Chương 128: Ghen với Hương Ngưng
Sinh nhật Thái tử mở tiệc yến, Vương Trì Nghị cũng có mặt, nhưng lại thất thần cả buổi, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến Hương Ngưng. Từ lần gặp trước, Hương Ngưng chưa từng tới tìm gã, thư từ gã gửi cũng chẳng thấy hồi âm.
Gã vốn định tìm cơ hội đến Hoa Mãn Lâu gặp Hương Ngưng, hỏi cho ra đáp án, nhưng Vương tướng không cho gã cơ hội đó, vừa ra khỏi cung liền cưỡng ép lôi gã về tướng phủ.
"Nếu hôm nay ngươi còn dám đi gặp Hương Ngưng, ta sẽ để ngươi gặp xác nàng trước."
Biết ông thật sự có thể làm vậy, Vương Trì Nghị đành nhịn xuống, cắn răng nói:
"Đừng làm hại nàng, phụ thân, Hương Ngưng vô tội."
Vương tướng chẳng hề quan tâm Hương Ngưng có vô tội hay không. Ông ta vốn lười phí sức đối phó một kỹ nữ, nhưng nếu kỹ nữ này dám can dự vào chuyện của ông, ông chỉ xem nàng như con kiến mà giẫm chết.
Về đến tướng phủ, Mạc phu nhân cũng nảy sát tâm với Hương Ngưng, mở miệng đề nghị giết nàng:
"Nghị Nhi để bụng kỹ nữ kia quá, chỉ sợ một khi nàng bước chân vào tướng phủ làm thiếp, sẽ mê hoặc Nghị Nhi đến mức sủng thiếp diệt thê, đến lúc đó lại kết thù với Tiết gia."
Vương tướng vừa để hạ nhân cởi giày ủng, vừa nhắm mắt đáp:
"Đàn bà nhỏ nhen, hiện giờ Kinh Triệu Doãn chính là Thái tử. Nếu giết Hương Ngưng, ngươi nghĩ Thái tử sẽ không nghi đến chúng ta sao?"
"Thái tử hiện giờ nắm quyền, chuyện hắn muốn làm nhất là kéo ta – thừa tướng – xuống ngựa. Lúc này giết Hương Ngưng, chẳng đem lại chút lợi ích gì."
Mạc phu nhân còn muốn nói tiếp, Vương tướng đã mất kiên nhẫn:
"Được rồi, chuyện này ngươi đừng nhọc lòng nữa, về nghỉ đi."
Đợi Mạc phu nhân rời khỏi, Vương tướng ngồi trên giường nhắm mắt một lát, rồi phân phó hạ nhân:
"Đi mời Tuyết Nhi phu nhân đến đây."
"Nô tài tuân lệnh, tướng gia."
......
Chuyện tướng phủ muốn kết thân với Tiết gia đã lan khắp kinh thành, ai ai cũng bàn tán xôn xao.
"Vương Trì Nghị từ trước vốn là khách quen của các tửu lâu khắp kinh thành, vậy mà Tiết gia - Tiết nhị cô nương cũng chịu được?"
"Bao nhiêu kẻ ăn chơi trác táng đến lúc lấy vợ rồi cũng thu liễm thôi. Cũng phải thôi, đàn ông trên đời chẳng phải đều như thế sao?"
"Ta nghe nói trước đây Vương Trì Nghị vì Hương Ngưng cô nương của Hoa Mãn Lâu mà ném hẳn mười vạn lượng bạc, còn bao cả nàng lại, không cho ai được gặp. Nếu hắn cưới Tiết nhị cô nương, vậy Hương Ngưng cô nương phải làm sao?"
"Mười vạn lượng bạc đó! Tướng phủ đúng là giàu có quá mức, ta cả đời cũng chẳng kiếm nổi."
"Ha, hắn là con trai thừa tướng, đương nhiên có thể vừa ôm kiều thê vừa có mỹ thiếp."
......
