Chương 45

Sở Tuy đang buồn ngủ thì bị hệ thống làm tỉnh cả người, đầu đau như bị lừa đá. Anh bật dậy, cuối cùng cũng nhận ra Arnold đang gài bẫy mình, vội rút chân lại: "Cậu hỏi nhiều thế làm gì?"

Sở Tuy trông hơi cảnh giác. Arnold ngừng một chút, thu tay lại, ánh mắt lướt qua tập tài liệu bị giấu sau lưng anh, nhẹ giọng đáp: "Rất xin lỗi, hùng chủ, tôi chỉ là lo lắng cho ngài."

Sở Tuy đứng dậy khỏi ghế sô pha, khẽ bĩu môi: "Có gì mà phải lo lắng chứ."

Anh hoàn toàn không nghĩ đến chuyện đi làm ở quân bộ, dù hôm nay giấu được thì sau này cũng không giấu nổi. Chỉ là sống được ngày nào hay ngày đó. Sở Tuy linh cảm rằng nếu ở lại với Arnold thêm nữa chắc chắn sẽ lỡ miệng, nên dứt khoát lên lầu về phòng.

Arnold nhìn bóng lưng của anh mãi cho đến khi nghe tiếng cửa phòng đóng lại mới thu hồi ánh mắt. Cậu từ từ đứng dậy, ánh nhìn đầy suy tư. Cậu vẫn không thể hiểu tại sao Sở Tuy lại muốn ra ngoài làm việc. Cậu tra cứu tài khoản ngân hàng trên mạng tinh cầu, phát hiện số dư vẫn còn rất nhiều, đủ để một trùng đực thoải mái tiêu xài.

Nếu không phải vì tiền, vậy là vì điều gì?

Gần đây Sở Tuy làm nhiều chuyện khiến người ta bất ngờ, Arnold không thể đoán ra nguyên nhân của mọi việc. Nhưng cậu cũng không vội vàng, sau bao năm qua, điều mà cậu học được tốt nhất là hai từ: "Kiên nhẫn."

Sau vụ ồn ào vừa rồi, thời gian cũng không còn sớm. Arnold cởi áo khoác quân phục, treo nó lên giá, sau đó xắn tay áo sơ mi trắng lên tới khuỷu tay, bước vào bếp bắt đầu nấu ăn.

Sở Tuy rất thích một số loại điểm tâm ít phổ biến mà bên ngoài không bán. Những món này rất cầu kỳ và tốn công để làm. Trước đây, trừ khi anh yêu cầu, Arnold hiếm khi chủ động nấu chúng. Đối với phần lớn trùng cái, việc phục vụ trùng đực chẳng khác gì vai trò của một nô lệ, những gì họ cần làm chỉ là tuân theo mệnh lệnh.

Arnold nhớ lại dáng vẻ tức giận khi nãy của Sở Tuy. Đôi mắt đen láy ấy vẫn còn sáng lên trong trí nhớ của cậu, mãi chẳng thể xua đi. Cậu cứ cảm thấy anh khác với những trùng đực khác, nhưng lại không thể nói ra khác chỗ nào. Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua nhưng vẫn chưa tìm được lời giải thích.

Khi Sở Tuy trở về phòng, anh tiện tay ném tờ đơn xin việc lên giường. Trông anh tức giận như muốn hỏi tội hệ thống: "Cũng tại cậu bắt tôi đi tìm việc, giờ thì hay rồi, suýt nữa bị phát hiện!"

Nói xong, anh nằm dài trên giường, dùng gối che mặt, lăn qua lăn lại mấy vòng rồi cuối cùng nằm úp mặt xuống, bất động như kẻ mất hết hy vọng.

Hệ thống lơ lửng trên không, rất muốn sửa lại lời anh nói. Không phải "suýt nữa bị phát hiện," mà là "đã bị phát hiện." Nhưng nghĩ rằng điều đó sẽ làm tổn thương đến trí thông minh của Sở Tuy, nên nó chọn cách nói khéo hơn một chút: [Dù giờ cậu ấy không phát hiện, sau này cũng sẽ biết. Dù sao cũng làm việc ở cùng một chỗ mà. Hơn nữa, ở nhà buồn chán, ra ngoài làm việc để giết thời gian cũng tốt mà.]

Sở Tuy: "Tôi chỉ là buồn chán, chứ không rảnh rỗi đến mức nhàn cư vi bất thiện."

Hai điều này khác nhau hoàn toàn đấy, hiểu không?

