Chương 105 (tăng thêm 2000 chữ)
Sở Cảnh không chết, nhưng trông như đã kiệt sức, ánh mắt đầy áy náy nói:
"Là phụ hoàng quá khắt khe với ngươi."
Sở Úc im lặng.
Sở Cảnh lại nói:
"Úc nhi, ngươi không hiểu được khổ tâm của phụ hoàng."
"Khổ tâm?"
Sở Cảnh khẽ thở dài:
"Ngươi còn trẻ, nếu không trải qua tôi luyện, sao có thể làm tốt hoàng đế về sau?
Làm hoàng đế cần một tấm lòng cứng rắn, thế nhưng ngươi quá mềm yếu. Ngươi để tâm tới mẫu hậu, cũng để tâm tới tình huynh đệ. Chỉ mình ngươi để tâm, còn người khác thì chẳng mấy ai coi trọng. Mẫu hậu ngươi muốn lợi dụng ngươi để trả thù trẫm, lão Lục thì muốn tranh ngôi hoàng đế với ngươi.
Nếu trẫm không lạnh nhạt với ngươi một chút, không cắt đứt tình nghĩa giữa ngươi với Hoàng hậu và lão Lục, thì sau này khi ngươi đăng cơ, những thứ tình cảm này chỉ khiến ngươi vướng bận, thậm chí gây họa lớn.
Ngươi phải hiểu một đạo lý: làm hoàng đế, kỵ nhất là hành xử theo cảm tính."
Sở Úc dường như muốn nói, nhưng chỉ hé môi rồi lại ngậm lại, không thốt lời nào.
Sở Cảnh mỉm cười khổ sở:
"Thôi, chỉ cần ngươi hiểu rằng ngươi là quân vương tương lai của triều đình này, phụ hoàng sẽ không hại ngươi.
Về đi, nếu để mẫu hậu ngươi biết trẫm và ngươi trò chuyện thế này, nàng vừa mới hòa thuận với ngươi lại sẽ gây chuyện nữa."
"... Nhi thần cáo lui." Sở Úc đứng lên, cung kính hành lễ, rồi lui ra.
Cửa điện chậm rãi khép lại, phát ra tiếng kẽo kẹt từng hồi.
Sở Cảnh nhìn bóng hắn khuất dần, lại quay về bàn cờ. Một lúc lâu sau, ông bất chợt hỏi:
"Với Kính Niên, ngươi nói xem, nước cờ này trẫm nên đi thế nào mới có cơ hội thắng?"
Với Kính Niên cúi đầu:
"Lão nô không hiểu cờ, khiến bệ hạ thất vọng rồi."
"Không hiểu... nếu thật sự không hiểu thì lại hay." Sở Cảnh ho vài tiếng, chống tay lên bàn đứng dậy:
"Thu cờ đi, trẫm muốn nghỉ."
...
Hôm sau lâm triều, Thái thường tự khanh* bước ra khỏi hàng, tâu rằng Lục hoàng tử nay đã lớn tuổi, lại đã có chức quan, theo lễ nên phong vương và dọn ra khỏi cung.
( Thái Thường Tự: là một cơ quan thuộc Lục Tự (sáu cơ quan chuyên môn) của triều đình, chuyên phụ trách các nghi lễ, tế lễ, nhạc lễ và việc cúng tế tổ tiên, trời đất.
Khanh: là chức quan đứng đầu một cơ quan (tương đương "Bộ trưởng" ngày nay).
Hiểu đơn giản: Thái Thường Tự Khanh chính là quan đứng đầu Thái Thường Tự, chịu trách nhiệm tổ chức lễ nghi, tế tự, nhạc lễ của triều đình — kiểu "bộ trưởng lễ nghi – văn hóa" thời xưa.)
Đám quan viên thuộc phe Lục hoàng tử tất nhiên không vui, nhưng không thể phản bác theo lễ pháp, bởi quả thực Lục hoàng tử không nên ở trong cung lâu nữa, nên họ chỉ có thể tìm cách khác để xoay chuyển.
