Chương 31 - Động lực học tâp.
Sau khi được cứu về, sức khỏe Kê Lâm Hề khá hơn đôi chút, hướng phu tử Hoài Tu Vĩnh cùng phu nhân là Tề nương tử quỳ hẳn xuống đất, cúi đầu cảm tạ ơn cứu mạng.
Anh tuy là kẻ dối trá, lưu manh, ham quyền háo sắc, nhưng dẫu sao cũng là một con người. Cái ơn cứu mạng này của phu tử và Tề nương tử, anh đã ghi tạc vào lòng.
"Học sinh sau này nhất định kết cỏ ngậm vành*, báo đáp ân tình của phu tử và Tề nương tử!"
( Chú thích: "Kết cỏ ngậm vành" là thành ngữ chỉ lòng biết ơn sâu sắc, hứa sẽ báo đáp dù có chết cũng không quên. Nguồn gốc từ điển tích xưa: có người chết rồi vẫn "kết cỏ" làm vướng chân kẻ thù để giúp người đã từng giúp mình. )
Tề nương tử cúi người: "Ai da, chuyện nên làm thôi mà, làm gì phải trang trọng thế."
Vừa nói vừa muốn đỡ Kê Lâm Hề dậy, Hoài Tu Vĩnh lập tức ho khan một tiếng, nghiêm mặt: "Gọi là gì Tề nương tử? Tề nương tử là để ngươi gọi chắc?"
"Phải gọi là sư nương."
Kê Lâm Hề ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn ông.
Hoài Tu Vĩnh xoa xoa râu, hừ một tiếng: "Ngươi không gọi ta là lão sư à? Nếu ta là lão sư của ngươi thì vợ ta tất nhiên là sư nương của ngươi rồi."
Dạo gần đây, ông vẫn để ý quan sát Kê Lâm Hề, qua chuyện đêm qua cũng hiểu rõ cậu học trò này thật sự chăm chỉ cố gắng. Làm thầy ai mà chẳng thích học trò có thiên phú lại chịu khó. Ban đầu Kê Lâm Hề đúng là cái gì cũng không hiểu, thỉnh thoảng còn gây cười, nhưng qua thời gian khổ luyện, tiến bộ thấy rõ. Những gì đã đọc qua, hỏi lại đều nói trơn tru, kể cả lời nói cũng mạch lạc hơn nhiều.
Mấy hôm trước Hoài Tu Vĩnh cũng từng nghĩ đến chuyện nhận anh làm học trò chính thức, định thử thách thêm một thời gian, giờ xem ra không cần nữa, nhận luôn cho lẹ.
Thấy Kê Lâm Hề còn chưa phản ứng gì, ông trợn mắt: "Sao? Không muốn à? Cảm thấy ta không xứng làm thầy ngươi chắc? Nhà ta tuy nghèo chút nhưng..."
Kê Lâm Hề chưa để ông nói xong đã vội vàng dập đầu ba cái: "Học trò Kê Lâm Hề bái kiến lão sư!"
Rồi lại quay sang Tề nương tử, dập đầu ba cái: "Học trò bái kiến sư nương!"
Thấy anh dập đầu, sắc mặt Hoài Tu Vĩnh dịu hẳn đi, khóe miệng còn nín cười không nổi, nhưng vẫn cố tỏ ra nghiêm túc: "Ngươi đã bái ta làm thầy, ta sau này nhất định dốc hết sức dạy dỗ ngươi. Ngồi đợi ta chút, ta vô phòng lấy lễ vật cho ngươi."
Một năm trước ông từng cắn răng mua một viên nghiên mực xịn, vì quá quý mà tiếc chưa từng dùng, cất kỹ đến giờ. Giờ là lúc hợp lý để đem ra làm lễ vật cho học sinh.
Quay về phòng, Hoài Tu Vĩnh cẩn thận lấy nghiên mực đã đóng gói kỹ, bước ra, khom lưng đưa vào tay Kê Lâm Hề rồi đỡ anh dậy: "Về sau ta sẽ nghiêm khắc hơn với ngươi. Phải chịu đựng, như thế mới có thể tiến bộ."
Kê Lâm Hề nghiêm túc: "Học sinh đều nghe theo lão sư. Lão sư như vậy là tốt với ta."
Từ lúc nhận Kê Lâm Hề làm học trò, Hoài Tu Vĩnh cũng thật lòng tận tụy làm thầy. Trước kia Kê Lâm Hề toàn tự học, còn ông lo việc riêng. Nay thì mỗi ngày ông đều trực tiếp giảng bài cho anh từ sáng tới tối. Giảng xong còn kiểm tra lại kiến thức hôm nay, hôm sau lại tra lại bài cũ. Biết anh chưa giỏi chữ, ông còn tự thiết kế riêng kế hoạch luyện chữ, lục lại đề thi huyện trước kia biên soạn lại thành đề bài để kiểm tra. Bận đến mức khóe miệng ông nổi cả mụn nước.
