Chương 38
Sở Tuy dường như bị đả kích khá lớn, nằm bẹp trên giường rất lâu không nhúc nhích, trông chẳng khác gì một con cá khô. Hệ thống muốn động viên anh, nhưng khẩu hiệu chưa kịp hô lên đã bị anh dùng gối ném bay ra xa.
Sở Tuy tâm trạng cực kỳ tệ: "Đừng lượn lờ trước mặt tôi nữa."
Hệ thống nghĩ thầm rằng ký chủ này bệnh tình không nhẹ, chỉ có thể từ từ cải tạo về sau. Hiện tại, tốt hơn hết là để anh bình tĩnh lại, nên nó lặng lẽ ẩn đi giữa không trung.
Arnold về từ quân bộ vào buổi trưa, đi thẳng lên lầu hai. Đẩy cửa phòng ra, cậu nhìn thấy Sở Tuy đang nằm bẹp trên giường, vẻ mặt vô hồn, trông như chẳng còn thiết sống, ngay cả giày cũng không buồn cởi.
Anh toát lên vẻ quý tộc trẻ tuổi kiêu ngạo, từng đường nét từ khóe mắt đến chân mày đều lộ rõ sự phóng túng, hiển nhiên là chưa từng chịu khổ. Mái tóc đen như mực xõa tung trên giường, đôi mắt đen sáng hơn cả hắc diệu thạch, nhưng vì tâm trạng không vui, đôi môi mím chặt, như muốn cho cả thế giới biết rằng anh không hề hạnh phúc.
Màu tóc và màu mắt của Sở Tuy trong trùng tộc vô cùng đặc biệt, là một sắc đen thuần túy và bí ẩn mà Arnold chưa từng thấy qua. Cậu nhìn thấy vết giày mờ trên ga trải giường, liền quỳ xuống sàn, cúi người tháo giày cho Sở Tuy: "Hùng chủ, trưa nay ngài muốn ăn gì?"
Sở Tuy bừng tỉnh, liếc nhìn cậu một cái, trong lòng vẫn có chút e dè. Nhưng nghĩ đến việc mình đã tái sinh, hiện tại Arnold không dám làm gì mình, nên không thấy sợ nữa. Anh trở mình, úp mặt vào gối, nói: "Không muốn ăn."
Tính khí của Sở Tuy đến nhanh mà đi cũng nhanh, nói trắng ra là chẳng để tâm quá nhiều. Người để tâm nhiều thì sao có thể sống hưởng lạc nhiều năm trong trùng tộc như thế. Sáng nay đá Arnold một cú, anh cảm thấy hả giận, tự xem như món nợ từ kiếp trước đã trả xong, những chuyện khác coi như mắt nhắm mắt mở cho qua.
Đây được xem là một trong những ưu điểm ít ỏi của anh.
Nhưng câu trả lời của anh lại khiến Arnold không biết phải làm thế nào. Tính cách thường ngày không cho phép cậu nói những lời khéo léo, chỉ có thể tiếp tục giữ nguyên tư thế, quỳ bên mép giường.
Hệ thống lặng lẽ hiện thân: [Bảo cậu ấy đứng lên...]
Nghe vậy, Sở Tuy ngẩng mặt khỏi gối, liếc mắt nhìn một cái, lúc này mới phát hiện Arnold vẫn đang quỳ trên sàn. Anh trở mình, một tay gối sau đầu, tay kia vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình, lười biếng nói: "Lại đây ngồi."
Arnold có quỳ hay không, Sở Tuy đều chẳng buồn bận tâm. Đó là chuyện cậu tự nguyện, có liên quan gì đến anh đâu? Đó luôn là cách nghĩ của Sở Tuy.
Arnold nghe vậy, liếc anh một cái, đôi mắt xanh dương không để lộ bất kỳ cảm xúc gì. Cậu đứng dậy theo lời, ngồi xuống mép giường, hơi thở trên người phảng phất sự lạnh lẽo: "Hùng chủ, ngài có gì căn dặn sao?"