"Thái thường tự khanh, bệ hạ nay tuổi đã cao, chỉ muốn hưởng chút niềm vui gia đình bình dị. Việc này có gì chướng mắt ngài sao? Lễ pháp là lễ pháp, nhưng chẳng lẽ không biết thuận theo tình người?"
Thái thường tự khanh cau mày:
"Hoàng gia vốn khác thường dân, mọi hành động đều phải hợp lễ. Nếu thiên tử còn không tuân lễ, sao yêu cầu người khác theo lễ? Huống hồ, Triệu tham sự nói vậy là sao? Chẳng lẽ Lục hoàng tử ra khỏi cung thì bệ hạ không thể hưởng niềm vui gia đình? Trong cung hay ngoài cung, ở mắt Triệu tham sự khác biệt đến vậy sao? Hay ý ngươi là không muốn bệ hạ hưởng niềm vui ấy, mà là muốn... điều khác?"
"Ngươi!" Triệu tham sự* sững ra, rồi cười lạnh:
"Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Ngươi ám chỉ hạ quan có ý đồ riêng, ta thấy kẻ có ý đồ chưa chắc là ai đâu."
(Tham sự là chức quan giúp việc cho người đứng đầu, thường đảm nhận một phần công việc chuyên môn hoặc hành chính, địa vị thấp hơn "Khanh" nhưng cao hơn lại viên thông thường.)
Một vị quan cao gầy lên tiếng:
"Triệu tham sự nói thế là sao? Từ khi lập triều tới nay, hoàng tử nào không mười lăm tuổi thì phong vương và ra ở riêng? Chỉ có Thái tử mới thường trú trong cung, đó là để phòng ngừa kẻ có lòng phản nghịch. Thái thường tự khanh chỉ tận chức trách, có gì sai mà bị vu cho có dụng tâm riêng?"
"Mạc giam thừa, ý ngươi là cho rằng Lục hoàng tử có ý mưu phản sao?"
Hai phe quan viên lời qua tiếng lại, tranh cãi trên triều. Vương tướng vẫn im lặng. Lục hoàng tử liếc sang phía sau, nhìn Kê Lâm Hề, rồi chủ động quỳ xuống:
"Phụ hoàng, nhi thần không muốn phụ hoàng và các đại thần vì việc nhỏ này mà khó xử. Nhi thần xin tự nguyện ra khỏi cung, mong phụ hoàng chuẩn y."
Sau tấm bình phong, Sở Cảnh im lặng một lát rồi nói:
"Được."
Ông dựa lưng vào long ỷ trải thảm, nhắm mắt:
"Nếu vậy, sách phong Lục hoàng tử làm Minh vương, ban sách bảo thân vương, thưởng thêm bốn ngàn hộ, cáo thị thiên hạ."
Với Kính Niên lập tức truyền chỉ. Lục hoàng tử nghe xong, cố kìm niềm vui, cúi đầu mạnh mẽ hành lễ:
"Tạ phụ hoàng—"
... Ba ngày trước.
An phi gọi Kê Lâm Hề cùng vài quan viên thân cận của mình và phe Lục hoàng tử vào cung, nói:
"Hôm nay bổn cung có một nan đề, mong các vị nghĩ giúp cách giải quyết."
Kê Lâm Hề và các quan viên cung kính đáp:
"Xin nương nương nói."
"Lục hoàng tử nay đã mười chín tuổi, ở Trường Khánh cung. Sớm muộn Hoàng hậu cũng tìm cách đuổi Lục hoàng tử ra. Trước tình thế này, các vị có kế sách gì?"
Các quan viên đưa ra nhiều ý: có người bảo lấy lòng hoàng đế, có người bảo lôi kéo thêm quan viên để phản bác, thậm chí có kẻ nói nếu cứu bệ hạ trong cơn nguy nan thì sẽ được giữ lại trong cung.
Kê Lâm Hề nghe, khẽ cười khinh, nhất là với ý kiến "cứu bệ hạ" kia. Anh không vội lên tiếng, chờ lúc thích hợp.
Quả nhiên, An phi hỏi:
"Kê đại nhân, ý ngươi thế nào?"
