Chương 39
Sở Tuy chỉ liếc nhìn rồi thu lại ánh mắt, chẳng hề dấy lên chút ý niệm nào, ngược lại còn cảm thấy buồn cười. Anh không hay biết rằng, trong lúc mình quan sát người khác, cũng có không ít ánh mắt âm thầm đánh giá anh.
Người ta vẫn thường nói luật quan Hoffman sinh ra một lứa con cái thật xuất sắc. Cặp song sinh không chỉ có ngoại hình nổi bật mà còn vô cùng tài giỏi. Con trai trưởng Arnold, tuổi còn trẻ đã là trùng cái cấp S, đồng thời giữ chức thiếu tướng; con trai thứ Dick lại dấn thân vào chính trị và pháp luật, rất có thể sẽ trở thành luật quan tiếp theo của Đế quốc.
Trong xã hội trùng tộc, phần lớn các cặp song sinh thường cùng hầu hạ một trùng đực, nhưng cặp song sinh này lại là ngoại lệ.
Gia tộc Hoffman và gia tộc Capet từ lâu đã có ý định kết thân, nhưng cuối cùng chỉ có em trai Dick kết hôn với thiếu gia nhà Capet làm trùng quân, trong khi con trai trưởng rnold lại hoàn thành nghi thức bạn đời với một trùng đực vô danh tiểu tốt, không có địa vị, cũng chẳng có bối cảnh, rất có thể xuất thân từ một hành tinh hẻo lánh nào đó.
Dẫu rằng thiếu gia nhà Capet cũng chẳng phải nhân tài gì cho cam, nhưng... dường như thiếu tướng Arnold có thể có nhiều lựa chọn tốt hơn?
Đúng là trùng đực rất hiếm, nhưng điều đó không áp dụng cho giới quý tộc. Quyền lực và tài sản luôn cho phép họ có lợi thế trong việc chọn bạn đời.
Sở Tuy rất ít khi bước ra thế giới bên ngoài, đây là lần đầu tiên anh xuất hiện trước công chúng, thu hút không ít ánh nhìn dò xét lẫn đánh giá.
Bộ lễ phục được cắt may khéo léo, khí chất không tầm thường, dáng người cao ráo, nhưng không hiểu vì sao lại dùng mặt nạ che đi nửa khuôn mặt. Chẳng lẽ quá xấu? Nghe nói là trùng đực cấp A, nhưng không cảm nhận được bất kỳ dao động tinh thần lực nào. Tạm thời, dường như không có điểm gì nổi bật.
Hiển nhiên, thiếu gia nhà Capet cũng nghĩ vậy. Ban đầu gã còn đang ôm hai á thư cười cợt phong lưu. Nhưng khi phát hiện ra sự hiện diện của Sở Tuy và Arnold, nét cười trên môi dần biến mất. Gã đẩy hai á thư trong lòng ra, búng tay một cái, rồi quay sang người trùng quân bên cạnh với ánh mắt đầy hàm ý:
"Đi thôi, chào anh trai em một tiếng."
Dick có dung mạo giống Arnold bảy phần, điểm khác biệt là Arnold có đôi mắt xanh lam, còn hắn là xanh lục. Cặp song sinh này quả thật khiến lòng người ngứa ngáy. Capet từng nghĩ sẵn cách hưởng lạc với cả hai trong phòng ngủ, nhưng cuối cùng Arnold lại thành thân với một trùng đực khác.
Đúng là... khiến người ta không cam tâm.
Capet nghĩ vậy, vô thức dùng sức mạnh siết chặt tay Dick. Khuôn mặt Dick hơi tái đi nhưng không hề lên tiếng, chỉ có vạt áo tối màu bị thấm một chút máu. Mãi đến khi Capet nhận ra đầu ngón tay mình dính chút máu, gã mới nhướn mày buông lỏng tay:
"Bé yêu, tôi quên mất, vết thương trên người em vẫn chưa lành nhỉ."
Dick tuy có nét giống Arnold, nhưng khí chất hoàn toàn khác. Ngũ quan của hắn thiên về sắc sảo, chỉ là đôi mắt lộ vẻ không mấy thiện lành. Nghe vậy, hắn miễn cưỡng mỉm cười:
"Em không sao."
