Chương 27
Thấy Tịch Niên trở về an toàn, mọi người không khỏi mừng rỡ, vội vã vây quanh: "Lấy được dây chuyền rồi phải không?"
Tịch Niên vì chạy nhanh nên thở dốc, anh mở lòng bàn tay ra, đưa sợi dây chuyền cho mọi người xem, sau đó ghép nó với sợi dây trên tay thầy Mẫn, rồi bước đến trước cơ quan khóa để mở cửa:
"Bạch Dịch Thành là gián điệp, tôi đã nhốt cậu ta ở tầng hai rồi."
Nghe vậy, Kiều Chỉ thoáng ngẩn ra, sau đó lập tức bừng bừng tức giận: "Thấy chưa, tôi đã bảo là tôi không phải gián điệp mà, vậy mà các người không tin!"
Khổng Hi liếc nhìn Tịch Niên: "Cậu đoán ra từ lâu rồi, đúng không? Bảo sao cậu cứ nhất quyết kéo Bạch Dịch Thành đi cùng."
Cô rất thông minh, đã lâu rồi cô mới gặp một khách mời vừa thông minh vừa nhạy bén như vậy. Nhưng nói ra điều này trước ống kính thì quá đắc tội người khác, nên Khổng Hi không lên tiếng nữa.
Trong lúc nói chuyện, Tịch Niên đã "cạch" một tiếng mở được khóa cơ quan. Cùng với cánh cửa cuối cùng bật mở, ánh sáng từ bên ngoài cuối cùng cũng tràn vào căn phòng tối tăm. Đồng thời, bên tai mọi người vang lên giọng nói lạnh lùng của hệ thống thông báo:
【Trò chơi kết thúc, chúc mừng các bạn đã thành công thoát khỏi "Tháp Ngà"】
Sau thời gian dài ở trong bóng tối, khi bước ra ánh sáng mặt trời, mắt mọi người đều chói lóa như bị mù tạm thời. Tịch Niên nheo mắt, mất một lúc mới thích nghi được. Anh nhìn sang Kiều Chỉ, thấy cô ngồi bệt xuống đất, mắt đỏ hoe, vừa khóc vừa lầm bầm: "Cái chương trình chết tiệt này, lần sau có chết tôi cũng không tham gia nữa!"
Đạo diễn nghe vậy thì mặt mày xanh mét. Sắp đặt bao nhiêu cơ quan như thế dễ dàng gì, vậy mà không loại được ai, còn mất luôn một gián điệp, giờ lại còn bị chửi.
Bạch Dịch Thành cũng được nhân viên mở cửa thả ra. Hắn vừa lên tới đã nhẹ nhàng đấm vào vai Tịch Niên một cái, vừa tức vừa buồn cười: "Anh bạn, nhìn cậu cứ lặng lẽ thế mà ra tay ác quá đấy!"
Tịch Niên vốn luôn kín tiếng, chưa từng để ai nhìn thấu, đến mức sự hiện diện của anh dễ dàng bị bỏ qua. Không ai ngờ rằng, đội số hai vốn bị xem là có khả năng thất bại cao nhất, lại sống sót đến cuối cùng nhờ vào sự dẫn dắt của anh. Thầy Mẫn lắc đầu cười khẽ, không ngừng cảm thán: "Hậu sinh khả úy."
Trải qua một cuộc phiêu lưu đầy hồi hộp trong mật thất, mối quan hệ giữa mọi người cũng vô hình được kéo gần hơn, họ đều trao đổi thông tin liên lạc với nhau.
Khi Tịch Niên bước ra khỏi trường quay, đã thấy bên ngoài có một chiếc xe đang đợi sẵn. Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai tựa vào xe, không ai khác chính là Lục Tinh Triết.
Cách một khoảng không xa, Lục Tinh Triết cũng nhìn thấy anh, lập tức bước tới và đưa cho anh một chai nước: "Cuối cùng cũng ra rồi, mệt không?"
Tịch Niên nhận lấy, mở nắp uống một ngụm, trong đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa ý cười: "Em không định hỏi anh thắng hay thua à?"
Lục Tinh Triết chẳng mấy quan tâm, đá nhẹ viên sỏi dưới chân, lẩm bẩm: "Người ra được là được rồi, ai thèm quan tâm anh thắng hay thua."
