Chương 110 - Gian thần vì Thái tử hoàn lương...
Sau khi phái người đi mua hạ nhân mới về phủ, Kê Lâm Hề đưa Sở Úc đến sảnh chính, ân cần mở tiệc chiêu đãi. Đợi hắn ăn xong và rời đi, anh liền bưng cái chén mà Sở Úc vừa dùng, múc đầy cơm, nheo mắt chậm rãi thưởng thức.
Vì là cơm Thái tử từng ăn, nên món nào cũng thấy ngon hơn hẳn. Anh ăn càng lúc càng ngon miệng, tiện thể làm thêm hẳn hai chén cơm nữa.
Cơm nước xong, Kê Lâm Hề về thư phòng, vừa tự tay khắc hoa đăng vừa sai người gọi quản gia đến.
"Đại nhân." Quản gia bước nhanh vào phòng.
Kê Lâm Hề cầm dao khắc, ngồi xổm trên đất, tỉ mỉ đẽo hình vầng trăng, hỏi:
"Khoản bạc trước kia cho vay ra, thế nào rồi?"
"Nhanh thì hai tháng nữa có thể thu hồi, chậm thì cũng phải nửa năm đến một năm."
Kê Lâm Hề thật sự tiếc cái cách kiếm tiền nhanh như chớp này. Chỉ cần cho anh thêm vài năm, mấy vạn lượng bạc cũng có thể biến thành vài chục vạn, thậm chí mấy trăm vạn. Nhưng Thái tử lại không cho phép anh tiếp tục, mà anh cũng chẳng thể giấu trời qua biển để hắn không biết.
"Ai..." Anh uể oải thở dài.
Đúng là loại "phiền não ngọt ngào" mà.
Nếu Thái tử cũng là kẻ gian xảo mưu lợi như anh thì tốt biết mấy?
Một gian thần, một Thái tử gian xảo — trên trời dưới đất cũng khó tìm được cặp nào xứng đôi hơn. Tiếc thay, Thái tử lại là vị quân chủ tài đức, quang minh chính trực, còn anh làm quan thì chỉ vì tiền và quyền. Vậy nên số mệnh đã định, anh phải kìm nén bản tính để yêu Thái tử.
Nghĩ đi nghĩ lại, gian thần vì Thái tử tài đức mà hoàn lương, ai bảo đó không phải một đôi do trời đất se nên?
Kê Lâm Hề vẫn luôn biết cách tự an ủi mình. Nghĩ như vậy thì cũng không thấy quá đau lòng nữa, huống hồ vừa rồi còn được Thái tử đỡ một tay. Nhớ lại cái cảm giác ấm áp, mềm mại ấy, anh bất giác cong khóe môi.
Ba năm trước, anh nào có ngờ sẽ có ngày hôm nay?
"Cô xem Kê ngự sử như tri kỷ, mới đối đãi thẳng thắn chân thành."
"Kê ngự sử, sao ngươi biết nhiều thế? Cảm giác như chẳng có gì trong thiên hạ là ngươi không biết."
"Mong rằng Kê đại nhân đừng khiến cô thật lòng mà phải đốt đi."
...
Nhớ lại mấy lời đó, anh khẽ hừ khe khẽ hát.
Chỉ mất ba năm, từ một kẻ lưu dân tay trắng trở thành như bây giờ. Kê Lâm Hề à, đúng là thiên chi kiêu tử, vai chính số mệnh định sẵn. Người khác có muốn cũng chẳng được như ngươi, nên ngươi nhất định cũng sẽ ôm được Thái tử vào lòng.
Quản gia thấy anh vừa hừ vừa không ra lệnh gì, bèn đánh bạo hỏi:
"Đại nhân, ngài hỏi khoản bạc đó là vì..."
Kê Lâm Hề hoàn hồn. Thật ra anh vẫn hơi đau lòng. Anh quen nghĩ mọi việc theo hướng tốt nhất, rồi cứ thế mà làm. Giờ bảo anh nửa chừng bỏ dở, từ chối một món tiền lớn như vậy, thì tiếc sao nổi?
"Khoản nào thu sớm được thì thu, lãi chỉ lấy hai phân. Số còn lại, đến kỳ sau thì thu hết, không cho vay nữa."
"Không cho vay?" Quản gia kinh ngạc. "Nhưng đại nhân, quan viên phần lớn đều lén cho vay, đây là cơ hội kiếm tiền tốt mà..."
Hắn nhạy bén hỏi:
"Chẳng lẽ là Thái tử..."
Kê Lâm Hề liếc một cái, quản gia lập tức im bặt.
"Đi xuống đi."
"Dạ."
Quản gia đi rồi, Kê Lâm Hề đổi tư thế tiếp tục khắc món quà sinh nhật, vừa khắc vừa nghĩ cách kiếm tiền khác. Không nghĩ không được — không có tiền thì làm quan khó như leo núi, huống hồ anh còn muốn dùng tiền để lấy lòng Thái tử.
Xem ý Thái tử thì anh không thể vơ vét dân chúng, chỉ còn cách từ đám quan viên mà ra.
Nếu anh lấy tiền từ quan viên, Thái tử chắc cũng mắt nhắm mắt mở. Dù sao trước đây anh cũng nhận không ít lễ bạc, vàng ngọc, Thái tử cũng chưa từng trách, chỉ khi anh cho vay nặng lãi thì mới ra mặt.
Nói cách khác, Thái tử vẫn luôn để mắt đến anh.
Kết luận này khiến Kê Lâm Hề ban đầu hơi sững, rồi vui mừng ra mặt.
