Chương 44

Sở Tuy tuy đã quen với cảm giác được nhiều người chú ý, nhưng ở trong một môi trường kín như thế này, lại bị một đám quân trùng cái có giá trị vũ lực vượt trội chăm chú nhìn không chớp mắt, thì là ai cũng sẽ thấy áp lực. Arnold dường như cũng không biết nên giải thích thế nào, bàn tay đặt sau lưng vô thức siết chặt lại, để lộ một chút bối rối khó nhận ra.

Cậu nên nói gì đây?

Nói rằng hùng chủ của mình cảm thấy nhàm chán nên đến quân bộ chơi sao?

Arnold cảm thấy lý do này thực sự quá mức khiên cưỡng. Cậu còn chưa kịp nghĩ ra một cái cớ hợp lý, thì không xa phía trước đã có một trùng cái phản ứng lại trước, phá vỡ bầu không khí tế nhị này: "Thiếu tướng Arnold, vị này là...?"

Thực ra những trùng cái mắt tinh trong quân bộ phần lớn đều nhận ra Sở Tuy là ai. Dù gì thì trên mạng tinh tế đã bàn tán sôi nổi về anh từ lâu, lại thêm vẻ ngoài xuất chúng như vậy, cơ bản là nhìn qua một lần liền khó mà quên được. Nhưng vẫn cần tuân thủ phép tắc mà hỏi một câu.

Nghe vậy, Arnold hơi nghiêng người, nhường vị trí phía sau mình để lộ Sở Tuy, rồi cẩn thận đáp:

"Vị này là hùng chủ của tôi. Hôm nay đến đây là vì..."

Còn chưa chờ Arnold nghĩ ra một cái cớ đáng tin, Sở Tuy đã nhanh chóng tiếp lời, tùy tiện bịa một lý do: "À... Hôm nay tôi đến chủ yếu để tiễn Arnold đi làm, tiện thể xem thử nơi cậu ấy làm việc thế nào. Mọi người cứ tiếp tục công việc đi, tôi không quấy rầy nữa."

Trong không gian đầy quân trùng cái thế này, Sở Tuy nở nụ cười hết sức ôn hòa. Nói xong, anh còn vỗ nhẹ lên vai Arnold: "Cậu vào làm việc đi, tôi về trước đây."

Lời vừa dứt, không đợi mọi người kịp phản ứng, anh đã nhanh chóng quay người bỏ đi. Đối mặt với áp lực từ mười mấy trùng cái cấp A trở lên, lại thêm sát khí dày đặc của những kẻ từng trải qua chiến trường, Sở Tuy cảm thấy hô hấp của mình gần như không thông nổi nữa.

Mà anh đâu biết rằng, lý do bịa đặt của mình vừa nói ra đã khiến toàn bộ trùng cái quân nhân ở đây rơi vào bầu không khí tế nhị thêm lần nữa.

Phidi nhìn sang Arnold, lắp bắp hỏi: "Thiếu... Thiếu tướng... Tôi không nghe nhầm chứ... Hùng chủ của ngài tiễn ngài đi làm?"

Trùng thần chứng giám, hắn thề rằng trước đây mỗi lần đến phủ chính của thiếu tướng, không ít lần trông thấy sơ mi của Arnold dính đầy vết máu. Làm sao một trùng đực lại có thể tốt bụng như vậy?

Trùng đực tiễn trùng cái đi làm, quả thật là chuyện hoang đường!

Arnold rõ ràng cũng không ngờ Sở Tuy sẽ nói vậy. Sau một thoáng ngơ ngác, cậu mới nhận ra đó chẳng qua chỉ là một cái cớ bịa đặt của anh, trong lòng không biết là cảm thấy thất vọng hay thứ gì khác. Đối mặt với ánh mắt đầy ghen tị pha lẫn khâm phục của những đồng nghiệp bên cạnh, cậu miễn cưỡng nở một nụ cười: "Mọi người đừng hiểu lầm. Hùng chủ chỉ là tò mò về quân bộ, nên hôm nay theo tôi đến đây xem thử thôi..."