Cậu luôn chẳng bận tâm đến những thứ đó, điều quan trọng chỉ là người trước mắt này thôi.
Tịch Niên nghe vậy thì khựng lại, dường như định nói gì đó, nhưng ngay lúc đó, Kiều Chỉ bước tới đưa điện thoại cho anh: "Kết bạn đi, còn thiếu mỗi anh thôi."
Vừa nãy khi mọi người trao đổi thông tin, Kiều Chỉ đang lên xe thay đồ nên giờ mới nhớ ra để kết bạn.
Tịch Niên nhìn Lục Tinh Triết một cái, thấy cậu không có phản ứng gì, liền lấy điện thoại ra quét mã xác nhận. Có lẽ cảm thấy khá hợp tính với anh, Kiều Chỉ hiếm khi không nhớ thù, thậm chí còn rủ anh lần sau đi ăn: "Hôm nào rảnh đi ăn xiên nướng nhé, tôi giới thiệu vài cô nàng xinh đẹp cho anh."
Nói xong, cô bất chợt chú ý đến Lục Tinh Triết – người từ đầu đến cuối không nói gì – liếc cậu một cái rồi tò mò hỏi: "Ủa, đây là trợ lý của anh à? Đẹp trai ghê."
Nghe vậy, Tịch Niên hơi nhướng mày, sau đó đưa tay kéo thấp vành mũ của Lục Tinh Triết, đẩy cậu lên xe rồi nói với Kiều Chỉ: "Cô cũng có thể thuê một trợ lý đẹp trai như vậy. Tôi có việc phải về khách sạn trước đây."
Nói xong, anh ngồi vào ghế sau, tiện tay đóng cửa xe lại.
Lục Tinh Triết ngồi bên trong, khẽ nâng mũ lên, liếc nhìn người tài xế phía trước, rồi quay sang Tịch Niên: "Anh với Kiều Chỉ hình như thân lắm nhỉ?"
Quan hệ giữa Tịch Niên và Kiều Chỉ thuộc dạng bạn bè hay đùa cợt, vừa thân vừa không thân, kiếp trước gặp nhau là phải châm chọc nhau vài câu. Anh xoay điện thoại trong tay, cuối cùng cũng không trêu chọc Lục Tinh Triết nổi tiếng hay ghen này: "Không thân, em cũng thấy rồi đấy, vừa mới kết bạn thôi."
Lục Tinh Triết dù hay nghi ngờ, nhưng phần lớn đều tin lời Tịch Niên. Trước đây anh đã nói không thích Kiều Chỉ, cậu cũng tin. Nghe vậy, cậu nhân lúc chiếc áo che khuất, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo chân Tịch Niên: "Mới kết bạn thì không sao, nhưng biết đâu sau này lại thân."
Trong lòng cậu hơi không thoải mái, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười trước mặt Tịch Niên. Cậu luôn cười – dù vui hay không vui.
Tịch Niên ngả người ra ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, đặt tay lên đùi ngăn Lục Tinh Triết đang nghịch ngợm, sau đó từ từ nắm lấy từng ngón tay của cậu.
Bàn tay của Lục Tinh Triết không đẹp như gương mặt cậu, đầu ngón tay và các khớp có những vết chai mỏng, còn sót lại vài dấu vết cũ kỹ của quá khứ. So với cuộc sống hiện tại đầy ngông cuồng của cậu, chúng là minh chứng duy nhất cho những tháng ngày khó khăn từng trải.
Trái tim luôn lạnh lùng của Tịch Niên bất giác mềm đi một chút, dù chỉ trong chốc lát.
...
Khi đến khách sạn, tài xế rời đi sau khi sắp xếp thời gian đón họ ra sân bay vào trưa hôm sau. Vừa bước vào phòng, chưa kịp đặt đồ xuống, Lục Tinh Triết đã bị một thân hình nóng rực từ phía sau ôm lấy, đẩy mạnh cậu vào tường.
Cậu biết là Tịch Niên nên không phản kháng. Rèm phòng kéo kín, không để chút ánh sáng nào lọt vào. Cậu liếc nhìn gương mặt gần trong gang tấc của anh, dù không nhìn rõ, nhưng trí nhớ cậu đã khắc sâu từng đường nét.
"Chết tiệt."
Lục Tinh Triết nâng mặt Tịch Niên, khẽ buông một câu chửi thề, khóe miệng cong lên không kìm được, cười chế nhạo: "Anh nhanh thật đấy, việc em định làm mà cũng bị anh làm trước."