Rõ ràng, tuy là trùng quân, nhưng cuộc sống của hắn cũng chẳng dễ chịu gì.
Cả ngày hôm nay, Sở Tuy chưa ăn uống gì, bụng đói cồn cào. Anh định tiến tới bàn tiệc tự chọn để lấy chút đồ ăn, thì thấy một trùng đực tóc màu lanh được bao quanh bởi đám người đang tiến tới, khí thế kiêu ngạo và đầy ác ý, rõ ràng là đến gây sự.
"Arnold, lâu rồi không gặp. Thật hiếm khi, sau khi kết hôn lâu như vậy, cuối cùng hùng chủ của cậu cũng chịu xuất hiện sao?"
Một trùng đực trưởng thành có thể có một trùng quân và nhiều trùng thị. Ai được sủng ái, người đó có địa vị cao. Sau khi kết hôn, Arnold hầu như đều tham gia các buổi tiệc một mình, không có hùng chủ đi cùng. Lời bàn tán mỉa mai đằng sau tất nhiên không thiếu.
Capet gần như thẳng thừng chỉ vào mặt cậu mà nói cậu không được sủng ái.
Kiếp trước, Sở Tuy từng gặp Capet vài lần, nhưng chỉ ở mức độ quen biết sơ sơ, ấn tượng duy nhất là gã cưới em trai của Arnold, miễn cưỡng tính là họ hàng. Ngoài ra thì không biết gì hơn.
Nhưng hôm nay vừa gặp, hình như cũng chẳng phải nhân vật gì tử tế.
Sở Tuy nghĩ thầm, hóa ra giới quý tộc trùng tộc và thế giới loài người cũng chẳng khác nhau là mấy, đều là những màn mỉa mai châm chọc. Nghe vậy, anh liếc sang Arnold, nhướn mày, rất muốn xem cậu sẽ đáp trả thế nào.
Arnold rõ ràng không phải loại người biết đấu khẩu, bộ quân phục trên người khiến cậu thêm phần lạnh lùng kiêu ngạo. Nghe vậy, cậu không có phản ứng gì, chỉ đứng sau lưng Sở Tuy, hơi cúi đầu, giọng điệu xa cách nhưng lịch sự: "Cảm ơn ngài đã quan tâm. Vì hùng chủ của tôi vừa mới khỏi bệnh nặng nên phải ở nhà tĩnh dưỡng, rất ít khi ra ngoài."
Lúc mới đến thế giới trùng tộc, Sở Tuy quả thực đã mắc một trận bệnh nặng, nên lời Arnold nói không phải là nói dối.
Capet nghe vậy khẽ nhếch môi, ánh mắt lộ vẻ khinh miệt, không cần nói thêm. Một trùng thị phía sau gã lập tức hiểu ý, giả vờ như tự nói với mình:
"Là ở nhà dưỡng bệnh, hay chỉ đang viện cớ vì không được sủng đây?"
Một người khác giả bộ thở dài, tiếp lời đầy hàm ý:
"Đúng là đáng thương thật."
Arnold sắc mặt thản nhiên, không nói gì, bàn tay giấu sau lưng âm thầm siết chặt, rồi từ từ buông lỏng.
Ban đầu, Sở Tuy không định xen vào chuyện phiền phức này. Nhưng hôm nay tâm trạng anh khá tốt. Hơn nữa, mẹ anh từng dạy rằng: Chuyện nhà dù có rối ren thế nào cũng là chuyện trong nhà, không để người ngoài cười chê.
Trùng quân của mình bị người khác mỉa mai, đương nhiên anh cũng không thể thấy vui vẻ. Muốn khiến bọn họ ngậm miệng lại, cũng chẳng khó gì, thậm chí còn chẳng cần mắng lại.
Sở Tuy mang mặt nạ bạc che nửa trên khuôn mặt, nhưng điều đó chẳng hề che giấu được khí chất yêu nghiệt của anh. Đôi môi đỏ sẫm như son, khẽ cong lên tạo thành một nụ cười khiến không ít trùng cái choáng váng. Anh đặt tay lên vai Arnold, nhẹ nhàng nhưng kiên định kéo cậu vào trong lòng, sau đó giơ tay lên, động tác thân mật chỉnh lại vài sợi tóc lòa xòa trên trán cậu: "Mọi người quen biết nhau à? Cũng trách anh, trước giờ nằm ở nhà dưỡng thương, chưa từng gặp bạn bè của em. Sao em không giới thiệu một chút?"
