Chương 31

Nếu idol lộ chuyện yêu đương trước khi chuyển hướng sự nghiệp, chắc chắn sẽ khiến lượng fan tụt dốc không phanh, kéo theo giá trị thương mại giảm mạnh, đây là quy tắc ngầm trong giới giải trí. Kiều Chỉ hiện tại không có tác phẩm nổi bật, nói thẳng ra chỉ dựa vào nhan sắc để hút fan. Vào thời điểm then chốt này mà lộ chuyện yêu đương, chắc chắn là đòn chí mạng.

Đặc biệt là đối tượng lại là một tên côn đồ.

Tịch Niên hiếm khi có lòng tốt, gọi một cú điện thoại để thông báo trước. Kiều Chỉ nghe xong, mặt tái nhợt, đến cả nói cũng không ra hơi. Một lúc lâu sau mới khó khăn thốt ra vài chữ: "... Tôi biết rồi, cảm ơn anh."

Qua ống nghe cũng tưởng tượng được sắc mặt khó coi của cô.

Sự việc đã đến mức này, muốn ngăn cũng không ngăn được. Tịch Niên chẳng qua chỉ báo trước một ngày, để cô có chút chuẩn bị tâm lý. Đồng thời, trong lòng anh cũng không nén được chút tò mò: "Tin tức ngày mai sẽ lan ra, cô định làm gì?"

Kiều Chỉ không trả lời, bứt tóc đầy phiền muộn: "Tôi đi tìm quản lý bàn bạc đã, chỉ có thể bước một bước tính một bước. Hôm nào tôi mời anh ăn cơm."

Nói xong liền cúp máy, vội vã đi bàn đối sách.

Việc này quả thật khó giải quyết. Ảnh chụp quá rõ ràng, studio của cô chẳng thể mặt dày nói là ảnh photoshop, fan cũng đâu có mù.

Tịch Niên đã giải ước với Sơn Hành, không thể tiếp tục ở căn hộ này, anh đã tìm chỗ mới và dự định ngày mai chuyển đi. Tối hôm đó, anh và Lục Tinh Triết thu dọn đồ đạc đơn giản rồi lên giường ngủ.

Trời đã khuya, Lục Tinh Triết nằm trong lòng anh nhưng không ngủ được. Một lúc lâu sau, cậu đột nhiên hỏi không đầu không đuôi: "Kiều Chỉ sẽ chia tay với tên côn đồ kia chứ?"

Đây là cách tốt nhất để giảm thiểu tổn thất.

Dù cô có dính líu đến mấy cậu ấm nhà giàu cũng sẽ không gây tranh cãi như thế này. Thân phận nghệ sĩ và côn đồ, khoảng cách quá lớn.

Lục Tinh Triết bỗng nghĩ đến bản thân và Tịch Niên. Tay săn tin như cậu, so với côn đồ cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Khi làm nghề này, cậu không nghĩ ngợi nhiều, chỉ thấy có tiền để kiếm, có cơm để ăn là đủ. Thiện ác đúng sai chưa từng nằm trong phạm vi cân nhắc của cậu.

Nhưng giờ đây, cậu bỗng nhiên hối hận, hối hận đến mức ruột gan cũng xanh lét.

Lục Tinh Triết cau chặt mày.

Trong bóng tối, Tịch Niên mở mắt, đôi mày anh tuấn lạnh lùng của anh trở nên rõ ràng dưới ánh trăng. Anh dường như đoán được Lục Tinh Triết đang nghĩ gì, liền hơi nghiêng người, kéo cậu vào lòng, để hai trái tim áp sát nhau, nhịp đập hòa làm một.

Lần đầu tiên Tịch Niên nói những lời như vậy: "Tôi và cô ấy không giống nhau."

Kiều Chỉ là nghệ sĩ thần tượng, thứ cô dựa vào để tồn tại là sự yêu mến của fan. Tình yêu này có thể đưa cô lên rất cao, thậm chí chạm tay đến sao trời, nhưng khi nó tan biến, cô cũng sẽ rơi từ thần đàn xuống.

Tịch Niên chưa bao giờ chọn con đường đó.

