Chương 13

Lục Tinh Triết không chỉ nổi danh là kẻ tai tiếng, mà miệng lưỡi cũng cay độc, một câu nói nhẹ nhàng đã đủ khiến người khác tức đến chết đi sống lại. Nhưng cậu lại cho rằng chửi người là trò trẻ con, không đau không ngứa, chơi thì phải chơi lớn mới vui.

Chẳng hạn như chuyện Tô Cách giả bị thương.

Lại chẳng hạn như chuyện Tôn Minh ép buộc Tịch Niên phải nhường bước trong trận đấu.

Lục Tinh Triết rất thích xem trò vui, càng náo nhiệt càng tốt. Cậu mở thư mục trên máy tính, lấy video đã sao chép trước đó ra, rồi tiến hành chỉnh sửa, đặc biệt phóng to đôi tay "bị thương" của Tô Cách. Nhưng còn chưa chỉnh xong, một dãy số điện thoại quen thuộc đã gọi tới.

Người gọi đến có tên trong danh bạ là Tưởng Luân. Cái tên này không hề xa lạ với giới giải trí, bởi vì hắn chính là quản lý của Tô Cách.

Lục Tinh Triết đang bận, vốn không định nghe, nhưng không biết nghĩ gì, lại đổi ý. Cậu cầm điện thoại lên, áp vào tai rồi nhấn nút nghe: "Chuyện gì?"

Nghe giọng điệu, dường như rất quen thuộc.

Tưởng Luân là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi, do hút thuốc lâu năm nên giọng khàn khàn, khó nghe: "Tôi muốn bàn một vụ làm ăn."

Lục Tinh Triết khẽ nhướn mày, trong lòng đột nhiên đoán được ý đồ của ông: "Nói đi, nể tình khách quen, giảm cho ông 10%."

Tưởng Luân chậm rãi thốt ra hai chữ: "Tịch Niên."

Hắn nói: "Bất kể cậu dùng cách nào, bịa đặt cũng được, phóng đại cũng được, trong ba ngày tôi muốn có phốt của cậu ta, và là loại không thể vực dậy nổi."

Lục Tinh Triết không đáp, đầu ngón tay xoay nhẹ trên đuôi mày, trong lòng hiểu ngay là vì chương trình hôm nay phát sóng khiến Tịch Niên đe dọa đến độ nổi tiếng của Tô Cách. Cậu cười như không cười: "Chậc, độc thật."

Tưởng Luân hiện giờ đang rối bời, không nhận ra sự mỉa mai trong giọng cậu: "Tóm lại tiền sẽ không thiếu phần của cậu, vẫn quy tắc cũ, tiền cọc lát nữa tôi chuyển vào tài khoản."

Đây là một vụ làm ăn đảm bảo không lỗ. Ai ngờ Lục Tinh Triết sờ cằm nghĩ ngợi một lúc, bỗng nhiên phá lệ từ chối: "Không vội, chờ đến lúc giao hàng rồi nói."

Tưởng Luân không nghi ngờ gì: "Được."

Trong giới giải trí, tin đồn là một con dao không nhuốm máu. Hiển nhiên Tưởng Luân không phải lần đầu dùng cách này để dọn đường cho nghệ sĩ dưới trướng mình. Lục Tinh Triết qua loa đối phó, sau đó cúp máy.

Ngoài cửa, màn đêm càng lúc càng sâu. Trận mưa vừa ngớt từ lúc nào lại đổ xuống, từng giọt lộp bộp rơi trên kính, phát ra âm thanh dày đặc nhưng rất nhỏ, vô tình khiến căn phòng trở nên tĩnh lặng hơn.

Lục Tinh Triết chỉnh sửa xong video, rời khỏi bàn máy tính, sau đó cà nhắc lên giường. Cậu không có thói quen tắt đèn, chỉ thích cảm giác sáng sủa. Một chiếc áo khoác xanh trắng lặng lẽ vắt ở cuối giường, im lìm hiện diện.

