Chương 4

Hệ thống đã nói đi nói lại câu đó không dưới mười lần, nếu không muốn nói là tám chín lần, nhưng Tịch Niên rõ ràng chẳng mảy may để tâm, hoàn toàn phớt lờ. Anh tránh xa đám phóng viên đang chen chúc ngoài kia, quay trở lại hậu trường thay đồ, chuẩn bị rời đi.

Tôn Minh vẫn bám theo anh, thấy vậy liền vội vàng chặn đường: "Ê ê, đi đâu vậy? Ngoài kia bao nhiêu phóng viên đang chờ cậu, ít nhất cũng phải ra ngoài lộ mặt một chút chứ."

Tịch Niên mặc một bộ đồ thể thao đen tuyền, trên vai trái đeo một chiếc túi du lịch. Anh kéo khóa áo lên đến tận cằm, che gần hết khuôn mặt, hoàn toàn không có ý định nhận lời phỏng vấn: "Không đi."

Hai tay anh đút vào túi quần, ở nơi không ai nhìn thấy, đầu ngón tay bắt đầu co giật nhẹ không kiểm soát được, sau đó bị anh nắm chặt thành nắm đấm để đè xuống.

Nghe vậy, Tôn Minh đẩy gọng kính, cau mày đầy khó chịu, giọng mang theo sự tức giận: "Lần này cậu đã cướp mất hào quang của Tô Cách, chuyện này không dễ dàng giải quyết đâu. Hợp đồng của cậu ta với công ty sắp hết hạn rồi, cấp trên đang tìm cách giữ cậu ta ở lại. Nếu cậu ta oán hận cậu, lợi dụng chuyện này để uy hiếp, cậu tự nghĩ xem hậu quả thế nào!"

Quan hệ giữa quản lý và nghệ sĩ vốn là cùng có lợi, vinh cùng vinh, bại cùng bại. Tịch Niên có thể tỏa sáng, đó là chuyện tốt với Tôn Minh, nhưng kiểu "tỏa sáng" này rõ ràng không phải điều mà các lãnh đạo muốn thấy.

Một người là ngôi sao đã nổi tiếng từ lâu, người kia lại là một tân binh chưa biết tương lai ra sao, kẻ ngốc cũng biết nên chọn ai.

Nhưng Tịch Niên chỉ đáp lại ba chữ: "Kệ họ thôi."

Giải Trí Sơn Hành rõ ràng không phải là một lựa chọn tốt, bởi điều khoản hợp đồng quá hà khắc, không ít nghệ sĩ dưới trướng đang kiện tụng công ty, danh tiếng càng ngày càng tệ, thực lực cũng đi xuống. Anh vốn không định ký hợp đồng lâu dài ở đây.

Tôn Minh lúc này vẫn chưa biết ý định của anh: "Đầu cậu bị cửa kẹp rồi đúng không?! Chỉ là một cuộc thi nhỏ thôi, thua Tô Cách có gì ghê gớm đâu, sau này còn nhiều cơ hội. Cậu vượt mặt cậu ta, ngày mai chắc chắn fan nhà cậu ta sẽ làm loạn cả Weibo, đúng là không biết điều!"

Nhìn dáng vẻ dửng dưng như nước đổ lá khoai của Tịch Niên, Tôn Minh tức đến ngực phập phồng, lạnh lùng cười một tiếng, sau đó quay người rời đi trong cơn giận dữ.

Tịch Niên tất nhiên sẽ không đuổi theo, chỉ cúi đầu nhìn bàn tay phải của mình. Phần cổ tay đã sưng phồng lên thấy rõ, anh kéo tay áo xuống che lại một cách kín đáo, đang định tới bệnh viện kiểm tra thì bỗng nhớ ra điện thoại vẫn để trong tủ đồ ở phòng nghỉ. Anh liền quay lại lấy.

Phòng nghỉ không một bóng người.

Tịch Niên lấy điện thoại từ trong tủ đồ ra, trên màn hình hiện rõ thời gian, ánh sáng yếu ớt lóe lên rồi tắt ngấm.

