Chương 2

Dìm người này để nâng người kia là chiêu trò thường thấy trong giới giải trí. Huống chi Tô Cách hiện đang là lưu lượng đỉnh cấp. Nhờ gương mặt sắc sảo đậm nét lai Tây, gã đã nổi tiếng chỉ với một bộ ảnh chân thực khi xếp hạng vòng loại, chiếm được vô số fan hâm mộ là nữ, số liệu bảng xếp hạng vượt trội so với các nghệ sĩ cùng thời, có xu hướng phủ sóng khắp nơi. Tất nhiên, vòng đấu loại trực tiếp này cũng thu hút nhiều sự chú ý hơn, thậm chí Tịch Niên cũng được hưởng chút nhiệt.

Tịch Niên ra mắt chưa lâu, chưa có tác phẩm nào nổi bật, chỉ góp mặt với vai nam phụ trong một bộ phim thanh xuân vườn trường. Fan chủ yếu là khán giả qua đường, độ trung thành không cao. Ngay cả lần này, những người giơ bảng cổ vũ cho anh trong khán đài cũng là người công ty thuê đến, chỉ có bảy tám người ngồi rải rác ở một góc, nếu không để ý kỹ sẽ không phát hiện ra.

Còn một phút nữa trận đấu sẽ bắt đầu. Tịch Niên đang đợi ở khu vực chuẩn bị, còn Tô Cách thì được ba bốn trợ lý vây quanh, vừa chỉnh trang quần áo, vừa dặm lại lớp trang điểm. So với cảnh tượng náo nhiệt đó, bên phía Tịch Niên lại có vẻ đơn độc hơn.

Cam Húc Dương giống Tịch Niên, cũng là nghệ sĩ dưới trướng của Tôn Minh. Thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng không khỏi dâng lên chút cảm giác đồng bệnh tương lân. Cậu chàng nhuộm mái tóc vàng bạch kim sáng chói, ghé sát vào Tịch Niên, thì thầm nói: "Anh nói xem, Tô Cách có gì đẹp đâu? Fan của anh ta bị mù hả? Mặt anh ta phẫu thuật thẩm mỹ bao nhiêu chỗ mà không ai nhìn ra. Suốt ngày tâng bốc cái danh 'công tử cao quý', tôi muốn nôn luôn rồi!"

Bạn có thể nói cậu ta ghen tị, cũng có thể nói cậu ta đố kỵ, nhưng sự thật đúng là như vậy.

Tịch Niên hiếm khi quan tâm đến những chuyện bát quái linh tinh như thế này. Nghe vậy, anh chỉ hơi nhướng mày, khẽ "ừ" một tiếng, không nói gì thêm.

Cam Húc Dương dường như không nhận ra sự lạnh nhạt của anh, ló đầu ra nhìn về phía sân thi đấu, bĩu môi: "Tôn Minh đúng là keo kiệt, mời thêm vài người giả làm fan thì chết chắc? Không được, ngày mai tôi phải gọi bố mẹ tôi đến, như vậy mới có thể diện!"

Mười mấy fan giả mà cậu ta thuê đã bị phân tán khắp khán đài, bị biển xanh ủng hộ Tô Cách áp đảo hoàn toàn, còn thê thảm hơn cả Tịch Niên.

Tịch Niên khoanh tay trước ngực, liếc cậu ta một cái: "Không cần."

Cam Húc Dương ngớ người: "Tại sao?"

Tịch Niên không trả lời, xoay người bỏ đi, để cậu ta tự mình nghĩ.

Hôm nay là vòng loại trực tiếp, Cam Húc Dương với vị trí áp chót thứ ba, đấu với Mạnh Thiển Lâm đứng thứ ba từ trên xuống. Nếu không có gì bất ngờ, chiều nay sẽ bị loại, không cần thiết phải kéo bố mẹ đến trông chừng, trừ khi cậu ta có thể làm nên kỳ tích—

Nhưng Tịch Niên nghĩ khả năng đó gần như bằng không, giống như việc cư dân mạng không tin anh có thể thắng Tô Cách vậy.

Trận đấu bắt đầu, Tịch Niên và Tô Cách cùng bước vào sân, đứng ở vị trí của mình. Lúc này, người kia không biết tại sao lại đột ngột thay đổi dáng vẻ kiêu ngạo sau hậu trường, mỉm cười vỗ vai Tịch Niên giữa ánh nhìn của mọi người: "Cố lên nhé!"

