Chương 10

Nhân viên cuối cùng vẫn đánh giá sai tình hình thời tiết. Mười mấy phút sau, mưa không những không ngớt mà còn lớn hơn, buộc phải tạm dừng trận đấu và hẹn ngày khác.

Tô Cách vốn đã không vui, giờ lại càng khó chịu. Gã phủi nước mưa trên vai, cau mày bảo trợ lý: "Chuẩn bị một bộ đồ khô, lát nữa lên xe tôi thay."

Trợ lý thấy gã có ý muốn rời đi, bèn ngập ngừng: "Nhưng anh Luân bảo anh phải tương tác với fan một chút rồi mới về, nếu không bài báo hôm nay không có gì để đăng."

Tô Cách liếc nhìn trợ lý: "Tương tác? Tương tác cái gì? Mưa lớn thế này, cậu không lạnh chứ tôi lạnh, dính bệnh cậu lo được không?"

Thông thường, khi kết thúc sự kiện, nghệ sĩ sẽ xuống giao lưu với fan. Fan cũng vì vậy mà chờ đợi. Trợ lý bị kẹp giữa hai bên, khó xử nói:

"Nhưng mà... là anh Luân nói..."

Anh Luân là quản lý hàng đầu của công ty Giải trí Sơn Hành, nổi tiếng với sự khôn khéo. Chính anh ta là người đã nâng đỡ Tô Cách lên vị trí hiện tại.

Tô Cách dù sao cũng chưa đủ khả năng tự quyết định sự nghiệp, nghe vậy không khỏi bực bội, lẩm bẩm một câu rồi miễn cưỡng sửa lại tay áo, cuối cùng vẫn cùng trợ lý tiến về phía khu vực khán giả.

Fan thấy gã đến liền phấn khích vẫy gậy cổ vũ, hò reo không ngừng.

"Tô Cách! Tô Cách!"

"Tô Cách, em thích anh lắm!"

Lý Hi Hi vừa rồi bị dầm mưa đến rũ rượi, giờ lại lập tức chen lên hàng đầu, hai tay nâng hộp quà lên, mặt đỏ bừng phấn khích:

"Tô Cách, đây là quà tặng cho anh!"

Hộp quà được Lý Hi Hi bảo vệ suốt trong lớp áo khoác, sờ vào vẫn còn khô ráo. Trợ lý nhìn thấy định bước lên nhận, nhưng lại bị Tô Cách tự mình cầm lấy. Gã mỉm cười dịu dàng với Lý Hi Hi, nói: "Cảm ơn món quà của em, anh sẽ giữ gìn cẩn thận."

"Dạ... dạ..."

Chạm mắt vào ánh nhìn đầy ý cười của gã, đầu óc Lý Hi Hi như bị sét đánh, trống rỗng hoàn toàn. Cô ngơ ngẩn đứng không vững, hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ, đến mức chẳng biết Tô Cách đã rời đi lúc nào, cho đến khi bạn cô đẩy một cái: "Hi Hi, mê trai đủ chưa? Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu kìa, mau về thôi, mình lạnh sắp chết rồi."

Lý Hi Hi hai tay ôm mặt: "Nếu là cậu thì cũng sẽ mê thôi."

"Xí, xấu hổ ghê, mình thì không có đâu."

"Cậu có đấy!"

"..."

Vì trời mưa, việc quay phim quảng bá cũng phải tạm hoãn. Nhân viên chương trình bận rộn đến mức rối tinh rối mù, chạy đi xin lỗi từng nghệ sĩ vì đã làm lỡ thời gian của họ, hẹn một bữa tiệc khác để bù đắp, rồi vội vàng thu dọn công việc.

Tịch Niên không tham gia bữa tiệc, anh đứng trong hành lang hút thuốc. Bên ngoài trời đã tối, ánh sáng từ hành lang đối lập rõ rệt với màn đêm ngoài kia. Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, kết quả bị một giọt mưa lạnh rơi trúng cổ, liền đứng thẳng người lại.

Kiếp trước, Tịch Niên nghiện thuốc rất nặng. Khi sự nghiệp bắt đầu lên cao, áp lực chồng chất, anh gần như không rời điếu thuốc. Hôm nay anh quen tay châm một điếu, nhưng lại bị sặc, nhíu mày chán ghét.

