Chương 17
Buổi quay quảng bá kéo dài cả ngày, mãi đến chiều đạo diễn mới cho phép mọi người ra về. Tịch Niên thay quần áo, đang chuẩn bị rời đi, không ngờ vừa ra đến cửa liền bị chị Giản chặn lại. Có vẻ như chị vừa chạy đến, giơ điện thoại lên, thở không ra hơi nói: "Tịch... Tịch Niên, em đã xem Weibo chưa? Fan nhà Tô Cách làm loạn rồi!"
Tịch Niên nghe vậy, phản ứng đầu tiên là nghĩ rằng chắc lại bị kéo vào một trận khẩu chiến nào đó. Nhưng chị Giản dường như đoán được anh đang nghĩ gì, vội xua tay giải thích: "Lần này không liên quan đến em, là fan của bọn họ tự nội chiến. Em lên Weibo xem sẽ rõ."
Tịch Niên lập tức đăng nhập Weibo, cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tóm lại, đây là một "oan án" vô tình bị lôi ra ánh sáng.
Thẩm Hi Lâm gặp phải sự cố nghiêm trọng như vậy, cộng thêm màn cãi vã ầm ĩ của quản lý cô ấy, làm sao truyền thông không biết được. Tin tức vừa lan ra đã nhanh chóng gây chấn động khắp mạng, khiến fan hâm mộ không ngừng náo loạn.
Bộ trang phục thi đấu bị cắt rách được giữ nguyên trong phòng thay đồ, nhưng camera an ninh ngoài cửa lại bị phá hỏng, không quay được hình ảnh của thủ phạm. Một người nào đó đã lấy được video giám sát của nhà thi đấu, muốn thông qua những người đi qua hành lang để tìm ra kẻ tình nghi. Nhưng thật không ngờ, thủ phạm chưa tìm được, lại vô tình lôi ra Tô Các.
Đoạn video rất ngắn, nội dung không có gì gây chấn động, nhưng trong mắt fan hâm mộ, nó còn đau lòng hơn bất kỳ lời độc địa nào.
Trong video, một người đàn ông được trợ lý vây quanh đi về phía thang máy. Nhìn vào bộ lễ phục được thiết kế riêng trên người, có người nhận ra đó là Tô Cách. Trong tay gã cầm một chiếc hộp quà màu xanh lam. Khi đi ngang qua một thùng rác, gã mở hộp ra xem qua, sau đó ném thẳng vào trong.
Động tác nhẹ nhàng, dứt khoát, không hề do dự.
Âm thanh trong video không rõ ràng, nhưng nếu nghe kỹ, vẫn có thể mơ hồ nhận ra vài câu đối thoại giữa Tô Cách và trợ lý.
— Dù sao cũng là quà fan tặng... vứt đi... tiếc quá...
— Có gì mà tiếc... ngoài đường... đầy ra đấy...
Rất nhanh sau đó, gã cùng trợ lý rời đi, bóng lưng biến mất ở cuối hành lang.
Trong mắt những người bình thường, chuyện này lắm cũng chỉ là hành động kém đạo đức, xem xong chửi vài câu rồi cười cho qua. Nhưng điều không ai ngờ đến là lần này cư dân mạng bỏ qua cho Tô Cách, còn fan của gã thì không.
Theo "truyền thống" của fan Tô Cách, đầu tiên họ nghi ngờ video là sản phẩm cắt ghép, lập tức nhờ người kiểm tra độ xác thực. Kết quả cho thấy không có dấu hiệu chỉnh sửa. Sau đó, họ bắt đầu tranh luận, nào là video không đủ rõ nét, không chắc thứ bị vứt đi là quà của fan, có thể chỉ là một chiếc hộp bình thường.
Họ bịa ra hàng nghìn lý do. Nhưng đúng lúc này, một tài khoản lớn trong fandom của Tô Cách mang tên "Tô Hi Hi" bất ngờ đổi ảnh đại diện thành màu đen, xóa sạch mọi bài đăng trước đây, chỉ để lại một đoạn ngắn.
