9 - Quá tàn nhẫn, quá nhanh

Dịch: Choucolate

Chỉnh sửa: June

Gương mặt bị đè ép đến biến dạng, tôi giãy dụa theo bản năng nhưng không thể mảy may lay chuyển được Nhiễm Thanh Trang cho dù chỉ một chút.

"Ngay cả món đồ duy nhất em ấy để lại cho tôi cậu cũng muốn phá hủy sao?" Nhiễm Thanh Trang nghiến răng nghiến lợi nói, nắm lấy tóc của tôi, ép tôi ngẩng đầu lên.

Cứ như vậy, bộ dáng của hai người trong gương được phản chiếu lại rõ ràng.

Bởi vì đau đớn và sợ hãi, sắc mặt tôi tái mét đến mức không có một chút huyết sắc, kính mắt cũng bị lệch sang một bên, trông thật nhếch nhác ở trên mặt. Gương mặt Nhiễm Thanh Trang hơi dữ tợn, trên cổ nổi lên gân xanh, hai má căng lên, trong mắt đen kịt một mảnh, tựa như mặt biển kết thành băng dày trong đêm đen, ngoại trừ lạnh – cái lạnh thấu xương – thì chẳng cảm nhận được bất kì điều gì nữa.

Tôi cảm giác được sức lực hắn siết chặt cánh tay tôi hơi tăng lên, giống như đang suy xét, do dự, phải làm thế nào để dễ dàng vặn gãy cái cánh tay gây họa này, báo thù rửa hận thay chiếc nhẫn trân ái của mình.

Cảm giác đau đớn trầm trọng hơn, tôi cuống lên, bắt đầu cầu xin tha thứ không ngừng: "Đừng! Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi mà... Là tôi không đúng. Tôi không nên động vào đồ của cậu, tôi xin lỗi... Cầu xin cậu, cầu xin cậu đừng bẻ gãy tay tôi..."

Quả thực tôi từng nói muốn dùng hết khả năng của mình để bù đắp cho Nhiễm Thanh Trang, bất luận phải trả cái giá gì đi nữa. Nhưng đến giây phút thực sự phải "trả giá", tôi lại vẫn không thể nào kiềm chế được cảm giác sợ hãi, đau đớn, rồi bắt đầu mặc cả.

"Cậu có thể... Cậu có thể đánh tôi bằng thắt lưng." Giống như trước kia mỗi lần tôi mắc lỗi, mẹ sẽ trừng phạt tôi như vậy, tôi thương lượng với hắn, "Nhưng xin đừng... đừng bẻ gãy tay tôi, như vậy tôi không thể... chơi cello được."

Giọng tôi dần nhiễm âm mũi, nước mắt đầm đìa, tôi van xin Nhiễm Thanh Trang hạ thủ lưu tình, suýt chút nữa khóc lóc thảm thiết.

Xuyên qua tấm gương, tôi và đôi mắt lãnh khốc của đối phương cùng chạm nhau. Hắn thô bạo thở hổn hển, cố hết sức ép xuống cơn thịnh nộ của chính mình. Trong chốc lát, gương mặt giống như vì bị hai luồng cảm xúc cắn xé mà vặn vẹo đến biến dạng.

Vừa nâng mắt, hắn nhìn thấy chính mình trong gương.

Giống như nhìn thấy trong gương một cái gì đó hoàn toàn xa lạ, sững sờ, hắn buông sự áp chế đang trên người tôi ra, nhắm mắt lại. Cảm xúc mãnh liệt trong mắt tựa như hồng thủy sau trời quang, nhanh chóng rút đi, còn lại chỉ là một đống hoang tàn, bừa bãi.

Hắn sờ sờ hình xăm con số trên cổ chính mình, lui về bên cạnh tường. Lúc hắn mở miệng lần nữa thì âm thanh đã khôi phục sự bình tĩnh, thậm chí... còn bình tĩnh hơn khi trước. Hệt như ao tù nước đọng, không có nửa điểm gợn sóng.

"Cậu lớn như vậy rồi khóc cái gì mà khóc? Có thấy ghê tởm không?" Hắn dựa vào tường, sờ vào túi quần, dường như muốn tìm thuốc lá, nhưng sờ soạng nửa ngày cũng không thấy cái gì.