Tối đến, Tề nương tử thấy ông soi gương tự nở nụ cười, chép miệng: "Ông cũng nhọc lòng quá rồi đấy."
"Không nhọc sao được, nó cuối năm mới vào thư viện, đã thua xa người ta rồi."
"Há miệng ra."
Hoài Tu Vĩnh há miệng.
Tề nương tử cầm cây kim đã nhúng rượu và đốt qua lửa chích vào mụn nước, xoay xoay trong đó, đau đến mức ông nhăn nhó méo mặt. Rửa bằng nước sạch xong, bà đắp thuốc lên trên: "Xong rồi."
Hoài Tu Vĩnh sờ sờ vết thương, cười khì khì.
Tề nương tử đập ông một cái: "Điên à? Còn cười được?"
Hoài Tu Vĩnh liếc vợ: "Hừ, bà không biết, học trò này tôi nhận đúng thật rồi."
"Phải phải phải, đúng lắm." Tề nương tử không buồn đáp, đứng dậy đi vá áo.
Ông đi theo sau lưng bà: "Bà không biết đâu, Kê Lâm Hề thật sự là thiên tài."
"Thiên tài thiên tài..."
"Bà nghe tôi nói đàng hoàng đi. Tuy không phải loại học một lần là nhớ, nhưng khả năng lý giải của nó cực cao. Giảng một lần là hiểu ngay! Ngay lập tức hiểu luôn đó!"
"Tôi thấy, chỉ là nó sinh ra trong hoàn cảnh nghèo khổ, nếu được học sớm thì khỏi nói, không chỉ đỗ huyện thí, thi hương cũng dư sức."
"Ừ ừ ừ..."
"Tề Tương Vân! Bà nghiêm túc nghe tôi nói không?"
Tề nương tử ngừng tay, liếc ông một cái, cười lạnh: "Ông Hoài nhà chúng ta chẳng bảo ta là đàn bà quê mùa không biết gì à? Ta cái gì cũng không biết, thì nghe được gì lời ông – đại tài tử?"
Hoài Tu Vĩnh ngẩn ra, giọng lập tức dịu xuống: "Ta không có ý đó mà."
Ông dụi vai bà nịnh nọt: "Miệng ta không đúng, nói sai, cho ta xin lỗi nha? Vợ ta cái gì cũng biết hết á..."
Bên kia, một phòng lạnh lẽo, hai người ôm ấm.
Tội nghiệp Kê Lâm Hề vẫn chỉ có một mình.
Đêm khuya yên tĩnh, ngoài trời chỉ có tiếng gió thổi phần phật. Một ngày học hành vất vả, đúng ra nên nằm xuống ngủ luôn. Nhưng anh cứ lăn qua lộn lại, cổ họng khô khốc, đầu óc toàn nghĩ bậy nghĩ bạ.
Là một kẻ hạ lưu mê sắc, chưa gặp mỹ nhân công tử thì còn thường xuyên mơ mộng cảnh mây mưa cùng ai đó mặt mũi mơ hồ. Giờ gặp rồi, trong mơ người ta còn có mặt rõ ràng, làm anh càng phê. Nhưng mà, cũng đã lâu rồi anh chưa "tuốt súng"...
Anh mười tám tuổi, ở tuổi này, đàn ông mà có chút suy nghĩ lệch hướng thì nằm trên giường thế nào cũng lăn qua lăn lại vài bận. Anh cũng nhịn lâu rồi đó!
Ngoài trời thì lạnh, mà trong người anh thì nóng rực. Anh thở ra một hơi, cảm giác như phun ra cả ngọn lửa.
Nghĩ đến đôi mắt của mỹ nhân công tử – ôi chao, đôi mắt kia xinh ghê gớm. Mắt hơi dài, khóe mắt như cánh hoa đào, đuôi mắt hơi xếch, lông mi dài cụp xuống như cái chổi nhỏ, quét một phát, ngứa từ tim ngứa ra.
Màu hổ phách của mắt ấy gặp ánh sáng còn long lanh như suối xuân, nhìn một cái là đắm đuối.
Môi cũng đẹp – bóng mượt căng mọng vừa phải, không dày không mỏng, còn có một điểm nhỏ nhô lên nhìn rất hôn được, mà hẳn là rất thơm.
Cổ thì thon, lúc cởi áo khoác và giày ủng ra, lộ ra phần da trắng nõn bên dưới hầu kết. Nhỏ thì nhỏ, mà ánh mắt anh dính chặt không rời.