@Tô Hi Hi:
Thật lòng mà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại phải nói lời tạm biệt với Tô Cách theo cách này. Anh ta debut năm 17 tuổi, năm nay đã 27, tính ra tôi đã theo anh ta tròn 10 năm. Không dài cũng chẳng ngắn.
Video tôi đã xem, mọi người không cần đoán già đoán non nữa. Thứ mà Tô Cách vứt đi đúng là quà.
Vì đó là món quà do chính tay tôi tặng anh ta: một chiếc hộp xanh lam chấm bi trắng, thắt nơ vàng, bên trong là một lọ thủy tinh chứa 9.999 ngôi sao do tôi gấp trong hai năm.
Có lẽ vì quá rẻ, không đáng giá, nên bị vứt đi.
Lúc xem video, tôi ngồi trước máy tính cả buổi chiều, cảm thấy mình như một kẻ ngốc.
Nói không buồn là giả, nhưng bỗng nhiên lại thấy nhẹ nhõm. Thực ra nhiều năm qua, tôi đã rất mệt mỏi. Luôn đứng ra bảo vệ danh tiếng cho anh ta, thức trắng đêm để dập tin đồn, cãi nhau với anti-fan. Dù bản thân không nhận ra, nhưng tôi đã kiệt sức. Đặc biệt là khi chứng cứ rành rành, tôi vẫn phải tìm lý do giúp anh ta, lừa mình dối người.
Còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Đoạn văn này coi như lời chào tạm biệt. Tài khoản này sẽ không sử dụng nữa.
Cuối cùng, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến những người tôi từng vô cớ công kích. Và cảm ơn người đã nhặt món quà đó lên...
Tô Hi Hi là fan kỳ cựu đã theo chân Tô Cách suốt 10 năm, được xem là người có "thâm niên" nhất trong fandom. Bài đăng này chẳng khác nào một tiếng sét giữa trời quang, khiến cộng đồng fan của Tô Cách rơi vào hỗn loạn, không ai biết nên phản ứng thế nào.
Trước đây, họ còn có thể bịa lý do để bênh vực hắn. Nhưng lần này, khi con dao đâm thẳng vào chính họ, liệu có ai còn muốn tiếp tục bảo vệ gã không?
Fan của Tô Cách bắt đầu chia rẽ. Một người quản lý fanpage lớn đã tuyên bố rời fandom, chỉ để lại một câu lạnh lùng: "Tôi không muốn tình cảm của mình bị người khác xem như rác mà giẫm lên. Ai thích thì cứ tiếp tục, tôi rút lui."
Trong nội bộ fandom đã xảy ra những chuyện gì, cư dân mạng không biết rõ. Chỉ biết rằng sau một ngày, nhiều nhóm ủng hộ Tô Cách lần lượt giải tán trong im lặng. Một fanpage lớn cũng thông báo đổi ảnh đại diện thành màu đen. Trên Weibo, số lượng người theo dõi gã tụt giảm chóng mặt, chỉ còn lại một số ít người cố bám trụ.
Trong lúc cộng đồng mạng đang "ăn dưa" nhiệt tình, họ cũng chú ý đến câu cuối cùng trong bài đăng của Tô Hi Hi, liền đổ xô đi tìm xem "người đã nhặt món quà" là ai. Chẳng ai ngờ chỉ trong chưa đầy một phút, họ đã có câu trả lời.
"Xem hết video là biết ai ngay, đảm bảo các bạn không ngờ tới!"
Mọi người chưa hiểu chuyện gì, đành kiên nhẫn xem lại nửa sau video, và rồi kinh ngạc phát hiện ra người nhặt món quà ấy chính là Tịch Niên.
Trong trí nhớ của khán giả, Tịch Niên hầu hết đều im lặng, bị người ta công kích cũng không phản kháng, bị chèn ép cũng chẳng nói lời nào. Anh luôn bị bao quanh bởi vô số tranh cãi, dẫn đến việc bị ghét bỏ nhiều hơn yêu thích. Nhưng chính người bị xem là không thể nào liên quan đến chuyện này, lại làm điều không ai ngờ tới.