Tôi từ bồn rửa tay cẩn thận nhổm dậy, vẫn duy trì bản năng nhạy cảm của động vật sau khi gặp phải kinh hãi, ánh mắt từ đầu đến cuối luôn đặt trên người hắn, chỉ sợ dao động một giây, sẽ bị hắn nhào đến mổ bụng moi ruột.

"Tôi... tôi sẽ đi liên hệ với nhân viên bảo trì, giúp anh lấy nhẫn ra." Tôi dùng các đốt ngón tay lau đi nước mắt sắp rơi trong mắt, đeo lại kính, thấy điện thoại bị quăng bên cạnh chân của Nhiễm Thanh Trang, không dám đi nhặt, đang chuẩn bị tự mình xuống tầng một chuyến.

"Không cần đâu."

Tôi đỡ lấy khung cửa, kinh ngạc quay đầu lại.

Nhiễm Thanh Trang chậm rãi cúi người, nhặt điện thoại của tôi từ dưới đất lên, nhìn thoáng qua màn hình, rồi ném cho tôi.

Tôi luống cuống tiếp được, chợt nghe hắn nói: "Cậu làm mất nhẫn của tôi, tôi làm hỏng điện thoại của cậu, hòa nhau rồi. Đã nhiều năm như vậy, chiếc nhẫn này sớm đã nên vứt đi."

Nói xong, hắn đứng thẳng dậy, lướt qua tôi đi nhanh vào phòng ngủ của chính mình, sau khi đóng cửa lại thật mạnh, rất lâu sau hắn cũng không trở ra.

Tôi sợ buổi tối hắn đói nên đến căng tin lấy một phần ăn đặt trên bàn ăn, ngày hôm sau thức dậy, thấy vẫn nguyên xi chưa hề bị động đến.

Hình như từ lúc bắt đầu gặp lại, hắn đã cực lực muốn phủi sạch mọi quan hệ với tôi. Đêm đó giúp hắn che dấu, hắn nói đến đây nhất bút câu tiêu, bây giờ làm mất nhẫn của hắn, hắn lại nói hòa nhau rồi.

(Nhất bút câu tiêu: xóa bỏ toàn bộ)

Cứ như tôi là một loại virus nào đó dính vào thì sẽ chết trong tức khắc, hắn chỉ sợ không cẩn thận bị tôi lừa một cái, là chết rất khó coi.

Điện thoại hỏng hoàn toàn, ngay cả khởi động máy cũng không được. Mặc dù tôi không phải kiểu người không rời nổi điện thoại một giờ, nhưng trong xã hội hiện đại không có điện thoại chung quy cũng rất bất tiện. Hơn nữa tôi cũng sợ mẹ và em gái có việc nhưng không tìm được tôi.

Hỏi Trần Kiều trên đảo có chỗ nào bán điện thoại không, cậu ấy nghĩ nghĩ, nói bên sòng bạc ở phía đông cạnh đó, liền với khách sạn có một loạt cửa hàng cao cấp, mua quần áo mua trang sức đều có, có thể đến xem xem.

Vì thế sau khi tan làm ngày hôm đó, Trần Kiều liền chở thẳng tôi đến thành phố giải trí Hợp Liên ở phía đông đảo.

Thành phố giải trí là tên gọi chung của sòng bạc và khách sạn, cùng nằm trong một tòa kiến trúc vĩ đại tráng lệ mang phong cách châu Âu, có hơn 100 bàn đánh bạc, hơn 400 phòng khách sạn, 24 tiếng quanh năm không nghỉ. Bất luận là đến để du lịch hay đến để đánh bạc, chỗ ở, giải trí hai thứ đều rất thuận tiện.

Trừ lối vào của khách sạn và sòng bạc, tầng một tất cả đều là cửa hàng cao cấp bán đủ loại xa xỉ phẩm, đi một vòng cạnh tủ kính, các mặt hàng bên trong quý giá đến mức khiến người ta líu lưỡi.

"Thật sự có người mua sao?" Tôi hỏi Trần Kiều.

"Có chứ, mấy người thắng được tiền." Trần Kiều cười nói: "Dù sao mặc kệ là thắng hay thua, kiếm được tiền đều là bọn em."

Trong số các cửa hàng cao cấp chỉ có một nơi là bán sản phẩm điện tử, tôi mua chiếc điện thoại rẻ nhất trong cửa hàng của bọn họ, trả xong tiền tôi định trở về luôn, kết quả đi ngang qua một cửa hàng trang sức, lúc nhìn thấy một chiếc nhẫn trong tủ kính, lại không đi tiếp được nữa.