Chân cậu vẫn còn đau.

Lục Tinh Triết trằn trọc không ngủ được, lần đầu cảm thấy ánh đèn có phần chói mắt. Nghe tiếng mưa lạnh lẽo bên ngoài, cậu bỗng nhớ tới đêm mình bị tai nạn xe.

Bầu trời âm u, bóng cây đan xen, người đàn ông bất ngờ xuất hiện, hơi lạnh phảng phất trên vạt áo, mang theo sự lãnh đạm từ tận xương tủy, nhưng vòng tay lại ấm áp.

Lục Tinh Triết tự nhận bản thân không phải kiểu người biết ơn chỉ vì được ai đó cứu một lần, nhưng thực tế, cậu lại nhớ Tịch Niên ngày càng nhiều.

Do cậu liên tục trở mình, chiếc áo khoác rơi xuống khỏi giường. Khi sắp chạm sàn, một bàn tay nhanh nhẹn đã kịp thời nhặt lại.

Lục Tinh Triết nhìn chiếc áo khoác, ánh mắt dường như xuyên qua đó để nhìn một người khác. Cậu nhớ đến chuyện Giang Luân nói ban nãy, bĩu môi, lại có chút hả hê: "Lần này anh tiêu trong tay tôi rồi."

"Tinh Vận Hội" luôn giữ mức rating cao. Tối qua sau khi vòng loại đầu tiên được phát sóng, các chủ đề liên quan lập tức tăng nhiệt mạnh mẽ. Ngoài màn trình diễn xuất sắc của tiểu hoa đán quốc dân Thẩm Hi Lâm trong phần thi thể dục dụng cụ, còn có một người nổi bật vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người.

Tịch Niên toả sáng trên sân đấu, lội ngược dòng ngoạn mục

Top ứng cử viên vô địch "Tinh Vận Hội"

Chỉ sau một đêm, các từ khóa liên quan đến Tịch Niên liên tục xuất hiện như nấm mọc sau mưa. Ngay cả thứ hạng trên bảng siêu sao cũng như ngồi trên tên lửa mà vọt thẳng lên. Lượng fan trên Weibo cùng bài đăng trong siêu thoại vốn lạnh lẽo giờ đây dần có sức sống.

【(Hình ảnh) (Hình ảnh) (Hình ảnh) Tịch Niên đúng là nhan sắc cực phẩm, nhanh vào đây mà ngắm, hu hu hu trước đây chắc mắt tôi mù rồi, tại sao lại không phát hiện ra trong giới giải trí còn có người đẹp thế này】

【Có phải người đẹp đều không thích đăng ảnh tự sướng không, ảnh của ảnh trên mạng ít muốn chết, muốn ngắm nhan sắc mà phải soi từ hình chụp trận đấu, thật thảm】

【Chưa từng thấy ai có gương mặt lạnh lùng mà đáng yêu như vậy】

【Hôm đó tôi có đi xem trận đấu, Tịch Niên nhìn thì lạnh lùng, nhưng người thật sự rất tốt, không chỉ ký tặng bọn tôi, lúc trời mưa còn đặc biệt mang áo mưa tới, không nổi thì trời không dung】

【Ghen tị quá QAQ】

Bên ngoài trời vẫn mưa dai dẳng. Những tòa cao ốc ẩn trong tầng mây, cao đến nỗi không nhìn thấy đỉnh. Thành phố phồn hoa này luôn có người không ngừng leo lên, cũng luôn có người không ngừng ngã xuống.

Tịch Niên cả đêm không ngủ, ngồi xếp bằng trên sàn. Chiếc gạt tàn bên cạnh chất đầy đầu lọc cháy dở. Anh vẫn dán mắt vào điện thoại, nhìn lượng fan trên Weibo của mình tăng nhanh, nhìn những bài đăng liên quan được chia sẻ liên tục. Nhưng nhìn lâu, mọi trang đầy màu sắc đều biến thành những con số lạnh lẽo.

