51. Tôi vốn đã muốn chết rồi

Trên bàn ăn đặt hoa tươi, trong đĩa ăn tinh xảo đẹp đẽ là thịt bò bít tết tươi ngon mọng nước, cháy xém vừa phải.

Dùng dĩa cắt ra là có thể thấy phần thịt màu hồng nhạt đẹp mắt, là medium rare tiêu chuẩn. Còn phần của Kim Thần Tự, tuy rằng bên ngoài cũng là màu nâu cháy xém, nhưng bên trong lại hoàn toàn là thịt sống.

Thịt bỏ đỏ tươi được Kim Thần Tự cắt thành miếng nhỏ bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt, trông cực kỳ hưởng thụ.

Cảm thấy tôi đang nhìn mình nên anh ta ngẩng đầu lên, cười cười nói với tôi: "Sao thầy Quý lại không ăn vậy?"

Tôi nắm chắc cái dĩa bạc, lập tức nhét một miếng thịt bò vào miệng, nhưng ăn như nhai sáp, không thể hưởng thụ mỹ vị của nó dù chỉ là một chút.

"Có lẽ là tại bữa sáng ăn muộn, bây giờ tôi không thấy đói cho lắm." Tôi uống một ngụm nước chanh, làm nhạt đi vị dầu mỡ trong miệng, thực sự không có khẩu vị, tôi dứt khoát bỏ luôn không ăn nữa: "Nghe nói cậu muốn gặp tôi vì chuyện của cậu chủ nhỏ Kim Nguyên Bảo sao?"

Cứ kéo dài mãi cũng không phải là cách, nếu đối phương đã không chủ động nêu lên, tôi cũng chỉ đành phải mở miệng trước.

Kim Thần Tự ngửa đầu uống một ngụm rượu vang ở trong ly, nghe vậy nhẹ nhàng đặt cái ly xuống, nói: "À, phải. Sáng nay Nguyên Bảo khóc lóc chạy đến tìm tôi, nói không muốn cậu phải rời đảo, muốn tôi nghĩ cách giữ cậu ở lại."

Trong lòng tôi kêu khổ không thôi, được cậu chủ nhỏ yêu thích thật sự đúng là con dao 2 lưỡi. Lúc lên đảo, tôi chỉ cảm thấy may mắn, lương cao còn có thể tiếp cận Nhiễm Thanh Trang, quả thực đúng là đang buồn ngủ mà có người đưa gối. Nhưng hôm nay, may mắn đã trở thành gánh nặng, gối đầu... cũng trở thành bùa đòi mạng muốn vứt cũng không được.

"Hôm nay tôi rời đảo chỉ là vì muốn gặp một người bạn cũ, cũng không phải... đi luôn không quay lại nữa." Tôi cố gắng kéo khóe môi, mong muốn dựa vào chân thành để lấy được lòng tin của đối phương.

Vẻ mặt Kim Thần Tự khó lường, môi đỏ thẫm hơi nhếch lên, nói: "Nhưng anh vẫn muốn từ chức."

"Tôi không phải người Sùng Hải, xa nhà nhiều năm, cũng nên về bên cạnh người thân để chăm sóc họ."

"Cho dù Nhiễm Thanh Trang vẫn đang trên đảo?"

"Tôi với anh ấy, vẫn luôn là tôi đơn phương đeo bám quấy rầy, tôi cũng mệt rồi."

Kim Thần Tự gật gật đầu: "Anh cũng mệt rồi..."

Đối mặt với tiểu hồ ly thủy hỏa bất xâm, dầu muối không vào này, tôi sắp không duy trì được nụ cười nữa rồi. Vẻ hung ác của Khổng Đàn không che dấu chút nào, khiến tôi vừa nhìn đã biết hắn không dễ chọc, nhưng ác ý của Kim Thần Tự thì lại giấu rất sâu, khiến người ta vừa không chú ý một cái thì đã đi vào đường của anh ta.

"Nguyên Bảo có rất nhiều giáo viên, nhưng chỉ duy nhất với anh là khác biệt. Tôi cảm thấy rất kỳ lạ, nên mới hỏi thằng bé, tại sao lại đặc biệt thích anh. Nguyên Bảo nói, mọi người đều rất bận, tất cả người lớn đều không thích chơi với nó, chỉ có anh là chịu chơi với nó."

"Tôi lại hỏi nó, thầy Quý chơi cùng em thế nào thì nó không chịu nói." Kim Thần Tự nhẹ nhàng lắc lư rượu vang trong ly, nói: "Tôi nghĩ, chắc chắn là hai người đã giao hẹn gì đó rồi đúng không? Vì thế tôi hứa với nó, sẽ giúp nó giữ anh lại, nhưng điều kiện trao đổi là... Phải nói cho tôi biết bí mật nhỏ giữa hai người."