Tôi nhìn chằm chằm chiếc nhẫn bạch kim tinh tế nửa ngày không nói gì, đại khái nhìn khoảng ba, bốn phút, nhìn đến mức Trần Kiều cũng bắt đầu nghi hoặc, hỏi: "Anh Ninh, anh... muốn mua à?"

Tôi lại nhìn chiếc nhẫn thêm một lúc, càng nhìn càng thích, khe khẽ "ừm" một tiếng, đi vào trong cửa hàng.

"Chiếc nhẫn nam bên ngoài đó, bao nhiêu tiền." Tôi hỏi.

Nhân viên bán hàng ra tiếp đón, liếc ra ngoài cửa, báo một con số.

May mắn thay, chỉ một tháng lương. Mua xong chiếc nhẫn này thì vẫn còn năm tháng lương nữa. Đến lúc tôi chết rồi, số tiền định để dành mua xe lúc trước đều đưa hết cho mẹ tôi, còn năm tháng lương này đưa cho em gái. Lên đại học tiêu tiết kiệm một chút, hẳn là cũng đủ rồi.

Nhân viên bán hàng lấy ra một chiếc nhẫn y hệt từ trong quầy đưa tôi, quảng cáo rằng đây là mẫu kinh điển của cửa hàng bọn họ, rất nhiều đôi tình nhân dùng làm nhẫn cưới.

Cô ấy nhất định là tưởng tôi muốn kết hôn.

"Lấy cái này đi, phiền cô gói lại giúp tôi." nhìn nhìn, cảm thấy rất hài lòng, tôi cầm thẻ đưa cho đối phương.

Đối phương hỏi: "Một đôi sao?"

Tôi lắc đầu: "Một chiếc là đủ rồi, lấy cho tôi mẫu của nam."

Nhân viên bán hàng không nói gì nữa, thể hiện xuất sắc sự chuyên nghiệp trong công việc, ghi xong size, liền cầm thẻ và lập hóa đơn cho tôi.

"Anh Ninh, anh mua nhẫn cho Yêu ca sao?" Trần Kiều sáp đến, nhìn chiếc nhẫn rõ ràng là to hơn ngón tay tôi một vòng nói.

Gập hộp nhẫn bằng nhung đỏ lại, tôi nhè nhẹ gật đầu, không giải thích quá nhiều với Trần Kiều.

Lúc mua xong nhẫn, thời gian đã hơi muộn rồi, Trần Kiều đề nghị cứ ăn tối luôn trong nhà hàng của khách sạn rồi hẵng về, nhưng tôi đau lòng về số tiền khổng lồ hôm nay đã tiêu, muốn về căng tin ăn.

"Đừng về mà anh Ninh, đi nếm thử một chút đi mà. Đừng thấy hoảng, có thể báo lên để thanh toán." Nhìn ra được sự do dự của tôi, Trần Kiều khoác vai tôi, kéo tôi đi thẳng đến hướng khách sạn.

Bởi vì đồ Âu phục vụ đưa đồ lên hơi chậm, ăn xong bữa tối đã 8 giờ hơn rồi, Trần Kiều liếc mắt nhìn thời gian, nói ra một câu: "Đến cũng đến rồi, hay là đến sòng bạc thăm thú xem, anh Ninh anh thấy thế nào?"

Chẳng ra sao cả.

Cá cược bài bạc thế này từ trước đến nay vẫn luôn không phải con đường đúng đắn, tuyệt đối không được đụng vào, không thể bởi vì tôi sắp chết mà buông lỏng cảnh giác được.

Bản tính của con người không thể đánh giá cao, bao nhiêu bi kịch đã xảy ra là vì nhất thời lơ là cảnh giác? Cái thứ tệ hại, xấu xa này, ngay cả một chút lòng hiếu kỳ cũng không nên có.

Tôi đang muốn khước từ, lại nghe Trần Kiều nói tiếp: "Đúng lúc hôm nay Yêu ca ở sòng bạc giúp đỡ, chúng ta cùng nhau đi tìm anh ấy, sau đó chở anh ấy cùng về Hồng Lâu đi?"

Tôi: "..."

Cái lý do này thật sự chính đáng, tôi thật khó mà nói bất cứ điều gì.

