Chương 32
Khán giả lập tức chặn bình luận của fan:
[Đang xem trai đẹp say sưa, tự nhiên spam số 6 làm gì vậy má?!]
Bánh Mật giữ vững lập trường: "Đưa chồng tôi lên vị trí Center để ra mắt!"
Khán giả: "Đm, nghệ sĩ các người chắc phải đưa cái vị trí Center đó lên tế thần đàn luôn chứ ở đó mà ra mắt!"
Quan điểm bị cuốn theo nhan sắc, đại khái là như vậy. Trước đây cũng từng có phim nam phụ đẹp trai hơn nam chính, nhưng Tịch Niên lần này lại là trường hợp "đè bẹp" thẳng thừng, biến những cảnh quay chẳng mấy quan trọng thành những khoảnh khắc đáng nhớ không thể quên.
Đôi mắt anh dường như kể câu chuyện riêng của mình.
Thêm vào đó, ngoại hình xuất sắc và diễn xuất tinh tế khiến khán giả chỉ cần nhìn qua cũng đủ để tự mình xây dựng một câu chuyện yêu hận tình thù đầy kịch tính.
Theo kịch bản, sau khi Hạ Khiếu Vân bắt cóc Nhược Âm về phủ, hắn rất mực sủng ái cô, nhưng cô lại một lòng hướng về nam chính Diệp Khải Minh, nên ngày càng tiều tụy, chán chường. Không lâu sau, nam chính thành công lập công danh, dẫn quân đánh thẳng vào Ngô Thành, cứu được Nhược Âm.
Đây là một cảnh quay rất đơn giản, hầu như không có không gian để thể hiện diễn xuất. Vì vậy, Tịch Niên chỉ có thể nắm bắt những chi tiết nhỏ để tự mình thêm vào. Đây cũng được coi là một cách "giành đất diễn", nhưng chỉ cần không làm ảnh hưởng đến mạch chính thì tất cả đều dựa vào bản lĩnh cá nhân. Đạo diễn khi thấy cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ.
Trong màn hình, Nhược Âm mặc một chiếc sườn xám tím, ngồi trước gương, ánh mắt trống rỗng, vai khoác chiếc áo lông cáo mềm mại làm tăng thêm vài phần dịu dàng, nhưng đã không còn sự linh hoạt như thuở ban đầu, có thể thấy rằng trái tim cô đã tan nát.
Tịch Niên sau khi uống rượu trở về liền nhìn thấy cảnh này.
Kịch bản chỉ viết rằng Hạ Khiếu Vân thấy Nhược Âm vẫn còn vương vấn Diệp Khải Minh, nên say rượu nổi giận, muốn ép cô lên giường. Đúng lúc đó, Diệp Khải Minh dẫn quân xông vào phủ Đại Soái, từ phía sau bắn chết Hạ Khiếu Vân.
Còn lại tất cả phải dựa vào diễn xuất của diễn viên.
Vào một năm dân quốc xưa cũ, bên ngoài tuyết rơi lả tả, dân chúng ngoài đường chết cóng, nhưng phủ Đại Soái lại vẫn đàn ca múa hát tưng bừng. Tịch Niên vẫn mặc bộ quân phục xanh đậm, chiếc áo choàng trên vai phủ một lớp tuyết mỏng. Anh không bước vào ngay mà lười nhác đứng tựa vào cửa nhìn một lúc, sau đó mới đi về phía cô gái đang soi gương.
Ánh mắt dán chặt vào cô, mang theo vẻ dò xét không dễ nhận ra.
Đôi giày đen giẫm trên nền đất, phát ra âm thanh trầm đục. Lối hành xử thô lỗ của một kẻ lưu manh, nhưng nhờ những huy hiệu kim loại sáng bóng trên quân phục, anh lại toát lên một vẻ kiêu hãnh.
Nhược Âm nghe thấy tiếng bước chân, lưng lập tức cứng đờ. Tịch Niên cởi áo choàng ra rồi ném lên giường, hai chiếc cúc trên cổ áo cũng được mở, lộ ra thân hình rắn rỏi. Anh đặt một chân lên chiếc ghế thêu gần đó, đầu khẩu súng đen bóng nâng nhẹ cằm cô lên, nét mặt lạnh lùng hỏi: "Sao vậy, vẫn còn nhớ tình nhân cũ của cô à?"
Khán giả trước màn hình chỉ cảm thấy "chemistry" của hai người này quá mạnh, đây có phải là truyền thuyết về tình yêu cưỡng ép không, liền quỳ xuống cầu xin nữ phụ: "Làm ơn đồng ý đi mà, hu hu hu."