Vị trùng cái này từ kiếp trước đã cứng nhắc, nhạt nhẽo, đến cả trên giường cũng chẳng khác gì cá chết, chẳng có chút thú vị nào. Sở Tuy đã quen, đưa tay nghịch chiếc khuy tay áo có hình hoa hồng quân đội trên bộ quân phục của Arnold, giọng điệu hờ hững: "Không có gì cả, chỉ là muốn ngồi nói chuyện thôi."
Họ đã kết hôn ba tháng, số lần nói chuyện với nhau có thể đếm trên đầu ngón tay. Arnold cũng không bận tâm, Sở Tuy bảo cậu làm gì, cậu làm nấy. Trong mắt cậu, trùng cái lấy chồng đều là như vậy: "Ngài muốn nói chuyện gì?"
Sở Tuy cũng chẳng biết muốn nói gì, anh đơn giản chỉ muốn có người để trò chuyện, liền hỏi bừa: "Cậu đã ở chiến trường bao lâu rồi?"
Arnold đáp ngắn gọn: "Trước đây phục vụ ở tiền tuyến tám năm, nhưng do huyết mạch bạo loạn dẫn đến kỳ hóa cứng, nên bị điều về hậu phương. Hiện tại tôi đang công tác tại Quân đoàn số Bốn."
Trùng cái vào kỳ hóa cứng, nếu được an ủi bằng pheromone của trùng đực, cũng có thể trở lại chiến trường, nhưng số lượng rất ít.
Arnold nói xong liền im lặng. Sở Tuy liếc nhìn cậu: "Chỉ có thế thôi? Cậu thật nhàm chán."
Trong trùng tộc, ngoài trùng đực ra còn có trùng quân và á thư. Trùng quân, như tên gọi, là những trùng cái phục vụ trong quân đội. Họ có thể lực vượt trội, chiến đấu mạnh mẽ, thường được điều ra tiền tuyến. Tuy nhiên, vì ngoại hình không tinh xảo, cơ thể không mềm mại nên không được trùng đực ưa chuộng. Trái lại, á thư với thân hình nhỏ nhắn, đáng yêu lại được yêu thích hơn nhiều.
Điều này rất dễ hiểu, giống như trên Trái Đất, đa phần đàn ông đều thích phụ nữ nhỏ nhắn xinh xắn, ai lại muốn cưới một người vợ cơ bắp cuồn cuộn, chiến đấu mạnh mẽ?
Trên thực tế, trùng đực cũng không phải hoàn toàn nhàn rỗi. Hằng năm, họ bắt buộc phải nộp cho đế quốc một khoản điểm cống hiến rất lớn. Ngoại trừ giới quý tộc, các trùng đực bình thường rất khó xoay sở. Vì thế, không còn cách nào khác, họ buộc phải cưới trùng quân, bởi mỗi trùng quân rút khỏi chiến trường đều được phân một khoản điểm cống hiến khổng lồ.
Trùng quân cái ngoài việc giỏi chiến đấu, dường như cũng không có ưu điểm gì khác. Nếu phải tìm một điểm, thì đó là khả năng chịu đựng. Khả năng hồi phục của họ rất mạnh, dù bị rạch một đường trên người, chỉ hai ba ngày là lành lại. Vì vậy, nhiều trùng đực thích hành hạ họ để làm thú vui.
Khó mà giải thích được lý do, đại khái là do bản năng thú tính còn sót lại trong gien của tự nhiên, trùng đực khó có thể chấp nhận việc trùng cái mạnh hơn mình.
Arnold nghe thấy Sở Tuy nói "nhàm chán" liền hiểu sai ý của anh, cậu lặng lẽ trượt khỏi giường, lấy một cây roi từ trong ngăn kéo, đưa cho Sở Tuy. Đầu ngón tay trắng lạnh của cậu nâng thân roi đen, trên đó còn lốm đốm vết máu khô màu đỏ sậm:
"Hùng chủ."
