Chương 23

Người khác đều hy vọng idol nhà mình có thể nổi đình nổi đám, chỉ riêng fan của Tịch Niên, ngày nào cũng treo từ "nghệ sĩ nhỏ bé" trên miệng, sợ người ta không biết anh ấy nổi tiếng là "flop". Điều này từng khiến cư dân mạng cảm thấy các cô ấy là anti-fan đội lốt fan.

Vì vụ lùm xùm này, chẳng bao lâu sau, chương trình Giải Mã Mật Thất đã công khai danh sách khách mời. Ngoài các thành viên thường trực, còn có ba khách mời đặc biệt.

Người đầu tiên là nam thần cổ trang Bạch Dịch Thành. Hắn đã hoạt động trong ngành được bảy, tám năm mà mãi không nổi, nhưng gần đây nhờ vào vai nam chính trong một bộ phim IP lớn mà bất ngờ bùng nổ. Với hình tượng tuấn tú phiêu dật trên màn ảnh, hắn thu hút vô số người hâm mộ, khiến các cô gái trẻ nhìn thấy đều ôm tim hét lên điên cuồng.

Người thứ hai là nữ diễn viên Kiều Chỉ, người nổi tiếng nhờ danh tiếng "đen đỏ". Đội ngũ quản lý của cô rất giỏi trong việc tạo chiêu trò, các bài viết tâng bốc vẻ đẹp thần tiên của cô lan tràn khắp nơi, từng được mệnh danh là "máy gặt đàn ông độc thân". Nhưng đồng thời, bê bối của cô cũng liên tiếp xuất hiện, điển hình là một "bình hoa siêu cấp".

Người thứ ba chính là Tịch Niên. Ngoài việc nổi bật tại Tinh Vận Hội gần đây, cả độ nổi tiếng lẫn tác phẩm tiêu biểu của anh đều không thể so bì với hai người trước. Vì vậy, trong mắt cư dân mạng, việc anh được tham gia chương trình này chẳng khác gì nhặt được vận may. Anh cũng bị gắn mác "bình hoa" giống Kiều Chỉ.

Ừ thì, bình hoa biết bắn cung.

Không biết có phải vì muốn thu hút sự chú ý hay không mà tổ chương trình lại cố tình sắp xếp như vậy. Chỉ riêng cái tên Tịch Niên đã gây ra vô số tranh cãi, huống chi còn thêm Kiều Chỉ, nữ minh tinh vừa nửa đen nửa đỏ. Điều này khiến cư dân mạng tức tối đến mức "phun ba lít máu".

"Tôi chịu hết nổi rồi, tổ chương trình không còn ai để mời nữa hay sao mà gọi hai người này lên làm gì?"

"So sánh như thế này thì thấy Tịch Niên đúng là nhiều nước quá, đẳng cấp chẳng đáng để nhìn, có phải đi cửa sau không vậy?"

"Dựa vào hậu thuẫn mà trèo cao, đâu phải chương trình nào cũng tham gia được. Nghe nói lần này các khách mời sẽ chia đội, lỡ anh ta bị lẻ loi thì có đi nổi ra ngoài không đây?"

"Xong rồi xong rồi, ba khách mời mà hai người kéo chân sau, Bạch Dịch Thành biết làm sao bây giờ, bảo vệ bé cưng của chúng tôi với!"

Giải Mã Mật Thất nổi tiếng với độ căng não và kinh dị cao. Kể từ khi phát sóng, chương trình đã mời không ít khách mời, nhưng phần lớn đều thất bại, số người hoàn thành thử thách rất ít. Nói thẳng ra, chương trình này khá dễ làm lộ IQ. Chỉ cần hơi vụng về là hình tượng sẽ sụp đổ.

Tịch Niên vừa trở về từ phòng gym, tắm xong, tiện tay lau tóc rồi ngồi trước máy tính mở Weibo. Kết quả, anh phát hiện Kiều Chỉ đã tag anh và Bạch Dịch Thành.

