Chương 68 "Tiểu thần đối với điện hạ, là thập phần thật lòng......

Kê Lâm Hề rời khỏi Đàm gia, toàn thắng trở về, lại kéo theo một đống lễ vật ra ngoài một chuyến nữa. Anh vốn định nhân lúc vẫn còn hợp tình hợp lý để tiếp tục "kéo lông dê", dẫu sao chiêu này chỉ dùng được lần này trong khoảng thời gian ngắn, làm quá tay thì khác nào tự đào hố chôn mình. Dù có Vương tướng chống lưng, nhưng nếu gây chuyện lớn quá, một viên tiểu quan thất phẩm như anh, Vương tướng cũng có thể thuận tay vứt bỏ, chỉ đành cẩn thận giữ mình.

Chỉ trách cái tên kia xui xẻo, điểm yếu lại rơi đúng vào tay anh, mà lại còn rơi đúng ngày sinh nhật hắn. Vì để chuẩn bị và gom góp ngân lượng cho mỹ nhân công tử, anh lại chẳng tính đến việc đầu mình đang nằm trên mâm ai nữa.

--------------------

Cơn mưa nhẹ lất phất, sương sớm phủ mờ trên con đường nhỏ trong kinh thành.

"Kẽo kẹt" một tiếng, cổng viện mở ra. Trần Đức Thuận che dù giấy lên đầu Thái tử, cùng Vân Sinh bước theo phía sau. Chủ nhà đi bên cạnh, mặc bộ y phục vải thô, trông vô cùng thanh bần, cúi đầu vừa đi vừa nói không ngừng:

"Thái tử điện hạ, hạ quan thật sự xin lỗi, trong nhà hạ quan chỉ có thể lấy ra từng ấy. Kho tư nhân cũng đã vét sạch, thật không thể góp thêm được nữa."

"Chuyện dân Lương Châu gặp nạn, hạ quan cũng vô cùng lo lắng, chỉ mong họ sớm được cứu trợ, bình an vô sự."

"Không sao. Tiền Chủ bộ đã dốc hết tâm sức, cô còn phải thay dân chúng Lương Châu cảm tạ tiền Chủ bộ đã quyên bạc." Dưới tán dù, Sở Úc ngẩng mắt nhìn dòng người vội vã bên đường, nghiêng đầu cười nhạt, không để lộ chút giận dữ nào.

Một phen lời khen nhân từ, đến khi đưa tiễn Sở Úc lên xe ngựa, thấy xe dần khuất bóng, tiền Chủ bộ mới xoay người, hất tay áo trở về phủ. Vừa vào nhà đã ra lệnh cho hạ nhân dọn hết mấy món chay trên bàn xuống, mang lên thịt cá, cả nhà lấy đũa ngà voi ra, bắt đầu hưởng dụng mỹ vị cao lương.

"Đại nhân, đó là Thái tử điện hạ mà... Chúng ta làm thế này, thật sự không có vấn đề sao?" Hạ nhân cẩn trọng lên tiếng.

Tiền Chủ bộ gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, nheo mắt tận hưởng hương vị, cười lạnh rồi đáp: "Ai mà chẳng làm thế? Bản quan lại có gì khác? Chẳng lẽ thật sự bắt ta đem hết gia sản quyên góp sạch sẽ? Vậy thì làm quan để làm gì?"

"Tiền quyên hết cho dân thường, còn bản thân phải chịu khổ, bản quan ta cũng chẳng phải thánh nhân."

"Thái tử thì sao? Đến cả Hoàng đế cũng chẳng ép được thế gia môn quyền quý quyên sạch bạc, huống chi chỉ là một Thái tử?"

-----------------------------

Trong xe ngựa, Trần Đức Thuận đã tức đến run rẩy cả mặt già.

"Đám quan viên này ngày thường phô trương xa hoa, bữa ăn tùy tiện cũng mất mấy chục trăm lượng bạc, vậy mà giờ mang lên vài món chay đãi điện hạ, cái nào cái nấy nhìn còn thảm hơn bần dân!"

