Chương 3: Trên đời này, không có chuyện gì là không thể!

Anh tuy thân phận thấp hèn, chẳng có tương lai gì sáng sủa, đời này chắc chỉ toàn lừa đảo mưu sinh, được cái gì thì hưởng cái đó, thế mà lần này, trong sự kiện liên quan tới một vị thượng tướng, lại bị soi mói đến đáng sợ.

Nói rõ hơn thì... đến cả nằm mơ cũng bị soi. Trong mơ người kia mặt mũi mờ mờ ảo ảo, nhưng bản thân anh lại chắc chắn người đó là tuyệt sắc giai nhân, nếu không thì sao anh lại mặt dày tới mức vứt luôn liêm sỉ, giống như người mất hồn, chỉ biết chìm đắm trong cảnh hoan ái mơ hồ không biết trời đất là gì?

Đến khi công tử xinh đẹp kia rốt cuộc ngẩng đầu nhìn, ánh mắt chỉ lướt qua người anh như thể nhìn một hạt bụi, Kê Lâm Hề liền cảm thấy sống lưng tê rần, tim đập như trống trận, đập thình thịch đến không chịu nổi.

Và còn chưa dừng lại ở đó.

Anh... mất liêm sỉ mà nổi phản ứng.

Nếu chuyện này xảy ra với người bình thường, đảm bảo người ta sẽ xấu hổ muốn độn thổ, trong lòng vừa thẹn vừa tức: Quê không chịu được, quê tới muốn chết! Mày là cái loại gì vậy hả? Cầm thú sao? Sao lại có cảm giác như thế với một nam nhân xa lạ, đúng là đáng chết, đáng chết!

Còn Kê Lâm Hề? Ước gì được nhào tới luôn, sờ lên mỹ nhân công tử kia, chớp chớp mắt bày ra vẻ thâm tình:
"Tại hạ họ Kê tên Lâm Hề, không biết công tử quý danh là chi?"

Anh thật sự bị sắc đẹp đó làm cho ngây người, hình tượng đạo sĩ trẻ tuổi lạnh lùng ổn trọng ban đầu coi như tan nát, giờ đây chẳng khác nào cóc ghẻ thấy thiên nga. Nhưng khổ cái vận anh lại đen như tiền điện cuối tháng – trán thì sưng đỏ, mặt mũi vốn đẹp trai cũng bị hành tơi tả, quần áo lôi thôi lếch thếch, trông như tiểu nhị chạy bàn mùa thất nghiệp.

Có lẽ anh nhìn quá đắm đuối, nên vị công tử đi cùng mỹ nhân – một tên áo đen ôm kiếm – liền lườm anh một cái lạnh băng, ánh mắt như có thể xuyên thủng tim phổi, khiến Kê Lâm Hề giật mình tỉnh mộng, bản năng giơ tay lau miệng.

May mà... không chảy nước miếng.

Anh lén lút liếc mỹ nhân công tử thêm lần nữa, suýt nữa muốn tiến lên bắt chuyện, nhưng bên cạnh còn có người của Vương gia quan sát. Tiếc thật, đáng giận thật...

Kê Lâm Hề thầm ghi nợ Vương gia một khoản, quyết tâm lừa thêm ít tiền nữa, thậm chí nếu cần phải hứa làm việc lâu dài, anh cũng không tiếc gật đầu thêm lần nữa.

Chỉ trong chớp mắt, anh đã lấy lại phong thái đạo sĩ giả vô dục vô cầu. Nhìn qua, anh vẫn là lão đạo sĩ nghiêm túc dạo quanh hiệu thuốc chọn dược liệu, vừa chọn vừa giả bộ chuyên nghiệp, đọc nhiều sách rồi nên kiến thức bào chế cũng không đến nỗi, chọn lựa mà trông cứ như dân trong nghề thật sự.