Trên thái dương tôi rơi xuống một giọt mồ hôi thật nhỏ, tôi chầm chậm cầm dao ăn trên bàn, vẻ mặt hoàn toàn không kiềm chế được.

"Yên tâm, Nguyên Bảo không nói gì cả." Ánh mắt anh ta rơi trên mặt tôi, từng chút một uống hết sạch rượu trong ly.

Hai tên vệ sĩ đứng đằng sau anh ta như hai pho tượng đá, trên mặt không những không có biểu cảm gì mà tầm nhìn từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn vào một điểm không xác định ở phía đối diện, không hề nhúc nhích.

Lúc này mà động thủ thì cũng chỉ là tặng không đầu người. Nghĩ vậy, tôi lại chầm chậm buông lỏng con dao trong tay ra.

"Nhưng tôi lại nghĩ đến, gần đây an ninh trong nhà nghiêm mật như vậy, thế mà bọn người làm lại luôn không thấy Nguyên Bảo đâu, có lúc trông thấy là nó đã ở bên ngoài rồi, rốt cuộc là tại sao? Có liên quan đến bí mật nhỏ của hai người không?" Kim Thần Tự vừa nói vừa đứng dậy, vượt qua bàn ăn, đi đến phía sau tôi.

"Chắc anh đã từng nghe đến chuyện hồi còn nhỏ tôi bị bắt cóc đúng không?" Anh ta ta dùng hai tay đè lên trên vai tôi, rõ ràng không dùng nhiều lực lắm, nhưng vẫn khiến tôi có một loại cảm giác kinh hãi như bị bạch tuộc khổng lồ dưới biển sâu quấn thân.

Sợ hãi khiến tôi vô thức căng cứng bắp thịt trên toàn thân, não hoạt động nhanh, nghĩ ra biện pháp đối phó, nghĩ cách bào chữa, nghĩ làm thế nào để có thể thuận lợi lừa gạt được Kim Thần Tự.

"Có nghe nói một chút."

Kim Thần Tự cúi xuống, ghé vào tai tôi nói: "Họ bắt cóc tôi trên đường đi học về, sau đó họ hành hạ tôi hàng ngày, cho tôi uống nước tiểu, tát tôi, còn dí tàn thuốc lên người tôi. Bây giờ trên vai tôi vẫn còn một vết thương thật lớn đây. Sau đó ai cứu tôi, không cần nói anh cũng biết là ai đúng không?"

Ngữ khí của hắn ta từ đầu đến cuối vẫn mang theo ý cười, giống như chỉ đang nói về một chuyện vụn vặt trong gia đình không quan trọng nào đó.

"Cha tôi luôn muốn tôi nhớ kỹ là ai đã vì tôi mà chết, nhớ kỹ Nhiễm Thanh Trang là con trai của ai. Từ nhỏ đến lớn, tôi vẫn luôn muốn làm đến mức tốt nhất, để ông ta tự hào vì tôi, nhưng ông ta vĩnh viễn yêu cầu tôi đến mức vô tận, rất ít khi khen ngợi tôi. Ông ta có thể yêu thương quan tâm cái đứa con hoang Âu Khả Lam đó, yêu thương quan tâm Nguyên Bảo, thậm chí yêu thương quan tâm một con chó hoang không biết từ đâu nhảy ra, nhưng chỉ nghiêm khắc keo kiệt đối với một mình tôi."

Nhiễm Tranh vì cứu Kim Thần Tự mà chết, Nhiễm Thanh Trang trở thành cô nhi không nơi nương tựa, Kim Phỉ Thịnh cảm động và tưởng nhớ ân tình của Nhiễm Tranh, nên mới đặc biệt trọng dụng Nhiễm Thanh Trang, giúp hắn tuổi còn trẻ mà đã có thể lên làm nhân viên cấp cao trong tập đoàn. Nhưng lúc ấy Kim Thần Tự còn bé, có lẽ không có nhiều cảm tình với Nhiễm Tranh, càng đừng nói đến Nhiễm Thanh Trang.

Trong suốt nhiều năm, sự nhấn mạnh và nhắc đi nhắc lại của Kim Phỉ Thịnh không hề khiến Kim Thần Tự coi Nhiễm Thanh Trang là anh em khác họ giống ông ta và Nhiễm Tranh năm đó như ông ta nghĩ. Ngược lại, Kim Thần Tự lại nảy sinh tâm lý nổi loạn, ghét bỏ cha mình cứ nhắc đi nhắc lại chuyện năm đó và cũng ghét bỏ sự tồn tại của Nhiễm Thanh Trang.

