Chương 99: Lại Thăng Chức, Ngự Sử Thừa
Chương này sẽ nhắc đến nhiều chức vụ, mọi người chịu khó lướt sơ sơ nha, mình không tách lẻ vì nó mất công các bạn mở ra mở vào. Truyện ở phía dưới.
Chú thích:
1. Quan ở trung ương:
Các quan cao nhất chuyên phụ giúp cho vua có:
- Tể tướng (qua các triều đại còn có tên Bách quỹ, Thừa tướng, Tướng quốc): Người đứng đầu của các quan văn trong triều, có thể thay mặt vua xử lý mọi việc hành chính quốc gia.
- Thái sư, Thái phó, Thái bảo: thầy, nuôi nấng, dạy dỗ vua, ba chức lớn nhất, gọi là Tam Công.
2. Đứng đầu các bộ là Thượng thư, giúp việc có Tả thị lang, hữu thị lang. Gồm có 6 bộ, hay Lục bộ:
+ Lại bộ: bổ nhiệm quan chức, phong tước, xét công, bãi nhiễm và thăng chức cho các quan lại, quản lý quan lại.
+ Lễ bộ: lo việc tổ chức yến tiệc, thi cử, lễ nghi trong triều đình, chuẩn bị áo mũ, ấn tín, tấu chương v.v... Quản lý các lễ cống nạp của chư hầu, cũng như lo việc bói toán, đồng văn nhã nhạc.
+ Hộ bộ: quản lý ruộng đất, thu phát bổng lộc liên quan đến đất đai như thóc gạo, hay hôn nhân, hộ khẩu. coi phép lưu thông tiền tệ, vật giá đắt rẻ...
+ Binh bộ: quản lý cấm vệ quân, xe ngựa, vũ khí đạn dược cũng như mọi thứ liên quan tới quân sự, bảo vệ đất nước.
+ Hình bộ: chính lệnh về pháp luật, xét lại những án nặng, tội còn ngờ.
+ Công bộ: phụ trách mọi việc xây dựng cầu cống, đường xá, cung đình, sửa sang việc thổ mộc, đắp thành, đóng thuyền bè.
3. Phẩm hàm:
- Nhất phẩm ( cao nhất )
Như quan văn trong truyện: Tể tướng, Thái phó,..
- Nhị phẩm: Các quan đại thần đứng đầu các Bộ (Lại, Lễ, Hộ, Binh, Hình, Công) thường thuộc hàm Nhị phẩm - gọi là Thượng Thư.
- Tam phẩm: Bao gồm các quan văn như Thị Lang (Phó của Thượng thư), Ngự sử đại phu..
- Tứ phẩm
- Ngũ phẩm
- Lục phẩm
- Thất phẩm
- Bát phẩm
- Cửu phẩm ( bé nhất )
__________
Ví dụ mô hình chức Ngự Sử (chức quan chuyên trách giám sát, điều tra, kiểm soát hành vi của các quan lại, báo cáo hoặc can gián vua.) đã tóm lược gọn - thường có cấu trúc như sau:
🔹 Cấp cao:
Ngự sử đại phu: đứng đầu cơ quan giám sát.
🔹 Cấp trung:
Ngự sử Thừa (trung thừa) (御史中丞): cấp phó cao, chuyên quản lý ngự sử các địa phương.
🔹 Cấp cơ sở (thường thấy nhất):
Ngự sử (chung chung, như nhân vật Kê Lâm Hề)
=> Thông tin trên sẽ có thể khác so với truyện tùy theo sự sắp xếp của tác giả, mọi người đọc để dễ minh họa hơn thoi nha, có thể không đúng hết trong truyện.
--------------
Hôm sau, trời còn chưa sáng rõ, Kê Lâm Hề đã dậy sớm rửa mặt chải đầu, tẩy sạch lớp bụi phong trần nơi biên cương. Anh mặc quan phục chỉnh tề vào cung chuẩn bị thượng triều. Bây giờ, địa vị của anh đã không còn tầm thường, chỉ là một lục phẩm quan nhỏ thôi mà cũng đủ khiến không ít người tới bắt chuyện.