Không khí trong tiệm lơ lửng một mùi hương lạ không nói rõ được, khiến anh ngửi một cái đã cảm thấy cả người dễ chịu. Mùi đó rõ ràng phát ra từ mỹ nhân công tử, thơm như thần tiên, lại không gắt như son phấn rẻ tiền, thơm dai thơm dẳng, khiến người ta như mất hồn mất vía mà muốn đi theo.

Anh nuốt khan, dựng tai nghe ngóng mong tìm được chút thông tin về người ta: nhà ở đâu, tên là gì...

Nhưng từ tên gia nhân vừa nãy còn nói chuyện, đến kiếm sĩ áo đen cảnh giác, không ai hé răng nửa chữ. Anh gấp gáp đến mức lòng như lửa đốt.

Chẳng bao lâu sau, chủ tiệm tự mình mang thuốc ra, bày lên quầy:
"Công tử, đây là dược liệu trị phong hàn hạng nhất của tiệm, ngài xem có phù hợp không, hoặc mô tả bệnh trạng, tôi phối thuốc cho."

Kiếm sĩ áo đen bên cạnh bước tới:
"Để ta nói, công tử."

Nhìn khí chất người này cũng biết chẳng phải dân thường, dù ngạo khí đầy mình, nhưng vẫn cung kính với mỹ nhân công tử, chắc thân phận người kia còn cao hơn hắn nhiều.

Kê Lâm Hề nuốt nước miếng cái ực, trong lòng ngứa ngáy vô cùng, mặt ngoài phải giả vờ ngó nghiêng chọn thuốc, nhưng mắt lại cứ lén nhìn trộm.

Thấy tóc cũng ngứa.

Thấy mặt càng ngứa.

Thấy môi thì ngứa sắp phát cuồng.

Sao lại có người đẹp đến thế chứ? Như bước ra từ tranh vẽ, mà tranh còn chưa chắc đẹp bằng!

Còn cái tên áo đen kia... chướng mắt thật sự.

Mỹ nhân công tử chẳng ở tiệm thuốc bao lâu, vừa nhận thuốc là người đã rời đi. Gia nhân còn cẩn thận kéo màn ngăn, sợ bụi bẩn làm bẩn công tử.

Kê Lâm Hề cảm thấy như thể mình là thư sinh trong chuyện Liêu Trai, chỉ muốn hóa thành làn khói đi theo người ta.

"Sở đạo trưởng..."

"Sở đạo trưởng?"

"SỞ ĐẠO TRƯỞNG!!!"

"A?" – Kê Lâm Hề giật mình.

Người hầu của Vương gia nói:
"Ta gọi ngài mấy tiếng rồi không trả lời."

Thì ra anh đang đứng ngây ra đó nhìn dược liệu, người ta đâu biết là anh đang tương tư trai đẹp.

Anh ho nhẹ:
"Nghĩ một vài chuyện thôi."
"Lấy chỗ thuốc này đi, mấy cái còn lại không cần."

Rời khỏi tiệm thuốc, Kê Lâm Hề còn cố quay đầu tìm xem mỹ nhân đi hướng nào, nhưng đã không thấy bóng dáng đâu.

Mỹ nhân vừa gặp đã khắc sâu, khiến anh bật ra một câu thơ tự chế nghe còn ra dáng học sĩ:
"Thấy mỹ nhân, thấy rồi khó quên..."

Trên đường về Vương phủ, trời vẫn lạnh, nhưng cơ thể anh lại nóng ran.

Còn có thể gặp lại không? – Anh thầm nghĩ. Nếu được gặp lại, nhất định phải biết nhà người ta ở đâu, họ tên là gì, rồi gom góp tiền cưới về làm vợ!

Nam hay nữ, giới tính gì đó, anh không quan tâm nữa.

Giờ phút này, anh thèm thân thể người ta đến mức mất liêm sỉ.

---

Bên ngoài tiệm thuốc, công tử mà Kê Lâm Hề vừa "nhất kiến chung tình" đang lên xe ngựa. Trong xe đốt lò sưởi, ấm áp vô cùng. Hắn cởi áo khoác lông chồn, Trần công công liền đưa tay đỡ lấy.