Nhược Âm mở mắt ra, cứng rắn nhìn anh: "Tôi không thể quên được Diệp Khải Minh, anh giết tôi đi."
Bánh Mật nghiến răng tức giận: "Kế hoạch đưa chồng lên C vị tạm hoãn, trước tiên kêu gọi quyên góp để đưa cô gái này đi khám mắt đã!"
Đột nhiên, màn hình vang lên tiếng chiếc ghế bị đá đổ, kèm theo đó là những chiếc chén trà rơi xuống đất. Đám người hầu nghe thấy động tĩnh định xông vào, nhưng lại bị một tiếng quát lạnh lùng của Tịch Niên chặn đứng: "Cút!"
Ánh mắt anh ngước lên, toát ra sát khí, lạnh lẽo như lưỡi dao.
Tịch Niên hoàn toàn nhập vai, anh nắm lấy tay Nhược Âm rồi ném mạnh cô xuống giường, bóng tối tràn ngập trong đôi mắt. Một lọn tóc đen rũ xuống trán, giọng nói lạnh buốt: "Cô thật sự nghĩ rằng tôi không nỡ giết cô sao?"
Anh cầm khẩu súng trên tay, không quay đầu lại mà bắn ba phát ra cửa như để xả giận. Sau đó, anh đè cô xuống, nắm lấy cằm cô, nhấn từng chữ một: "Diệp Khải Minh đã chết rồi. Mở to mắt ra mà nhìn rõ xem ai mới là người đàn ông của cô."
Nhược Âm đau đớn nhắm nghiền mắt: "Không..."
Tịch Niên giận đến cực điểm, khẩu súng trong tay lại đặt lên trán cô. Anh mặt không cảm xúc, ngón tay siết chặt rồi lại thả lỏng cò súng, lặp lại mấy lần, cuối cùng vẫn không thể xuống tay.
Theo diễn biến ban đầu, lúc này nam chính lẽ ra phải dẫn quân xông vào. Quả nhiên, Tra Bằng Phi xông vào, thấy Tịch Niên đang đè Nhược Âm dưới thân, lập tức bắn một phát vào lưng anh theo đúng kịch bản.
"Đoàng!"
Khán giả chỉ cảm thấy tim mình như vỡ tan. Khoảnh khắc cuối cùng của Tịch Niên là vài giây ngắn ngủi đầy giãy dụa trước khi chết.
Anh bị bắn trúng lưng, máu loang đỏ khắp quần áo, ánh mắt bàng hoàng. Khi Tra Bằng Phi tiến tới kéo Nhược Âm ra khỏi giường, Tịch Niên cố gắng đứng dậy, tay khẽ động như muốn níu giữ cô, nhưng chỉ nắm được chiếc nhẫn ngọc trai trên tay cô. Cuối cùng, chiếc nhẫn rơi xuống đất với âm thanh khô khốc.
Hạ Khiếu Vân vốn là một nhân vật phản diện phiến diện. Cả trong tiểu thuyết gốc lẫn kịch bản đều không dành nhiều ngòi bút để miêu tả hắn. Tồn tại của hắn dường như chỉ để tạo cú hích cho nam chính vượt qua khó khăn, từ đó tiến lên và hoàn thành xuất sắc hành trình của mình, còn hắn thì lặng lẽ "nhận cơm hộp".
Tịch Niên đã lấp đầy phần còn thiếu cho nhân vật này. Trong khi không làm ảnh hưởng đến mạch chính của câu chuyện, anh đã bổ sung và làm phong phú thêm chiều sâu của vai diễn. Mọi hành động, ánh mắt của anh đều mang đầy sức sống. Điều này khiến cư dân mạng khi xem lại để "ship cp" mới phát hiện ra vô số chi tiết tinh tế trong cách anh diễn, khiến người ta cảm thấy rằng, dường như tên quân phiệt này thật sự yêu Nhược Âm.
"Hu hu hu, lúc nam chính bắn phát súng tôi đã nhấn nút tạm dừng, không dám xem tiếp nữa, phải làm sao đây?"
"Tôi vào đây để ship nam nữ chính, tại sao lại tự dưng 'lọt hố' nam phụ thế này? Mẹ ơi, ánh mắt của Hạ Khiếu Vân nhìn Nhược Âm trước khi chết sao mà sâu sắc quá."