Hệ thống cảm nhận được tâm trạng của anh không ổn, liền bay một vòng quanh anh: [Người Trái Đất các anh thường nói, thứ gọi là thuốc lá này rất có hại cho sức khỏe.]

Tịch Niên phủi tàn thuốc, gương mặt tuấn tú ẩn hiện trong làn khói mờ ảo: [Cậu lo hơi nhiều rồi đấy. Trên đời này bao nhiêu kẻ gian ác, sao không đi quản, lại cứ bám dính lấy tôi như một con ma treo cổ vậy?]

Hệ thống phát ra ánh sáng xanh nhấp nháy, âm thanh rè rè như đang suy nghĩ: [Bởi vì... đây là giao dịch ngang giá.]

Nó nói với anh: [Muốn thoát khỏi sự ràng buộc của hệ thống rất đơn giản. Chỉ cần ký chủ tự nguyện từ bỏ cơ hội tái sinh, Giám sát viên liên hành tinh sẽ lập tức tìm một đối tượng khác để cải tạo hệ thống.]

Tịch Niên khựng lại: "Sau đó thì sao?"

Hệ thống ngây ngô đáp: [Sau đó... anh sẽ chết.]

Chết...

Sẽ chết...

Chết...

Nghe vậy, cơ thể Tịch Niên vô thức cứng lại. Anh hoảng loạn dập tắt điếu thuốc trên thùng rác, tàn thuốc bay lên như những đốm sao nhỏ xinh, nhưng lập tức tan thành tro bụi.

Phải rồi, kiếp trước anh đã chết rồi.

Tịch Niên chưa từng ý thức rõ ràng rằng mình đã chết. Đây là lần đầu tiên có người khác nói thẳng vào mặt anh sự thật này. Anh lau mặt, lần hiếm hoi tỏ ra bối rối, quay người bước về phòng nghỉ, không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Nhưng hệ thống lại không hề có mắt nhìn tình hình, tiếp tục hỏi: [Ký chủ thân mến, anh có muốn từ bỏ cơ hội tái sinh không?]

Tịch Niên liếc nó một cái: "Có thể sống, ai lại muốn chết?"

Trên đường về phòng nghỉ có một hành lang dài. Khi Tịch Niên lấy đồ cá nhân từ tủ đồ, anh thấy Tô Cách đang cùng vài trợ lý đi tới. Trong tay họ ôm đầy quà của fan hâm mộ.

Tô Cách cầm một chiếc hộp màu xanh lam nhạt, mở ra nhìn thấy bên trong là một lọ thủy tinh đầy sao gấp từ ống hút. Gã nhíu mày, lạnh nhạt buông một câu: "Nhàm chán." Sau đó tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh.

Trợ lý nhìn thoáng qua, thấy những ngôi sao được gấp rất đẹp, liền tiếc nuối: "Dù sao cũng là quà của fan, vứt đi có phải hơi đáng tiếc không..."

Tô Cách thờ ơ: "Có gì mà tiếc, có đầy ngoài đường."

Tịch Niên đứng tại chỗ quan sát, nhướng mày. Đợi đến khi nhóm Tô Cách vào thang máy, anh mới bước ra.

Hệ thống dường như rất yêu thích những thứ lấp lánh, vỗ cánh bay đến bên thùng rác, nhìn lọ thủy tinh đầy màu sắc, không hiểu: [Những ngôi sao này đẹp thế, tại sao anh ta lại không thích?]

Tịch Niên đang đợi thang máy khác, nghe vậy liền thờ ơ đáp: "Vì không đáng tiền."

Quà của fan tặng nhiều như vậy, không thể giữ hết. Có nghệ sĩ bề ngoài nhận lấy, nhưng ai biết sau đó là vứt hay đốt.

Hệ thống có vẻ tức giận, cơ thể xanh nhạt dần chuyển sang đỏ rực như nước sôi: [Nhưng dù thế cũng không nên vứt vào thùng rác.]