Sau khi Tô Cách rời đi không bao lâu, một bóng người xuất hiện ở hành lang. Đó là Tịch Niên. Anh có lẽ vừa thi đấu xong, định đi thang máy rời khỏi, nhưng vô tình nhìn thấy hành động của Tô Cách. Trong lúc chờ thang máy, ánh mắt anh nhiều lần lướt qua thùng rác, rõ ràng đang do dự.
Cuối cùng, sau vài giây suy nghĩ, Tịch Niên vẫn quyết định quay lại. Có lẽ vì cảm thấy tiếc nuối, anh ngồi xổm xuống cạnh thùng rác bẩn thỉu, kiên nhẫn lục lọi một lúc lâu mới tìm thấy chiếc lọ thủy tinh, sau đó đem đi rửa sạch rồi đặt trên ghế dài, lúc này mới rời đi.
Một đoạn video, nhưng hai hành động hoàn toàn trái ngược.
Một người xem tấm lòng fan như rác, một người không ngại bẩn để nhặt nó lên.
Cư dân mạng vừa phẫn nộ chỉ trích Tô Cách xong, lập tức chuyển sang cảm động vì Tịch Niên. Ai bảo trong showbiz không có thần tượng tốt? Chẳng qua trước đây họ "mắt mù" nên không gặp được thôi. Từng nghĩ Tịch Niên là kẻ gây chuyện, giờ nhìn lại, rõ ràng anh là một thiên thần!
Bánh Mật [*] phấn khích gật đầu, còn có người đăng tải cả video: "Hôm đó trời mưa, anh ấy đặc biệt chạy đi tìm nhân viên xin giúp chúng tôi áo mưa và ô. Kết quả là vì áo mưa không đủ, anh ấy bị ướt hết cả người. Trông anh có vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra lại rất tốt, rất tốt."
[*] Tên fandom của Tịch Niên là Niên Cao (年糕), bởi vì tên của ảnh có nghĩa là năm mới nên tên fandom cũng được đặt theo tên của một loại bánh được làm từ bột nếp thường được dùng cho năm mới là bánh tổ (hay còn được gọi là bánh mật ấy)
Cư dân mạng: "QAQ Thần tượng như thế này thực sự tồn tại sao?"
Làn gió dư luận trong giới giải trí luôn thay đổi nhanh hơn cả lốc xoáy, chỉ sau một đêm đã có sự thay đổi lớn. Bình luận về sau quá nhiều, Tịch Niên không xem tiếp nữa, anh tắt điện thoại, nghĩ bụng có lẽ sẽ có một khoảng thời gian dài không cần nhìn thấy Tô Cách. Sơn Hành xưa nay luôn xử lý những scandal kiểu này theo cách im lặng phong sát, không đợi từ ba đến năm năm thì đừng mơ mà quay lại.
Chị Giản mỉm cười, dường như cũng vui mừng thay anh: "Chúc mừng em nhé."
Tịch Niên theo thói quen định mỉm cười, nhưng khi nghĩ đến kiếp trước, kết cục của anh cũng chẳng khác gì Tô Cách, độ cong của môi lại dần phai nhạt.
Lúc này anh mới chợt nhận ra rằng kiếp này đã khác.
Ngôi sao hạng A mất bao công sức bồi dưỡng giờ đã bị hủy hoại, Sơn Hành chắc chắn không thể không có động thái. Khi Tịch Niên về đến nhà, vừa bước tới cửa liền bị Tôn Minh chặn ngay trước mặt. Khác với vẻ kiêu ngạo mọi khi, lần này ánh mắt hắn nhìn anh đầy nịnh nọt, cố gắng tỏ vẻ thân thiết: "Tịch Niên, sếp lớn có chút chuyện muốn bàn với cậu. Dù sao gần đây xảy ra nhiều việc như vậy, khó tránh có hiểu lầm. Đều là người trong một công ty, đối mặt nói rõ ràng vẫn tốt hơn."
Tịch Niên nhướn mày: "Muốn xin tha cho Tô Cách?"