Hô hấp ngày càng gấp, Kê Lâm Hề nhắm mắt lại, nghĩ đến vòng eo nhỏ nhắn kia – hôm trước ở trong phòng thăng viện anh lén nhìn qua rồi. Nếu anh đưa tay ôm thử, chắc chắn ôm được hơn nửa vòng. Còn có đôi chân – từng sờ qua cách lớp vải, vừa dài vừa mềm, còn thơm.
Anh thở hổn hển, mồ hôi trán nhỏ giọt.
Chỉ trong chốc lát, anh đã tưởng tượng từ tóc đến gót chân mỹ nhân công tử một lượt.
Nghẹn đến khó chịu.
Kê Lâm Hề mở mắt, thở hồng hộc, tự nhủ:
"Áp lực nhiều vậy, sướng một phát thì sao chứ? Coi như phần thưởng cho bản thân đã cố gắng học tập. Ngẫu nhiên thôi mà, đâu có sa đọa!"
"Ba ngày một lần? Không, hơi nhiều. Bảy ngày? Cũng hơi nhanh. Mười ngày? Vẫn hơi dày... Mười lăm ngày! Đúng, cứ mười lăm ngày chăm chỉ học tập thì tự thưởng bản thân một lần. Mỹ nhân công tử chắc chắn cũng hiểu cho anh!"
"Dù sao cũng là vì tương lai của người ta mà suy nghĩ!"
Nghĩ như vậy, Kê Lâm Hề cảm thấy hoàn toàn hợp lý, không có gì sai cả.
Ai cũng có động lực học tập riêng – người vì làm quan, người vì cứu dân, vì thiên hạ. Còn anh? Anh học vì lòng mình nghĩ đến ai kia thôi. Từ nhỏ sống nhờ tr·ộm c·ắp, lớn lên nhờ d·ụ người l·ừa đảo. Chưa từng ai dạy anh nên người. Anh thành ra thế nào là vì môi trường như vậy.
Đêm dài dằng dặc, anh lấy con cờ kẹp vào miệng, trùm chăn kín đầu chỉ chừa mỗi đôi chân.
Ăn uống đủ đầy, cơm khỏe, thân hình anh cũng cao lên chút.
Nóng, rất nóng.
Nửa canh giờ sau, anh xốc chăn, phun con cờ ra, mặt mày phê pha lả lướt. Trên người không còn tí phòng bị nào, nhìn chẳng khác gì tên du côn đầu sỏ. Một phát sảng mà ra.
Anh mặc tạm đồ, rửa sạch con cờ, lau tay, hớn hở quay lại bàn viết nhật ký:
【Ngày 4 tháng Giêng, năm Cảnh Văn thứ 19 – hôm nay phá giới, không sao, từ mai học hành chăm chỉ. Hướng thiện. Nhớ người ta. Người ta chớ quên.】
Viết xong lên giường ngủ, một đêm không mộng.
----
Sáng hôm sau, Hoài Tu Vĩnh nhìn sắc mặt Kê Lâm Hề, nhíu mày.
"Lão sư?" Kê Lâm Hề ngước đầu, vô tội.
Hoài Tu Vĩnh nhìn kỹ sắc mặt anh, nghi ngờ: "Đêm qua ngươi đi đâu?"
Kê Lâm Hề lễ phép: "Học trò đâu có đi đâu, ở phòng đọc xong sách, luyện chữ xong thì ngủ thôi."
Hoài Tu Vĩnh cau mày, rồi cũng giãn ra, khen: "Hôm nay ngươi trông rất có thần, còn phấn chấn hơn mọi hôm. Không tệ, cứ giữ trạng thái này."
Trước kia học thì khổ, giờ học mà thấy vui, đuôi mắt cũng cong theo.
Ông còn tưởng anh lén lút tìm lão sư khác, nhưng nghĩ lại thì... chắc không.
Còn Kê Lâm Hề tất nhiên không thể nói tối qua mình vừa sờ soạng mỹ nhân công tử một trận phê xỉu, cúi đầu càng thêm kính cẩn:
"Đêm qua học trò suy nghĩ kỹ, cảm thấy học tập không chỉ cần khổ luyện mà còn phải dụng tâm yêu việc học. Phải tận hưởng niềm vui của thành tựu. Có yêu học mới có động lực, nếu không chỉ là tiêu hao bản thân, khó mà tiến bộ vượt bậc."
Nghe xong, khóe miệng Hoài Tu Vĩnh muốn bay tới tận trời.
"Không tồi! Không tồi không tồi! Chính là đạo lý này!"
"Không ngờ tuổi còn trẻ mà đã hiểu được như vậy. Lão sư thật an lòng, Kê Lâm Hề!"
----------
Kem Kem: Vợ chồng nhà thầy cutee quó hẹ hẹ hẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top