Chương 14

Sẩm tối, cơn mưa suốt cả ngày cuối cùng cũng dịu bớt, nhưng mặt đường vẫn còn đầy vũng nước. Lục Tinh Triết đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Tịch Niên: "Tìm chỗ nào nói chuyện đi."

Tịch Niên nhạy cảm với thân phận của mình, không muốn bị người khác nhận ra. Nghe vậy, anh đáp: "Đối diện có quán cà phê."

Lục Tinh Triết hơi ngẩng đầu, vành nón che bóng, để lộ đôi môi đỏ tươi cùng chiếc cằm nhọn. Áo thun trắng lỏng lẻo trên người cậu, đôi vai mảnh khảnh: "Cà phê thì có gì ngon. Dù sao cũng đến tận dưới nhà anh rồi, không dẫn đường à?"

Giọng điệu đương nhiên, thậm chí mang theo chút tự nhiên quá mức.

Tịch Niên không đồng ý: "Tôi từ chối."

Lục Tinh Triết rất vô lại, cậu vỗ vỗ lên chiếc chân vẫn còn quấn băng, ý cười trên môi đầy gian xảo: "Thế giờ làm sao? Chân tôi đau, đi không nổi. Nếu anh cõng tôi sang quán cà phê thì tôi không ý kiến."

Tịch Niên không lay chuyển, giọng có chút chế giễu nhàn nhạt: "Khi cậu theo dõi tôi sao không kêu đau chân?"

Lục Tinh Triết: "Ngồi trong xe thì khác, chỉ cần đạp phanh với ga là được. Đi bộ là chuyện lớn động gân động cốt mà."

Cậu khoanh tay trước ngực, dáng vẻ vô lại, khiến người ta rất muốn đè xuống đánh cho một trận. Tịch Niên nghe vậy im lặng vài giây, sau đó quay người, không nói lời nào đi về phía nhà mình.

Lục Tinh Triết thấy thế cười như không cười, sau đó kéo thấp vành nón, đảo mắt nhìn quanh, xác nhận không có ai khả nghi chụp trộm, rồi mới tập tễnh theo sau.

Tịch Niên cố ý đi rất nhanh, thậm chí còn vòng qua vài con đường khác. Đến khi vào đến thang máy, anh mới quay đầu nhìn lại, thấy Lục Tinh Triết vẫn theo sát phía sau, chỉ cách vài bước chân.

Thang máy chưa đến, vẫn đang chầm chậm đi xuống.

Lục Tinh Triết lảo đảo bước đến bên cạnh anh, dựa lưng vào tường. Không biết có phải vì đi vội không, mà hơi thở cậu có chút dồn dập. Cậu thở dài một hơi, sau đó lại cười, nhìn Tịch Niên: "Anh cố tình đi vòng, đúng không?"

Hiếm lắm mới thấy Lục Tinh Triết chịu thua, Tịch Niên hỏi lại: "Nếu đúng thì sao?"

Lục Tinh Triết phần lớn thời gian đều mang vẻ mặt của một con cáo cười nham hiểm, rất ít khi thực sự nổi giận, nhưng hễ âm thầm chơi xấu người khác thì chưa bao giờ nương tay. Cậu nói: "Không sao cả. Nhưng người tôi muốn bám theo, chưa bao giờ mất dấu."

Thang máy kêu "ting" một tiếng, cửa mở ra, bên trong không có ai. Tịch Niên bước vào, nhấn nút, giả như vô tình hỏi: "Vậy nói xem, cậu là paparazzi à?"

Lúc này Lục Tinh Triết mới nhớ ra mình chưa từng nói rõ thân phận với Tịch Niên, thậm chí ngay cả tên cũng chưa chính thức giới thiệu. Nghe vậy, cậu hiếm hoi trầm mặc vài giây, sau đó lại chậm rãi đáp: "Anh nói thế thì cứ xem là vậy đi."

Dù sao tiếng tăm của cậu đã quá tệ, cậu cũng chẳng buồn giải thích thêm.

