Chương 15

Nếu cậu muốn tiền, đã có thể bán số ảnh này cho Tưởng Luân, chứ không cần phải tìm đến một người đang thân bại danh liệt như Tịch Niên hiện giờ.

Tịch Niên không nói gì, ánh mắt phức tạp, chất chứa những câu chuyện mà chẳng ai có thể thấu hiểu. Lục Tinh Triết chỉ cảm thấy bàn tay anh siết chặt rồi lại buông lỏng, cứ lặp đi lặp lại như muốn nghiền nát cổ tay cậu.

Kiếp trước dường như họ cũng bắt đầu như thế này. Tịch Niên tham lam con đường tắt mà Lục Tinh Triết mang đến. Có lần đầu, rồi sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, cho đến khi hai người như hai sợi dây buộc chặt vào nhau, không tháo ra được cũng chẳng vứt bỏ nổi.

Tịch Niên rất muốn vươn lên, nhưng anh biết rằng, nếu lại vướng vào Lục Tinh Triết, kết cục nhất định sẽ không khác kiếp trước là bao.

Người ta đã một lần đâm đầu vào ngõ cụt thì thôi, cần gì phải đi lần thứ hai.

Có lẽ vì danh lợi, có lẽ vì cái gai trong lòng, hoặc cũng có lẽ vì một điều gì đó không rõ ràng, Tịch Niên chậm rãi buông tay Lục Tinh Triết ra. Trái tim bị dục vọng nung nóng trong chốc lát bỗng hóa thành băng lạnh, chỉ trong vài nhịp thở.

"Xin lỗi,"

Dưới ánh nhìn chăm chú của Lục Tinh Triết, Tịch Niên lùi lại một bước, tựa như từ sâu trong vũng lầy rút ra được một cách dứt khoát: "Tôi nghĩ giao dịch này tôi không đủ sức trả. Cậu đem ảnh bán cho người khác đi."

Nói chuyện với người thông minh không cần phải vòng vo, Lục Tinh Triết lập tức hiểu được ý của Tịch Niên. Cậu hơi khựng lại, từ từ đứng thẳng, định nhếch môi cười nhưng cuối cùng lại không làm được, đành bỏ qua.

Lục Tinh Triết hỏi: "Vì tôi là một paparazzi không thể thấy ánh sáng sao?"

Giọng cậu hờ hững, thậm chí bình thản đến mức kỳ lạ.

Đây chỉ là một trong những lý do, nhưng Tịch Niên không muốn giải thích. Anh im lặng, coi như ngầm thừa nhận.

Lục Tinh Triết hơi ngưng lại, nói khẽ: "Được, tôi hiểu rồi."

Không biết cậu hiểu điều gì.

Lục Tinh Triết cúi người nhặt lấy túi máy ảnh trên ghế sô pha. Một lát sau, khi ngẩng đầu lên, cậu mỉm cười với Tịch Niên. Nụ cười phong lưu như mọi ngày, nhưng lại khiến người ta cảm giác cậu cố gắng cười gượng mà thành.

"Này,"

Lục Tinh Triết nói: "Chẳng làm ăn được, cũng không cần mất tình nghĩa. Tưởng Luân đang nhắm vào anh đấy, tự lo liệu đi."

Cậu nói xong, không đợi Tịch Niên trả lời, liền quay người rời đi. Bước chân dứt khoát, nhẹ nhàng đóng cửa, để lại một tiếng "cạch" vang lên trong không gian yên tĩnh. Trong phòng chỉ còn lại bóng cây lay động ngoài cửa sổ và cơn gió lạnh khẽ lay rèm.

Tịch Niên nhìn theo bóng dáng cậu rời đi, đứng đó rất lâu không nhúc nhích. Đến khi chân đã tê cứng, anh mới ngồi xuống ghế sô pha. Ánh mắt vô tình lướt qua bàn trà, anh chợt phát hiện phong bì đựng ảnh vẫn nằm yên trên đó, chưa bị Lục Tinh Triết mang đi.

"..."

Có lẽ là cậu quên.

Tịch Niên thu lại ánh nhìn, trong lòng không hề có chút vui vẻ vì được lợi. Anh nằm xuống sô pha, dùng mu bàn tay che lên mắt, ngăn đi ánh sáng chói từ trần nhà, lặng yên không động đậy.