Anh tưởng tượng cảnh mỗi ngày đều có người báo cáo lịch trình của mình cho Thái tử, để hắn nghe mà như thấy tận mắt cái dáng tiểu nhân của Kê Lâm Hề ngay trước mặt.
Niềm vui chưa kéo dài bao lâu thì người đi dò tin đã trở về, quỳ xuống dâng tay:
"Đại nhân."
"Nói." Kê Lâm Hề đang vui, ngồi dựa trên ghế, đắp chăn, cất dao khắc, thổi bụi trên mặt gỗ rồi tiếp tục cúi đầu khắc.
"Hoa Mãn Lâu, cô nương tên Hương Ngưng là người Thanh Châu. Phụ thân vốn là huyện lệnh, nàng là con riêng được ông ta nuôi bên ngoài. Sau này huyện lệnh phạm tội, bị giam rồi chém đầu, nàng bị vợ cả của ông bán cho bọn buôn người. Bọn buôn mang nàng đến Hoa Mãn Lâu bán cho tú bà. Tú bà thấy nàng xinh đẹp nên bỏ giá cao mua về, dưỡng ở Thanh Châu mấy năm, rồi mới đưa đến kinh thành."
Kê Lâm Hề không ngẩng đầu:
"Có tiếp xúc với ai ở kinh thành chưa?"
"Tạm thời chưa tra được."
Vô dụng.
Thuộc hạ mình vẫn chưa đủ giỏi. Nếu có người tài, chắc chắn phải tra được gì đó chứ không phải chỉ toàn chuyện ai cũng biết như thế này.
Xem ra vẫn phải tự mình ra tay.
"Được rồi, lui xuống."
Người kia rời đi, Kê Lâm Hề lại khắc thêm một lúc. Thấy trời bên ngoài sắp tối, anh lau sạch mùn gỗ, cẩn thận cất vào ngăn kéo thư phòng, chỉnh lại tay áo, đứng dậy đẩy cửa bước ra.
"Đại nhân." Hạ nhân lập tức tiến lên đón.
"Đi chuẩn bị một cỗ xe ngựa, rồi vào nhà kho chọn một món lễ vật thật tốt... không, hai món. Bản quan muốn đến tướng phủ một chuyến."
Hiện giờ, tuy Vương tướng có nâng đỡ anh, nhưng cũng chẳng thật sự trọng dụng, lại càng không để anh chạm tới chuyện trọng yếu ở trung tâm.
Kê Lâm Hề hiểu rất rõ, bản thân vẫn đang ở trong thời gian bị Vương tướng khảo hạch. Vương tướng cho anh cơ hội là để xem anh có thể bò lên đến đâu, và cũng để xem trong lúc cố bò lên ấy, anh sẽ thể hiện lòng trung thành thế nào.
Chỉ khi vượt qua những thử thách này, Vương tướng mới thật sự tin tưởng và trọng dụng anh. Mà chỉ khi ấy, anh mới có thể giúp được Thái tử một cách thực chất. Đến lúc mình thực sự có thể giúp được Thái tử, chẳng lẽ Thái tử lại không đối xử ôn nhu hơn với mình sao?
"Vâng." Hạ nhân nhận lệnh, lập tức rời đi.
-----------
Vân Sinh ôm kiếm, ngón tay ấn nhẹ lên chuôi kiếm.
Động tác này là hắn vô thức bắt chước từ Yến Hoài sau nhiều lần nhìn thấy.
"Điện hạ, ngài nói... Kê đại nhân thật sự có thể dứt ra không?"
Hắn vốn thường xuyên ở bên cạnh điện hạ, cũng coi như hiểu ít nhiều về Kê Lâm Hề. Nhưng hôm nay mọi chuyện diễn ra quá dễ dàng — điện hạ chỉ nói dăm ba câu, Kê Lâm Hề đã ngoan ngoãn nhận sai. Điều này thật sự chẳng giống với ấn tượng trước giờ hắn có về Kê Lâm Hề.
Sở Úc khẽ cúi mắt, nhìn xuống vạt áo của mình:
"Nếu y thật sự dứt ra được, đương nhiên là chuyện tốt."
"Nếu chỉ là bằng mặt không bằng lòng—" Thái tử trẻ tuổi vén màn xe lên, nhìn về phía đám người phía trước, "—thì chỉ có thể định trước rằng y không thể là lương thần mà đồng hành với ta."
Không phải lương thần của hắn...
Thì sẽ là kẻ đối địch.
Mà đã là kẻ đối địch, sớm muộn gì hắn cũng sẽ loại bỏ Kê Lâm Hề.
---------
Kê Lâm Hề hoàn toàn không hay biết bản thân vừa dạo một vòng giữa lưỡi đao trong lòng người khác. Anh mang theo lễ vật tiến vào tướng phủ — một phần tặng Vương tướng, một phần tặng Vương Trì Nghị.
Lễ vật của anh, Vương tướng tự nhiên chẳng buồn để mắt. Nhưng Kê Lâm Hề vốn không đến đây chỉ để dâng quà. Anh đem việc gần đây mình làm cho An phi và Lục hoàng tử kể lại, rồi nói thêm những việc mình đã làm vì Thái tử. Ngay cả chuyện mình cho vay nặng lãi bị Thái tử bắt được đến tận cửa để cảnh cáo, anh cũng thuật lại. Thậm chí còn cố ý nhấn mạnh: "Thái tử nói với hạ quan rằng, hạ quan là người hắn tin tưởng, hy vọng hạ quan đừng khiến hắn thất vọng."
Nghe xong, Vương tướng trầm ngâm một lát:
"Xem ra, hiện giờ Thái tử quả thực đã có phần coi trọng ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top