Kiếp trước, anh đã hiểu rõ, sự trợ giúp từ bên ngoài rồi sẽ tan biến, thứ duy nhất có thể dựa vào chỉ là chính mình.

Lục Tinh Triết gật đầu như gà mổ thóc: "Em biết, cô ấy là phái thần tượng, anh là phái thực lực."

#Mỗi ngày một câu khen ngợi hoa mỹ#

Tịch Niên vốn định an ủi cậu, nhưng nghe xong những lời này, tâm trạng vừa chuẩn bị kỹ càng lập tức bị phá vỡ, lời định nói cũng nghẹn lại trong cổ họng. Anh dứt khoát giữ chặt sau cổ Lục Tinh Triết, cúi xuống vai cậu cắn mạnh một cái, sau đó nói: "Ngủ đi."

Lục Tinh Triết cảm thấy hơi đau, cậu đưa tay sờ vào chỗ vừa bị cắn, rồi lại nhẹ nhàng hôn một cái lên mặt Tịch Niên: "Ngủ ngon."

Cậu giống như một đứa trẻ, lúc thì buồn, lúc lại vui. Từ khi có ký ức, cậu đã luôn cô đơn, chẳng ai dạy cậu điều gì nên làm hay không nên làm. Không làm paparazzi là vì Tịch Niên, từ bỏ nghề này cũng là vì anh, hoàn toàn không liên quan gì đến việc lương tâm trỗi dậy.

Thiện ác của Lục Tinh Triết tất thảy đều gắn bó với một mình người này.

Lần đầu tiên Tịch Niên không cảm thấy buồn ngủ, trong đêm yên tĩnh này, anh nghĩ ngợi rất nhiều. Cuối cùng, khi cơn buồn ngủ kéo đến, anh chuẩn bị ngủ thì chiếc điện thoại dưới gối đột nhiên rung lên.

Anh nhìn qua Lục Tinh Triết, sau đó lặng lẽ lấy điện thoại ra, phát hiện thấy Kiều Chỉ giữa đêm đăng một bài tuyên bố trên Weibo, nội dung chỉ vỏn vẹn năm chữ: "Tôi có bạn trai rồi", kèm theo một bức ảnh nắm tay.

Bàn tay trắng trẻo, mảnh mai kia là của Kiều Chỉ, còn bàn tay kia, ở hõm giữa ngón cái có hình xăm, rất rõ ràng là một người đàn ông.

Có thể đoán được rằng, sau khi bài viết này được đăng, Weibo của cô lập tức nổ tung.

Tịch Niên cũng hơi bất ngờ, không ngờ Kiều Chỉ lại thẳng thắn tuyên bố như vậy, không hề có bất kỳ biện pháp cứu vãn nào, trực tiếp từ bỏ con đường ngôi sao của mình. Nhưng việc này cũng rất giống phong cách của cô. Anh im lặng một lúc, thuận tay bấm thích bài viết, sau đó nhét điện thoại trở lại dưới gối.

Lần này, khi nhắm mắt lại, giấc ngủ sâu kéo đến, một mạch đến sáng.

Sáng hôm sau, Kiều Chỉ lập tức đứng đầu bảng hot search trên Weibo. Các cư dân mạng không ngờ cô lại có bạn trai, hơn nữa xem chừng cũng đã lâu, họ đua nhau tìm kiếm thông tin về những người đàn ông từng hợp tác với cô, cố gắng đào ra người đàn ông đó.

Tịch Niên chẳng buồn để tâm, anh không thích náo nhiệt. Sau đó, anh liên hệ với công ty chuyển nhà để chuyển đồ đến chỗ ở mới, đồng thời thông báo ra ngoài rằng anh đã chấm dứt hợp đồng với Sơn Hành. Hiện tại, độ nổi tiếng của anh đã tăng lên không ít, tin tức này vừa lan ra đã lập tức thu hút sự bàn tán sôi nổi, tạm thời giúp Kiều Chỉ giảm bớt sự chú ý.