Có kẻ nửa tin nửa ngờ, có kẻ thì bật cười trêu ghẹo: "Thôi nào, ai mà chẳng biết Sở Tuy các hạ vì ngài mà còn dám đánh nhau với công tử nhà Capet. Nói không chừng ngài ấy thật sự muốn tiễn ngài đi làm, chỉ là kiếm cớ nói đến quân bộ xem thử thôi. Nơi nghèo nàn này thì có gì đáng xem đâu."

Lời nói đầy vẻ trêu chọc nhưng cũng không giấu được sự ghen tị và ngưỡng mộ.

Thời nay, tìm được hùng chủ đã khó, mà tìm được một hùng chủ tốt lại càng khó hơn. Hiện tại, ngoài những trùng đực xuất thân dân thường có tính cách hòa nhã hơn một chút, thì những kẻ khác đúng là tàn nhẫn chẳng khác nào đao cắt.

Arnold không biết phải giải thích thế nào, đành chọn cách giữ im lặng như thường lệ. Cậu xoay người bước vào văn phòng, cởi áo khoác quân phục treo lên ghế, ngồi xuống trước bàn làm việc. Dòng suy nghĩ vừa rồi còn rối loạn, giờ mới dần dần bình tĩnh lại. Sau đó, cậu bật quang não, bắt đầu làm việc.

Còn về phần Sở Tuy, sau khi ra khỏi văn phòng, anh cũng không rời đi ngay mà tùy hứng chọn vài tầng để đi dạo một vòng. Hệ thống bảo anh hoặc là làm kinh doanh, hoặc là vào quân bộ làm văn chức. Nhưng lúc này, Sở Tuy cảm thấy cả hai con đường đều không hợp với mình.

Làm kinh doanh? Trước đây khi còn ở thế giới loài người, anh cũng từng thử qua, kết quả còn lỗ mất vài triệu.

Còn về quân bộ? Vừa rồi thấy những trùng cái hung dữ kia, anh quả thật không thích nghi nổi.

Vì vậy, Sở Tuy ngồi thang ánh sáng thẳng xuống tầng một, định bụng chuồn đi. Hệ thống thấy vậy liền ngăn cản:【Quay lại.】

Sở Tuy thấy hệ thống giống như một con ruồi phiền phức, cau mày nói: "Quay lại? Tôi không quay lại. Trong đó toàn trùng cái hung dữ, có gì hay ho đâu mà xem."

Hệ thống hận không thể có chân để đá anh một cái:【Quay lại tìm việc.】

Sở Tuy lập tức bịa cớ: "Tôi tìm rồi, nhưng không thấy gì phù hợp. Chẳng lẽ cậu muốn tôi đi làm lính sao?"

Hệ thống không hề bị lừa:【Đến quầy lễ tân mà xem. Trên màn hình chiếu sáng có thông tin tuyển dụng.】

Nói xong, thân thể hệ thống liền phát ra một vòng điện lưu tím, kêu tách tách. Sở Tuy đột nhiên nhớ lại hôm trước bị hệ thống điện đến mức không nhận ra nổi chính mình, yết hầu khẽ nhấp nhô, vô thức lùi lại một bước: "Cậu... cậu đừng làm bậy!"

Hệ thống chỉ đáp một chữ:【Đi.】

Sở Tuy nghĩ bụng: Đi thì đi, hung dữ cái gì chứ. Anh nhíu mày, không tình nguyện mà lề mề bước đến quầy lễ tân. Quả nhiên, trên màn hình chiếu sáng hiển thị rất nhiều thông tin tuyển dụng, từ nhân viên ghi chép đến người nhập liệu, đều là những vị trí phổ thông.

Sở Tuy nhìn chằm chằm trong chốc lát, rồi quay người định đi. Hệ thống lại ngăn anh lại:【Anh đi đâu?】

Sở Tuy đáp:"Xem rồi, chẳng có vị trí nào thay đổi được vận mệnh của tôi cả."