Tịch Niên không chỉ độc miệng, mà tính tình cũng vô cùng tệ. Nếu không, anh đã chẳng phải vật lộn lâu đến vậy dù diễn xuất không tồi nhưng vẫn không nổi tiếng. Nếu không nhờ về sau có Lục Tinh Triết giúp anh trải đường, e rằng cả đời này anh cũng sẽ bị chìm lấp giữa đám đông.

Có những chuyện, không phải cứ sống lại là có thể thay đổi được.

Đối mặt với vẻ giả tạo của Tô Cách, Tịch Niên thậm chí không thèm liếc nhìn, tiếp tục cúi đầu kiểm tra cung tên của mình, không có bất kỳ phản ứng nào.

Ống kính lập tức lia tới, vừa vặn bắt được cảnh tượng này.

Một nửa hàng ghế đầu ở khán đài đã bị ban tổ chức bí mật phân phát cho các phóng viên từ các tòa soạn báo lớn. Các phóng viên vác theo máy quay, máy ảnh, ánh mắt như chim ưng lượn quanh khắp sân, không bỏ sót bất kỳ khoảnh khắc nào có thể tạo ra tiêu đề nóng hổi. Không cần nhìn, Tịch Niên cũng đoán được ngày mai sẽ xuất hiện những bài báo với tiêu đề như thế nào.

#Nam nghệ sĩ hạng mười tám ngông cuồng, phớt lờ lời động viên của Tô Cách trước trận đấu#

#Tô Cách áp đảo hoàn toàn, đối thủ nghi ngờ mang lòng oán hận, cả trận lạnh mặt#

Dù là tiêu đề nào đi nữa, Tịch Niên chắc chắn sẽ bị fan của Tô Cách "xé" đến mức mẹ ruột cũng không nhận ra, nhưng anh không để tâm.

Dù có nghiêm trọng hơn cũng không thể tệ hơn kiếp trước.

Tô Cách bị anh ngó lơ, sắc mặt thoáng chốc thay đổi, nhưng không biết nghĩ đến điều gì, lại mỉm cười như ánh nắng, trong tín hiệu của trọng tài, gã nhấc cung tên lên. Khi khuôn mặt điển trai ấy được chiếu lên màn hình lớn, khán đài lập tức bùng nổ với tiếng hò hét của fan hâm mộ, thậm chí át cả tiếng của bình luận viên.

"Tô Cách cố lên!! Mẹ yêu con!!"

"Tô Tô cứ mạnh dạn bay, Cách Tử luôn bên anh!"

"Anh là tuyệt nhất! Mang một chiếc cúp về nhé!"

Ở vòng đấu loại, mỗi người sẽ bắn tổng cộng mười hai mũi tên, chia thành bốn lượt, mỗi lượt ba mũi, luân phiên bắn từng người một. Ai thắng sẽ tiến vào vòng trong. Tô Cách hiển nhiên rất quen thuộc với môn này. Gã đứng chân mở rộng, bắt đầu đặt tên, nhắm bắn, buông tay khi đồng hồ đếm ngược tới giây thứ mười hai—

"Vút!"

Mũi tên màu đen vụt qua như một tia chớp, lao thẳng về phía mục tiêu, cuối cùng cắm vào vòng đỏ số chín. Đây chắc chắn là một khởi đầu tốt, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay như sấm, dâng trào như thủy triều, làm ù tai người nghe.

Tô Cách nở một nụ cười khó hiểu nhìn Tịch Niên, ánh mắt ẩn chứa sự khinh miệt mà chỉ bản thân gã biết.

Khi đến lượt Tịch Niên, tiếng vỗ tay dần lắng xuống, thay vào đó là những tiếng la ó rải rác. Hiển nhiên, khán giả vẫn còn nhớ rõ thành tích thảm hại của anh ở lần trước. Đứng trước tình huống này, dù là ai cũng sẽ cảm thấy lúng túng, nhưng Tịch Niên vẫn chọn cách làm ngơ.