Tịch Niên lẽ ra nên vui mừng, bởi thứ anh muốn chính là những điều này. Nhưng sau niềm vui, lại là một cảm giác không thể diễn tả, như thể ông trời đang trêu đùa anh.

Kiếp trước anh đã cố gắng nhiều như thế, cuối cùng lại rơi vào kết cục thân bại danh liệt, chỉ để mong có được ngày hôm nay. Nhưng những thứ từng không thể với tới, nay lại dễ dàng đến vậy. Vận may quả thật không ai đoán được.

Hệ thống vẫn luôn dõi theo tình hình của anh, thấy anh dùng tay chống đầu, im lặng không nói gì, bèn nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh:【Thực ra đôi khi kiên trì thêm chút nữa, kết cục chưa chắc sẽ tệ.】

Điếu thuốc trên tay Tịch Niên chưa cháy hết, anh gạt gạt tàn thuốc: "Bớt đổ gà súp tâm hồn cho tôi."

Khi con người đạt đến một độ tuổi nhất định, những đạo lý nên hiểu thì thực ra đều đã hiểu. Họ biết giết người là phạm pháp, họ biết không được nhặt của rơi, nhưng rồi sao? Vẫn sống thành hàng ngàn hàng vạn kiểu khác nhau.

Vì vậy, hệ thống từ lâu đã hiểu rằng giảng đạo lý là vô ích, phải dùng điện giật.

Âm thanh của nó mãi mãi mang theo tiếng tách tách của dòng điện, như đang nhắc nhở điều gì đó: "Đừng đi sai đường..."

Cả đời này, phải sạch sẽ và đường hoàng mà đứng trên đỉnh cao.

Tịch Niên nghe vậy liền ngừng lại, nhưng ánh lửa lập tức lan đến đầu ngón tay anh, khiến anh co tay lại như bị điện giật. Anh đứng dậy khỏi sàn nhà, cảm thấy hệ thống thật ngây thơ. Nếu có đường tắt, tại sao không đi? Trong giới giải trí, những người mặc quần áo hào nhoáng ấy, có mấy ai tay sạch sẽ?

Lục Tinh Triết vẫn luôn chờ dưới lầu, mãi đến chiều mới thấy Tịch Niên ra ngoài. Cậu gõ nhẹ ngón tay trên vô lăng, như đang cân nhắc điều gì, cuối cùng quyết định khởi động xe bám theo.

Người quen thuộc với Tịch Niên đều biết anh không thích chạy lung tung. Ngoài công việc, anh hầu như đều ở nhà. Vừa rồi nhận được thông báo của bệnh viện cần đi tái khám vết thương, anh mới ra ngoài.

Lục Tinh Triết cứ theo sau, cậu nghĩ giờ này Tịch Niên ra ngoài, tám phần sẽ đến mấy chỗ như quán bar. Ai ngờ anh lại đến bệnh viện. Trong lòng mơ hồ đoán được điều gì, Lục Tinh Triết không lên lầu mà tiếp tục ngồi trong xe chờ.

Khoảng hai mươi phút sau, Tịch Niên xách theo một túi thuốc từ bệnh viện đi ra. Lục Tinh Triết thấy anh lên xe, đang định bám theo, ai ngờ một chiếc xe hơi đen không bắt mắt lắm đã đi trước một bước, theo sát sau xe Tịch Niên.

Ban đầu Lục Tinh Triết không để ý, chỉ nghĩ đó là trùng hợp. Nhưng khi chiếc xe kia liên tục bám sát mấy giao lộ, cậu mới phát hiện có điều bất thường.

Phía trước là một khúc cua, Lục Tinh Triết không để lại dấu vết mà tăng tốc vượt lên, khi ngang hàng với chiếc xe kia thì nhìn thoáng qua. Qua cửa kính xe, cậu thấy ghế phụ bên trong đặt một chiếc máy ảnh màu đen.

