ từ hạ mi mắt xuống, cuối cùng vẫn ăn miếng trái cây mà Sở Tuy đưa tới: "Cảm ơn ngài."

Xung quanh, ánh mắt của các trùng cái ghen tị đến mức gần như phát sáng màu xanh lục.

Sở Tuy ăn hết đĩa trái cây thì cũng gần no, anh đứng dậy chuẩn bị quay lại làm việc. Arnold thấy vậy định đứng lên, ai ngờ lại bị Sở Tuy ấn vai xuống.

Sở Tuy nói: "Ngồi xuống ăn đi."

Anh cũng không phải người vô tâm đến thế, huống chi, anh không phải trẻ con ba tuổi, quay về văn phòng cũng không cần người tiễn.

Arnold chần chừ: "Nhưng mà..."

Sở Tuy: "Không có nhưng mà, tôi lại không phải không biết đường."

Nói xong, anh đứng dậy rời đi, dáng vẻ thản nhiên, vẫn là dáng vẻ vô tư vô lự như thường ngày.

Thực ra, Arnold rất hiếm khi đến nhà ăn, hôm nay cũng chỉ là tình cờ, không ngờ lại gặp được Sở Tuy ở đây. Cậu nhìn bóng lưng của anh biến mất khỏi tầm mắt, đứng lên. Lúc này, phó quan Phidi mới dám ghé lại gần, có chút nịnh nọt nói: "Thiếu tướng, cần tôi đi theo không?"

Arnold nhàn nhạt nhìn hắn một cái: "Theo cái gì?"

Phidi đương nhiên nói: "Hùng chủ của ngài chứ còn gì nữa."

Phải trông coi cẩn thận một chút, quân bộ có bao nhiêu ong bướm độc thân như vậy, lỡ như trùng chủ của thiếu tướng bị tên yêu tinh không có mắt nào đó quấn lấy thì làm sao đây.

Nhưng Arnold lại nói: "Không cần."

Cậu trông chẳng có chút lo lắng nào, vẻ mặt vẫn nhẹ nhàng bình thản, lại khiến người khác có cảm giác mọi việc đều trong tầm kiểm soát.

Buổi chiều, tòa án quân sự lại gửi đến một loạt tài liệu về các trùng cái phạm tội mới. Sở Tuy phụ trách nhập liệu hồ sơ vào máy ánh sáng. Anh không biết có phải vì đã buồn chán quá lâu hay không, mà bỗng nhiên bận rộn lại cũng cảm thấy thích ứng khá tốt. Những trùng cái kia, hoặc là phạm tội vì đánh nhau, hoặc là vì say rượu, tóm lại lý do muôn hình vạn trạng, anh cứ coi như đang đọc tin tức vậy.

Sở Tuy làm việc rất nhanh, chẳng mấy chốc đã làm đến hồ sơ cuối cùng. Vừa đọc tài liệu, vừa nhập nội dung vào, nhưng không biết là nhìn thấy gì, đang gõ chữ thì bỗng dừng lại.

Trường hợp này khác với những trường hợp trước, nó còn liên quan đến một trùng đực. Nghe nói một trùng đực cấp C đã sử dụng thuốc cấm, mất đi lý trí, vậy mà lại sử dụng hình cụ với trùng quân của mình đang mang trùng thai. Hành động này không chỉ khiến trùng thai tử vong, mà còn làm trùng quân bị trọng thương. Trùng quân trong lúc chịu hình phạt, vì không chịu nổi đau đớn, mạch máu bất ngờ bạo động mà hóa trùng, vô tình làm bị thương trùng đực, vì vậy bị đưa ra tòa án quân sự.

Trùng đực chỉ bị thương nhẹ, do vô ý làm mất trùng thai, bị phạt ngồi tù ba tháng.

Còn trùng quân của hắn vì làm tổn thương trùng chủ, sẽ bị cưỡng chế cắt bỏ cánh trùng, chịu bốn mươi roi ánh sáng, bị đày đến hành tinh hoang vu phục dịch, mãi mãi không thể quay về đế đô.

Cánh trùng là một phần cơ thể của trùng cái, trên chiến trường còn là vũ khí hỗ trợ họ bay lượn. Nếu bị tách khỏi cơ thể một cách thô bạo, không khác gì bị khoét mất nội tạng, không chỉ đau đớn tột cùng, mà còn mất đi năng lực chiến đấu, chẳng khác nào một phế trùng. Chưa kể còn phải chịu bốn mươi roi ánh sáng.

Nhìn thấy từng dòng chữ trong bản tuyên án, không hiểu sao lòng Sở Tuy run lên một chút, da đầu tê dại, ngón tay cứng đờ, nửa ngày không gõ được chữ nào.

Anh biết trùng tộc lấy trùng đực làm trọng, cũng biết trùng đực có thể tùy ý đánh mắng trùng quân của mình mà không bị bất kỳ trừng phạt nào, nhưng đó chỉ là một nhận thức mơ hồ, không hình không bóng mà thôi.

Đánh vài chục roi, ấn xuống đất đánh một trận, trong lòng Sở Tuy đã cảm thấy là trừng phạt rất nghiêm trọng rồi. Nghiêm trọng hơn nữa, anh không dám tưởng tượng.

Ngược đãi trùng quân dẫn đến trùng thai tử vong, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, Sở Tuy đã cảm thấy có chút vượt qua giới hạn tâm lý của mình. Khi nhập liệu phần đầu, anh còn tưởng rằng phán quyết sau đó sẽ là trùng đực bồi thường tài sản hoặc thứ gì khác cho trùng quân. Không ngờ kết quả lại như thế này.

Thật sự có chút...

Quá sức vớ vẩn...

