Chương 17: Tất cả nỗi khuất nhục này, đều là phụ hoàng và An Quý phi...

"Kê công tử, nhận lệnh từ vị công tử kia, hôm nay ta tới đưa ngài đi làm thủ tục nhập tịch, sau đó chúng ta sẽ đến huyện học một chuyến."

"Chờ chút."

Vì ngại trời lạnh, từ lúc từ phủ Vương gia trở về tới nay đã hai ngày, Kê Lâm Hề không rửa mặt cũng chẳng bước ra khỏi cửa, cứ thế rúc mình trong ổ chăn ngủ đến trời đất mịt mù. Anh ráng bò dậy khỏi cái ổ ấm áp kia, vừa xoa mũi vừa lôi thêm mấy lớp quần áo, nói là mặc đồ chứ thật ra là cuốn mình lại như cái bánh tét.

Sư gia khẽ giật giật khóe miệng.

Người như này mà còn đòi đậu khoa cử hả? Bảo sao Thái tử điện hạ dặn ông đừng để cho người này biết thân phận thật sự của Thái tử.

Ông ngồi chờ một lát thì thấy Kê Lâm Hề bưng một chậu nước đá từ bên ngoài vào. Trời thì lạnh đến mức rít vào tận xương, vậy mà anh vẫn rửa mặt gội đầu bằng nước lạnh, rửa đến nhe răng trợn mắt. Mức đãi ngộ này, còn không bằng ở phủ Vương gia đâu.

Sư gia nhìn anh rửa mặt bằng nước lạnh, do dự một lát, cuối cùng vẫn không bảo người mang nước ấm tới.

Sau khi rửa mặt xong, diện mạo thật của Kê Lâm Hề cũng lộ ra.

Đó là một khuôn mặt rất điển trai, nhìn qua còn khá trẻ, mắt phượng dài, sống mũi cao, môi mỏng, con ngươi đen thẫm sâu hun hút như hồ nước sâu không thấy đáy.

Tóc đen bị khăn lau đến nửa khô, Kê Lâm Hề hắt hơi một cái rõ to, khuôn mặt hơi xanh xanh vì lạnh.

Đẹp trai thì đẹp thật đấy, nhưng cái khí chất thì... ừ thì... thiếu quá nhiều.

Sư gia bị gương mặt ấy làm cho choáng váng: "Kê công... công tử?"

Kê Lâm Hề đáp: "Là ta đây."

Anh lại hắt xì cái nữa, rồi nói tiếp: "Xin lỗi sư gia, trước đó vì vài lý do, ta cố ý cải trang một chút, mong sư gia lượng thứ."

Sư gia mất một lúc mới tiêu hóa xong thông tin, thấy mắt anh thâm quầng thì hỏi tiếp: "Công tử mấy hôm nay không ngủ ngon à?"

Nghe vậy, suy nghĩ của Kê Lâm Hề liền bay bay xa.

Anh ăn no nằm ườn trên giường, không chịu nổi thì lại bắt đầu mơ mộng linh tinh. Hai ngày nay nằm một chỗ, lúc thì sờ mấy quân cờ mà mỹ nhân công tử để lại, lúc lại ngửi ngọc cao mà mỹ nhân tặng. Mở mắt ra thì nổi máu dê, nằm mơ cũng không kiềm chế nổi, tỉnh cũng quậy, ngủ cũng loạn—nói thẳng ra là sa đọa tận đáy.

"Đúng là có hơi mất ngủ thật."

Kê Lâm Hề âm thầm tự kiểm điểm sâu sắc.

Về sau không thể tiếp tục như thế này được nữa.

Anh là người chuẩn bị thi khoa cử, mà cứ ngày nào cũng mơ mộng mỹ nhân công tử đến chơi với mình một màn 18+ thì còn tâm trí đâu mà đọc sách? Thậm chí sau này có còn sức để... ừm... phục vụ mỹ nhân công tử không cũng là chuyện khó nói à nha.

Không được! Nhất định phải kiềm chế! Phải chăm rèn luyện thể lực, sau này mới có sức mà hầu hạ mỹ nhân công tử cho tốt.

Nghĩ đến đây, Kê Lâm Hề gật đầu, âm thầm hạ quyết tâm rèn luyện, tu hành thanh tâm quả dục.

Tóc chưa kịp khô hết, anh buộc đại bằng đai lưng rồi theo sư gia đến nha môn quản lý hộ tịch làm đăng ký. Đóng dấu xong xuôi, từ nay về sau anh không còn là dân lang thang nữa, mà là một công dân lương thiện hẳn hoi.