Các Bánh Mật của anh tuy không rõ nguyên nhân, nhưng thần tượng muốn chấm dứt hợp đồng, họ tất nhiên sẽ hết lòng ủng hộ. Một số cư dân mạng ăn dưa cũng tỏ ra thông cảm, bởi họ đã nghe về các điều khoản hợp đồng hà khắc của Sơn Hành. Tuy nhiên, cũng có không ít anti-fan nhảy ra mỉa mai, gán cho Tịch Niên cái mũ kẻ phản bội, nói anh là "cá chép hóa rồng liền trở mặt", nổi tiếng rồi liền muốn tách riêng, chiếc mũ "vong ân bội nghĩa" bị chụp xuống một cách chắc chắn, khiến không ít người qua đường tin đến tám, chín phần.

Không cần nói cũng biết, đây là chiêu trò của Sơn Hành, thuê thủy quân âm thầm đẩy sóng thêm gió.

Đúng lúc sự việc ngày càng náo nhiệt, Lục Tinh Triết nhân cơ hội tung ra những tài liệu trong tay. Không cần bịa đặt gì, ví dụ Sơn Hành bóc lột nghệ sĩ trong quá khứ đầy rẫy, chỉ cần bất kỳ ai tìm hiểu đều có thể lôi ra. Đồng thời, cậu cũng liệt kê tất cả hoạt động mà Tịch Niên từng tham gia kể từ khi ra mắt.

Sao cơ? Bạn nói Sơn Hành đã dốc lòng bồi dưỡng Tịch Niên? Đúng là chuyện nực cười nhất trần đời.

Fan hâm mộ theo anh từ đầu đều biết, trước đây Tịch Niên từng chìm đến mức nào. Siêu thoại Weibo không ai quản lý đã đành, tài nguyên thì ít đến đáng thương. Nếu không nhờ giải nhất trong một cuộc thi tài năng, giờ không biết anh đang làm vai phụ ở xó xỉnh nào.

Bạn đã nghe nói đến bộ phim dân quốc sắp công chiếu "Báo Động Khói" chưa? Vai nam chính là một diễn viên tuyến ba xuất thân chính quy, vậy mà Sơn Hành lại để Tịch Niên qua đó làm nền, diễn một vai phụ xuất hiện chưa đầy hai tập. Bạn gọi đây là dốc lòng bồi dưỡng ư? Lương tâm các người không đau sao?

Do chuyện tham gia bộ phim chưa từng được công khai, nên fan của Tịch Niên cũng ngơ ngác, vội vàng tìm kiếm thông tin, cuối cùng dựa vào lời xác nhận nặc danh từ một người trong đoàn làm phim, họ mới dám chắc Tịch Niên thật sự chỉ đóng một vai quần chúng.

"Báo Động Khói" được chuyển thể từ một tiểu thuyết IP lớn, độc giả rất đông đảo. Không ít cư dân mạng còn thuộc làu các nhân vật trong đó, ngoài nam nữ chính, còn có nhiều vai phụ rất nổi bật như phó quan liều mạng hy sinh, vị chỉ huy quân đội chính khí lẫm liệt, hay đặc vụ thâm nhập phe địch... Tạm tính cũng có bảy, tám nhân vật.

Nhưng xin lỗi, vai của Tịch Niên không thuộc bất kỳ nhân vật nào kể trên.

Bạn hỏi anh đóng vai gì à?

Hà Khiếu Vân, bạn biết không? Tên quân phiệt hèn mọn, chèn ép dân lành, bắt cóc nữ phụ về làm thiếp thứ ba, cuối cùng bị nam chính bắn chết ấy.

Vai này thậm chí chẳng gọi là vai phụ, mà gọi là "pháo hôi" thì đúng hơn!

Cư dân mạng không khỏi rơi nước mắt thương cảm. Tịch Niên tuy chưa phải ngôi sao hạng A, nhưng cũng không đến mức phải đóng những vai thế này. Làm minh tinh mà đến mức này thì thật là đáng thương.

Người ngoài còn cảm thấy vậy, huống hồ là các Bánh Mật nhà anh. Bọn họ tức giận kéo nhau lên Weibo chính thức của Sơn Hành để chỉ trích, hận không thể túm cổ quản lý hỏi: "Chồng tôi vừa đẹp trai, vừa yêu thương fan, nhân phẩm tốt như vậy, chỗ nào giống cái tên thổ phỉ Hà Khiếu Vân kia, bộ bị mù à?!"