Hệ thống: 【......】

Bị câu trả lời làm nghẹn, hệ thống phản ứng lại rồi tiếp tục khuyên nhủ:【Anh không thử sao biết? Biết đâu lại một bước lên trời, giống như thế giới loài người, Chu Nguyên Chương [*] trước đây là ăn mày, cuối cùng chẳng phải vẫn làm hoàng đế đó sao?】

[*] Ông là vị khai quốc của trong , cai trị từ năm đến . Các sử gia gọi thời kỳ cai trị của ông là Hồng Vũ chi trị (洪武之治). Ông được xem như là một trong những Hoàng đế vĩ đại nhất của nhờ các công trạng to lớn của mình với đất nước, nhưng cũng bị chê trách vì sự hà khắc, cũng như sát hại hàng loạt công thần khai quốc trong thời gian nắm quyền.

Sở Tuy vẫn không muốn: "Arnold trên kia làm thiếu tướng, tôi dưới này làm nhân viên văn chức, truyền ra chẳng phải mất mặt lắm sao? Không được, không được."

Hệ thống sửa lời anh:【Tự lực cánh sinh không mất mặt. Ăn bám mới đáng xấu hổ. Ai mà không bắt đầu từ tầng thấp nhất? Anh nghĩ vừa vào đã làm nghị viên được sao?】

Đây là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra.

Xét trên toàn đế quốc, những người giữ chức vụ cao đều là trùng cái. Không giống như trùng đực chỉ có vẻ tôn quý bề ngoài, quyền lực thực sự đều nằm trong tay trùng cái. Từ một góc độ nào đó, trùng đực chẳng khác nào những chú chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, ngoài việc ăn chơi hưởng lạc thì không cần lo lắng điều gì. Nhưng đồng thời, họ cũng bị loại khỏi trung tâm quyền lực.

Dù trùng đực có đặc quyền, nhưng điều đó tuyệt đối không bao gồm quân bộ. Sức mạnh quân sự là nền tảng của một quốc gia. Nếu để trùng đực tùy tiện làm loạn, toàn bộ đất nước coi như xong. Vì vậy, ở đây hoàn toàn không có đường tắt nào để đi. Đây cũng là lý do tại sao một số quý tộc trùng đực phải kết hôn với trùng cái quân nhân, không chỉ để tích điểm cống hiến mà còn để có được nguồn lực và mối quan hệ từ quân bộ.

Sở Tuy dưới sự nhồi nhét của hệ thống cuối cùng cũng có chút ý thức về nguy cơ, nghe vậy bĩu môi, chậm rãi bước đến quầy lễ tân, nhưng vẫn cảm thấy mất mặt, dùng cổ áo che nửa khuôn mặt dưới, hạ thấp giọng hỏi nhân viên tiếp tân: "Ứng tuyển nhân viên văn phòng ở phòng nào vậy?"

Nhân viên tiếp tân đang ngồi trước màn hình quang não nhập dữ liệu, bận rộn đến nỗi không ngẩng đầu lên, tiện tay rút ra một tờ đơn đưa cho anh: "Tầng 32 khu C, phòng 3207. Tất cả ứng viên đều chờ ở đó. Điền xong đơn lý lịch này rồi nộp cho tổ trưởng Morey là được."

Bên cạnh có một hộp bút, Sở Tuy tiện tay rút ra một chiếc, sau đó tùy ý tìm một chỗ ngồi điền thông tin. Chữ viết của trùng tộc khác hoàn toàn với chữ viết trên Trái Đất. Kiếp trước Sở Tuy cũng học lõm được bảy tám phần, đại đa số vẫn viết được.

Anh điền xong phần thông tin cơ bản, nhưng rồi phát hiện còn những mục như kinh nghiệm làm việc, học vấn, và chứng chỉ chuyên môn linh tinh, bèn phẩy tay một cái, điền hết là "không có". Hệ thống nhìn mà giật cả mắt, thầm nghĩ nếu là trên Trái Đất thì chẳng có công ty nào đủ ngốc để tuyển anh vào.

Ấy thế mà Sở Tuy lại tự cảm thấy rất ổn, điền xong đơn, ném bút về chỗ cũ rồi trực tiếp đi đến phòng 3207. Chế độ đãi ngộ của quân bộ rất tốt, vị trí này hiển nhiên là một miếng bánh béo bở, nên số lượng trùng cái đến ứng tuyển đông như nước, xếp thành một hàng dài ngay trước cửa.

