Chương 34
Dù bên ngoài có ồn ào thế nào, thì sau khi các diễn viên của 《Ám Sát》 được xác định, đoàn phim nhanh chóng bắt đầu quay. May mắn là địa điểm quay không xa, ngoại trừ một số cảnh sau này phải sang Thái Lan để bổ sung, cơ bản không có nhiều việc phải chạy đi chạy lại.
Vai diễn của Tịch Niên có rất nhiều cảnh đánh đấm, trước khi vào đoàn phim, anh đã học với đạo diễn võ thuật gần nửa tháng theo sự sắp xếp của đạo diễn. Kiếp trước có sẵn nền tảng, nên luyện tập cũng không quá khó khăn, chỉ cần nâng cao thể lực dần là ổn.
Sùng Văn Tân rất nghiêm khắc trong việc quay phim, mấy ngày đầu cả đoàn gần như bị ông mắng không sót một ai, ngay cả Nghiêm Độ cũng không ngoại lệ. Chỉ có Tịch Niên là chưa từng bị mắng, bởi cảnh quay của anh ở phần sau, chưa đến lượt. Theo yêu cầu của đạo diễn, anh dành phần lớn thời gian mỗi ngày ngồi trên ghế nhỏ, chăm chú quan sát học hỏi.
Bạn diễn của anh, Dương Cẩm, cũng làm tương tự. Nhưng khác với Tịch Niên chỉ nhìn bằng mắt, cô ấy còn viết kín cả một quyển sổ dày với đầy những ghi chú về diễn xuất.
Thời tiết ngày càng lạnh, dù phim trường có lò sưởi, nhưng vẫn khiến tay chân mọi người cứng đờ vì rét. Tịch Niên tính toán rằng cảnh tiếp theo sẽ đến lượt mình, nên không ngồi một chỗ mà đứng dậy đi lại đôi chút.
Lục Tinh Triết nhìn thấy, đưa cho anh một cái bình giữ nhiệt: "Anh uống chút nước ấm đi."
Trong đoàn phim, Tịch Niên phần lớn thời gian đều không nói gì. Ngược lại, Lục Tinh Triết chỉ mất ba ngày để hòa đồng với toàn bộ nhân viên, mọi tin tức đều nắm rõ mười mươi. Dương Cẩm không khỏi trêu chọc: "Tịch Niên, cậu kiếm đâu ra trợ lý giỏi thế, giới thiệu cho tôi một người đi. Tận tụy như vậy đúng là hiếm có, không tăng lương thì không nói nổi đâu."
Lục Tinh Triết gật đầu tán thành: "Đúng đúng, không tăng thì không được."
Khi không có ai, Tịch Niên sẽ búng nhẹ vào trán cậu, nhưng trước mặt mọi người thì chẳng tiện làm gì, chỉ tiện tay ấn chiếc mũ của cậu xuống, nói tiếp lời Dương Cẩm: "Được rồi, về sẽ tăng lương cho em."
Giọng nói mang theo chút ý cười rất nhẹ, khiến ai cũng cảm thấy Tịch Niên thật dễ gần.
Lục Tinh Triết lén nhìn anh một cái, đôi mắt đen láy: "Tăng bao nhiêu?"
Nghe vậy, Tịch Niên hơi nhướn mày, cánh tay vòng qua ôm chặt vai cậu, cúi đầu đáp khẽ: "Về rồi bàn."
Ngón tay nhẹ nhàng nhéo lấy dái tai trắng nõn của Lục Tinh Triết. Khi thấy sắc đỏ nhạt nhanh chóng lan ra, anh mới buông tay, trở về ngồi ở chỗ cũ.
Lục Tinh Triết hỏi cho vui, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy Tịch Niên đang trêu chọc mình. Cậu tháo mũ lưỡi trai ra che mặt, hiếm khi đỏ mặt như vậy, phải rất lâu sau mới chậm rãi đội lại, rồi ngồi xuống cạnh Tịch Niên.
Nghiêm Độ vừa quay xong cảnh liền bước xuống, thấy trợ lý của Tịch Niên – người có khuôn mặt cực kỳ hút mắt – bận rộn xoay quanh anh, nhìn một lúc mới bước tới nói: "Tịch Niên, đạo diễn Sùng có việc tìm cậu."