Sở Tuy tuy năng lực không cao nhưng lòng tự tôn lại lớn, cảm thấy thật mất mặt. Trong toàn bộ trùng tộc, có trùng đực nào lại ra ngoài làm việc chứ? Nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ bị cười cho rụng cả răng.

Hệ thống nghĩ thầm rằng thói tiểu thiếu gia của anh vẫn chưa sửa được, cần phải mài mòn từ từ. Nó không khuyên thêm nữa, chỉ cảnh cáo anh: [Lần sau không được đem tôi ra ngoài kể đâu đấy.]

Sở Tuy trừng mắt nhìn nó: "Cậu là tấm chăn à, ai thèm lôi cậu ra phơi chứ."

Hệ thống hừ lạnh một tiếng, thân hình nó lập tức tan biến vào không trung.

Sở Tuy vẫn đang rầu rĩ về chuyện ngày mai đi làm sẽ thế nào. Thành thật mà nói, đi làm đúng là lần đầu tiên trong đời anh. Dù rầu rĩ nhưng trong lòng anh cũng có chút kích động, cảm giác như không ngồi yên nổi.

Khi Arnold mang cơm lên lầu, Sở Tuy đang ngồi trước quang não tra cứu tài liệu. Nghe tiếng gõ cửa nhẹ nhàng từ bên ngoài, đoán được là Arnold, anh vẫn còn bực chuyện cậu vừa nãy cố tình dò hỏi mình nên giọng khá cọc: "Làm gì?"

Arnold đứng bên ngoài cửa đáp: "Hùng chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong."

Sở Tuy: "Không đói."

Nghe câu trả lời của anh, Arnold khẽ nhướng mày, vẻ mặt không hề thất vọng: "Tôi có làm mấy món điểm tâm mà ngài thích nhất."

Trong phòng yên lặng vài giây, không biết ba giây hay mười giây sau mới nghe giọng Sở Tuy: "Vào đi."

Arnold tay trái bê khay, tay phải đẩy cửa vào. Cậu thấy Sở Tuy ngồi trước bàn làm việc, trên quang não hiện giao diện của một trò chơi. Cậu khựng lại một chút, khóe môi hơi cong lên nhưng nhanh đến mức khó nhận ra. Sau đó, cậu đặt khay xuống bàn: "Hùng chủ, mời dùng bữa."

Sở Tuy giả vờ chơi game, nghe vậy liền qua loa đáp lại một tiếng, liếc nhìn khay điểm tâm trên bàn. Vừa nhìn thấy đó là mấy món mình thích nhất, anh lập tức không làm bộ lạnh lùng nữa, thản nhiên ăn ngay.

Thức ăn của trùng tộc rất khác với Trái Đất, cũng không tinh xảo đến vậy. Mấy món điểm tâm này thuộc loại hiếm hoi hợp với khẩu vị con người. Chúng giống bánh gạo, bên trong là nhân làm từ một nguyên liệu gì đó mà Sở Tuy không biết. Anh ăn mãi vẫn không đoán được là gì, chỉ cảm thấy ngọt ngọt, hơi sần sật, giống như đậu đỏ.

Nếu có cơ hội, kinh doanh đồ ăn trong trùng tộc chắc chắn sẽ rất phát đạt. Tiếc là Sở Tuy chỉ biết ăn chứ không biết làm. Đồ ngọt đúng là có thể cải thiện tâm trạng, tâm lý của trẻ con như anh rất dễ giận nhưng cũng dễ dỗ. Ăn được nửa chừng, anh mới nhận ra Arnold vẫn đang quỳ bên cạnh: "Cậu đi ăn của cậu đi."

Arnold thấy trong đĩa bánh đã vơi hơn nửa, dường như hơi mỉm cười nhưng nhanh đến mức người khác không kịp bắt được: "Không sao, tôi hầu hạ ngài dùng bữa."

Sở Tuy nhìn cậu: "Cậu không đói à?"

Arnold khẽ đáp: "Tôi đã uống dịch dinh dưỡng rồi."

Trùng cái khi chiến đấu nơi tiền tuyến, từng giây từng phút đều vô cùng quý giá, không có thời gian để thưởng thức đồ ăn. Dịch dinh dưỡng là thứ có thể giúp họ hồi phục thể lực tối đa. Nó chỉ dài bằng một ngón tay, chứa chất lỏng màu xanh lá. Trước đây Sở Tuy tò mò uống thử một lần, cảm giác còn khó uống hơn thuốc Đông y, khiến lưỡi anh tê cứng vì đắng.