Ai ngờ Tôn Minh lập tức xua tay: "Không liên quan gì đến Tô Cách. Công ty đã quyết định phong sát cậu ta rồi. Lần này tôi chỉ muốn riêng tư mách cậu một chuyện. Thực ra sếp lớn muốn lăng xê cậu."
Vài từ sau được hắn nói rất khẽ, vẻ mặt đầy ẩn ý.
Cũng không nằm ngoài dự đoán, lần này Tô Cách thất thế, người được hưởng lợi nhiều nhất chính là Tịch Niên. Dù sao cũng đều là người trong một công ty, đẩy ai lên chẳng phải như nhau sao?
Tịch Niên không hứng thú, lại thấy Tôn Minh chặn cửa, định một tay đẩy hắn ra, nhưng chợt nhớ ra hợp đồng giữa anh và Sơn Hành còn nửa tháng nữa mới hết hạn. Chuyện chấm dứt hợp đồng cũng nên sớm đề cập. Suy nghĩ một lát, anh đổi giọng đồng ý: "Được, vậy nói chuyện đi."
Tôn Minh mừng rỡ: "Tôi biết ngay cậu là người thông minh. Khách sạn Khải Hoàn, sếp lớn đã đặt xong tiệc, đi thôi."
Người làm kinh doanh đều có phần mưu mẹo, huống hồ đây lại là giới giải trí nơi ăn thịt người không nhả xương. Âu Dương Sơn Hành vừa nhìn đã biết là loại người thâm sâu khó đoán, không bao giờ chịu thiệt. Ông ta ngoài năm mươi tuổi, thân hình gầy nhỏ, nhân viên công ty đều gọi ông là sếp lớn.
Dưới sự dẫn dắt của Tôn Minh, Tịch Niên bước vào phòng bao, phát hiện Tưởng Luân cũng ở đó. Anh nhìn quanh, thấy còn một số người khác, sau đó lịch sự mỉm cười với người ngồi ở ghế chủ vị: "Ông chủ."
Âu Dương Sơn Hành đứng dậy bắt tay anh, ra hiệu anh ngồi xuống rồi mới trở về vị trí, nụ cười nửa thật nửa giả khiến người khác dễ mất cảnh giác: "Tịch Niên à, gần đây xảy ra một số chuyện tôi đã nghe qua. Đây là sơ suất của công ty, khiến cậu chịu ấm ức. Tôi đã mắng Tưởng Luân rồi, cũng tại tôi dạo này đi công tác, không kịp xử lý mọi chuyện."
Sắc mặt Tưởng Luân trở nên khó coi.
Tịch Niên biết ông ta đang đổ lỗi: "Ông quá lời rồi."
Âu Dương Sơn Hành thấy anh khéo léo, càng cười vui vẻ: "Không biết Tôn Minh đã nói với cậu chưa. Công ty đã quyết định tạm dừng mọi hoạt động của Tô Cách trong một năm để cậu ta tự kiểm điểm."
Giới giải trí đổi mới quá nhanh. Một năm gần như đồng nghĩa với việc mất hết tương lai. Đây coi như là sự thành tâm của Âu Dương Sơn Hành, nhưng Tịch Niên không để tâm. Anh biết rằng dù Tô Cách có trở lại cũng chẳng ích gì, khán giả sẽ không còn chấp nhận gã. Lão cáo già này chỉ muốn nói vài lời ngon ngọt để tạo ơn huệ.
Tịch Niên mỉm cười, không nói gì, trông như thể không mấy hài lòng.
Những người khác trên bàn cũng bắt đầu khuyên nhủ, cụng ly xoay vòng không biết bao nhiêu lần, Âu Dương Sơn Hành cuối cùng cũng vào chủ đề chính. Giả vờ say rượu, ông ta nói: "Tịch Niên à, cậu là một ngôi sao trẻ có tiềm năng, không thua kém gì Tô Cách. Tôi tin rằng nếu được bồi dưỡng tốt, thành tựu của cậu nhất định sẽ vượt qua cậu ta. Tôi là người yêu quý nhân tài, cũng không muốn bỏ phí cậu."
Nói xong, ông ta phẩy tay, thư ký phía sau lập tức lấy một bản hợp đồng ra.