Anh có tài ăn nói khéo léo, đối đáp với các quan viên vừa phải: không lấy lòng cũng chẳng xa cách, một dáng vẻ quân tử hào sảng. Thế nhưng khi người ta nhớ đến việc trước đó anh từng lớn mật dâng sớ buộc tội người khác, khóe miệng ai nấy đều không khỏi giật giật. Cuối cùng, cũng chỉ có thể gán cho anh cái nhãn: người này chắc là có sở thích kỳ quái.
Nói cho cùng, trên đời ai mà chẳng có chút sở thích đặc biệt?
Chuông triều vang lên.
Không ai ngăn cản, Kê Lâm Hề lặng lẽ đứng cuối hàng các đại thần, lặng lẽ dõi về phía Thái tử mặc triều phục màu vàng kim ở đầu hàng.
Sau bình phong, Hoàng đế lên tiếng đầu tiên, ca ngợi công lao Thái tử nơi biên ải, sau đó đích danh gọi Kê Lâm Hề ra trước điện, ban lời khen ngợi:
– Kê ngự sử dám xả thân cứu Thái tử nơi biên cương, quả nhiên trẫm không nhìn lầm người.
Kê Lâm Hề quỳ rạp, chắp tay đáp:
– Thần chỉ là tận sức làm tròn bổn phận bảo vệ hoàng thất, không dám nhận lời khen của bệ hạ.
Hoàng đế cười nhẹ:
– Bổn phận thì ai cũng có, nhưng không phải ai cũng làm được. Trong triều, e là nhiều kẻ đã quên bổn phận mình phải giữ.
Ông thưởng thức Kê Lâm Hề không kém gì Thẩm Văn Trí. Hai người đều tài năng xuất chúng, tuy tính cách khác biệt một trời một vực, nhưng đều trung thành tận tụy. Thẩm Văn Trí thanh liêm chính trực, nhiều khi khiến người khác khó chịu; còn Kê Lâm Hề biết nhìn người mà nói chuyện, giỏi đoán lòng người mà không hề để mất khí chất. Làm vua, ai lại không thích một thần tử như vậy?
Tuy Kê Lâm Hề là người của Vương tướng, nhưng chỉ cần ông muốn, thì anh sẽ trở thành người của ông.
Nghĩ vậy, Sở Cảnh phất tay:
– Kê Lâm Hề hộ tống quân lương hết lòng tận trách, lại phụ giúp Thái tử giữ vững lương thực ứng phó quân Tây Liêu, hơn nữa còn có công cứu Thái tử. Ngự Sử Đài đang thiếu một vị ngự sử thừa, truyền chỉ – thăng Kê Lâm Hề làm Ngự Sử Thừa!
Trong triều, ngay cả sắc mặt của Vương tướng cũng hơi đổi.
Thăng chức nhanh đến thế, e là ngay cả ông năm xưa cũng không được như vậy.
Kê Lâm Hề mừng rỡ, lập tức quỳ xuống tạ ơn:
– Đa tạ bệ hạ ——!
Sở Úc cụp mắt, nhìn vạt áo xanh dương của anh quỳ trên nền đất, ánh mắt dừng lại ở dây buộc tóc đồng màu, rồi chợt dời đi.
...
Ngự Sử Đài lẽ ra có hai vị trung thừa, một ngự sử trung thừa, một ngự sử thừa, cả hai đều là phó thủ cho ngự sử đại phu. Thế nhưng vì công việc chất chồng, ngự sử trung thừa và đại phu vẫn luôn bận rộn luân chuyển, nên chức vụ này đã để trống suốt nhiều năm. Kê Lâm Hề đúng lúc xuất hiện, vừa khéo lấp vào chỗ đó.
Sau triều, các quan viên thi nhau chúc mừng anh.
– Chúc mừng chúc mừng, Kê đại nhân!