Vì thế, lần đầu tiên sau 25 năm, tôi bước chân vào sòng bạc.

Nơi mà có thể chứa được hơn trăm bàn đánh bạc chắc chắn là không nhỏ, tôi từng nghĩ đến độ lớn của nó, nhưng tôi không ngờ được nó lại được trang hoàng xa hoa đến như vậy.

Toàn bộ nơi này chỉ có thể dùng "Vàng son lộng lẫy" để hình dung. Trên sàn trải thảm thật dày, trần nhà tràn đầy tranh vẽ mạ vàng, đèn pha lê khổng lồ buông xuống, khiến cả đại sảnh được chiếu sáng như ban ngày.

Tất cả croupier* đều là nam thanh nữ tú trẻ trung xinh đẹp, ngồi bên cạnh không ít khách nam còn có một cô gái xinh đẹp diễm lệ mặc trang phục lộng lẫy. Trần Kiều nói đó là "Lucky Girl", giống kiểu linh vật vậy, chuyên môn ở bên cạnh khách hàng, giúp cho đối phương tăng thêm may mắn. Nếu như khách thắng được tiền, cô gái đó cũng có thể nhận được không ít tiền boa, nếu như khách thua, thì sẽ trách vận may của cô gái đó không tốt, một đồng cũng chẳng được.

*Croupier: nhân viên chia bài

Lúc đang nói, thì một Lucky Girl tiến về phía tôi và Trần Kiều.

"Dứa nhỏ, đồ em nhờ anh mua ở bên ngoài cho em anh mua được chưa vậy?" Tuổi tác của đối phương đại khái cũng xấp xỉ Trần Kiều, trên mặt vẫn còn nét phúng phính của trẻ con chưa biến mất, đôi mắt đặc biệt rực rỡ, to tròn mà tràn đầy sức sống, miệng rất nhỏ, hơi hơi vểnh lên, lúc không nói chuyện thì nhìn giống như đang bĩu môi nũng nịu.

"Mua được rồi, mặt nạ và truyện tranh đều đủ cả rồi, ngày mai đưa cho em." dễ nhận thấy Trần Kiều với đối phương có quen biết.

"Vẫn là anh Dứa nhỏ tốt nhất!" Ami ôm lấy cánh tay của Trần Kiều, cử chỉ thân mật, lúc nhìn quanh thì tầm nhìn rơi trên người tôi, nũng nịu nói, "Dứa nhỏ, anh trai đẹp trai này là ai vậy? Sao trước đây em chưa từng thấy?"

Lúc cô ấy nói thì đôi tay như mềm yếu không xương, đã muốn leo lên người tôi: "Anh có muốn chơi không? Em có thể làm cô nàng may mắn của anh nha, vận may của em tối nay rất tốt đó."

"Tôi..."

Tôi còn chưa nói gì, Trần Kiều đã lo lắng không yên kéo dây váy dài của Ami ngăn người lại.

"Em điên à, đây là Yêu tẩu đấy, em đừng có thấy đàn ông nào cũng muốn tán tỉnh nữa có được không hả?" Trần Kiều vẻ mặt không chịu nổi.

"Yêu tẩu? Anh ấy chính là..." Chính là cái gì, Ami không nói tiếp nữa, có chút xấu hổ cười cười nói, "Ngại quá à chị dâu, em vô tình thôi, anh đại nhân đại lượng, đừng tính toán với đứa trẻ con như em. A, bên kia có người gọi em rồi, em đi trước nha." Nói xong, xách theo làn váy bước đi như bay chạy mất.

"Lớn như thế rồi, sao vẫn cứ hấp ta hấp tấp không biết." Trần Kiều hiếm khi được một lần nói chuyện như người lớn, nói với tôi: "Anh Ninh anh đừng để bụng nhé, thời gian em với cô ấy lên đảo cũng tương đương nhau, coi như là cùng thời, cho nên tương đối thân quen. Con người cô ấy tốt lắm, chỉ là tính cách có hơi hoạt bát chút."

"Không đâu, việc nhỏ thôi mà." Tôi cười nói.

Tôi và Trần Kiều ở trong sòng bạc vừa đi dạo vừa tìm bóng dáng của Nhiễm Thanh Trang, Trần Kiều có lẽ là cảm thấy đến đây rồi mà không chơi một phen thì hơi đáng tiếc, liền nói cậu ấy có thể đi đổi chip cho tôi, hỏi tôi có muốn thử không, bị tôi uyển chuyển từ chối.