@Kiều Chỉ: "Rất vui được hợp tác với hai anh chàng đẹp trai trong chương trình. (hoa) (hoa) (hoa) Hy vọng chúng ta có thể phối hợp vui vẻ nhé! @Tịch Niên @Bạch Dịch Thành"

Cô còn đăng kèm hai bức ảnh tự sướng "trà xanh" đến mức đàn ông thấy thì khen đẹp, phụ nữ thấy lại muốn mắng là trà xanh chính hiệu.

Người hâm mộ của Bạch Dịch Thành lập tức bùng nổ, cho rằng Kiều Chỉ "bỉ ổi đến mức ngút trời". Trong khi đó, chính chủ có lẽ thấy hơi ngại nên đã để lại một bình luận khách sáo, sau đó like và chia sẻ bài đăng.

Tịch Niên không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt thoáng qua vẻ nghiền ngẫm nhìn màn hình. Đúng lúc này, một loạt tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Anh hoàn hồn, đứng dậy ra mở cửa thì thấy người đến là Tôn Minh.

Tịch Niên chỉ mở nửa cánh cửa, hoàn toàn không định mời vào, dựa vào cửa hỏi: "Có chuyện gì?"

Tôn Minh và Tịch Niên đã xé rách mặt từ lâu. Nếu không phải lần này công ty ra lệnh, hắn cũng chẳng đến đây. Nghe vậy, mặt Tôn Minh tái xanh, rút từ túi công văn ra một tờ lịch trình: "Đây là thời gian ghi hình của chương trình. Sếp nói mai sẽ cử trợ lý sắp xếp hành trình cho cậu."

Tịch Niên vốn không phải người khéo léo. Anh nhận lấy tờ lịch, liếc qua rồi nhàn nhạt hỏi: "Hết chuyện chưa?"

Tôn Minh nghẹn lời, đang định đáp thì khóe mắt bất chợt thấy một người từ xa đi tới. Người đó đội mũ lưỡi trai kéo thấp, che khuất gần hết khuôn mặt, vai đeo túi xách đen, dáng người cao gầy.

Căn hộ này vốn dành riêng cho nghệ sĩ của công ty, nhưng người thanh niên kia trông rất lạ. Tôn Minh lập tức cảnh giác, không kìm được hỏi: "Cậu là ai?"

Nghe vậy, Tịch Niên nhìn sang, phát hiện người đến là Lục Tinh Triết. Theo phản xạ, anh đứng thẳng dậy, đang định tìm lý do để gạt Tôn Minh đi thì bên tai vang lên một giọng nói: "Tôi là trợ lý mới của Tịch Niên."

Lục Tinh Triết hơi nâng mũ, để lộ đôi mắt phượng đẹp đến ngỡ ngàng, đáp với Tôn Minh: "Tôi là trợ lý mới của Tịch Niên, hôm nay đến giúp anh ấy thu dọn hành lý."

Việc thuê trợ lý riêng vốn cần sự đồng ý của quản lý, nhưng vì Tôn Minh chẳng quan tâm đến nghệ sĩ dưới tay mình nên cũng chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Nghe vậy, hắn nhìn sang Tịch Niên: "Cậu thuê từ bao giờ? Cậu ta có kinh nghiệm không?"

Tịch Niên bình thản ậm ừ, mặt không đỏ tim không đập, thuận theo lời Lục Tinh Triết mà nói: "Thuê từ hôm kia. Cậu ấy từng làm trợ lý riêng. Mai tôi gửi liên lạc của cậu ấy cho anh, có việc gì cứ bàn giao trực tiếp."

Tôn Minh hơi tức giận, cảm thấy Tịch Niên quá ngang ngược, nhưng nghĩ lại mình cũng có phần sai trước nên chỉ đành hậm hực nói: "Người là cậu tự thuê, nếu xảy ra chuyện thì đừng trách tôi."

Nói xong, hắn hằn học liếc Lục Tinh Triết một cái rồi quay người rời đi.

Thấy bóng Tôn Minh khuất dần ở hành lang, Tịch Niên nghiêng người nhường đường. Lục Tinh Triết bước vào, tiện tay tháo mũ, xoay nhẹ trên đầu ngón tay, cười hỏi: "Quản lý của anh à?"

Tịch Niên đóng cửa lại, quay về chỗ máy tính ngồi xuống: "Anh sắp đi thành phố C quay chương trình. Anh ta đến đưa lịch trình, tiện thể tìm trợ lý lo công việc."