"Ban đầu còn thấy Tra Bằng Phi diễn rất ổn, nhưng so với Tịch Niên thì lại có phần lu mờ. Diễn xuất của Tịch Niên đủ sức gánh một vai nam chính xuất sắc rồi, sao Sơn Hành lại nghĩ đến chuyện đẩy anh ấy qua diễn vai quần chúng thế này?"
"Hu hu hu, Đại Soái của tôi, tôi bị câu chuyện tự biên tự diễn trong đầu mình hành hạ rồi."
Đúng lúc cư dân mạng đang hoặc tiếc nuối, hoặc tán thưởng, hoặc đau lòng thì bất ngờ xuất hiện một nhóm người không rõ danh tính trên màn hình. Họ không phải fan tiểu thuyết cũng chẳng phải fan phim, nhưng vào đúng thời điểm Tịch Niên đóng máy, đột nhiên đồng loạt gửi bình luận làm ngập màn hình: "6666666666"
Bạn có thể tưởng tượng được không? Khi bạn đang khóc lóc thương tâm vì một nhân vật phụ đầy đau đớn, thì đột nhiên dòng bình luận lại toàn những chữ số 6, khán giả tức giận gào lên:
"Cái đám dở hơi này chui từ đâu ra đấy? Mau click vào tố cáo rồi đuổi bọn họ ra ngoài ngay!"
Lục Tinh Triết cũng đang xem phim, vừa xem vừa cười không ngừng. Tịch Niên pha cà phê trong bếp, nhìn thấy cậu qua vai đang run lên từng chặp, thuận miệng hỏi: "Em đang xem phim hài à?"
Lục Tinh Triết lắc đầu, đưa tay che mặt, len lén nhìn anh qua kẽ ngón tay: "Em đang xem Báo Động Khói."
Tịch Niên nhấp một ngụm cà phê: "Anh diễn thế nào?"
Lục Tinh Triết đáp: "Anh diễn hay lắm, anh chết mà người ta còn hò hét 666."
Tịch Niên: "..."
Trước khi phim lên sóng, người hâm mộ đều giận dữ vì anh phải đóng vai phụ, cứ cách vài ngày lại vào Weibo của công ty Sơn Hành để mắng một trận, cho rằng họ không biết trọng dụng tài năng. Trong khi đó, cư dân mạng bình thường lại không mấy coi trọng thần tượng, nghĩ rằng nếu Tịch Niên thật sự đóng vai chính, bộ phim chắc chắn sẽ hỏng bét.
Nhưng khi nội dung của 《Báo Động Khói》 dần phát triển, nhân vật Hạ Khiếu Vân đã "lãnh cơm hộp", khán giả vẫn mê mẩn anh không dứt ra được. "Hu hu hu sao có thể đẹp trai đến thế, sao có thể ngầu như vậy, ngầu thế sao có thể giống làm thổ phỉ được, làm chúng tôi cũng muốn bị anh bắt đi rồi!"
Không ít cư dân mạng tìm đến phim vì tò mò, kết quả phát hiện màn hình đầy rẫy bình luận "666". Tóm lại, Bánh Mật cuối cùng cũng thành công đưa thần tượng của mình lên C vị nhờ loạt thao tác cao siêu. Chẳng bao lâu, anh đứng đầu bảng từ khóa hot trên Weibo.
#Tịch Niên Hạ Khiếu Vân#
Nhân vật này tựa như một khoảnh khắc lóe sáng chớp nhoáng. Một đêm đông lạnh lẽo, tuyết rơi dày đặc, Tịch Niên mặc quân phục tựa cửa ngước mắt lên, phía sau là màn đêm mênh mông cuộn trào. Cảnh quay không biết khiến bao nhiêu người rơi vào lưới tình, một bức ảnh đã thành công đưa anh ra khỏi vùng an toàn.
【Gương mặt tuyệt thế của Hạ Soái! Nghẹt thở】
【Vai phụ chết mà đỉnh nhất lịch sử】
【Phụt, haha, bình luận trên làm tôi cười chết mất. Người ta xem phim thì khóc "555", còn fan nhà họ lại hét "666", một fan đỉnh gấp mười anti-fan】
【Trước đây tôi còn nghĩ anh ấy ngoài đẹp trai chẳng có ưu điểm gì, chỉ biết tham gia show thực tế, không ngờ diễn xuất lại đỉnh thế này. Hu hu hu, đúng là bảo vật quốc dân】
Cùng lúc đó, Hạ Minh Tuyết cũng gọi điện hỏi thăm: "Tôi xem phim mới của cậu rồi, diễn rất tốt. Có lẽ trước đây lãnh đạo công ty đã sai lầm, cậu thực sự hợp với con đường diễn xuất."