Ngày 26.

Anh mơ hồ nhớ rằng ở kiếp trước, vào thời điểm này, sáng hôm sau tiêu đề nóng trên Weibo bị tin tức ngoại tình của một nam minh tinh nổi tiếng chiếm trọn. Chuyện này từng gây nên một cơn sóng dư luận không nhỏ, và kẻ đứng sau vụ việc chính là Lục Tinh Triết.

Tính toán sơ sơ, cái chân của tên chó săn đó bị đâm vào khoảng tối nay thì phải?

Tịch Niên chống một tay lên cửa tủ, không biết đang nghĩ gì, một lúc sau mới khẽ nhếch môi. Hệ thống 009 đang âm thầm quan sát, cứ cảm thấy anh đang mừng thầm trong bụng. Nhưng nhìn kỹ lại thì không giống lắm.

"Chúc mừng cậu, giải nhất nhé."

Khi Tịch Niên đang mải suy nghĩ, phía sau anh bỗng vang lên một giọng nói châm chọc đầy gai góc. Anh quay lại nhìn, phát hiện đó là Tô Cách, mày hơi nhướn lên, biết ngay đối phương tìm đến gây sự.

Tô Cách vừa rồi bị đám phóng viên vây hỏi suốt nửa ngày trời, sắc mặt khó coi không chịu nổi. Gã bước tới bên máy lọc nước, rót một cốc, trong lòng như có ngọn lửa bốc lên từng hồi. Thấy Tịch Niên một bộ dạng thờ ơ không để tâm, gã lạnh lùng hỏi: "Cậu đắc ý lắm đúng không?"

Tịch Niên ở kiếp trước cũng lăn lộn trong giới giải trí không ít năm. Trò khiêu khích này của Tô Cách chẳng khác gì trò con nít, khiến anh đến cả hứng thú đối phó cũng chẳng có. Anh không đáp, nghiêng người tránh đi, tiếp tục bước ra ngoài.

Không có lời chửi mắng nào độc địa hơn sự thờ ơ lạnh lùng như thế này.

Tô Cách vốn đang đầy bụng tức giận vì mất mặt, lại càng không nhịn nổi. Gã vốn dĩ có thể đi tới chung kết, vậy mà bị đá khỏi vòng loại trực tiếp, mất đi không ít cơ hội lên sóng. Thấy vậy, gã chặn đường Tịch Niên: "Mới mấy giờ mà đã định đi, không ở lại xem trận sau à?"

Trong tay gã cầm một cốc nước, bên trong đổ đầy nước sôi. Vừa nói xong, không biết vô tình hay cố ý, gã bỗng nghiêng người như bị vấp ngã, cả người lao về phía Tịch Niên, đồng thời cố ý hét lớn: "Cẩn thận!"

Nước nóng lập tức dội xuống. Tịch Niên phản ứng nhanh chóng, lùi lại một bước. Tô Cách thấy vậy, ánh mắt lóe lên một tia đắc ý, cố tình nắm lấy tay anh không buông. Kết quả, anh bị nước đổ trúng tay áo, ướt sũng cả một mảng lớn. Nước nóng nhỏ từng giọt xuống, chảy dài trên nền gạch men, để lại những vệt nước uốn lượn.

Mu bàn tay lộ ra của Tịch Niên dần đỏ ửng thấy rõ, thậm chí còn bắt đầu phồng rộp.

Tô Cách nhìn thấy thì khẽ nhếch môi, đứng thẳng người, cuối cùng cũng buông tay anh ra, liếc nhìn chiếc cốc giấy trống không trong tay, làm bộ như không có thành ý mà nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ:
"Xin lỗi nhé, vừa nãy tôi đứng không vững."

Nói xong, gã vò chiếc cốc giấy trong tay thành một cục, tùy tiện ném vào thùng rác, giọng điệu không che giấu nổi sự chế nhạo: "Đừng quên trận đấu ngày kia, nhất định phải giành được giải nhất đấy nhé."

