Chương 84: Tây Liêu....

Vừa bước theo sau cung nhân định mở lời, Kê Lâm Hề đã đưa ngón tay đặt lên môi, ra hiệu im lặng. Đuôi mắt anh liếc xéo, ánh nhìn sắc như dao khiến người nọ lập tức im bặt, không dám hé miệng thêm nửa lời.

Hoàng hậu nói: "Nghe nói An phi mời Tiểu Thẩm đại nhân dạy học cho Lục hoàng tử, nhưng bị Tiểu Thẩm đại nhân từ chối."

Đối diện Hoàng hậu, Thẩm Văn Trí chắp tay cung kính: "Thần năng lực hạn hẹp, chỉ đủ ở Hàn Lâm Viện chỉnh lý điển tịch, ghi chép chút việc văn thư, thật không gánh nổi trọng trách giáo dưỡng hoàng tử."

Không ngờ An phi lại tìm Thẩm Văn Trí trước rồi mới tới lượt anh, sắc mặt Kê Lâm Hề thoáng trầm xuống. Cung nhân bên cạnh Cẩm Tú cung liếc mắt nhìn sang, thấy vẻ mặt anh đã thu liễm hoàn toàn, không nhìn ra chút cảm xúc nào.

Hoàng hậu nói: "Bổn cung có chút nhìn không thấu Tiểu Thẩm đại nhân."

"Bổn cung mượn sức ngươi không được, Thái tử cũng mượn sức không được, đến cả An phi cũng mượn sức không được. Rốt cuộc trong lòng ngươi là hướng về ai?"

"Vi thần chỉ một lòng với Bệ hạ." Dứt lời, Thẩm Văn Trí khẽ ho mấy tiếng.

"Trung với Bệ hạ à... A, quả thật là một câu hay."

"Cũng được, nếu Tiểu Thẩm đại nhân đã trung thành với Bệ hạ, cũng là chuyện tốt. Bổn cung và Thái tử sẽ không ép buộc, chỉ mong đến một ngày, Tiểu Thẩm đại nhân sẽ không hối hận." Hoàng hậu nói xong, tay cầm một quyển sách, theo sau là cung nữ bước về hướng Kê Lâm Hề. Anh vội lùi mấy bước, làm bộ mới vừa tới, cố ý hỏi cung nhân: "Vị nương nương trong cung kia là ai vậy?"

"Là Hoàng hậu ——"

Gặp mặt trực diện, Hoàng hậu đã đến gần. Dung nhan uy nghiêm lạnh lùng, Kê Lâm Hề lập tức quỳ xuống đất, cất cao giọng: "Tham kiến Hoàng hậu nương nương!"

Vừa mới nói xong, Hoàng hậu thoáng nhìn anh, sau đó ánh mắt dừng ở cung nhân sau lưng anh – người của Cẩm Tú cung. Nàng lập tức đi qua, coi như không hề thấy sự hiện diện của anh.

Kê Lâm Hề trong lòng ngập tràn hụt hẫng.

Đúng lúc ấy, bên tai truyền đến giọng nói nghi hoặc: "Kê huynh?"

Kê Lâm Hề ngẩng đầu, trông thấy Thẩm Văn Trí. Tay áo siết lại, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười: "Thẩm huynh, đã lâu không gặp. Hôm nay nhớ tới huynh, liền ghé qua thăm một chút." Vốn định đến để khoe mẽ đắc ý, giờ đây trong lòng chỉ còn lại đầy ắp ghen ghét và bất cam.

Hoàng hậu chủ động mượn sức, Thái tử chủ động mượn sức – hắn Thẩm Văn Trí dựa vào cái gì?

Thẩm Văn Trí vẫn là tu soạn như cũ ở Hàn Lâm Viện. Thời gian qua cũng từng nghe không ít chuyện về Kê Lâm Hề. Hắn không ngu, đã sớm nhìn thấu dã tâm và giả dối của Kê Lâm Hề, biết người này không đáng để kết giao. Hai người cũng vì vậy mà lâu không qua lại. Giờ Kê Lâm Hề chủ động tìm gặp, hắn chỉ "à" nhàn nhạt.

Kê Lâm Hề đảo mắt, ra hiệu cho cung nhân chờ tại chỗ, còn anh kéo Thẩm Văn Trí đến nơi vắng vẻ.

"Thẩm huynh, huynh cho rằng ta đã thay đổi?"

Thẩm Văn Trí không đáp.

Tính hắn vốn lạnh nhạt. Với người vừa ý, còn có thể nói thêm vài câu, trò chuyện đôi ba lời. Còn đã không ưa, thì chẳng buồn mở miệng.

Kê Lâm Hề cười khẩy trong lòng vì cái dáng vẻ thanh cao ấy, lại càng ghen ghét vì hắn thật sự được Thái tử và Hoàng hậu coi trọng. Thậm chí còn dám từ chối Thái tử mượn sức.

Không có mắt nhìn cũng không biết điều, lại dám từ chối Thái tử. Nhưng cũng tốt, anh vốn không muốn để mỹ nhân công tử kia đi con đường đã từng dành cho Thẩm Văn Trí.