Giọng chị đầy cảm thán, cảm thấy rằng Trung Hạ đúng là đào được báu vật. Điều kiện của Tịch Niên, bất kể đi theo con đường thần tượng hay diễn viên thực lực, đều sẽ đạt được thành tựu đáng kể.
Cuộc gọi của Hạ Minh Tuyết không đúng lúc chút nào. Tịch Niên bịt miệng Lục Tinh Triết, điều chỉnh hơi thở, giọng khàn khàn hỏi: "Phim 《Ám Sát》 của đạo diễn Sùng khi nào bắt đầu thử vai?"
Lục Tinh Triết nằm dưới thân anh, quần áo xộc xệch, một chân cố ý vòng qua eo gầy của anh, đầu ngón chân khẽ cọ nơi đốt sống cuối cùng, cậu cười nháy mắt nhìn anh.
Tịch Niên cúi xuống hôn mắt cậu, ra hiệu cậu ngoan một chút.
Hạ Minh Tuyết hoàn toàn không biết tình cảnh đầu dây bên kia ra sao, nói tiếp: "Tôi gọi điện cũng để báo tin này, 《Ám Sát》 tuần sau thứ Bảy, tám giờ sáng bắt đầu thử vai. Lúc đó tôi sẽ bảo trợ lý lái xe qua đón cậu, nhớ chuẩn bị sẵn sàng."
Chị ngừng lại một chút, bổ sung: "Tôi nghe nói ảnh đế Nghiêm Độ cũng sẽ đi."
Tịch Niên có vẻ không mấy để tâm: "Được."
Cuộc gọi kết thúc, anh buông tay bịt miệng Lục Tinh Triết, sau đó nâng cằm cậu lên, gắn môi mình vào môi cậu, tiếp tục chuyện dang dở lúc nãy, cố gắng đoạt lấy chút không khí cuối cùng.
Lục Tinh Triết bị anh hôn đến nghẹn thở, nghiêng đầu hít từng hơi rối loạn, rồi ôm chặt lấy Tịch Niên. Cậu vừa hôn cổ anh, vừa nhỏ giọng gọi tên anh: "Tịch Niên... Tịch Niên..."
Tình cảm nồng nàn không thể giấu nổi.
Tịch Niên vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi trước trán cậu, môi răng quấn quýt đáp lại một tiếng "Ừm" mơ hồ. Nhưng động tác của anh không kiềm chế được mà thêm phần mạnh bạo, như thể muốn tháo rời da thịt xương cốt người trước mắt, sau đó khảm từng chút một vào máu thịt mình.
Tịch Niên chưa từng nhận ra, sự chiếm hữu trong mắt anh đã không khác gì của Lục Tinh Triết.
Lục Tinh Triết bị kích thích đến khóe mắt đỏ bừng, nước mắt ngấn đầy, run rẩy không nói thành lời.
Không nói thành lời cũng tốt, dù sao mở miệng cũng toàn là "Mẹ kiếp anh."
Tịch Niên lấy quần áo quấn cậu lại, bế ngang vào phòng tắm.
Trợ lý mới mà Hạ Minh Tuyết phân cho Tịch Niên là một cô gái, gương mặt tròn, tóc búi củ tỏi, đeo kính gọng đen. Tên thật là Điền Chanh, sáng sớm ngày thử vai đã lái xe đến, cười ngọt ngào: "Anh Tịch, anh cứ gọi em là Chanh Tử. Sau này có việc gì anh cứ giao cho em, em nhất định sẽ làm đâu ra đấy. Chị Hạ đã dặn rồi, bảo em đưa anh đến đoàn làm phim thử vai. Đạo diễn Sùng yêu cầu rất nghiêm, tuyệt đối không được muộn."
Tịch Niên gật đầu cảm ơn. Lên xe, anh ngồi ghế sau tập trung đọc kịch bản, để tránh làm phiền anh, Lục Tinh Triết ngồi ở ghế phụ.
Chanh Tử tính cách ngọt ngào, nói chuyện dễ mến, vừa lái xe vừa nói nhỏ với Lục Tinh Triết, bắt đầu làm quen: "Anh Tiểu Lục, anh là trợ lý đẹp trai nhất mà em từng gặp á."
Lục Tinh Triết nhìn Tịch Niên qua gương chiếu hậu, có phần không tập trung:
"Thật à?"
Chanh Tử đáp: "Đương nhiên rồi, em còn là fan của anh Tịch nữa, từ cuộc thi Tinh Vận Hội đã bắt đầu thích anh ấy rồi."