Nghĩ đến đây, Sở Tuy cẩn thận nhớ lại, hình như chưa bao giờ thấy Arnold ăn uống ở nhà. Cậu chẳng lẽ vẫn luôn uống dịch dinh dưỡng thôi sao? Như thế chẳng có ý nghĩa gì cả. Đặt mình vào vị trí của cậu mà nghĩ, đôi lúc anh cảm thấy cuộc sống của trùng cái chẳng khác gì một tấn bi kịch. Trên chiến trường thì chín phần chết một phần sống đã đành, về nhà lại không được trùng đực yêu thích, ban đêm bị đánh, ban ngày làm việc. Giờ đến món ăn ngon cũng không thèm thưởng thức, sống vậy thì có ý nghĩa gì?

Đây là lần đầu tiên Sở Tuy suy nghĩ về vấn đề này. Trong đầu anh chợt lóe lên một ý tưởng, chính bản thân cũng thấy kỳ lạ.

Anh lắc đầu, cảm thấy cuộc đời của Arnold thật đáng thương, rồi hào hứng cầm một miếng bánh đưa đến bên miệng cậu: "Nè, ăn thử đi."

Còn hơn là uống thứ dinh dưỡng chết tiệt ấy nhiều.

Hành động của Sở Tuy khiến đồng tử Arnold co rút lại trong chốc lát. Cậu nhìn chiếc bánh nhỏ hình thoi màu hồng nhạt trong tay anh, không biết đang nghĩ gì. Qua một hồi lâu, cậu mới từ tốn ăn lấy miếng bánh từ tay Sở Tuy.

Sở Tuy cảm nhận được sự ẩm ướt trên đầu ngón tay mình, phối hợp với đôi môi mỏng tựa như nhuốm sắc đỏ hồng của Arnold, một sắc trắng và một sắc đỏ đối lập rõ ràng, mang chút tà mị. Anh bất giác nhìn đến xuất thần, mãi đến khi cảm giác mềm mại như đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua đầu ngón tay, lúc này mới giật mình rụt tay lại.

Arnold liếc nhìn anh, sau đó rút khăn giấy ra lau sạch vụn bánh trên tay Sở Tuy, rồi cất lời: "Cảm ơn ngài."

Sở Tuy để mặc cậu làm, ngồi xếp bằng trên ghế trông có vẻ lười nhác: "Ngon không?"

Arnold thoáng mỉm cười, gật đầu: "Ngon ạ."

Sở Tuy sớm đã đoán được, dù sao thì dịchdinh dưỡng khó uống như vậy. Anh nhìn thấy trên đĩa vẫn còn một nửa bánh, không mấy bận tâm: "Cậu cầm đi ăn đi."

Arnold không động đậy, ngón tay dài mạnh mẽ vẫn giữ lấy tay Sở Tuy, giọng trầm lắng: "Hùng chủ, tôi rất xin lỗi vì vừa rồi đã tự ý tìm hiểu chuyện riêng tư của ngài, xin ngài trừng phạt."

Sở Tuy nghĩ mãi sao chuyện này cứ quẩn quanh mãi không dứt, trực tiếp bỏ qua câu cuối: "Vậy thì đừng hỏi nhiều thế nữa."

Arnold từ từ thu ngón tay lại, nhẹ nhàng giữ tay Sở Tuy trong tay mình, đối phương không chút nhận ra: "Xin lỗi, tôi cứ nghĩ ngài sẽ làm việc tại quân bộ, như vậy mỗi ngày chúng ta có thể cùng nhau đi làm, cũng thuận tiện hơn, nên tôi chỉ muốn xác nhận mà thôi."

Cậu đã hiểu rõ tính khí của Sở Tuy, không nói gì thêm, chỉ tập trung nhấn mạnh vào việc cùng đi làm, không lời nào khiến anh cảnh giác thêm.

Nghe vậy, sắc mặt Sở Tuy thả lỏng hơn, thấy Arnold không truy hỏi lý do vì sao mình đến quân bộ làm việc, trong lòng cũng không còn kháng cự nhiều. Anh xoa cổ, nói năng mơ hồ, không rõ ràng: "Chắc là vậy."

Trong ánh mắt của Arnold lóe lên một tia sáng, nhưng vẻ mặt lại không bộc lộ điều gì, chỉ nhẹ nhàng khen ngợi: "Ngài thật giỏi."

