Chương 11
Rất hiếm khi có ai khiến Tịch Niên mất kiểm soát cảm xúc, nhưng mỗi lần đối mặt với Lục Tinh Triết, anh đều cảm thấy bực bội. Lực tay nắm lấy cằm cậu càng lúc càng mạnh, giọng nói trở nên lạnh lùng: "Tôi hỏi lại lần cuối, tại sao lại theo dõi tôi?"
Cằm bị bóp đau nhói, nhưng Lục Tinh Triết không hề chớp mắt. Cậu nhìn thẳng vào mắt Tịch Niên, khẽ giơ chiếc máy ảnh trong tay lên, nở một nụ cười nhạt: "Tôi chỉ là một phóng viên nhỏ thôi. Nếu anh không sợ ngày mai tin tức lan truyền khắp nơi, rằng anh có khuynh hướng bạo lực, thì tôi cũng chẳng ngại."
Cánh săn tin sinh ra là để khắc chế giới nghệ sĩ, tin đồn thất thiệt có thể dễ dàng giết chết một ngôi sao.
Tịch Niên hoàn toàn không nghi ngờ lời cậu. Cảm giác bị kiềm tỏa từ mọi phía trong kiếp trước lại một lần nữa ập đến, khiến khuôn mặt anh thoáng chốc trở nên u ám. Lục Tinh Triết chỉ định chọc ghẹo một chút, không ngờ anh lại nghiêm túc như vậy. Ánh mắt cậu dừng lại trên đôi môi nhợt nhạt của Tịch Niên rồi đổi giọng: "Lừa anh thôi mà..."
Cậu rút từ túi ra một cây bút ký màu đen, xoay một vòng quanh ngón tay, rồi dùng nắp bút gõ nhẹ vào cửa xe, cười mỉm: "Tôi là fan của anh, chỉ muốn xin chữ ký thôi."
Tịch Niên hỏi: "Dựa vào đâu tôi phải tin cậu?"
Dù vậy, lực tay anh đã dần thả lỏng, buông xuống.
Lục Tinh Triết khẽ chạm vào chân đang quấn băng, do đứng lâu mà vết thương trên đầu gối ngấm nước thuốc, để lại một vệt đỏ nhàn nhạt: "Dù sao anh cũng từng cứu tôi, tôi chẳng có lý do gì để hại anh, đúng không?"
Ánh mắt pha chút giễu cợt của Lục Tinh Triết khiến Tịch Niên lập tức hiểu rằng cậu đã nhận ra thân phận của mình. Điều này không khiến anh quá ngạc nhiên, vì có những chuyện chẳng thể che giấu mãi được.
Tịch Niên hỏi: "Cậu phát hiện ra từ khi nào?"
Lục Tinh Triết cười khẽ: "Không nhận ra được thì tôi nên đổi nghề rồi."
Thấy Tịch Niên không nói gì, cậu đưa cây bút ra trước mặt anh, cúi đầu, hạ giọng: "Ký tên đi?"
"..."
Tịch Niên nhìn cậu vài giây, rồi nhận lấy cây bút, tháo nắp ra. Nhưng khi nhìn xuống, anh phát hiện chiếc áo bên trong của Lục Tinh Triết lại là màu đen.
Lục Tinh Triết liếc nhìn xuống rồi chỉ vào chiếc áo khoác xanh trắng đang mặc bên ngoài, nói hờ hững: "Vậy... ký lên đây đi."
Tịch Niên nhắc nhở: "Đây là áo của tôi."
Lục Tinh Triết khựng lại: "Thật à?"
Tịch Niên đậy nắp bút lại, chẳng buồn đôi co thêm: "Trả áo lại cho tôi."
Lục Tinh Triết là người "tốt bụng" bậc nhất, chưa bao giờ tham chút lợi nhỏ. Nghe vậy, cậu thoải mái dang hai tay, ánh mắt dường như còn ẩn chứa chút phong lưu khó tả, mỉm cười nhìn Tịch Niên: "Được thôi, anh đến mà cởi đi."