Gặp phải chuyện thế này, người trong cuộc hoặc lựa chọn tha thứ, hoặc công khai sự việc. Thật tiếc, Tịch Niên không thể làm điều đầu tiên, còn nếu làm điều thứ hai, e rằng cũng chẳng ai tin.

Cánh cửa phòng nghỉ chỉ khép hờ, Tô Cách vừa định rời đi, thì phía sau đột nhiên truyền đến một lực mạnh. Gã bị người ta đạp ngã sõng soài xuống đất, nửa ngày trời không bò dậy nổi, mà cánh cửa cũng vì sức đẩy từ cú ngã của gã mà đóng sầm lại.

Tịch Niên đứng phía sau hắn, sắc mặt lạnh tanh. Anh kéo khóa áo xuống, cởi chiếc áo khoác đã thấm đẫm nước nóng vứt lên ghế dài, sau đó cúi người nắm lấy cổ áo hắn, lôi dậy từ dưới đất, khẽ nói: "Thật ra thi đấu thắng thua không quan trọng, tình bạn là trên hết, còn thi đấu là thứ yếu."

Khi anh nói câu này, khóe môi còn thấp thoáng nụ cười, nhưng nhìn vào chỉ khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng. Tịch Niên phớt lờ vết thương trên tay phải, tay giữ chặt cổ áo Tô Cách như gọng kìm, kéo gã lê lết như con chó chết về phía máy nước nóng. Anh nhìn chằm chằm chiếc đèn báo màu xanh trên đó: "Chậc, hóa ra vẫn còn nước nóng à."

Tô Cách sức lực không bằng anh, cố vùng vẫy đến đỏ cả mặt, cổ nổi gân xanh. Nghe vậy, gã dường như đoán được Tịch Niên định làm gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, liều mạng đạp chân: "Cậu điên rồi! Mau thả tôi ra!!"

Trời tháng sáu, tháng bảy nắng như thiêu như đốt. Ánh sáng mặt trời tràn qua ô cửa kính, phủ lên căn phòng một lớp ánh sáng chói chang, nhưng không che giấu được vẻ âm u phủ kín trên người Tịch Niên.

Hệ thống kịp thời xuất hiện, phát ra một tiếng "tinh" và hiện ra hình dáng.

【Cảnh báo! Cảnh báo! Phát hiện hành vi nguy hiểm của ký chủ, đã vi phạm quy định cải tạo, xin hãy lập tức dừng lại!】

Tịch Niên làm như không nghe thấy, rảnh tay cầm lấy một chiếc cốc đi hứng nước nóng, dường như định "tắm" cho Tô Cách một trận. Tô Cách thấy vậy, hồn vía bay lên mây, từ kêu cứu chuyển sang cầu xin tha thứ, khóc lóc thảm thiết: "Tịch Niên! Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi xin cậu, tha cho tôi đi!!"

Hệ thống thấy Tịch Niên không hề có ý định dừng tay, lập tức tăng cường mức độ cảnh báo. Ánh sáng xanh trên thân chuyển thành màu đỏ rực, chớp nháy liên hồi:

【Yêu cầu ký chủ dừng ngay hành vi hiện tại, nếu không, cảnh quay này sẽ được tải lên tổng bộ liên minh hành tinh. Nếu bị phán vi phạm, ký chủ sẽ mất đi cơ hội tái sinh.】

Vừa dứt lời, mọi thứ xung quanh bỗng nhiên đông cứng lại, như thể ai đó đã nhấn nút tạm dừng. Mọi thứ đột ngột đứng im tại chỗ. Ngay sau đó, thời gian bắt đầu tua ngược với tốc độ cực nhanh. Chiếc áo khoác trên ghế dài bỗng dưng lại mặc trên người Tịch Niên, chiếc cốc trong thùng rác cũng bị một sức mạnh vô hình kéo ra, quay về tay Tô Cách.

Họ quay lại thời điểm một phút trước, khi trận xô xát vừa mới nổ ra.