Trước đây, fan của hai người tranh cãi ầm ĩ, ít nhiều cũng có chút lúng túng. Nhưng Nghiêm Độ lại tỏ ra chẳng có gì, lúc nào cũng giữ vẻ khách khí, điềm đạm, phong thái đúng chuẩn "lão cán bộ", chẳng ai đoán được hắn nghĩ gì.
Tịch Niên nhìn qua hắn một chút, sau đó gật đầu cảm ơn, vẻ mặt vẫn bình thản như thường. Anh đứng lên, quay sang Lục Tinh Triết dặn dò: "Anh đi một lát."
Lục Tinh Triết gật đầu, vì có người khác nên không nói gì thêm.
Vị trí của Nghiêm Độ ngay cạnh đó. Khi ngồi xuống, trợ lý đưa cho hắn một ly nước, nhưng nước không còn nóng. Nghiêm Độ liếc nhìn, không nhận: "Lạnh rồi, đi rót nước nóng lại đi."
Giọng hắn nghe không ra cảm xúc.
Trợ lý có chút hoảng hốt: "Thầy Nghiêm, xin lỗi, vừa nãy em lấy nước nóng, nhưng chắc trời lạnh quá nên nó nguội mất."
Lục Tinh Triết đứng bên cạnh nhìn, thầm nghĩ người trợ lý bị dọa đến mức này, xem ra Nghiêm Độ sau lưng cũng không phải người dễ tính. Cậu cầm bình giữ nhiệt của Tịch Niên lên, mở nắp kiểm tra, ừ, nước còn nóng, liền đặt lại xuống.
Nghiêm Độ nghiêng đầu, chăm chú nhìn nửa khuôn mặt tinh tế của Lục Tinh Triết ẩn dưới vành mũ trong chốc lát, sau đó mỉm cười đầy hứng thú, chủ động lên tiếng, giọng điệu ôn hòa: "Cậu làm trợ lý bên cạnh Tịch Niên được bao lâu rồi?"
Lục Tinh Triết nghĩ, "Liên quan gì đến anh?", đầu không ngoảnh lại, giọng hờ hững: "Chưa lâu."
Nghiêm Độ tiếp tục: "Cậu nhìn trẻ thế này, làm việc cũng chu đáo thật. Thường ngày rảnh thì chỉ dạy A Mẫn thêm chút, cô ấy làm nghề này bảy, tám năm rồi, mà còn không bằng cậu."
Ngũ quan của hắn đoan chính, cương nghị, chính khí lẫm liệt, dù không thể gọi là đẹp trai nhưng đôi mắt khi cười lại rất dễ khiến người ta buông lỏng cảnh giác, tuy nhiên, sâu trong nội tâm lại như bị màn sương che phủ, không ai đoán được hắn đang nghĩ gì. Lúc này, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Lục Tinh Triết, dường như để tiện nói chuyện, cơ thể còn hơi nghiêng về phía cậu.
Lục Tinh Triết đâu phải kẻ ngây thơ không hiểu chuyện, trong lòng âm thầm nhướn mày, nghĩ thầm "Hóa ra Nghiêm Độ cũng thích kiểu này, trước đây không nhận ra, giấu cũng kỹ thật. Nhưng nếu định nhắm đến mình thì đúng là chết tiệt."
Cậu nhìn Nghiêm Độ, ánh mắt mang chút ý vị trêu chọc: "Không tiện lắm, tôi với A Mẫn không quen nhau."
Quan trọng hơn là cũng chẳng quen anh.
Ánh mắt của Lục Tinh Triết khiến lòng Nghiêm Độ ngứa ngáy. Hắn đang định nói gì đó thì trên đầu bỗng vang lên giọng nam quen thuộc: "Đang nói gì vậy?"
Hóa ra là Tịch Niên quay lại.
Nghiêm Độ nghe thấy thì ngừng lại, sau đó ngồi thẳng lại, cười cười, như không có chuyện gì: "Không nói gì, chỉ khen trợ lý của cậu cẩn thận, bảo cậu ấy có thời gian thì chỉ dẫn thêm A Mẫn."
Tịch Niên không để ý đến hắn, chỉ cúi mắt nhìn Lục Tinh Triết. Cơ thể anh che chắn hoàn toàn ánh mắt của Nghiêm Độ, nhìn thấy chiếc áo khoác mỏng manh trên người cậu, anh khẽ hỏi: "Lạnh không?"
Lục Tinh Triết bỗng nhiên có cảm giác như làm việc xấu bị bắt tại trận. Cậu mượn lớp áo che chắn, lén dùng ngón tay móc lấy đầu ngón tay của Tịch Niên, giọng điệu nghe vô cùng nịnh bợ, lắc đầu: "Không lạnh."
