Chương 36: Muốn cả quyền lực và mỹ nhân.
"Nếu đọc rồi, vậy có chịu suy nghĩ kỹ chưa?"
"Có chứ."
"Vậy trả lời thử xem trong 《Thương Quân Thư》 có nhắc đến năm cách cai trị dân chúng là gì."
Sở Tuy vội vàng lật lật trí nhớ, cuối cùng cũng nói ra được.
"Năm cách cai trị dân: Làm dân ngu, làm dân yếu, làm dân mệt, làm dân nhục, làm dân nghèo."
Hắn ta cứ tưởng nói xong thì sẽ được phụ hoàng khen ngợi một cái, ai dè chỉ thấy Sở Cảnh khẽ nhắm mắt lại, mặt mày vẫn thất vọng như thường: "Không tệ."
Đã "không tệ" rồi mà vẻ mặt phụ hoàng vẫn cứ y như đang thất tình là sao?
"Thái tử."
"Nhi thần có mặt."
"Năm cách cai trị dân trong 《Thương Quân Thư》, ngươi là Thái tử, chắc cũng biết chứ?"
Sở Úc cụp mắt, "Giống như lục đệ mới nói, ngu dân là để thống nhất tư tưởng, khiến dân chúng chỉ biết nghe lời, ai bảo làm gì làm nấy; yếu dân là để họ không đủ sức phản kháng, giúp quân chủ dễ bề kiểm soát; mệt dân là để dân có việc làm, mệt đến mức không có thời gian nghĩ chuyện phản loạn; nhục dân..."
Giọng nói hắn trầm thấp như ánh nắng đầu xuân, dừng một chút rồi nói tiếp:
"Là để họ mất đi tự tôn và tự tin, từ đó tôn trọng quan lại, kính sợ vua. Còn nghèo dân là khiến dân chỉ đủ tiền lo cho gia đình, không rảnh rỗi ăn chơi, lười biếng, để chuyên tâm cày cấy. Nông nghiệp là gốc của quốc gia, dân chúng chăm chỉ cày cấy thì đất nước mới phồn vinh."
"Đó là năm cách trị dân. Nhưng nếu năm cách ấy trị không nổi dân, thì giết – đó là cách thứ sáu."
Sở Cảnh mở mắt nhìn thẳng hắn, rồi quay sang nhìn Lục hoàng tử Sở Tuy mặt trắng bệch đứng bên cạnh:
"Nghe hiểu chưa, Tuy nhi?"
Sở Tuy nuốt nước bọt, run run nói: "Nhi thần hiểu rồi... nhi thần không nên học hành nửa vời như vậy..."
Sở Cảnh mỉm cười: "Con đường đến ngôi Thái tử, con vẫn còn cách khá xa, phải cố gắng nhiều hơn."
Một nén nhang sau, Sở Cảnh cố gắng giữ tỉnh táo mới lộ vẻ mệt mỏi, khoát tay: "Được rồi, các ngươi lui ra đi. Gần đây phải cố gắng nhiều hơn."
"Tuân mệnh, phụ hoàng."
Hai người hành lễ xong thì rời khỏi Cần Chính Điện.
Vừa bước ra khỏi cửa điện, Sở Tuy liếc nhìn Sở Úc một cái, trong miệng phát ra một tiếng cười lạnh, chẳng rõ là giễu cợt hay không cam lòng. Hắn ta hất tay áo bỏ đi, cửa điện vẫn chưa đóng hẳn, mọi hành động của hai người đều không lọt khỏi mắt Sở Cảnh, ánh nhìn của ông ta trầm như đáy nồi.
...
Sở Úc vừa mới về tới Đông Cung không bao lâu, bên Hoàng hậu đã sai người đến mời hắn sang dùng bữa.
Tê Hà Cung của Hoàng hậu rộng lớn lộng lẫy, xứng đáng là chính cung hoàng hậu. Trên bàn tròn bằng gỗ đàn hương, chén đũa đã được bày sẵn. Hoàng hậu ngồi ngay ngắn, thấy hắn bước vào thì mỉm cười:
"Úc nhi, ngươi đến rồi à."
"Nhi thần tham kiến mẫu hậu."
"Mẹ con với nhau, không cần đa lễ. Mau ngồi đi."