Có cần gây quỹ để đưa các người đi khám mắt không?!

Sơn Hành không dám ho he gì, từ đầu đến cuối im thin thít, không dám hó hé một lời.

Trong khi đó, một số cư dân mạng đứng ngoài cuộc lại cảm thấy fan hâm mộ phản ứng thái quá. Họ cho rằng Tịch Niên vốn là nghệ sĩ thần tượng, diễn xuất cũng chẳng ra gì, đẹp trai và diễn xuất là hai chuyện khác nhau. Chẳng lẽ cứ phải đóng chính mới xứng với anh sao? Những diễn viên đạt giải ảnh đế, ảnh hậu bây giờ ai mà không đi lên từ vai phụ? Chưa chắc Tịch Niên đã diễn nổi vai phụ này nữa kìa, biết điều mà hài lòng đi.

Quay đi quay lại, nói cho cùng, cuối cùng vẫn cần một tác phẩm đủ sức thuyết phục.

Do vụ lùm xùm trên mạng, chuyện Tịch Niên giải ước cũng lan rộng. Ngoại trừ các công ty lớn đang do dự chưa đưa ra quyết định, không ít công ty đã chìa cành ô liu, trong đó có Giải Trí Trung Hạ.

Trung Hạ vốn có tiếng tốt trong ngành, các quy định với nghệ sĩ tương đối thoải mái. Cũng chính vì thế, lần trước họ mới để tuột mất vài nghệ sĩ mới được nâng đỡ vào tay đối thủ.

Tịch Niên xem xét các hợp đồng được gửi đến từ từng công ty, cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng hẹn gặp người phụ trách của Trung Hạ để đàm phán, địa điểm là một quán cà phê không xa nhà.

Hai giờ chiều, lúc này quán thường không có nhiều người. Tịch Niên ngồi ở vị trí ghế dài trong góc. Mặc dù đeo khẩu trang đen, nhưng khi Hạ Minh Tuyết bước vào, cô lập tức nhận ra anh ngay.

Có người giống như viên ngọc trai rơi vào đống sỏi, tự nhiên nổi bật, trời sinh đã thu hút ánh nhìn của người khác.

Cô bước đến trên đôi giày cao gót, rồi tao nhã ngồi xuống đối diện, tiện tay gọi phục vụ đến gọi một ly cà phê: "Xin lỗi, tôi đến muộn."

Vì phép lịch sự, Tịch Niên tháo khẩu trang ra: "Không sao, là tôi đến sớm."

Hạ Minh Tuyết khoảng hơn ba mươi tuổi, tóc ngắn ngang vai, vừa nhìn đã thấy là kiểu nữ cường sắc sảo, dứt khoát. Cô dừng ánh mắt trên gương mặt xuất sắc của Tịch Niên một lúc, sau đó cười khen: "Ngoài đời cậu còn đẹp trai hơn trên TV."

Không ai phủ nhận rằng trong giới giải trí, nhan sắc cũng là một phần thực lực.

Việc ký hợp đồng cũng giống như đàm phán làm ăn, không thể quá vội vàng. Tịch Niên không chủ động hỏi gì, chỉ mỉm cười và nói một câu cảm ơn.

Hạ Minh Tuyết đành lấy một tập tài liệu từ trong túi xách bên cạnh ra, đặt lên bàn rồi nhẹ nhàng đẩy qua, vẫn giữ nguyên nụ cười: "Tôi biết có không ít công ty muốn ký hợp đồng với cậu. Vì cậu chọn Trung Hạ, nên chúng tôi nhất định sẽ thể hiện sự chân thành. Đây là hợp đồng do cấp cao của công ty thảo luận và đề ra, cậu có thể xem qua."

Thực ra, hợp đồng của các công ty giải trí đều na ná nhau, nhưng điều kiện Trung Hạ đưa ra tương đối ưu đãi, quả thực thể hiện được thành ý. Tịch Niên đọc từng điều khoản một, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở mục báo cáo tình trạng tình cảm, anh uống một ngụm cà phê rồi nói: "Tôi nhớ trước đây công ty các cô không có yêu cầu này?"