Dưới đất vẫn còn một vũng nước nóng nhỏ, hơi nóng vẫn còn bốc lên nhè nhẹ.

Cơ thể Tịch Niên dường như bị đóng băng, không thể nhúc nhích được, cánh tay phải của anh vẫn đang nhỏ từng giọt nước xuống, vừa nóng rát vừa bỏng.

Anh nhìn thấy Tô Cách đứng trước mặt mình, nắm chiếc cốc giấy trong tay, vò nát rồi tiện tay ném vào thùng rác. Động tác và ngữ khí y hệt một phút trước, gã lại nhạo báng: "Đừng quên trận đấu ngày kia, nhất định phải giành được giải nhất đấy nhé."

Nói xong, gã phủi bụi trên tay áo rồi quay người rời đi.

Ánh mắt Tịch Niên lạnh như băng, vẫn muốn đập cho gã một trận, nhưng tay chân cứng đờ, sức lực tựa như bị rút sạch, ngay cả bước đi cũng không làm được.

Biết chắc là hệ thống giở trò, Tịch Niên đành từ bỏ việc vùng vẫy. Anh liếc quả cầu ánh sáng xanh lơ lửng giữa không trung, nheo mắt lại, không biết là đang khen hay chế giễu: "Cậu xuất hiện đúng lúc thật đấy."

Cơ thể mềm dẻo như thạch của hệ thống run lên nhè nhẹ, trông có vẻ cực kỳ mềm mại. Giọng nói vang lên ngắt quãng, kèm theo âm thanh rè rè của dòng điện:【Ký chủ, lần này chỉ được vậy thôi. Đừng đi sai đường nữa...】

Cả đời này, con người không thể đi sai đường được.

Trên đời này không có bức tường nào mà gió không lọt qua, cũng chẳng có ngọn lửa nào bị giấy bọc kín mãi. Những con đường quanh co, những sai lầm đã phạm phải, sớm muộn gì cũng sẽ bị người đời phát hiện.

Trong phòng nghỉ có lắp đặt camera. Tịch Niên rõ ràng có vô số cách xử lý ổn thỏa hơn, vậy mà anh lại chọn cách cực đoan nhất. Trong khi trừng phạt kẻ gây sự, anh cũng kéo chính mình xuống vũng bùn.

Tịch Niên không cảm kích, vốn dĩ anh cũng chẳng phải người tốt đẹp gì. Chỉ lạnh lùng nói từng chữ một: "Đừng xen vào chuyện của tôi."

Nói xong, anh đi tới bồn rửa tay, xả nước lạnh lên mu bàn tay đỏ ửng, sau đó đeo balo rời khỏi nhà thi đấu, lái xe tới bệnh viện.

.

Nghề săn tin luôn là công việc bị coi rẻ và khiến người ta khinh thường. Thêm vào đó, giá trị của những tin đồn luôn ngắn ngủi. Một khi có đối tượng mục tiêu, những kẻ săn tin sẽ lao vào như bầy linh cẩu ngửi thấy mùi máu. Trong số đó, Lục Tinh Triết không nghi ngờ gì chính là "kẻ xuất sắc nhất".

Nửa đêm, thành phố chìm trong tĩnh lặng. Linh Lung Loan là khu nhà cao cấp, môi trường yên tĩnh, giờ này đến cả người qua đường cũng không thấy, chỉ có vài chiếc xe thỉnh thoảng lướt qua, rồi nhanh chóng biến mất vào bóng tối.

Lục Tinh Triết đã nấp dưới bóng cây suốt tám tiếng. Cậu cầm máy ảnh, nhắm chặt vào cổng chính của khu nhà, không bỏ sót bất kỳ dấu vết nào, kiên nhẫn chờ đợi mục tiêu xuất hiện. Nhưng ở đầu dây bên kia, người thuê cậu dường như đã mất kiên nhẫn, liên tục gọi điện thúc giục.