Dù lòng nghĩ thế, nhưng ngoài mặt Kê Lâm Hề lại tỏ vẻ khổ sở chân thành, tha thiết nói: "Ta cũng không muốn như vậy, nhưng Thẩm huynh, ta không có gia thế như huynh và Lâu huynh. Trong triều nếu không có chỗ dựa, muốn ngoi lên thật sự khó như lên trời. Nếu muốn làm đại sự vì thiên hạ bá tánh, thì tay phải có quyền lực. Với ta mà nói, chỉ cần đạt được kết quả ta muốn, thanh danh bản thân không đáng nhắc tới. Ta nghĩ huynh hiểu được lòng ta, không ngờ Thẩm huynh cũng giống người khác, đều nghĩ như vậy về ta."

Từ nhỏ luyện thành bản lĩnh diễn sâu, Thẩm Văn Trí cũng từng bị anh lừa qua.

Thẩm Văn Trí nhìn Kê Lâm Hề một lúc, trầm mặc rồi nói: "Phò trợ Vương tướng, sớm muộn cũng không có kết cục tốt. Ngươi chưa chắc phải đi con đường này."

"Ta từng thấy ngươi thẩm án, năng lực ấy, sớm muộn gì cũng có ngày được trọng dụng, sẽ không bị mai một."

Kê Lâm Hề cười khinh.

Ngươi – cái loại người thân phận cao quý, biết gì chứ? Nếu dựa vào chính mình ngoi lên, không biết phải đợi đến bao giờ. Lẽ nào muốn ta bảy tám chục tuổi, chống gậy run rẩy làm quyền thần? Lúc ấy rau kim châm còn nguội, huống hồ là mỹ nhân công tử?

Anh muốn tranh thủ lúc còn trẻ, nắm bắt cơ hội mà leo lên, như vậy mới có được thứ mình mong.

Nhưng trên mặt vẫn ra vẻ tâm đầu ý hợp: "Ta đợi không nổi lúc đó, Thẩm huynh. Chỉ khi ta còn trẻ, mới có thể làm được nhiều điều. Đợi già rồi, có tâm cũng bất lực."

"Dù sau cùng chẳng có kết cục tốt, chỉ cần có thể để lại một nét đậm trên sử sách, ta cũng mãn nguyện."

So với một người trà trộn trong đủ thứ hạ lưu, biết uốn mình lấy lòng người như Kê Lâm Hề, thì Thẩm Văn Trí – kẻ quanh năm chỉ đọc sách trong phủ thái phó, ốm yếu ít giao thiệp – quả thực quá ngây thơ. Mới vào quan trường chưa bao lâu, chưa từng bị mài giũa, sao có thể không tin lời Kê Lâm Hề?

Hai người lại thân thiết hơn, Kê Lâm Hề dò hỏi: "Vừa rồi ta đến không đúng lúc, nghe thấy Hoàng hậu nương nương nói Thái tử và nàng đều muốn mượn sức Thẩm huynh, nhưng huynh lại từ chối, chuyện này là thế nào?"

Thẩm Văn Trí lắc đầu: "Ta không muốn dính vào tranh đấu. Ai là thiên tử, người đó là người ta trung thành. Ta bước vào quan trường, vốn không phải ý ta."

Chỉ là phụ thân yêu cầu, không thể không theo.

"Thái tử..." – hắn nói tiếp, giọng khựng lại một chút – "Thái tử là người tốt, nhưng ta không thể vì hắn mà phá bỏ nguyên tắc của mình."

Hắn chán ghét tranh đấu, càng chán ghét quyền lực triều đình. Khi biết Lục hoàng tử và Thái tử sớm muộn gì cũng đối đầu, hắn liền không muốn bị cuốn vào. Một khi vào cục, sẽ phải tranh đoạt vì người mình trung thành, trái với bản tâm.

Kê Lâm Hề suýt bật cười.

Nguyên tắc à? Nguyên tắc có ăn được không, ngủ được không? Với loại người như anh, cái gọi là nguyên tắc chỉ là xiềng xích trói tay chân. Đàn ông sống giữa trời đất, phải biết giành lấy thứ mình muốn, chứ không thể bị mấy thứ hư ảo đó cản trở. Sống vậy thì có gì vui?

Đúng là một kẻ ngu. Nhưng anh lại thích loại người ngu như vậy. Nếu Thẩm Văn Trí giống anh, thì dựa vào lời Hoàng hậu vừa nói, anh còn chỗ chen chân sao? Chỉ sợ Thẩm Văn Trí đã trở thành người trong lòng của mỹ nhân công tử ấy rồi.

May là hắn không biết nắm cơ hội, cho nên cơ hội đó mới rơi vào tay anh.

Nghĩ đến đây, Kê Lâm Hề trong lòng mừng rỡ, càng mong Thẩm Văn Trí không hiểu chuyện, còn anh thì tận tình lấy lòng. So đi tính lại, với Thái tử lòng mềm như nước, chẳng lẽ không bị anh làm cảm động?

"Thì ra là vậy, Thẩm huynh thật là cao phong lượng tiết, khiến người khâm phục."