Đây mới là nguyên nhân cơ bản của việc anh ta trọng dụng Khổng Đàn và tín nhiệm hắn. Đối với anh ta thì Nhiễm Thanh Trang chẳng qua chỉ là một con "chó hoang" đột nhiên nhảy ra, ỷ vào có ơn với hắn ta mà tự tiện quấy rầy cuộc sống của hắn ta mà thôi.

"Nói xa quá rồi." Kim Thần Tự đứng thẳng người dậy, vỗ vỗ vai tôi, nói: "Từ sau lần bị bắt cóc đó, tôi không bao giờ đến trường nữa, hơn nữa khi Nguyên Bảo ra đời, cha tôi càng cẩn trọng hơn, tám năm liền luôn nuôi nhốt nó trên đảo này. Nhưng anh cũng biết mà, có một số chuyện khó lòng phòng bị, lỡ như thằng bé ở trên đảo cũng bị bắt cóc thì phải làm sao, đúng không? Bởi vậy... Chúng tôi đã đặt một thiết bị theo dõi trên cơ thể nó."

"Chính là ở đây." Ngón tay lạnh như băng chạm vào sau gáy của tôi, tôi quay mạnh đầu lại, không cẩn thận kéo rơi khăn ăn trên bàn, trong nháy mắt tiếng leng keng loảng xoảng vang lên, chén đĩa vỡ nát, ly đỏ, dao dĩa toàn bộ đều rơi hết trên mặt đất.

Tôi che phía sau gáy, kinh hoàng nhìn Kim Thần Tự trước mặt, chỉ cảm thấy lạnh đến thấu xương, hàn ý xuyên tim, cơ thể bắt đầu run rẩy không ngừng.

Anh ta buông mắt liếc nhìn tôi, chậm rãi thu những ngón tay trắng nhợt lại, tiếp tục nói: "Tôi đã kiểm tra toàn bộ bản ghi chép về quỹ đạo đi lại của Nguyên Bảo trong tháng này, phát hiện ra một thứ vô cùng thú vị. Có vài ngày rõ ràng là thời gian lên lớp, nhưng thằng bé lại lang thang dạo chơi mọi ngóc ngách trong tòa lâu đài, mà đám người làm ngoài cửa lại không hề biết gì, ngay cả việc nó ra ngoài cũng không biết. Thầy Quý, anh có biết đây là chuyện gì không?"

Anh ta biết rồi.

Tôi rất chắc chắn, anh ta đã biết chuyện tôi tiến vào con đường bí mật.

Rõ ràng có thể ném quả bom này ra ngay từ đầu nhưng anh ta cố tình dông dài lâu như vậy, bây giờ còn biết rõ mà vẫn cố hỏi... Anh ta đang trêu đùa tôi. Giống như một con mèo bắt được chuột nhưng lại không quá đói, móng vuốt cứ thả ra rồi lại đè lại, thưởng thức màn trình diễn của con chuột vì muốn sống mà vắt hết tâm trí, cho đến khi đùa con chuột đến kiệt sức thì mới mở miệng nuốt xuống.

"Chúng tôi chơi trò chơi..." Nhìn thẳng vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Kim Thần Tự, tôi gian nan phát ra tiếng từ trong cổ họng: "Chơi trốn tìm, mèo vờn chuột, thằng bé nói cho tôi biết đằng sau bức tranh treo tường có một cánh cửa... Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn cậu chủ nhỏ được vui vẻ một chút, là tôi không làm tốt công việc của mình, tôi sẽ... tôi sẽ trả lại toàn bộ tiền lương. Chuyện xảy ra trên đảo, sau khi rời khỏi đây tôi sẽ quên sạch toàn bộ, tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Đại công tử, anh không cần lo lắng đâu!

Kim Thần Tự cười nói: "Anh còn muốn rời khỏi đây?"

Anh ta ngẩng đầu, cho hai pho tượng đá đối diện một ánh mắt. Ngay sau đó, tựa như được làm sống dậy, tượng đá bắt đầu hoạt động, một trái một phải đi về phía hai bên sườn tôi.

Trong lòng trầm xuống, tôi định bắt lấy cánh tay của Kim Thần Tự: "Anh tin tôi đi, tôi thật sự chỉ chơi đùa cùng cậu chủ nhỏ thôi!"

Anh ta lui về một bước, dễ dàng tránh được.

Một tên vệ sĩ cao to giữ chặt một cánh tay của tôi, bắt tôi quỳ trên mặt đất. Trên người tôi giống như đang phải đeo một tảng đá ngàn cân, trong phút chốc đã không thể động đậy.