Trong tửu lâu, ở vị trí gần cửa sổ, Kê Lâm Hề nâng chén rượu uống một ngụm.
Nghe thấy tên Hương Ngưng, tâm trạng anh lập tức trầm xuống.
Dù Thái tử đã nói không có gì với Hương Ngưng, nhưng cảnh đêm hôm đó – khi anh thấy Hương Ngưng níu chặt cổ áo – vẫn rõ rành rành trước mắt.
Thời gian trôi, khách trong tửu lâu vơi quá nửa, vài người tiến đến trước mặt anh, vẻ mặt cung kính:
"Đại nhân, việc ngài dặn đã làm xong."
Kê Lâm Hề ném cho bọn họ một túi bạc, xếp quạt đứng dậy, đi thẳng đến Hoa Mãn Lâu.
Lấy ngân phiếu trong tay áo ra, lần này anh được bà chủ dẫn vào phòng riêng của Hương Ngưng một cách dễ dàng.
Lúc mới vào, Hương Ngưng không nhận ra Kê Lâm Hề, cho đến khi anh báo tên họ, tẩy sạch lớp son phấn trên mặt, nàng mới lộ rõ vẻ kinh ngạc, ánh mắt cũng buông phòng bị:
"Hóa ra là Kê đại nhân."
"Thiếp thân gặp qua Kê đại nhân, không biết ngài tìm thiếp có chuyện gì?"
Lần trước gặp Hương Ngưng, Kê Lâm Hề còn rất thưởng thức nàng, cảm thấy như hai người cùng cảnh ngộ, có chút đồng cảm. Nhưng giờ biết nàng dính líu đến Thái tử, thậm chí có khả năng đã thân cận, cảm giác thưởng thức kia lập tức tan biến. Anh cũng chẳng buồn che giấu, thẳng thừng nói:
"Thái tử điện hạ nhờ ta đến giúp ngươi."
Nghe thấy nhắc đến Thái tử, mặt Hương Ngưng lập tức biến sắc, nàng cố gắng trấn tĩnh rồi nói:
"Thiếp không biết đại nhân đang nói gì."
Hừ, nữ nhân này cũng khôn đấy.
Môi Kê Lâm Hề khẽ nhếch lên nhưng rất nhanh lại đè xuống. Anh lấy từ trong ngực ra lệnh bài Thái tử đã đưa trước đó, đặt lên bàn. Hương Ngưng liếc nhìn, nàng cũng có một tấm giống hệt. Nhờ có lệnh bài này mà nàng mới có thể liên lạc với Thái tử thông qua Bình An Lâu.
Vừa thấy nó, tim Hương Ngưng mới thả lỏng.
Lần trước chia tay, nàng còn tưởng mình đã nói lời quá cay nghiệt, Thái tử sẽ không chủ động liên lạc nữa. Không ngờ Thái tử vẫn còn phái người giúp nàng.
Trong mắt nàng thoáng hiện chút dịu dàng, vươn tay định chạm vào lệnh bài. Nhưng Kê Lâm Hề đã nhanh chóng thu lại.
Giờ Hương Ngưng đã tin, nàng rút tay về, nói:
"Xin đại nhân thay ta cảm tạ Thái tử điện hạ."
Mục đích Kê Lâm Hề đến gặp Hương Ngưng chẳng qua là để thăm dò xem nàng định làm gì. Thái tử từng nói nàng muốn báo thù, bảo anh phải bảo vệ nàng. Nhưng nàng muốn báo thù thế nào, có nhận thêm nhiệm vụ gì từ Thái tử không – đó mới là điều quyết định anh sẽ giúp đỡ bằng cách nào.
Thái tử giấu anh, nghĩa là vẫn chưa hoàn toàn tin anh, chưa coi anh là người tâm phúc.
Nếu anh có thể đoạt được công lao này trước mặt Hương Ngưng, hoàn thành chuyện trước cả nàng, Thái tử sẽ thấy anh trung thành tận tâm, mới thật sự coi trọng anh – chứ không phải xem anh như kẻ ngoài đường, lúc nào cũng có thể đá đi.