Hai mẹ con ngồi xuống cùng ăn. Không khí tuy lặng lẽ nhưng lại ấm áp, cho đến khi Hoàng hậu mở lời:
"Hồi nãy phụ hoàng ngươi cho ngươi và Lục hoàng tử thi khảo, kết quả thế nào?"
Sở Úc đáp: "Phụ hoàng hỏi, nhi thần đã trả lời hết."
"Còn Lục hoàng tử?"
"Lục đệ tiến bộ không ít."
"Phụ hoàng ngươi nói gì?"
"Nói hai huynh đệ còn phải cố gắng hơn nữa."
"Chỉ có vậy?"
"Chỉ vậy thôi."
Lúc tiếng đũa va vào bát vang lên "keng" một cái, cung nữ xung quanh đồng loạt quỳ xuống. Sắc mặt Hoàng hậu lạnh tanh:
"Sao lại chỉ có vậy được? Không phải phụ hoàng ngươi còn nói, Lục hoàng tử còn cách vị trí Thái tử một đoạn, bảo nó cố gắng thêm sao?"
Sở Úc nhìn thoáng qua mấy cung nhân đang run cầm cập kia, nhẹ nhàng nói: "Các ngươi lui ra đi, ta và mẫu hậu có chuyện cần nói."
Đợi bọn họ rút lui như trút được gánh nặng, anh mới đứng dậy, đỡ lấy vai Hoàng hậu:
"Mẫu hậu, vị trí Thái tử của con hiện giờ vẫn ổn định, người không cần lo."
"Hiện tại ổn định, nhưng sau này thì sao?" Hoàng hậu quay đầu nhìn anh. Gương mặt vốn đoan trang giờ đây méo mó vì oán hận. Nhưng sự hận đó không phải dành cho con trai bà, mà dành cho phu quân của bà:
"Hắn muốn phế con... Hắn muốn phế con!"
Dù cố kiềm chế, môi bà vẫn run rẩy:
"Hắn nói Lục hoàng tử còn cách con một đoạn, nhưng thật ra là nói con chưa đủ tư cách làm Thái tử! Hắn muốn thay con bằng Lục hoàng tử!"
"Mẫu hậu, người hãy bình tĩnh—"
Sở Úc định trấn an, nhưng Hoàng hậu lúc này đã rơi vào thế giới riêng của bà:
"Hoàng nhi!" Bà nắm chặt tay anh như thể sợ anh biến mất, "Nếu con bị phế, chúng ta chỉ có đường ch.ết! Mẫu hậu ch.ết không sao, nhưng nếu con cũng—"
"Thái tử đâu phải nói phế là phế được, mẫu hậu." Sở Úc nhẹ nhàng ngắt lời, "Chỉ cần nhi thần không phạm sai lầm, phụ hoàng không phế được đâu."
Hoàng hậu lạnh lùng nói:
"Nhưng hắn là Hoàng đế! Bổn cung hiểu hắn. Chỉ cần hắn đã quyết, nhất định sẽ làm. Thiên tử không có cha con gì hết. Tình cảm phụ tử của hắn đều dành cho cái thằng phế vật Sở Tuy rồi. Ngươi muốn ta yên tâm kiểu gì?!"
Trong cơn tuyệt vọng, Hoàng hậu đẩy mạnh Sở Úc ra, rồi hất tung hết đồ ăn trên bàn, làm vỡ cả bình hoa và ghế tựa.
Cả căn phòng rối tung lên.
Người phụ nữ từng hiền hậu ôn nhu, sống giữa hậu cung, dù là chủ nhân hậu cung cũng dần đánh mất chính mình, trở thành người cố chấp như hiện giờ.
"Sở Cảnh... Sở Cảnh..." Bà gọi, giọng khàn như đỗ quyên rỉ máu.
...
Sau hai ngày ròng rã di chuyển, Kê Lâm Hề cuối cùng cũng đặt chân đến Giang Lăng. Vừa rời thuyền, anh vươn vai duỗi lưng một cái, con thuyền đã từ từ rời bến. Trên vai anh là cái tay nải phồng to, dưới chân là rương sách chất cao như núi.
Anh hít sâu một hơi, việc đầu tiên muốn làm là tìm ngay chỗ nghỉ chân, sau đó ôm lấy cuốn truyện người lớn mỹ nhân công tử rồi lăn ra ngủ một giấc cho đã đời.
Anh đến sớm vài hôm.