Tịch Niên cười nhạt: "Câu đó cậu đi mà nói với Tô Cách, đừng nói với tôi."

Hệ thống hình tròn nhỏ rơi nhẹ xuống vai anh, lần này giọng nói trở nên nhẹ nhàng: [Không nhặt lại sao...?]

Lọ thủy tinh rực rỡ nằm lặng lẽ trong đống rác, chẳng mấy chốc sẽ bị nghiền nát thành mảnh vụn. Con người là thế, khi có quá nhiều, họ chẳng còn trân trọng. Đến khi không còn trân trọng, họ bắt đầu học cách vứt bỏ.

"Không nhặt."

Tịch Niên không có lòng trắc ẩn, khoanh tay trước ngực, hờ hững liếc nhìn: "Thứ nhất, tôi không nhặt đồ trong thùng rác. Thứ hai, nhặt cũng không phải của cậu. Thứ ba, quà fan của Tô Cách chẳng liên quan đến tôi."

Hệ thống vẫn lưu luyến, nhẹ nhàng chạm vào thùng rác, âm thanh lạch cạch vang lên trong hành lang trống trải, như thể có ma quấy phá: [Nhặt lên đi, được không? Tôi giúp anh một lần, anh giúp tôi một lần.]

Đúng là thật lòng.

Mà cả đời Tịch Niên ghét nhất là nợ nhân tình.

Nghe vậy, anh liếc nhìn hệ thống, rồi nhìn quanh bốn phía, im lặng vài giây, thấy không có ai liền cau mày, chửi thề một tiếng, rút khăn giấy từ balo ra, bước đến lục thùng rác. Nhưng lục mãi chẳng thấy.

Anh bực bội: "Cái lọ đâu rồi?!"

Hệ thống nhớ ra vừa nãy mình đã đá thùng rác, mà lọ thủy tinh lại khá nặng, giọng nói lập tức trở nên bối rối: [Có lẽ... rơi xuống đáy rồi...]

Tịch Niên giận đến muốn đập hệ thống, hít sâu một hơi, dứt khoát lật đổ thùng rác ra. Dùng đèn pin điện thoại soi một hồi lâu, cuối cùng cũng thấy cái lọ phát sáng, dùng khăn giấy nhặt lên, đôi lông mày nhíu chặt không giãn ra.

Mẹ nó, giờ mà có ai nhìn thấy, ngày mai cả giới giải trí đều nghĩ anh có sở thích kỳ quái lục thùng rác mất!

Tịch Niên vào nhà vệ sinh rửa tay, còn chiếc lọ thủy tinh sau khi được lau sạch thì đặt lại lên ghế dài. Ai nhặt thì nhặt, dù sao anh cũng đã làm tròn nghĩa vụ.

Làm chậm trễ một hồi, trời đã sắp tối. Tịch Niên đi thang máy xuống tầng rồi lái xe chuẩn bị về nhà. Khi ngồi vào ghế lái, anh nói với hệ thống: "Nợ nhân tình đã trả, lần sau đừng dùng mấy chuyện này làm phiền tôi nữa."

Đúng hay sai, trắng hay đen, được hay mất – con người trên Trái Đất dường như luôn cần phải phân định rõ ràng từng ranh giới, nhưng trên đời này có rất nhiều thứ không thể chia tách minh bạch như thế.

Hệ thống cất tiếng: 【Anh đã từng nợ ai bao giờ chưa?】

Giọng nói máy móc pha lẫn âm thanh dòng điện vừa vang lên, không gian trong xe bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng. Cửa sổ xe của Tịch Niên chưa đóng, gió lùa qua làm cành cây bên ngoài rung lên từng hồi, kéo theo vài giọt mưa lạnh rơi vào, luồn qua khe hở mà lan tỏa cái lạnh vào trong.

Tịch Niên không trả lời. Anh không biết vừa nghĩ đến điều gì mà ánh mắt thoáng chốc trở nên xa xăm. Sau đó, anh đạp mạnh chân ga, chiếc xe phóng nhanh rời khỏi sân vận động. Ở góc khuất phía xa, một chiếc xe đen đang đậu yên lặng. Khi thấy anh lái đi, nó cũng từ tốn bám theo.

