Chương 83 - An Phi đưa quà...
Vương tướng hơi nghiêng người, cầm cây đũa đậu vỗ vỗ chiếc lồng chim bằng sắt. Tin tức từ biên ải báo về, ông đã sớm nắm được. Thái tử mãi ở trong thành, chưa từng trực tiếp chỉ huy hay tham gia chống quân Tây Liêu xâm lược. Thái tử không ra tay, bao nhiêu thế cờ ông bày ra đều không thể khởi động, ván cờ mà thiếu người vào chơi thì bố cục có nhiều đến mấy cũng vô dụng.
Ban đầu, ông nghĩ Thái tử ra biên ải sẽ là cơ hội tốt để chứng tỏ năng lực, sẽ lập tức cùng tướng quân Lâu chia nhau nắm quyền binh. Thái tử chưa từng tiếp xúc quân sự, chỉ cần hắn dấn thân vào, ông sẽ có vô số cách để nhắm vào y. Ai ngờ Thái tử đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, cực kỳ cảnh giác.
"Ai..."
Ông thở dài một tiếng.
Trường sử thân tín nhất của ông là Quách Hành Án lên tiếng:
"Tướng gia, hay là ta đừng ép quá nữa. Thái tử không chịu ra mặt, thì cứ để y ở biên ải một thời gian. Còn ta ở trong triều sẽ tranh thủ quét sạch quan viên phe Thái tử, chờ Thái tử quay về, bên cạnh không còn người thân tín, lúc đó lại cài người vào hòng lấy lòng y..."
Vương tướng liếc hắn một cái:
"Nói thì hay đấy, nhưng trong triều, ngươi biết ai là phe Thái tử sao? Phe Hoàng hậu là phe Hoàng hậu, đám quan đó toàn lão cáo già, đâu dễ rửa sạch."
"Ngươi nói muốn cài người vào cạnh Thái tử, lấy lòng y, nhưng Thái tử là người cực kỳ cảnh giác. Tới giờ người ta cài vào Đông Cung còn chưa qua nổi cửa cung, làm sao mà cài được người mới rồi còn khiến y tin tưởng?"
Quách Hành Án im lặng, không nói được lời nào.
Vương tướng bỏ cây đũa đậu xuống, nhặt điếu thuốc lên nhét vào miệng, hút một hơi sâu rồi phả ra làn khói trắng dày đặc.
"Hắn muốn an ổn chờ mọi chuyện yên rồi mới về kinh? Không dễ như vậy đâu."
Ông dâng tấu xin để Thái tử đi trấn thủ biên ải, đâu phải để y nghỉ ngơi vài tháng rồi quay lại. Huống chi, giờ ông đã lên cùng thuyền với An phi, mà ông và Thái tử, giống như An phi và Hoàng hậu — một bên sống thì một bên phải ch.ết.
Ông nheo mắt, giữa làn khói mờ, giọng trầm thấp:
"Viết thư cho Tam hoàng tử Tây Liêu."
"Tướng gia... ý người là muốn ra tay với Thái tử..." Quách Hành Án hoảng sợ, đưa tay lên cổ làm động tác cứa cổ.
Vương tướng liếc hắn:
"Thái tử mà ch.ết, bệ hạ cũng không tha cho bản quan. Bản quan chưa ngu tới vậy."
Dù có thực sự muốn lấy mạng Thái tử, cũng phải đợi đến khi bệ hạ bước vào con đường cuối cùng, chứ giờ bệ hạ vẫn còn có thể gắng gượng thêm vài năm nữa.
...
Đêm trừ tịch, trên bầu trời kinh thành là vô vàn pháo hoa rực rỡ. Kê Lâm Hề vừa từ đại lao đi ra, tay vẫn còn dính máu tươi. Hắn thẩm vấn nhiều án tử, ban đầu còn để tâm chút đỉnh, về sau thì hoàn toàn chai lì.
