Chương 50: Mỹ nhân công tử của anh rốt cuộc đang ở đâu?

Chờ Tô Tề Lễ rời đi, Kê Lâm Hề ngồi lại, nâng chén rượu cuối cùng trên bàn uống cạn, sau đó tiện tay ném cái ly sang một bên, say khướt rời khỏi tửu lâu.

Có một người áo đen lặng lẽ đi theo phía sau anh. Kê Lâm Hề dường như không nhận ra, bước chân loạng choạng tiếp tục tiến về phía trước, nhưng hướng đi lại không phải là phủ Tướng.

Dù đã sống ở kinh thành một thời gian, anh cũng không còn là kẻ mù mờ như trước. Trong lòng vẫn luôn canh cánh nhớ đến vị công tử mỹ mạo kia, anh từng lén dò hỏi vị trí phủ Thái phó nơi công tử cư trú, chỉ là trước kia chưa có cơ hội, giờ vừa lúc say rượu, lấy cớ này đi ngắm một cái cho thỏa.

Lần trước dịp Tết Hạ Nguyên thoáng nhìn qua một lần, vị mỹ nhân công tử ấy càng thêm tuyệt sắc. Nếu nói ở Ung Thành, công tử cho người ta cảm giác như yêu tinh trong núi – vừa quyến rũ vừa thần tiên, vừa kiêu sa lại vừa mang nét yêu kiều không vẩn đục, thì đó là một loại khí chất đặc biệt.

Như đóa hoa lạ mọc bên khe núi sâu, vừa có thể phơi nắng sớm, vừa chịu được mưa phùn lất phất, tránh được nắng gắt trưa hè, lại chẳng hề tàn úa dưới mưa lớn. Loại người ấy như bước ra từ ánh trăng hoa nguyệt, làm người ta chỉ muốn nâng niu trong tay, sợ lỡ tay làm vỡ nhưng vẫn cứ muốn nâng. Sợ bị ghét bỏ, lại không kìm được mà muốn gần thêm chút nữa.

Mà giờ đây, mỹ nhân công tử lại càng thêm điềm đạm, ánh mắt sâu lắng, chỉ thoáng hiện ra một lần thôi, cũng đủ khiến người ta thấy như thần tiên từ trời hạ thế. Đôi mắt màu hổ phách như phản chiếu cả trần gian, ôn nhu nhìn xuống như một vị thần hiền từ.

Chỉ một cái nhìn, đã khiến Kê Lâm Hề cảm thấy mấy suy nghĩ phàm tục trước đó của mình đúng là buồn cười. Người như mỹ nhân công tử, sao có thể thẹn thùng e ấp gọi anh là "Hề lang" cơ chứ?

Chắc là sẽ ngại ngùng mà gọi anh là "Hề công tử", "Kê công tử", "Lâm Hề công tử"... Tất cả tình ý đều giấu kín nơi đáy mắt. Khi anh định đưa tay chạm vào bàn tay nhỏ nhắn ấy, ngón tay công tử sẽ khẽ run, rồi quay đầu sang chỗ khác, mặc anh làm gì thì làm.

Bởi vì mỹ nhân công tử là thần, mà với một phàm nhân như anh, thần tất nhiên sẽ bao dung. Huống chi, anh cũng giống như tín đồ của vị thần đó, đã nỗ lực đến vậy, ông trời sao nỡ phụ người có lòng? Vậy nên, thần cũng sẽ không nỡ từ chối tín ngưỡng của tín đồ thành tâm.

Đã tra được vị trí phủ Thái phó, Kê Lâm Hề đi theo con đường trong bản đồ, nhưng chẳng bao lâu đã cảm thấy có gì đó sai sai.

Anh nhớ rõ lần trước xe ngựa của mỹ nhân công tử là đi về hướng kia cơ mà...

Anh lắc đầu, chập choạng chỉ về bên trái, rồi lại chỉ sang phải.

Bản đồ ghi là hướng bên phải, nhưng xe ngựa hôm Tết Hạ Nguyên hình như lại đi về bên trái...

Anh nhớ nhầm rồi?

Dù say, Kê Lâm Hề vẫn còn đủ tỉnh táo để biết mình đang làm gì, chỉ là phản ứng chậm hơn bình thường, mấy việc không chắc chắn cũng khó mà phân định.

Anh nhắm mắt lại, quyết định cứ đi theo bản đồ. Có khi lần trước mỹ nhân công tử không về nhà ngay, mà đi đâu đó trước.

Ừm... anh nhớ mang máng chỗ đó hình như có một cái cửa rất lớn giống như cửa thành, cao lắm, nhưng sau cánh cửa lại chẳng thấy gì cả, như thể không phải là nơi ở của người thường...

Loạng choạng bước tiếp theo trí nhớ, anh nhiều lần đổi hướng để cắt đuôi kẻ bám theo, rốt cuộc cũng từ xa nhìn thấy biển hiệu phủ Thái phó.

Khi đó trời đã gần sáng, bầu trời lấp ló ánh nắng ban mai, tiếng gà gáy vang vọng từ xa, xen vào là tiếng chim líu lo trong vắt. Kê Lâm Hề quỳ gối trên mặt đất, hai mắt nhìn thẳng về phía phủ Thái phó, đầu óc đang ở lưng chừng giữa say và tỉnh. Anh hy vọng có thể gặp lại mỹ nhân công tử trước kỳ thi, coi như một món quà cuối năm để khích lệ bản thân.

Dù anh vốn là kẻ vô pháp vô thiên, làm chuyện gì cũng không sợ trời không sợ đất, nhưng chuyện lần này lại khiến lòng anh bất an.

Trước kia lừa gạt chỉ là đám nhà giàu ngốc nghếch, chơi trò mèo vờn chuột, dù bị lộ cũng còn đường lui.