Kê Lâm Hề phủi nhẹ tay áo, chắp tay:
"Hạ quan cho rằng, Lục hoàng tử nên rời Trường Khánh cung."
An phi ngạc nhiên, rồi sa sầm mặt. Các quan viên khác cũng không hiểu, có người cười lạnh:
"Nương nương gọi chúng ta đến để nghĩ cách giữ Lục hoàng tử, còn ngươi lại bảo nghe theo Hoàng hậu mà dọn đi. Chẳng lẽ ngươi là người của Hoàng hậu?"
Kê Lâm Hề liếc đối phương một cái, rồi nói với An phi:
"Nếu Lục hoàng tử muốn thành công, thì lúc này nên dọn ra. Sau này mới không bị ai xen vào.
Trong cung nhiều ràng buộc, không lợi cho trưởng thành. Ở trong cung, có Thái tử, thì Lục hoàng tử mãi chỉ là một hoàng tử. Chỉ khi phong vương, ra ngoài cung mới có thể tự do xây dựng thế lực."
Tất nhiên, lời này nửa thật nửa giả. Dù ra ngoài, Lục hoàng tử vẫn khó thoát khỏi cái bóng Thái tử.
"Lời Kê đại nhân cũng có lý, nhưng làm vậy chẳng phải theo ý Hoàng hậu sao?"
Kê Lâm Hề mỉm cười:
"Vì vậy, việc này phải để Lục hoàng tử tự đề nghị.
Nếu đúng như nương nương sắp đặt, trên triều, phe Hoàng hậu sẽ yêu cầu Lục hoàng tử ra cung, phe của Lục hoàng tử sẽ phản bác. Sau vài hồi tranh cãi, Lục hoàng tử vì cảm thông với bệ hạ mà xin ra cung. Vừa được tiếng thơm, vừa khiến bệ hạ thương xót — chẳng phải song toàn sao?"
...
Quả nhiên, Kê Lâm Hề là người tài.
Sở Tuy nghĩ thầm.
"Minh vương", nhật nguyệt soi sáng. Nếu không phải hắn chủ động xin ra cung, e phụ hoàng cũng chẳng ban phong hiệu đẹp thế. Về sau cần tranh thủ hắn nhiều hơn.
Nhưng Kê Lâm Hề, đứng sau hậu trường, chỉ thầm lườm. Trong mắt anh, Lục hoàng tử không xứng phong hiệu này, chỉ Thái tử mới xứng. Nghĩ tới Thái tử và phong hiệu của y, anh khẽ đọc thầm:
"Nguyên Chiêu Thái tử... Nguyên Chiêu Thái tử..."
Anh cười ngọt ngào, còn Sở Úc ở bên kia thoáng rùng mình, nhíu mày, rồi bừng tỉnh, cắn chặt răng.
...
Hạ triều, hoàng đế ban thưởng cho Lục hoàng tử, cũng không quên công lao của Kê Lâm Hề. Chẳng mấy chốc, phủ của anh nhận vô số lễ vật, kho vốn chỉ đầy một nửa nay đã chật kín.
Nhưng Kê Lâm Hề lại nghĩ: tiền, anh vẫn cần nhiều hơn. Có tiền mới dễ làm Thái tử vui, mới mong được tình cảm của y.
Anh tính toán lại toàn bộ tài sản, vuốt nhẫn vàng trên tay, rồi gọi quản gia.
Với quan viên có quyền thế, chẳng gì dễ kiếm hơn cho vay nặng lãi. Có quyền trong tay, muốn ai nợ tiền là chuyện quá đơn giản.
...
"Đại nhân, đây là thiệp mời của Lễ Bộ thị lang, xin ngài xem."
Trong vườn hoa rực rỡ, Kê Lâm Hề vừa từ ngoài về đêm qua, đang luyện vẽ, thì hạ nhân đưa thiệp vào.
Ngáp một cái, anh mở ra xem — sinh nhật 90 tuổi của mẫu thân Lễ Bộ thị lang, mời anh dự tiệc.
Loại thiệp mời này anh nhận nhiều, liền bảo người vào kho lấy mấy món quý làm quà. Nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì, anh hỏi:
"Còn bao lâu nữa tới sinh nhật Thái tử điện hạ?"