Lục Tinh Triết hơi nhướng mày: "Thật không?"
Rõ ràng cô gái này trông cũng bình thường mà.
Chanh Tử nóng lòng chứng minh: "Thật mà, lúc anh Tịch đóng vai Hạ Khiếu Vân, em còn góp tiền spam '666' cho anh ấy nữa á!"
"..."
Lục Tinh Triết quyết định thu lại lời vừa rồi, cô gái này cũng không bình thường lắm.
Nhắm vào phim 《Ám Sát》 có không ít diễn viên, nhưng phần lớn đều không phải ngôi sao lưu lượng, toàn những diễn viên kỳ cựu biết nhìn xa trông rộng. Một gương mặt mới như Tịch Niên trong số đó khó tránh khỏi có chút lạc lõng.
Đạo diễn Sùng đang ở trong phòng thử vai, cửa đóng kín, không ai nhìn thấy tình hình bên trong. Ngoài hành lang có một phòng nghỉ cho diễn viên chờ, nhưng phần lớn mọi người không ngồi trong đó, mà đứng ngoài hành lang đợi tin tức.
Tên tuổi của Sùng Văn Tân rất lớn, đã gần ba năm kể từ tác phẩm đạo diễn lần trước của ông. Một kịch bản hay là thứ cầu mà khó gặp, ngay cả Tịch Niên cũng nhận ra giá trị sau bộ phim này, những người khác đương nhiên cũng không mù. Vì vậy, hạ thấp thân phận một chút, đợi một lát cũng không sao.
Mọi người đều đang nghiền ngẫm kịch bản, không ai chủ động bắt chuyện hay kết giao.
Tịch Niên ngồi xuống ghế dài ở hành lang, không xem kịch bản đã thuộc làu làu trên tay nữa, ngón tay khẽ gõ, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Lục Tinh Triết không để lại dấu vết, liếc mắt nhìn quanh một lượt, phát hiện những nghệ sĩ đến thử vai, cậu gần như đều quen biết. Sau đó, cậu đứng dậy rời đi một lúc, không rõ đi đâu, mãi lâu sau mới quay lại.
Cậu ngồi xuống bên cạnh Tịch Niên, tránh ánh mắt của những người khác, hạ giọng nói: "Trừ Nghiêm Độ, còn có hai người khác thử vai nam chính, những người còn lại đều nhắm vào vai nam phụ."
《Ám Sát》 là một bộ phim thuộc thể loại điển hình về sát thủ. Nam chính Đoạn Hải Dương là một cảnh sát, trong quá trình bảo vệ nhân chứng quan trọng của cảnh sát đã xảy ra trận chiến sống còn với sát thủ, tình tiết đầy mâu thuẫn và xung đột rõ nét. Nam phụ trên danh nghĩa là anh em tốt của Đoạn Hải Dương, nhưng thực chất lại là nội gián của tập đoàn tội phạm. Đất diễn của hai vai gần như ngang nhau.
Có lẽ vì Nghiêm Độ muốn thử vai nam chính, những người khác cảm thấy không có cơ hội nên đã chuyển mục tiêu sang nam thứ.
Lục Tinh Triết hỏi Tịch Niên: "Anh muốn thử vai nào?"
Tịch Niên đáp: "Nam chính, thử được vai nào thì diễn vai đó."
Anh vẫn giữ thói quen cân nhắc lợi hại trước tiên, đơn giản thấy rằng giá trị của kịch bản này rất cao. Dù sao kiếp trước bộ phim này đã giành được không ít giải thưởng lớn, diễn vai nào cũng đều không thiệt.
Lục Tinh Triết mỗi ngày đều không quên tặng anh một câu nịnh nọt: "Anh nhất định sẽ thử được vai nam chính."
Tịch Niên lại không quá chắc chắn, dù sao ảnh đế Nghiêm Độ cũng từng bước nỗ lực mà đạt được thành tựu, anh cuộn tròn kịch bản trong tay, cố tình hỏi: "Nếu không thử được thì sao?"
Nếu không thử được thì sao?
Lục Tinh Triết nghe vậy, rơi vào trầm tư, trong đầu bắt đầu âm thầm hồi tưởng xem Nghiêm Độ trước đây có scandal nào không. Nếu là scandal nhỏ thì không đủ, tốt nhất là kiểu có thể khiến danh tiếng anh ta rơi xuống vực thẳm, buộc đạo diễn phải đổi vai.