Nhưng lần này, anh định lừa cả Thừa tướng, dẫm lên con trai ông ta để leo lên quyền vị. Nếu bị phát hiện, chắc chắn là mất mạng, mà còn là chết không toàn thây.

Ai mà muốn chết chứ?

Nhưng không làm thì không cam lòng.

Tự tin và bình tĩnh trước kia chỉ là vỏ bọc để giấu đi nỗi sợ hãi và bất an khi đối mặt với tương lai bất định. Sự phấn khích điên cuồng kia chẳng phải là tiếng cảnh báo từ thân thể và ý thức sao?

Nếu quyền lực không thể đến tay, thì thứ duy nhất có thể giúp anh trấn định và tiếp tục chống đỡ chính là được gặp lại mỹ nhân công tử. Dù chỉ là nghe một câu chuyện có liên quan đến người ấy, cũng đủ để anh tiếp thêm sức mạnh.

Cố chịu đựng cơn đau đầu vì say rượu, Kê Lâm Hề chờ cánh cửa phủ Thái phó mở ra.

Kẽo kẹt ——

Anh nghe thấy tiếng mở cửa, trong tầm mắt mơ hồ hiện ra bóng dáng ai đó – là một lão bộc trông rất hiền hậu đang dẫn gã sai vặt ra ngoài. Anh loáng thoáng nghe thấy họ trò chuyện:

"Trời lạnh như thế này, nhị công tử lại bị bệnh rồi, lần thứ mấy rồi không biết nữa. Nếu thân thể cậu ấy khỏe mạnh thì tốt biết mấy."

"Rõ ràng giống hệt mấy tiểu thư khuê các nội hướng, chẳng mấy khi ra khỏi cửa, mỗi ngày chỉ ở nhà đọc sách làm thơ, trong phòng cũng có lò sưởi, vậy mà vẫn cứ ốm. Ông trời cho cậu ấy văn tài mạo đẹp, lại chẳng cho một thân thể khỏe mạnh, đúng là khổ."

"Thế mới bảo nhị công tử tính tình lạnh nhạt, không thích giao du với người ngoài..."

Khi cửa nhỏ vừa mở ra, một chiếc xe ngựa chạy đến đỗ ngay cổng. Hai người họ giúp ai đó lên xe.

Dễ bị bệnh...?

Thân thể yếu ớt...?

Không ra khỏi nhà, không kết giao...?

Nghe được mấy điều này, Kê Lâm Hề lại lắc đầu khẽ.

Hồi còn ở Vương phủ, mỹ nhân công tử tuy trông có vẻ yếu nhưng khi ở tiệm thuốc, ở nha phủ, hay lần Tết Hạ Nguyên, đều không hề tỏ ra bệnh hoạn gì. Gương mặt trắng hồng như đào sắp nở, hơi thở đều đặn – sao có thể gọi là gầy yếu?

Không ra khỏi nhà, không giao du, lại giống tiểu thư khuê các? Vị công tử đó từng dịu dàng trò chuyện, từng cùng thế tử Yến phủ quen thân lắm mà, sao lại nói là không thích người ngoài?

Sao lời họ nói về Thẩm nhị công tử lại khác xa với mỹ nhân công tử anh từng gặp?

Anh chớp mắt, chậm rãi suy nghĩ.

Là do anh chưa hiểu hết mỹ nhân công tử, hay còn điều gì anh chưa nhận ra?

Ngay lúc anh đang mông lung thì phía sau vang lên tiếng bước chân rất nhẹ.

Biết là người Vương Tướng phái đến theo dõi, anh liền nhắm mắt giả vờ ngủ — rồi ngủ thật lúc nào chẳng hay.

Anh mơ một giấc mộng.

Trong mộng, anh quay lại Ung Thành, lại gặp mỹ nhân công tử ở Vương phủ. Yến thế tử vẫn cầm kiếm đứng bên người công tử như cũ.

Anh nhớ đến hôm thú nhận mình là đạo sĩ giả, Yến thế tử từng nói:
"Nếu ngươi chịu lộ thân phận, Vương lão gia còn chẳng sợ vỡ mật mà không dám phản đối, còn chủ động cho người đến điều tra nữa..."

Cảnh mộng đổi khác. Anh thi đậu trạng nguyên, mẹ của mỹ nhân công tử đến tìm anh, nói: "Con trai ta để mắt đến ngươi, muốn cùng ngươi nên duyên, ngươi có bằng lòng không?"

"Con trai ta chính là Thẩm nhị công tử vang danh kinh thành..."

Nghe đến đây, anh vui đến mụ mị, lập tức đồng ý. Trên kiệu hoa đón dâu, anh cười rạng rỡ vén màn xe, định gọi một tiếng "nương tử", lại thấy bên trong là một nam nhân xa lạ trong bộ bạch y.

"Ngươi là ai? Nương tử của ta đâu?!" Anh tức giận hỏi.

Người kia cười lạnh: "Ta không phải là Thẩm nhị công tử mà ngươi tìm đấy sao?"

Nghe xong câu ấy, anh phụt máu tại chỗ, hỉ phục đỏ rực hóa thành áo trắng đẫm máu. Quỳ rạp trong tuyết trắng tung bay, anh tuyệt vọng gào lên:

"Không ——!!!"

"Mỹ nhân công tử của ta ——!!!"

"Không ——!!!"

Người anh hằng nhung nhớ sao lại thành một nam nhân khác? Từ đầu đến cuối, anh chỉ muốn một mình mỹ nhân công tử. Là ai mạo danh? Mỹ nhân công tử của anh rốt cuộc đang ở đâu?

Tuyết rơi trắng xóa, anh ngã xuống, trợn tròn mắt không cam lòng, chết không nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top