Anh đứng trên vạch bắn, đặt tên, kéo dây cung. Đúng khoảnh khắc nheo mắt nhắm vào mục tiêu, khí chất của anh bất chợt thay đổi hoàn toàn. Không giống như vẻ rạng rỡ trên bề mặt của Tô Cách, Tịch Niên toát ra một sức hút khiến người ta khó rời mắt, nhưng lại không thể nói rõ được là gì, như băng giá bao bọc lấy ngọn lửa cuồng dã, mâu thuẫn và phức tạp.

Ngũ quan lạnh lùng, thần thái ngạo nghễ. Khi gương mặt nghiêng của anh được chiếu lên màn hình lớn, có người chạm phải ánh mắt sắc lạnh ấy, không hẹn mà cùng nín thở.

Mỗi mũi tên có ba mươi giây để chuẩn bị.

Ở giây thứ hai mươi, Tịch Niên vẫn chưa hành động, khán giả bắt đầu xì xào bàn tán.

"Anh ta làm gì vậy, vẫn chưa bắn nữa."

"Chắc đang lo bắn trượt đấy."

"Không biết anh ta có gì mà chảnh chọe thế, vừa rồi Tô Cách chào hỏi mà không thèm đáp lại, chẳng phải vì ghen tị Tô Cách mạnh hơn sao."

Đến giây thứ hai mươi ba, Tịch Niên cuối cùng cũng cử động. Anh hơi hạ điểm ngắm xuống, đồng thời ba ngón tay đang giữ dây cung nhanh chóng buông ra. Mũi tên bay đi, mang theo tiếng xé gió nhẹ, lao thẳng về phía trước—

"Vút!"

Một âm thanh trầm đục vang lên, đồng thời với việc đồng hồ đếm ngược về không.

Những khán giả ngồi gần theo dõi, chỉ thấy trên vòng tròn trung tâm số 10 của bia có thêm một mũi tên, đuôi vẫn đang rung nhẹ.

Những người ngồi xa không nhìn rõ bia, nhưng qua hệ thống phát thanh thì nghe rõ ràng: "Thí sinh số 9, Tịch Niên, mũi đầu tiên, vòng 10."

Nghe xong, phản ứng đầu tiên của mọi người đều là không thể nào. Dù không tính đến việc Tịch Niên từng bắn trượt, thì ở vòng xếp hạng trước, điểm số của anh cũng chỉ quanh quẩn ở vòng 5 và 6. Làm sao có thể đột nhiên bắn trúng vòng 10, hơn nữa lại là trung tâm?

Chỉ có một lý do giải thích được điều này: Tịch Niên gặp may.

Hiển nhiên, Tô Cách cũng nghĩ như vậy. Gã khẽ bĩu môi, bắt đầu bắn mũi thứ hai dưới sự ra hiệu của trọng tài. Nhưng không biết có phải vì quá khao khát chiến thắng hay không, điểm ngắm bị lệch quá nhiều, lần này chỉ vừa đủ chạm vào vòng 8.

Phát thanh thông báo: "Thí sinh số 3, Tô Cách, mũi thứ hai, vòng 8."

Nghe vậy, tay cầm cung của Tô Cách từ từ buông thõng, vẻ mặt có chút không tự nhiên, dù fan vẫn rất nhiệt tình cổ vũ.

Khi đến lượt Tịch Niên, xung quanh vang lên những tiếng vỗ tay lác đác. Lần này, số người chú ý đến anh hiển nhiên nhiều hơn vòng trước, nhưng phần lớn ánh mắt vẫn mang theo vẻ dò xét, muốn xem thử mũi tên trúng vòng 10 vừa rồi có phải do mèo mù vớ cá rán hay không.

Bản tính Tịch Niên rất hiếu thắng, bất kể là diễn xuất hay việc gì khác, thậm chí cả cuộc thi từng bị đem ra làm trò cười ở kiếp trước, anh cũng muốn hoàn thiện đến mức không chút tì vết, để người khác không thể soi ra bất kỳ khuyết điểm nào.

Có lẽ anh cũng không ngờ rằng, môn bắn cung mà anh từng học vì tính hiếu thắng ở kiếp trước, lại có ngày được dùng đến.

Tịch Niên giương cung, đặt tên, lần này chỉ mất mười lăm giây. Trong ánh nhìn chăm chú của vô số đôi mắt, mũi tên có đuôi lông trắng xé gió lao đi, một lần nữa bắn trúng vòng 10 trung tâm, điểm lệch so với lần đầu gần như bằng không.