Cậu còn đưa một cốc nước qua, ánh mắt mong đợi: "Anh uống không? Nước nóng á."
Tịch Niên không nhận, ngồi xuống vị trí của mình: "Anh không khát, em uống đi."
Anh nói xong thì nhắm mắt lại, dựa vào ghế nghỉ ngơi. Lục Tinh Triết cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ nhưng không nói được thành lời, chỉ đành đặt lại cốc nước, sờ vào túi nhỏ lấy đồ ăn vặt ra, khẽ khàng hỏi: "Vậy anh có đói không?"
Tịch Niên không mở mắt, giọng lười biếng: "Không đói."
Thôi được, Lục Tinh Triết không còn cách nào, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi cùng anh. Nhưng trong lòng vẫn không hiểu tại sao Tịch Niên hôm nay lại ít nói như vậy.
Tịch Niên không để lộ chút sơ hở nào, mở mắt liếc nhìn cậu. Thấy cậu cúi đầu, có chút ủ rũ, trông đến tội nghiệp, anh đang định nói gì đó thì trợ lý của đạo diễn Sùng tới báo chuẩn bị quay cảnh tiếp theo. Anh đành đứng dậy rời đi.
Trước khi đi, anh xoa nhẹ lên đầu Lục Tinh Triết: "Qua chỗ anh mà nằm, ngủ một lát đi."
Ít nói chuyện với mấy người lung tung.
Lục Tinh Triết gật đầu đáp một tiếng, ngoan ngoãn ngồi qua vị trí của Tịch Niên. Dương Cẩm thấy cậu có vẻ ủ rũ, không nhịn được trêu chọc: "Sao thế, bị Tịch Niên mắng rồi à?"
Cả đoàn phim đều biết mối quan hệ của hai người tốt thế nào.
Lục Tinh Triết lắc đầu: "Không, Tịch Niên chưa từng mắng tôi."
Dương Cẩm hơn cậu vài tuổi, nhìn Lục Tinh Triết liền có cảm giác như nhìn một cậu em trai. Nghe cậu nói vậy, cô cười: "Vậy là vì nãy giờ cậu không nói chuyện với anh ấy đúng không? Cậu là trợ lý của cậu ấy mà lại nói chuyện vui vẻ với Nghiêm Độ như vậy, cậu ấy tất nhiên không vui."
Dương Cẩm chỉ nói trên góc độ cấp trên cấp dưới, vì Tịch Niên và Nghiêm Độ vốn là đối thủ, nếu trợ lý thân cận lại quá gần gũi đối phương, dễ lộ thông tin cá nhân, ai mà chẳng khó chịu.
Lục Tinh Triết nghe xong sững lại, như vừa thông suốt điều gì, đôi mắt bỗng sáng rực lên. Sau đó cậu bật dậy khỏi ghế nằm.
Dương Cẩm hỏi cậu: "Đi đâu vậy?"
Lục Tinh Triết có vẻ rất vui: "Tôi đi xem Tịch Niên đóng phim."
Bộ phim này thuộc thể loại đối kháng chính tà, lực chiến của phản diện thường mạnh hơn phe chính nghĩa ở đầu phim, nếu không sẽ mất đi sự kịch tính. Cảnh quay lần này là màn đối đầu giữa Tịch Niên và Nghiêm Độ. Sát thủ 19 lẻn vào nơi trú ẩn để ám sát nhân chứng của sở cảnh sát nhưng bị nam chính Đoàn Hải Dương phát hiện. Hai người có một trận đánh kịch liệt, cuối cùng sát thủ 19 thành công chạy thoát.
Tịch Niên và Nghiêm Độ quay lại vài lần nhưng đạo diễn Sùng Văn Tân không hài lòng, cảm thấy cảnh quay chưa đủ căng thẳng. Cuối cùng, ông yêu cầu cả hai đấu thật, không cần diễn, có gì dùng nấy, càng mạnh càng tốt.
Nghiêm Độ liếc nhìn Tịch Niên: "Đạo diễn, tôi không có vấn đề, nhưng Tịch Niên mới luyện có nửa tháng, tôi sợ lát nữa xảy ra chuyện ngoài ý muốn."
Ý ngầm là sợ đánh ngã Tịch Niên.
Sùng Văn Tân vò đầu bứt tai, đang định nói thì nghe Tịch Niên lên tiếng: "Đạo diễn, thử một lần trước xem, không được rồi tính sau."