Mất mặt, mất mặt, thật mất mặt. Đường đường là đại thiếu gia nhà họ Sở mà giờ lại phải chen chân với người ta để tranh giành một công việc nhân viên văn phòng nhỏ nhoi.

Sở Tuy bĩu môi, không muốn bị người khác nhận ra, lặng lẽ kéo cao cổ áo, che nửa mặt dưới rồi đứng cuối hàng. Trùng cái phía trước từng người một lần lượt bước vào văn phòng, có vẻ đang phỏng vấn, nhưng chẳng mấy chốc lại đi ra.

Tổ trưởng Morey là người phỏng vấn, vì quá bận rộn nên phải làm nhiều việc cùng lúc. Ông liếc sơ qua lý lịch được trợ lý thu thập, vừa hỏi ứng viên, vừa cúi đầu ghi chép nhanh như gió.

Lúc Sở Tuy bước vào, Morey vẫn đang cắm cúi viết, không thèm nhìn anh, theo lệ hỏi:

"Cậu muốn ứng tuyển vị trí nào?"

Sở Tuy ngồi xuống ghế đối diện hắn, suy nghĩ một chút rồi nói: "Nhân viên văn phòng đi."

Ngữ khí nghe có chút miễn cưỡng, còn có phần không tình nguyện.

Ấn tượng của Morey về anh lập tức giảm đi đôi chút. Ông sắp xếp lại đống tài liệu lộn xộn trên bàn, giấy phát ra tiếng sột soạt nhẹ nhàng: "Tốt nghiệp trường đại học nào của đế quốc? Trước đây đã từng có kinh nghiệm làm việc chưa?"

Sở Tuy vốn là một kẻ ăn chơi không lo học hành:

"Chưa từng học đại học, cũng không có kinh nghiệm làm việc."

Động tác của tổ trưởng Morey khựng lại, trong lòng thầm nghĩ: chưa từng học hành mà cũng dám đến ứng tuyển, chẳng lẽ cậu ta đến phá đám? Đến phá đám ở quân bộ, đúng là chán sống rồi. Vị trùng cái lão làng từ chiến trường lui về này tính tình vẫn nóng nảy, ông cầm xấp tài liệu gõ lên mặt bàn, chuẩn bị nổi giận. Nhưng khi thấy rõ mặt Sở Tuy, hắn bất giác trừng to mắt, nhíu mày: "Hả?! Trùng đực?!"

Đúng là chuyện hoang đường, lại có trùng đực đến ứng tuyển.

Tổ trưởng Morey lớn tuổi rồi, nhìn thấy Sở Tuy không đến mức như những trùng cái khác là mê mẩn, ngược lại, ông nhíu mày chặt đến mức có thể kẹp chết ruồi. Biểu cảm đó khiến Sở Tuy bất giác nhớ đến giáo viên chủ nhiệm cấp ba đáng ghét của mình, vô thức ngồi thẳng lưng.

Morey hỏi: "Cậu tên là gì?"

Sở Tuy gãi mũi, thành thật đáp: "Sở Tuy."

Tổ trưởng Morey đẩy đẩy kính trên mũi, cuối cùng cũng tìm ra lý lịch của Sở Tuy trong một đống giấy tờ. Ngoài thông tin cơ bản như tên tuổi, những mục khác gần như để trống hoàn toàn. Ông hỏi tiếp:

"Cậu là trùng đực, tại sao lại đến ứng tuyển nhân viên văn phòng?"

Đúng vậy, tôi là trùng đực, tại sao lại đến ứng tuyển nhân viên văn phòng?

Sở Tuy cũng cảm thấy mình thật kỳ cục, ở nhà ăn no ngủ kỹ không tốt sao, nhưng vì bị hệ thống áp bức, anh chỉ có thể tiếp tục bịa chuyện: "Tôi khá hứng thú với công việc này."