"Dám lấy thứ đó đãi điện hạ, ta thấy bọn họ chán sống rồi!"

"Chẳng lẽ không sợ sau này điện hạ đăng cơ sẽ nhớ lại chuyện hôm nay sao?"

"Luật pháp không quản chúng, nếu ai cũng làm thế, thì cho dù điện hạ có lên ngôi..."

Vân Sinh hừ hai tiếng trong mũi, móc từ ngực ra một hộp điểm tâm, đưa tới trước mặt Thái tử: "Điện hạ chắc cũng đói rồi, ăn chút lót dạ đi."

Sở Úc đưa tay nhận lấy, Vân Sinh cũng nhét một miếng vào miệng, hai miếng còn lại nhét vào tay Trần Đức Thuận, tiếp tục chủ đề vừa rồi: "Nghĩ cũng đúng, sau này điện hạ chắc không thể tính toán hết được, chẳng lẽ lại cách chức toàn bộ quan viên? Không thể nào."

"Nghĩ vậy cho xong."

"Xin bớt giận đi Trần công công, ta thấy ngài cũng đói rồi, ăn chút gì đi, lát nữa còn phải chạy thêm bốn, năm nhà nữa." Vân Sinh nói lơ lớ, miệng đầy điểm tâm.

Cũng đúng là đói, trời chưa sáng đã chỉ kịp ăn qua loa ở Đông Cung, đến giờ vẫn chưa ăn bữa thứ hai. Trần công công cắn một miếng điểm tâm, vừa nhai vừa hỏi:

"Điện hạ, nếu không gom đủ ngân lượng cứu tế mà bệ hạ yêu cầu, chúng ta phải ăn nói thế nào đây?"

Đây mới là điều khiến ông ta lo nhất.

Bệ hạ giao cho Thái tử việc quyên 100 vạn lượng cứu tế, mà đây là 100 vạn chứ đâu phải vài vạn, hay mấy chục vạn. Moi được từ tay đám triều thần ngần ấy bạc, khác nào lấy mạng họ?

( Chú thích - đây là giá quy đổi mang tính tương đương có thể không chính xác lắm nhưng : 100 vạn lượng thời cổ tương đương khoảng 750 tỷ đồng Việt Nam hiện nay.)

Hiện tại, chỉ có Thái phó quyên nhiều nhất, mười lăm vạn; Trung Nam Hầu mười vạn; Vương tướng năm vạn; công tử con công chúa Thanh Dương gửi thư hồi từ Chiết Châu xin góp ba vạn lượng; các bộ thượng thư, thị lang quyên tổng cộng mười vạn, còn lại 52 vạn lượng bạc vẫn chưa đủ. Một vòng đi đến thăm hỏi, ai cũng kêu bổng lộc ít, chỉ moi được vài trăm lượng.

Ngay cả tư khố của điện hạ cũng vét được hai mươi vạn lượng bạc, đám quan lại còn lại, đến cuối cùng 30 vạn cũng không kham nổi.

Nhấm nháp điểm tâm, Sở Úc không đáp lời Trần Đức Thuận, mà hỏi Vân Sinh: "Quan viên tiếp theo cần bái phỏng là ai?"

Vân Sinh lật danh sách quan viên trong kinh từ trong lòng ra, vừa nhìn liền lộ ra vẻ kỳ quái, ngẩng đầu nói: "Là Kê Lâm Hề – Kê ngự sử."

Nghe cái tên ấy, tay đang cầm điểm tâm của Sở Úc khựng lại, rơi vào trầm mặc, nghiêng mặt nhìn cậu.

Hai người nhìn nhau, Vân Sinh tốt bụng đề nghị: "Điện hạ có muốn bỏ qua hắn không?"

"Dù sao Kê ngự sử mới vào quan trường, chắc trên người cũng chẳng có bao nhiêu bạc."

Sở Úc cắn tiếp một miếng điểm tâm, cụp mắt xuống, nhàn nhạt nói: "Không cần."