Cảm xúc con người quá phức tạp, hệ thống đôi khi cũng muốn quan sát để hiểu thêm. Nó im lặng đậu trên tay vịn của ghế sô pha, nhưng chưa kịp phân tích được gì, một giọng nói trầm thấp mang theo chút cảnh cáo đã vang lên bên tai: "Tránh xa tôi ra."

Hệ thống giật mình, vỗ cánh bay ra bàn trà, mơ hồ không hiểu gì.

Tịch Niên mở mắt nhìn nó, hơi ngồi dậy: "Ra đây làm gì, định chích điện tôi à?"

Hệ thống: 【Sao anh biết?】

Tịch Niên: "... ..."

Hệ thống chỉ đùa với anh: 【Trong điều kiện không vi phạm đạo đức và pháp luật, hệ thống không có quyền can thiệp vào tình cảm của ký chủ cũng như quyền lựa chọn bạn đời.】

Tịch Niên lại nằm xuống: "Dù cậu không chích điện, tôi cũng không đồng ý."

Anh đâu có ngốc, kiếp trước bị Lục Tinh Triết phản bội đến mức thân bại danh liệt, kiếp này sao có thể lại gần cậu ta lần nữa. Tuy vậy, chuyện của Tưởng Luân vẫn khiến anh có chút đau đầu.

Sự nổi tiếng trong giới giải trí luôn có tính thời điểm. Hôm qua, Tịch Niên vừa nhờ màn trình diễn xuất sắc tại vòng sơ khảo của Tinh vận hội mà thu hút thêm một lượng lớn người hâm mộ, thì ngay hôm sau đội ngũ quản lý của Tô Cách đã bắt đầu hành động, liên tục tung thông cáo. Ngoài thông tin về hợp đồng đại diện thương hiệu cao cấp vừa giành được, họ còn đăng tải vài tấm ảnh hậu trường chụp cảnh Tô Cách dưới mưa giao lưu cùng fan. Họ hết lời ca ngợi thực lực và sự quan tâm đến người hâm mộ của anh ta, nhờ vào lượng fan hùng hậu, đã trực tiếp đẩy Tịch Niên xuống hạng ba trên bảng tìm kiếm nóng.

Lục Tinh Triết nửa đêm tắm xong từ phòng tắm bước ra, đăng nhập vào Weibo, thấy đầy màn hình toàn là những bài đăng nổi bật về Tô Cách.

【QAQ, Tô Tô quá cưng fan rồi, mưa to thế mà vẫn ký tặng, lo anh ấy bị cảm quá.】

【Không ngờ giành được hợp đồng đại diện khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Ouline, là sao nam duy nhất đạt được điều này, ai hơn nổi nữa!】

【Tô Tô siêu tốt bụng, nụ cười vừa dịu dàng vừa ấm áp. Hôm ấy ký tặng cho tôi còn nhắc fan nhớ về sớm, chú ý sức khỏe.】

【Fan nhà Tô Tô quá đông, muốn leo lên bảng tìm kiếm nóng thì chỉ là chuyện trong vài phút. Không giống một số sao nam nào đó, mười năm tám năm cũng chẳng lọt nổi một lần.】

Quả thật đắc ý không biết kiềm chế.

Lục Tinh Triết châm một điếu thuốc, mái tóc đen ướt sũng vẫn còn nhỏ nước, một lọn rủ xuống trán làm nổi bật làn da nhợt nhạt như không còn giọt máu nào. Đôi môi cậu vốn đã tái, khẽ nhả khói, cảnh vật xung quanh dường như cũng bị bao phủ bởi một màn sương mờ mịt.

Điện thoại trên bàn rung lên không ngừng, Lục Tinh Triết rít hết điếu thuốc rồi mới nghe máy: "Có chuyện gì?"

Đầu dây bên kia là giọng Tưởng Luân đầy khó chịu: "Sao lâu vậy mới nghe điện thoại, chuyện bảo cậu chụp xong chưa?"

Ý là chuyện chụp ảnh bê bối của Tịch Niên.

Lục Tinh Triết nheo mắt, lấy đầu thuốc đã cháy hết ấn mạnh vào gạt tàn, nghiền nát từng chút: "Không chụp được, vụ này tôi không nhận nữa."