Hạ nhân ngẩn ra, đáp:
"Còn hai tháng nữa."
Kê Lâm Hề đương nhiên biết là còn hai tháng. Lại thêm hai tháng, Thái tử điện hạ sẽ tròn hai mươi tuổi.
Kho báu tốt nhất trong kho đã bị anh dâng cho Thái tử, giờ trong lòng đang nghĩ xem sinh nhật hai mươi của Thái tử nên tặng gì cho xứng. Lễ vật ấy nhất định phải là bảo vật vô giá, lại chứa đựng tâm ý của anh, và quan trọng nhất là... có thể để Thái tử ngày nào cũng giữ bên mình.
Chỉ nghĩ tới cảnh lễ vật mình tặng sẽ xuất hiện trên người Thái tử, cả người anh đã tràn đầy động lực và hứng khởi.
"Thế còn Lục hoàng tử?"
"Lục hoàng tử thì còn ba tháng nữa."
Lục hoàng tử à... tùy tiện tặng thứ gì trông xa hoa là được.
Kê Lâm Hề dừng bút vẽ, chống cằm suy nghĩ về lễ vật. Tặng vàng bạc châu báu thì quá tầm thường, hơn nữa ngày thường anh đã tặng Thái tử toàn loại đó, giờ mà tặng tiếp thì lại thấy chẳng xứng với thân phận tôn quý của Thái tử.
Lấy từ ngực ra quân cờ, anh đưa mắt nhìn sang góc sân, nơi vừa dựng xong khung xích đu, bỗng dưng trong đầu lóe lên một ý tưởng.
"Trong kinh thành này, ai làm đèn lồng là giỏi nhất?"
"Cái này... tiểu nhân không biết."
"Không biết thì không biết đi hỏi à?" Kê Lâm Hề lạnh giọng, "Cái này mà cũng hỏi không ra, thì ta còn nuôi ngươi để làm gì?"
"Dạ, tiểu nhân lập tức đi ngay."
Hạ nhân nhanh chóng quay lại, bẩm:
"Nghe nói ở hẻm Chín Khúc có một lão ông ngoài bảy mươi, tên là Ban Lạc, tay nghề làm đèn lồng là nhất tuyệt. Ông ta từng làm đèn dâng Hoàng hậu nương nương."
Mắt Kê Lâm Hề sáng rực:
"Vậy còn không mau mời người đến?"
Hạ nhân lập tức đi thỉnh.
Chẳng bao lâu, lão nhân đã được xe ngựa rước vào phủ. Biết mình được mời để làm đèn lồng, lại là cho hoàng tộc, ông lộ ra vẻ khó xử:
"Đại nhân, lão phu tuổi đã cao, tay cũng không còn linh hoạt như trước, đã nhiều năm không làm đèn lồng rồi."
Nếu người này chưa từng dâng đèn cho Hoàng hậu, có lẽ Kê Lâm Hề đã bỏ qua. Nhưng khổ nỗi, chính ông ta từng dâng đèn cho Hoàng hậu. Anh biết Thái tử coi Hoàng hậu rất trọng, còn anh thì coi Hoàng hậu như mẹ vợ tương lai, làm sao mà bỏ được?
"Hoàn toàn không thể làm sao?"
"Nếu làm cho dân thường thì còn được, nhưng làm cho hoàng tộc thì phải mười phần tinh xảo, không được có lấy một vết xước. Lão phu bây giờ thật sự là có lòng mà không đủ sức, chỉ có thể đứng bên cạnh chỉ đạo thôi..."
Đứng bên chỉ đạo?
Mắt Kê Lâm Hề khẽ lóe sáng.
Vậy sao không tự mình làm luôn? Có lão nhân chỉ dẫn, tự tay làm mới tính là có thành ý chứ?
Ý đã quyết, anh lập tức bày tỏ mong muốn, còn hứa sẽ trả thù lao hậu hĩnh. Lão nhân ban đầu định từ chối vì thấy phiền, nhưng tiền anh đưa quá nhiều khiến ông khó lòng cự tuyệt, đành gật đầu đồng ý.