Đầu dây bên kia là giọng nữ. Sau một hồi ồn ào, giọng nói bỗng trở nên sắc lạnh: "Cậu định khi nào giao thứ tôi cần? Ngày mai anh ta bay sang Mỹ đóng phim rồi. Lần sau muốn chụp được cảnh anh ta lén lút với con hồ ly tinh kia sẽ chẳng dễ dàng đâu."

Lục Tinh Triết nhai kẹo cao su trong miệng, bóng cây lay động, rơi xuống vai cậu một mảng tối mờ. Cậu đưa tay ấn vành mũ xuống, giọng nói như đá lạnh va vào thành cốc, toát ra từng sợi lạnh lẽo:
"Bà Giản, gấp gì chứ."

Người phụ nữ được gọi là bà Giản tức tối không chịu được: "Tuần sau anh ta sẽ làm thủ tục ly hôn với tôi, bảo tôi làm sao không sốt ruột cho được?!"

Ánh mắt Lục Tinh Triết vẫn giữ nguyên nét cười:
"Bà bây giờ hoặc là chờ, hoặc là tìm người khác."

"Cậu—"

Người phụ nữ nghe vậy nghẹn lời, tất cả những oán trách tích tụ trong lòng lập tức bị câu nói này chặn lại.

Lục Tinh Triết tuy mang tiếng xấu, nhưng chín trong mười tin tức cậu tung ra đều là sự thật, mạng lưới thông tin cũng rộng khắp. Tuy nhiên, cậu hiếm khi lộ diện, rất ít người biết cậu trông ra sao. Lần này liên lạc được với Lục Tinh Triết, bà ta cũng phải tốn không ít công sức.

Bà Giản vô thức siết chặt ống nghe, cuối cùng vẫn cố nén lại, cố gắng dịu giọng, nghiến răng nói: "Muộn nhất là tám giờ sáng mai, tôi muốn có bằng chứng anh ta ngoại tình."

Lục Tinh Triết chỉ nói hai chữ: "Chờ tin."

Sau đó cúp máy.

Thời gian từng chút một trôi qua. Trong màn đêm mờ ảo, trước cổng khu dân cư bỗng xuất hiện một đôi nam nữ thân mật, trông giống như vợ chồng. Người đàn ông dáng người cao ráo, che chắn kín mít, ngay cả khuôn mặt cũng không lộ ra, ôm trong tay một cô gái tóc dài, thân hình yêu kiều, cùng bước về phía chiếc xe thể thao màu đen đỗ bên lề đường.

Góc độ dưới tán cây không thể chụp được mặt người đàn ông. Lục Tinh Triết điều chỉnh góc máy, nhưng cũng chỉ chụp được một bóng lưng mờ nhạt. Cậu cử động đôi chân đã tê dại, thầm nghĩ Giản Diệc Hoành trên tivi trông có vẻ thật thà, nhưng sau lưng hóa ra cũng là một con cáo già, nửa đêm ra ngoài mà còn che chắn kín kẽ như vậy.

Lục Tinh Triết liếc nhìn xung quanh, quyết định giấu máy ảnh vào chiếc túi đeo chéo mang theo, sau đó kéo thấp vành mũ, cúi đầu giả vờ như đang chơi điện thoại, nhìn thoáng qua chỉ tưởng là một người qua đường bình thường.

Đến gần, cậu còn có thể nghe thấy tiếng đôi nam nữ kia nói chuyện, mơ hồ vang lên.

"Bao giờ anh ly hôn với mụ đàn bà xấu xí đó?"

"Sắp rồi. Em ngoan một chút, ngày mai anh bay qua Mỹ quay phim, có thể phải vài tháng mới về. Chăm sóc bản thân cho tốt."

"Em có thể qua thăm anh..."

"Không được, sẽ bị phóng viên chụp được..."

Lục Tinh Triết nhìn thấy họ lên xe, liền lùi lại vài bước, ẩn mình vào bóng tối, sau đó giơ máy ảnh lên, nhắm thẳng vào đôi nam nữ trong xe đang quấn quýt không rời mà chụp một loạt ảnh. Trong ánh đèn đường, ống kính phản chiếu một tia sáng trắng gần như không thể nhận ra.