Bản chất của Sở Tuy vẫn là con người, nội tâm có phần không chấp nhận được chuyện như vậy. Anh chỉ cảm thấy rằng bất cứ chuyện gì cũng phải có giới hạn, một khi đã liên quan đến tính mạng thì đó là vượt qua ranh giới. Dù là thời cổ đại phong kiến, nơi nam tôn nữ ti, xảy ra chuyện như thế này thì nam nhân cũng không tránh khỏi một bản án tử hình.

Anh âm thầm lẩm bẩm, ai nói trùng đực hiếm hoi lại yếu đuối? Yếu đuối cái quái gì, rõ ràng hung tàn hơn cả khủng long bạo chúa.

Trí óc đơn thuần của Sở Tuy cuối cùng mơ hồ cảm nhận được rằng, thực ra chế độ xã hội của thế giới này là méo mó. Địa vị của trùng cái và trùng đực giống như hai đầu của cán cân. Khi một bên ngày càng nặng, ngày càng nặng, thì sự cân bằng cuối cùng sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Chẳng trách đời trước liên minh tự do đã lật đổ chế độ. Nơi nào có áp bức, nơi đó có phản kháng. Khi mâu thuẫn và thù hận tích tụ đến một mức độ nhất định, sẽ toàn diện bùng phát. Nhưng có lẽ vì đã từng trải qua một lần, tâm lý Sở Tuy lại thấy khá bình tĩnh.

Vâng, sự yên bình của cá mặn.

Sở Tuy đang suy nghĩ chuyện gì đó đến mức thất thần, hồ sơ còn chưa nhập xong thì đã đến giờ tan làm. Anh liếc nhìn sắc trời hoàng hôn bên ngoài cửa sổ, rồi đứng dậy thu dọn đồ đạc, định về nhà tiếp tục công việc.

Anh bước lên thang máy ánh sáng đi xuống tầng dưới, trong đầu nghĩ có nên tìm Arnold để cùng nhau tan làm hay không. Kết quả, vừa ra đến cửa tòa nhà, anh đã thấy một bóng hình quen thuộc. Lại gần nhìn kỹ, hóa ra là Arnold.

Sở Tuy liếc mắt nhìn giờ: "Cậu tan làm rồi à?"

Arnold chủ động nhận lấy tập hồ sơ trong tay anh. Ánh chiều tà phản chiếu lên gương mặt cậu, làm tăng thêm vài phần ôn hòa, đôi mắt tựa hồ như được phủ một lớp màu hổ phách nhạt: "Vâng, tôi vừa xuống tầng, không ngờ lại gặp ngài."

Sở Tuy không nghĩ nhiều: "Vậy thì về nhà thôi."

Buổi tối trở về nhà, Sở Tuy vẫn như thường lệ để Arnold ăn cơm cùng anh. Nhưng sau khi tắm xong và ngồi vào bàn làm việc, trong lòng anh vẫn có vài chuyện không thể nghĩ thông suốt. Anh quay đầu nhìn Arnold đang sửa soạn giường, thầm nghĩ rằng trùng cái vừa kiếm tiền vừa chăm lo gia đình, còn trùng đực ngoài chuyện sinh sản ra thì hình như chẳng có ích lợi gì.

Theo thời gian mà tính, giờ đây trùng tộc chắc đã vào mùa thu. Nhưng tiếc rằng cây xanh bên ngoài quanh năm đều tươi tốt, không cảm nhận được sự thay đổi của bốn mùa.

Sở Tuy bất chợt thở dài một hơi chẳng vì lý do gì. Arnold nhạy bén nhận ra cảm xúc bực bội của anh, liền bước tới hỏi nhỏ: "Ngài không vui sao?"

Sở Tuy liếc nhìn cậu một cái, trên mặt hiện rõ bốn chữ "Tôi không vui". Anh ngồi phịch xuống ghế, rồi yếu ớt ngoắc ngón tay với Arnold, giọng điệu giận dỗi: "Lại đây."

Arnold hiểu ý, liền bước tới. Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu đã bị Sở Tuy kéo vào lòng. Cảm nhận được cánh tay vòng qua eo mình ngày một siết chặt, Arnold chỉ im lặng vuốt ve lưng anh: "Tại sao ngài lại không vui?"

Sở Tuy buồn bực, phụng phịu nói: "Tôi sắp chết rồi."

Arnold nghe vậy liền khựng lại: "Ngài sẽ không đâu."

Ngón tay dài của cậu chậm rãi luồn vào mái tóc đen nhánh của Sở Tuy, đôi mắt khẽ cụp xuống. Rồi cậu đặt lên trán anh một nụ hôn dịu dàng, thấp giọng nghiêm túc nói: "Arnold sẽ bảo vệ ngài."

Khỉ thật, Sở Tuy giật mình. Anh thầm nghĩ: Kiếp trước kẻ giết tôi chính là cậu đấy, biết không hả?

Ký ức kiếp trước bất chợt ùa về, biểu cảm anh thoáng chốc trở nên kỳ lạ. Nhưng chỉ vài giây sau anh lại thản nhiên, trong lòng âm thầm tự nhủ: Thôi đi, kiếp trước mình cũng không ít lần đánh Arnold, coi như hòa. Rơi vào tay đám trùng cái kia, có khi còn thảm hơn. Dù sao, lúc chết cũng chẳng thấy đau gì.

Nghĩ tới đây, Sở Tuy chợt nhớ tới ba vị thủ lĩnh của Liên minh Tự do, bèn giơ tay đếm thử: ngoài gã tóc đỏ Alvin, còn ai nữa nhỉ? Bây giờ đi làm thân liệu có kịp không?

Kally: Ôi, cảm thấy có đọc bao nhiêu lần nữa thì vẫn không hợp với cái thể loại này 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top