Anh sai người sắp xếp chỗ ở cho lão, rồi lấy giấy vẽ mới ra, hỏi tỉ mỉ kiểu dáng chiếc đèn mà năm xưa lão từng dâng Hoàng hậu. Nghe xong rằng đó là "Thường Nga ôm nguyệt", mắt anh đảo một vòng.
Thường Nga ôm nguyệt à... Vậy mình cũng làm một chiếc liên quan tới ánh trăng, chẳng phải sẽ dễ lọt vào lòng Thái tử sao?
Anh đưa lão nhân về nghỉ ngơi, rồi bắt đầu hí hoáy vẽ hết tờ này tới tờ khác, cuối cùng ra một bản "Nguyệt Cung huyền nguyệt". Giơ lên ngắm, anh thấy rất vừa ý.
Anh định dùng bạc làm đài ngắm trăng, trên đó chạm khắc hình cung trăng, đèn lồng sẽ treo trên đỉnh đài bạc. Khi thắp nến, ánh sáng phản chiếu lung linh, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Vì thức cả đêm, sáng hôm sau Kê Lâm Hề không ngủ, trực tiếp đi thượng triều. Hạ triều xong, anh lại vội vàng lén sang chỗ Kinh Triệu Doãn để gặp người trong lòng.
Thân là Kinh Triệu Phủ Doãn, Sở Úc phải xử lý rất nhiều việc. Dù phần lớn có thể giao cho tiền nhiệm, nhưng hắn lại cố ý đưa nhiều việc cho Kê Lâm Hề, để cắt đứt hết mấy ý nghĩ ong bướm của anh.
Hiệu quả rất tốt, thậm chí giấc ngủ của hắn còn ngon hơn trước.
Kê Lâm Hề tới báo cáo kết quả công việc, thật ra chỉ là mấy chuyện vụn vặt, chẳng cần báo cáo cũng được. Nhưng nếu không lấy cớ này, anh làm sao gặp được Thái tử để giải nỗi tương tư?
Sở Úc ngồi ngay ngắn lắng nghe, rồi mỉm cười khen:
"Kê đại nhân quả thật có năng lực."
Thái tử vừa cười vừa khen, toàn bộ mệt mỏi trong người Kê Lâm Hề lập tức tan biến, tinh thần phấn chấn, cảm giác có thể tiếp tục làm thêm trăm năm nữa. Anh cố nén khóe môi đang muốn nhếch lên, khiêm tốn đáp:
"Điện hạ quá lời, tiểu thần chỉ làm tròn bổn phận thôi."
"Nếu trong triều ai cũng như Kê đại nhân, triều chính đã chẳng đến nỗi này."
Nghe vậy, Kê Lâm Hề lặng lẽ ưỡn ngực.
Anh chính là muốn cho điện hạ thấy mình hơn hẳn Thẩm Văn Trí. Tên kia không biết điều, giờ vẫn trốn trong Hàn Lâm Viện, còn anh thì đã làm không ít việc cho Thái tử.
Hai người trò chuyện một lúc, Kê Lâm Hề dùng cái miệng lanh lợi của mình kể mấy chuyện thú vị, như quan viên nào trong nhà xảy ra chuyện mất mặt, hay ai vừa gây họa. Làm ngự sử thừa lại được trọng dụng khắp nơi, anh nắm tin tức từ nhiều nguồn.
Sở Úc nghe anh nói thì bật cười đến mức vai khẽ run, khiến Kê Lâm Hề ngẩn ngơ nhìn, suýt nữa hồn vía bay mất.
Nghe anh kể chuyện một vị quan phong lưu, Sở Úc gật gù rồi bỗng nói:
"Kê đại nhân tuổi trẻ đầy hứa hẹn, trong kinh chắc có không ít người để mắt tới Kê đại nhân nhỉ?"
Kê Lâm Hề nghe vậy mừng rỡ.
Đây chẳng phải là cơ hội để bày tỏ sao?
Vì thế, anh vội vàng đáp:
"Không giấu gì điện hạ, kỳ thật tiểu thần sớm đã có người để trong lòng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top