Một bản giấy tịch hộ lưu ở quan phủ, một bản đưa cho Kê Lâm Hề. Cầm tờ giấy hộ tịch còn thơm mùi mực, Kê Lâm Hề cùng sư gia đi tới huyện học.

Tới nơi, sư gia bảo Kê Lâm Hề đứng ngoài chờ, còn mình vào trước.

Trời xám xịt, gió lạnh lùa vù vù, Kê Lâm Hề đứng ngoài cửa. Khi mười hai mười ba tuổi, anh từng làm tạp vụ ở thư viện nơi khác, khi ấy chỉ được đứng ngoài phòng học làm việc nặng. Nếu bị phát hiện lén nghe giảng còn bị học sinh trong đó cười vào mặt.

"Ngươi là cái thá gì? Mà cũng vọng tưởng học chung với tụi ta? Có hiểu nổi bài không?"

"Cả đời ngươi sinh ra làm nô tài, đừng có mơ tưởng gì cao sang!"

Ai mà nghĩ được, nhờ lọt vào mắt xanh của mỹ nhân công tử, hôm nay anh cũng thành một thành viên danh chính ngôn thuận?

Đứng trước tấm biển lớn của huyện học, Kê Lâm Hề không nhịn được ưỡn ngực, tưởng tượng cảnh mình thi đậu công danh, sau này sống như tiên.

Nhưng đời không như là mơ.

So với tưởng tượng được dạy học bài bản thì hoàn toàn ngược lại, huyện học chỉ tổ chức vài buổi thi mỗi tháng, không hề dạy học. Muốn học hành thì phải tự đi tìm tư thục, tìm thầy riêng. Ai muốn thi khoa cử thì phải thi đậu mấy kỳ khảo nghiệm này, mới được đề cử để dự thi chính thức.

Ra khỏi huyện học, sư gia định bụng thẳng đường về nha môn, không thèm để ý đến Kê Lâm Hề nữa. Dù gì nhiệm vụ Thái tử giao đã xong, còn lại chẳng liên quan gì tới ông.

Ông vừa định lên xe ngựa thì tay áo bị kéo lại.

"Sư gia!"

Sư gia quay đầu thì thấy một túi bạc nặng trịch nhét vào tay mình. Hơi ngớ người ra, ông nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú nịnh nọt của Kê Lâm Hề.

Dưới ánh hoàng hôn, anh cúi đầu cực thấp: "Tiểu nhân ngu dốt, muốn thi đỗ công danh nhưng lại không rành chuyện ở thư viện Ung Thành. Mong sư gia thương tình giúp đỡ, tiểu nhân nhất định sẽ nhớ ơn, hậu báo sư gia sau."

Cái gọi là cá gặp nước hóa rồng đâu phải chỉ một sớm một chiều.

Đại trượng phu biết lúc cúi đầu thì cũng biết lúc ngẩng cao. Hôm nay anh chịu khom lưng uốn gối, là để ngày sau ôm mỹ nhân đạp người ta mà đi.

-----

Tường đỏ ngói vàng, mái ngói cong uốn lượn như tranh vẽ, đường lát đá xanh nhẵn bóng.
Dưới màn đêm buông xuống, cung điện nguy nga hiện ra khí thế bức người.

Vừa từ Tử Thần điện báo cáo việc ở Ung Thành trở về Đông Cung, Sở Úc vừa được cung nhân thay y phục Thái tử, còn chưa ngồi nóng chỗ thì bên ngoài đã truyền tin: Hoàng hậu đến.

Trần công công mặt tái mét, vội vàng quỳ sụp xuống đất.

Hoàng hậu trong vòng vây của cung nữ đi vào.

Bà trông vẫn còn trẻ, trên người mặc cung trang rực rỡ, dung mạo đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Đôi mắt và hàng mày kia cực kỳ giống Sở Úc, chỉ là khóe mắt có chút nếp nhăn nhẹ, nhưng lại càng làm tăng thêm phong thái quyến rũ mặn mà. Tuy nhiên thứ khiến người ta chú ý hơn cả là khí thế trầm ổn uy nghiêm tỏa ra quanh bà—giống như hồ sâu không đáy, khiến ai cũng không dám đo lường.

"Tham kiến Hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế."

"Ra ngoài."

Hoàng hậu phất tay, cung nữ mình mang theo lẫn người hầu Đông Cung đều lui xuống, trong điện chỉ còn lại Vân Sinh và Trần Đức Thuận.

Cửa cung khép lại.

Ngọn đèn đồng lay động nhẹ.