Khách trong sòng bạc như mắc cửi, âm thanh ồn ào, cũng không biết ở đâu xảy ra vấn đề, bên tai đột nhiên toàn là tiếng thét chói tai, tiếng chửi bới, sau đó đám người liền loạn hết cả lên.

Tôi bị chen đẩy trong hỗn loạn, tách khỏi Trần Kiều, lúc định thần lại, đã đứng trước một chiếc bàn Texas hold'em khổng lồ.

Trên bàn có một người đàn ông trung niên đầu trọc đang đứng, râu ria xồm xoàm, vẻ mặt uể oải, quần áo cũng cực kỳ lộn xộn.

Ông ta quơ chai rượu champagne đã bị đập chỉ còn lại một nửa trên tay, biểu tình trên mặt lộ vẻ điên cuồng: "Không được qua đây, không được qua đây! Chỗ này đều là của tôi, đều là của tôi, không ai được giành của tôi hết! Không ai được phép giành của tôi!!" Ông ta nói, không ngừng khom lưng nhặt chip trên bàn, khiến hai túi của bộ tây trang đều bị nhét đến mức căng phồng.

Ở phía dưới bàn, là một croupier yếu ớt ngã trên sàn, ôm lấy cánh tay, vẻ mặt kinh hãi đau đớn, máu tươi chảy ra từ các kẽ ngón tay, rõ ràng là bị người đàn ông đâm bị thương.

Vừa rồi đám người hỗn loạn, chính là vì muốn tránh xa khỏi nơi này, đột nhiên tôi bị đẩy lên phía trước, lập tức khiến cho người đàn ông đó chú ý.

Ông ta cảnh giác trừng tôi, cầm thủy tinh sắc nhọn chỉ về phía tôi nói: "Cậu đừng có mà muốn cướp tiền của tôi!"

Tôi giơ hai tay lên, tỏ rõ bản thân vô hại với ông ta, nói: "Tôi không muốn cướp tiền của ông. Thưa ông, ông bình tĩnh một chút, chuyện gì cũng có thể giải quyết, không cần phải khiến mọi thứ thành ra thế này..."

"Không giải quyết được! Tôi thua mấy trăm vạn rồi, không quay đầu được nữa." Người đàn ông đột nhiên khóc rống lên: "Tôi không còn mặt mũi nào gặp người thân nữa rồi, vốn còn muốn trở mình, kết quả triệt để chơi sạch. Tôi sống còn có ý nghĩa gì chứ? Còn có ý nghĩa gì chứ?! Đều là các người hại tôi, đều là do đám quỷ hút máu các người ăn tươi nuốt sống hại người khác! Tôi có thành quỷ cũng không tha cho các người đâu!"

Ông ta càng nói càng bi thương, nói xong lời cuối cùng, lại như ma quỷ, cầm lấy chai rượu nhắm vào bản thân, vươn cổ ra định tự sát.

Xung quanh ồn ào một trận, tôi tiến lên một bước, vội vàng ngăn cản: "Đừng!"

Lúc này, một thân hình cao lớn nhảy lên bàn dễ dàng như một con báo đen, từ đằng sau siết cổ người đàn ông, lại lấy tốc độ như sét đánh không kịp che tai chế trụ bàn tay đang cầm chai rượu của đối phương, nhẹ nhàng bẻ gãy, người đàn ông kêu lên một tiếng thảm thiết, chai rượu lập tức rơi xuống.

Vẻ mặt của Nhiễm Thanh Trang lạnh lùng, không hề vì tiếng kêu của đối phương mà có nửa phần nương tay. Sau khi ép đối phương nằm úp sấp xuống, như một ngọn núi đè lên eo của đối phương ép tới mức người đàn ông kêu đau không ngừng.

Quá tàn nhẫn, quá nhanh.

Vừa mới bước ra được một bước đã sợ đến mức lại rụt trở về, tôi vô thức nuốt nước bọt, có chút nghĩ mà sợ giấu đôi tay ra sau lưng.

Nguy hiểm thật, hôm qua tay của tôi cũng suýt chút nữa bị bẻ như vậy...

♣♣♣♣♣♣

Tác giả có lời muốn nói:

Tuân thủ pháp luật, tránh xa cờ bạc??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top