Cái lý do này bịa đến mức Morey cũng thấy giả, ông liên tục liếc nhìn Sở Tuy mấy lần:"Nhưng công việc tại quân bộ rất bận rộn, nhất là nhân viên văn phòng, thường xuyên phải đến các bộ phận khác nhau để nhập liệu, mà tám ngày mới được nghỉ một ngày, lương lại không cao, tôi sợ cậu không đảm nhận được."

Đây được coi như lời từ chối khéo léo, chỉ còn thiếu chưa nói thẳng là mời cậu về nhà.

Nghe đến "tám ngày mới nghỉ một lần", da đầu Sở Tuy đã bắt đầu tê dại, nhưng vẫn cố cứng miệng đáp: "Không sao."

Dù sao anh cũng là trùng đực, Morey còn giữ chút nể mặt. Thấy sau Sở Tuy không còn ai khác đang chờ, ông kiên nhẫn hỏi thêm vài câu: "Trong nhà cậu có trùng quân chưa?"

Sở Tuy đã đoán được ông sẽ hỏi câu này: "Có."

Thấy lý lịch ghi Sở Tuy là cấp A, Morey tiếp tục hỏi: "Có bao nhiêu trùng thị?"

Sở Tuy đáp: "Không có."

Á thư mềm yếu, trùng quân thì hung dữ, ở cái thế giới toàn đàn ông này, Sở Tuy đã từ bỏ ý định cưa cẩm.

Nghe vậy, Morey dường như có chút hứng thú. Dù sao, trùng đực chủ động ra ngoài tìm việc quả là rất hiếm. Nhìn qua, tính tình Sở Tuy dường như cũng không tệ, ông không có suy nghĩ gì nhiều, nhưng bộ phận của ông lại có không ít trùng quân độc thân.

Dù sao cũng là trùng đực, chỉ là một vị trí nhỏ, cho chút đặc quyền cũng chẳng sao. Nhưng ông cũng không thể quyết định quá vội, sợ rằng lại mời về một "ông tổ". Morey nói: "Nếu vậy, sẽ có ba ngày thử việc, cậu có chấp nhận không?"

Sở Tuy gật đầu: "Có thể."

Nghe vậy, Morey lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ hợp đồng đã được soạn sẵn, ký tên mình rồi đóng dấu, sau đó đưa cho Sở Tuy: "Cậu có thể xem qua chế độ đãi ngộ, nếu không có thắc mắc thì ký tên vào mục bên dưới. Sáng mai tám giờ đến đây báo danh. Đây là thẻ thân phận của cậu."

Quân bộ quản lý rất nghiêm ngặt, nếu không có thẻ thân phận, về cơ bản không thể vào được.

Sở Tuy không xem kỹ hợp đồng, dù sao xem cũng chẳng hiểu gì, anh trực tiếp ký tên vào trang cuối. Ở thế giới của trùng tộc, ít ra anh vẫn giữ được một điều, đó là nét chữ ngay ngắn, như rồng bay phượng múa, rất đẹp mắt.

Khi còn nhỏ, anh từng bị ông ngoại ép ngồi bàn luyện chữ.

Morey nhận lại hợp đồng, nhìn chữ ký của Sở Tuy, thầm hài lòng. Công việc nhân viên văn phòng không có yêu cầu kỹ thuật cao, chỉ cần biết thao tác quang não và in tài liệu là được. Nhưng nếu viết chữ đẹp thì càng tốt.

Morey đứng dậy: "Để tôi tiễn cậu ra ngoài."

Sở Tuy không đến mức để một người lớn tuổi tiễn mình: "Không cần, tôi tự ra được rồi."

Sau khi nói xong, Sở Tuy rời khỏi văn phòng, cầm tờ đơn xin việc ngắn hạn trên tay nhìn qua một lượt, cảm thấy khá mới mẻ. Anh quay sang hệ thống và nói: "Thế này chắc cậu hài lòng rồi chứ."