Hai diễn viên đều đồng ý, đạo diễn tất nhiên không có vấn đề. Ông cầm loa hô lớn: "Các máy quay chuẩn bị, thay đồ đạc bị hỏng, bấm máy quay lại!"
Tịch Niên nhanh chóng nhập vai, ánh mắt trở nên sắc lạnh, mang theo sát ý vô tận. Anh tung một cú đấm mạnh mẽ vào mặt Nghiêm Độ. Đối phương vội nghiêng người tránh nhưng bị Tịch Niên quét chân, ngã nhào xuống đất.
Sát thủ 19 trong phim có thể tận dụng mọi thứ xung quanh làm vũ khí. Trong lúc giằng co, anh nhanh tay giật cà vạt trên cổ, xoay người siết chặt cổ Nghiêm Độ, hoàn toàn khống chế hành động của đối phương.
Lần này, không giống như những lần trước, Tịch Niên ra tay không hề nương tình. Nghiêm Độ không kịp trở tay, bị đánh bất ngờ, một tay bảo vệ cổ họng, một tay chém ngược vào cánh tay Tịch Niên. Lợi dụng lúc đối phương lơi lỏng, anh lăn một vòng, lấy được khẩu súng ở góc tường, nhắm thẳng vào Tịch Niên bắn ba phát liên tiếp.
Tịch Niên lăn người tránh được, đá văng chiếc ghế sang để làm rối tầm nhìn, rồi cầm lấy chai rượu trên bàn đạo cụ, đập mạnh vào phía sau đầu Nghiêm Độ. Nhân cơ hội, anh khóa chặt tay đối phương, vài ba động tác đã giật được súng.
Màn giao đấu khiến người xem không kịp chớp mắt, vô cùng mãn nhãn.
Theo kịch bản, súng đã hết đạn, nam chính Đoàn Hải Dương rút con dao quân dụng giấu trong người, đâm thẳng vào ngực sát thủ 19. Sát thủ trọng thương, bất đắc dĩ nhảy qua cửa sổ bỏ trốn.
Cảnh quay này hầu như chỉ quay một lần liền hoàn thành. Sùng Văn Tân rất hài lòng, chỉ bổ sung thêm vài cảnh chi tiết, sau đó hô lớn: "Tịch Niên nghỉ ngơi một lát, chuẩn bị cảnh tiếp theo!"
Cả hai đều bị thương ít nhiều, cảm giác đau đớn không thể giả vờ. Sát thủ 19 tiếp theo phải trốn vào nhà dân, giữ nguyên trạng thái trọng thương này để quay tiếp sẽ hợp lý hơn.
Tịch Niên không có ý kiến, phủi bụi trên người rồi đi nghỉ. Nghiêm Độ được nhân viên đỡ dậy, vì đau mà không nhịn được hít sâu một hơi, trong lòng không khỏi chửi thầm: "Mẹ nó, Tịch Niên xuống tay ác thật!"
Lục Tinh Triết ban đầu đứng bên cạnh quan sát, sau lại thấy Tịch Niên liên tiếp chịu mấy cú đấm của Nghiêm Độ, bèn không nhìn nữa, một mình lủi ra ngoài.
Tịch Niên tháo mấy gói máu giả chưa chảy hết trên người, tìm cậu một hồi mới thấy cậu ngồi một mình ở góc cầu thang hút thuốc, dưới chân chất đống tàn thuốc. Anh đứng phía sau nhìn một lúc, rồi bước tới rút điếu thuốc trong miệng cậu ra:
"Không phải em cai rồi sao."
Lục Tinh Triết nghe tiếng anh, theo bản năng quay đầu lại, ánh mắt dừng trên bộ đồ nhuốm đầy máu của Tịch Niên một lát, rồi ngẩn ngơ hỏi: "Anh quay xong rồi?"
Tịch Niên rít một hơi từ điếu thuốc cậu đang hút, sau đó dập tắt: "Ừ, xong rồi."
Lục Tinh Triết nhìn vết bầm tím trên tay anh, vỗ vỗ quần đứng dậy: "Em mua thuốc giảm sưng rồi, đi nào, tìm chỗ bôi cho anh."
Ngay bên cạnh là phòng chứa đồ, Tịch Niên không nghe, kéo cậu vào trong, tiện tay đóng cửa lại. Bên trong tối om, Lục Tinh Triết định nói gì đó thì môi đã bị phủ lên một hơi ấm mang theo hơi thở quen thuộc.