Hạ Minh Tuyết giải thích: "Nghệ sĩ có lộ trình phát triển khác nhau, nên yêu cầu hợp đồng cũng khác nhau. Cấp cao của công ty cho rằng cậu phù hợp với các dự án về mảng chương trình thực tế, nói trắng ra là hướng phát triển theo hình tượng thần tượng. Tiềm năng rất lớn, vì vậy chúng tôi đề nghị giữ hình tượng độc thân đến năm ba mươi tuổi."

Nam thần đẹp trai nếu có người yêu, độ cuồng nhiệt của fan nữ dành cho anh ấy rất khó tăng cao. Vì thế, nam nghệ sĩ trẻ trong làng giải trí hiếm khi kết hôn sớm.

Nói thẳng ra, Trung Hạ vẫn xếp Tịch Niên vào nhóm nghệ sĩ thần tượng.

Tịch Niên khẽ gõ ngón tay lên bàn: "Tham gia chương trình thực tế chỉ là một phần, nhưng tôi muốn phát triển nghiêng về lĩnh vực phim ảnh hơn, nên điều khoản này, tôi hy vọng có thể sửa đổi."

Nghe vậy, Hạ Minh Tuyết hơi bất ngờ, có lẽ không ngờ anh lại có suy nghĩ như vậy. Dù sao, nếu có thể sống dựa vào ngoại hình, rất ít người lại cố ý trau dồi diễn xuất. Suy nghĩ một lúc, cô vẫn không thể tự mình quyết định: "Thế này nhé, tôi sẽ về báo lại với sếp, chúng tôi sẽ sớm cho cậu một câu trả lời thỏa đáng."

Tịch Niên cũng không vội. Anh vừa hay cần thời gian để nghỉ ngơi, hơn nữa đột ngột đưa ra ý tưởng này, trong mắt người ngoài thực sự khá không thực tế. Đeo khẩu trang lên, đứng dậy khỏi chỗ ngồi: "Tôi tiễn cô ra ngoài."

Lục Tinh Triết đang ở ngoài, trên tay cầm một chiếc kem ốc quế vị sô cô la, tựa vào xe chờ. Khi Tịch Niên tiễn Hạ Minh Tuyết ra khỏi quán cà phê, vừa nhìn đã thấy cậu.

Xe của Hạ Minh Tuyết đỗ ngay bên đường, cô nhanh chóng lái xe rời đi.

Tịch Niên tiến đến gần Lục Tinh Triết, dù mang khẩu trang che kín biểu cảm, nhưng ánh mắt anh lại hiện lên một nét cười rõ ràng, khoanh tay hỏi: "Sắp vào thu rồi còn ăn kem, không lạnh à?"

Lục Tinh Triết thấy anh, đứng thẳng người: "Không lạnh, ngọt mà."

Tịch Niên hơi nhướng mày: "Sao không mua cho anh một cái?"

Lục Tinh Triết đáp: "Mua rồi, nhưng chảy mất, nên em ăn luôn."

Nói xong, cậu nhanh chóng giải quyết xong cây kem, sau đó sờ túi tiền lẻ trong túi, hỏi Tịch Niên: "Anh muốn ăn à, em mua thêm một cái nhé?"

Tịch Niên lắc đầu, cảm thấy cậu giống như đồ ngốc, vòng qua ghế lái ngồi xuống. Lục Tinh Triết theo sau ngồi vào ghế phụ, rồi đóng cửa xe lại: "Anh đã bàn xong hợp đồng với Trung Hạ chưa?"

Tịch Niên đáp: "Không vội, vội vàng quá ăn không được đậu phụ nóng, vừa hay nghỉ ngơi một thời gian."

Anh vừa nói, vừa thấy trên môi Lục Tinh Triết còn dính chút sô cô la. Đưa ngón tay lau đi, nhân lúc bên ngoài không có người chú ý, anh nghiêng người hôn cậu một cái, rồi mới khởi động xe.

Lục Tinh Triết: "..."

Lục Tinh Triết bề ngoài không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng chiếc đuôi hồ ly vui mừng vẫy tít. Cậu cố nhịn rồi lại không nhịn được, quay đầu qua, cười tươi đến nỗi khóe mắt cong lên, phấn khích như vừa trúng độc đắc.