Mọi người không ngờ anh lại có hành động như vậy, ngay cả Arnold cũng không ngờ. Trùng đực từ trước đến nay luôn cao cao tại thượng, lại thường tàn bạo khó lường, làm sao có thể dịu dàng nói chuyện với trùng cái như thế? Giọng nói trầm thấp đầy từ tính như cánh lông vũ khẽ lướt qua màng tai, khiến những trùng xung quanh không kìm được mà khẽ run lên.
Giọng nói của anh... thật dễ nghe.
Arnold bị anh ôm vào lòng, thân thể đã quen với đau đớn giờ đây bỗng được đối xử dịu dàng, không tự chủ được mà khẽ căng cứng. Cậu thấp giọng giới thiệu: "Đây là ngài Capet Ich, cũng là hùng chủ của Dick..."
Sở Tuy ừ hờ một tiếng, tỏ ra không mấy quan tâm. Cùng lúc đó, anh cảm nhận được sự căng thẳng từ cơ thể trong vòng tay mình, khẽ nhướn mày. Arnold trước đây dù có bị đánh đến máu me khắp người cũng không rên một tiếng, vậy mà giờ anh chẳng làm gì, cậu lại tỏ ra căng thẳng đến vậy.
Sở Tuy khẽ hôn nhẹ lên má Arnold, như thể muốn cho cậu đủ thể diện, giọng cười nhẹ vang lên bên tai: "Thì ra là hùng chủ của em trai em."
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, không ai còn dám chế giễu rằng Arnold không được sủng ái nữa. Dù sao họ cũng không nghĩ rằng trùng đực lại hạ mình diễn kịch chỉ vì giữ mặt mũi cho trùng cái. Trái lại, đám trùng cái và á thư trong sảnh đều đố kỵ đến mức mắt đỏ rực.
Không trách được Arnold không chọn thiếu gia Capet, hùng chủ mà cậu chọn quả nhiên vừa dịu dàng vừa chu đáo. Đừng nói làm trùng quân, dù chỉ làm trùng thị, bọn họ cũng cam tâm tình nguyện.
Sắc mặt Capet tối sầm lại, một tầng u ám bao phủ, gã định lên tiếng thì bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng bước chân đều tăm tắp, trầm ổn, mạnh mẽ, tựa như một đội quân huấn luyện nghiêm ngặt. Ánh mắt Capet thoáng qua vẻ chán ghét.
Lại là đám quân trùng cái đáng ghét đó.
Phần lớn quân nhân đều có thân hình cường tráng, kiểu như Arnold với vóc dáng thiên về mảnh mai là cực kỳ hiếm gặp. Capet ghét nhất là mấy tên trùng cái cứng rắn, nên gã cũng chẳng còn hứng thú kiếm chuyện, nhíu mày ôm lấy á thư bên cạnh rời đi.
Những buổi tiệc thế này không thể thiếu sự hiện diện của trùng quân. Sức mạnh quân sự là yếu tố then chốt quyết định sự thịnh suy của một quốc gia, mà quân đội lại chính là lá chắn bảo vệ đế quốc. Bên ngoài biệt thự vốn đã canh phòng cẩn mật nay lại có thêm nhiều binh lính túc trực, còn trong sảnh tiệc, vài vị tướng cấp cao cũng đã bước vào.
Đồng phục quân đội, giày ống da cao cổ, khí thế lạnh lùng, uy nghiêm đầy sát khí.
Arnold liếc nhìn họ rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt, khẽ nói với Sở Tuy: "Hùng chủ, đó là các tướng lĩnh của quân đoàn ba."
Sắc mặt Sở Tuy khẽ thay đổi, thầm nghĩ: Cái này tôi không cần cậu giới thiệu.
Người dẫn đầu là thiếu tướng tóc đỏ – anh quen không thể quen hơn. Ở kiếp trước, khi trùng cái vùng lên chống lại sự áp bức của trùng đực, họ lập ra Liên minh Tự do. Ba người đứng đầu Liên minh, hai người anh chưa từng gặp, nhưng người dẫn đầu quân đoàn ba này chính là một trong số đó.
Hỏi tại sao anh lại quen?