Phát thanh tự động vang lên: "Thí sinh số 9, Tịch Niên, mũi thứ hai, vòng 10."

"Ồ——"

Tiếng thốt lên ngỡ ngàng lan khắp nơi. Nếu lần đầu có thể nói là may mắn, thì lần thứ hai không thể tiếp tục viện lý do vận may được nữa. Thành tích của Tịch Niên thật sự khiến mọi người không khỏi bàng hoàng. Làm thế nào mà chỉ trong vài ngày từ vòng xếp hạng trước, anh lại tiến bộ nhanh chóng đến mức này?!

Tuy nhiên, vẫn có người cố chấp quy điều này cho may mắn.

"Chậc, anh ta may mắn cũng quá đi, hai mũi đều trúng vòng 10."

Cũng có người không ưa fan của Tô Cách, bực bội đáp trả: "Sao cứ nói là may mắn? Không thể là thực lực à? Thừa nhận người khác giỏi hơn Tô Cách khó thế sao?"

"Ha, buồn cười thật đấy, mới bắn hai mũi trong tổng số mười hai mũi, trận đấu còn chưa qua một phần tư, dựa vào đâu mà nói Tịch Niên giỏi hơn?"

Cuộc khẩu chiến trong giới giải trí có khi còn gay gắt hơn chiến trường đầy khói lửa. Tô Cách chẳng có lòng dạ nào quan tâm đến trận chiến trên khán đài, tiếp tục kéo ra mũi tên thứ ba, tuy trên mặt vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng rõ ràng tinh thần đã hơi bất ổn. Hiển nhiên gã cũng rất khó hiểu với tốc độ tiến bộ của Tịch Niên.

Tô Cách lần này tập trung toàn bộ tinh thần, cực kỳ nghiêm túc, đến giây thứ hai mươi bảy mới bắn tên. Tựa như tìm lại được cảm giác, mũi tên vụt đi và trúng ngay vòng 10.

Khi tiếng báo điểm vang lên, gã khẽ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời liếc nhìn Tịch Niên, lần này ánh mắt không còn khinh miệt mà tràn đầy sự cảnh giác như gặp phải kẻ địch mạnh.

Nhưng người hâm mộ của Tô Cách không nhận ra sự căng thẳng của thần tượng, chỉ nghĩ rằng vòng 10 này giống như lấy lại ưu thế sân nhà, tiếp tục hò hét và vỗ tay cuồng nhiệt: "Tô Cách cố lên!!! Chức vô địch chắc chắn thuộc về anh!!"

So với sự bất an khiến lưng áo ướt đẫm mồ hôi của Tô Cách, Tịch Niên lại tỏ ra quá điềm tĩnh. Từ đầu đến cuối, anh không hề thay đổi sắc mặt, chỉ trong chỉ thị của trọng tài mới nâng cung kéo tên. Thân hình ẩn dưới bộ đồ thể thao để lộ những đường cơ bắp trơn mượt, vai rộng eo thon cực kỳ nổi bật.

Đám fan giả và thủy quân vốn ngồi trên khán đài với thái độ qua loa bỗng nhiên trở nên hứng thú. Tất cả đều ngồi thẳng dậy, quơ mạnh tấm bảng có chữ "Tịch" trong tay, cực kỳ chuyên nghiệp mà hô hào cổ vũ: "Tịch Niên cố lên! Lại thêm một vòng 10 nữa nào!! Cố lên a a a a!!"

Tiếng cổ vũ nhanh chóng bị nhấn chìm trong sự ồn ào xung quanh. Fan của Tô Cách nghe vậy khẽ liếc nhìn đám người họ, suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Trong lòng họ nghĩ, tưởng Tịch Niên là quán quân Olympic chắc?

Dù có là quán quân Olympic cũng không chắc đã trúng vòng 10 liên tục, Tịch Niên là cái quái gì chứ?

Nhưng ý nghĩ này còn chưa kịp thốt ra, người đàn ông trên sân đã nhanh chóng bắn mũi tên thứ ba, vẫn với khí thế bùng nổ như trước. Fan của Tô Cách chưa kịp nhìn rõ mũi tên đã nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên trong loa phát thanh.

"Số 9, Tịch Niên, vòng 10."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top