Phu tử ở huyện nói, thí sinh từ khắp phủ sẽ đổ về Giang Lăng để dự thi hương. Đến muộn, khách điếm sẽ kín chỗ, phải ngủ bờ ngủ bụi.
Dù tới sớm, nhưng giá phòng trọ đã bị đẩy lên cao, bình thường 15 lượng một đêm, nghe đâu vài hôm nữa có khi lên tới 20 lượng.
Kê Lâm Hề ngửi được mùi cơ hội kiếm lời ở đây, định đặt liền vài phòng một thể. Nhưng chủ khách điếm khôn lỏi đã nói, một người chỉ được thuê một phòng thôi.
Thôi thì thuê hẳn phòng hạng sang.
Miễn có tiền thì nhất định phải ở cho sướng. Anh nằm ườn ra chiếc giường êm ái, duỗi người một cái là bao mỏi mệt tan biến. Anh mở rương sách, lôi ra xấp giấy trắng chữ đen giấu kỹ tận đáy rương, vuốt cho thẳng rồi cẩn thận lấy ra.
Đây chính là món ăn tinh thần của anh!
Kê Lâm Hề đắc ý nghĩ bụng.
Tựa vào gối, đọc mấy dòng văn hương diễm, cảm giác mấy ngày khổ sở ngồi xe ngựa, rồi lắc lư trên thuyền như sóng thần đều tan biến. Cả người anh như đang trần truồng nằm trong suối nước nóng, toàn thân nhẹ nhõm, mỗi lỗ chân lông đều được massage, không gì tả nổi.
Anh cầm bút, vẽ lại từng chi tiết thân thể mỹ nhân công tử trong trí tưởng tượng...
Gương mặt trắng như tuyết, đuôi mắt có nốt ruồi duyên.
Đôi chân thon dài, đường cong vừa khít.
Eo nhỏ nhắn, ôm một phát là gọn trong lòng.
Chỉ vài giây thần trí mơ màng, Kê Lâm Hề đã tự sắp xếp lại mọi thứ gọn gàng.
Anh không phải kiểu người hay làm bậy mờ ám. Có cảm giác, anh liền nhẹ nhàng hôn lên trang giấy một cái, rồi đặt nó qua một bên, lấy ra miếng quân cờ bằng ngọc anh thường kẹp trong sách đến mòn cả viền, nhét vào ngực cảm nhận độ lạnh mát lạnh của nó. Tay anh len vào trong chăn, tỉ mỉ mà cần mẫn bận rộn.
Sau khi giải tỏa, tay chân nhẹ tênh, anh từ giường bật dậy, rửa tay thật sạch rồi lau khô, sau đó mới quay lại mép giường, cẩn thận vuốt phẳng từng nếp gấp trên trang giấy, xếp lại tề chỉnh như mới, cho vào thùng giấy cất đi.
Đang buồn ngủ tới mức không mở nổi mắt, nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn lôi tập thơ ra ôm đọc tiếp, đọc tới khi không chịu nổi nữa, Kê Lâm Hề mới ném sách sang một bên, xoay lưng về phía cửa sổ sáng trưng, ngủ vùi.
Giấc ngủ này kéo dài suốt bảy canh giờ. Khi tỉnh dậy, trời đã sáng bảnh, bụng đói meo réo òm ọp liên hồi, anh rửa mặt qua loa, đi xuống lầu, gọi tiểu nhị mang đồ ăn lên. Ngồi bên cửa sổ vừa hóng gió, vừa ăn vừa hóng chuyện thiên hạ.
Thi hương sắp tới, các vị lão bá tánh cũng rôm rả bàn chuyện khoa cử.
— Chậc chậc, khoa cử năm nay với học sinh nghèo như bọn mình chắc còn khó hơn cả năm ngoái đó.
— Nói vậy là sao?
— Nghe nói kinh thành với Chiết Châu có nhiều thiên tài con ông cháu cha tham gia. Cái đám đó được rót đầy tài nguyên giáo dục, muốn vượt qua họ chẳng khác nào mò kim đáy bể. Học sinh nghèo như tụi mình muốn đứng trên họ, chắc là chuyện không tưởng rồi.
— Tôi cũng nghe rồi. Nghe bảo ngay cả Thẩm nhị công tử cũng tham gia đợt này!
Nghe đến bốn chữ "Thẩm nhị công tử" quen thuộc, Kê Lâm Hề vốn đang nhàn nhã cũng ngồi thẳng dậy, mắt lập tức sáng lên.