Thấy sắp đến giờ đóng cổng cung, Kê Lâm Hề mới dừng câu chuyện. Anh đi cùng Thẩm Văn Trí trở lại, lúc này Thẩm Văn Trí mới để ý đến cung nhân sau lưng bưng một cái khay. Thấy ánh mắt hắn nhìn sang, Kê Lâm Hề cắn răng, nhịn xuống đau lòng, ra hiệu cho cung nhân bước tới. Anh vén một góc khăn, lấy ra viên dạ minh châu cực lớn đưa đến trước mặt Thẩm Văn Trí: "Thẩm huynh, đây là phần thưởng từ bên trên ban cho ta. Chúng ta khó được tri âm, ta muốn chia sẻ với huynh."

Thẩm Văn Trí từ chối: "Không cần đâu, Kê huynh giữ lại đi. Tiền tài là vật ngoài thân, ta không cần."

Một người giả vờ tặng, một người thật lòng từ chối.

Qua mấy lượt, Kê Lâm Hề cũng ra vẻ không miễn cưỡng, thuận thế cất viên châu trở lại, chào tạm biệt trước một bước.

...

Tại biên quan, Sở Úc trầm mặc nhìn hai chồng thư trên bàn.

Một chồng là người của hắn gửi về báo tình hình, chồng còn lại là thư của Kê Lâm Hề. Ban đầu số lượng thư ít, nhưng dần dần một ngày hai phong thư, thậm chí ba phong, đã đuổi kịp.

"Thái tử điện hạ thân khải: Hôm nay Vương tướng..."

"Thái tử điện hạ thân khải: Hôm nay tiểu thần gặp được..."

"Thái tử điện hạ thân khải: Hôm nay trong kinh thành có chuyện lạ..."

Hắn chống tay lên bàn, vùi mặt vào đó như đang xoa dịu cảm xúc, chậm rãi day trán.

"Vân Sinh."

"Điện hạ."

Sở Úc nghiêng đầu: "Chẳng lẽ hắn phát hiện dây buộc tóc là của ngươi? Nên đang trả đũa ngươi?" Nếu ở kinh thành, có thể dễ dàng mua cái mới. Nhưng ở biên quan không ai bán. Ngày ấy... đúng là hắn có chút tức giận, mới làm chuyện trước nay chưa từng làm.

Vân Sinh nghiêm túc nói: "Thuộc hạ nghĩ không thể nào bị phát hiện. Dây buộc tóc ấy là thuộc hạ đổi mới khi đến biên quan, nhìn y như mới, không có dấu vết đã dùng."

"Kê ngự sử có thể chỉ đơn giản là muốn viết thư cho điện hạ."

Đến giờ, hắn - Sở Úc vẫn không biết nên đánh giá Kê Lâm Hề thế nào.

Nói là trung thành, lại mang theo tư tâm.

Nói là không trung thành, thì thư lại viết dày đặc, dường như ngày nào cũng mong được ở bên cạnh, còn hơn cả Trần công công ở bên điện hạ.

Sở Úc nhắm mắt, hồi lâu mới mở ra. Hắn tựa đầu vào ghế, thở ra một hơi, rồi khôi phục sự điềm tĩnh thường ngày, cầm bút viết thư hồi âm cho Kê Lâm Hề.

Trong thư uyển chuyển nói mình sắp bận, không rảnh hồi âm, cảm ơn thuốc mỡ lần trước, nói mình ở biên quan mọi sự tốt đẹp, không cần lo lắng. Đọc kỹ thư hai lần, chắc rằng người thông minh có thể hiểu ý "đừng gửi thêm nữa", rồi hắn mới viết thư cho mẫu hậu, báo bình an và hỏi thăm sức khỏe bà.

Hắn đưa hai phong thư cho Vân Sinh, dặn: "Gửi về kinh thành."

Hắn cũng không nói dối — quãng thời gian kế tiếp, hắn thực sự không có chút nào gọi là nhàn rỗi.

Tin tức từ Bình An Lâu truyền tới: Vương tướng đã bắt đầu có hành động.

Vương tướng dù có âm mưu thì cũng sẽ không trực tiếp nhằm vào tính mạng hắn. Không cần Kê Lâm Hề gửi thư, Sở Úc cũng tự đoán được điều này.

Nếu vậy, mục tiêu chính là ngôi Thái tử của hắn.

Muốn phế truất Thái tử, thì phải chứng minh Thái tử có hành vi sai trái hoặc mất đức hạnh.

Mà một Thái tử đang trấn thủ biên cương như hắn, có thể phạm lỗi ở đâu?

Chỉ có thể là trên đường quân sự.

Nếu trong triều không thể lôi hắn vào ván cờ, thì chỉ có thể dùng ngoại cục (biến cố bên ngoài) để ép hắn phải bước vào cuộc.

Dường như để xác minh suy đoán của hắn, có một tướng sĩ hớt hải xông vào phòng, quỳ sụp xuống đất bẩm báo:

"Thái tử điện hạ! Tây Liêu... Tây Liêu phái năm vạn đại quân tiến đánh biên giới rồi ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top