Tịch Niên vừa rồi bị ép uống không ít rượu, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo. Chỉ nhìn lướt qua, anh đã nhận ra đây là hợp đồng gia hạn, thời hạn...
Ba mươi năm.
...
Chỉ có kẻ ngốc mới ký.
Âu Dương Sơn Hành như người say, loạng choạng đứng lên, vỗ vai Tịch Niên: "Sau này công ty nhất định sẽ dốc toàn lực lăng xê cậu. Chỉ cần cậu ký hợp đồng, chúng ta sẽ là người một nhà..."
Ban đầu Tịch Niên còn định đề cập chuyện chấm dứt hợp đồng, nhưng giờ thì thôi. Nêu ý kiến lúc này chắc chắn họ sẽ không đồng ý, dù có đồng ý thì trong nửa tháng còn lại cũng sẽ cố sức bóc lột anh đến kiệt quệ. Tốt hơn hết là đợi đến vài ngày cuối rồi nói.
Tịch Niên vừa rồi uống khá nhiều, anh cúi đầu nới lỏng cổ áo, thở gấp, trông như say mà không say, không trả lời. Tưởng Luân từ đầu đến cuối vẫn im lặng, lúc này chợt lên tiếng: "Ông chủ, tôi thấy Tịch Niên hình như uống nhiều quá. Hay là gọi phục vụ mang chút canh giải rượu đến."
Âu Dương Sơn Hành gật đầu, rất nhanh đã có phục vụ mang canh lên. Tưởng Luân múc một bát đặt trước mặt Tịch Niên, giọng nói trầm khàn vì hút thuốc nhiều: "Chuyện của Tô Cách tôi cũng có trách nhiệm, ở đây nhận lỗi với cậu, mong cậu đừng để bụng."
Tịch Niên vẫn không tin.
Anh chưa từng tin bất cứ ai.
Tịch Niên chậm rãi nhìn Tưởng Luân, vì men rượu mà mặt và cổ đều đỏ bừng. Anh cố tình nói lắp bắp, giọng không rõ ràng: "Không đâu."
Tưởng Luân nghe vậy khẽ cười: "Mau uống chút canh đi. Không ngờ cậu còn trẻ thế mà tửu lượng kém vậy."
Trước mặt ông ta, Tịch Niên chỉ nhấp vài ngụm canh, lại thấy Âu Dương Sơn Hành ngồi bên cạnh chăm chú quan sát, như thể đang chờ anh tỉnh táo để ký hợp đồng. Anh biết rằng nếu còn tiếp tục ngồi đây, sẽ rất khó để rút lui, liền đứng dậy viện cớ rời đi: "Xin lỗi, tôi ra ngoài đi vệ sinh một chút."
"Cậu đi còn không vững nữa, tìm người đỡ đi, kẻo ngã," Tưởng Luân nói xong, liền bảo nữ thư ký của Âu Dương Sơn Hành: "Anh Tử, cô đi đỡ cậu ấy đi."
Chỉ là đỡ một cái, đàn ông chẳng phải tiện hơn sao? Việc gì phải gọi một thư ký trẻ trung xinh đẹp. Tịch Niên lập tức nhận ra điều bất thường, liếc nhìn hắn: "Không cần đâu, tôi tự đi được."
Không biết có phải kiếp này tửu lượng chưa rèn luyện tốt hay không, mà rượu càng về sau càng ngấm, trước mắt Tịch Niên bắt đầu trở nên mơ hồ, bước chân cũng lảo đảo. Anh rời khỏi phòng bao, lập tức nhận ra có gì đó không ổn, đang định vào nhà vệ sinh để nôn hết những gì vừa uống, thì bất chợt một đôi tay mềm mại đỡ lấy anh: "Tịch tiên sinh, để tôi dìu anh nhé. Chỗ này nhiều cầu thang lắm, cẩn thận kẻo ngã."
Là nữ thư ký của Âu Dương Sơn Hành. Cô mặc một chiếc váy hai dây đỏ rực, cơ thể uyển chuyển áp sát vào người Tịch Niên.