Chẳng lẽ! Chẳng lẽ là huynh ấy?! Là công tử trong mộng kia sao?!
Không ngờ... không ngờ người ta cũng đi thi giống anh?!!
Nghĩ đến đây, Kê Lâm Hề sục sôi máu nóng, cố nhịn xúc động muốn chạy lên hỏi cho ra nhẽ, tiếp tục ngồi hóng.
— Nếu Thẩm nhị công tử cũng thi, thì Trạng nguyên năm nay chắc chắn rơi vào tay công tử ấy rồi!
Kê Lâm Hề gật đầu cái rụp, mặt mày tươi rói.
Không sai, không sai! Với tài mạo như công tử, đoạt Trạng nguyên chẳng khác gì lấy đồ trong túi, đơn giản khỏi nói.
Còn anh? Chắc ráng leo lên Bảng nhãn là cùng.
— Còn lại Bảng nhãn với Thám hoa thì nghe nói con trai Vương tướng gia cũng thi, cả tiểu quận vương – con công chúa Thanh Dương của Chiết Châu cũng tham gia. Với tình hình này, học sinh thường muốn chen chân vào ba vị trí đầu bảng chẳng khác nào mộng tưởng giữa ban ngày.
— Còn phải nói? Con của Vương tướng gia với công chúa Thanh Dương mà bị học sinh thường vượt mặt, hoàng thượng chẳng khác nào bị vả vào mặt. Mấy nhà thế gia dốc hết tài nguyên bồi dưỡng con cái, cuối cùng lại thua dân thường thì đúng là xấu mặt không còn chỗ chui.
Những lời này đối với Kê Lâm Hề – người đang ôm mộng "chiến tranh giành Bảng nhãn", chẳng khác gì sét đánh ngang tai. Anh trừng mắt há mồm, miêu tả là ngây người như phỗng cũng không quá lời.
Cái... gì cơ?!
Tuy Kê Lâm Hề tham vọng đầy mình, nhưng cũng không đến mức mù quáng tự tin. Vừa nghe mấy câu ấy, anh đã hiểu: dù có qua được thi hương, con đường khoa cử phía trước vẫn đầy rẫy núi cao sông sâu. Mà mấy quả núi chắn trước mặt anh đây, không phải cứ chăm chỉ học là có thể vượt được.
Sau một hồi chết lặng, anh vò đầu bứt tai.
Nếu lời bọn họ nói là thật... thì giờ mình phải làm gì mới tốt đây?
Thông minh lanh lợi như anh, giờ lại bí bách đến mức chẳng nghĩ ra nổi cách xoay xở.
Chẳng lẽ đành bỏ cuộc? Chấp nhận sống dưới đáy xã hội, bị mấy người đó dẫm lên đầu?
Mỹ nhân công tử cho anh kỳ ngộ lớn như vậy, chẳng lẽ anh lại chỉ dám với tay bắt lấy một góc, rồi mai này lặng lẽ trôi về vùng xa làm tri huyện, rong ruổi đời quan nhỏ đến già?
Đến khi anh bò lên thành quyền thần, người ta đã lấy vợ sinh con, nhà cửa đủ đầy, thậm chí rơi vào tay thằng khác, cùng người ta sớm tối ân ái?
Chỉ nghĩ tới đây, anh đã không nhịn được đấm ngực dậm chân.
Không được! Không được! Nhất định không thể như vậy!
Thứ anh muốn là quyền lực và mỹ nhân cùng nằm trong lòng, chứ không phải ôm ghế quan nhỏ mà nhìn mỹ nhân nhà người khác cười khúc khích! Nếu vậy, mấy thoại bản sắc hương anh viết, chẳng phải đều thành gạch lót đường cho kẻ khác và mỹ nhân của anh hưởng lạc hay sao?!
Kê Lâm Hề cắn răng ken két, mặt mũi đổi sắc liên tục, tâm tình giờ này chẳng buồn hóng chuyện nữa. Nói tâm loạn như ma cũng chẳng ngoa. Cơm mới ăn được vài miếng đã nghẹn ngang cổ, anh tính quay về phòng để suy nghĩ đối sách.
Vừa đứng dậy, đã thấy mấy người đi về phía anh.