Tưởng Luân có vẻ không tin, giọng nghi hoặc hơn: "Cậu chắc chắn không chụp được à?"

Lục Tinh Triết thuận miệng bịa: "Mấy hôm trước bị tai nạn xe, gãy chân rồi."

Nói xong, cậu cũng chẳng buồn tiếp tục dây dưa với con cáo già này, lập tức cúp máy, ném điện thoại trở lại bàn với một tiếng "cạch." Trên bàn, ngoài chiếc điện thoại, còn có một chiếc USB nhỏ màu đen. Lục Tinh Triết nhìn nó hồi lâu, ánh mắt trầm lặng.

Làm paparazzi không chỉ là nghề bị khinh ghét, mà còn là công việc chẳng bao giờ được công nhận, mãi mãi không thấy ánh sáng.

Cậu biết điều đó từ lâu rồi.

Lục Tinh Triết có nhiều tài khoản nhỏ trên mạng dùng để tung tin, trong đó một tài khoản lớn nhất, có số lượng người theo dõi đông đảo. Cậu ngồi lặng thật lâu, cuối cùng mở Weibo, đăng nhập tài khoản này, cắm USB vào máy tính, rồi tải lên đoạn video đã được chỉnh sửa từ trước.

Lúc này đã qua nửa đêm, là thời điểm dân cú đêm hoạt động mạnh nhất. Trong khi các fandom đang tích cực bình chọn, bơm phiếu cho idol của mình, một đoạn video bắt đầu lặng lẽ lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Người đăng video là một blogger nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí trên Weibo, tuy thông tin cá nhân không được công khai, nhưng những tin tức bê bối mà người này tung ra đều cực kỳ chấn động và có tính xác thực cao. Vì vậy, tài khoản này có độ tín nhiệm rất lớn.

Khi phát hiện người này cập nhật bài đăng mới, cư dân mạng lập tức kéo đến xem, với tinh thần ăn dưa (hóng chuyện) là trên hết. Nhưng khi nhìn rõ nội dung đoạn video, mọi người đều nghẹn họng không nói nên lời.

Đoạn video dài chưa đến hai phút, nhân vật chính là hai người quen thuộc: Tịch Niên và lưu lượng Tô Cách.

Cả hai đang ở trong phòng nghỉ, nội dung đối thoại... chính xác hơn là lời nói đơn phương của Tô Cách, mọi người đều nghe rất rõ ràng.

— Chúc mừng cậu, hạng nhất rồi nhỉ.

Tô Cách bước đến máy lọc nước, rót một cốc.

— Cậu đắc ý lắm đúng không?

Tịch Niên không để ý, đeo ba lô chuẩn bị rời đi, nhưng bị gã chặn lại.

— Mới mấy giờ mà đã muốn đi? Không ở lại xem mấy trận sau à?

Hình ảnh Tô Cách trong video hoàn toàn trái ngược với vẻ thân thiện trên truyền thông, lời nói sắc bén, từng câu như gai nhọn. Dân mạng vừa bất ngờ vừa bối rối, nhưng chưa kịp thốt lên lời nào thì đã thấy trong video, Tô Cách bất ngờ nghiêng người, giả vờ ngã rồi túm lấy tay Tịch Niên, hất cả cốc nước trong tay vào người anh.

Cư dân mạng: ???

Ban đầu, có người chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng khi lượt xem tăng lên nhanh chóng, nhiều người bắt đầu nhận ra điểm bất thường.

【Vcl!!! Tôi không nhìn nhầm đấy chứ? Tô Cách hắt nước nóng! Là nước nóng đó!】

【Thấy rồi, lúc lấy nước ở máy, anh ta dùng vòi đỏ!!!】

【Nước này mà hắt lên thì bỏng hết da thịt mất thôi. Tôi đã thấy đau thay cho Tịch Niên rồi, hu hu hu.】

【Quá độc ác! Bình thường Tô Cách toàn diễn nhân cách ngoan ngoãn, không ngờ lại là người thế này. Tịch Niên đắc tội gì với anh ta chứ?】

Thời gian hiển thị góc trên bên phải video trùng với ngày Tô Cách bị loại khỏi Tinh vận hội do thua Tịch Niên. Không cần nghĩ cũng biết, đây rõ ràng là trả thù.