----------------------------

Xe ngựa rẽ vào một con hẻm hẹp, dừng trước một căn nhà tứ hợp viện nhỏ. Vân Sinh vén rèm xe, vừa nhìn đã thấy vị giám sát ngự sử đang nhón chân trông ngóng bên ngoài.

Tuy ăn mặc giản dị, nhưng vẫn chỉnh tề và tuấn tú như cũ.

Vân Sinh nhảy xuống xe, quay đầu đưa tay: "Điện hạ, mời xuống xe."

Tay vừa vươn ra, vị ngự sử vừa nãy còn đứng đằng xa giờ đã tiến lên một bước, chủ động đặt tay lên đó. Phát hiện bàn tay kia không phải của người quen, Sở Úc trong xe khựng lại.

"Thần Kê Lâm Hề tham kiến Thái tử điện hạ, điện hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế." Ngoài xe, Kê Lâm Hề nịnh nọt nói: "Tiểu thần cung thỉnh Thái tử hạ giá."

Chốc lát sau, một bàn tay khác vén màn xe lên, lộ ra gương mặt bạch ngọc luôn in trong lòng anh. Từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt hắn thanh đạm, đồng tử màu hổ phách giao với ánh mặt trời, tóc dài từ vai buông xuống, khiến Kê Lâm Hề ngẩn ngơ như tên ngốc, những lời a dua nịnh nọt tắc nghẹn trong cổ họng, không thốt nổi lấy một chữ.

"Thì ra là ngươi, Kê ngự sử." Giọng nói ôn hòa vang lên, từ cánh môi mềm mại phả ra.

Tim Kê Lâm Hề khẽ chấn động, vui mừng đến mức không sao kiềm chế nổi.

"Điện... điện hạ, ngài nhớ tiểu thần?"

"Cô nhớ ngươi. Hôm ấy cưỡi ngựa bắn cung trong sân, ngươi xin cô cùng Lục hoàng tử mũi tên làm ban thưởng, sau đó còn trả mũi tên lại cho cô."

Kê Lâm Hề gần như sắp ngất vì sung sướng, rốt cuộc anh cũng đã để lại ấn tượng trong lòng mỹ nhân công tử rồi!

Hôm ấy cưỡi ngựa bắn cung, người ấy từ đầu đến cuối chưa từng liếc nhìn anh, anh còn tưởng chẳng lưu lại chút gì. Lòng đã buồn muốn chết, chỉ còn cây mũi tên làm an ủi, nào ngờ người kia đã ghi nhớ anh từ lâu.

Đã ghi lòng tạc dạ rồi, thì ngày tình tương duyệt còn xa nữa sao?

Sở Úc nhẹ nắm tay, bước xuống xe ngựa, buông tay áo rủ xuống.

Hôm nay hắn rời cung, ăn mặc vô cùng giản dị, theo ý chỉ thay y phục trắng tinh như trăng non, tóc cũng buộc gọn gàng, hai dải dây trắng buộc tóc buông trước ngực.

Kê Lâm Hề vừa si mê vừa xót xa trong lòng.

Sao hôm nay lại ăn mặc đơn giản thế này?

Lại là đau lòng, lại là vui mừng đến phát điên, anh vội vàng bước nhanh ra trước cửa sân, đẩy rộng cổng viện, khom lưng cúi người, ra dáng chào đón:
"Điện hạ, mau mời vào ——"

Sở Úc nở nụ cười với anh, bước vào trong, thấy Trần Đức Thuận và Vân Sinh cũng đi theo phía sau, mà phía sau nữa thì không có ai. Lúc này Kê Lâm Hề mới đưa tay đóng cửa sân lại, liếm môi, vừa quay đầu vừa vội vội vàng vàng chỉnh sửa lại quần áo mới thay, rồi chạy thẳng vào trong phòng.

Vừa vào phòng của Sở Úc, hắn liền đảo mắt đánh giá một lượt căn phòng sạch sẽ này, thấy bàn ăn được bày biện cực kỳ phong phú, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Chưa kịp quay đầu lại, Kê Lâm Hề đã chạy vọt tới bên bàn, kéo ghế cho hắn, ân cần nói:
"Điện hạ vừa rời khỏi cung, nhất định đói bụng rồi đúng không? Vừa khéo, hạ quan cũng đang chuẩn bị ăn cơm. Mong Thái tử không chê, cùng tiểu thần ăn bữa cơm lót dạ."