Nhìn qua cũng là thư sinh ăn vận chỉnh tề. Vừa rồi nghe được đoạn tin tức kia, cả đám đều lòng rối như tơ. Liếc mắt thấy gương mặt Kê Lâm Hề khi thì bàng hoàng, khi thì nghiến răng, khi thì u uất, liền đoán ngay đồng chí cùng hội cùng thuyền, bèn bước tới bắt chuyện.
— Xin hỏi huynh đài cũng là sĩ tử tham gia kỳ thi hương năm nay?
Một thư sinh có dáng vẻ tuấn tú nho nhã trong số đó, hướng anh chắp tay hành lễ.
Kê Lâm Hề tâm trạng không tốt, nheo mắt nhìn lại.
Thấy anh không vui, người nọ càng tin chắc anh em đồng khổ đồng nạn, thở dài một tiếng, an ủi:
— Xem ra chúng ta xui thật, lại đụng đúng đám con ông cháu cha từ kinh thành với Chiết Châu cùng ra thi.
— Tại hạ là Tô Tề Lễ, học sinh thư viện bản địa Giang Lăng. Không biết huynh đài đến từ nơi nào?
Giang Lăng bản địa?
Chậc, chắc chắn có tiền.
Ban đầu tính mặc kệ, nhưng Kê Lâm Hề liếc người ta một cái, thu lại vẻ mặt khó chịu, cười đáp:
— Tại hạ Kê Lâm Hề, đến từ Nhạc Thiên thư viện huyện Ung Thành.
— Ra là Kê huynh! — Tô Tề Lễ lại chắp tay chào, cười vô cùng thân thiện, tỏ ra rất gần gũi:
— Người ta nói, thiên hạ - học sinh nghèo đều là một nhà. Hôm nay gặp được coi như hữu duyên, không biết có thể kết giao bằng hữu?
Học sinh nghèo cùng một nhà?
Anh nhìn y phục đối phương một vòng: trông chẳng nghèo đến mức đó.
Giữa mùa thi, lại tự dưng bắt chuyện, chắc chắn là có mục đích.
Kê Lâm Hề nheo mắt, cười lịch sự:
— Được chứ.
Anh cũng chắp tay ra dáng nho nhã lễ độ:
— Vậy sau này mong Tô huynh chỉ giáo nhiều hơn.
Hai người lại hàn huyên đôi câu. Tô Tề Lễ là tú tài, lần lượt giới thiệu nhóm bạn đi cùng, trong đó có một người cũng là học sinh Giang Lăng, còn hai người kia thì đến từ huyện Tây Thành.
Nhắc lại chuyện vừa rồi, Kê Lâm Hề thở dài ôm trán:
— Học bao năm khổ cực, ai ngờ mới bước vào một trận thi đã gặp chuyện như này, hỏi sao không buồn khổ. — Anh buông tay, quay sang hỏi Tô Tề Lễ:
— Tô huynh, ngươi có biết tại sao nhiều công tử con quan thế gia như vậy lại cùng lúc đi thi lần này không?
Tô Tề Lễ nhìn quanh, rồi kéo anh sát lại, ra hiệu mấy người kia cũng ghé gần, hạ giọng:
— Nhà ta có một thân thích xa làm tiểu quan ở kinh thành, nghe nói hoàng đế hiện tại đã hơn bốn mươi tuổi, sức khỏe không còn tốt như xưa. Mấy vị đại thần cũng đều đến tuổi nghỉ hưu. Thi lần này, sang năm là có thể vào triều làm quan. Trong thời kỳ này, ai có tài sẽ được trọng dụng, đường tiến thân nhanh hơn trước gấp mấy lần, không cần lăn lộn mài giũa lâu như xưa.
— Các huynh nghĩ đi, nếu bệ hạ mà... — Tô Tề Lễ chỉ tay lên ngực trái rồi hạ giọng — có chuyện gì thì kế tiếp sẽ là Thái tử hoặc Lục hoàng tử lên thay. Người ta vẫn nói, tân triều thì dùng tân thần, nên mấy thế gia đại tộc mới dốc sức cho con cháu đi thi lần này. Vừa để bảo vệ địa vị gia tộc, vừa mưu tính cho bản thân, không vậy sao có thể tụ hết về thi hương năm nay?
Học sinh nghèo chỉ biết chăm chăm ôm lấy mỗi kỳ thi, còn trên đầu là tầng tầng lớp lớp thế lực khôn khéo, họ biết khi nào ra trận mới là lúc thu được lợi lớn nhất cho cả nhà mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top