Tịch Niên qua kính xe thấy cậu đang trộm cười, khóe môi cũng cong lên, nhưng làm như không thấy.

Không biết từ khi nào, cây ngô đồng ven đường đã bắt đầu rụng lá xào xạc, lá phủ kín con đường nhựa, quét cũng không hết. Tịch Niên lờ mờ nhớ lại lúc mới trọng sinh vẫn còn là giữa mùa hè, chớp mắt đã bước sang thu.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, Tịch Niên bận rộn thu dọn nơi ở mới. Không lâu sau, phía Trung Hạ gửi tin nhắn, thông báo rằng điều khoản có thể sửa đổi, đồng thời mang hợp đồng đến cho anh.

Người phụ trách của Tịch Niên chính là Hạ Minh Tuyết. Hai người vẫn gặp nhau tại quán cà phê lần trước. Cô đưa hợp đồng mới cho anh: "Cậu xem thử còn gì cần sửa nữa không?"

Tịch Niên xem kỹ từ đầu đến cuối, xác nhận không có vấn đề, rồi ký tên: "Không còn nữa, rất vui được hợp tác với các cô."

Hạ Minh Tuyết hơi thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười nói: "Thật ra, vì chuyện này chúng tôi đã thảo luận rất lâu. Cấp cao đều muốn lăng xê cậu thành ngôi sao thần tượng mới, không ngờ cậu lại muốn phát triển theo hướng điện ảnh. Thật lòng mà nói, con đường này không dễ đi, số nghệ sĩ vượt qua được rất ít."

Tịch Niên nhướng mày, không bình luận.

Thấy vậy, Hạ Minh Tuyết nói tiếp: "Công ty sẽ phân cho cậu hai trợ lý. Nếu cần nơi ở, cậu cũng có thể đề xuất, dù sao sự riêng tư và an toàn vẫn quan trọng hơn."

Tịch Niên đáp: "Tôi đã có một trợ lý, còn nơi ở thì không cần."

Hạ Minh Tuyết gật đầu: "Vậy được, tôi sẽ sắp xếp thêm một trợ lý nữa để tránh bận rộn quá. Có thể trong thời gian tới cậu sẽ bắt đầu làm việc. Tôi đã chọn vài kịch bản cho cậu, cậu xem qua nhé."

Cô đúng là đã lắng nghe ý kiến của Tịch Niên, không ép anh tham gia các chương trình thực tế.

Tịch Niên cầm kịch bản lên xem, phát hiện toàn là những phim về thanh xuân vườn trường, tổng tài ngôn tình, thuộc dạng rất được các cô gái trẻ yêu thích nhưng không quá đòi hỏi diễn xuất. Anh bật cười, nhìn Hạ Minh Tuyết: "Thì ra cô thích kiểu này."

Hạ Minh Tuyết dù gì cũng hơn ba mươi, tự nhận mình không giống các cô gái trẻ mê thần tượng. Nghe vậy, mặt cô hơi đỏ, bối rối giải thích: "Diễn xuất cần được rèn giũa từ từ. Nhận vai quá khó ngay từ đầu, cậu cũng không thể kiểm soát được. Cứ chậm rãi tiến lên, thể loại phim ngọt ngào này dễ thu hút fan hơn."

Cô không biết rằng, ở kiếp trước, Tịch Niên đã là ảnh đế rồi.

Là một trong những diễn viên trẻ triển vọng nhất, nếu không gặp phải sự cố bất ngờ giữa chừng, anh rất có khả năng sẽ giành được Tam Kim, tiền đồ không ai có thể đoán trước được.

Đây là lần đầu tiên Tịch Niên cảm thấy mình đang rơi vào trạng thái "nửa vời", một mặt anh cho rằng yêu cầu quá nhiều là không hay, dù sao Trung Hạ cũng đã nhượng bộ, mặt khác lại cảm thấy việc diễn các bộ phim về hoàng tử trường học thật sự làm khó khán giả mà cũng làm khó chính mình.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Hạ Minh Tuyết, anh không trả lời ngay, mãi một lúc lâu sau mới cân nhắc mà nói:

"Có bộ nào... có bộ nào kịch tính hơn không?"