Kim Thần Tự kéo ghế dựa ra, ngồi xuống cách tôi hai mét, tao nhã vắt chân, quan sát dáng vẻ chật vật nhếch nhác của tôi.

"Con đường bí mật đó là do cha tôi dùng để chuẩn bị cho những trường hợp khẩn cấp, ngay cả mẹ kế của tôi cũng không biết, không ngờ lại bị Nguyên Bảo phát hiện. Trẻ con đôi khi thật sự rất thông minh, phải không?" Không đợi tôi trả lời, hắn tiếp tục nói: "Không phải là tôi không tin anh, nhưng anh cũng phải xem đây là lúc nào. Tôi đang bắt nội gián, kết quả anh lại vào một nơi không nên vào, anh muốn tôi phải làm thế nào đây? Cứ thế thả anh đi sao?"

Vai bị bẻ ngược đau đớn không thôi, tôi lạnh run, trong mấy phút ngắn ngủi mà mồ hôi đã ướt áo.

"Chúng tôi chỉ chơi trò chơi..." Tôi khàn giọng lặp lại, cắn chết câu chỉ là chơi đùa này.

Lúc này, cửa phòng ăn bị đẩy ra, Nhiễm Thanh Trang biểu tình lạnh lùng bước vào, theo sau là Khổng Đàn với vẻ mặt đang xem kịch vui.

"Quy tắc là quy tắc, anh vi phạm quy tắc, không thể oán trách người khác được." Kim Thần Tự quay đầu, hướng về phía Nhiễm Thanh Trang, cười nói: "Lão Út, người của anh, đích thân anh động thủ đi."

Nhiễm Thanh Trang đi đến cách tôi không xa thì dừng lại, vẫn không nói gì, Khổng Đàn liền lấy ra một khẩu súng từ sau thắt lưng đưa đến trước mặt hắn.

Nhiễm Thanh Trang nhìn khẩu súng, không nhận lấy mà quay sang nói với Kim Thần Tự: "Nếu đã khả nghi, không bằng cứ nhốt lại thẩm tra hai ngày?"

Khổng Đàn âm hiểm cười một tiếng: "Có phải cậu không nỡ không đấy? Hay là... Thực ra cậu là một nhóm với cậu ta? Cậu không làm thì để tôi!" Nói xong đã giơ súng hướng về phía tôi.

Ánh mắt Nhiễm Thanh Trang chợt lóe lên sự hung ác, đè hắn ta lại, đoạt lấy khẩu súng trong tay hắn ta, lại quay đầu nhìn Kim Thần Tự.

Kim Thần Tự chỉ cười không nói, làm một thủ thế "mời", ý đã rất rõ ràng —— Không cần thẩm tra nữa, anh ta chỉ muốn lập tức hành hình.

Nhiễm Thanh Trang mím môi, cầm súng, đi từng bước từng bước về phía tôi.

Cuối cùng dĩ nhiên là, hắn đến để động thủ...

Tôi vốn dĩ đang sợ hãi, nhưng bây giờ bởi vì người cầm vũ khí là Nhiễm Thanh Trang, trong lòng tôi nảy sinh ra lửa giận không thể kìm chế, thậm chí còn muốn chửi ầm lên Kim Thần Tự chẳng là cái thá gì.

Sao hắn ta có thể để Nhiễm Thanh Trang động thủ?

Một người ngay cả một chú chó con chết cũng không thể tiếp nhận, một người nhiều năm như vậy cũng không thể quen được hòn đảo này, một người đối với kẻ thù cũ như tôi cũng mềm lòng đến vậy... Một người như thế, sao có thể để hắn tự tay giết tôi được?

Trái tim tôi chia làm hai nửa, một nửa đang điên cuồng kêu gào, Kim Thần Tự là rác rưởi, một nửa là bình tĩnh phân tích, chỉ có như vậy Nhiễm Thanh Trang mới có thể rửa sạch được hiềm nghi.

Thắng lợi đang ở trước mắt, một người còn sống... Cũng là tốt rồi.

Tôi không chớp mắt nhìn thẳng Nhiễm Thanh Trang, nước mắt tích tụ trong đáy mắt.

Hắn đến trước mặt tôi, chậm rãi nâng họng súng lên.

Nước mắt lăn nhanh trên hai gò má, tôi thử an ủi hắn: "Không sao đâu... Tôi... Tôi vốn đã muốn chết rồi."

Nghẹn ngào, dưới ánh nhìn chăm chú lạnh như băng của hắn, tôi nhắm chặt mắt lại, chờ đợi tiếng súng cuối cùng vang lên kết thúc cuộc đời của mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top