Chương 1: Giả làm Đạo Sĩ Trừ Tà

Hai ngày liền tuyết rơi trắng xóa như rắc lông ngỗng, cả Ung Thành bị vùi trong lớp tuyết dày, chỉ cần dẫm một bước chân ra khỏi cửa, tuyết đã ngập quá nửa cẳng chân.

Kê Lâm Hề cuộn mình trong ba lớp chăn, lười nhác chẳng buồn dậy.

Nhưng mà không dậy không được. Hôm qua anh vừa... khụ, "thỏa thuận" với Vương phủ, hẹn hôm nay vào phủ trừ tà cho công tử nhà họ Vương.

Chuyến này mà trót lọt, kiếm được 500 lượng bạc, đủ để anh sống phè phỡn một thời gian.

Nói tới Vương công tử, là quý tử độc nhất của một vị quan to ở kinh thành. Từ nhỏ được cưng như trứng, hứng như hoa, ánh trăng với sao gì cũng đều dành cho cậu ta cả. Thế là lớn lên cậu này thành một tên ác bá khét tiếng ở Ung Thành, chuyên cướp đoạt dân nữ. Nhà ai có con gái xinh xắn đều phải giấu như giấu vàng, sợ bị hắn để mắt rồi cướp mất.

Gặp đứa nào xui, đụng trúng tên này thì chỉ có nước khóc ròng. Có người đến tận cửa đòi người, kết quả còn bị đánh cho một trận.

Ba ngày sau vụ cướp cô gái nọ, một đống thảm cỏ được ném ra từ Vương phủ giữa đêm, bên trong là thi thể cô gái ấy. Người nhà vừa mở ra đã gào khóc thảm thiết, nghe mà thê lương đứt ruột.

Mấy hôm sau lại nghe tin trong phủ Vương gia có chuyện ma quái. Vương công tử nửa đêm từ phòng chạy ra, vừa khóc vừa hét:

"Đừng giết ta! Là tại số ngươi xui!" – mặt mày bầm dập, luôn miệng nói có ma:

"Nàng ta trở về tìm ta đòi mạng!"

Ma á? Trên đời này làm gì có ma!

Kê Lâm Hề xưa nay không tin thần thánh quỷ quái gì. Thế nên khi Vương gia dán bố cáo tìm người trừ tà, anh lập tức điều tra một vòng, hóa trang rồi xông vào nhận vai. Những người khác vừa nghe Vương lão gia dọa "không trừ được thì chết với con ma này" là chạy mất dép. Cuối cùng chỉ còn anh và một ông đạo sĩ trông còn có vẻ hơi giống hàng thật.

Nằm trong chăn ấm thêm lát nữa, anh mới bắt đầu mặc đồ.

Bộ đạo bào để lừa người hôm qua anh đã nhét luôn vào chăn cho ấm. Giờ chỉ việc lôi ra trong chăn mà mặc, xoay tới xoay lui một chút rồi tung chăn bật dậy.

Vốn là kẻ lừa đảo không có tên tuổi, mỗi lần "diễn sâu" xong đều phải chuồn lẹ, nên chỗ trú chân anh chọn toàn tạm bợ. Như lần này là một cái lều trúc dựng vội, gió lạnh thổi qua rét run cả người. Nhưng tiện cái là lúc chạy không cần mang gì theo, cùng lắm quay lại gói chăn đi tiếp.

Anh lấy gương đồng ra, tay lạnh đỏ bừng, tô phấn phủ mặt, lấy than vẽ lông mày, chỉnh sửa nửa ngày mới biến gương mặt tầm thường thành hơi có nét tiểu soái. Sau đó làm mặt nghiêm túc trong gương vài cái, rất nhanh đã thành hình tượng đạo sĩ non trẻ có vẻ "rất có nghề".

Anh hài lòng gật đầu.

Đeo giỏ tre phía sau, bên trong là đủ loại đạo cụ chuẩn bị từ trước. Nghĩ ngợi một chút, anh vò đầu vài cái cho tóc bù xù, rồi nhân lúc trời chưa sáng rõ, lặng lẽ rời đi, thẳng đường đến Vương phủ.

Tới Vương phủ thì đã là giờ Tỵ.

Quả không hổ là nhà quan lớn, bậc cửa cao hơn nhà khác, sư tử đá ngoài cửa to oành trừng mắt như dọa người, hộ vệ canh cổng tới bảy tám tên, ai nấy mặt mày như sắp ăn tươi nuốt sống người ta. Gần đây nghe đồn có ma, mặt mũi đám này u ám như bị thiếu nợ.