Bảo là tình cờ, bảo là đang chuẩn bị ăn, nhưng nhìn hai bộ chén đũa sẵn sàng trên bàn và việc hắn chỉ có một mình, thì hiển nhiên tất cả đều không phải là trùng hợp, cũng chẳng phải do đang chuẩn bị ăn.

"Không cần đâu, Kê ngự sử, cô tới là để..." Câu còn chưa nói hết, Kê Lâm Hề đã khom lưng, đưa thẳng bộ chén đũa tới trước mặt.

Sở Úc khựng lại, đành nhận lấy, "Vậy đa tạ Kê ngự sử đã có lòng."

"Chỉ là... hôm nay hai vị tùy tùng đi theo ta hình như cũng chưa ăn gì. Không biết bọn họ có thể cùng ta nếm thử món ngon Kê đại nhân nấu không?" – hắn nhỏ giọng dò hỏi.

Kê Lâm Hề đương nhiên không muốn cho.

Cả bàn đồ ăn này đều do anh tự tay chọn nguyên liệu, đích thân nấu nướng, là để mỹ nhân công tử được nếm tài nghệ nấu nướng của mình. Người khác mà được ăn ké thì chả phải là phần của mỹ nhân công tử bị ăn bớt sao?

Nhưng nếu mỹ nhân công tử đã mở miệng hỏi, anh cũng chỉ đành gật đầu, không dám từ chối. Lập tức quay người đi lấy thêm hai bộ chén đũa, đặt lên bàn, cười như không cười:
"Vân thị vệ, Trần công công, mời dùng cơm."

Từng chữ từng lời như từ miệng anh phun ra đều lơ lửng một tia sát khí.

Vân Sinh như thể không nghe ra, chắp tay cảm ơn rồi ngồi xuống, cầm đũa lên ăn. Trần Đức Thuận thấy thế cũng thuận đà ngồi theo, cầm luôn bộ còn lại.

Kê Lâm Hề thấy vậy, trong lòng nghiến răng ken két, đành dời sự chú ý trở lại người mình thương.

Món cá hấp tươi rói còn nóng hổi, anh gắp phần mỡ nhất, đưa tới trước mặt Sở Úc, nịnh nọt nói:
"Điện hạ, ngài nếm thử món cá hấp này đi, cá không có xương, cực kỳ tươi ngon, điện hạ cứ yên tâm thưởng thức, không cần lo bị hóc."

Đôi đồng tử màu hổ phách nhìn khối thịt cá kia, Sở Úc nhẹ nhàng đưa chén ra, để anh gắp cá vào trong, ngẩng đầu cười nói:
"Đa tạ Kê đại nhân đã có lòng."

"Không có gì, hầu hạ điện hạ là trách nhiệm của hạ quan." – Kê Lâm Hề cười nói ân cần, mắt dán chặt không rời khỏi hắn.

Tránh ánh mắt nóng rực ấy, Sở Úc cúi đầu, gắp miếng cá lên miệng, cắn một miếng rồi để lại trong chén.

"Tươi ngon mềm miệng, đúng là hương vị tuyệt vời." – hắn khen, "Quả nhiên đúng như Kê ngự sử nói."

"Điện hạ thích là tốt rồi, đây là tiểu thần tự tay làm." – Kê Lâm Hề vội vàng chen vào một câu, tiện thể khoe khéo tài nấu nướng giấu nghề của mình.

Vừa dứt lời, Sở Úc bỗng nghiêng đầu, chiếc đũa đặt lên chén, cổ họng khẽ ho mấy tiếng, gương mặt trắng ngần thoáng ửng đỏ.

Cảnh này làm Kê Lâm Hề hốt hoảng, nghĩ rằng cá vẫn còn xương, muốn làm hắn bị hóc tới tận tim gan, vội vã nhào tới:
"Điện hạ mau há miệng, tiểu thần giúp ngài lấy xương cá ra."