Anh là người cực kỳ khôn khéo, có trong tay lệnh bài Thái tử làm tín vật, lấy được lòng tin của Hương Ngưng. Sau đó chỉ cần khéo léo nói bóng gió vài câu, Hương Ngưng sao có thể là đối thủ của cáo già chốn triều đình như anh? Chỉ cần dăm ba câu, anh đã moi được đại khái: một là nàng tiếp cận Vương Trì Nghị dùng sắc đẹp để trả thù, hai là muốn dựa vào Vương Trì Nghị tiến vào tướng phủ, lấy ra từ tướng phủ một danh sách mà Thái tử yêu cầu. Danh sách này phần lớn là đồng đảng của Vương tướng, thậm chí có người không phải đồng đảng nhưng vì quyền lợi có liên quan cũng bị liệt vào, nằm trong vòng khống chế của Vương tướng.
Kê Lâm Hề biết, cơ hội để xoay chuyển địa vị của mình trong lòng Thái tử lại đến lần nữa.
Chỉ cần danh sách này do chính tay anh đoạt được rồi dâng lên Thái tử, thì Thẩm Văn Trí hay Yến Hoài đều chẳng còn đáng nhắc tới.
Anh nhấc chén trà, thay đổi hoàn toàn dáng vẻ kiêu căng ban đầu, dịu giọng nói với Hương Ngưng:
"Hương Ngưng cô nương yên tâm. Ngươi đã vì đại nghĩa, lại được Thái tử tự mình ủy thác cho bản quan. Ta nhất định sẽ khiến ngươi ở tướng phủ thuận lợi, không ai dám làm hại ngươi."
"Ta hiểu." Hương Ngưng cúi đầu, khẽ nói:
"Dù ta nói ra những lời ấy, Thái tử... cũng không chán ghét ta, không bỏ rơi ta, còn để ngài giúp ta."
Nghe cứ như "chàng có tình thiếp có ý", mà chính anh lại phải đóng vai người ngoài cuộc chứng kiến chuyện tình này. Điều đó khiến Kê Lâm Hề nghiến răng, trong miệng phát ra tiếng ken két nhỏ.
Anh cười nhưng trong lòng không cười, phụ họa theo:
"Điện hạ quả thật hiền hòa nhân hậu, lòng dạ thánh nhân, không nỡ để Hương Ngưng cô nương bị tổn thương."
"Chỉ là..." – rồi giọng anh chợt đổi, như thể đang suy nghĩ thay cho nàng, nhưng ẩn chứa ý xấu khó nhận ra –
"Thái tử điện hạ đối với ai cũng như vậy. Tấm lòng nhân hậu này là ai cũng được hưởng như nhau thôi. Hương Ngưng cô nương đừng vì sự dịu dàng ấy mà nảy sinh ý nghĩ không nên có, tự hủy cả đời."
"Ai cũng hưởng như nhau sao..." Hương Ngưng bình tĩnh nhìn anh một lát, rồi nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nàng thật sự xinh đẹp. Chỉ cần khẽ nhíu mày cũng khiến người khác rung động.
Kê Lâm Hề suýt nữa buột miệng nói thẳng "ngươi đừng mơ tưởng Thái tử, Thái tử không phải người mà ngươi xứng với", nhưng anh biết bản thân như vậy là nhỏ nhen, chẳng khác nào một con chó ghen ăn tức ở.
Nhưng thì sao?
Anh vốn không phải thánh nhân, cũng chẳng phải người quân tử gì.
Anh vừa âm thầm khao khát Thái tử, vừa muốn xé nát, cắn đứt hết những người thân cận bên cạnh Thái tử, tốt nhất là bên cạnh chỉ còn lại một mình anh – để Thái tử chỉ có thể dựa vào anh mà thôi.
Chỉ như vậy, anh mới cảm thấy thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top