Cậu chỉ nói hai từ, sau đó không nói thêm gì nữa. Hàng mi dày và dài rũ xuống, che đi cảm xúc trống rỗng nơi đáy mắt. Rồi cậu cởi áo khoác quân phục, ném lên một bên, để lộ phần thân trên gầy nhưng rắn chắc, trần trụi giữa không khí.
Làn da của Arnold tái nhợt lạnh lẽo, trên lưng những vết roi chồng chéo ngang dọc, đỏ sậm chói mắt, khơi dậy dục vọng phá hoại trong lòng người khác.
Sở Tuy cầm lấy cây roi với vẻ buồn chán, nhíu mày, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Nhưng còn chưa kịp hành động, hệ thống đã lập tức xuất hiện:【Đinh! Xin mời ký chủ dừng ngay hành vi bạo lực này!】
Sở Tuy dừng lại: "Vì sao?"
Nhìn kỹ vào ánh mắt anh, có thể thấy nét tàn nhẫn xen lẫn vẻ ngây thơ gần như trẻ con. Tam quan của anh vẫn chưa được định hình đúng đắn, không hẳn là anh có ý định ác độc gì, chỉ là người khác làm thế nào, anh sẽ bắt chước làm theo.
Hệ thống chỉ có thể cố gắng dạy dỗ:【Đánh người vô cớ là sai, vi phạm điều lệ cải tạo.】
Sở Tuy: "Là cậu ta tự đưa roi cho tôi, đâu phải tôi chủ động muốn đánh."
Hệ thống ngừng lại một chút:【Sở Tuy, mỗi người đều có tính cách riêng, hành động của họ thường không đại diện cho suy nghĩ thật sự trong lòng. Không ai thích bị thương cả, anh thích không?】
Sở Tuy nghĩ bụng, tất nhiên là không thích.
Hệ thống lần đầu tiên dạy dỗ một đứa trẻ hư:【Anh và Arnold đã kết hôn rồi, anh biết kết hôn nghĩa là gì không? Giống như ba mẹ anh vậy, bạn đời là người thân cận nhất của anh. Anh đối xử tốt với cậu ấy, cậu ấy mới đối xử tốt lại với anh.】
Sở Tuy là một đứa trẻ hư được ba mẹ chiều hư, từ nhỏ đến lớn chưa ai dạy anh những điều này. Người nhà đều bận rộn kiếm tiền, chỉ còn lại anh tự tìm niềm vui. Nói lý lẽ với anh, không chắc anh sẽ hoàn toàn nghe, nhưng ít nhiều cũng sẽ hiểu được đôi chút.
Sở Tuy trầm mặc một lúc, nhìn cây roi trong tay, rồi nhìn những vết thương trên lưng Arnold, như đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, cuối cùng anh từ bỏ ý định, ném cây roi qua một bên.
Arnold chờ đợi hồi lâu, nhưng không đón nhận cơn đau như đã dự đoán. Cậu nghe thấy một tiếng động nhẹ bên cạnh, vô thức mở mắt, liền thấy cây roi nằm yên trên sàn nhà. Cậu nhìn Sở Tuy, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.
Sở Tuy nói: "Đứng dậy."
Nói xong, thấy Arnold không động đậy, anh đưa tay ra, kiên nhẫn lặp lại một cách nhẹ nhàng: "Đứng dậy."
Tay của Sở Tuy trắng trẻo, thon dài, mềm mại không vết chai, khi chạm vào giống như ngọc, mang theo cảm giác mát mẻ. Arnold phản xạ nắm lấy tay anh, nhận ra liền muốn rụt lại, nhưng người kia hơi dùng lực, kéo cậu đứng dậy.
Tay của Sở Tuy đã rất lạnh, nhưng anh không ngờ tay của Arnold còn lạnh hơn, như vừa từ dưới hầm băng bước lên. Anh liếc nhìn cậu: "Cậu rất lạnh à?"