Tịch Niên không thích người khác tùy tiện xâm phạm không gian riêng của mình, rất ít khi dẫn ai về nhà. Lấy chìa khóa mở cửa, anh khựng lại, bỗng có cảm giác như vừa dẫn sói vào nhà. Muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.

Tịch Niên chỉ là một nghệ sĩ nhỏ không nổi danh, nhà ở không tính là sang trọng, chỉ đủ để sinh hoạt tạm. Lục Tinh Triết nhìn lướt qua xung quanh, cảm thấy cách bài trí lạnh lẽo vô cùng. Ánh mắt cậu dừng lại ở ghế sô pha: "Tôi ngồi chút không ngại chứ?"

Tịch Niên mở tủ lạnh, lấy hai chai nước uống ra: "Nếu tôi ngại, cậu sẽ đứng mãi sao?"

Lục Tinh Triết chống chân đau ngồi xuống ghế: "Đương nhiên là không."

Tịch Niên đặt một lon trà chanh lên bàn trước mặt cậu, giọng điệu hờ hững: "Cậu muốn bàn chuyện gì, nói đi."

Lục Tinh Triết chống đầu, nhìn anh, ngón tay chậm rãi lướt qua lông mày. Dưới ánh đèn, cả người cậu toát lên một nét đẹp mơ hồ, kỳ lạ. Cậu bỗng trở nên nghiêm túc, khiến người khác không quen: "Gần đây anh đắc tội với không ít người."

Tịch Niên ngồi xuống đối diện, trong đầu lập tức hiện lên một cái tên: "Tô Cách?"

Lục Tinh Triết nói: "Không phải, mà là quản lý của hắn. Tưởng Luân đã mua chuộc không ít paparazzi, định đào bới phốt của anh."

Tô Cách chẳng qua chỉ là con rối, kẻ thực sự nguy hiểm là Tưởng Luân. Hắn đã làm việc ở Sơn Hành Giải Trí gần mười năm, nghệ sĩ dưới trướng ai nấy đều nổi tiếng, đủ thấy năng lực không tầm thường, không phải loại người dễ đối phó.

Tịch Niên nghe vậy thì trầm ngâm, nhưng nét mặt không hề bộc lộ cảm xúc. Anh vắt chân, dựa lưng vào ghế sô pha: "Cho nên cậu muốn bàn với tôi chuyện làm ăn gì?"

Trong lòng anh khẽ thở phào nhẹ nhõm. May mà khi xử lý Tô Cách trước đó đã bị hệ thống ngăn lại, nếu không giữ lại đến giờ sẽ thành mối họa.

Lục Tinh Triết lấy từ túi máy ảnh ra một phong bì, giơ lên trước mặt Tịch Niên, ngữ khí đầy ẩn ý: "Bài tẩy của tôi không ít, chỉ xem anh có trả nổi giá không thôi."

Tịch Niên chưa từng nghi ngờ khả năng làm paparazzi của Lục Tinh Triết. Nghe vậy, trong lòng anh dấy lên một tia tò mò. Biết đối phương nắm trong tay thứ gì đó quan trọng, anh đưa tay định lấy phong bì, nhưng bị giữ lại. Ngẩng đầu lên, thấy Lục Tinh Triết đang cười nhạt nhìn mình.

Tịch Niên hơi ngừng lại, đáy mắt thoáng qua một tia sắc lạnh. Bàn tay đang cầm phong bì khẽ hạ xuống, không để lộ dấu vết mà phủ lên ngón tay lạnh lẽo của Lục Tinh Triết. Anh cong khóe môi, nụ cười lộ ra khiến tim người khác đập nhanh: "Cậu phải để tôi xem hàng trước, mới biết đáng giá bao nhiêu chứ."

Ánh mắt Lục Tinh Triết lướt qua bàn tay đang nắm lấy tay mình, lực nơi đầu ngón tay bất giác buông lỏng: "Tôi đâu có nói không cho anh xem."

Phong bì rơi vào tay Tịch Niên. Anh mở ra xem, bên trong là một xấp ảnh dày, đại khái khoảng ba mươi tấm. Có ảnh đặc tả tay của Tô Cách khi thi đấu, cũng có ảnh cổ tay bầm tím mà hắn đăng lên mạng, giả vờ kể khổ. Còn có cả...