Quãng thời gian Tịch Niên bận quay phim, trở về là mệt đến mức gục xuống ngủ ngay, hai người cũng chẳng làm được gì.
Lục Tinh Triết khựng lại, sau đó vòng tay ôm lấy cổ anh, khẽ khàng đáp lại. Trong bóng tối, Tịch Niên phát hiện mắt cậu hơi đỏ. Anh dùng đầu ngón tay vuốt ve má cậu một lát rồi hỏi: "Sao lại một mình trốn ra đây hút thuốc?"
Lục Tinh Triết quyến luyến hơi thở của anh, ôm Tịch Niên hôn thêm một lúc mới đáp: "Sau này em không hút nữa."
Chỉ là cậu thấy Tịch Niên bị đánh, trong lòng không thoải mái.
Tịch Niên dường như đoán được suy nghĩ của cậu:
"Anh không đau, người đau phải là kẻ khác."
Ví dụ như Nghiêm Độ.
Lục Tinh Triết cười nhạt: "Anh ta đau thì liên quan gì đến em."
Tịch Niên bật cười: "Ừ, không liên quan gì đến em, nên lần sau ít nói chuyện với anh ta lại."
Lục Tinh Triết vẫn muốn bôi thuốc cho anh, nhưng Tịch Niên không cho: "Về khách sạn rồi tính, anh còn phải quay cảnh tiếp theo, ra ngoài lâu không tiện. Em đừng xem nữa, tìm chỗ nào ngồi chờ anh đi."
Lục Tinh Triết chợt nhớ đến cảnh tiếp theo của Tịch Niên phải quay tuyến tình cảm với Dương Cẩm, mí mắt không kiềm được mà giật nhẹ:
"Được, em đợi anh ở ngoài."
Không thể xem, xem rồi lại thành dấm tinh.
Tịch Niên nhanh chóng quay lại phim trường. Dương Cẩm và các nhân viên đã sẵn sàng, chuyên viên trang điểm tiến lên dặm lại phấn, còn dán thêm một gói máu giả lên người anh, trông thê thảm vô cùng.
Đạo diễn Sùng Văn Tân đứng bên chỉ đạo:
"Chút nữa cậu lẻn vào căn phòng này, kế đó cha dượng mở cửa, cậu thẳng tay cắt cổ hắn rồi phát hiện Dương Cẩm."
Tịch Niên gật đầu tỏ ý đã hiểu, Sùng Văn Tân ra hiệu bắt đầu quay.
Để tiện cho việc ánh sáng, bối cảnh quay được dựng tạm, nhưng vẫn đạt mức giả mà như thật. Tịch Niên ôm vết thương, loạng choạng bước đi qua hành lang cũ kỹ dơ bẩn, máu nhỏ xuống sàn rồi bị anh dùng đồ lau đi.
Anh kiệt sức, dựa tường thở hổn hển, toàn thân toát ra vẻ yếu ớt, nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy sát khí. Anh rút dao găm trong túi, không cảm xúc gõ cửa phòng bên cạnh.
Gõ hai lần, không ai trả lời.
Sắc mặt Tịch Niên không thay đổi, tiếp tục gõ. Bên trong vang lên tiếng chửi rủa, cửa phòng cuối cùng cũng mở. Chủ nhà là một gã đàn ông thấp lùn, đang định mắng người thì cổ đã lạnh buốt, chưa kịp phản ứng đã bị cắt đứt họng.
Tịch Niên nhanh chóng lẻn vào phòng, khóa trái cửa, bịt miệng gã, đâm thêm một nhát vào tim rồi ném xác sang bên cạnh.
Tịch Niên lắng tai nghe, không nghe thấy động tĩnh gì bên trong, xung quanh yên ắng đến lạ. Anh cứ ngỡ không có ai, nhưng vừa bước vào thì thấy một cô gái nằm trên giường.
Tay cô bị dây thừng trói chặt, buộc vào đầu giường, váy ngủ trắng bị xé rách quá nửa, đầy vết bầm tím, không khó để đoán vừa trải qua chuyện gì. Nhưng đây không phải điều sát thủ cần bận tâm.
Tịch Niên giơ dao lên, đối diện ánh mắt đen láy tuyệt vọng của Dương Cẩm, không hiểu sao lại buông xuống, có lẽ vì cảm thấy cô gái này không có tính uy hiếp.