Tịch Niên hiểu Lục Tinh Triết quá rõ. Chỉ cần nhìn biểu cảm của cậu, anh có thể đoán được bảy tám phần cậu đang nghĩ gì. Gần như theo bản năng, anh vươn tay giữ chặt tay cậu.
Động tác này hoàn toàn không qua suy nghĩ, chỉ xuất phát từ bản năng, mang theo ý tứ ngăn cản mà ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra.
Tịch Niên ngẩn ra một giây mới nhận ra mình vừa làm gì. Anh quay sang nhìn Lục Tinh Triết, lại thấy cậu cũng đang nhìn mình, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Lục Tinh Triết tưởng anh khó chịu: "Sao thế?"
"..."
Tịch Niên ngừng lại một chút mới đáp: "Không có gì."
Tay anh vẫn giữ lấy tay Lục Tinh Triết, chưa buông ra. Làn da tiếp xúc, cảm giác ấm áp, bị che khuất dưới vạt áo, không ai nhìn thấy.
Anh siết chặt năm ngón tay của cậu, lực đạo từ từ gia tăng, không rõ là đang nói với cậu hay tự nhắc nhở chính mình: "Đùa thôi, thử không được cũng không sao, sau này còn nhiều cơ hội mà."
Sau này còn nhiều cơ hội, đã kiên trì đến được bước này rồi, sao phải để tất cả sụp đổ?
Lục Tinh Triết như một đứa trẻ, ranh giới giữa thiện và ác vẫn mơ hồ. Tịch Niên đáng lẽ nên dạy dỗ cậu, chứ không phải tiếp tục đi vào vết xe đổ của kiếp trước, không màng tất cả kéo cậu xuống bùn sâu hơn. Một khi ngã xuống, nếu không có ai níu lại, thì sẽ rơi thẳng xuống vực thẳm.
Giống như anh đang kéo Lục Tinh Triết lại, cũng đang kéo bản thân mình khỏi những suy nghĩ lung lay.
Lục Tinh Triết luôn rất nghe lời anh. Nghe vậy, cậu từ bỏ suy nghĩ kia, cúi đầu lặng lẽ móc ngón út vào tay Tịch Niên, khẽ nói: "Vâng."
Cuối cùng, có người từ bên trong đi ra. Trợ lý của đạo diễn Sùng mở cửa, hỏi: "Còn ai muốn thử vai nam chính không?"
Nghiêm Độ cùng hai người khác đã vào từ trước nhưng không rõ vì sao chưa ra. Tịch Niên nghe vậy liền đứng lên, dặn Lục Tinh Triết: "Ngồi đây đợi anh."
Lục Tinh Triết mỉm cười, nháy mắt với anh, lén giơ tay làm ký hiệu "OK".
Tịch Niên lúc này mới đi vào.
Phòng thử vai rất đơn giản, trong góc chất đống một đống đạo cụ lộn xộn. Đạo diễn Sùng ngồi sau một chiếc bàn vuông lớn. Ông khoảng hơn năm mươi tuổi, râu ria lởm chởm, bụng bia, đội một chiếc mũ của người già, tóc hoa râm dài đến mức có thể buộc lại. Nhìn một cái là biết ngay tính tình không tốt.
Đạo diễn Sùng liếc nhìn Tịch Niên: "Cậu cũng đến thử vai nam chính?"
Tịch Niên nhìn thấy Nghiêm Độ và hai người khác đang ngồi trên ghế dài sát tường, thu hồi ánh mắt, sau đó gật đầu nói: "Ừm, tôi sao cũng được."
Đạo diễn Sùng có vẻ lần đầu nghe thấy câu trả lời như vậy, ngẩng đầu nhìn anh. Vì ngũ quan thô kệch, nên ánh mắt trông rất dữ dằn: "Sao cũng được là sao?"
Tịch Niên trả lời thẳng thắn: "Vai nào thử được thì tôi diễn vai đó."
Những vai như nam chính hay nam thứ, kiếp trước anh đã từng diễn qua, nên trong lòng thật ra không có gì dao động. Với anh, khác biệt giữa hai vai không lớn. Điều hấp dẫn nhất của bộ phim này là tuyến chính, còn thiết lập nhân vật thì không có gì quá đặc biệt, vai nào cũng tương tự nhau.
Có lẽ vì đã sống thêm một kiếp, khí chất của Tịch Niên nhìn qua trầm lặng hơn nhiều so với người cùng tuổi.