Tịch Niên đứng im, không hiểu sao trên đời lại có người như Lục Tinh Triết – thích trêu chọc và chơi trò lưu manh đến thế.
Lục Tinh Triết lười nhác tựa vào cửa xe: "Không cởi? Không cởi thì tôi đi đây."
Nói xong, cậu quay người định ngồi vào trong xe. Nhưng còn chưa kịp chạm mông xuống ghế, đã bị Tịch Niên lôi ra ngoài. Cánh cửa xe đóng sầm lại, phát ra một tiếng vang trầm. Cả người Lục Tinh Triết bị bẻ ngoặt hai tay ra sau, áp chặt lên cửa xe.
Mặt cậu áp sát vào cửa sổ, thậm chí có thể cảm nhận được những vệt nước mưa lạnh lẽo còn đọng lại trên đó.
Lục Tinh Triết khó khăn ngoảnh đầu nhìn anh, trong tình huống này mà vẫn cười được: "Anh không phải là đang thẹn quá hóa giận đấy chứ?"
Không có ai trả lời.
Chỉ là một chiếc áo khoác thôi, Tịch Niên không hề tiếc. Anh chỉ là không chịu nổi cái vẻ mặt đắc ý của Lục Tinh Triết.
Anh không nói một lời, thân hình cao lớn, săn chắc áp sát từ phía sau. Hơi nóng tỏa ra như thiêu đốt, khiến Lục Tinh Triết khẽ co người lại. Cậu vừa định lên tiếng thì một bàn tay xa lạ đã luồn qua eo, bò dần lên ngực, rồi nắm lấy dây kéo của áo khoác——
"Rẹt——"
Một tiếng kéo khóa vang lên, chiếc áo khoác đã tụt xuống hơn nửa.
Lục Tinh Triết giữ lấy tay anh, vẫn cười như không cười: "Muốn lấy áo thì nói sớm đi, có phải tôi không trả anh đâu."
Chiếc áo khoác lỏng lẻo, trễ nải trên vai, gió lạnh từ bên ngoài luồn vào, nhanh chóng cuốn đi chút hơi ấm còn sót lại. Làn da trắng nhợt lộ ra ngoài lạnh như ngọc, nhưng đôi môi cậu vẫn đỏ rực.
Tịch Niên phải thừa nhận, tên chó săn này dù có vô số khuyết điểm, nhưng ít nhất có một điều tốt—trên giường cậu ta rất biết cách làm người ta mê mẩn.
Có lẽ những chuyện xảy ra hôm nay đã khiến anh không ngừng hồi tưởng về kiếp trước. Giọng nói trầm thấp, khàn khàn của anh vang lên bên tai cậu, không còn cố ý đè nén nữa: "Không cần, tôi tự lấy."
Lục Tinh Triết cảm thấy ngứa ngáy ở tai, giọng nói của anh khiến da đầu cậu tê dại. Nhưng bàn tay giữ lấy dây kéo vẫn không buông, cậu hạ giọng, đầy ẩn ý: "Thật không? Sao tôi cứ thấy anh cố tình muốn chiếm tiện nghi của tôi nhỉ?"
Lời còn chưa dứt, vạt áo đã bị anh vén lên, để lộ một phần eo thon gọn. Gió lạnh luồn vào, khiến cậu rùng mình. Lục Tinh Triết quay đầu lại đầy kinh ngạc: "Này... anh..."
Bàn tay của Tịch Niên áp lên vùng eo nhạy cảm của cậu, lực đạo không hề dịu dàng, thậm chí có phần thô bạo. Nhìn thấy nụ cười cợt nhả trên mặt Lục Tinh Triết dần thay đổi, anh mới cảm thấy hài lòng.
"Lục Tinh Triết," Tịch Niên nhắc nhở, "Cậu chẳng có gì để tôi chiếm tiện nghi cả."
Loại người này không bao giờ chịu thiệt.