Nếu sau lưng Sở Tuy có một cái đuôi, hẳn giờ đây nó đã vẫy rất đắc ý. Anh hừ một tiếng, cảm thấy kỳ lạ, tự hỏi từ khi nào mà Arnold lại trở nên biết nói ngọt như vậy, trước đây cậu chỉ toàn nói "Vâng", "Xin ngài trừng phạt", lạnh lùng cứng nhắc, vừa bí bách lại vừa buồn tẻ. Bây giờ thậm chí còn biết khen người khác.

Sở Tuy nheo mắt: "Cậu đang lừa tôi à?"

Đôi mắt xanh lam của Arnold ánh lên chút ý cười, giọng nói trầm thấp: "Tôi xin thề trước trùng thần."

Sở Tuy là người dễ dỗ dành, càng chống đối thì chuyện càng rối ren, nhưng dưới sự "tẩy não" của hệ thống và Arnold, anh cuối cùng cũng chấp nhận công việc này thêm một chút. Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, anh đã âm thầm lên kế hoạch cho ngày mai.

Sở Tuy vừa tắm xong, ngồi trên giường, không biết đang nghĩ gì. Tóc đen ướt sũng còn nhỏ giọt xuống. Arnold nhìn thấy bèn bước tới, dùng khăn lau khô mái tóc cho anh, động tác nhẹ nhàng, chậm rãi: "Hùng chủ..."

Sở Tuy hoàn hồn, mơ màng nhìn cậu: "Hả?"

Ngón tay dài của Arnold vừa lau vừa vuốt thẳng tóc anh: "Ngài muốn chơi một ván game không?"

Thường thì Sở Tuy luôn chơi vài ván game trước khi ngủ. Nhưng nghĩ đến ngày mai phải đi làm, anh lắc đầu: "Không chơi, ngủ thôi."

Có vẻ như anh thực sự để tâm đến công việc này.

Thấy vậy, Arnold khẽ trầm ngâm, cậu lặng lẽ quỳ xuống bên chân Sở Tuy, sau đó đưa tay tháo từng nút áo của mình. Làn da săn chắc, trắng như ngọc, ẩn hiện vẻ đẹp mạnh mẽ, giọng cậu trầm thấp: "Hùng chủ, để tôi hầu hạ ngài được không?"

Cậu nhớ rằng, hùng chủ từng nói rất thích sự chủ động.

Chuyển chủ đề quá đột ngột, Sở Tuy vẫn chưa kịp phản ứng: "Hả?"

Arnold im lặng nhìn anh một lát, sau đó từ từ tiến lại gần. Thấy Sở Tuy không tỏ vẻ khó chịu, cậu nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn lạnh lẽo như nước, giọng nói khẽ khàng: "Tối nay, cho tôi được hầu hạ ngài, được chứ?"

Sở Tuy lập tức hiểu ý, nhướn mày lên, cảm thấy trời đất như đổi khác, quả thật hiếm thấy. Dẫu sao Arnold trước đây chưa từng chủ động thế này. Giữa việc dưỡng sức và việc để trùng cái chủ động lấy lòng, anh cuối cùng chọn phương án sau.

Không sao, anh khỏe mà.

Sở Tuy liếc nhìn Arnold, rồi đưa tay kéo cậu vào lòng mình. Thân thể hai người đã quen thuộc, lúc này áp sát nhau không chút bỡ ngỡ. Có khoảnh khắc, họ gần như cảm nhận được nhịp tim của nhau, khiến bầu không khí trong phòng ngày càng nóng lên.

"Thưa hùng chủ..." Arnold vươn tay quàng lấy cổ Sở Tuy, lông mi run rẩy, dường như không biết phải làm gì tiếp theo.

Sở Tuy tắt đèn đầu giường, dưới ánh trăng mờ ảo xoay người đè Arnold xuống giường. Anh không vội hành động, chỉ chống tay nhìn cậu, đầy hứng thú hỏi: "Sao hôm nay chủ động vậy?"

Giữa bóng tối, đôi mắt của Arnold nhuốm sắc trầm, không mất đi vẻ rực rỡ. Cậu nhìn Sở Tuy, mái tóc bạc rơi rải rác trên gối: "Ngài thích không?"

Sở Tuy không trả lời, chỉ cúi xuống hôn cậu, dường như tâm trạng cao hứng hơn mọi khi. Arnold cảm nhận được mùi hương thông qua thông tin tố tỏa ra trong không khí, thân nhiệt tăng lên, hơi thở nặng nề. Giọng cậu, vốn trong trẻo, giờ khàn khàn khó nhịn: "Hùng chủ..."