Đạo diễn Sùng nhìn anh chăm chú một lúc lâu, bất chợt sai trợ lý mang đến một cuốn hồ sơ nhân vật:
"Cậu ngồi qua bên kia xem một chút, lát nữa thử cảnh này."
Nếu không xác nhận tham gia, phần lớn diễn viên chỉ nhận được kịch bản không đầy đủ. Ví dụ như Tịch Niên, trong tay anh chỉ có phần giới thiệu sơ lược về nam chính và nam thứ. Khi lật hồ sơ nhân vật mà đạo diễn Sùng đưa, anh phát hiện đây là một vai phụ - sát thủ.
Vì tên phim là 《Ám Sát》, nên sát thủ chắc chắn không thể thiếu. Nhiệm vụ của nam chính Đoạn Hải Dương là bảo vệ nhân chứng, còn nhiệm vụ của Sát Thủ số 19 là ám sát nhân chứng. Tuy đất diễn không nhiều, nhưng lại là nhân vật quan trọng thúc đẩy cốt truyện.
Sát thủ không có tên, chỉ có mật danh là 19. Hắn từ nhỏ đã bị tập đoàn tội phạm nuôi dưỡng thành công cụ giết người, không hề có tình cảm, hoàn toàn thoát ly khỏi phạm trù con người, giống như một con chó điên.
Tịch Niên vốn tưởng đạo diễn Sùng sẽ để anh thử một phân cảnh đánh nhau với nhân vật chính, nhưng kết quả lại là cảnh giết người.
Khi sát thủ 19 ám sát nhân chứng, hắn bị cảnh sát truy đuổi, sau đó bị thương, lẩn trốn vào một căn nhà tồi tàn. Hắn đẩy cửa bước vào, giết chết chủ nhà đang say rượu, rồi phát hiện trên giường còn có một cô gái quần áo xộc xệch bị trói chặt.
Đó là một cô gái bị cha dượng xâm hại, tinh thần ngây dại.
Sát thủ 19 đã hình thành tư duy giết người cố hữu. Theo lý hắn nên giết hết những người trong nhà, nhưng không biết vì sao lại không ra tay. Hắn ăn đồ trong tủ lạnh, giúp cô gái mặc quần áo, rồi ngồi trong góc nhà qua đêm.
Tịch Niên lật tiếp về sau, phát hiện hai người này nảy sinh tình cảm. Sát thủ 19 dẫn cô gái cùng chạy trốn, nhưng trên đường đi, cô không may bị thương nặng.
Sát thủ 19 giết chết cô ấy.
Đạo diễn Sùng yêu cầu Tịch Niên diễn cảnh này. Thực ra, vai diễn này không dễ kiểm soát, thậm chí có thể nói còn khó hơn vai chính.
Tịch Niên ngồi ở một bên rất lâu, mãi đến khi đạo diễn Sùng lên tiếng: "Xem kịch bản xong chưa? Lại đây diễn thử với nữ diễn viên đi."
Nữ diễn viên đóng vai cô gái đã được đạo diễn Sùng chọn từ vài ngày trước. Cô là một diễn viên thực lực, diễn xuất tốt nhưng không quá nổi tiếng, tên là Dương Cẩm. Hôm nay cô cũng có mặt ở buổi thử vai, với mái tóc dài đen nhánh, gương mặt thanh tú tròn trịa, trông rất trẻ.
Tịch Niên đành đặt kịch bản xuống và bước tới diễn thử.
Bối cảnh đơn giản, không có đạo cụ. Dương Cẩm trực tiếp nằm xuống đất, hai tay ôm bụng giả vờ bị thương nặng. Chỉ trong vài giây, sắc mặt cô đã trở nên tái nhợt, hơi thở gấp gáp, đôi mắt ngấn nước, quả thật là diễn xuất rất xuất sắc.
Mọi người trong đoàn làm phim đều nhìn chằm chằm vào hai người họ, bao gồm cả những nghệ sĩ khác đang chờ thử vai.
Tịch Niên không vội hành động. Anh nhìn cô gái đang hấp hối trên mặt đất, tưởng tượng mình là kẻ sát thủ kia.
Không có bất kỳ cảm xúc nào thuộc về con người, cũng không biết yêu một người là như thế nào.
Một con chó điên độc ác, sống chết chênh vênh nơi lằn ranh nguy hiểm.
Ánh mắt Tịch Niên dần trở nên tối đen, không còn bất kỳ gợn sóng cảm xúc nào. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, cuối cùng anh cũng có động tác. Anh quỳ một chân xuống bên cạnh Dương Cẩm, ánh mắt đầy cảnh giác, nhìn quanh bốn phía, như thể đang ở trong một đêm đen đầy rẫy nguy cơ, bất cứ lúc nào cũng có thể bị truy sát.