Kê Lâm Hề trong lòng rít lên một câu: "Rốt cuộc cũng tới rồi, đi gần gãy chân!"Anh thẳng lưng, cõng giỏ tre lững thững bước tới, đưa ra cả bố cáo đã bóc mang theo để làm bằng chứng.

Hộ vệ bán tín bán nghi nhìn anh. Tuy mặt mũi có vẻ khù khờ, lại thêm nét mỏi mệt phong sương, nhưng bộ dáng bình tĩnh, khí chất không tệ, họ liền vào trong báo một tiếng.

Lát sau, có người ra vẫy tay bảo được phép vào.

"Đạo trưởng Sở đến sớm vậy."Anh đói rã ruột, cố tình tới cọ cơm nhà giàu:"Hôm qua đuổi theo yêu vật suốt đêm, vừa xử lý xong là tới ngay đây."

Mặt anh bị đông đến đỏ bừng, tóc tai lộn xộn như tổ quạ, ánh mắt lại kiên nghị trầm ổn. Hộ vệ liếc xuống chân anh thấy quần ướt nhẹp, đế giày dính bùn, sắc mặt liền trở nên cung kính hẳn.

"Đạo trưởng vất vả rồi, mời vào, ta dẫn ngài gặp lão gia và công tử."

Anh gật đầu, điềm đạm đáp:"Phiền rồi."

Đi qua đại môn là tới cửa thuỳ hoa, sau cửa là một sân vườn. Dọc hành lang đi vào một đoạn, Kê Lâm Hề suýt rớt cằm, trong lòng suy nghĩ:

"Cái nhà này đúng là giàu thấy gớm! Giá mà chia cho mình một nửa thì..."Anh cũng muốn sống trong biệt phủ như này, cả đời ăn no chờ chết.

Vào tới chính sảnh, Vương lão gia, Vương phu nhân và Vương công tử đã ngồi chờ. Trên người họ toàn là gấm vóc, áo choàng dày cộp nhìn là biết hàng đắt tiền, so với vẻ nghèo rớt mồng tơi của anh thì đúng là trời với đất.

Vương công tử vừa nhìn thấy anh liền nảy sinh ác ý, nở nụ cười mỉa:"Đạo trưởng có biết nếu không trừ được con ma kia, chính ngài sẽ phải mất mạng không?"

Vương lão gia cau mày quát:"Cẩm Chi! Nói chuyện kiểu gì vậy!"Rồi quay sang Kê Lâm Hề, giọng hoà nhã:"Đạo trưởng đến đúng lúc, giờ cũng là lúc ăn sáng, nếu không chê thì dùng bữa với chúng tôi, chờ thêm một đạo trưởng nữa đến."

Chỗ ăn sáng đó mà anh nhào vô là toi mạng như chơi. Anh nhịn cơn thèm, mắt chỉ liếc qua một phát rồi nghiêm túc nói:"Ăn sáng có thể để sau, trước hết mời mọi người theo tôi đến sân phía

Bắc xem thử. Tôi vừa vào phủ đã thấy nơi đó có khí oán tràn ngập, cần xác nhận ngay để phòng ngừa bất trắc."

Nghe vậy, cả ba mặt đều biến sắc. Nơi đó chính là chỗ ở của Vương công tử – quân tử hiên.

Vương lão gia giật mình: "Chẳng lẽ tên này thực sự có bản lĩnh?"Ông nghiêm túc đứng dậy:"Đạo trưởng, mời theo tôi."

Cả đoàn hướng nội viện tiến vào.

Tới quân tử hiên, nơi ở của Vương công tử, Kê Lâm Hề xem sơ đã nắm bắt được tình hình.

"Là cái cô nương kia không biết điều, ta vốn định đối xử tử tế, nàng lại mắng ta, sỉ nhục ta, còn lấy trâm cài đâm ta bị thương. Ta... ta tức quá mới thô bạo chút."

Ơ kìa, nghe như kiểu định giở trò cưỡng ép rồi bị phản kháng, sau đó phát điên ra tay đánh người. Cô gái vì quá uất ức mà dùng trâm đâm hắn, cuối cùng lại bị hắn trả thù không thương tiếc.

"Ta đâu có cố ý! Ta chỉ đẩy nhẹ, ai dè đầu nàng đập trúng bàn, người... không còn nữa."

Ờ, "vô tình" đẩy một cái, đầu đập chết người, có tâm thì sau đó cũng đỡ, đằng này lại...

"Sau đó ta cũng hối hận, đốt không ít tiền vàng cho nàng, còn mời người siêu độ, mong nàng kiếp sau đầu thai nhà tử tế. Ai ngờ nàng lại thành ma về báo thù! Ta đâu đến nỗi phải chết chứ, đạo trưởng!"