Hình tượng của Tô Cách vốn được xây dựng quá hoàn hảo, bất ngờ xảy ra sự việc này, không ít người cảm thấy như thế giới quan sụp đổ. Nhưng vẫn chưa hết, ngay sau đó, blogger tiếp tục đăng thêm vài bức ảnh cận cảnh tay của Tô Cách trong lúc thi đấu, đối chiếu với những bức ảnh trên Weibo, qua đó khẳng định gã đã giả vờ bị thương.

Cư dân mạng: !!!

Chấn động không thể thở nổi. Thế gian làm gì có ai như Tô Cách, giả bị thương để được thương hại đã quá đáng, lại còn hắt nước sôi vào người khác! Tịch Niên đúng là quá thảm, trước đó không chỉ bị fan nhà Tô Cách ném đá trên mạng, mà còn phải thi đấu trong tình trạng bị thương. Đây đúng là bi kịch!

Đến cả cư dân mạng bình thường còn thấy tức giận và thương cảm, huống chi là fan của Tịch Niên. Vừa nghe tin, ai nấy đều phẫn nộ, suýt thì chết tại chỗ, chỉ mong rút ra thanh đao dài tám vạn mét để xử lý Tô Cách ngay lập tức!

Quá chó, thật sự quá chó rồi.

Quá độc, thật sự quá độc.

Tô Cách làm sao có mặt mũi để sau khi làm bỏng Tịch Niên mà vẫn bình thản xuất hiện trước truyền thông? Anh ta không thấy lương tâm cắn rứt sao? Không cảm thấy áy náy sao? Tịch Niên chỉ lạnh nhạt với anh ta đã là nhẹ nhàng lắm rồi, đáng ra phải cho anh ta một cái tát mới đúng!

Tin tức lan truyền khắp mạng với tốc độ chóng mặt. Ngay cả fan của Tô Cách cũng biết chuyện, nhưng khác với thái độ hung hăng chiếm diễn đàn và gây chiến như trước, lần này họ hiếm thấy im lặng, lặng lẽ tiêu hóa tin tức vừa gây sốc vừa thất vọng này.

Họ đã chứng kiến Tô Cách từ khi mới ra mắt...

Từ một thực tập sinh vô danh từng bước leo lên vị trí hiện tại. Khi ấy, Tô Cách còn rất trẻ, lại làm việc ở Hàn Quốc, thường xuyên bị bắt nạt, cô lập. Thời lượng xuất hiện chia đều cho cả nhóm thì đến lượt anh ta chỉ còn vài giây ngắn ngủi.

Fan xót xa nhưng bất lực.

Sau này, khi Tô Cách nổi tiếng, lượng người biết đến gã tăng vọt, fan vừa vui mừng vừa an ủi rằng trong showbiz, có lưu lượng mới không bị ức hiếp.

Nhưng hóa ra, con người thật sự có thể thay đổi...

Video là chứng cứ không thể chối cãi, ngay cả fan cũng không thể bào chữa. Hình ảnh có thể nói là do chỉnh sửa, nhưng video thì làm sao giả được? Hơn nữa, mấy năm nay, tin đồn tiêu cực về Tô Cách không phải là ít, chỉ là chưa từng có bằng chứng cụ thể nên fan vẫn không muốn tin.

Họ muốn bảo vệ Tô Cách, nhưng vô hình trung lại trở thành con dao trong tay gã, không phân biệt đúng sai mà làm tổn thương rất nhiều người. Điều đó khác gì những kẻ từng bắt nạt Tô Cách trước đây?

Tin tức bùng nổ trên toàn mạng như một cơn bão.

Những cư dân mạng lý trí hơn bắt đầu lần lượt rời fandom. Một vài trang hâm mộ lớn của Tô Cách đổi avatar thành màu đen. Khi sự việc ngày càng nóng lên, đến mức leo lên top tìm kiếm, rất nhiều người bắt đầu từ thích chuyển sang ghét, từ fan chuyển thành người qua đường, nhưng vẫn có không ít người kiên quyết không tin Tô Cách lại làm ra chuyện này. Fan chia thành hai cực đối lập, cãi nhau không ngừng, thậm chí xảy ra màn khẩu chiến dữ dội.

Nói ngắn gọn, hình tượng của Tô Cách sụp đổ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top