Giới nghệ sĩ phần lớn nhạy cảm với ống kính, huống hồ lại đang làm việc xấu. Giản Diệc Hoành đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, ngoài cái mác cán bộ nghiêm túc thì sự khôn ngoan, tinh ranh của anh ta cũng không thể tách rời. Trong khoảnh khắc ánh sáng từ ống kính lóe lên, khóe mắt anh ta đã nhanh nhạy bắt được. Theo phản xạ, anh ta quay ra ngoài cửa sổ nhìn, lộ trọn khuôn mặt.

Lục Tinh Triết thấy vậy, không còn thời gian che giấu, lập tức giơ máy ảnh lên chụp liên tục. Giản Diệc Hoành ngay lập tức nhận ra điều bất thường, phản xạ đẩy người phụ nữ trong lòng ra, giận dữ nói: "Có phóng viên!"

Nói xong, anh ta ngay lập tức dùng cổ áo che mặt, nhấn ga định rời đi. Trong cơn hoảng loạn, anh ta tăng tốc đến mức tối đa. Do không nhìn rõ hướng đi trong bóng tối, chiếc xe lao thẳng về phía Lục Tinh Triết.

"Rầm—"

Thấy chiếc xe lao tới, đồng tử của Lục Tinh Triết co rút lại, cậu lập tức nghiêng người tránh né. Nhưng không ngờ vẫn chậm một bước, chân trái bị đầu xe đâm mạnh, cả người vì lực tác động mà ngã lăn xuống vệ đường. Giản Diệc Hoành thấy vậy, không hề dừng lại, nhấn ga lao đi mất dạng.

Tiếng động cơ xe xa dần, con đường xung quanh lại trở về với sự tĩnh mịch.

Lục Tinh Triết bị đâm choáng váng, một lúc lâu sau mới tỉnh lại. Cậu gắng gượng đứng dậy từ dưới đất, mặc kệ cơn đau dữ dội ở chân trái, trước tiên kiểm tra máy ảnh trong tay. Sau khi xác nhận ảnh chụp vừa rồi không bị lỗi, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Làm nghề này cũng không dễ dàng, bị trầy xước hay đâm phải là chuyện thường tình. Lục Tinh Triết nhìn về hướng Giản Diệc Hoành rời đi, sau đó nhét máy ảnh vào ba lô, vịn vào gốc cây bên đường lảo đảo đứng dậy, thở dốc để giảm bớt cơn đau. Một lúc sau, cậu bật cười.

Thôi, cậu ghét tính toán với loại người sắp đến bước đường cùng như vậy...

Hy vọng ngày mai đối phương vẫn còn có thể tiếp tục mà lao tới như thế.

Cậu dùng chút pin còn lại trong điện thoại gửi tin nhắn cho người thuê, sau đó nhặt chiếc mũ bóng chày dưới đất lên, phủi bụi rồi đội lại, cà nhắc định rời đi. Ai ngờ vừa bước được một bước, đầu gối lập tức truyền đến cơn đau nhói, khiến cậu mất thăng bằng, ngã quỵ xuống đất.

"Ưm..."

Lục Tinh Triết vốn có khả năng chịu đựng cao, nhưng lúc này mặt cậu trắng bệch, đau đến mức không nhịn được mà rên rỉ thành tiếng. Cậu ôm lấy chân, một lúc lâu vẫn không thể đứng lên nổi. Sau lưng dần dần bị mồ hôi lạnh thấm ướt.

Khốn kiếp thật.

Lục Tinh Triết nhắm mắt, thấp giọng nguyền rủa, cố thở để trấn tĩnh. Cậu mò mẫm sờ lên đầu gối mình, lòng bàn tay cảm nhận được một mảng ướt át và nhớp nháp. Đó là máu. Nhưng tiếc rằng ánh đèn quá yếu, không thể nhìn rõ màu sắc của chất lỏng đó.