Giống như kiếp trước, khi anh để lại một vết sẹo trên người Lục Tinh Triết, cậu nhất định sẽ cắn trả lại, không phải kiểu lưỡng bại câu thương, mà là đồng quy vu tận.
Lục Tinh Triết không hiểu anh đang nói gì, chỉ cười hì hì: "Biết đâu anh lại thích kiểu này, muốn chiếm lợi từ tôi thì sao?"
Tịch Niên cầm cây bút ký trong tay. Một tay anh giữ chặt Lục Tinh Triết, tay còn lại đưa bút ra sau lưng cậu, đầu bút lạnh buốt, chầm chậm vẽ nên một cái tên.
Tịch, Niên.
Tịch, Niên...
Hoàn thành nét cuối cùng, Tịch Niên buông Lục Tinh Triết ra. Anh lùi lại một bước, rút tay về. Lục Tinh Triết ngã khuỵu xuống đất, nửa bên mặt áp vào cửa xe giờ đỏ ửng lên vì lạnh.
Lục Tinh Triết ngây người mất một giây, rồi mới nhận ra Tịch Niên vừa làm gì. Cậu đưa tay ra sau lưng, chạm vào phần eo, đầu ngón tay dính chút mực chưa khô. Mặt cậu đỏ bừng lên: "Này... anh... anh..."
Cậu muốn nói: Anh sao có thể ký tên lên người tôi! Nhưng miệng cứ như bị thắt nút, không sao thốt nên lời.
Nhìn dáng vẻ bối rối của cậu, Tịch Niên cảm thấy hài lòng. Chiếc áo khoác giờ đây chẳng còn quan trọng nữa. Anh lặng lẽ quan sát cậu, rồi lặp lại câu đã từng nói ở bệnh viện: "Dáng đẹp đấy."
Lục Tinh Triết nhắm mắt lại, chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình bị người khác trêu ngược lại. Mặt cậu nóng như lửa đốt. Chống tay đứng dậy, cậu mở cửa xe ngồi vào ghế lái.
Tịch Niên nhìn qua cửa kính xe đang hé mở, nhướn mày hỏi: "Áo khoác của tôi đâu?"
Lục Tinh Triết nắm chặt tay lái, lấy lại chút bình tĩnh. Cậu quay đầu nhìn Tịch Niên, vành tai vẫn còn đỏ, mái tóc lòa xòa trước trán che đi phần nào biểu cảm trong mắt: "Lúc nãy bảo anh cởi, anh không cởi. Giờ muộn rồi. Đợi khi nào tôi vui thì sẽ trả lại."
Nói rồi, cậu cảm nhận được dư âm lạnh buốt nơi eo mình.
Tịch Niên chỉ đáp: "Tùy cậu."
Nói xong, anh quay lại xe mình. Qua gương chiếu hậu, anh thấy Lục Tinh Triết lái xe rời đi theo hướng ngược lại, lúc ấy mới khởi động xe trở về nhà.
Hôm nay là thứ bảy, vòng loại đầu tiên của chương trình Tinh Vận Hội phát sóng lúc tám giờ tối trên đài thể thao. Gần đây, việc Tô Cách bị loại đã gây xôn xao dư luận. Người thì nói gã kém cỏi, kẻ lại cho rằng do chấn thương. Dân tình háo hức ngồi trước màn hình, chờ xem ngọn ngành sự việc.
Trình độ của nghệ sĩ không thể so sánh với tuyển thủ chuyên nghiệp. Ngoài một vài người đứng đầu có kết quả khả quan, những người khác đều khó coi. Thậm chí với điểm số đội sổ của Tịch Niên, nhiều người tin rằng Tô Cách thua cuộc là do chấn thương.
【Không nói nhiều, tôi chỉ đến xem Tô ngàn dao thua thế nào. Xem xong đi ngay.】
Tô Cách từng phẫu thuật chỉnh sửa gương mặt, và cái tên "ngàn dao" trở thành biệt danh chế giễu cậu. Fan của Tô Cách nghe vậy liền nổi trận lôi đình.