– Thăng chức nhanh đến vậy, trừ khai quốc công thần đời đầu, e là chưa ai vượt qua được.
– Kê đại nhân được bệ hạ coi trọng, tiền đồ vô lượng rồi!
Ngay cả Lục hoàng tử Sở Tuy cũng đến bắt chuyện, nói lời chúc mừng.
Kê Lâm Hề chẳng bận tâm tới những lời bóng gió mỉa mai hay ẩn ý gì cả, chỉ nhã nhặn chắp tay đáp lại từng người một, đặc biệt khi đối diện Lục hoàng tử lại càng cung kính đến cực điểm, khiến Sở Tuy rất hài lòng.
Anh chờ rất lâu... nhưng vẫn không thấy Thái tử đến. Đảo mắt nhìn quanh, cũng không thấy bóng dáng hắn đâu.
Khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau nơi biên giới, giờ như giấc mộng.
Cảm giác hụt hẫng lan trong lòng, nhưng cũng không kéo dài lâu. Anh cho rằng mình vẫn chưa đủ cao, quyền chưa đủ lớn, tiền chưa đủ nhiều. Vậy nên khi ngồi xe ngựa về phủ, anh liền trầm tư suy nghĩ: bước tiếp theo nên leo thế nào nữa?
Từ quan thất phẩm, anh đã lên đến ngũ phẩm, tuy vẫn còn trong Ngự Sử Đài, nhưng nếu muốn tiến thân nữa thì không thể tiếp tục dừng lại ở đây.
*Bởi ngự sử đại phu là tam phẩm đại quan – "muốn vượt qua" thì phải vào lục bộ. Nếu may mắn, chỉ cần lập công, từ ngũ phẩm viên ngoại lang có thể lên tứ phẩm lang trung, rồi từ đó lên thẳng thị lang, trực tiếp bước vào lục bộ.*
------------
Chú thích - Ngự sử đại phu:
- Là chức quan cao nhất trong Ngự sử đài.
- Có thể đứng hàng Tam phẩm, tức là cấp cao trong quan chế (chỉ dưới nhị phẩm và nhất phẩm).
- Là quan giám sát tối cao, có quyền giám sát cả tể tướng.
=> "Muốn vượt qua" (tức thăng tiến vượt cấp này) phải vào "lục bộ", tức là chuyển sang làm việc ở Bộ – các cơ quan điều hành trung ương.
- Ngũ phẩm hay còn gọi là Viên ngoại lang: Cấp phó hoặc làm việc chuyên môn trong các Bộ, đây là vị trí khởi đầu nếu đã vào được lục bộ.
- Tứ phẩm hay còn gọi là Lang trung: Cấp trung – trưởng một phòng trong lục bộ, có thực quyền quản lý.
- Tam phẩm hay còn gọi là Thị lang: Thứ trưởng của một bộ, một bước dưới Thượng thư (Bộ trưởng)
------------------
Anh rất rõ: quyền lực của Ngự Sử Đài, dù có to đến đâu, cũng chỉ là quyền lực bên ngoài. Chỉ có lục bộ mới là trung tâm thực sự của quyền lực triều đình. Mà nếu vào được Lại Bộ hoặc Hộ Bộ, mới là nắm quyền thật sự.
Ngay khi đang suy tính xem vị quan nào trong Lại Bộ, Hộ Bộ phù hợp để anh kéo xuống mà dẫm lên, hạ nhân báo có người đưa thư, nói ngoài phủ có kẻ muốn gửi tin.
– Gửi gì thế? – Anh không mấy để tâm, tiện tay mở thư ra. Là người của An phi đưa đến, bảo anh đến một tửu lâu phía trước.
Kê Lâm Hề liền đi.
Đã một thời gian không gặp, An phi vẫn dịu dàng xinh đẹp như xưa. Sau khi hành lễ, bà không để anh đứng dậy mà hỏi thẳng:
– Nghe nói Kê ngự sử... không, giờ nên gọi là ngự sử thừa đại nhân... đã giúp Thái tử ở biên cương?