Không phải là chuyện tình ngọt ngào, mà là gia đình tan nát, người người ly tán.

"Phim kinh dị, trinh thám, phá án, chiến tranh, lịch sử?"

Hạ Minh Tuyết nghe vậy thì như bừng tỉnh, cuối cùng cũng hiểu ý anh: "Có thì cũng có. Nhưng tôi nghĩ..."

Tịch Niên hỏi: "Nghĩ gì?"

Nghĩ là phí phạm khuôn mặt đẹp trai của cậu.

Hạ Minh Tuyết nuốt lời định nói xuống, lắc đầu, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "... Không có gì. Loại phim này cũng có, nhưng tôi tưởng cậu không thích nên chưa nhận. Để tôi sắp xếp lại, sau đó sẽ gửi cậu chọn."

Trung Hạ muốn nâng đỡ Tịch Niên, tài nguyên cấp cho anh cũng rất hào phóng. Không lâu sau, anh đã nhận được kịch bản do Hạ Minh Tuyết gửi đến, đều là các phim nam chính, tình tiết hấp dẫn, dàn dựng tinh xảo, đủ các thể loại.

Khi lật xem, anh phát hiện có một bộ phim hành động tội phạm mang tên Ám Sát, thoáng cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc. Suy nghĩ một lát, anh nhìn vào cột đạo diễn, lúc này mới nhớ ra kiếp trước Ám Sát từng được đề cử giải thưởng Tinh Quang, giành về không ít giải thưởng lớn.

Những chi tiết khác Tịch Niên không nhớ rõ, dù sao cũng là chuyện từ lâu rồi, anh chỉ cảm thấy nội dung khá ổn, liền gửi tin nhắn cho Hạ Minh Tuyết.

Điện thoại của Hạ Minh Tuyết nhanh chóng gọi tới: "Cậu chọn kịch bản Ám Sát à? Hay là đổi cái khác đi?"

Tịch Niên nghe ra được ẩn ý trong lời cô: "Sao vậy?"

Hạ Minh Tuyết nói: "Không có gì. Chỉ là đạo diễn Sùng yêu cầu diễn xuất rất cao, tính tình lại khó chịu. Nếu cậu muốn diễn, thì phải tự đi thử vai. Trung Hạ có đầu tư, nhưng không thể đảm bảo cậu sẽ nhận được vai..."

Cô vừa nói, có vẻ đang lật kịch bản, đầu dây bên kia vang lên tiếng giấy sột soạt: "Không được, Ám Sát có quá nhiều cảnh hành động khó, dễ xảy ra sự cố. Cậu vẫn nên chọn một kịch bản khác đi, kiểu phim tội phạm tâm lý cũng được."

Từ góc độ của một người quản lý mà nói, việc Hạ Minh Tuyết không muốn anh nhận phim có độ khó cao là điều dễ hiểu.

Tịch Niên đáp: "Tôi muốn thử. Đến lúc không được thì nghe cô sắp xếp."

Hạ Minh Tuyết nghĩ thầm, với tính cách kén chọn của đạo diễn Sùng thì chắc sẽ không dùng một người mới. Để Tịch Niên thử đụng tường cứng một lần cho tỉnh ngộ cũng tốt, cô đáp: "Được thôi. Bộ phim này còn đang trong giai đoạn chuẩn bị, nhiều thứ chưa được quyết định. Tôi sẽ hỏi lịch thử vai, đến lúc đó thông báo cậu."

Tịch Niên gật đầu, cúp máy.

Trong điều kiện nhân sự đầy đủ và dàn dựng tinh xảo, thời gian quay một bộ phim không kéo dài quá lâu. Không lâu sau, bộ phim dân quốc mà Tịch Niên từng tham gia, Bạo Động Khói, đã chính thức tuyên bố phát sóng. Trang chính thức còn đặc biệt đăng ảnh tạo hình của các nhân vật chính.

Tất nhiên không có ảnh của Tịch Niên, điều này cũng dễ hiểu, vì anh chỉ là một vai pháo hôi không quan trọng, được vài cảnh quay đã là tốt lắm rồi.