Arnold không ngờ đến hành động liên tiếp của anh, lúng túng đáp: "Không lạnh..."
Sở Tuy nghe vậy buông tay, vỗ vào chỗ bên cạnh mình: "Qua đây nằm sấp."
Arnold không biết anh muốn làm gì, chỉ có thể nghe theo, nằm xuống. Nhưng còn chưa kịp hỏi, bên cạnh đã lún xuống, ngay sau đó đối diện với đôi mắt đen như hắc diệu thạch của Sở Tuy.
Sở Tuy nằm nghiêng bên cạnh Arnold, dùng tay chống đầu, quan sát cậu. Chính xác hơn là đang nhìn vào vết thương trên lưng cậu, im lặng suy nghĩ những lời hệ thống vừa nói, giọng điệu mang theo chút tò mò không dễ nhận ra. Lông mày hơi nhướng lên: "Cậu không thấy đau à?"
Arnold ngẩn ra một lát mới hiểu ý anh đang hỏi gì: "Không sao, trùng cái có khả năng tự lành rất mạnh..."
Nói cách khác, là có đau.
Sở Tuy nhìn chằm chằm vào vết thương trên lưng cậu, sống mũi cao thẳng, dáng vẻ an tĩnh thu hút ánh nhìn. Gương mặt này trong trùng tộc có thể xem là cực kỳ xuất sắc: "Vậy mà cậu còn đưa roi cho tôi đánh."
Arnold gần như không có biểu cảm gì khác. Dường như bất kể Sở Tuy làm gì cậu, cũng không thể khiến lòng cậu dậy chút gợn sóng. Nghe vậy, cậu khẽ nhếch môi, đáp lại rất nhỏ: "Tôi muốn làm ngài vui."
Sở Tuy nhìn thẳng vào đôi mắt xanh nhạt của cậu: "Nhưng tôi đánh cậu cũng không thấy vui."
Giọng anh rất nhỏ, lí nhí như tự lẩm bẩm, nhưng lại bị thính giác nhạy bén của Arnold nghe thấy. Cậu hơi nâng người, cơ bắp mượt mà trên lưng thoáng căng lên, như một con báo đang ẩn mình trong rừng sâu. Sau đó, cậu nhìn về phía Sở Tuy: "Vậy tôi... phải làm sao mới có thể khiến ngài vui?"
Sở Tuy: "Cậu biết Lam Tinh không?"
Arnold nghe vậy suy nghĩ một chút: "Biết. Nhưng theo ghi chép cổ, Lam Tinh đã biến mất từ hàng triệu năm trước rồi."
Sở Tuy không nghe ra cảm xúc trong lời cậu, chỉ đáp một tiếng: "Ừm." Sau đó không đầu không đuôi nói: "Mắt của cậu rất giống hành tinh đó."
Mắt của Arnold là màu xanh nhạt, tóc lại là màu trắng bạc. Hai đặc điểm này khiến cậu toát lên vẻ lạnh lẽo như băng tuyết, làm người khác không dám đến gần. Trước đây Sở Tuy ở địa cầu không thích chơi với những người như thế, anh thích kiểu người ồn ào náo nhiệt và biết cách làm người ta vui vẻ. Nhưng hôm nay, anh lại phá lệ, nằm trên giường, không đầu không cuối trò chuyện với Arnold khá nhiều.
Điều này chưa từng xảy ra ở kiếp trước.
Có lẽ là vì có người bên cạnh, tâm trạng tan nát vì bị hệ thống đả kích của Sở Tuy cuối cùng cũng khá lên đôi chút. Anh mở mắt nhìn lên trần nhà, không hiểu sao cảm thấy cô đơn, nhớ đến ba mẹ mình, nhưng càng cố gắng nhớ, càng không thể nhớ được gương mặt họ trông như thế nào.
Anh đã ở trùng tộc quá lâu rồi...