Ảnh Tô Cách cố ý dùng nước sôi làm bỏng Tịch Niên trong phòng nghỉ.

Lục Tinh Triết thấy Tịch Niên có vẻ hơi đờ ra, bèn nghịch điện thoại trong tay, ngón tay xoay nhẹ một cách vô thức: "Video gốc đã bị Tưởng Luân cho người hủy rồi. Nhưng trùng hợp là tôi có bản sao."

Hôm xảy ra vòng thi loại thứ hai, cậu theo chân Tịch Niên vào phòng nghỉ, vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa anh và Tô Cách. Từ lúc đó cậu đã nảy sinh nghi ngờ về vết thương của Tịch Niên, hơn nữa sự việc mới xảy ra chưa lâu, rất dễ tìm ra chứng cứ.

Tô Cách làm chuyện mờ ám nên sợ hãi, mãi không dám nói cho Tưởng Luân. Sau này, vì lo sợ sự việc bị bại lộ, gã mới khai ra. Dù Tưởng Luân đã nhanh chóng tìm cách xóa hết chứng cứ, nhưng vẫn chậm một bước.

Hiện giờ, danh tiếng của Tịch Niên đang trên đà đi lên. Nếu những bằng chứng này được tung ra, chắc chắn sẽ là cú hích lớn, vừa giúp anh giành ưu thế vừa hạ bệ được Tô Cách, đúng là một mũi tên trúng hai đích.

Những tấm ảnh vừa được in ra, mép giấy vẫn sắc, dễ cắt tay. Tịch Niên chậm rãi thu ảnh lại, xếp thành một chồng gọn gàng. Khao khát vươn lên không cho phép anh bỏ qua cơ hội này.

Hệ thống lo anh sẽ lặp lại vết xe đổ, định lên tiếng nhắc nhở. Nhưng những việc Tô Cách làm đều là sự thật, không phải bịa đặt, nên hệ thống cũng không có quyền can thiệp. Ánh sáng xanh lóe lên một cái rồi lại vụt tắt.

Kim đồng hồ trên tường tích tắc trôi qua, tưởng chừng rất lâu, nhưng cũng có lẽ chỉ là vài phút. Tịch Niên cất ảnh lại vào phong bì, giọng nói rõ ràng vang lên trong không gian tĩnh lặng: "Ra giá đi."

Lục Tinh Triết không ngạc nhiên trước phản ứng của anh, chống cằm suy nghĩ một lúc, cố ý đưa ra một mức giá hiện giờ Tịch Niên khó mà chi trả được: "Cả ảnh lẫn video, năm mươi vạn."

Làm nghệ sĩ đúng là kiếm được tiền, nhưng chỉ khi đã nổi tiếng. Còn với những người như Tịch Niên, vừa phải chi tiền quảng bá bản thân, vừa phải lo các khoản quan hệ, thu nhập chưa chắc đã hơn người bình thường. Nhà còn đi thuê, đừng nói năm mươi vạn, ngay cả hai mươi vạn liệu anh có gom nổi hay không cũng khó nói.

Tịch Niên thẳng thừng: "Không có."

Lục Tinh Triết tỏ vẻ tiếc nuối. Cậu đứng dậy khỏi ghế sô pha, cúi người về phía anh, một tay chống lên thành ghế, tay kia giữ lấy phong bì. Giọng nói khàn khàn, tràn đầy ý vị mờ ám: "Dù tôi rất muốn giúp anh, nhưng đành bất lực rồi."

Lợi ích đã vào tay chẳng ai nỡ từ bỏ, huống hồ trong giới giải trí, thứ khó chờ đợi nhất chính là cơ hội. Tịch Niên trong một thoáng rơi vào hỗn loạn, nhưng nét mặt anh lại không để lộ điều gì. Anh đưa tay giữ lấy cằm của Lục Tinh Triết, ngón cái áp sát làn da mềm mại, mịn màng của cậu: "... Vậy sao? Nhưng tôi lại không thấy được thành ý của cậu."