Vì ngày bạo loạn nổ ra, chính tên này đã dẫn quân nhốt anh vào phòng tối.
Khỉ thật...
Lưng Sở Tuy cứng đờ, từng thớ thịt căng ra. Đánh Arnold thì anh dám, nhưng đụng vào những trùng quân khác, đặc biệt là tên này, thì anh không dám. Trùng quân dù sao cũng là của mình, không phản kháng, nhưng người khác thì khó nói lắm.
Bữa tiệc này... thật sự chẳng vui vẻ chút nào.
Sở Tuy đang định chuồn lẹ thì bất ngờ, thiếu tướng tóc đỏ sau khi quan sát khắp sảnh lại dừng ánh mắt ngay trên người họ, khẽ cười, cầm một ly rượu vang tiến về phía họ.
Lưng Sở Tuy cứng ngắc, bước chân cũng dừng lại. Anh bỗng nhớ tới kiếp trước, chính người này đã dùng súng năng lượng bắn nổ tung đầu một trùng đực, não văng tung tóe, máu me khắp nơi...
Máu me đầy rùng rợn!
Arnold cảm nhận được sự khác thường của anh, do dự một chút rồi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, thấp giọng hỏi: "Hùng chủ, ngài sao thế?"
Sở Tuy lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh: "Tôi đói rồi, về..."
Chữ "nhà" còn chưa kịp thốt ra, thiếu tướng tóc đỏ đã đứng trước mặt họ, khẽ gật đầu chào Arnold, giọng điệu như người quen cũ: "Thiếu tướng Arnold."
Ánh mắt hắn rơi xuống Sở Tuy: "Vị này là?"
Sở Tuy: "..." Hoàn toàn cứng họng.
Arnold nhận ra sự căng cứng ở cơ lưng anh, không để lộ biểu cảm gì, khẽ liếc nhìn anh, lòng bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng anh như muốn trấn an. Cậu quay sang thiếu tướng tóc đỏ: "Hùng chủ của tôi, Sở Tuy."
Sở Tuy vẫn đang ôm lấy Arnold, từ xa nhìn vào, cả hai trông rất thân mật. Thiếu tướng tóc đỏ có đôi mắt xanh biếc như ngọc bích, nhưng nụ cười của hắn lại khiến người khác lạnh sống lưng. Hắn khẽ sững lại, rồi cúi đầu chào Sở Tuy, tay phải đặt lên vai trái, thực hiện một nghi lễ: "Chào ngài, tôi là Alvin, thiếu tướng quân đoàn ba, từng cùng thiếu tướng Arnold chiến đấu trên chiến trường."
Sở Tuy phải bấu chặt lòng bàn tay đến mức gần chảy máu mới kiềm chế được ý nghĩ muốn chạy trốn, bên ngoài thì tỏ ra bình tĩnh như không có gì, nhưng trong lòng hoảng loạn không thôi. Anh cố gượng cười, vỗ vai Arnold: "Hóa ra là chiến hữu của em. Vậy hai người cứ trò chuyện đi, anh ra kia ngồi một lát."
Nói xong, không đợi phản ứng của ai, anh đã nhanh chóng xoay người, đi đến khu vực nghỉ ngơi trong sảnh và tìm một chỗ ngồi xuống.
Alvin thu ánh mắt từ bóng lưng Sở Tuy, quay sang nhìn Arnold: "Tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt dị thú, mới trở về đế đô hôm trước, không ngờ cậu đã lập gia thất."
Trong lời nói như ẩn chứa chút cảm thán.
Arnold nhận lấy ly rượu từ tay phục vụ, đôi mắt xanh nhạt nhìn qua ly thủy tinh, cảnh vật xung quanh như được phủ một tầng đỏ thẫm, tựa như chiến trường đẫm máu: "Huyết mạch bạo loạn trong người tôi không còn áp chế được nữa, tôi tiến vào kỳ hóa cứng sớm hơn dự tính."
Alvin khựng lại: "Còn sớm hơn dự kiến hai năm... Nhưng mà, hùng chủ của cậu trông cũng không tệ."
Nghe nhắc đến Sở Tuy, Arnold liếc nhìn anh, dường như khẽ cười: "Có lẽ vậy."