Thời gian giống như một con quái thú vô tình, đang chậm rãi nuốt chửng ký ức ít ỏi còn sót lại trong anh.
Sở Tuy vắt một chân lên người Arnold: "Tê rồi."
Arnold nghe vậy ngồi dậy, những ngón tay dài và mạnh mẽ từ tốn xoa bóp cho anh. Một lát sau, bên tai bỗng vang lên giọng của Sở Tuy: "Từ giờ tôi không đánh cậu nữa."
Arnold nghe vậy động tác hơi khựng lại, nhưng rồi lại nghe thấy anh lặp lại:
"Từ giờ tôi không đánh cậu nữa."
Mặc dù Sở Tuy vẫn không cảm thấy việc đánh nhau có gì sai, anh từng đánh nhau rất nhiều khi còn đi học. Dẫn theo một đám đàn em, cả đám đánh cho đối phương mặt mũi bầm dập, anh một cú, tôi một cú, khiến mọi chuyện náo loạn đến mức gà bay chó chạy. Không những không cảm thấy xấu hổ, mà ngược lại, anh còn cho rằng như thế rất đàn ông.
Nhưng có lẽ hệ thống nói đúng, bạn đời thì khác. Ít nhất Sở Tuy chưa từng thấy ba mẹ mình đánh nhau bao giờ.
Khi nói ra câu này, anh vẫn đang thả hồn đi đâu đó, nhưng giọng điệu lại có bảy, tám phần nghiêm túc. Arnold không hiểu tại sao hôm nay Sở Tuy lại trông có vẻ kỳ lạ như vậy. Cậu hơi cúi người xuống, một lọn tóc bạc rủ từ bên mặt xuống, đôi mắt nhìn thẳng vào anh, khẽ nói: "Cảm ơn ngài."
Sở Tuy không chút xấu hổ, đáp lại: "Ừm, không cần cảm ơn."
Có lẽ vì hôm nay anh quá dễ tính, nên hành động của Arnold cũng không còn dè dặt như thường lệ. Cậu im lặng một lúc, sau đó nhấn vào quang não trên cổ tay. Một tấm thiệp mời hiện lên giữa không trung: "Tối nay gia tộc Capet tổ chức tiệc. Ngài có muốn đi không?"
Giống như trên Trái Đất có phân chia người giàu và người nghèo, trong thế giới trùng tộc cũng có quý tộc và dân thường. Chỉ là, cấp bậc của trùng tộc nghiêm ngặt hơn nhiều, được chia thành bốn cấp A, B, C, D. Cao hơn nữa là cấp S, nhưng cấp bậc này chủ yếu xuất hiện ở quân trùng cái. Trùng đực quá kém cỏi, có được cấp A đã là giới hạn rồi.
Cấp bậc càng cao, tinh thần lực càng mạnh, hậu duệ sinh ra cũng càng xuất sắc.
Arnold là một quân trùng cái cấp S, xuất thân từ một gia tộc quý tộc. Còn thể chất của Sở Tuy được kiểm tra là cấp A, và trong ngân hàng gene, họ là cặp đôi có độ phù hợp cao nhất, gần như là đối tượng được nhà nước phân phối.
Sở Tuy không thường xuất hiện trước mặt người khác. Anh cảm thấy ngoại hình của mình quá khác biệt so với trùng tộc. Ít nhất trong kiếp trước, anh đã sống nhiều năm nhưng chưa từng thấy một trùng tộc nào có mái tóc đen và đôi mắt đen như mình, chẳng khác nào người châu Á bị lạc vào đám người da trắng.
Sở Tuy nghĩ một lát rồi nói: "Được thôi."
Dù sao cũng đang rảnh rỗi, coi như đi tìm chút niềm vui, không được thì đeo mặt nạ vào.