Anh cất dao vào tay áo. Nhìn thấy trên bàn có vài cốc nước, anh cầm lên ngửi rồi uống sạch trong ba hớp. Sau đó anh mở tủ lạnh, bên trong có nửa hộp thịt hộp đông lạnh, một đĩa đồ ăn thừa, và một bát cơm nguội.
Tịch Niên không thèm nhìn, lấy hết ra ăn. Anh như một con thú hoang lạnh lùng, thịt hộp đông lạnh còn sống, anh cũng chẳng để ý, thức ăn vừa nhai đã nuốt, má phồng lên, mặt không chút cảm xúc, nhanh chóng bổ sung năng lượng.
Nhân viên đứng bên quan sát đều không ngờ anh có thể diễn đến mức này, trong lòng thầm thán phục.
Dương Cẩm vẫn nằm trên giường, không nhúc nhích, rõ ràng còn thở, nhưng trông như một cái xác. Tịch Niên ăn xong, vô tình nhìn thấy bức ảnh gia đình trên tủ đầu giường, lúc này mới nhận ra gã đàn ông kia là cha cô.
Anh ôm vết thương, từng bước tiến tới gần giường. Máu không ngừng chảy ra, nhìn lướt qua cơ thể trần trụi của cô gái, anh đưa tay kéo lại quần áo cho cô, lấy miếng vải nhét trong miệng cô ra, đồng thời cầm dao dí sát cổ họng cô—
Nếu Dương Cẩm kêu lên, anh sẽ giết cô.
Nhưng cô gái không hề phản ứng, từ đầu tới cuối đều im lặng như một kẻ ngây dại. Tịch Niên liền từng bước lùi lại, dựa tường ngồi xuống, bắt đầu xử lý vết thương của mình.
Sùng Văn Tân hô "cắt", mọi người mới bừng tỉnh, tiến lên đưa quần áo cho Dương Cẩm. Tịch Niên cũng đứng dậy, chuẩn bị đi rửa sạch máu trên người và tiện thể ói hết đồ vừa ăn trong nhà vệ sinh.
Lục Tinh Triết vẫn đứng xem toàn bộ quá trình. Nghe thấy tiếng nôn mửa vọng ra từ nhà vệ sinh, cậu rót một cốc nước nóng, lặng lẽ dựa vào cửa chờ anh. Lúc đó cậu mở điện thoại, xem tin tức mới nhất, phát hiện Nghiêm Độ vừa tung không ít bài quảng cáo, nào là ca ngợi sự chuyên nghiệp, nào là kỹ năng diễn xuất, thậm chí còn có fan kéo nhau đi dìm Tịch Niên.
Ngón tay cậu hơi động, định làm gì đó rồi lại kiềm chế.
Có lẽ bây giờ chưa phải lúc.
Lục Tinh Triết nghĩ, cứ để họ thổi phồng đi. Hiện tại thổi Nghiêm Độ lên cao bao nhiêu, đến khi phim phát sóng, anh ta sẽ ngã đau bấy nhiêu.
Chỉ cần không mù, ai cũng có thể nhận ra vai diễn của Tịch Niên lần này không hề kém cạnh nam chính về độ xuất sắc.
Tịch Niên ra khỏi phòng vệ sinh sau một thời gian khá lâu, mắt hơi đỏ do bị xung huyết. Lục Tinh Triết thử độ ấm của nước, sau đó đưa cho anh: "Uống chút đi anh."
Xung quanh không có ai khác. Tịch Niên nhận lấy cốc nước, xoa đầu cậu.
Lục Tinh Triết cố ý trêu chọc, đưa điện thoại cho anh xem: "Fan của anh để lại lời nhắn này."
Tịch Niên cầm lấy xem, không kiểm soát được mà giật giật mí mắt. Hóa ra fan hâm mộ biết vai diễn phụ của anh cuối cùng vẫn sẽ phải "lãnh cơm hộp", đã bắt đầu bàn tính xem có nên tạo thêm động lực cho anh bằng cách gì. Họ đồng loạt chạy đến phần bình luận trên Weibo, để lại những lời nhắn gần như giống nhau:
Bánh Mật: "Ông xã, lần này anh 'lãnh cơm hộp' bọn em vẫn sẽ spam 666 cho anh, lại đưa anh debut một lần nữa nhé! Yêu anh một vạn năm!"
Tịch Niên trầm ngâm hồi lâu, sau đó tự mình lên trả lời một dòng hai chữ: "Không cần."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top