Sở Tuy khó khăn lắm mới đáp lại một tiếng, ánh mắt lướt qua cơ bụng săn chắc của Arnold. Anh cúi xuống thì thầm bên tai cậu, để lại những nụ hôn nóng bỏng lên vành tai: "Thân hình quân trùng nào cũng như cậu sao, hả?"

Arnold bị mùi hương của anh kích thích đến không thể tự kiểm soát, cả người mềm nhũn như nước. Đôi mắt cậu hơi đỏ, ngửa cổ, yết hầu mong manh phơi bày, sự điềm tĩnh ban ngày giờ đây tan vỡ thành từng mảnh. Giọng nói của cậu yếu ớt, khẩn cầu: "Hùng chủ... xin ngài..."

Cậu như một con cá bị rời khỏi nước, giãy giụa nhưng vô ích.

Hành tinh trùng không có bốn mùa, chỉ có sự biến đổi giữa lạnh và ấm. Đêm nay, không khí đã trở nên se lạnh. Sở Tuy kéo chăn che kín cơ thể hai người, ngăn luồng khí lạnh len lỏi vào trong.

Trên gò má Arnold dần hiện ra những đường hoa văn phức tạp ánh vàng nhạt, nhưng chẳng bao lâu đã biến mất. Sở Tuy nhìn thấy những đường nét cổ kính bí ẩn đó, ngón tay lướt qua gò má cậu, vuốt ve mãi không thôi: "Cái này là gì vậy?"

Arnold thở dốc, đầu óc trống rỗng cuối cùng cũng phục hồi được một chút thần trí. Cậu ngẩng đầu nhìn Sở Tuy, đôi mắt xanh dương lấp lánh trong bóng tối, sau đó ngẩn ngơ khẽ nói: "Là trùng văn..."

Trùng cái ngoài việc bộc lộ trùng văn khi sức mạnh bị mất kiểm soát, thì chỉ có lúc động tình mới xuất hiện, nhưng đa phần trùng cái rất khó đạt được khoái cảm từ chuyện này, nên rất ít người biết đến.

Sở Tuy cũng không biết, anh chỉ cảm thấy khá đẹp, hỏi một câu rồi không để tâm nữa, cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của Arnold, chặn hết những tiếng thút thít và âm thanh nức nở vụn vỡ.

Trong lòng anh vẫn nhớ rằng ngày mai phải đi làm, nên không kéo dài quá lâu, chỉ chuyển địa điểm từ giường sang phòng tắm.

Arnold vẫn còn mơ màng, đầu óc trống rỗng. Nước ấm chảy xối từ trên đỉnh đầu xuống, khiến cả gương cũng trở nên mờ mịt. Cậu mơ hồ nhìn thấy mình trong gương, toàn thân chi chít dấu hôn, khóe mắt đỏ hoe, được Sở Tuy ôm chặt trong lòng. Đôi mắt xanh dương nhạt ánh lên nét ẩm ướt, trong chốc lát chỉ thấy xa lạ.

Đó là cậu sao?

Arnold chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng này của mình.

Sở Tuy thấy cậu xuất thần, tiện tay vuốt nhẹ mái tóc cậu: "Đang nghĩ gì vậy?"

Arnold giật mình tỉnh lại, sau đó lắc đầu. Cậu tắt vòi sen, cầm khăn bên cạnh lau nước trên người Sở Tuy, động tác nhẹ nhàng: "Tôi hầu ngài mặc quần áo nhé."

Nhớ đến ngày mai phải đi làm, Sở Tuy nằm trở lại giường tranh thủ ngủ bù. Sáng hôm sau, đúng bảy giờ đã bị đánh thức, không phải đồng hồ báo thức, mà là hệ thống.

Hệ thống: 【Dậy đi nào, dậy đi nào, đi làm thôi, đi làm thôi.】

Sở Tuy không có thói quen dậy sớm, bất ngờ bị đánh thức, đầu óc ong ong đau nhức. Anh khổ sở vô cùng, trực tiếp nhấc gối lên ném về phía hệ thống: "Sáng sớm mà đã gọi hồn cái gì vậy!"

Vị trí bên cạnh trống không, không cần nghĩ cũng biết, Arnold chắc chắn đang làm bữa sáng dưới lầu.