Cơ thể hệ thống lơ lửng trên vai trái anh, giọng điệu mang ý khuyên bảo:【Ra ngoài nhìn ngó thế giới không phải là chuyện xấu, đã đi làm thì phải nghiêm túc, không được tỏ thái độ với đồng nghiệp.】

Sở Tuy tưởng chừng như rất hiểu thế giới này, nhưng thực tế lại không biết gì cả. Con người không thể mãi ở trong một chỗ, thời gian dài sẽ làm mất đi cá tính. Hệ thống không thể dự đoán được tương lai của Sở Tuy, cũng không hoàn toàn chắc chắn sẽ cứu được anh, chỉ đơn giản nghĩ rằng Sở Tuy nên ra ngoài, tự mình nhìn thấy thế giới này.

Rõ ràng có công nghệ vượt xa nhân loại, nhưng lại duy trì những nền văn minh và chế độ lạc hậu nhất. Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, Sở Tuy chưa từng thực sự cảm nhận sự méo mó của xã hội này, bởi vì anh là trùng đực, mọi lợi ích đều thuộc về anh.

Đôi khi, giảng một vạn lần đạo lý cũng vô ích, chi bằng để anh tự mắt chứng kiến sẽ thực tế hơn.

Sau khi Sở Tuy rời đi, trợ lý của tổ trưởng Morey liền vội vàng chạy vào văn phòng, kích động nói:

"Tổ trưởng, tổ trưởng, ngài thấy rồi chứ? Là trùng đực! Trùng đực đấy!"

Morey không chịu nổi dáng vẻ ngây ngốc si mê của hắn, lập tức quát: "Trùng đực thì sao? Mau đi làm việc đi."

Trợ lý cười gượng:

"Ngài... ngài đã đồng ý với đơn xin việc của cậu ấy chưa?"

Morey không hề để ý đến ánh mắt nhiệt tình của trợ lý, thản nhiên nói: "Trùng đực thì thế nào? Nếu ngạo mạn vô lễ, bản tính hung hãn, cậu còn dám lại gần không?"

Trợ lý ngừng lại, chút hy vọng nhỏ nhoi trong lòng bị dập tắt ngay tức khắc: "À... tôi đi làm việc đây, tổ trưởng."

Hôm nay, Arnold cố tình xử lý công việc xong sớm hơn thường lệ, trở về nhà sớm một chút. Vừa mở cửa, cậu đã thấy Sở Tuy đang ngồi trên sofa trong phòng khách tầng một. Cậu bước tới, quỳ xuống bên chân anh như thường lệ, cung kính gọi: "Hùng chủ."

Sở Tuy lúc này đang nghĩ về công việc ngày mai, không rõ là căng thẳng hay tò mò. Nghe vậy, anh bừng tỉnh, hờ hững đáp lại: "Đứng lên đi."

Gần đây anh rất ít khi bắt Arnold quỳ, cũng không còn động tay động chân như trước. Không biết đây có thể coi là một tiến bộ hay không.

Arnold đứng dậy, vừa định hỏi xem tối nay Sở Tuy muốn ăn gì để chuẩn bị, ánh mắt lại vô tình lướt qua tập tài liệu nhập chức đặt cạnh sofa, trên đó in rõ dấu ấn của quân bộ cùng chữ ký của Sở Tuy.

Arnold hơi ngạc nhiên, ngập ngừng nhìn về phía Sở Tuy: "Ngài muốn đến quân bộ làm việc sao?"

Nghe vậy, Sở Tuy theo phản xạ quay đầu nhìn về phía cậu, lúc này mới nhận ra tài liệu nhập chức bị mình tùy tiện vứt trên sofa vẫn chưa thu dọn. Anh lập tức cảm thấy xấu hổ, vội vàng giật lấy tờ giấy giấu ra sau lưng, giọng điệu hung hăng: "Ai... ai cho cậu nhìn đồ của tôi hả!"

Nếu là trước kia, chỉ cần thái độ của Sở Tuy hơi khó chịu, Arnold sẽ lập tức quỳ xuống xin chịu phạt, dù bị quất đến máu me đầy mình cũng không oán trách. Nhưng hôm nay, cậu không có phản ứng như vậy, ngược lại ánh mắt còn lộ vẻ khó hiểu, nhìn Sở Tuy một cách tinh tế.