Lục Tinh Triết nửa ngồi tựa vào cạnh bàn, lười biếng nói: "Trợ lý? Không phải đã có em rồi sao."

Tịch Niên liếc cậu một cái, cảm thấy buồn cười. Tay phải chống cằm, che khuất nụ cười nhạt bên môi: "Em nói đùa mà em cũng tin à?"

Lục Tinh Triết bĩu môi: "Em đâu có nói đùa."

Nói rồi, cậu kéo khóa túi xách đen mang theo bên mình. Bên trong không phải máy ảnh mà là một tập tài liệu, phía trên cùng là hai tấm vé máy bay đến thành phố C vào ngày mai.

"Đây," Lục Tinh Triết đưa vé máy bay đến trước mặt anh, "Giải Mã Mật Thất ghi hình ở ngoại ô thành phố C, hai giờ chiều mai bay, đến nơi thì ở khách sạn Hồ Đảo một đêm, còn lại do tổ chương trình sắp xếp."

Nói xong, cậu rút thêm một xấp tài liệu đặt lên bàn: "Nếu anh định chấm dứt hợp đồng với Sơn Hành, cũng phải chọn sẵn công ty mới. Đây là danh sách những công ty giải trí có uy tín và nguồn tài nguyên tốt trong giới, anh tự chọn đi."

Lục Tinh Triết làm paparazzi lâu như vậy, những chuyện bên trong giới giải trí cậu không dám nói là biết hết, nhưng ít nhiều cũng nắm được bảy, tám phần. Những công ty mà cậu chọn ra đều là lựa chọn phù hợp nhất với Tịch Niên ở thời điểm hiện tại.

Lục Tinh Triết làm xong tất cả những việc này, nghiêng đầu nhìn anh. Ánh đèn rọi vào đôi mắt, phản chiếu một nụ cười rõ ràng. Rõ ràng chẳng nói mấy lời, nhưng lại lộ ra chút đắc ý.

Cứ như một đứa trẻ đang chờ được người lớn khen ngợi.

Tịch Niên đang cầm điện thoại, lực ngón tay thoáng chốc siết chặt. Nhưng khi liếc nhìn vé máy bay và tài liệu trên bàn, anh lại không kiềm chế được mà thả lỏng lực tay. Chiếc điện thoại màu đen rơi xuống đùi, phát ra tiếng động khẽ.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Lục Tinh Triết. Dưới bàn, bàn tay khẽ động, cầm lại chiếc điện thoại. Những ngón tay thon dài lướt qua cạnh sắc lạnh, vuốt ve đi vuốt ve lại, một lúc sau mới cất tiếng hỏi: "Em mấy ngày nay không thấy bóng dáng đâu, là đi làm những thứ này à?"

Lục Tinh Triết không biết Tịch Niên đang vui hay không vui, ngập ngừng một chút rồi đáp: "Anh và Sơn Hành giải ước, cũng phải nghĩ đến đường lui chứ."

Nếu anh không nghĩ, cậu sẽ giúp anh nghĩ. Tốt nhất là trải sẵn con đường phía trước thật bằng phẳng, không vấp phải một gợn sóng nào.

Tịch Niên ngồi trước màn hình máy tính, thân hình ngả về phía sau tựa vào ghế. Trên màn hình là ảnh tự sướng của Kiều Chỉ, cửa sổ sát đất ngoài ban công phản chiếu ánh đèn rực rỡ trong đêm xa xa. Lục Tinh Triết ở bên cạnh, hơi thở rối loạn khiến cảnh tượng này trông như đã từng quen thuộc.

Tịch Niên nhắm mắt, cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn, sau đó mới quay sang nhìn Lục Tinh Triết. Gần như chẳng ai nhận ra được sự thất thần vừa rồi: "Em thực sự định làm trợ lý của anh? Nói trước nhé, lương không cao đâu."

Lục Tinh Triết ngồi bên mép bàn, khẽ đung đưa chân, nghe vậy thì tỏ vẻ không để tâm: "Em biết anh không có tiền."

Không phải sao.