Sở Úc hơi ngửa người tránh, đưa tay ra hiệu không sao, ho thêm vài tiếng, giọng hơi khàn:
"Không sao, Kê ngự sử, không phải xương cá, chỉ là cổ họng hơi ngứa, muốn ho thôi."

Nói xong, hắn đứng thẳng dậy, khẽ che mặt rồi cười ngại với Kê Lâm Hề:
"Khiến Kê ngự sử lo lắng rồi."

Nâng cánh tay lên, năm ngón tay rũ nhẹ xuống, lộ ra khớp ngón tay thon dài, mềm mại như thiếu niên yếu ớt.

Kê Lâm Hề lập tức bị đôi tay ấy hút hồn, mắt nhìn chằm chằm, ngơ ngác.

Chỉ trong chớp mắt, đôi tay ấy đã hạ xuống, cầm lại đũa:
"Kê ngự sử?"

Lúc này Kê Lâm Hề mới hoàn hồn, ngượng ngùng nói:
"Vậy thì tốt rồi, điện hạ không sao là tốt."

Anh nuốt nước bọt, xoay đầu tiếp tục gắp thức ăn:
"Điện hạ, nếm thử món vịt hấp bạch thiết này đi, món này cũng cực kỳ ngon, hoàn toàn không có mùi tanh."

"Cảm ơn, Kê ngự sử, ngươi cũng ngồi xuống ăn cùng đi."

Kê Lâm Hề ưỡn ngực đứng thẳng, lén liếc hai người bên cạnh đang ăn lấy ăn để, nói:
"Không được đâu, điện hạ là Thái tử, tiểu thần là thần tử, sao có thể cùng ngài ăn chung? Như vậy trái với phép tắc rồi."

Vân Sinh ngẩng đầu phụ họa:
"Kê đại nhân nói rất đúng." – rồi gắp một miếng cá bỏ vào chén, vừa ăn vừa nhồm nhoàm cơm.

Kê Lâm Hề lại nghiến răng.

Mỗi món anh đều gắp cho Sở Úc một lần. Sau khi ăn xong một bát cơm do anh hầu hạ, Sở Úc đã không ăn nổi nữa. Thấy anh cũng không chịu ngồi xuống, đành đặt đũa xuống:
"Kê ngự sử, cô ăn xong rồi."

Kê Lâm Hề giật mình:
"Mới một bát sao mà gọi là ăn xong được?"

Anh mà ăn ít thì cũng phải bốn bát mới thấy no bảy phần, sao người trong lòng lại chỉ ăn có một bát đã no?

Vội vàng hỏi:
"Điện hạ, có phải thấy cơm nhà tiểu thần không ngon, hay là đồ ăn chưa hợp khẩu vị ngài? Hay là..."

Sở Úc cắt lời, bất đắc dĩ nói:
"Không phải đâu, Kê ngự sử, cô vốn ăn uống ít như vậy, với lại một bát ngươi múc cho ta cũng quá đầy."

"Đầy chỗ nào được?" – anh vốn múc theo khẩu phần của mình, chỉ có Vân Sinh và Trần Đức Thuận là múc nửa bát thôi.

Sở Úc phải giải thích nhiều lần, anh mới tin, lòng đau như cắt.

Chỉ ăn một bát cơm, bảo sao ngày đó gặp lại ở kinh thành, công tử mỹ nhân này lại gầy đến vậy.

Sở Úc liếc mắt nhìn Vân Sinh, thấy dưới bàn cậu kéo tay Trần công công, hai người cùng buông đũa, đã ăn no.

Kê Lâm Hề vẫn chưa ăn miếng nào, ngồi xuống vịn bàn, giả vờ hỏi han:
"Không biết hôm nay điện hạ đại giá quang lâm hàn xá, là có chuyện gì?"