Khoảng cách giữa họ gần đến mức hơi thở hòa quyện vào nhau, chẳng phân biệt được đâu là ai. Hương thơm lạnh lẽo trên cổ áo của Tịch Niên khiến người ta không khỏi liên tưởng đến cái đêm đụng xe hôm nào.

Lục Tinh Triết cố ý rướn người tiến lại gần thêm một chút. Thấy Tịch Niên không còn như trước mà né tránh, khóe miệng cậu cong lên, nụ cười càng sâu: "Chậc, tôi lết cái chân đau từ xa đến tìm anh, thế còn chưa đủ thành ý sao?"

Tâm trí của Tịch Niên ngày càng rối loạn. Khao khát danh lợi thôi thúc anh tiến về phía trước, nhưng lý trí lại khuyên anh phải tránh xa tay paparazzi xảo quyệt trước mặt. Trớ trêu thay, chẳng có ai nói cho anh biết ở đời này phải chọn thế nào.

Thấy anh im lặng hồi lâu, Lục Tinh Triết hờ hững liếc anh, nói: "Thật ra, tôi không hứng thú với tiền."

Đối với một paparazzi chỉ biết đến lợi ích như cậu, câu này đương nhiên là nói dối. Chỉ là, lúc này đây, sự quan tâm của cậu dành cho Tịch Niên đã vượt xa giá trị của tiền bạc.

Từ nhỏ đến lớn, chẳng ai dạy Lục Tinh Triết thế nào là đúng sai, thiện ác. Điều đó khiến cậu hình thành tính cách ngang ngược, thích gì làm nấy, chẳng mảy may nghĩ rằng việc để ý đến một người đàn ông thì có gì trái luân thường.

Tịch Niên đương nhiên hiểu cậu đang nói gì, bàn tay đang cầm lấy phong bì hơi siết lại, mãi mà không buông. Anh đứng dậy khỏi ghế sô pha, đối diện với Lục Tinh Triết, ánh mắt thẳng thắn, giọng nói trầm thấp: "Vậy cậu hứng thú với cái gì?"

Nghe vậy, Lục Tinh Triết từ từ tiến sát bên tai anh. Lần này khoảng cách quá gần, chẳng khác gì hai người áp mặt vào nhau. Cậu khẽ nói: "... Anh."

Cậu nói ra từ ấy nhẹ nhàng như không, nhưng khác hẳn với vẻ đùa cợt thường ngày, lại mang theo một chút nghiêm túc hiếm thấy.

Lục Tinh Triết nói: "Tịch Niên, tôi có thể giúp anh nổi tiếng. Từ nay về sau sẽ chẳng còn ai ức hiếp anh, cũng chẳng ai có thể bôi nhọ anh nữa. Những gì Tô Cách có được bây giờ, sẽ có ngày anh đạt được tất cả."

Từng câu từng chữ, như lời nguyền rót vào tai, cuốn hút đến mức không cách nào thoát ra. Đến khi âm cuối vừa dứt, trong đầu Tịch Niên như có một sợi dây vang lên tiếng "phựt" đứt đoạn. Anh siết lấy tay Lục Tinh Triết, bất ngờ kéo cậu vào lòng, lồng ngực áp sát, nhịp tim đập rộn ràng.

Tịch Niên biết cậu không nói dối.

Kiếp trước, chính người này đã từng đưa anh lên đến đỉnh cao danh vọng, nhưng cũng chính cậu đã kéo anh xuống tận vực sâu.

Tịch Niên tưởng mình không còn để tâm đến chuyện cũ, nhưng mãi đến hôm nay, anh mới nhận ra trong lòng vẫn còn một cái gai, đâm sâu đến mức khó gỡ bỏ.

Lục Tinh Triết không ngờ đến hành động của anh. Bị hơi thở nóng rực của người đàn ông vây quanh, cậu hiếm khi có giây phút luống cuống, vành tai cũng hơi đỏ lên.

Cậu cúi mắt, hàng mi dày tạo thành một bóng mờ dưới ánh sáng. Một lát sau, cậu ngẩng đầu nhìn anh, dường như đang muốn đảm bảo điều gì đó:

"Tịch Niên, tôi sẽ không hại anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top