Người hâm mộ của anh vẫn không khỏi nhớ đến trò làm loạn của Sơn Hành trước đây, ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi, chửi bới trên mạng một trận, sau đó lại thương cảm cho anh vì bị đàn áp, đổ xô vào phần bình luận trên Weibo của anh để an ủi.

Chồng ơi, đóng pháo hôi không sao cả, pháo hôi bọn em cũng thích xem. Bọn em sẽ cày phim, spam bình luận 666 trên màn hình, giúp anh leo bảng, để anh trở thành pháo hôi nổi bật nhất, cho anh debut ở vị trí center luôn!!

Bắt tay!!

Quần chúng hóng chuyện:

"..."

Bánh Mật nhà Tịch Niên lại phát bệnh nữa rồi, nhìn ai cũng không giống người bình thường.

Khi Báo Động Khói bắt đầu phát sóng, không ít fan nguyên tác đã tìm đến xem. Nam chính Tra Bằng Phi tuy không nổi tiếng, nhưng ngoại hình tuấn tú, diễn xuất lại khá tốt. Nữ chính thì ai nấy đều hoa nhan nguyệt mạo, không gây phẫn nộ trong lòng fan nguyên tác. Càng về sau, bộ phim càng tăng nhiệt.

Nhanh chóng đến cảnh cưỡng ép tiểu thiếp, nữ phụ Nhược Âm tuy không thể ở bên nam chính đến cuối cùng, nhưng cũng là bạch nguyệt quang thanh mai trúc mã của anh ta. Về sau bị quân phiệt Hạ Khiếu Vân làm nhục, không ít fan nguyên tác tức giận đến mức muốn nổ tung. Khi sắp đến lượt Tịch Niên xuất hiện, khán giả đã sẵn sàng xắn tay áo để chửi.

Trong thời loạn, chỉ có người đeo súng bên hông mới là vương thật sự. Hạ Khiếu Vân có thể nói là "người chưa đến mà tiếng đã vang", từ xa đã nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập, các tiểu thương xung quanh đã tự giác né tránh, như thể đang trốn Diêm Vương.

Theo tiếng vó ngựa ngày càng gần, khán giả trước màn hình đã hít đủ một hơi: Chờ lát nữa đếm một hai ba rồi chửi!

Chưa kịp dứt lời, chỉ thấy trên màn hình xuất hiện một bóng dáng màu xanh lam đậm bất ngờ đập vào mắt. Người đàn ông mặc quân trang thẳng tắp, đi ủng đen, cưỡi ngựa vượt phố. Vì tốc độ quá nhanh, áo choàng phía sau bị kéo căng thành một đường thẳng. Khuôn mặt dưới chiếc mũ quân đội mang nét tà khí anh tuấn, anh tiện tay vung roi da, phát ra một tiếng chát trong không khí.

Nữ phụ không kịp tránh, hoảng hốt quay đầu lại, sắc mặt trắng bệch.

Người đàn ông lập tức ghìm cương ngựa dừng lại, liếc mắt nhìn sang, khẽ nâng vành mũ lên, đánh giá từ trên xuống dưới, bỗng bật cười: "Ngô thành khi nào có một đại mỹ nhân thế này mà ông đây không hay biết vậy?"

Kiêu căng, ngang ngược, bất kham, mở miệng là "ông đây", đúng chuẩn bộ dạng thổ phỉ giữa thời loạn.

Khán giả lúc này đến lời chửi Hạ Khiếu Vân cũng không thốt ra được nữa, chỉ cảm thấy như bị sét đánh trúng.

Dân ăn dưa:

[Trời đụ má, tôi thoáng cái còn tưởng nam chính vừa lên sân khấu!!]

Fan nguyên tác:

[Đây là Hạ Khiếu Vân sao, đây là Hạ Khiếu Vân sao?! Cầu xin gả Nhược Âm đi ngay và liền, quân phiệt bá đạo yêu tôi, hu hu hu tôi chịu được!]

Fan của Tịch Niên chen ngang:

[66666666]

Tác giả lên tiếng:

Fan: 6666666666, tặng chồng tôi vị trí center debut!

#PháoHôiVịTríCenter#

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top