Trong tủ quần áo đã có sẵn lễ phục. Arnold chọn ra một bộ, rồi giúp anh mặc đồ. Sở Tuy lười biếng dang tay ra, chẳng khác gì một ông lớn. Khi vô tình cúi đầu xuống, anh nhìn thấy Arnold đang cài khuy cho mình. Hàng mi của cậu khẽ rung, sống mũi cao thẳng, làn da trắng trẻo, khiến anh đột nhiên cảm thấy khá thú vị. Khóe mày anh khẽ nhướn lên, đầu ngón tay chạm nhẹ vào vành tai của cậu.
Cảm giác ngứa ngáy nhẹ lướt qua tai, khiến Arnold giật mình ngẩng đầu lên theo phản xạ. Sở Tuy nhìn thấy chỗ mình vừa chạm vào từ từ lan ra một tầng đỏ nhạt, tựa như cánh hoa ngâm trong nước.
Sở Tuy cảm thấy kỳ lạ, đây là lần đầu tiên anh thấy Arnold như vậy. Không nhịn được, anh chăm chú quan sát cậu thật kỹ, đôi mắt yêu mị đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu.
Tim Arnold bỗng rối loạn, cậu không phát hiện mình đã cài nhầm khuy. Đến khi cài xong mới nhận ra không đúng, liền vội vàng tháo ra: "Xin lỗi, tôi sẽ cài lại cho ngài."
Sở Tuy khẽ ừ, giống như một đứa trẻ ba tuổi không thể tự chăm sóc bản thân. Hệ thống cảm thấy tình trạng này không thể tiếp tục, liền hiện thân nhắc nhở:【Ký chủ, xin hãy tự mình mặc quần áo.】
Sở Tuy cảm thấy hệ thống này hơi quá đáng: "Tại sao chứ?"
Hệ thống: 【Anh biết ai mới cần người khác giúp mặc quần áo không?】
Sở Tuy nhướng mày:
"Hoàng đế?"
Hệ thống: 【Là trùng không có tay.】
Nghe thấy chữ "trùng," Sở Tuy lập tức cảm thấy khó chịu. Anh không thể kiểm soát được việc nhớ lại câu hỏi đau lòng "anh là người hay là trùng," khiến anh cau mày, bực bội rút bộ đồ từ tay Arnold: "Thôi, để tôi tự mặc."
Đã quá lâu rồi anh không tự mình làm gì cả, động tác cài khuy vụng về đến mức khó coi. Mãi đến lúc sau, động tác của anh mới dần quen thuộc. Sau đó anh ngồi bên giường mang giày, cau mày suy nghĩ mất vài giây mới nhớ ra cách buộc dây giày kiểu nơ bướm.
Hệ thống trong lòng thầm nghĩ: Ký chủ này đến buộc dây giày cũng không biết, đúng là hết cứu nổi.
Arnold không biết tại sao lại không ngăn anh. Cậu chỉ đứng bên cạnh, nhìn Sở Tuy mặc đồ chỉnh tề rồi bước lên giúp anh chỉnh lại cổ áo, khẽ nói: "Ngài giỏi lắm."
Nghe vậy, Sở Tuy vừa vui vừa có chút tự đắc. Anh vốn là một cậu ấm thích nghe lời hay, đôi khi còn rất đơn thuần. Anh bóp nhẹ cằm Arnold, nửa đùa nửa thật: "Cậu mà biết điều như thế này từ trước, tôi đã chẳng đánh cậu rồi."
Kiếp trước, Arnold lúc nào cũng giữ nguyên khuôn mặt băng lãnh như người chết, khiến Sở Tuy chẳng muốn nhìn thấy cậu chút nào.
Arnold cúi mắt nhìn bàn tay đang giữ cằm mình: "Trước đây?"
Sở Tuy chán nản thu tay lại, bước xuống lầu: "Nói cậu cũng không hiểu."
Chiếc phi hành khí đậu ngay trước cửa, trông không khác gì phương tiện giao thông của nhân loại. Sở Tuy bước lên, chọn một chỗ ngồi thoải mái, sau đó đeo mặt nạ vào, khoanh tay tựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Arnold lặng lẽ ngồi đối diện anh, ngón tay chống cằm, đôi mắt xanh nhạt nhìn anh chăm chú, trong mắt cậu dường như ẩn chứa điều gì đó khó nói. Người điều khiển phi hành khí quay đầu lại: "Thiếu tướng..."