Không xa, bên vệ đường yên lặng đỗ một chiếc xe màu trắng. Tịch Niên ngồi trong xe, khoanh tay trước ngực, dựa vào ghế, khẽ nhắm mắt. Qua kính chắn gió bị ánh đèn đường nhuộm thành màu nhạt, anh có thể mơ hồ nhìn thấy Lục Tinh Triết gắng gượng đứng lên, sau đó cà nhắc bước đi.

Đi được vài bước, cậu lại khựng lại vì khó khăn.

Đi thêm vài bước nữa, lại mất thăng bằng mà ngã nặng xuống đất.

Đoạn đường dài mười mấy mét, đối phương mất đến năm phút để đi, ngã bao nhiêu lần cũng không đếm xuể.

Tịch Niên ngồi trong xe, vẫn không động đậy. Có lẽ anh đang muốn xem Lục Tinh Triết sẽ về nhà bằng cách nào, hoặc có lẽ đang muốn nhìn bộ dạng nhếch nhác của cậu. Có mấy lần, hệ thống trong xe tưởng anh sẽ xuống để giúp, nhưng Tịch Niên chỉ thay đổi tư thế ngồi, tiếp tục quan sát tình hình của đối phương.

Anh giống như một khán giả, dùng kính chắn gió làm màn hình, thản nhiên xem một vở kịch, còn Lục Tinh Triết thì là nhân vật trong tivi.

Bầu trời đêm của thành phố lớn hiếm khi thấy được những vì sao, chỉ có ánh trăng nhợt nhạt. Lục Tinh Triết mồ hôi lạnh đầm đìa, gió thổi qua, làn da lộ ra ngoài phảng phất cảm giác lạnh giá. Cậu vừa đi được một đoạn ngắn, cuối cùng không còn sức mà gắng gượng, khuôn mặt tái nhợt ngồi bệt xuống đất.

Lần này, cậu không thể đứng dậy được nữa.

Người đầy bụi bặm, ống quần dính máu, trông thảm hại vô cùng.

Trước đây, Lục Tinh Triết từng kể với Tịch Niên rằng khi cậu bị xe đâm, không cảm thấy đau mấy, nên mới đi tìm người thuê để bán bức ảnh vừa chụp được với giá cao rồi mới tới bệnh viện, nhưng lại lỡ mất thời gian điều trị tốt nhất.

"Xui thôi, nên bị què." Lục Tinh Triết kể chuyện này qua loa.

Nhưng rõ ràng, cậu đã nói dối.

Cậu không phải không đau.

Chỉ là không có ai cứu cậu mà thôi.

Lục Tinh Triết từ nhỏ đã lớn lên trong cô nhi viện, là một đứa trẻ không cha không mẹ, bạn bè cũng chẳng có được mấy người. Nhưng không biết có phải vì cái nghề chó săn này quá đáng ghét hay không, mà ngay cả khi bị xe tông, cũng khó khiến người ta cảm thấy cậu đáng thương, chỉ nghĩ rằng cậu xứng đáng mà thôi.

Ít nhất, Tịch Niên chính là nghĩ như vậy.

Ánh mắt của anh xuyên qua kính cửa xe, cuối cùng dừng lại trên chân trái của Lục Tinh Triết. Ở đầu gối của đối phương có một vệt sẫm màu khô cứng, là dấu vết máu đã đông lại.

Thời điểm này đã gần về sáng, xung quanh sẽ không còn bất kỳ chiếc xe nào chạy qua.

Tịch Niên hơi cử động một chút, hệ thống còn tưởng rằng anh lại đang thay đổi tư thế vì ngồi lâu đến tê người. Nhưng ngay sau đó, người đàn ông rút từ ngăn tủ một chiếc khẩu trang màu đen, đeo lên, mở cửa xe bước xuống, rồi đi thẳng về phía Lục Tinh Triết.

Tác giả có đôi lời muốn nói:

Tịch Niên: Tôi giỏi nhất là dùng nước sôi để gội đầu.

Hệ thống: Tôi giỏi nhất là dùng dòng điện tấn công.

Tịch Niên: ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top