Cậu nói xong thì liếc nhìn màn hình máy tính, phát hiện đó là ảnh tự sướng của Kiều Chỉ. Hàng lông mày hơi nhướn lên, ý cười trong mắt mang theo vài phần sâu xa: "Sao thế, anh thấy cô ta rất xinh đẹp?"

Tịch Niên dường như cố ý chọc tức cậu, suy nghĩ một lát, mang theo chút thăm dò mà trả lời: "Phần lớn đàn ông đều thấy cô ấy xinh đẹp."

Nói xong, anh lại di chuột, tắt luôn giao diện ảnh.

Lục Tinh Triết không ngờ Tịch Niên thực sự khen Kiều Chỉ xinh đẹp, trong lòng ghen đến mức suýt thì chết tại chỗ. Cậu cố nhịn, nhịn mãi nhưng cuối cùng không nhịn được, trực tiếp chen vào ngồi trong lòng Tịch Niên, đối mặt với anh, nắm lấy cằm anh hỏi: "Thế còn em? Em rất xấu à?"

Cậu có đôi mắt dài, đuôi mắt cong cong, dung mạo đẹp đẽ đến mức khiến người ta rung động. Lúc cười lại mang theo chút phong lưu đa tình, dù thế nào cũng chẳng thể liên quan đến chữ "xấu". Tịch Niên vốn định không để ý tới, nhưng sợ cậu ngã khỏi chân mình nên đành đưa tay đỡ lấy eo cậu.

Không hiểu sao, vừa nhìn thấy ảnh của Kiều Chỉ, trong lòng Lục Tinh Triết liền dâng lên một cảm giác bực bội khó hiểu. Cậu tựa cằm lên vai Tịch Niên, vùi đầu vào cổ anh, thấp giọng hỏi: "Anh sẽ không thích cô ta thật chứ?"

Tịch Niên nhìn cậu một cái, đầu ngón tay thon dài trắng trẻo rơi xuống mái tóc đen mềm mại của cậu. Sự tương phản rõ nét giữa đen và trắng càng khiến người ta không nghe ra được chút cảm xúc nào trong giọng nói: "Nếu anh thích cô ta thật thì sao?"

Em sẽ làm thế nào?

Lục Tinh Triết cũng không biết mình sẽ làm thế nào. Cậu ngẩng đầu khỏi người Tịch Niên, im lặng nhìn anh vài giây, rồi bất ngờ giữ lấy mặt anh, cúi xuống cắn mạnh vào môi anh.

Hương vị máu lan ra, Tịch Niên hơi nhíu mày, nhưng không làm gì cả.

Lục Tinh Triết cắn xong thì cứ vậy áp môi lên môi anh, giữ nguyên tư thế đó rất lâu mà không động đậy. Một lúc sau mới từ từ tách ra, hơi thở cũng trở nên rối loạn.

Cậu dựa trán vào trán Tịch Niên, từ từ giơ tay lau đi vết máu mờ mờ trên môi anh bằng đầu ngón tay. Cậu khẽ hỏi: "Đau không?"

Tịch Niên lắc đầu.

Lục Tinh Triết thở dài một hơi, trả lời câu hỏi vừa rồi: "Nếu anh thực sự thích cô ta, em sẽ rất ghen."

Rất ghen, ghen vô cùng.

Đầu ngón tay Tịch Niên rơi xuống, chậm rãi vuốt ve vành tai cậu: "Sau đó thì sao? Em định trả thù anh bằng cách nào?"

Lục Tinh Triết đáp: "Sau đó em sẽ trèo tường, làm anti-fan của anh!"

Cậu hờn dỗi nói xong câu này, liền vùi mặt vào vai Tịch Niên. Một lúc lâu vẫn không động đậy, trong lòng nặng trĩu, cứ như thể Tịch Niên thực sự đã thích Kiều Chỉ vậy.

Nhưng cậu có thể làm gì đây? Cậu có thể làm gì với Tịch Niên đây?

Cậu cả đời này cũng không thể làm tổn thương anh.

Có lẽ vì hồi nhỏ không được ăn uống đầy đủ, vóc dáng Lục Tinh Triết luôn nhỏ nhắn, gầy gò. Lúc này cậu rúc trong lòng Tịch Niên, trông chẳng khác nào một chú mèo con đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top