Nói xong, cậu bước đến bàn tiệc tự chọn, lấy một chiếc đĩa và gắp vài món điểm tâm vào đó: "Tình hình quân đoàn ba dạo này thế nào rồi?"
Alvin đi theo sau Arnold, vừa đi vừa nói: "Giống như quân đoàn bốn, đã xảy ra một đợt điều động nhân sự quy mô lớn. Tôi nhân cơ hội cài vài người vào, không hề bị phát hiện."
Nói xong, hắn tiến sát lại gần tai Arnold, thì thầm điều gì đó. Chỉ có thể nghe được lác đác vài từ ngắt quãng: "Thí nghiệm... thất bại... vẫn đang thử nghiệm..."
Arnold lặng lẽ lắng nghe, lúc ngang qua khu vực bày thức ăn, cậu chợt nhớ đến việc Sở Tuy rất thích món điểm tâm này, liền lùi lại nửa bước, bỏ thêm một miếng vào đĩa đã đầy ắp trên tay. Đến khi không còn chỗ để thêm nữa, cậu mới dừng lại.
Trùng cái không chuộng đồ ngọt, chỉ có trùng đực mới thích những thứ như vậy. Alvin liếc nhìn đĩa của Arnold, rồi bất ngờ bật cười không đầu không đuôi: "Hùng chủ của cậu xem ra rất biết điều. Tôi thật sự muốn làm quen."
Một trùng đực chu đáo, còn biết ý nhường không gian để họ trò chuyện như Sở Tuy, quả thật hiếm thấy.
Giọng Arnold vẫn lạnh nhạt: "Cậu vừa làm ngài ấy sợ đấy."
Nên,
"Tránh xa ngài ấy ra."
Nói xong, cậu định bước đến chỗ Sở Tuy, nhưng lại bị một bóng người chặn đường. Ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là Dick.
Dick trông có vẻ căng thẳng, miễn cưỡng nở nụ cười: "Anh, đã lâu không gặp, chúng ta ngồi xuống nói chuyện một lát nhé."
Sở Tuy ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ. Từ đây, anh có thể nhìn ra bên ngoài, nơi đài phun nước trong khu vườn đang phun trào không ngừng. Bị Alvin dọa đến mức não bộ trống rỗng mất mấy phút, anh ngồi khá lâu mới hoàn hồn lại.
Cố gắng trấn tĩnh, Sở Tuy đứng dậy, đi về phía khu vực bày thức ăn. Thức ăn của trùng tộc vốn dĩ không ngon bằng đồ ăn trên Trái Đất, thêm vào đó, khẩu vị anh lại kén chọn, món hợp ý chẳng có bao nhiêu.
Anh cầm một chiếc đĩa, tiến thẳng đến khu vực trưng bày, phát hiện ở giữa có một chiếc bánh trứng màu sắc rực rỡ, vừa định gắp lấy thì bị một trùng đực đối diện nhanh tay giành mất.
Sở Tuy: "..."
Tức chết mất.
Sở Tuy vốn là loại người bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh. Cộng thêm cái tính thiếu gia, từ trước đến nay chưa ai dám giành đồ với anh. Trùng cái thì thôi đi, anh không đánh lại, nhưng đến một trùng đực – cái loại ngay cả cây đũa cũng bẻ không gãy – mà cũng dám giành với anh sao?!
Mặt không đổi sắc, Sở Tuy ném đĩa qua một bên, định nổi đóa thì hệ thống trong đầu bỗng vang lên ting một tiếng, như một nhà sư già đang tụng kinh:
【Bình tĩnh, bình tĩnh nào.】
Sở Tuy, lúc này đang trong trạng thái đói bụng, như một quả pháo chỉ cần châm lửa là nổ: "Bình tĩnh không nổi."
Hệ thống: 【Anh phải học cách kiểm soát cơn giận. Thực ra ăn món khác cũng được mà.】
Sở Tuy không quan tâm đến chuyện ăn gì, anh bực vì có kẻ dám tranh đồ với mình: "Hiểu cái quái gì mà nói!"