Bà khẽ cười, lạnh lùng tiếp:
– Bổn cung nhọc công thổi gió bên gối Hoàng thượng, để ngươi thượng vị, đâu phải để ngươi đi giúp Thái tử.
Lời bà ta tuy nhẹ, nhưng âm u khó lường. Kê Lâm Hề lập tức lựa lời, kể lại việc Vương tướng sắp xếp mình tiếp cận Thái tử thế nào.
– Tiểu thần đối với tướng gia, đối với bệ hạ, với nương nương đều là một lòng trung thành, sao có thể phản bội nương nương được? – Trung thành ấy, tất nhiên là có... mười phần thì chín phần giả.
An phi dần dần dịu sắc mặt, nhưng vẫn chưa để anh đứng lên. Bà hỏi:
– Ngự sử thừa đại nhân một lòng trung với tướng gia, với bệ hạ, với bổn cung... Vậy nếu chỉ được chọn một người để trung thành, ngươi sẽ chọn ai?
Câu này còn cần trả lời ư? Đương nhiên là Thái tử.
Nhưng câu trả lời ấy, Kê Lâm Hề không thể nói ra.
Anh là người thông minh cỡ nào chứ? Nghe vậy là hiểu ngay: An phi và Vương tướng e là không còn gắn bó như xưa, ngay cả giữa An phi và Hoàng đế cũng có vết rạn.
Anh chẳng lấy làm ngạc nhiên. Xưa nay người quân tử chơi với quân tử, càng gần càng tốt; còn tiểu nhân chơi với tiểu nhân, sớm muộn gì cũng đâm sau lưng nhau. Mà bản thân anh... chẳng phải cũng là một kẻ như vậy sao?
Mắt khẽ động, anh ngẩng đầu, lộ ra vẻ khó xử:
– Ý của nương nương là...
– Ngự sử thừa đại nhân, ngươi hiểu rõ ý bổn cung mà.
Kê Lâm Hề vờ giãy giụa, rồi cúi đầu nói:
– Nếu buộc phải trung thành với một người, vì tiền đồ bản thân, hạ quan nguyện trung với Lục hoàng tử.
An phi vừa lòng cong môi:
– Kê đại nhân, ngươi sẽ không hối hận với lựa chọn hôm nay.
Bà lại nói:
– Nếu đã như vậy...
Vừa rồi bà cũng nghe Kê Lâm Hề kể chuyện Vương tướng phái anh đến gần Thái tử. Bà lấy làm hài lòng. Nếu Kê Lâm Hề thật sự trở thành người Thái tử tin tưởng, đến phút cuối phản bội, thì cú đánh đó sẽ khiến Hoàng hậu choáng váng.
– Vương tướng đã giao việc, ngươi cứ làm cho tốt.
Bà nghĩ tới cảnh Hoàng hậu thất thế, vẻ mặt thảm hại khi biết sự thật... An phi không khỏi nhướng mày, trong lòng khoái trá.
Nếu thực sự có ngày ấy, bà nhất định sẽ trả thù cho Cẩm Tú Cung, trả lại mối nhục năm xưa mà Công Dã Ninh ( tên Hoàng Hậu ) đã gieo. Đến lúc ấy, bà sẽ thẳng mặt mỉa mai: đây là kết cục của kẻ không biết giữ tình xưa.
Nếu Công Dã Ninh ngày trước không tuyệt tình như vậy, An phi còn có thể để bà yên vị ngôi Hoàng hậu, cùng nhau nhận sủng ái, hai người liên thủ thì trong hậu cung còn ai có thể tranh giành? Thái tử cũng sẽ yên ổn đăng cơ, bà ta đâu cần phải để con mình đoạt ngôi. Trước kia, Thái tử và Tuy nhi còn có thể xem như huynh đệ hòa thuận, chẳng phải sống với nhau rất yên ổn sao?
Nhưng chính Công Dã Ninh lựa chọn tuyệt tình, mới dẫn tới hôm nay. Vậy thì bà ta sẽ khiến Công Dã Ninh hiểu thế nào mới là trọn vẹn viên mãn.