Hoàng hậu bước tới trước mặt Sở Úc.

"Nhi thần tham kiến mẫu hậu." Sở Úc hành lễ.

"Quỳ xuống."

Sở Úc kéo áo quỳ xuống.

Hoàng hậu cúi mắt nhìn anh, giọng nói chậm rãi:
"Mẫu hậu vốn nghĩ ngươi tâm tình không tốt, muốn cho ngươi vui vẻ một chút, nên mới bày ra chuyện rời cung du ngoạn, không ngờ sau khi ngươi hồi cung lại mang cho mẫu hậu một món kinh hỉ to như vậy."

Bà cúi người, móng tay dài được bọc vàng chạm nhẹ vào cằm Sở Úc, như thể một lưỡi dao mảnh:
"Úc nhi à, ngươi có biết mẫu hậu vì lôi kéo Vương tướng, đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết không? Chuyện ở Vương phủ Ung Thành, ngươi làm ngơ thì có gì đâu?"

"Hay là... ngươi muốn đem ngôi vị sau này nhường cho Sở Tuy?"

"Hay là muốn để ngươi và mẫu hậu bị An Quý phi cùng con nàng ta giẫm dưới chân, đời này không thể ngóc đầu?"

Sở Úc cúi đầu thấp, gương mặt trắng trẻo, búi tóc cài ngọc rũ xuống vai, càng làm nổi bật làn da trắng như ngọc:
"Nhi thần tuyệt đối không có ý đó."

"Vậy tại sao lại dẫn toàn bộ nhà thúc phụ của Vương tướng về kinh thành?"

"Hơn hai mươi mạng người, phạm vào quốc pháp. Dù đó là Vương thúc, cũng không thể tha." Sở Úc điềm tĩnh đáp: "Con là Thái tử, không thể làm ngơ."

"Không làm ngơ thì sao?" Hoàng hậu nói: "Đừng nói là hai mươi người, cho dù ba mươi, bốn mươi người cũng chẳng liên quan gì đến ngươi. Nhưng Vương tướng từng ra mặt ủng hộ ngươi, đó là sự thật. Ngươi dùng chuyện Ung Thành để đổi lấy một ân tình với ông ấy, chẳng lẽ không đáng?"

Trần Đức Thuận vừa định quỳ xuống cầu xin cho Thái tử thì bị ánh mắt lạnh lẽo của Hoàng hậu quét qua. Ông lập tức ngừng động tác.

"Úc nhi," Hoàng hậu đặt tay lên vai Sở Úc, "Tất cả những thứ này, nếu không có ngôi vị Thái tử, thì đều chẳng là gì. Ngươi còn không rõ sao?"

"......"

"Thôi."
Sau một lúc im lặng kéo dài, bà khẽ thở dài, bàn tay buông khỏi vai anh, rồi lại nhẹ nhàng vuốt gương mặt anh:
"Vương tướng bên kia mẫu hậu đã an bài ổn thỏa. Chuyện này sẽ không ảnh hưởng nhiều đến ông ấy đâu."

"Thời gian ngươi rời cung, nhi tử của Đại Lý tự khanh mắc bệnh, phải ở nhà tĩnh dưỡng, không thể tiếp tục làm thư đồng bên cạnh ngươi. Sau này để con trai của Vương tướng thay thế, đi cùng Yến Thế tử bồi ngươi học tập."

"Ban đầu mẫu hậu định để Thẩm nhị công tử đi, nhưng cậu ta không muốn, nên đành chọn người tiếp theo."

"Mẫu hậu..."

"Ngươi phải kéo người bên cạnh mình về phe mình, như vậy mới giữ được vị trí Thái tử, khiến phụ hoàng ngươi không dám hành động thiếu suy nghĩ."

Bà ngừng lại một lúc, rồi nói tiếp:
"Đợi đến khi ngươi lên làm Hoàng đế, muốn làm gì thì làm, lúc ấy ai dám ngăn cản ngươi nữa?"

"Ta biết ngươi uất ức, nhưng ngươi phải nhớ rõ, tất cả những khuất nhục này, đều là phụ hoàng ngươi và An Quý phi mang đến, chứ không phải mẫu hậu."

-----

Kem Kem: Mình dịch theo phần bên wiki từ phần 1 đến phần 17 tương ứng với chương 1 - chương 17 của mình dịch, lúc đầu tính dịch theo phần, mà theo phần dài quớ nên mình đổi lại dịch theo chương. Sau chương 17 - tương ứng với phần 17 bên wiki. Chương sau sẽ dịch theo chương - chương 26.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top