Hệ thống đổi hướng khuyên nhủ:【Đây không phải Trái Đất, anh không có thân phận, không có bối cảnh. Nhỡ đâu chọc phải trùng mà anh không nên chọc thì làm sao? Hơn nữa, chỉ có trẻ con mới vô cớ nổi giận, anh bao nhiêu tuổi rồi?】
Sở Tuy cũng chẳng nhớ rõ mình bao nhiêu tuổi, nhưng chắc chắn không phải trẻ con. Nghĩ đến việc tên sát thần tóc đỏ vẫn còn ở đây, anh miễn cưỡng nén giận, chọn vài món điểm tâm khác. Thế nhưng, khi quay lại, anh phát hiện chỗ ngồi của mình đã bị người khác chiếm mất...
Sở Tuy: "..."
Mẹ nó, đúng là hôm nay không nên ra khỏi nhà.
Hệ thống cố gắng dập lửa:【Làm người thì phải rộng lượng. Anh mà quá tính toán, ngày nào cũng sẽ bực mình, không đáng đâu.】
Đói bụng, Sở Tuy chẳng muốn tranh cãi với hệ thống, tiện tay tìm một chỗ khác ngồi xuống ăn. Trong lúc nhấm nháp, ký ức về cuộc bạo loạn kiếp trước bất giác hiện lên trong đầu. Anh uống một ngụm đồ uống, nhíu mày hỏi hệ thống: "Cậu để tôi sống lại, chỉ để tôi chết lần nữa thôi à?"
Hệ thống cứng họng:【...】
Nó im lặng không nói nên lời.
Vỗ vỗ đôi cánh nhỏ như muốn an ủi, hệ thống đang định lên tiếng thì bỗng dưng một tiếng rầm vang lên từ tầng hai của sảnh tiệc, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Tiếng quát giận dữ truyền đến:
"Arnold, đừng không biết điều!"
Ban đầu, Sở Tuy chỉ định ngồi dưới xem trò vui. Nhưng khi nghe thấy cái tên "Arnold", anh vô thức nhíu mày, đứng dậy, chen qua đám đông, bước lên tầng hai.
Một cánh cửa nằm im lìm trên sàn, hiển nhiên đã bị ai đó phá hỏng. Thiếu gia Capet rõ ràng bị dọa không nhẹ, đang được một đám trùng thị đỡ lấy, cố gắng điều hòa nhịp tim.
Tầng hai là khu vực nghỉ ngơi. Sở Tuy vừa định bước vào, liền thấy một bóng người lảo đảo bước ra, rồi ngã khuỵu xuống đất. Tóc hơi rối, sắc mặt tái nhợt, khóe mắt đỏ bừng không bình thường – chính là Arnold.
Cậu một tay ôm chặt bụng, dường như rất đau đớn. Cả người cậu trong trạng thái cảnh giác cao độ, đồng tử xanh nhạt hóa thành hình dọc như thú săn mồi. Hai chiếc cúc áo quân phục ngoài cũng đã bung ra.
Còn trên người Capet, hương vị tin tức tố chưa kịp thu lại vẫn còn lan tỏa. Một số trùng cái chưa bị đánh dấu ngửi thấy mùi hương ấy, lập tức rơi vào trạng thái bối rối khó tả.
Cảnh tượng này rõ ràng đến mức, ai cũng biết chuyện gì vừa xảy ra.
Capet thấy Sở Tuy giữa đám đông, được trùng thị dìu đứng dậy, chẳng những không hoảng loạn mà còn nở nụ cười chế giễu: "Đừng nhìn tôi như vậy. Là Arnold tự muốn quyến rũ tôi, tôi chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi."
Arnold đã bị hạ thuốc. Tầm mắt cậu mơ hồ, không thấy rõ bất kỳ thứ gì, nhưng nhạy bén ngửi thấy mùi của Sở Tuy. Nghe vậy, cậu loạng choạng bò dậy, mồ hôi lạnh rơi lã chã từ trán, mặt trắng bệch, túm chặt lấy ống quần Sở Tuy: "Hùng chủ... tôi không có... không có..."
Sở Tuy tất nhiên biết cậu không làm vậy. Dù sao cũng đã ngủ chung với nhau bao năm, chút tin tưởng này vẫn còn. Nghe vậy, anh không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ khẽ đáp: "Tôi biết."
Nói xong, anh cúi đầu, tháo nút tay áo, rồi từ từ xắn tay áo lên đến khuỷu tay.
Alvin trong đám đông, nhìn thấy cảnh này liền phẫn nộ bước lên: "Anh đúng là vô liêm sỉ!"