Lão vui vẻ nói:
"Nếu Thẩm nhị công tử biết điện hạ tự mình đi mua thuốc, chắc cảm động chết mất."

Sở Úc hờ hững:
"Thẩm nhị công tử là trụ cột tương lai của triều đình. Hắn bệnh, phụ hoàng và Thẩm đại nhân sẽ lo lắng. Mua ít thuốc thôi, chẳng đáng nhắc."

"Việc này không cần nói lại với Thẩm nhị công tử."

Trần công công thoáng sững người, rồi lập tức gật đầu vâng dạ.

Thẩm nhị công tử là thân thể yếu đuối, hở tí là bệnh, nóng cũng không chịu được, lạnh cũng không xong. Nhưng người này lại tài hoa xuất chúng, 6 tuổi biết làm thơ, hơn 10 tuổi làm văn như chém gió, thậm chí viết cả sách luận, có bài còn được bệ hạ chọn dùng. Triều đình ai cũng muốn mượn sức.

Chỉ là... chẳng hiểu sao, tên đó lại tỏ ra xa cách với điện hạ như vậy. Lần này điện hạ chủ động mua thuốc là muốn cải thiện quan hệ, ai ngờ vẫn bị từ chối từ.

Sở Úc hé cửa sổ, nhìn dòng người bên ngoài. Khi xe ngang qua tiệm thuốc, hắn thấy một đạo sĩ gầy gò, trán sưng đỏ, quần áo cũ mèm đi ra, thoáng chau mày rồi buông rèm.

"Về khách điếm, gọi Vân Sinh đến gặp ta."

---

Khi Kê Lâm Hề trở lại Vương phủ thì một đạo sĩ khác cũng đã có mặt. Lão đạo sĩ kia xuất hiện cực kỳ rầm rộ, dẫn theo bốn năm đệ tử nhỏ tuổi, mặc đạo bào sặc sỡ, râu bạc dài phất phơ, tay còn cầm cây phất trần to bự chảng, vừa lau vừa vung như thể đạo sĩ trưởng môn hạ phàm.

"Sở đạo trưởng đã về! Mau vào ngồi! Người đâu, mau rót trà cho đạo trưởng!"

Ai...

Kê Lâm Hề ngồi trên ghế, vẫn còn hồn vía lên mây.

Anh mười bảy năm làm người, cuối cùng cũng gặp được một người khiến trái tim loạn nhịp, người đó lại còn cao quý như hoa sen mọc giữa hoàng cung, khiến anh cảm giác cả đời này chắc không với tới được.

Không, Kê Lâm Hề lập tức gạt bỏ ý nghĩ tiêu cực.

Trên đời này, không có chuyện gì là không thể! Chỉ cần cố gắng, ông trời sẽ không phụ lòng người!

Người ta không thấy xưa kia có kẻ ăn xin làm vua hay sao? Ai dám nói một kẻ như anh – sống lang bạt, trốn đông trốn tây, lừa trên gạt dưới – lại không thể trở thành vĩ nhân?

Không cần làm hoàng đế, chỉ cần làm một vị quyền thần, đại phú hào đứng trên thiên hạ cũng được rồi. Anh - Kê Lâm Hề này thiếu gì? Vừa có mặt, vừa có đầu óc! Chỉ cần chịu cày, muốn ôm mỹ nhân vào lòng, khó gì đâu?

Nghĩ tới đây, cả người anh như bừng sáng, nhiệt huyết sục sôi.

Bước đầu tiên trong kế hoạch tích góp tiền bạc: bắt đầu từ chỗ Vương gia!

Lão đạo sĩ vừa quay đầu đã thấy Kê Lâm Hề trẻ măng, mặt mũi bình thường, trong mắt lộ vẻ khinh thường ra mặt.

Theo ông ta nghĩ, gã lừa đảo này còn quá non, căn bản không đáng ngại.

Bởi vì bọn họ đều có một niềm tin chung: Trên đời này làm gì có ma quỷ thật sự.