Sở Tuy không biết rằng, lúc này anh trông giống như một chú mèo bị dẫm phải đuôi, đôi mắt trợn tròn, đồng tử đen bóng long lanh, vành tai đỏ bừng vì ngượng ngùng. Mặc dù giọng điệu hung dữ, nhưng hoàn toàn không có chút uy hiếp nào.

Arnold dường như đã dần hiểu được tính cách đơn thuần của Sở Tuy. Cậu lại quỳ xuống trước mặt anh, động tác chậm rãi, ung dung mà lịch lãm:

"Rất xin lỗi, tôi đã tự ý xem đồ của ngài mà chưa được cho phép, xin ngài trách phạt."

Thái độ nhận lỗi chân thành.

Sở Tuy lén nhìn ra sau lưng, xác nhận tờ giấy chưa bị vò nát, mới tạm yên tâm. Anh ngồi lại xuống sofa, cảm thấy mất mặt đến mức chỉ muốn chui xuống đất, bèn ra lệnh đuổi người: "Tôi đói rồi, đi nấu cơm đi."

Những lúc Arnold không ở nhà, thường là robot quản gia nấu cơm, nhưng mùi vị chẳng bao giờ ngon bằng đồ Arnold nấu.

Arnold liếc nhìn đồng hồ, hàng mi dài và dày như cánh bướm đổ bóng trên làn da trắng lạnh, nhắc nhở: "Nhưng ngài thường ăn lúc tám giờ, bây giờ mới năm giờ thôi."

Sở Tuy đúng là chưa thấy đói, nấu bây giờ cũng chẳng ăn nổi: "Vậy thì đi làm việc của cậu đi."

Arnold nhìn anh một cái, nhẹ giọng đáp: "Quân vụ đã được xử lý hết ở quân bộ rồi."

Sở Tuy: "..."

Không tìm được lý do nào khác, anh luống cuống nghịch ngón tay, lần đầu tiên cảm thấy người hôn quân ngoan ngoãn này có chút giống cáo già. Đang suy nghĩ cách cho qua chuyện, một bàn tay dài mạnh mẽ đã nhẹ nhàng đặt lên đùi anh.

Arnold hơi nhổm người lên, mái tóc bạc và đường nét nghiêm túc của gương mặt hiện rõ trong tầm mắt Sở Tuy, nhưng đôi mắt xanh lạnh nhạt kia thì bị che khuất từ góc độ này.

Bàn tay cậu đặt lên đầu gối Sở Tuy, trắng muốt nổi bật trên nền vải đen, trông như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, không ai ngờ bàn tay ấy từng vấy máu chiến trường. Cậu trầm giọng: "Hùng chủ, để tôi xoa bóp chân cho ngài nhé?"

Sở Tuy cảm thấy thoải mái, tự nhiên không từ chối, giấu tập tài liệu ra sau lưng rồi lạnh lùng gật đầu:

"Được."

Arnold xuất thân từ quân đội, lực tay vừa đủ, chỉ trong chốc lát đã khiến Sở Tuy thư giãn toàn thân, thậm chí còn hơi buồn ngủ. Cậu lặng lẽ nhìn anh, giọng nói trầm ấm: "Hùng chủ, thoải mái không?"

Sở Tuy đang mơ màng, cố gắng giữ tỉnh táo để trả lời hai chữ: "Cũng được..."

Arnold lại hỏi: "Ngài muốn đến quân bộ làm việc thật sao?"

Sở Tuy: "Ừ."

Arnold hơi khựng lại, sau đó tiếp tục hỏi: "Tại sao?"

Sở Tuy: "Vì..."

Sắp nói thật thì bị hệ thống va vào đầu, như một quả đạn pháo nhỏ:【Suỵt! Đừng để lộ chuyện của ta ra!】

Kally: Cho tôi đến thế giới này, nếu làm trùng đực tôi sẽ phát điên vì chán, nếu làm trùng cái tôi sẽ phát điên vì cái thế giới thiết lập chó má =)) cảm ơn bản thân vì đã sinh ra là con người Việt Nam.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top