Hệ thống:【Thân ái, tôi chỉ muốn nhắc nhở anh nhớ đi làm thôi.】

Đúng rồi, còn phải đi làm.

Sở Tuy vò đầu, hiếm khi không nổi giận tiếp mà lật đật xuống giường đánh răng, rửa mặt, sau đó nhanh nhẹn mặc quần áo, mang phong thái của một nhân viên văn phòng địa cầu hối hả trong giờ cao điểm buổi sáng.

Arnold vừa nấu bữa sáng xong. Cậu nhìn đồng hồ, thấy đã gần đến giờ Sở Tuy thường dậy, liền xắn tay áo lên, định lên lầu giúp anh mặc đồ rửa mặt. Nhưng lại thấy Sở Tuy như một cơn gió lao từ trên lầu xuống, cậu vội vàng tiến tới giữ anh lại, ngạc nhiên nói: "Hùng chủ?"

Sở Tuy ậm ừ một tiếng qua loa: "Cơm xong chưa, tôi sắp trễ rồi."

Arnold đáp: "Đã xong, xin lỗi. Tôi cứ nghĩ ngài sẽ dậy vào giờ thường ngày, nên..."

Sở Tuy phất tay, tỏ vẻ không để tâm. Anh không có khái niệm về thời gian, chỉ cảm thấy đi làm càng sớm càng tốt, ngay cả tốc độ ăn sáng cũng nhanh hơn thường ngày. Thấy vậy, Arnold nhẹ nhàng giữ tay anh lại: "Ngài đừng vội, tăng tốc phi hành khí chỉ mất mười phút là đến quân bộ, giờ vẫn còn nửa tiếng."

Sở Tuy nghe vậy liền ngừng lại, chậm rãi nuốt hết thức ăn trong miệng, cuối cùng cũng bớt phần hoảng loạn. Anh lấy khăn giấy lau tay, thấy Arnold đứng bên cạnh, liền lên tiếng: "Ngồi xuống ăn cùng đi."

Arnold nhìn anh, giọng ôn hòa: "Hùng chủ, làm vậy không hợp lễ nghi."

Sở Tuy suýt chút nữa nói ra câu "tôi chính là lễ nghi đây": "Bảo cậu ngồi thì ngồi."

Đúng là rườm rà.

Arnold đành ngồi xuống đối diện với anh, nhưng vẫn không động đũa. Sở Tuy liếc nhìn khay thức ăn trên bàn: "Ăn đi."

Arnold đành ăn cùng anh.

Trùng đực luôn thích đứng ở vị trí cao để nhìn xuống trùng cái, khiến đối phương rất hiếm khi đứng dậy. Ngay cả khi ăn uống cũng chỉ ngồi bên cạnh hầu hạ, chứ đừng nói là cùng bàn ăn cơm. Nhưng Sở Tuy không có sở thích này, chỉ là trước giờ anh quen làm theo thói quen của người khác.

Ăn sáng xong, lúc ngồi lên phi hành khí, vẫn còn dư mấy phút so với mười phút đã tính toán. Sở Tuy đã quen sống ngày qua ngày lười nhác, lần đầu tiên làm việc trong đời, trong lòng có chút hồi hộp. Đang miên man suy nghĩ thì cổ áo bỗng bị kéo nhẹ. Anh hoàn hồn lại, chạm vào đôi mắt xanh của Arnold: "Hùng chủ, cúc áo ngài cài sai rồi."

Sở Tuy cúi xuống nhìn, mới nhận ra sáng dậy gấp gáp, cúc áo sơ mi đã cài nhầm. Đang định cởi ra cài lại thì Arnold đã nhanh tay chỉnh giúp anh. Cậu cúi đầu, thần sắc nghiêm túc, vẻ mặt hờ hững, nhìn vô cùng cấm dục.

Sở Tuy liếc nhìn một cái, rồi thu ánh mắt lại.

Arnold vốn định hỏi anh làm việc ở bộ phận nào, nhưng nghĩ không cần thiết, dù sao chỉ cần tìm chút là ra, không đáng để làm Sở Tuy phật ý. Cậu tỉ mỉ chỉnh quần áo cho anh, sau đó cười nhẹ: "Xin lỗi, lần sau tôi sẽ dậy sớm hơn, chờ bên giường ngài."

Sở Tuy cảm thấy chẳng cần thiết: "Tôi tự mặc được."

Thật ra mặc quần áo cũng không tốn bao nhiêu sức lực, trước giờ anh chỉ là lười thôi.