Chỉ một câu nói của hệ thống đã dễ dàng làm rối loạn dòng suy nghĩ của Tịch Niên.

Anh đã từng nợ ai bao giờ chưa?

Có lẽ là từng.

Nhưng nợ ai? Là những người hâm mộ đã luôn bị lừa dối? Hay là Lục Tinh Triết?

Nhưng với anh, hai người họ chỉ đơn thuần là đôi bên cùng có lợi mà thôi.

Màn đêm buông xuống như một bức tranh đẫm mực đen, phủ kín cả bầu trời. Tịch Niên lái xe quanh quẩn trên những con đường vắng, vẻ bồn chồn hiện rõ qua từng vòng lặp của lộ trình. Khi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ miên man, anh vô tình liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy một chiếc xe đen đang âm thầm bám theo phía sau.

Tịch Niên nheo mắt lại, chưa chắc chắn đó có phải chỉ là trùng hợp hay không. Anh quay vô lăng, rẽ vào một con đường nhỏ vắng vẻ. Không lâu sau, chiếc xe đen kia cũng lập tức chuyển hướng, tiếp tục bám sát.

Giờ thì Tịch Niên đã chắc chắn, đối phương cố tình theo dõi mình. Không do dự, anh đỗ xe ngay bên lề đường, mở cửa bước xuống, sải bước lớn tiến về phía chiếc xe đen kia.

Lục Tinh Triết làm nghề săn tin đã lâu, hiếm khi bị phát hiện. Vừa thấy Tịch Niên đi về phía mình, cậu liền biết không ổn, vội vã khởi động xe định rời đi. Nhưng còn chưa kịp chạy, cửa xe đã bị kéo ra từ bên ngoài.

Tịch Niên cúi người chống tay lên nóc xe, khi nhìn thấy người ngồi ghế lái, anh không mấy ngạc nhiên: "Xuống xe."

Lục Tinh Triết khẽ liếm đôi môi đỏ thẫm, chẳng mấy bận tâm. Cậu tựa người vào ghế, uể oải nói: "Anh bảo tôi xuống là tôi xuống? Chúng ta quen nhau à?"

Hoàn toàn phớt lờ thực tế rằng trên người cậu đang mặc chiếc áo khoác mà ban nãy chính Tịch Niên đã đưa cho để che mưa.

Tịch Niên đã quen với kiểu tính cách trơn tuột như lươn của cậu ta: "Tại sao theo dõi tôi?"

Lục Tinh Triết chỉnh lại chân bị thương rồi bước xuống xe. Hôm nay cậu không đội mũ, ngũ quan hoàn toàn lộ ra trong ánh sáng mờ nhạt, đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cậu vịn vào cửa xe, đứng vững: "Con đường này chỉ mình anh được đi sao?"

Dáng vẻ đó đúng là đáng ăn đòn.

Tịch Niên hỏi: "Vậy cậu đến đây làm gì?"

Lục Tinh Triết hờ hững đáp bừa: "Làm việc."

Nghe vậy, Tịch Niên chợt bật cười, tiếng cười mang theo chút giễu cợt: "Làm việc?"

Ánh mắt anh lướt qua thân hình mảnh khảnh của Lục Tinh Triết, dừng lại một chút nơi xương quai xanh trắng mịn của cậu. Sau đó, anh đưa tay bóp chặt cằm cậu, buộc cậu phải tiến lại gần hơn, hơi thở nóng hổi phả lên tai, mang theo cảm giác ngứa ngáy: "Cậu có biết không? Giờ này, ở nơi này, chỉ có mấy người đứng đường mới đi làm việc thôi."

Tịch Niên chưa bao giờ ngần ngại khi thể hiện sự ác ý của mình.

Lục Tinh Triết, từ nhỏ đến lớn, nghe không thiếu những lời khó nghe như "đồ tạp chủng" hay "đứa trẻ hoang." Lời nói của Tịch Niên chẳng khiến cậu bận lòng, khóe mắt phượng dần dần ngập tràn ý cười, giọng điệu bỡn cợt: "Tôi đi đứng đường đấy, còn anh là gì? Chơi điếm à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top