Capet bị sát khí trong mắt hắn dọa cho lùi lại nửa bước, nhưng vẫn không kiêng dè: "Sao vậy? Muốn đánh tôi à? Tấn công trùng đực là trọng tội. Cậu dám động vào tôi một ngón tay, ngày mai sẽ bị đày ra hành tinh hoang dã."
Nói xong, gã liếc nhìn Arnold đang nằm dưới đất, ánh mắt vẫn thèm thuồng không thôi. Gã chỉnh lại cổ áo, rồi kéo Dick bên cạnh đẩy về phía Sở Tuy: "Thôi được, tôi cũng không để cậu thiệt. Đổi người chơi thế nào? Hương vị cậu ta cũng không tệ đâu. Thêm vào đó, tôi sẽ tặng cậu một chiếc phi cơ đời mới."
Việc trao đổi trùng thị không có gì lạ, nhưng Dick lại là một trùng quân. Mọi người rõ ràng không ngờ Capet có thể hoang đường đến mức này, ngay cả trùng quân mà gã cũng có thể đưa ra trao đổi.
Sắc mặt Dick lập tức tái nhợt: "Hùng chủ!"
Capet không thèm để ý đến hắn, chỉ nhìn Sở Tuy nhướn mày hỏi: "Sao nào?"
Gã dường như chắc chắn rằng Sở Tuy sẽ không từ chối.
Phần lớn những người có mặt đều là trùng cái, thấy cảnh này, ai nấy đều im lặng, trong lòng không khỏi có chút thương cảm cho đồng loại. Từ khi sinh ra, họ đã được dạy rằng phải bảo vệ hùng chủ, phải dâng hiến lòng trung thành tuyệt đối cho đế quốc, và phục tùng hùng chủ vô điều kiện.
Ai sẽ quan tâm đến sự sống chết của trùng cái?
Hùng chủ ư...?
Trên mặt Arnold đã hiện rõ vẻ nhục nhã. Cậu không biết lấy sức mạnh từ đâu mà gắng gượng đứng dậy từ dưới đất, môi dưới bị cắn đến đầy vết máu, dường như muốn tự mình rời khỏi đây. Nhưng vừa bước được một bước, cậu liền bị Sở Tuy ngăn lại: "Tôi đã nói cho cậu đi chưa?"
Nghe vậy, mí mắt Arnold không kiềm được mà khẽ run lên, thân hình cứng đờ, sắc mặt tái mét như tro tàn. Cậu khó khăn thốt ra vài chữ: "Hùng chủ... xin ngài..."
Đừng sỉ nhục cậu như thế...
Cậu là một chiến sĩ, chứ không phải một món đồ chơi để người khác tùy ý trao đổi.
Mọi người không khỏi thở dài. Họ nghĩ rằng hùng chủ của Arnold nhìn có vẻ dịu dàng, nhưng hóa ra cũng chẳng khác gì những hùng chủ khác. Khóe miệng Capet cũng dần hiện lên nụ cười đắc ý.
Nhưng khi tất cả đều nghĩ rằng Sở Tuy sẽ đồng ý với đề nghị trao đổi của Capet, anh lại chỉ đỡ lấy thân hình loạng choạng sắp ngã của Arnold, giọng nói không chút cảm xúc: "Đứng đây đợi tôi."
Capet không biết một điều: Đồ của Sở Tuy, bất kể anh có cần hay không, người khác cũng không được phép chạm vào.
Vì vậy, tất cả đều chứng kiến Sở Tuy bước nhanh về phía trước, tung một cú đá thẳng vào người thiếu gia Capet, khiến gã bay xa vài mét. Xung quanh lập tức vang lên những tiếng hô kinh ngạc:
"Thiếu gia Capet!"
"Hùng chủ!"
Trùng cái không được phép động tay với hùng chủ, thế nên khi thấy Sở Tuy túm lấy cổ áo Capet, đè gã xuống đất và đánh tới tấp, đám trùng thị của gã chỉ dám đứng nhìn, không ai dám ngăn cản.
Lần này, Sở Tuy thực sự không kiềm được cơn giận.
Mẹ kiếp!
Bánh cũng bị giành, chỗ ngồi cũng bị cướp, khó khăn lắm mới cưới được một trùng quân, vậy mà lại có kẻ dám tới cướp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top