Mọi người chẳng qua đều là đối thủ cạnh tranh trong ngành "trừ tà", ai lừa được khách nhiều hơn, ai diễn giỏi hơn thì người đó thắng. Ai dẹp được "con ma không tồn tại", người đó được cục tiền.

Kê Lâm Hề vừa ngồi chưa ấm chỗ, lão đạo kia đã lên tiếng dò hỏi:
"Tiểu hữu theo môn phái nào vậy? Bần đạo là đời thứ 128 của Mao Sơn Chính Nhất Đạo, đạo hiệu là Thanh Ông."

Kê Lâm Hề hít sâu, tạm thời rút hồn mình ra khỏi gương mặt mỹ nhân kia, nghiêm túc đáp:
"Không xuất thân danh môn gì cả, chỉ là đạo sĩ nhỏ ở vùng núi hoang thôi, chẳng đáng nhắc."

Lão đạo cười cười:
"Tiểu hữu nói vậy là khiêm tốn rồi. Nhưng Vương lão gia vừa nói với bần đạo, tiểu hữu có bí trận sư môn gì đó gọi là... 'Kiếp phù du một mộng'? Hình như còn phải dùng... gà quay heo sữa nướng để tế trận? Cái này thì bần đạo là lần đầu nghe luôn đó."

Một tiểu đạo sĩ bên cạnh xen vào:
"Chẳng lẽ là lừa đảo? Bọn con theo sư phụ đi khắp nơi hàng yêu trừ ma, chưa bao giờ nghe cái gì mà kiếp phù du một mộng!"

Ánh mắt Vương lão gia cũng lộ ra chút nghi ngờ.

Kê Lâm Hề nhíu mày:
"Các người nghi ngờ tôi là lừa đảo hả?"

Tâm trạng vốn đang bực vì không theo được mỹ nhân, giờ còn bị nghi ngờ, anh giận sôi máu. Dù biết mình là lừa đảo thật, cũng không thể để người ta chê thẳng mặt như vậy được!

Lão đạo thở dài:
"Tiểu hữu, bần đạo không có ý vậy. Chỉ là... tu hành trừ tà đâu phải chuyện đơn giản, ít nhất cũng phải khổ luyện vài chục năm mới có chút bản lĩnh. Nếu ai cũng dễ dàng học được thuật trừ ma, vậy thiên hạ ai mà chẳng là đạo sĩ?"

Kê Lâm Hề đặt chén trà xuống, nhìn thẳng Vương lão gia:
"Nếu lão gia tin đạo trưởng Thanh Ông có thể trừ tà diệt quỷ, vậy tiểu đạo ở lại cũng vô ích, tôi đi ngay, không làm phiền nữa."

Dù nói thế, anh chắc mẩm Vương lão gia sẽ không dễ gì đuổi anh đi đâu.

Quả nhiên, người hầu của Vương gia – vốn là fan cứng của "Sở đạo trưởng" – cuống quýt giữ lại:
"Đạo trưởng đừng giận, lão gia đâu có ý đó!"

Vương lão gia cũng mau chóng lên tiếng xoa dịu, khuyên can giữ anh lại.

Lúc này trời đã sẩm tối, Vương lão gia sai người dọn một bàn tiệc lớn, lấy thêm mấy bình rượu ngon đã ủ lâu năm, mời mọi người cùng ăn.

Đạo trưởng Thanh Ông cùng đám đệ tử bày ra vẻ nghiêm túc, đạo mạo, tuyên bố: Tu đạo thì không uống rượu, ăn uống cũng nhã nhặn chừng mực.

Còn Kê Lâm Hề? Bụng đói cồn cào, ai cho gì cũng ăn, ai rót rượu cũng uống, bày ra khí thế "đến đâu hay tới đó". Nhìn anh ăn ngon lành, lão đạo kia nuốt nước bọt đánh ực một cái, nhưng vẫn cố giữ vẻ "ta đây thanh cao không dính bụi trần".

Thức ăn trên bàn chẳng mấy chốc đã bay quá nửa, rượu cũng cạn mấy chén...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top