Cậu đã muốn dồn Tịch Niên vào tường từ lâu rồi.
Tịch Niên nhìn không quen cái vẻ ngông cuồng của cậu, lặng lẽ cúi đầu, rồi nghiêng người cắn nhẹ vào vành tai trắng nõn của cậu. Cảm giác đau ngứa lập tức lan khắp cơ thể, đến tận xương sống cũng bắt đầu tê dại.
Lục Tinh Triết khẽ hừ một tiếng, đôi mắt như ánh lên chút nước. Cậu ngửa đầu ra sau, để lộ yết hầu mỏng manh đang chuyển động lên xuống trong không khí, giọng khàn đặc vì bị hành hạ đến mức không đứng vững: "Này, dù sao em cũng là fan của anh, anh đối xử với em như vậy à?"
Mẹ kiếp, Tịch Niên cắn người vừa đau vừa ngứa, thật là chết người.
Tịch Niên nghe vậy, bất giác nhớ lại đám fan không được bình thường của mình. Trong khoảnh khắc anh ngẩn ra, Lục Tinh Triết đã tranh thủ giải thoát cho vành tai mình, sau đó nắm lấy tay Tịch Niên đặt xuống eo sau của cậu, chỉ cách một lớp vải mỏng: "Còn nhớ không..."
Giọng cậu mang theo vài phần lười nhác, cố tình nhắc nhở: "Anh từng ký tên ở đây."
Trí nhớ của Tịch Niên lập tức bị khơi dậy: "Sao? Muốn anh ký thêm một lần nữa à?"
Lục Tinh Triết khiêu khích mà không biết sợ: "Chậc, có giỏi thì ký đi."
Trong vô số lần trước đây, sự thật đã chứng minh rằng Tịch Niên không chỉ giỏi, mà còn cực kỳ giỏi. Nhưng Lục Tinh Triết lần nào cũng thích cố tình khiêu khích, để rồi cuối cùng tự làm mình mệt mỏi đến mức khóc lóc, không thể xuống giường nổi.
Một trận hỗn chiến qua đi, cả hai đều kiệt sức. Lục Tinh Triết nằm bẹp trên giường, hơi thở không ổn định. Khi nghe thấy tiếng điện thoại rung lên, cậu mới cố gắng lắm mới với tay lấy từ tủ đầu giường. Chăn trượt xuống một nửa, lộ ra một dấu hôn rõ ràng ở eo sau – loại dấu hôn phải một thời gian dài mới tan đi được.
Mắt cậu hơi mờ đi, vừa mở điện thoại ra thì thấy tin nhắn từ Tôn Minh, thông báo rằng đã nhận cho Tịch Niên một vai khách mời trong bộ phim dân quốc, sắp quay rồi, hai ngày nữa phải vào đoàn.
Khách mời thì nghe cho sang, nói thẳng ra là vai phụ mờ nhạt. Hơn nữa, địa điểm quay phim ở phim trường, từ thành phố C bay đến đó ít nhất phải mất bốn tiếng đồng hồ. Rõ ràng công ty Sơn Hành đang cố tình làm khó dễ vì Tịch Niên không chịu gia hạn hợp đồng.
Lục Tinh Triết cau mày xem kịch bản, phát hiện đó chỉ là một vai pháo hôi xuất hiện chưa đến ba tập. Cậu liền gõ nhanh một tin nhắn từ chối, chuẩn bị nói rằng Tịch Niên không có thời gian, nhưng điện thoại đã bị ai đó lấy mất.
Tịch Niên không biết đã tỉnh dậy từ khi nào. Anh liếc nhìn đoạn tin nhắn, sau đó nói với Lục Tinh Triết: "Nhận đi. Ngày mai bay qua đó, chắc vẫn kịp."
Lục Tinh Triết dựa vào giường, không nói gì. Trong thâm tâm, cậu cảm thấy Tịch Niên nên đóng vai nam chính, chứ không phải mấy vai nhỏ nhặt như vậy. Giọng cậu vẫn còn chút khàn khàn sau chuyện vừa rồi, khẽ ngừng lại rồi nói: "Anh vừa quay xong chương trình, không cần phải chạy tới chạy lui chỉ vì một vai nhỏ, tiền cát-xê còn chẳng đủ tiền vé máy bay."