【Ngàn dao cái gì? Tao thấy kẻ đáng ăn ngàn dao chính là mày đấy!】
【Tô Cách hoàn toàn tự nhiên, chỉ là hồi nhỏ bị ngã phải khâu thôi. Xin đừng thêu dệt.】
【Trước trận đấu chẳng phải chính fan nhà cậu cũng thổi phồng rằng Tô Cách sẽ vô địch sao? Giờ thấy đau mặt chưa?】
【Bất ngờ ai cũng có thể gặp phải. Nếu không bị chấn thương, khả năng anh ấy vô địch là tám phần.】
Fan của Mạnh Thiển Lâm và Du Phàm nghe vậy liền nổi giận: Các người coi idol nhà tôi chết rồi à?! Tô Cách chỉ hơn người xếp thứ hai có hai điểm, vậy mà mặt mũi đâu nói tám phần cơ hội vô địch?
Quả nhiên, ba phe fan lại lao vào cuộc chiến khẩu chiến, số lượng bình luận tăng chóng mặt. Trong lúc ấy, một bình luận bất ngờ xuất hiện...
【Hôm nay tôi đã đến hiện trường vòng loại thứ hai, theo quan điểm cá nhân, người có khả năng giành quán quân nhất chính là số 9, Tịch Niên. Mười hai mũi tên trúng mười vòng 10, thực lực thật sự rất đáng nể.】
Người đăng bình luận là một tài khoản V đại, được xác thực là huấn luyện viên cá nhân tại một trường bắn nào đó. Bài đăng không thiên vị, không hạ thấp ai, nhưng lại khiến fan của Tô Cách cảm thấy bị đụng chạm, ai nấy đều như bị giẫm vào đuôi.
【Người bên trên nhận bao nhiêu tiền vậy? Chia nhau nhé, nhắn tin riêng tôi.】
【Cuối bảng xếp hạng, đúng là thực lực mạnh thật đấy nhỉ.】
【Mười hai mũi tên trúng mười vòng 10????? Nghiêm túc đấy à??? Đang chém gió đấy hả???】
Từ vài ngày trước, việc Tịch Niên bị chế giễu đã trở thành thông lệ, nhưng hôm nay lại bất ngờ xuất hiện một nhóm nhỏ lên tiếng phản bác.
【Thực lực có mạnh hay không, cứ xem chương trình là biết. Khuyên fan nhà nào đó bớt khẩu nghiệp đi, kẻo lát nữa bị tát mặt đau đấy.】
【Tịch Niên tuy ít fan nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể giẫm đạp. Ai gặp anh ấy ngoài đời sẽ hiểu thôi, vừa đẹp trai vừa tốt bụng, ai mắng anh ấy đúng là mù mắt.】
【Chương trình sắp bắt đầu rồi! Fan Tịch Niên tụ họp nào, cùng ngắm vẻ đẹp thế kỷ của anh ấy đi!!】
Lục Tinh Triết khoác áo choàng tắm từ phòng tắm bước ra, tóc còn ướt sũng, từng giọt nước nhỏ xuống. Cậu tùy tiện vuốt ngược tóc ra sau, rồi ngồi xuống trước bàn máy tính. Nhưng vừa ngồi xuống, lại như bị chạm phải chỗ đau nào đó, giật mình ngồi thẳng dậy.
"Chết tiệt."
Lục Tinh Triết nghiến răng xoa xoa phần eo, trong lòng thầm mắng Tịch Niên thiếu đạo đức. Chỗ nào không ký lại ký ngay trên người cậu, cọ đến nỗi sắp tróc da mới tẩy sạch được mực.
Chiếc đồng hồ treo tường kêu tích tắc không ngừng, kim giờ vừa đúng tám giờ. Lục Tinh Triết liếc nhìn rồi mở máy tính, đăng nhập vào trang web của kênh thể thao, đúng lúc chương trình Tinh Vận Hội bắt đầu phát sóng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top