Sở Úc trầm ngâm giây lát, rồi kể rõ lý do mình đến, kể về tình hình Lương Thành hiện tại:
"Hiện giờ dân chúng đang khổ sở vì lũ lụt, cần gấp ngân lượng để dựng cầu tạm. Cầu tạm là để cứu dân và vận chuyển hàng cứu trợ, sau khi lũ rút còn cần xây lại nhà cửa, mua thuốc men, trâu giống và xây cầu kiên cố.

Nhưng quốc khố đã trống rỗng, triều đình không lấy ra được từng ấy ngân lượng, nên mới phải kêu gọi trong hàng quan viên. Tới tìm Kê ngự sử lần này, chính là muốn xin ngươi vì dân Lương Thành góp một phần sức lực."

Kê Lâm Hề nhìn hắn nhíu mày, mắt ánh lên lo lắng và suy tư, tim anh lại đau nhói lần nữa.

"Thì ra là thế. Vậy tiểu thần đi lấy ngân lượng ngay."

Nói xong, anh vào phòng ngủ, lấy ra năm vạn lượng ngân phiếu giấu trong chăn, nghiến răng, rồi lục lọi thêm, vét sạch những ngân lượng vụn vặt còn sót lại, chỉ để lại ít tiền lẻ trong tay áo, sau đó mới quay ra.

"Điện hạ, có thể để Vân thị vệ và Trần công công ra ngoài một lát không?" – Kê Lâm Hề vẫn chưa yên tâm với hai người kia.

Anh sẵn sàng giúp công tử mỹ nhân gom góp ngân lượng cứu trợ, nhưng không muốn sự việc này ảnh hưởng đến con đường làm quan của mình.

Sở Úc gật đầu cho hai người lui.

Trần công công định mở miệng mắng, bị Vân Sinh kéo đi.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Kê Lâm Hề đặt tất cả số tiền trước mặt Sở Úc, quỳ gối cung kính:
"Xin điện hạ nhận cho."

Sở Úc không ngờ anh đưa ra nhiều như vậy, sững sờ:
"Này... nhiều quá rồi, Kê ngự sử." – nhìn sắc mặt anh, biết anh đã dốc hết toàn bộ gia sản, hắn không nỡ để anh không còn đường lui, liền đưa tay đẩy lại:
"Ngươi giữ lại một ít cho mình đi."

Kê Lâm Hề nắm lấy tay hắn, nhét lại vào trong ngực áo hắn, ánh mắt ngập tràn ôn nhu:
"Không sao đâu, điện hạ, tiểu thần vẫn còn giữ lại ít tiền tiêu."

Sợ Sở Úc không nhận, anh ngẩng đầu nói:
"Điện hạ lo cho dân Lương Thành, tiểu thần cũng lo. Số bạc này nếu có thể cứu dân thoát nạn, coi như là tích đức cho tiểu thần."

"Tiểu thần đối với điện hạ, là mười phần thật lòng."

Kê Lâm Hề từng nói mình thật lòng với rất nhiều người, nhưng tất cả đều là giả. Chỉ hôm nay, vào giờ phút này, mới là thật sự thật lòng.

Một trăm phần thật, một ngàn phần lòng, mười ngàn phần tâm ——

Hai người nhìn nhau, cuối cùng là Sở Úc rũ mắt trước, lông mi khẽ run:
"Nếu vậy, cô thay mặt dân Lương Thành cảm tạ Kê ngự sử."

"Chỉ là hiện tại cô không có gì để ban thưởng, cũng không thể thăng quan tiến chức cho ngươi..."

Kê Lâm Hề chờ suốt bao lâu, cuối cùng cũng chờ được cơ hội này.

Anh lấy ra một cây trâm ngọc trong lòng, hai tay dâng lên:
"Tiểu thần không để tâm mấy chuyện đó, nếu điện hạ thực lòng muốn cảm tạ, thì xin nhận lấy cây trâm này, coi như tiểu thần vẫn luôn bên cạnh ngài."

Sở Úc nhìn cây trâm ấy thật lâu, môi mím chặt, khẽ nói một tiếng "Được." Rồi đưa tay nhận lấy, cất vào trong tay áo.

Ngày ấy ở tết Hạ Nguyên, từng ước một giấc mộng.

Hôm nay... thành thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top