Lục Tinh Triết thu lại ánh mắt, thì ra là đồng nghiệp.

Tám phần là do lão cáo già Tưởng Luân cử đến. Dù sao, trong giới giải trí, paparazzi đâu chỉ có mình cậu. Nhiều người thì thêm một phần bảo đảm.

Lục Tinh Triết không ngại xem náo nhiệt, lấy điện thoại bấm một dãy số. Chuông vừa vang lên hai tiếng đã có người nhấc máy. Đầu bên kia truyền đến một giọng nam quen thuộc, chính là Tịch Niên. Vì hút thuốc quá nhiều, giọng anh hơi khàn khàn: "Có việc?"

Lục Tinh Triết giữ khoảng cách vừa đủ theo sau, nghe vậy thì tặc lưỡi: "Lạnh nhạt quá, tôi có lòng tốt báo tin cho anh mà."

Tịch Niên không tin cậu tốt bụng vậy: "Ý gì?"

Lục Tinh Triết cố tình lái xe vào điểm mù của tầm nhìn Tịch Niên: "Anh nhìn qua gương chiếu hậu thì biết."

Tịch Niên nghe vậy nhìn vào gương, thấy một chiếc xe hơi đen đang theo sát. Tài xế là một người đàn ông gầy cao, anh lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng không để tâm: "Thì ra là cái đuôi."

Lục Tinh Triết đã gọi báo tin, rõ ràng cậu cũng ở gần. Lời này của Tịch Niên trực tiếp kéo cậu vào nhóm "cái đuôi".

Lục Tinh Triết cười khẽ: "Tôi có lòng tốt, nếu anh ra ngoài tìm thú vui bị người ta chụp lại, thì không hay đâu."

Tịch Niên thờ ơ giảm tốc độ: "Cậu gọi điện chỉ để nói chuyện này?"

Lục Tinh Triết đáp: "Tất nhiên không."

Cậu dừng lại, giọng đột nhiên thêm vài phần mập mờ, như mật ong len lỏi từng chút khiến người ta khó chịu: "Bàn với anh một vụ làm ăn."

Tịch Niên cảm thấy câu này quen thuộc, như đã từng nghe ở đâu, nhưng không nhớ ra. Lục Tinh Triết làm việc luôn khó đoán, hiện tại anh cũng chưa nắm được mấy quy tắc. Nghe vậy, anh không lập tức đồng ý: "Tôi không nghĩ giữa chúng ta có gì để bàn."

Lục Tinh Triết để gió lạnh ngoài cửa sổ thổi loạn mái tóc, vài sợi lòa xòa đâm vào mắt, cậu không tự giác nheo mắt lại: "Anh có thể từ chối."

"..."

Tịch Niên nghe vậy, suy nghĩ ba giây, biết rõ có bẫy nhưng vẫn để tò mò lấn át, muốn biết Lục Tinh Triết đang mưu tính điều gì: "Được."

Tên đàn ông gầy cao đó tay nghề theo dõi quá kém, Tịch Niên từ lúc ra khỏi nhà đã nhận ra nhưng lười để tâm. Giờ muốn cắt đuôi thì chỉ cần vài phút. Anh lái xe vòng quanh khu vực, xác định không ai bám theo nữa thì lái xe về nhà, đỗ xe dưới tầng.

Tịch Niên mở cửa xe bước xuống, định liên lạc với Lục Tinh Triết, nhưng khóe mắt lại thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc, anh không khỏi khựng lại.

Lục Tinh Triết tập tễnh bước tới, hôm nay cậu hiếm hoi mặc một chiếc áo thun trắng, vẫn đội mũ bóng chày, máy ảnh không rời tay. Khi nhìn thấy Tịch Niên, khóe môi cậu khẽ cong, còn huýt sáo trêu chọc.

Tịch Niên: "..."

Rõ ràng là một tên lưu manh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top