Arnold gật đầu, thuận theo ý anh: "Được, vậy sau này tôi có cần gọi ngài dậy không?"

Sở Tuy lần này trả lời rất chắc chắn: "Bảy giờ mười gọi tôi dậy."

Trong lúc nói chuyện, phi hành khí đã dừng trước cổng quân bộ. Lính gác hôm qua đã đổi ca. Arnold cố tình chậm một bước, đi sau Sở Tuy xuống phi hành khí, không quan tâm đến những ánh mắt kinh ngạc hoặc tò mò, khẽ giọng nói với anh: "Hùng chủ, tôi có cần tiễn ngài đến văn phòng không?"

Sở Tuy nghĩ mình chỉ là một nhân viên văn phòng ghi chép, đâu có gì vẻ vang, vội lắc đầu: "Không cần."

Arnold dường như đã đoán trước câu trả lời của anh, nghe vậy cũng không bất ngờ, chỉ cười nhẹ: "Ngài từng đến văn phòng tôi, nếu có việc thì có thể đến tìm, hoặc dùng quang não liên lạc."

Thái độ không hỏi han nhiều của cậu khiến Sở Tuy cảm thấy thoải mái, gật đầu đáp: "Biết rồi."

Thang máy ánh sáng ở lầu một có rất nhiều, họ chia tay nhau tại đây. Sở Tuy bước vào thang máy ở khu vực C để đến nơi phỏng vấn hôm qua. Khác với hôm qua vắng vẻ, nơi này giờ đây có thêm năm, sáu trùng cái đang làm việc. Khi anh gõ cửa văn phòng, tất cả đều đồng loạt ngước nhìn.

Sở Tuy sở hữu diện mạo khiến anh được thêm nhiều điểm cộng. Trước đây, trong ánh mắt anh luôn có một chút hung hăng không dễ nhận ra, nhưng giờ đã phai nhạt đi rất nhiều. Khi không bày ra biểu cảm gì, vẻ mặt anh trông thật ra có chút.... chính trực và đáng tin cậy, khiến người khác không thể rời mắt.

Ực ực—

Trong văn phòng, các trùng cái không khỏi đồng loạt nuốt nước bọt. Dù họ đã được tổ trưởng Morey thông báo trước rằng sẽ có một trùng đực cấp A được tuyển làm nhân viên ghi chép, và đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi tận mắt nhìn thấy vẫn không khỏi ngẩn ngơ. Một cảm giác như thể bánh từ trên trời rơi xuống xâm chiếm trong lòng mọi người.

Có một đồng nghiệp vừa đẹp trai vừa là trùng đực cấp A thế này, nếu tin đồn lan ra ngoài, có lẽ các bộ phận khác sẽ ghen tị đến đỏ cả mắt.

Sở Tuy thấy không ai trả lời mình, liền đưa tay gõ nhẹ vào cánh cửa thêm lần nữa: "Xin hỏi tổ trưởng Morey có ở đây không?"

Bản chất anh vẫn là một con người Trái Đất, tư duy có chút khác biệt so với trùng tộc. Anh cảm thấy đến đây làm việc vẫn nên giữ thái độ khách khí một chút. Hơn nữa, trên đường đến đây, hệ thống đã không ngừng dặn đi dặn lại anh không được ra vẻ kiêu ngạo.

Ngẫm lại cũng đúng thôi, xung quanh toàn là trùng cái đã từng trải qua chiến trường đẫm máu. Trên địa bàn của người khác, tốt hơn hết là thu liễm một chút.

Anh vừa dứt lời, khi một số trùng cái đang định đứng lên trả lời thì tổ trưởng Morey đã bước vào, trên tay cầm một tách trà. Ông liếc nhìn Sở Tuy, dường như rất hài lòng, đẩy gọng kính và nói:
"Ngài đến rất đúng giờ."

Ngày đầu tiên đi làm đã được khen, hỏi thử còn ai đỉnh hơn nữa không!

Phía sau Sở Tuy như có một cái đuôi vô hình, lắc lư đầy vui vẻ: "Đây là việc nên làm."

Tổ trưởng Morey dẫn anh đến một bàn làm việc bên trong, rồi sắp xếp một chồng tài liệu nhỏ, chỉ anh cách đăng nhập vào kho dữ liệu chính thức, sau đó dặn: "Ngài tạm thời nhập liệu những tài liệu này vào trước. Nếu có gì không hiểu có thể hỏi Como, cậu ấy là trợ lý của tôi."