-----
Có thể được thăng chức — Kê Lâm Hề không khỏi vui mừng.
Hôm sau lên triều, phe quan viên thuộc Hoàng hậu liền dâng lời can gián ( khuyên ), nói Thái tử ở biên cương lập được công lao, đủ thấy năng lực của Thái tử, nay nên nghĩ đến tương lai đất nước, để Thái tử sớm tham gia vào triều chính, vừa vặn hiện tại công việc trong triều năm ngoái năm nay đều quá tải, quan viên vốn đã lo không xuể.
Nếu đổi là năm ngoái, lúc hoàng đế còn khỏe mạnh, thì dù có ai muốn cũng không dám đề nghị như thế. Khi đó, ngay cả nhắc đến hai chữ "Thái tử" trên triều cũng là cấm kỵ, nói gì đến chuyện để Thái tử tham chính.
Nhưng từ năm trước đến nay, hoàng đế đã nhiều lần đưa ra quyết định sai lầm. Các triều thần cũng rõ ràng nhận ra rằng thân thể ngài đã không còn như trước. Nếu không thì đâu cần đến nỗi dùng bình phong che chắn, không để ai thấy mặt.
Phe Hoàng hậu muốn đẩy Thái tử lên nắm thực quyền, phe Lục hoàng tử tự nhiên cũng có ý định riêng. Tiếc là trước mắt chưa có thời cơ tốt. Nếu bọn họ tùy tiện mở miệng, rất dễ bị phe Hoàng hậu công kích, nên chỉ có thể nói mập mờ như: "Địa vị Thái tử đã là tôn quý, không cần nắm thêm chức vụ nào nữa" hoặc "Đối với quân tử, điều quan trọng nhất không phải tranh quyền đoạt lợi, mà là phụng dưỡng phụ hoàng".
"Được rồi, đừng ồn ào nữa."
Sau bình phong, vang lên giọng nói hơi mỏi mệt của hoàng đế. Lần này, ông lại nói:
"Hiện giờ thân thể trẫm không còn như trước, Thái tử đích thực nên sớm tiếp xúc với triều chính, chỉ dự lâm triều thôi là không đủ."
"Thái tử nay đã lập công nơi biên cương, mà Kinh Triệu Phủ Doãn* hiện tại cũng tuổi cao sức yếu, vậy thì phong Thái tử làm Kinh Triệu Phủ Doãn, và để ông ta ở bên cạnh hỗ trợ Thái tử làm việc."
"Việc này vừa có thể rèn luyện năng lực xử lý chính sự của Thái tử, vừa có thể khảo sát phẩm chất của hắn, mà vị Phủ Doãn kia cũng có thể an tâm nghỉ ngơi một thời gian."
"Các ngươi có vừa lòng không?"
Đám triều thần đang tranh cãi nảy lửa khi nãy, lập tức im bặt.
Phe Hoàng hậu thì mừng rỡ ra mặt.
Phe Lục hoàng tử lại chỉ biết trợn mắt há mồm.
( Kinh triệu phủ doãn (京兆府尹):Đây là một chức vụ quan trọng, không phải tên người.
"Kinh triệu": chỉ khu vực kinh đô (nơi đặt trung ương triều đình).
"Phủ doãn": là người đứng đầu một phủ – tương đương với thị trưởng hoặc tổng đốc ở thời hiện đại.
👉 Nói nôm na, Kinh triệu phủ doãn là quan đứng đầu phủ kinh đô, có nhiệm vụ quản lý hành chính, an ninh, tư pháp trong khu vực kinh thành.)
--------
Kem Kem: chương này tra tên chức vụ ná thở. Riêng tui thấy An phi mà biết giữ tình xưa thì đã không ngủ với ông hoàng đế ròi, dù sao lúc đó cũng là chị em tốt, hoàng hậu cũng tìm cho An Phi mấy người tốt, mà tại An Phi đố kỵ thoi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top