Anh rửa tay sạch sẽ, tìm một chỗ dưới mái hiên, vòng tay tựa vào cột trụ nhìn lên bầu trời đầy pháo hoa. Tóc được buộc gọn sau đầu bằng một dải lụa xanh nhạt, như vậy sẽ không bị gió thổi bay che mắt, làm cản tầm nhìn.
Hiếm khi anh nhớ đến phu tử ở Ung Thành và nương tử Tề thị. Ngày như hôm nay, chắc hai người họ đã ăn xong cơm tất niên và đang dẫn con đi chơi tết trong thành.
Nhưng ký ức về họ chỉ thoáng lướt qua, rất nhanh Kê Lâm Hề lại nghĩ đến Thái tử nơi biên ải. Hôm nay là đêm trừ tịch, mỹ nhân công tử ấy sẽ làm gì nhỉ? Có giống như anh, cũng đang ngắm nhìn bầu trời này? Liệu có đang nhớ đến anh không?
"Kê đại nhân."
Đúng lúc anh đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ dịu dàng ấy, có người đến tìm, cung kính vô cùng.
Dù hiện tại Kê Lâm Hề chỉ là quan lục phẩm, nhưng ai ai cũng biết hoàng thượng và Vương tướng đều xem trọng anh. Địa vị của anh giờ đây chẳng thua kém gì Thẩm Văn Trí hay Lâu Ký.
"Chuyện gì?" Kê Lâm Hề nghiêng đầu nhìn.
"Nương nương muốn gặp ngài."
Trong hậu cung, người có thể triệu kiến anh, không ai khác ngoài An phi. Kê Lâm Hề tìm một nơi thay trang phục thành cung nhân, rồi theo họ đến Cẩm Tú cung.
Lục hoàng tử Sở Úc cũng có mặt.
"Thần tham kiến An phi nương nương."
"Miễn lễ." An phi mỉm cười nhìn anh.
Hôm đó Vương tướng tiến cử anh với nàng, sau khi hồi cung, nàng đã cho người điều tra Kê Lâm Hề một lượt. Xuất thân bình dân ở Ung Thành, nhờ nỗ lực cá nhân mà đỗ Thám Hoa, từng bước từng bước tiến thân, ngay cả bệ hạ cũng rất tán thưởng anh.
Người ta nói vật họp theo loài, người chia theo nhóm. Khi nhìn thấy Kê Lâm Hề, An phi cảm thấy thấp thoáng bóng dáng của chính mình ngày trước, nên cực kỳ tán thưởng anh. Cũng vì vậy, nàng muốn đưa anh đến cạnh Tuy nhi, để hai người có thể bắt đầu mối liên kết.
Thái tử luôn sống cô độc trong Đông Cung, một mình ở Văn Hoa điện học tập, không giao thiệp nhiều. Bên cạnh chỉ có Yến Hoài trung thành tuyệt đối. Nghe tin Thái tử đi biên ải, Yến Hoài vội vàng dẫn Trung Nam Hầu vào cung xin đi theo.
Nhưng Lục hoàng tử lại khác. Tuy nhi học ở Quốc Tử Giám đã lâu, người muốn lấy lòng cũng không ít, vậy mà chẳng ai thật lòng trung thành như Yến Hoài. Điều đó khiến An phi ý thức được — nàng cần tìm cho Lục hoàng tử những người có thể trở thành trung thần. Nhưng sau khi xem xét hết đám quan nhị đại trong Quốc Tử Giám, chẳng ai hợp, ngay cả thư đồng bên cạnh Tuy nhi cũng chỉ là dạng thông minh lém lỉnh.
Kê Lâm Hề chính là lựa chọn tốt nhất hiện tại.
An phi tỏ vẻ bất đắc dĩ:
"Nghe Thừa tướng nói, ngươi học vấn hơn người, đọc sách nhiều như năm xe ngựa chở cũng không hết. Mà Thừa tướng chẳng phải là thầy cũ của Tuy nhi sao? Dạo này ông ấy bận rộn, không có thời gian dạy bảo Tuy nhi, bản cung mới nghĩ đến ngươi."