Como nghe vậy liền vội vàng đứng dậy, lòng vui sướng như được ân sủng, đè nén sự kích động và nói với Sở Tuy: "Thưa ngài, rất hân hạnh được phục vụ ngài."

Sở Tuy gật đầu, nghĩ ngợi rồi đáp lại một câu: "Cảm ơn."

Como nghe xong, thậm chí còn tưởng mình vừa nghe nhầm, chân hơi loạng choạng, sau đó ngồi xuống vị trí của mình như mơ màng. Trời ơi, từ khi nào mà trùng đực lại lễ phép đến thế?

Gần đây tổ trưởng Morey bận rộn với công tác tuyển binh, giao phó một vài việc rồi lại rời khỏi văn phòng. Tốc độ gõ phím của Sở Tuy rất nhanh. Anh nhìn qua tài liệu, phát hiện đó là các bản án do tòa án quân sự gửi đến, bao gồm những phán quyết đối với trùng cái vi phạm kỷ luật, cần được nhập liệu vào kho dữ liệu để lưu trữ làm hồ sơ.

Chẳng mấy chốc, Sở Tuy đã hoàn thành việc nhập liệu. Trong lúc đó, các đồng nghiệp phía trước thi thoảng lại lén liếc nhìn anh, chỉ cảm thấy tổ trưởng Morey xưa nay luôn khó tính và khô khan cuối cùng cũng đã đưa ra một quyết định vô cùng chính xác.

Thấy Como ngồi gần mình, Sở Tuy búng tay để gây sự chú ý: "Tôi xong rồi."

Como lập tức bừng tỉnh, kinh ngạc trước tốc độ của anh: "Ơ, xong rồi sao?"

Sở Tuy nghĩ thầm, tất cả đều nhờ luyện chơi game mà ra. Anh hỏi Como: "Còn việc gì khác không?"

Como nghĩ bụng, việc quá mệt thì không thể để Sở Tuy làm, mà việc quá đơn giản thì tạm thời không có. Đang vò đầu bứt tai tìm kiếm thêm tài liệu để đưa cho anh nhập, thì một trùng cái tóc nâu bất ngờ chạy vào văn phòng, nói với Como: "Tổ trưởng Morey có ở đây không? Khu vực số 12 vừa xảy ra xung đột giữa hai sĩ quan, cần ông ấy đến hỗ trợ ghi chép."

Como buột miệng chửi thề, suýt nữa nhảy dựng lên vì tức: "Đồ chó! Họ không thể yên ổn lấy một ngày sao!"

Trùng tộc vốn hiếu chiến, đặc biệt là những trùng cái từng chiến đấu trên chiến trường, nóng máu là chuyện thường ngày. Xung đột xảy ra gần như liên tục, cộng thêm khác biệt phe phái, chẳng ai chịu phục ai. Những vụ nghiêm trọng thậm chí còn bị đưa lên tòa án quân sự. Lúc này, nhân viên văn phòng thường phải ghi chép lại nguyên nhân và diễn biến để cấp trên làm cơ sở xử lý, hoặc cung cấp bằng chứng tại tòa án.

Lính thường thì không nói, nhưng nếu liên quan đến sĩ quan cấp cao thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối. Có khi chỉ một lời không hợp đã bị lật bàn đánh đến mặt mũi bầm dập. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã có mấy nhân viên bị vạ lây, nếu không quân bộ cũng chẳng vội vã đăng tin tuyển dụng như vậy.

Trước đây, những chuyện này đều do tổ trưởng Morey đích thân xử lý. Giờ ông không có ở đây, Como đành phải chuẩn bị đồ đạc để đi. Nhưng vừa lúc ấy, Sở Tuy hỏi: "Ghi chép sao? Tôi cũng làm được mà."

Anh vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Como nghe xong liền muốn từ chối ngay lập tức. Sở Tuy là trùng đực, nếu chẳng may bị mấy tên thô lỗ kia làm bị thương thì phải làm sao...

Khoan đã?

Trùng đực?!

Ánh mắt Como bỗng sáng bừng lên như nghĩ ra điều gì đó, vẻ mặt hớn hở đầy kích động, vừa xoa tay vừa hồi hộp hỏi Sở Tuy: "Ngài... ngài thực sự muốn đi sao?"

Sở Tuy nghĩ bụng, chẳng phải chỉ là ghi chép thôi ư? Có gì mà khó. Anh đứng dậy, nói:
"Đi chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top