Tịch Niên biết đó chỉ là một vai pháo hôi, nhưng nếu không muốn bị người ta chỉ trỏ sau lưng, anh cần phải có một tác phẩm ra hồn. Với vị trí hiện tại của mình, không thể ngay lập tức đóng vai chính.
"Nhận đi, dù sao cũng không tốn nhiều thời gian."
Đối với quá trình từ đáy đi lên, anh đã quá quen thuộc.
Tịch Niên không cảm thấy gì, kiếp trước khi chưa nổi tiếng, anh đã đóng không ít vai nhỏ. Huống chi bây giờ, khi chưa có tác phẩm nào ra mắt, nếu không muốn bị dân mạng mắng là "bình hoa di động", cái gì cũng phải nhận.
Trong lòng anh có một sự ngoan cường thầm lặng, không muốn bị người khác coi thường, chà đạp đến tận cùng.
Lục Tinh Triết thấy vậy, rơi vào một khoảng lặng khó tả. Cuối cùng, cậu không cản nữa, trả lời Tôn Minh một tin nhắn đồng ý, rồi đổi vé máy bay. Sau đó, cậu quay sang Tịch Niên, khẽ nói: "Ngủ đi, anh đã quay chương trình cả ngày rồi, mai còn phải bắt chuyến bay sáng."
Tịch Niên quả thực có chút mệt mỏi, nghe vậy liền kéo cậu vào lòng, để cằm mình tựa lên đỉnh đầu cậu. Một lúc lâu sau, anh đột nhiên hỏi: "Em nói xem, anh có thể có ngày thành công không?"
Kiếp trước anh dựa vào Lục Tinh Triết. Vậy kiếp này, anh phải dựa vào ai? Bản thân mình sao?
Tịch Niên không chắc lắm.
Lục Tinh Triết nghe vậy, mở mắt trong vòng tay anh, khẽ cử động, cười nhẹ nói: "Anh sẽ làm được."
Cậu hôn nhẹ vào cằm Tịch Niên, ánh mắt cụp xuống: "Anh sẽ đứng cao hơn em."
Một ngày nào đó trong tương lai, Tịch Niên sẽ đứng ở vị trí cao hơn bất kỳ ai...
Dường như Lục Tinh Triết tin vào điều đó hơn bất kỳ ai khác.
Tịch Niên có lẽ đã quá mệt, anh nhắm mắt lại không nói gì nữa, không lâu sau, hơi thở trở nên đều đặn, như đã ngủ say.
Lục Tinh Triết không động đậy, chờ một lát rồi liếc nhìn đồng hồ. Cậu lặng lẽ mặc quần áo vào, rón rén xuống giường mà không phát ra một tiếng động nào.
Việc chấm dứt hợp đồng giữa Tịch Niên và Sơn Hành phải được đưa lên kế hoạch càng sớm càng tốt, nhưng sau đó ký với công ty nào lại là một vấn đề khác. Địa vị và lượng fan của nghệ sĩ chính là con bài mặc cả, càng mạnh thì điều kiện càng tốt.
Lục Tinh Triết ngồi trên sofa, mở laptop ra. Ánh sáng yếu ớt từ màn hình chiếu lên gương mặt cậu, lúc sáng lúc tối. Cậu nhanh chóng lướt qua danh sách nghệ sĩ của vài công ty giải trí đã chọn lọc, cuối cùng phát hiện vài tân binh vừa được công ty Trung Nghệ lăng xê đã bị đối thủ lôi kéo, nhưng vì đang giữ kín tin tức nên chưa ai biết.
Chương trình Giải mã Mật thất sẽ phát sóng trong vài ngày tới, vốn đã có lượng khán giả ổn định. Khi đó, dù thế nào đi nữa, Tịch Niên chắc chắn sẽ tăng thêm một đợt độ hot. Nếu thả tin đồn chấm dứt hợp đồng vào thời điểm đó, đồng thời ngầm ám chỉ với Trung Nghệ, điều kiện ký hợp đồng chắc chắn sẽ được nâng cao một bậc.
Lục Tinh Triết vừa suy nghĩ cách tối đa hóa lợi ích, vừa liếc thấy Tịch Niên trở mình trên giường. Cậu lặng lẽ tắt máy, đứng dậy giả vờ thu dọn hành lý.