Arnold không nhìn người đó, chỉ im lặng giơ tay ra hiệu tiến về đích.
Phi hành khí bay rất êm, không có chút rung lắc nào. Đến mức khi đến nơi, Sở Tuy cũng không biết. Arnold tiến lên nhắc nhở:
"Hùng chủ, chúng ta đến nơi rồi."
Nghe vậy, Sở Tuy hơi phập phồng lồng ngực, sau đó tỉnh dậy. Anh liếc nhìn ra ngoài, rồi chậm rãi đứng lên, đưa tay chỉnh lại cổ áo, cùng Arnold bước xuống phi hành khí.
Trang viên của gia tộc Capet rất rộng lớn. Cửa vào có các á trùng đứng đón khách, đi tiếp vào trong là vườn hoa và bãi cỏ. Chính giữa là một đài phun nước lớn, tiếng nước róc rách không ngừng, khách khứa qua lại, váy áo thướt tha, chẳng khác gì thế giới nhân loại.
Trong thế giới này, hầu hết trùng đực đều nhỏ bé hơn trùng cái. Sở Tuy có dáng người cao ráo, không khác mấy so với Arnold. Dù đã đeo mặt nạ, anh vẫn thu hút không ít ánh mắt.
Kiếp trước anh chưa từng đến đây, nên không quen thuộc lắm. Một tay anh đút túi quần, cởi một chiếc khuy trên cổ áo. Nghĩ đến việc xung quanh toàn là trùng, trong lòng anh cảm thấy có chút khó chịu. Anh nghiêng đầu liếc nhìn Arnold một cái rồi lại thu ánh mắt về.
Arnold dường như nhận ra cảm xúc của anh, liền bước lên một bước, khoảng cách giữa hai người gần hơn. Ánh sáng chiếu vào đôi mắt xanh nhạt của cậu, thoáng chốc tựa như dòng chảy sáng lấp lánh: "Tôi sẽ đi cùng ngài."
Đế đô có bốn gia tộc lớn, chỉ dưới hoàng thất. Gia tộc Capet là một trong số đó. Nếu không có địa vị và thân phận, người bình thường sẽ không thể bước chân vào buổi tiệc này.
Arnold xuất thân từ gia tộc Hoffman, phụ thân của cậu là đại luật quan, người nắm giữ luật pháp của Đế quốc và hiện đang giữ chức vụ cao nhất trong ngành tư pháp. Sở Tuy có một điều vẫn không hiểu nổi: giữa các gia tộc quý tộc thường chọn liên hôn với những gia tộc có địa vị tương đương. Arnold là trùng cái cấp S, ngoại hình cũng không tệ, theo lý mà nói tìm một bạn đời không hề khó, chẳng hạn như...
Đại thiếu gia của gia tộc Capet?
Anh khẽ nhướn mày, ánh mắt quét qua đại sảnh tiệc tùng. Trong đám đông, có một trùng đực vận đồ xa hoa, trên tay ôm hai á trùng mềm mại, yểu điệu. Vì để tóc dài, trông những á trùng này chẳng khác gì phụ nữ loài người. Đúng là phúc hồng trần.
Đúng lúc này, một á thư lướt qua trước mặt Sở Tuy. Dáng người nhỏ nhắn, eo thon mảnh mai, mái tóc dài màu lanh buông xõa trên vai, thân hình uyển chuyển.
Quyến rũ lắm đúng không?
Xinh đẹp lắm đúng không?
Hấp dẫn lắm đúng không?
...
Nhưng lôi ra so thì có khi lớn hơn của bạn đấy.
Tác giả có lời muốn nói:
Sở Tuy: Đương nhiên so ra thì vẫn nhỏ hơn tôi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top