Đạo diễn Sùng chăm chú quan sát, chờ đợi những diễn biến tiếp theo.
Theo thiết lập trong kịch bản, trong lúc chạy trốn, 19 đã bị trúng đạn ở cả hai chân. Tịch Niên không biểu lộ cảm xúc, bế Dương Cẩm lên, loạng choạng bước hai bước rồi cùng ngã xuống đất. Dương Cẩm khóc nức nở, nhưng không phát ra tiếng. Cô đấm vào người Tịch Niên hai cái, đẩy anh ra, yếu ớt nói:
"Chạy... chạy đi..."
Tịch Niên nhìn cô, không động đậy, như thể không hiểu cô nói gì. Sau đó, anh tiếp tục bước tới, cố gắng kéo cô đi theo.
Dương Cẩm không còn sức để nói nữa. Cô nằm trên đất, chỉ tay về phía bụng mình, không thành tiếng nói: "Đau..."
Nước mắt cô rơi xuống, giọng nói đứt quãng: "Đau lắm..."
Nghe vậy, ánh mắt Tịch Niên thoáng hiện lên chút mơ hồ, rồi như bừng tỉnh, anh chậm chạp bò về phía cô. Anh ôm nửa thân trên của Dương Cẩm vào lòng, kiểm tra vết thương của cô, nhưng phát hiện không còn cách nào cứu chữa.
Anh không hiểu nỗi đau là gì, chỉ biết Dương Cẩm đang rất đau đớn. Vì vậy, anh do dự một lúc, đưa tay bóp lấy cổ cô. Viền mắt anh hơi đỏ, nhưng không có giọt nước mắt nào rơi.
Tịch Niên nhìn Dương Cẩm, như đang hỏi ý kiến cô. Dương Cẩm cũng nhìn anh, không phản kháng.
Ban đầu, Tịch Niên không dùng lực. Qua một lúc lâu, anh mới từ từ siết chặt tay mình. Anh luôn dõi theo Dương Cẩm, trơ mắt nhìn ánh sáng trong mắt cô dần tắt, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, không nhúc nhích.
Cô gái đã chết, nhưng tay vẫn nắm chặt vạt áo anh.
Tịch Niên cúi đầu, im lặng rất lâu, sau đó cởi chiếc áo khoác của mình, khoác lên người cô gái, giống như lần đầu họ gặp nhau.
Đạo diễn Sùng cuối cùng cũng hài lòng: "Cắt!"
Bên cạnh, có người đã xem nhập tâm đến nỗi phải mất một lúc mới hoàn hồn khi nghe tiếng hô. Tịch Niên đứng dậy, phủi bụi trên người. Dương Cẩm cũng đứng lên, không nhịn được đưa tay ôm cổ ho khan vài tiếng: "Cậu diễn rất tốt, nhưng... khụ... lúc bóp cổ dùng sức hơi mạnh."
Tịch Niên nói: "Xin lỗi, lúc nãy tôi không chú ý."
Đạo diễn Sùng dường như rất hài lòng với cảnh quay vừa rồi. Ông bóp chặt bảng điểm trong tay, hỏi Tịch Niên: "Tôi cảm thấy cậu rất hợp với nhân vật này, thế nào? Có muốn thử vai không?"
Tìm được một diễn viên phù hợp cho một vai diễn là điều không dễ. Những người có thể diễn vai Đoạn Hải Dương thì nhiều, nhưng người diễn được sát thủ lại không hề dư thừa. Đạo diễn Sùng đứng từ góc độ cả bộ phim để cân nhắc, hy vọng Tịch Niên có thể nhận vai.
Tịch Niên bị ép vào tình thế như vậy, thực ra trong lòng khá khó chịu, nhưng anh không trả lời ngay:
"Để tôi về suy nghĩ đã."
Đạo diễn Sùng lúc này lại rất dễ nói chuyện: "Được."
Vẫn còn người khác cần thử vai, Tịch Niên không ở lại trong đó lâu. Anh rửa tay rồi đi ra ngoài, thấy Lục Tinh Triết đang chờ mình. Cậu tiến tới hỏi: "Thử vai xong rồi à?"
Tịch Niên đáp: "Coi như xong rồi."
Chợt từ đâu đó, Chanh Tử thò đầu ra, nghe vậy liền vui mừng reo lên: "Thật sự được rồi hả? Anh Tịch, anh đỉnh quá đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top