"Bản cung muốn nhờ ngươi dạy dỗ Lục hoàng tử một thời gian. Cứ yên tâm, việc này đã được bệ hạ đồng ý. Lần sau ngươi có thể mặc quan phục đến đây, đường hoàng chính chính."
"Chuyện này..."
"Bình Nhi."
An phi đưa tay ra hiệu.
Một cung nữ bước tới, trên tay là chiếc khay phủ vải. Khi lớp vải được vén lên, bên trong là hàng loạt viên dạ minh châu. Dù giữa ban ngày, chúng vẫn sáng trong rực rỡ đến mức khiến người ta không khỏi động lòng.
Kê Lâm Hề hơi sững người.
"Chỉ cần Kê ngự sử nguyện ý, mấy viên dạ minh châu từ Nam Hải này, đều là của ngươi cả." An phi mỉm cười rạng rỡ, "Nghe nói Kê ngự sử vẫn còn ở tại quan xá, mà Lục hoàng tử ở kinh thành có không biết bao nhiêu phủ đệ bỏ trống, tiện thể tặng ngươi một chỗ, dù sao quan xá cũng quá chật hẹp."
Kê Lâm Hề đâu có lý do từ chối, lập tức quỳ xuống dập đầu tạ ơn.
Hơn một canh giờ sau, dạy dỗ Lục hoàng tử xong xuôi, Kê Lâm Hề rời khỏi Cẩm Tú Cung, ngẩng cao đầu, ưỡn ngực mà bước đi, chuẩn bị về lại phòng mình. Nhưng lúc ấy, anh bỗng nhớ ra, đã lâu lắm rồi chưa gặp lại Thẩm Văn Trí.
Hiện giờ anh – một vị Ngự sử được sủng ái, nói gì cũng thành mưa gọi gió, được trọng dụng, đến nỗi các quan viên ngũ phẩm cũng phải xem sắc mặt anh mà làm việc. Ngay cả mỹ nhân Thái tử cũng thân mật qua lại với anh, dịu dàng hết mực, còn tặng cả dây buộc tóc như định ước. Vậy không biết người từng khiến anh ghen ghét – Thẩm Văn Trí – giờ ra sao rồi?
Chắc chắn là không bằng anh.
Anh – Kê Lâm Hề – giờ đã trở thành tri kỷ của mỹ nhân công tử, còn Thẩm Văn Trí vẫn chỉ là người xa lạ bên lề.
Với tâm trạng vui sướng khi thấy kẻ từng hơn mình bị tụt lại phía sau, thuận tiện muốn khoe khoang, Kê Lâm Hề dẫn theo cung nhân bưng khay đi thẳng về phía Hàn Lâm Viện. Dọc đường, quan viên gặp anh đều cung kính gọi một tiếng "Kê ngự sử", sợ lỡ lời một câu sẽ bị anh tấu chương buộc tội. Gần đây tuy anh có hơi "giữ tay" khi tấu người, nhưng một khi đã hạ bút thì lại còn ác hơn trước. Trước kia tấu người thường chỉ dính đến chuyện phong lưu trong nhà, nhẹ thì bị vua răn dạy, nặng thì mất mũ quan. Giờ đây, tấu người một phát là muốn mạng cả gia đình nhà họ.
Đến trước Hàn Lâm Viện, anh vừa thấy Thẩm Văn Trí đang đứng ngoài, định sải bước tới, lại phát hiện bên cạnh hắn còn có một người phụ nữ.
Người phụ nữ đó ăn mặc đơn giản hơn An phi, nhưng khí chất thì càng thêm uy nghiêm. Khuôn mặt ấy... anh đã từng gặp qua—
Chính là trong Đông Cung của Thái tử, khi nàng khóc, vẻ mặt như hoa lê đẫm mưa.
Là Hoàng hậu...?
Hoàng hậu sao lại xuất hiện ở đây? Còn đứng cùng Thẩm Văn Trí?
Kê Lâm Hề theo bản năng khựng bước, lặng lẽ rút người nấp sau bức tường chỗ rẽ, nghiêng đầu nhìn trộm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top