Tịch Niên liền đẩy cô ta ra, nhưng cô lại như keo dính, nhanh chóng bám lại gần.
Tại khúc quanh ở sảnh tầng một, một chiếc máy ảnh lặng lẽ hướng về phía họ. Phóng viên, sau khi chắc chắn rằng tư thế của hai người đủ ám muội, liền bấm máy "tách" một tiếng. Ai ngờ, vai hắn đột nhiên bị siết chặt từ phía sau, suýt nữa làm hắn sợ bay mất hồn. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ lưỡi trai.
Giọng nói của đối phương trầm thấp, không có cảm xúc: "Đưa máy ảnh đây."
Phóng viên định từ chối, nhưng vai hắn lập tức đau nhói, chiếc máy ảnh liền bị đối phương cướp lấy. Người đàn ông đồ đen xóa sạch ảnh và dữ liệu bên trong, sau đó ném trả máy ảnh lại cho hắn: "Còn dám chụp bừa, tự chịu hậu quả."
Phóng viên nghe vậy ngây người, tưởng nhầm là nhân viên bảo vệ của khách sạn. Đến khi hoàn hồn, hắn vội vã thu dọn máy ảnh, lẩm bẩm: "Ai chụp bừa chứ, đồ thần kinh."
Lục Tinh Triết nhìn theo bóng hắn rời đi, sau đó quay đầu nhìn lên lầu. Cậu thấy Tịch Niên đẩy mạnh nữ thư ký kia ra, rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Thường xuyên đi bên bờ sông, làm sao không ướt giày.
Tịch Niên không ngờ rằng mình, người trước nay chỉ quen giăng bẫy kẻ khác, hôm nay lại bị gài bẫy. Anh rửa mặt bằng nước lạnh trước bồn rửa, nhưng ý thức càng lúc càng mơ hồ. Cảm giác đầu nặng chân nhẹ, anh từ từ trượt xuống dựa vào tường, mãi vẫn không thể đứng dậy nổi.
Hệ thống vừa xuất hiện đã định nhắc anh tỉnh táo lại, thì bỗng thấy trong nhà vệ sinh có người khác bước vào, liền lập tức lẩn đi.
Lần này, Lục Tinh Triết thật sự không cố ý theo dõi Tịch Niên. Chỉ là cậu vừa nhận một đơn hàng mới, mục tiêu theo dõi cũng ở trong khách sạn này, không ngờ lại trùng hợp gặp phải anh.
Cậu khoanh tay dựa vào khung cửa, ánh mắt đen thẳm ẩn dưới vành mũ quan sát Tịch Niên, trông như đang xem kịch, nhưng cũng có vẻ không phải.
Nhà vệ sinh lúc này không có ai khác, vài giây sau, Lục Tinh Triết bước đến bên Tịch Niên, đá vào chân anh một cái: "Tỉnh dậy đi."
Tịch Niên vẫn còn chút ý thức, bị đá một cái thì tỉnh táo hơn chút ít, cố gắng gượng đứng lên từ dưới đất. Nhưng vì bước chân không vững, anh loạng choạng ngã thẳng về phía Lục Tinh Triết.
Người sau không biết vì sao không né tránh, thế là cả hai va vào nhau.
Dưới ánh sáng ấm áp xa hoa của nhà vệ sinh, Tịch Niên chỉ thấy trước mắt là những bóng hình mờ ảo. Trong cơn mơ màng, anh không còn phân biệt nổi kiếp trước và kiếp này, chỉ cố vịn vào người trước mặt để đứng vững.
Lục Tinh Triết không nhúc nhích, ánh mắt dò xét nhìn Tịch Niên. Một lúc sau, cậu đột nhiên nhận ra đây là người từng từ chối mình, ý nghĩ không đáng bận tâm liền nổi lên, cậu cau mày, định đẩy anh ra.
"Lục Tinh Triết..."
Tịch Niên bỗng khẽ gọi tên cậu.
Ý thức anh vẫn mơ hồ, không nhìn rõ người đang đỡ mình là ai. Chỉ dựa vào hơi thở quen thuộc, theo bản năng gọi ra cái tên này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top