Tịch Niên ngủ không sâu, quả nhiên tỉnh dậy. Anh kéo chăn, bước xuống giường, thấy Lục Tinh Triết đang sắp xếp quần áo, liền bật đèn bàn lên: "Anh dọn với em."
Lục Tinh Triết bĩu môi: "Đây là việc của trợ lý."
Tóc Tịch Niên rối tung, ánh mắt phảng phất một vẻ uể oải nhưng cuốn hút lạ thường. Ngón tay anh khẽ nâng mép áo của Lục Tinh Triết, liếc nhìn qua rồi nhàn nhạt nói: "Em từng thấy nghệ sĩ nào lên giường với trợ lý chưa?"
"Này!" Lục Tinh Triết vội đưa tay che lại nhưng chậm một bước. Nghe anh nói thế, cậu cố tình bẻ ngón tay đếm: "Thiếu gì. Anh biết Tần Thu Minh không? Nam diễn viên có nhiều tài nguyên rạp chiếu phim nhất đấy, anh ta với trợ lý nữ của mình còn có một chân kia mà. Còn nữa..."
Cậu chưa kịp nói hết câu đã bị Tịch Niên bịt miệng. Anh cười mà như không, nhìn cậu đầy ẩn ý: "Em biết nhiều quá nhỉ."
Lục Tinh Triết ho khan hai tiếng, lúng túng không nói gì thêm.
Tịch Niên buông cậu ra, rồi nhét quần áo vào vali: "Lần sau còn nhiều lời như vậy, thì tự mình dọn đồ đi."
Anh thật sự chưa từng thấy ai giống Lục Tinh Triết, tinh lực dồi dào đến mức mỗi lần lên giường xong đều có thể nhảy nhót tưng bừng như không có chuyện gì xảy ra, chẳng biết đây là đang sỉ nhục ai.
Lục Tinh Triết nghe vậy cũng không tranh cãi với anh, dứt khoát dừng tay, rồi ngồi xuống sofa, theo thói quen co người lại thành một cục, đầu ngón tay vô thức chạm vào dấu hôn ở thắt lưng, giọng cậu vang lên giữa màn đêm, nghe có chút ngây thơ, thì thầm: "Nếu mất đi thì phải làm sao?"
Tịch Niên nghe vậy nhìn qua, chạm ngay vào đôi mắt sáng ngời của cậu, anh ngẩn ra một giây mới nhận ra cậu đang nói gì, bỗng cảm thấy người trước mắt có chút trẻ con: "Mất thì bổ sung thêm."
Nói xong, Tịch Niên kéo khóa vali, xác nhận không còn gì sót lại, rồi quay sang nói với Lục Tinh Triết: "Ngủ sớm đi, mai còn phải ra sân bay."
Lục Tinh Triết nằm trên sofa không động đậy, lưng đau, eo cũng nhức mỏi. Cậu cắn nhẹ đầu ngón tay, rồi chìa tay về phía Tịch Niên, nói: "Anh bế em nhé?"
Tịch Niên nghĩ, cậu trợ lý này chẳng khác gì tổ tông mình nuôi, anh liếc cậu một cái, rồi bước đến bên sofa, cúi người bế cậu lên. Trên người anh vẫn là mùi hương quen thuộc, nhàn nhạt như mọi khi, nhưng dường như lần này lại có chút ấm áp hơn.
Người này vẫn nhẹ như vậy.
Nhẹ đến mức mỗi lần Tịch Niên chuẩn bị mười phần sức lực, nhưng cuối cùng chỉ dùng hết bảy phần.
Cằm của Lục Tinh Triết tựa lên vai anh, nhọn nhọn, hơi cấn người, nhưng cảm giác lại mềm mại. Tóc của cậu vô tình lướt qua vành tai anh, mang theo chút ngứa ngáy nhè nhẹ.
Từ sofa đến giường chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi, trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, Tịch Niên nghe thấy giọng nói của cậu vang lên trong bóng tối: "Tịch Niên, nếu em không phải là paparazzi thì tốt rồi."
Tịch Niên dừng lại một chút, rồi hỏi: "Nếu không làm paparazzi, em muốn làm gì?"
Lục Tinh Triết tựa đầu lên vai anh, cười híp mắt: "Làm nhà đầu tư á, để anh đóng vai nam chính, anh muốn đóng gì cũng được hết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top