Chết người xong còn định mời thầy "đuổi hồn", muốn nàng hồn phi phách tán không siêu sinh được luôn. Ai ngờ nghiệp quật không trượt phát nào, thuật pháp thất bại, ma vẫn tìm về.

Kê Lâm Hề nghe hết thì trong bụng khinh khỉnh:"Nếu nàng ấy thực sự hóa thành lệ quỷ rồi, ngươi hôm nay đâu còn sống đứng đây càm ràm nữa. Cả cái phủ này đã đi chung với tổ tiên rồi."

Anh nói dõng dạc:"Nếu đúng như lời, nàng oán khí sâu nặng, để tránh nàng hại người thêm, phải xử lý ngay."

Vương lão gia, Vương phu nhân và Vương công tử nghe xong thì mừng húm:"Đạo trưởng! Ngươi thật có thể tiêu diệt con quỷ đó?!"

Kê Lâm Hề lắc đầu rất "nguy hiểm":"Chưa chắc. Ta cần dò xét kỹ đã. Nơi này oán khí nặng nề, thường dân ở lâu dễ bị quấn thân, nhẹ thì ốm đau, nặng thì gặp nạn huyết quang. Mời ba vị ra ngoài trước."

Ba người lập tức chạy biến, để lại vài tên sai vặt đi cùng Kê Lâm Hề.

Anh liếc sơ một lượt đám sai vặt, mặt không biểu cảm, bắt đầu giả vờ "truy tìm âm khí", dẫn họ lần lượt đi kiểm tra từng gian phòng.

Tới phòng ngủ, anh bày vẻ tập trung, kỳ thực đang dùng gương đồng phản chiếu để quan sát nét mặt bọn sai vặt.

Tất cả đều có vẻ sợ hãi, nhưng anh là dân đầu đường xó chợ, quen nhìn người qua ánh mắt. Có một tên trông thì cũng sợ, nhưng lại không hề ngẩng đầu lên nhìn anh lấy một lần, cứ cúi gằm, sống lưng hơi cong, khí chất không giống đám còn lại.

Kê Lâm Hề ghi nhớ, tiếp tục diễn vai thần bí, rà một vòng các phòng rồi mới đứng lại, làm ra vẻ nắm chắc mọi chuyện:"Tốt rồi, cứ như vậy đi."

Anh thong thả bước ra ngoài.

"Vương lão gia, Vương phu nhân, Vương công tử."

"Sao rồi, đạo trưởng?" – Vương phu nhân lo lắng hỏi.

Kê Lâm Hề làm bộ nghiêm trọng:"Con quỷ này rất dữ tợn. Ta cần lập trận trừ tà – bí thuật sư môn của ta, tên gọi 'Kiếp phù du một mộng'. Cần: hai cân gạo nếp, ba chén máu gà, sáu con gà quay, một con heo sữa nướng nguyên con."

"Nhớ kỹ: gà quay phải moi sạch nội tạng, heo sữa sau khi nướng cắt lát, không nguyên con."

"Gạo nếp và máu gà cùng máu ta tạo thành vòng vây nhốt quỷ, gà quay với heo sữa rắc nước bùa lên, làm vật hiến tế. Ma sẽ ăn tế phẩm, hấp thu oán khí, dần yếu đi."

"Phải đặt tế phẩm vào trận mỗi ngày, liên tục ba hôm. Đến đêm thứ ba, nếu suôn sẻ, oán khí sẽ yếu, ta mới ra tay trấn áp được."

"Ngoài ra... cần cả máu của Vương công tử."

Vương công tử suýt té ghế:"Cái gì?! Ngươi muốn lấy máu ta?! Ngươi biết ta là ai không hả?!"

Vương lão gia và Vương phu nhân cũng do dự. Vương phu nhân rưng rưng:"Đạo trưởng à, con ta quý như vàng. Mỗi ngày rút một chén máu, rút ba ngày... chẳng phải muốn mạng nó sao?"

Kê Lâm Hề lạnh mặt:"Nếu quý thì thôi, Vương lão gia, phu nhân cứ tìm người khác. Ta còn bận việc, phần công đức này ta không cần."

"Chỉ mong đạo trưởng kia thật sự đủ bản lĩnh diệt được lệ quỷ này. Càng kéo dài, oán khí càng nặng, đến lúc đó, sợ là toàn bộ phủ nhà các người không ai thoát khỏi nạn. Giống như Lý gia ở Tây Thành ấy."

----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top